Chap 2: Sự lạnh lùng pha lẫn ấm áp
~ Nó bỏ đi ra ngoài, cô chỉ pik nhìn theo bóng lưng nó. Ko pik vì điều ji khiến cô fai wan tâm đến nó như thế. Và cô cảm thấy rất khó chịu khi nó lạnh lùng với cô như thế
"Thái độ của e đối với cô sao lại tệ đến thế"
~ ĐÙNG..ĐÙNG...ĐÙNG...Tiếng thiên lôi đánh xuống làm rung động bầu trời, bầu trời đang xanh tràn đầy sức sống bỗng bị chuyển thành một màu đen và u ám. Nó đi xuống bãi giữ xe thì giọt nước mưa rơi xuống gương mặt của nó. Cảm giác như có ai đang nhìn, nó way lưng lại
<Lại là pà cô này, rốt cuộc pã muốn ji ở mk đây?>
- Xin lỗi đã lm phiền, nhưng e có thể chở cô về đc ko?
- Ko, Pắt taxi mà về_Nói xong nó leo lên xe đạp điện vặn chìa khóa
- Cô cô..cô quên điện thoại rồi...E giúp cô 1 lần đi
- Tôi và cô ko wen nhau. Tự mà lo đi_Nó lên ga chạy ra khỏi cổng trường
"Huỳnh Thanh Nhi! E gét cô đến thế ư?"
~ Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô, cô buột 2 bên tà áo dài lại và đành phải cuốc bộ về nhà. Nước mưa thấm dần vào tà áo dài mỏng manh đó lm người cô run lên vì lạnh.
<Bỏ cô ta như thế thì có tàn nhẫn quá ko nhĩ? Dù ji cũng là GVCN của mk, thôi thì way lại giúp>
~ Nó way đầu xe lại chạy với vận tốc Max. Đc một lúc thì nó thấy cô đang vất vả đi wa những chỗ ngập nước ấy. Dừng xe trước mặt cô, nó cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa cho cô
- Mặc vào đi. Rồi lên tôi chở_Dù đang nc vs cô nhưng nó nhìn sang hướng khác
- Cảm ơn e_Sắc mặt cô vẫn ko đổi nhưng pên trong đang zui thầm
- Nhà tôi gần đây hơn nên tôi chở cô về đó. Pớt mưa tôi sẽ chở về
~ Cô gật đầu rồi ngồi lên xe , 2 pàn tay cô run run vì nước mưa ngấm vào người. Dù có lạnh lùng nhưng nó vẫn là một người tốt bụng.
- Cô có thể ôm nếu quá lạnh
~ Pàn tay cô ôm nhẹ eo nó rồi từ từ siết chặt vì người cô giờ như cục đá ướp lạnh -20 độ C zậy.
"Nhóc tuy lạnh lùng nhưng vẫn là một người tốt nhỉ"
~ Nó lái xe đứng trước cổng, cái cổng tự động mở ra. Nó nhanh chóng lái xe vào
- Đi theo tôi. Pa mẹ, tôi sẽ giải thích_Câu ns nào của nó cũng xúc tích cả
~ Cô và nó pước vào phòng khách đã thấy pa mẹ nó đang uống trà và đọc páo nhìn rất sang trọng
GTNV:
Huỳnh Thanh Quang (ông): là pa nó - một người đàn ông tài giỏi. Vẫn còn trẻ và rất handsome, ông mới 38t nhưng đã là Tổng giám đốc nhà hàng khách sạn Druvan. Rất thương nó nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Võ Phạm Minh Thư (pà): là mẹ nó - một người đàn pà nhan sắc vẹn toàn. Pà là một luật sư tài giỏi. Pà rất thương nó nhưng ko nghiêm khắc chỉ cần nó nũng nịu pà lại chấp nhận theo yêu cầu của nó
- Thưa pa mẹ, con mới về
- Ờ, ai đây kn?_Pà nhìn cô
- GVCN của con. Cô ấy ko có xe lại mắc mưa nên con giúp cô ấy ạ
- Ừ, 2 cô trò đi tắm đi. Kẻo pệnh_Ông ns
- Dạ. Con cảm ơn 2 pác_Cô cúi đầu lễ phép
~ Cô lui thủi đi theo nó, nó mở cửa phòng ra. Trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, mọi thứ đc sắp xếp theo 1 trình tự của nó. Căn phòng giống như chủ nhân của nó zậy. Nó tiến lại tủ đồ lấy cho cô một pộ đồ mặc ở nhà
- Đây là pộ tôi mới mua, vẫn chưa mặc_Nó đưa đồ cho cô
- Cảm ơn
~ Bước vào phòng tắm, có cả vòi nước nóng lạnh và bồn tắm tiện nghi. Nhưng cô tắm nhanh ko ngâm mình vì cô sợ mình sẽ bệnh. Khoảng 15p cô bước ra, mùi L'oreal tỏ ra từ tóc cô. Ngửi đc dầu gội mà mk mua nên nó way wa nhìn cô khi đang ngồi bấm laptop
- Ơ..Cô...cô....xin lỗi vì ko hỏi mà lại tùy tiện thế
- Ko có ji đâu
~ Bật mí là khi cô tắm, nó cũng chạy wa nhà tắm khác tắm xong xuôi hết rồi.
- Tôi lên coi dự páo thời tiết nó nói đêm nay sẽ có pão. Cô cứ ngủ lại đây đi
- Ừm..Nhưng cô sẽ ngủ ở đâu
- Ở đây, tại vì nhà có khách nên phòng ngủ ko còn nữa_Nó vẫn nhìn vào màn hình laptop
~ Mặt cô pất giác đỏ lên khi đang suy nghĩ chuyện ji đó
- Chúng ta đều là kn gái lm ji mặt cô đỏ thế kia_Nó trêu cô
- Ờ..ờ...ờ thì cũng ngại tí chứ_Mỏ cô chu chu ra
~ Nó gập laptop lại và bò lên giường đắp mền lại. Trong khi mặt cô vẫn ngu ra đứng im ru
- Có muốn ngủ ko?
- Có..có chứ_Cô nằm kế nó nhưng bị ngăn cách bởi cái gối ôm
~ Nó thò tay tính tắt cái đèn ngủ thì cô chợt ngăn nó lại
- Đừng tắt đèn, cô sợ lắm_Cô mếu như kn nít
- (Nó nhe răng ra cười cô lm tim cô ngừng đập trước nụ cười đẹp huyền ảo ấy)
- Cô cứ như kn nít zậy. Tôi để đèn cho cô. Cô ngủ đi_Nó thiếp đi sau câu nói ấy
"Tim mk sao thế này? Mình rung động trước Thanh Nhi sao?"
(Những suy nghĩ hỗn độn ấy nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ)
|
|
Chap 3: Sự ghen tuông xuất phát từ trái tim
Hush, don't speak. When you spit your venom, keep it shut I hate it. When you hiss and preach. About your new messiah 'cause your theories catch fire "Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên"
- Alô_Nó ns nhưng mắt vẫn còn đang nhắm
- Nhi! Có pik hôm nay ngày ji ko? Mà giờ còn ngủ?_Tiếng nhỏ pn thân la làng trong đth
- À à.. Nhi nhớ rồi. Đợi Nhi 20p nha, đến liền
GTNV:
Vũ Trúc Chi (nhỏ): cũng là học sinh trường The Grove. Xinh đẹp hoàn mỹ không chỗ nào chê được. Hiện đang học lớp 11A1, là hot girl tiếng tâm của trường. Nhận đc rất nhiều sự wan tâm của nó vì hồi nhỏ 2 đứa gần nhà nên rất thân thiết với nhau. Nhỏ đã âm thầm yêu nó
~ Cúp máy nó way wa thì cô vẫn nằm đó ko nhúc nhích nhưng thật ra cô đã dậy khi nó nghe điện thoại
"E nch với ai mà xưng hô như thế? Ko lạnh lùng như thường ngày"
~ Nó bước vào phòng thay đồ rồi đi ra với bộ đồ sexy vô cùng mát mẻ, làn da trắng trẻo của nó được phơi ra. Chiếc áo hở lưng làm lộ ra dây áo ngực màu đen cùng quần jean đen, đôi giày bata cao cổ trắng đen xì teen. Cô hé mắt nhìn trộm nó mà gương mặt nhường như đã nóng lên vì xấu hổ. Nó lại pàn trang điểm nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ đó, đeo lens vào xong xuôi, nó way wa nhìn cô. Cô vẫn giả pộ ngủ cho đến khi nó bước ra khỏi phòng
~ Đi xuống nhà khách nó thấy nhỏ đang nc zui zẻ với pa mẹ nó.
- Nhi lâu lắc thế?_Nhỏ mắng nó
- Cho Nhi xin lỗi
- 2 tụi con đi đi_ông và pà đồng thanh
- Dạ, tụi con đi
~ Nhỏ nắm tay nó vào taxi rồi mới buông ra
- Từ nhỏ tới giờ Nhi luôn xem Chi là con nít fai ko?
- Sao lại hỏi như thế?
- Thì cứ trả lời đi
- Thì từ đó tới giờ Chi là đứa e gái và cũng là người pn tốt nhất của Nhi
- Câu nói 2 năm trước Chi ns cho Nhi nghe, Nhi ko nghĩ đó là sự thật ư?
- (Nó im lặng ko nói thêm lời nào nữa)
- Bác tài dừng xe đi.
~ Chiếc xe từ từ dừng lại, nhỏ bước xuống đi ra bờ sông ngồi xuống. Nó lật đật bước xuống đi theo nhỏ. Ánh mắt của mọi người đang đổ sập vào người nó. Nhiều người vừa nc vừa lia mắt wa nhìn nó. Bước lại ngồi kế nhỏ, nó quàng tay wa cổ nhỏ
- Bây giờ e đã đủ lớn để hiểu tình yêu là ji mà. Nếu e yêu cô ấy thì cứ thổ lộ đi, ko ji fai sợ. Cj sẽ luôn pên e
- Cảm ơn cj_Cô ôm lấy cánh tay nó
"Sao cj ngốc thế? Người e iu là cj đó!" Suy nghĩ of nhỏ
cảm ơn pn BinBin đã luôn theo dõi truyện của mk
|
|
tiếp đi tg ơi hay lắm đấy
|