Sự Trả Giá
|
|
ai biểu truyện bạn hay qá chi. làm mình lúc nào cũng hóng đọc hết
|
- em tên gì vậy ? - cô nhận lấy chiếc nón rồi hỏi nó
- em tên thương họ dễ . Cô cứ gọi em là dễ thương . Đừng có ngại - cô nghe xong trề môi
- sao cô trề môi ?
- cô nghĩ em họ tự tên tin thì có - cô nói xong bụm miệng cừi khúc khích
- ây da nói vậy chứ em tên Thư . Cô có dạy lớp em nữa đấy
- em học lớp nào vậy ? Nhìu học sinh quá cô không nhớ hết đâu
- cô vô tâm quá ! Người dễ thương như em mà cô cũn không nhớ nữa là sao ? - nó tật lưỡi
- trời ạ em tự tin thái quá rồi đó em ơi
- tự tin thì mới sống tốt được cô ơi ! Quẹo trái hay quẹo phải vậy cô ?
- phải đó em . Rồi chạy xíu nữa là tới . Mà cô chưa pít em học lớp nào ?
- chi vậy cô ? Cô thíc em rồi hả ? Em pít em có sức quyến rũ mà - nó cười híp cả mắt
- cô chưa thấy ai tự tin như em
- thì giờ cô thấy rồi đó
Đến nơi
- cô phải làm gì để trả ơn em đây ?
- cô không đòi nhìu đâu cô ạ . Cô tặng em 10đ được rồi cô ơi
- em...
- em đùa đó cô . thôi em về - nó cười
- em về cẩn thận
- dạ - nó nói rồi quẹo đầu xe lại chạy về . Cô nhìn theo bóng nó khuất dần rồi mới vào nhà . Mới gặp mà cô cảm thấy nó rất thân thiện lại dễ gần . Cô với nó nói chuyện cứ như là chị em vậy .
Ngày hôm sau cũn chẳng có gì đặc biệt . Cho đến khi ra về
- làm sao bây giờ ? - nó đang dọn dẹp tập vở vào cặp thì nghe tiếng của Thúy Quỳnh bên tai
- gì vậy ? - nó thấy vẻ mặt của Thúy Quỳnh có vẻ lo lắng . Không nhịn được sự tò mò nên hỏi
- pửa nay có mấy đứa trong lớp nó ghét nên chặn đường đánh tui
- lí do ? À tui pít rồi nhìn mặt thấy ghét quá nên bị đánh chứ gì haha - nó chưa đợi Thúy Quỳnh trả lời mà nó tự trả lời lun rồi cừi ha hả . Thúy Quỳnh kí đầu nó
- ui da . tự nhiên kí đầu tui mún chết không hả ? - nó giơ nấm đấm lên đe dọa
- mặt nè đánh đi - Thúy Quỳnh nghênh mặt lên
- à tui không cần đánh . Xíu có người xử lí giùm rồi . Giờ tui về cho pạn bị đánh chơi haha - nó típ tục cừi
- đồ ác độc . Mai mà tui thoát được là chết với tui - Thúy Quỳnh chửi nó
- tui đợi pạn đó haha - nó cừi rồi đi ra khỏi cửa lớp . Sau đó có 1 đám học cùng lớp đi vào khoảng 2-3 đứa toán con gái
|
pạn nói v mìh ngại quá hihi
|
|
- ồ Quỳnh đây mà chà chà xinh thật đấy - 1 đứa con gái khá xinh xắn đi lên nựng má của Thúy Quỳnh rồi tấm tắc khen .
- mún đánh thì đánh đừng có nhìu lời - Thúy Quỳnh đẩy mạnh tay người đó ra
- mày láo...- dứt câu đứa đó giơ tay lên định tát Thúy Quỳnh nhưng đã có 1 bàn tay chặn lại không ai khác đó là...
- Thư - Thúy Quỳnh thốt lên . Nó nhìn Thúy Quỳnh cười hiền
- pạn về đi ở đây cứ để tui lo
- nhưng...- Thúy Quỳnh nhìn nó rồi nhìn nhìn đám kia lo lắng
- về - giọng nó sắt lạnh làm Thúy Quỳnh sợ đành nghe lới nó lủi thủi đi về .
- ai cho mà về ? - đứa khác lên tiếng
- tao - nó nói
- nó về thì mày sẽ là người chịu trận thay ok ? - nhỏ đó lại nói tiếp
- ok - nó nói . Nhỏ đó giơ tay lên đấm mạnh vào bụng nó . Đau rát . Nó không rên hay la chỉ cắn chặt răng chịu đựng . Nhỏ đó lại tiếp tục đánh nó nhưng lần này đã bị 1 trong 2 đứa còn lại ngăn lại .
- mày làm gì vậy ? - đôi chân mày nhỏ đó chợt nhíu mày
- tại sao mày lại chấp nhận chịu đòn thay cho con Quỳnh ? - người đó không quan tâm đến lời của nhỏ kia mà quay sang hỏi nó
- vì Thúy Quỳnh là pạn tao
- mày và nó là pạn lâu rồi à ?
- chỉ mới đây thôi !
- vậy thì đâu có thân đến mức phải chịu đòn thay
- đối với tao 1 ngày là pạn suốt đời là pạn . Đánh đi - nó nhắm mắt lại . Người đó nhìn nó trên môi khẽ mỉm cười
- tốt . Nếu mày đồng ý hãy vào nhóm của bọn tao ok ?
- mày nói gì vậy Uyển Nhi ? - nhỏ khi nãy lên tiếng . Uyển Nhi đưa tay lên ra dấu im lặng .
- sao ? Có đồng ý không ? - Uyển Nhi hỏi típ - vì sao lại mún tao vào nhóm tụi bây ? - nó khó hỉu
- mày chơi rất đẹp . Mày dám xã thân ra để bảo vệ pạn mình . Tao thích đứa nào như thế - lúc này 2 đứa còn lại mới ngộ ra lí do vì sao Uyển Nhi lại mời nó vào nhóm .
- thêm pạn đỡ hơn thêm thù . Tao đồng ý
- ok . Vậy chúng ta đi ăn mừng có thêm pạn mới nào ! - nói rồi Uyển Nhi câu cổ nó với 2 đứa kia đi ra khỏi trường
|