Hạnh Phúc Là Khi Yêu Em
|
|
Cudy hôm nay tâm ttrạng cưc kỳ không tốt vừa vào tới trường thì đã thấy hải yến đứng chờ mình lòng cô thoáng vui nhưng nhớ truyện tối qua thì tiểu dy không vui cho nên cô lặng lẽ đi qua hải yến mà không nói j. yến cứ nghĩ là do tiểu dy không thấy mình nên chạy đến _sao hôm qua cậu về mà không nói với mình?làm mình tìm cậu mãi. Cô nói giọng dỗi _mình về hay không có quan trọng sao. Tiểu hờ hững trả lời _sao cậu nói vậy,chẳng phải mình lo lắng cho cậu Sao! hải yến nói _mình không cần cậu lo lắng,chẳng phải cậu đã có người để lo lắng rồi sao? Tiểu dy bây giờ không hiểu sao mình lại nói ra những lời mà làm tổn thương người mình yêu.nhưng có lẽ cô không khống chế được bản thân mình. _chẳng phải cậu nói là cậu thích mình sao? Hải yến giờ đây mắt đã bắt đầu ngấm lệ Nói. _xin lỗi, mình chỉ nói đùa với cậu thôi. Chúng ta đều là con gái thì làm sao có thể chứ! Tiểu dy tự cười khinh chính bản thân mình. _chung tiểu dy mình hận cậu... Nói xong yến khóc quay mặt chạy đi _"như thế là tốt nhất,tiểu dy mày làm tốt lắm."Tiểu dy nói thầm Hai người cứ như vậy tâm trạng đều không thể học được,hải yến xin phép ngỉ tiết 2ra về.đang đi thì có điện thoại của duy minh,cô bắt máy. _alô,em nghe +em hả, hôm nay anh không có lịch bay.mình đi uống cà phê nha? Duy minh hỏi Đang buồn nên hải yến quyết định đi cho khuây khỏa tâm trạng nên cô đồng ý _dc thôi! A tới đón e nha. Còn về phía tiểu dy do không tập trung cho nên cô bị giáo viên đuổi ra ngoài cho nên cô xuống sân trường đi dạo.vừa xuống thì gặp một chiếc xe hơi sang trọng đi vào không muốn quan tâm nhưng thấy người trên xe trông quen"anh ta không phải là anh chàng hôm qua đó sao,anh ta đến đây làm gì" nên cô nhìn theo thì thấy anh chàng kia xuống xe cầm theo một bó hoa hồng tặng cho người con gái trong lòng mình, đã vậy cô ấy còn cười thật tươi nữa làm lòng tiểu dy như quặn thắt lại.quay lưng đi"em hạnh phúc là được rồi!" Hải yến không thích duy minh làm như vậy nhưng thấy tiểu dy đang nhìn mình thì lại cười và nhận bó hoa không những thế lại còn ôm lấy tay của duy minh tất cả đều là để chọc tức con người trước mặt mình nhưng thấy tiểu dy quay đi thì cô cũng buông tay anh ra."chẳng lẽ mình không là j trong lòng cậu sao?"hải yến buồn bã leo lên xe đi. Tiểu dy lòng buồn không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có diện thoại của sơ mari. _con nghe sơ _bây giờ con rảnh không? _dạ,con rảnh có việc gì không ak? _ah,có người muốn gặp con.khi nào về con ghé qua cô nhi viện nha! _dạ,con biết rồi con về liền đây ạ! Tiểu dy cúp máy rồi lên xe đạp về cô nhi viện mà không biết bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình đã đến.
|
|
Tiểu dy vừa về đến cô nhi viện thì thấy 4chiếc xe hơi đen bóng cùng rất nhiều người mặc áo đen"không biết có chuyện gì mà nhiều người ở đây vậy nhỉ?" Tiểu dy không khỏi thắc mắc _thưa sơ con mới về,có chuyện gì mà sơ kêu con về gấp vậy.mà những người này là ai? Tiểu dy thấy sơ đang ngồi cùng với một người đàn ông còn một người nữa thì đang đứng. _a con về rồi,con lại đây! Sơ mari nói Người đàn ông ngồi nhìn cô chăm chú từ lúc cô vừa vào,vẻ mặt từ xúc động chuyển sang vui mừng. Đứng dậy ôm lấy tiểu dy _đúng là con rồi,cuối cùng thì ta cũng tìm được con. Tiểu dy bất ngờ vì hành động của ông ta vội vàng xô ra _xin lỗi chắc bác nhận lầm người rồi, cháu không quen bác. Tiểu dy nhìn sơ mari khó hiểu _tiểu dy,đây là ba của con đó.ông ấy tới đây là để tìm con Sơ mari giải thích _đây là ba con sao? Sao có thể chứ,không thể nào.
|
y tiểu dy đột nhiên mất bình tĩnh sơ mari vội đến ôm cô vào lòng. _tiểu dy người đó thật sự là ba của con! Ông bố cũng xúc động không kém _ta xin lỗi vì đến bây giờ ta mới tìm được con. _ông thật sự là ba của tôi? _đúng vậy con gái ah?thời gian qua ta và mẹ con đã tìm con mãi.đúng là ông trời không phụ lòng người,cuối cùng ta cũng tìm được con. _ba,là ba con thật sao.BA.... Tiểu dy xúc động kêu tên ba mình thật lớn,đây là giây phút cô mong chờ từ rất lâu rồi. _cuối cùng Con cũng có gia đình.có ba,có mẹ,con không còn là trẻ mồ côi nữa. Ba cô cùng sơ mari không kìm được nước mắt. _chỉ tiếc là mẹ con không được nhìn cảnh này. _mẹ,mẹ con đâu?Sao mẹ không đi cùng ba? Tiểu dy hỏi _tiểu dy bình tĩnh nghe ba nói.Mẹ con đã mất cách đây một năm rồi! Ba cô không giữ được xúc động,nước mắt chảy dài. _sao,ba nói mẹ con đã mất rồi sao? Tiểu dy bàng hoàng,mới vừa rồi cô còn rất vui vì mình không phải trẻ mồ côi nữa vậy mà bây giờ là sao cuối cùng cô cũng không nhìn được mẹ mình lần cuối. _con gái của ba! _ba! Hai cha con ôm nhau khóc làm những người xung quanh cũng không kìm được nước mắt.thương cho gia đình này! Tiểu dy hỏi ông rất nhiều điều về mẹ mình. _ba,mẹ là người như thế nào? _mẹ con hả? Ah mẹ con là một người rất xinh đẹp và dịu dàng... Ông kể nhiều về vợ của mình cho tiểu dy nghe. _chắc là giờ mẹ đang ở trên thiên đường nhìn thấy ba con mình gặp nhau. Tiểu dy nói _uhm,nhất định rồi.Mẹ con hẳn là đang hạnh phúc.Có một cô con gái giống hệt mình! Ông thành nói.Và nhìn lên bầu trời "Em ah,a đã tìm được con của chúng ta rồi,a nhất định sẽ thay em chăm sóc con thật tốt.em cứ yên tâm!" Hai cha con còn nói rất nhiều chuyện với nhau sau đó ông thành nói với tiểu dy là mình chỉ về việt nam được ba hôm thôi rồi còn phải bay qua singapore công việc của công ty còn ở bên đấy. _ con có thể thu xếp và đi cùng ba được không? tiểu di nói _con còn học công việc học hành ở đâynữa? ba có thể cho con thời gian suy nghĩ được không? _ được thôi nếu vậy thì ba sẽ chờ con thêm 2 ngày để con giải quyết công việc. _ ba hy vọng con sẽ qua bên đó với ba dù gì thì sau này con cũng sẽ tiếp quản công ty của gia đình mình. Tiểu dy khi nghe nói phải đi xa thì trong đầu đã hiện lên hình bóng của người con gái mình yêu.
|
|