Chap 4 Sáng hôm sau... Nó dậy từ rất sớm làm vscn rồi chuẩn bị đi nhập học,nó mặc đồng phục của trường với chiếc áo trắng dài tay kết hợp với chiêc váy trắng(đồng phục đúng là váy màu cam kẻ ca rô nhưng nó là người đặc biệt nên được miễn thích mặc gì cũng được miễn không sai quy định)mái tóc được nó để xõa tự nhiên,đi đôi giày hàn quốc màu trắng,nó đeo thêm cặp kính trắng che đi đôi mắt xám tro vô hồn,trông nó bây giờ tuy không còn xinh như trước nhưng nó lại giống như 1 cô công chúa nhỏ cần được sự bảo vệ. Tạm thấy khá ổn với hình dáng thế này nó qua phòng nhỏ định đánh thức nhỏ nhưng nhìn đồng hồ đeo tay mới có 5 giờ nên nó quyết định đi một mình để cho nhỏ ngủ thêm một chút. Nó khoác cặp ra ngoài cảm thấy thiếu thứ gì đó,nhìn trời bên ngoài đoán trắc hôm nay to nên nó đội môt cái mũ lưỡi trai màu trắng rồi rời đi
|
-Tiếp- Trường ANGEL... Nó đứng trước cổng trường nhìn một lượt xung quanh. "Rộng đó chứ? Xem ra ngôi trường này cũng không đến nỗi quá tệ"nó đi vào tìm phòng hiệu trưởng và đi đến đâu cũng nhật được nhiều ánh mắt từ học sinh trong trường,ánh mắt yêu thích có,ánh mắt ghét bỏ,đố kị xem thường,thèm muốn cũng có...Nói chung là rất nhiều. 'Ê,trường mình có girl mới kìa' nam sinh 1 'Dễ thương ha'nam sinh 2 'Xấu hoắc không sinh bằng tao'nữ sinh 1 'Ờ đã xấu lại còn bày đặt mặc đồ trắng' nữ sinh 2 hùa theo 'Ừ hai bà sinh đến nỗi qủy dạ xoa còn sợ thì dĩ nhiên người ta không bằng hai bà rồi'nam sinh 1 'Ừ đúng ha,ông nói cái gì cũng đúng...gì cơ? Ông vừa nói gì?' nữ sinh 1 tức hộc mật đuổi đánh nam sinh 1 'Cứ như vậy thì còn gì là yểu điệu thục nữ nữa chứ,hàiz...chỉ có mình là thục nữ vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp thôi'nữ sinh vừa ngồi chát phấn lên mặt vừa ngồi tự kỉ 'Ọe...má ơi gọi xe cấp cứu...' nam sinh 2 'Cậu bệnh à? Có cần mì đưa xuống phòng y tế không?'nữ sinh 2 quan tâm 'Gọi xe cấp cứu đưa bạn đi bệnh viện Gia Lộc chữa cho bạn chứng tự kỉ,đã xấu còn hay chê người'nam sinh 2 nhẫn tâm buông nời 'hu hu...Tôi hận cậu'nữ sinh 2 ôm mặt khóc bỏ chạy Phòng hiệu trưởng... ''Trào thầy''nó lễ phép chào ông hiệu trưởng "Trào em,hôm nay em đến nhập học sao?" "Vâng,làm phiền thầy cho em hỏi em học phòng nào?" "À,em sẽ học lớp 11a1 cùng lớp với em gái em" "Vậy em không làm phiền thầy nữa em về lớp trước"nó cúi trào ông hiệu trưởng dồi tra ngoài. Xem đồng hồ trên tay mới có 5 rưỡi nó quyết định lên sân thượng ngủ một chút mà không biết rằng đang đi vào lãnh địa của ai đó. "Chị...hôm nay phải đi nhập học đó mau dậy đi"nhỏ kêu ầm ĩ "Thưa cô chủ,cô 2 đã đi từ sáng sớm dồi ạ"người làm gần đó "Đi dồi sao? Thôi được rồi chị đi làm việc của mình đi"nhỏ ỉu xìu tính hôm nay đi cùng nó để cho mọi người ganh tị ai dè nó bỏ nhỏ đi mất tiêu từ sớm dồi.(cũng tại cưng ngủ say quá không thì nó cũng gọi cưng đi dồi đây là lỗi của cưng á) Sân thượng trường ANGEL... "Làm sao đây? Hôm nay phải qua Hàn gia dồi... Làm sao bây giờ... Đi cũng không được mà không đi cũng không xong,ông trời đúng là bất công mà"cô ngán ngẩm định ngồi xuống cái nghế quen thuộc thì phát hiện có người "Kẻ nào to gan dám tới chiếm địa bàn của ta? Hay lắm hôm nay ngươi làm bao cát cho ta vậy"cô cười đểu không ngần ngại đá người đang ngủ rơi xuống đất(giận cá chém thớt hả chị?) tại nó kéo mũ chụp mặt để che nắng,cô không nhận ra nó nên phũ phàng 1 cước đá nó rớt xuống đất. Uỵch!!! "Cái gì kì vậy?"nó ngái ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh cái mũ cũng vì thế ma rơi xuống đất. "Ơ... Là cậu à?"cô ngơ ngác nhìn nó ngồi trên đất "Là bạn đá tôi xuống đất?"nó lạnh lùng nhìn cô,ánh mắt của nó làm cô nổi da gà "Xin...xin...lỗi cậu mình không biết đó là cậu...mình còn tưởng..."cô ấp úng "Thôi,không sao mình về lớp trước"giấc ngủ bị phá hỏng nên nó cũng thực có chút khó chịu "Về lớp? Bạn học ở đây sao?"cô nói xong bất giác muốn cắn đứt lưỡi của mình "Vậy bạn nghĩ tôi nên học ở đâu?"nó thờ ơ nhìn cô "À ý mình là bạn học lớp nào"cô giả ngu "Cùng lớp với Hân,mà có chuyện gì sao?" "Vậy chúng ta cùng lớp đấy đi chung nhé!"cô nở nụ cười tươi rói (kinh,thay đổi 180 độ nhanh thế) "Tùy cậu"nó chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái đi thẳng "Người gì đâu mà khó ưa thấy ớn" cô lè lưỡi sau lưng nó "Lần sau có nói xấu người khác thì nói nhỏ 1 chút thì người ta mới không nghe thấy"nó buông một câu mà cô muốn đập đầu vô tường. "Sao...sao cậu biết"cô lắp bắp chính cô cũng phải dật mình,cô đường đường không sợ trời không sợ đất mà tại sao ở trước mặt nó lại lắp bắp nói không ra tiếng thế này "Tôi đâu có làm gì đâu mà bạn phải sợ?" "Ai nói tui sợ cậu hả? Cậu đừng có ăn nói linh tinh"cô nói như quát "..."nó không mói gì mà đi thẳng,nó biết bây giờ nó mà nói chỉ sợ cô thẹn quá hóa giận thôi. Ngày đầu tiên đi họ nó không muốn gây chuyện. Ngược lại thấy nó không nói gì cô lại tưởng nó giận và cô cũng tự cảm thấy bản thân có nói hơi quá "Xin lỗi mình có nói hơi quá cậu đừng giận nha"cô nhẹ nhàng xin lỗi "Tôi không có giận bạn,đi nhanh 1 chút đi sắp trễ giờ vào lớp rồi"nó cứ vậy đi tiếp "Con người này xem ra cũng đâu có quá khó ưa" cô khẽ mỉm cười theo nó trở về lớp. End chap 4
|
Hix hix vẫn không có người đọc nản quá huhu
|
|
Hay nhưng công nhận ko có ng đọc t/g cố gắng víp típ nha
|