Người Thứ Ba
|
|
Đợi mọi người ổn định hết tất cả thì cô mới lên tiếng giới thiệu bản thân mình - xin giới thiệu cô là Hoàng Thanh vy 22t là giáo viên dạy môn văn cũng là chủ nhiệm của các em năm nay Sao màn giới thiệu là một cái gì đó cho là quên thuộc của học sinh đó là hò hét khi nhìn thấy gái xinh - cô ơi vào nhóm tụi em thành bộ tứ hotgirl của trường luôn đi cô - nếu em thích - wow cô chịu chơi ghê nha há há Vâng những lời nói bá đạo ấy chỉ có thể là Tiên Tiên nhà ta nói thôi. Cuộc sôi nổi cứ diễn ra cho đến khi Quốc Ân vô tình thấy Ngọc Nam nhìn Thanh Vy với ánh mắt hơi hơi tình cảm - ê ba bộ thích cô rồi sao - uk con ngta đẹp ghê á m - cô giáo đó mẹ đừng mất thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên - bố m éo sợ - giọng nói với âm lượn k mấy nhỏ - em kia đứng lên. em mới nói gì đó - có gì đâu cô - đề nghị em đứng lên - giọng nói cực băng giá. Bấy giờ cô thay đổi 180 độ k thể ngờ - đứng thì đứng - em nói chuyện vô lễ v sao - em như.... - thưa cô tại bạn ấy thấy hơi nhức đầu - Quốc Ân sợ có chuyện nên đứng lên giúp Ngọc Nam - uk mệt xuống phòng y tế k thì ngồi im lặng cho tôi Hai người ngồi xuống nhưng từ khi Nam đứng lên đã có ánh măt sk hài lòng nhìn về phía cậu đến lúc 2 người ngồi xuống cũng v vẫn ánh mắt đó mà k ai hay biết được - này xin lỗi làm m phải đứng - k sao đâu - m thích cô thì theo đuổi đi đừng để giống tao - uk tao biết rồi bạn thân khùm à. Bây giờ chỉ là thích tao muốn xác đình tình cảm mình thật sự iu cô hay chỉ là cảm giác thoáng qua hiểu k - vâng em hiểu thưa đại ca
|
Cứ trò chuyện cho đến giờ ra về. Ai về nhà nấy riêng 7 người và Bá Tài là đi chung về nhà. Trước cổng trường - chị hai lên Ân chở đi - thôi k cần a Tài đến rồi Bá Tài đến cùng lúc 2 cặp của Kim Anh và Minh hà cũng đến họ cùng nhau về nhà riêng của mình (nhà của Ngọc Nam) Trên đường đi Kim Anh Tiên Tiên, Lâm Như Minh Hà cứ đùa giỡn và nói chuyện với nhau. còn về phía Ngọc Hân thì đùa giỡn với Bá Tài rất hạnh phúc làm cho Quốc Ân buồn khôn xiết. Cứ thế mà về đến nhà do Bá Tài có việc bận nên về trước còn mọi người vào nhà - lên phòng khách - giọng của Ngọc Hân đầy băng giá - có chuyện gì k chị - Ngọc Nam lên tiếng Tại phòng khách - sao lại gây ấn tượng k tốt cho cô chủ nhiệm thế. Như vậy mà coi được sao - em có làm gì đâu - như vậy mà k làm à - Ngọc Hân bắt đầu cáu lên - chị Hân à k phải lỗi của Ngọc Nam đâu - em im đi đây là chuyện gia đình chị Sau câu nói ấy thì Quốc Ân im lặng k nói nên lời bởi một câu nói ngắn gọn nhưng chứa hàng ngàn mũi dao sắc bén đâm vào tim cậu. k biết Ngọc Hân cố ý hay lỡ lời Quốc Ân chưa bao giờ để trong lòng vẫn quan tâm cô dù biết rằng làm như thế vết thương trong tim k bao giờ lành Mọi người chẳn biết làm gì chỉ biết nhìn nhau và Ngọc Nam đang biết và hiểu được nỗi đau của bạn mình sau câu nói đó. k nói gì cậu bỏ lên phòng - Ân ở lại nói chuyện 1 chút - dạ Kim Anh-Tiên Tiên, Minh Hà- Lâm Như đều lên phòng mình k ai dám cải lời vì trong nhà người làm chủ là Ngọc Hân vì cô lớn tuổi nhất - chị mong em đừng kéo Ngọc nam nói chuyện nữa - dạ - ngậm ngùi trả lời - thôi về phòng đi - dạ Quay bước đi mà lòng Ân nặng trĩu bởi lẽ tình cảm Hân k bao giờ dành riêng cho Ân cả trái tim cô chỉ hướng về Bá Tài người có bờ vai vững chắc cho cô còn cậu thì k có gì cả (chỉ có gia tài đồ sộ :)))
|
|
Ngọc Nam đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa chị Hân và Quốc Ân Nam thật sự k thể nào nhịn được chị mình. Đã biết rõ là Quốc Ân thích chị mà còn nói như v làm bạn mình đau lòng thì k thể nào nhịn nữa. Quốc Ân bước ra thấy Ngọc Nam đứng đó ánh mắt sắc lại chơi bao nhiêu năm nên hiểu rõ tính của bạn mình nên chặn Ngọc Nam lại - Này m định đi đâu v - Quốc Ân nắm Ngọc Nam lại hỏi - Đi vào hỏi rõ - Ngọc Nam giận nảy lửa - K được làm v. Đó là chị m tao k muốn 2 chị e m cải nhau m hiểu k - Quốc Ân bắt đầu tức giận - K được tao phải vào - xông thẳng vào - Có chuyện gì nói với chị hả - Ngọc Hân cười cười - Tại sao chị lại nói v với Ân nó là thương chị thật chỉ có nó mới chịu nổi tính tiểu thư của chị. Chị nghĩ đi lúc chị buồn là ai là ai q.tâm chị là cái thằng khốn Bá Tài kia à. Huh là Quang Quốc Ân đấy chị buồn nó buồn theo chị vui nó cũng vui dù lòng nó rất đau đấy chị nói những lời này khác nào tổn thương nó đâu em k ngờ chị lại v. - Uk là chị k đúng nhưng chị muốn tốt cho em thôi. Trong lớp e cứ nói chuyện mãi v thì sao mà học hả - Chắc chị k có đâu ha chị và Bá Tài nói gì đừng tưởng tụi này k biết. Em nói rồi chuyện của em k cần chị lo - Nam bực bội - Chị cũng nói rồi chị k có iu Ân cả thích cũng k có nữa em đừng ghép chị với Ân nữa - Hân bực dọc - Hai người đủ rồi đừng cải nữa chỉ cần tôi đi là được chứ gì 0k tôi sẽ đi. Chị Hân em sẽ k bao giờ phiền chị nữa - Ân nhẹ giọng nói rồi lấy hành lí bỏ đi 4 người kia trên lầu nghe cải nhau nên xuống xem thấy tình hình căng thẳng nhưng k dám lên tiếng thôi. Họ lên lầu khuyên can Ân nhưng k được. Tính Ân và Nam y chan nhau đã quyết dù có khuyên cũng chẳng bao giờ được. - m đi đâu - Ngọc Nam chặn Ân hỏi - Thì về nhà ba mẹ tao ở ủa m qên là tao qa đây sống là do m năn nỉ qài nghe mệt tai thôi - m quỹ sứ - thôi tao đi nha pp đừng làm chị ấy buồn nha - Ân đi mà vẫn q.tâm Hân Thật ra Hân cũng buồn lắm k hiểu vì sao mình lại nói v nhưng lời đã nói thì làm sao mà rút lại được. Mà người nói thì lại k bao giờ biết được cảm giác của người nghe. Lời nói chỉ là ngôn từ mà thôi nhưng đôi lúc nó lại là con dao sắc bén đấy chỉ vô tình nhưng đủ làm người nghe phải đau nhói.
|
Hôm sau mọi người đi học mới hay tin là Ân đã chuyển lớp, lúc này Ngọc Nam thật sự k thể nhịn nữa xuống lớp A5 tìm Ân cả lớp ai cũng run sợ cả - Quang Quốc An m ra đây cho tao - Ngọc Nam la lên - Nhỏ thôi cha nội người ta nhìn kìa - Minh Hà khều vai Nam - Kệ mẹ tụi nó Quốc Ân m ra đây - Ngọc Nam tức giận lắm rồi - tao đây nè mới k gặp nhớ tao hả - Quốc Ân nháy mắt cười - Nhớ khỉ khô nè - Ngọc Nam lôi Ân lại lớp mình - Ớ kéo đi đâu thế khùm hả - Ân hỏi Nam Không trả lời Ân cậu lôi 1 mạch vào lớp đẩy Ân ngồi xuống ghế và hỏi cung Ân như tội phạm - m tại sao lại chuyển lớp định cắt đứt với tao à m có biết là bạn bè lâu năm k hả thằng quỹ nhỏ - Ngọc Nam hỏi 1 mạch - Từ từ đi m hỏi v tiên xuống cũng k chả trả lời được - Ân nói - 0k m nói đi tại sao chuyển lớp - Thì.....thì tao muốn đổi bầu k khí thôi - nhún vai - Nói thật đi đừng tào lao - Ngọc Nam nói - Chuyện này ra bãi đất của nhóm mình đi - Nói nhỏ với Nam - 0k m luôn Để cho Ân đi Ngọc Nam nói nhỏ với 4 đứa kia trừ Hân ra Ngọc Hân thắc mắc hỏi Ngọc Nam - Em để Quốc Ân đi v à - Ngọc Hân hỏi và có người nhíu mày nhìn Hân - Nó theo ý chị để em tốt mà - Ngọc Nam cười nhẹ về chỗ ngồi - Sao em có vẻ q.tâm cậu ta v - Bá Tài hỏi Hân - Em chỉ thắc mắc thôi - Hân cũng k biết tại sao nữa Bá Tài k nghĩ v hắn ta đang suy nghĩ sâu xa về vấn đề nào đó cười nửa miệng nhưng vô tình nụ cười đểu ấy lại lọt vào mắt của Minh Hà và Hà kêu Ngọc Nam nhìn cậu thật k biết hắn đang nghĩ gì nên chỉ biết từ giờ đề phòng thôi. Thanh Vy bước vào lớp nở nụ cười với mọi người nụ cười làm mọi người điêu đứng đấy và có một người chú ý đến cô nảy giờ. Ngọc Nam nhìn cô chầm chầm - Nam cô biết mình đẹp - Cô đùa à. Cô mà đẹp nổi gì - Ngọc Nam nói rồi cười nhẹ lắc đầu Cô k nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Nam như muốn nói là "em được lắm". Ngọc Nam cũng đâu vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn nảy lửa kia cười nhẹ "Cô qá khen" hai người cứ nhìn nhau như thế - Bớt đưa tình đi đây là trong lớp đó - Kim Anh lên tiếng ý muốn nói Ngọc Nam nhưng cũng vô tình làm Thanh Vy đỏ cả mặt. - Câm mồm đi - Ngọc Nam như bị nói trúng nên nổi qạo
|