|
-Cảm ơn nhóc!_nhưng cô ngẩng người đi vì sự xuất hiện của Anh Quân. -Anh về khi nào vậy?_mặt cô biến sắc -Em ngạc nhiên lắm đúng không và cũng thất vọng khi người đó lại là anh.Sao khi học xong khóa tu dưỡng anh đã nhanh chóng trở về.T/g qua chúng ta giận nhau anh đã rất buồn và cảm thấy mình có lỗi,..Mình làm lại nha em.Hãy cùng anh trở về Mĩ như lời đề nghị của ba mẹ em!(thì ra 1 tháng trước cô không vui là vì chuyện này)! -Có trễ quá không?Anh còn nhớ anh đã bỏ tôi và ra đi như thế nào không?Mặc cho tôi khóc và van xin bây giờ trở về nói muốn làm lại?Không bao giờ có chuyện đó._Cô đứng dậy bỏ đi nhưng Anh Quân chợt lên tiếng: -Có phải vì Guy?Anh đã biết tất cả!Em có biết mình đang làm gì không?Hãy quay lại khi còn cơ hội!Anh sẽ không từ bỏ. Cô đã tìm tôi và gọi liên tục nhiều lần cho tôi nhưng tôi không bắt máy và cũng không muốn gặp cô.Tối đó cô trở về nhà thì đã thấy Anh Quân đang ngồi nói chuyện cùng với ba mẹ cô.Ba cô chợt lên tiếng gọi: -Con vào đây!Ba mẹ muốn nói chuyện với con!Ba mẹ đã biết tất cả!_Không khí trong nhà đột nhiên căn thẳng một cách lạ lùng.Cô đang rất lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra.Cô ngồi xuống. -Ba mẹ ngày càng già yếu không thể giữ con mãi.Anh Quân là một người tốt con hãy theo nó sang Mĩ.C/s sau này của con sẽ tốt hơn. -Thưa ba mẹ,con không thể....._cô chưa nói dứt câu thì Anh Quân lên tiếng: -Tại sao lại không thể ba em bị bệnh tim chẳng nhẽ em muốn thấy ba phải bị xóc nặng vì em sao? -Vậy quyết định vậy đi không thay đổi nữa._Ba cô quả quyết. Cô cảm thấy bất lực vì không thể bảo vệ tình yêu của mình.Cô chạy thẳng một mạch lên lầu cố giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.Cô ngồi bệch xuống đất khóc rất nhiều,cô khóc như chưa từng được khóc rồi lấy dt ra gọi cho tôi nhưng chẳng được vì lúc này tim tôi cũng đau nhói.Tôi muốn phá tan all mọi thứ.Tôi nhớ cô,nhớ rất nhiều nhưng tôi không thể làm gì được.Tôi thật sự gục ngã.Cô cũng gục ngã nhưng cô không biết rằng có ánh mắt đang chứng kiến all. 2 ngày trôi qua chúng tôi cũng chẳng liên lạc với nhau.Không biết bây giờ cô ra sao?Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và thấy c/s quanh tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Tôi thật sự sẽ chết mất nếu không có cô.Tôi chợt nghĩ đến một nơi mà tôi có thể dừng chân ngay lúc này''Cây ước nguyện''.Và có một điều tôi không thể biết là ngày hôm nay sẽ là ngày cô ra đi. -Con đã chuẩn bị xong chưa?Quân,cậu ấy đang đợi con dưới lầu kìa?Con của mẹ đừng khóc hãy vì ba mẹ một lần này thôi!_lời bà mẹ khẩn khoản.Khóc là tất cả những gì cô có thể làm.Đến lúc máy bay chuẩn bị cất cánh ba mẹ chia tay cô trong nước mắt thì đột nhiên cô quỳ xuống trước mặt ba mẹ và Anh Quân: -Xin hãy để con đi tìm hp cho riêng mình,.Con đã không còn yêu Quân như con đã từng yêu.Mà người con yêu là một người khác,chỉ có ở bên người đó con mới cảm nhận được hp thật sự.Xin ba mẹ.Cô nói dài trong nước mắt ba mẹ cô ngậm ngùi vì họ không muốn thấy con gái họ như bây giờ còn Anh Quân thì tiến đến bên cô đỡ cô đứng dậy: -Em đi đi!anh không muốn giữ một người mà không giữ được trái tim của người đó.Anh sẽ đi một mình.Chúc em hp bên người đó._Nghe xong câu nói đó của Quân cô zui mừng như muốn vỡ òa trong nc mắt.Cô chạy đi,chạy thật nhanh.Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến tôi,cô nhớ đến nơi chúng tôi đã từng nguyện ước và chạy thật nhah đến đó. Còn tôi khi đến trước cây và lấy lên chai thủy tinh mà cô đã chôn xuống.Mảnh giấy nhỏ được lấy ra khỏi chai vs hi vọng là có thể thực hiện được điều cô mong ước nhưng khi nhìn vào từng dòng chữ ghi trên mảnh giấy tôi không thể kiềm được nước mắt và tự trách bản thân mình đã làm cô tổn thương:''Con có thể đánh đổi tất cả chỉ mong người con yêu luôn zui zẻ va hp.cô yêu nhóc!''....Tôi thật sự đã hiểu lầm cô.tôi sai thật rồi... -ring...ring....ring tiếng chuông điện thoại reo lên chắc là cô tôi liền bắt máy nhưng không phải: -Alo em là Guy đúng chứ? -Anh là.............? -Anh là Quân bạn trai của Kim. -Thì ra anh là người lần trước tôi gặp.Anh tìm tôi có việc gì? -Hôm nay anh và Kim về Mĩ!_Khi nghe được đến đây tai tôi không nghe được gì thêm nữa,tôi cố dùng hết sức lực cuối cùng thì thào; -Kim đi thật rồi sao? -Không!Cô ấy không đi!Anh thua rồi.Cuối cùng cô ấy cũng chọn em.Hãy đợi cô ấy đến.Chúc hp. Tôi không thể tin vào tai mình.Kim không đi!Cô ấy đã ở lại cuối cùng hi vọng cũng lóe lên với tôi!Và điều lúc này tôi cần làm là chờ đợi...! -Đồ đáng ghét!tại sao lại bỏ em một mình ảh?_tiếng Kim phía sau tôi.Tôi chợt quay đầu lại thì ra là Kim.Kim thật rồi.Nước mắt tôi lăn dài trên má và nước mắt Kim cũng chảy: -Anh đã hứa những gì?Hứa là sẽ mãi yêu em,mãi bên em.Cho dù con đường phía trước có khó khăn hay thử thách cũng không bỏ lại em.Cho dù một ngày nào đó một trong hai sẽ mềm yếu chỉ cần mình nắm chặt tay nhau thì mọi chuyên sẽ qua!...Còn bây giờ thì sao ảh?Tất cả những gì em nhận được cũng chỉ toàn nỗi đau...!_Đến đây tự dưng tim tôi đau rát.Tôi tiến đến Kim nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thì thầm: -Anh xin lỗi!!Anh sai rồi! -Anh sẽ bỏ rơi em!Mùa đông sắp đến rồi nếu không có anh em sẽ thế nào?sẽ lạnh lắm phải không anh? -Nếu bàn tay của em lạnh,anh sẽ nắm lấy tay em để sưởi ấm cho em.Nếu trái tim em cảm thấy lạnh thì hãy ngồi sát bên anh để anh ôm em thì em sẽ thấy dễ chịu và ấm áp hơn.Thế là đủ hp cho những ngày đông rồi!Anh chỉ mong như thế thôi. THE END
|
|