TÊN TRUYỆN: GIA ĐÌNH TÁC GIẢ: CCDS NGƯỜI ĐĂNG: ANNGUYEN TÌNH TRẠNG: HOÀN THÀNH
CHƯƠNG 1 Trời đổ mưa, mọi người hối hả tìm nơi để trú, không ai muốn mình bị ướt, bị cảm, cũng như sẽ cảm thấy thật điên rồ khi phi thân dưới cơn mưa to thế này. Ấy thế mà vẫn có người không màng đến tất cả những lý do trên mà cứ mãi miết dưới lòng đường. Cô cứ đi, đi không biết nên dừng thế nào, trong đầu cô chỉ nghĩ là đi, và đi, cũng chẳng biết là đi đâu, đến đâu và về đâu. - Ra khỏi nhà đi, mày không có tư cách ở trong căn nhà này – tiếng mắng nhiết, la hét, tiếng đỗ vỡ của những thứ có thể tạo nên âm sắc, nó làm cay xé khóe mi, đau thắt lòng người và tuyệt vọng cho một ý chí, một nghị lực - Cô chủ dừng lại đi – một người phụ nữ giữ chặt tay của cô gái được gọi là cô chủ, không để cô ấy ném thêm vật gì vào người của cô gái trẻ Cô gái trẻ đôi mắt ngấn lệ nhưng không quá bi lụy, có gì đó gọi là chai lì và cô vẫn cứ ung dung, và không có gì để sợ. - Cô chủ có chuyện gì cũng đợi hai bà chủ về rồi nói chuyện mà - Không đợi gì cả, tôi là cô chủ và tôi có quyền, cút, đi ra khỏi nhà tao ngay, nhanh – vẫn không chịu dừng lại cô gái không ngừng dùng những lời chua ngoa và giận dữ đối với cô gái trạc tuổi của mình Cô gái trẻ cũng chẳng nói gì, có lẽ sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, cô lấy túi đồ đã được chuẩn bị sẳn rồi rời khỏi, không chút lưu luyến cũng chả chút quan tâm. Cô cứ thế mà bất cần bỏ đi, có lẽ cô ấy nói đúng nơi này không dành cho cô. Ngã dưới lòng đường giờ cô mới cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng thương, giờ thì ăn ở đâu, ngủ ở đâu và sống ở đâu đây chứ. Biết đi về đâu, muốn kêu khổ cũng chẳng biết nên kêu khổ với ai. Ngày trước chẳng phải cô vẫn tự sống được sao, thế mà giờ lại có chút lo lắng dấy lên trong lòng. Thật nực cười mà. Mưa dai dẳng, có lẽ đây là cơn mưa dài nhất từ trước đến giờ, nói đúng hơn là từ lúc bắt đầu mùa mưa. Bụng đói meo nên đành phải lê thân già ra ngoài để tìm gì đó mà ăn, cũng may nhà cũng ngay mặt tiền, ra khỏi cổng rồi nhìn xung quanh mà cảm thấy ngao ngán. Kéo dây kéo áo khoát lên tới tận cổ, che dù rồi lại co ro mà bước đi, nếu không phải vì miếng ăn thì cũng không phải cực thân thế này. Từng bước chân của cô gái lại nặng nề hơn, cô kiệt sức thật rồi, trời sao lại không tạnh mưa, phải chi ngày xưa cô cứ ở lại cô nhi viện thì hay biết mấy hay là cô sống một mình, cô đơn, chí ít cô cũng sẽ không là cái gai trong mắt của ai cả. “tin tin”, tiếng kèn xe rồi tiếng la, tiếng hú, tiếng hét của bọn quái xế làm ồn ào cả một con đường, những âm thanh đó dường như lấn át luôn cả tiếng mưa rơi lách tách. Cô gái chắc rằng cũng nghe được, nhưng mà cô mất phương hướng thật rồi, cô cũng chẳng biết nên đi thế nào, tránh ra sao. Giờ nếu ai đó có lòng tốt hay là thậm chí thấy chướng mắt mà kéo cô vào trong thì cô cũng sẽ rất cảm kích và có thể làm nhiều điều vì người ấy. Quái lúc này còn nghĩ được xa như vậy, cười chua chát cô thật sự biết là mình sắp ngã gục, hoa cả mắt cũng chẳng thấy gì rõ ngoài màn mưa trước mặt mình, chẳng lẽ kết thúc tại đây sao. Chợt, lời cầu nguyện kia chắc rằng đã linh nghiệm, một bàn tay ôm ngang người rồi một cảm giác bị ai đó làm cho di chuyển. Cứ giống như một diễn viên múa nhưng không chuyên nghiệp, cô vẫn có thể xoay một cách điệu nghệ và tất nhiên là nhờ vào sự tài tình cùng điêu luyện của bạn diễn – cũng là một diễn viên múa chẳng cầu. - Cô ơi, cô gì ơi, đúng là bọn phá làng mà – lắc đầu người vũ công không thành thục kia đành phải đưa một cô gái lạ mặt vào nhà, đơn giản nhà của người đó gần ở đây, và chẳng lẽ đã giúp đến đây mà không giúp nữa, hỏi thế thiên hạ coi ra gì. Xem ra chuyện ăn uống phải dừng lại rồi. Và với những suy nghĩ lớn lao đó thì cuối cùng cô gái cũng được vào một nơi khô ráo, ấm áp, chí ít là hơn phía bên ngoài lạnh lẽo và nguy hiểm kia Nhẹ nhàng là điều đầu tiên mà người tốt bụng làm đối với cô gái, gãi đầu cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo chỉ còn biết là gọi điện để nhờ chi viện. - Bác sĩ Ngân tôi có một ca ngoại cấp cứu đang ở nhà, người đó bị mắc mưa, người thì nóng, hỏi bác sĩ có phải sốt không? Bên đầu dây bật cười sảng khoái. - Thích đùa quá chứ hả, Khiết Minh cậu vẫn không bỏ được cái tật đó Gãi đầu rồi nhìn cô gái, Minh chợt nhớ cô gái quan trọng hơn. - Thôi cậu chỉ tôi đi - Được thôi, cởi đồ người đó ra, thay bộ đồ khô khác, cặp nhiệt kế, đi nấu cháo, mua thuốc hạ sốt, chờ người đó tỉnh cho ăn và cho uống, cho uống nhiều nước sẽ tốt hơn. Trần Khiết Minh cậu đúng là người đần nhất mà tôi từng biết, sống 1 mình mà mấy chuyện này cũng không rõ là sao Cười ngượng, Minh thật là xấu hổ mà, để bị người khác châm chọc như vậy. - Lắm lời quá, mặc tôi, biết chuyện rồi thì mai chủ nhật qua đây giúp tôi - Này, ở đâu ra – người bên đầu dây bực tức phản bác - Ở Khiết Minh này ra, này Xuân Ngân cậu mà không làm theo thì đừng có mà nhờ tôi cái gì nữa – đắc chí vì biết mình sẽ thắng Khiết Minh thách thức Dù biết là hận lắm cái kẻ kia nhưng thật là Ngân không còn lựa chọn nào khác. - Thì ừ - Tốt, thôi ngủ ngon - Sẽ ngon mà Cả hai cùng cúp máy. Một người thì tâm trạng bình thường. Còn một người thì đang núi lửa dâng trào. - Trần Khiết Minh sẽ có ngày tôi lóc da của cậu rồi đi khám nghiệm, lấy xương của cậu đi lấy tủy, tôi sẽ dùng cậu làm người hiến xác cho y học, chờ đấy “hắt xì”, đang lục đồ mà cứ như bị chửi thầm Khiết Minh buộc phải hắt hơi, chắc lại là cái cô gái xinh đẹp nhưng đanh đá Bùi Xuân Ngân kia. Cô ấy lại rủa Minh rồi muốn đem Minh làm hiến xác y học chứ gì, chỉ có cô bạn đó mới dám nghĩ và nói vậy, những ý nghĩ thật bá đạo. - Lạ thật kì trước nhớ là Xuân Ngân có bộ đồ ở đây mà – tự hỏi rồi lại tự tìm, Khiết Minh cũng chả biết nên lấy gì cho cô gái lạ mặt này mặc đây - Hay là lấy đồ của mình, trông cô ta cũng cỡ dáng người của Xuân Ngân, sao trời lại thương mình như vậy cho mình cái tướng quá ư là hết hồn, xem nào mình cao hơn cô ấy, lưng chắc cũng dài hơn, mình lại rãnh rỗi mà thường tập gym, coi nào, chắc là ổn Khiết Minh ở một mình, chuyện có khả năng tự kỉ là hoàn toàn có cơ sở. Cơn đau đầu đã nhanh chóng ập đến, cô gái khẽ cựa mình rồi mấp máy môi, đôi môi khô hóc và cần có nước ngay bây giờ, đáng tiếc cô nói không nên lời cũng chẳng nhìn thấy ai. Thế rồi cô lại chìm vào cơn mộng mị một lần nữa. Tiếng dao kéo đang lẻng kẻng leng keng dưới bếp cũng chẳng đánh thức được sự mệt mỏi và kiệt sức của cô gái. Khiết Minh tự thấy mình là một người lười, Minh đâu phải là nấu ăn không được, chỉ có cái tội là không được siêng. Nhìn nồi cháo nghi ngút khói, bổ dưỡng thơm ngon là đã muốn ăn ngay. Cẩn thận nếm lại Minh lại tự nhận thấy mình thật tốt bụng, tự dưng lại mang một cô gái xa lạ về nhà, hơn nữa lại còn lo lắng và chữa bệnh cho cô ấy. Mà thôi giúp người hoạn nạn cũng là việc nên làm, mà trong nhà cũng đâu có gì đáng giá, chỉ có Minh là không biết có đáng giá hay không thôi. - Vẫn còn ngủ sao? – vào phòng thấy cô gái vẫn còn yên giấc Minh mon men lại gần, chợt nụ cười trên môi Minh rộ lên. Cô gái này đúng là đẹp thật, tuy không là hotgirl hay người mẫu, diễn viên nhưng vẫn rất đẹp, nét đẹp tự nhiên và thuần khiết. Nếu Minh lạnh lùng, cá tính và có chút không quyến rũ thì cô gái này ngược lại hoàn toàn - Nước – mấp máy môi cuối cùng cô gái cũng có thể nói được một từ Vội vàng đứng lên Minh rót nhanh ly nước nóng mình vừa nấu và giữ ấm trong bình thủy cho cô gái uống. Kiểu này chẳng uống nước thường được, lại nhanh chóng chạy xuống bếp mà tìm ống hút, Minh mỉm cười tự hào về sự cẩn thận của mình, dù cả đời Minh mới sử dụng cái thứ này một lần, trừ khi nhà có khách. - Từ từ thôi Cô gái cũng chẳng nghe cứ được mà uống tiếp, cô cũng chẳng biết là mình đang ở đâu, với ai, cô chỉ biết hiện giờ toàn thân vô lực. Và nếu có ai làm gì thì chắc cô cũng cắn răng mà chịu đựng. Còn Khiết Minh, ly nước đã cạn mà vẫn chưa nhận thức được rốt cuộc thì mình đang làm gì và nghĩ gì. Đến khi ánh mắt của cô gái khép lại thì mới biết, thì ra mình đang lơ lửng, rót thêm nước vào ly rồi lấy nắp đậy vào, Minh ra phòng khách để ngồi. Đã bao lâu rồi trong căn nhà này chẳng có thêm một người nào qua đêm lại, chỉ có Xuân Ngân cùng Đức Thiện là thường xuyên lui tới, một là bạn thân thời phổ thông và công việc, còn một là bạn thân từ lúc còn nhỏ xíu. Cuộc đời của Minh không có lắm giang truân nhưng thật ra cũng chẳng suông sẽ, chẳng hiểu sao Minh có sự đồng cảm và thương cảm đặc biệt dành cho cô gái này. - Nghe nè Thiện, ừ ngày mai tôi tới sớm, không vấn đề gì, tôi biết rồi – tắt máy Minh lặng người nhìn về phía phòng mình, lần đầu gặp sao lại cho Minh nhiều xúc cảm đến như vậy, định mệnh hay chỉ là do Minh nghĩ quá nhiều. Cười rồi lắc đầu Minh cũng chẳng buồn vào căn phòng cạnh bên mà nằm dài ra sô pha để nghĩ, chợt mùi cháo xộc vào mũi làm Minh nhớ, hình như là Minh chưa cho cô gái lạ ăn gì, như vậy thì làm sao mà ngủ và hạ sốt đây Cơn mộng mị cứ kéo dài chẳng làm bản thân tỉnh táo được, cô gái cứ mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn cảm nhận được có sự lo lắng và quan tâm cạnh bên mình. Có bàn tay ai đó đỡ lấy cô, vị ngọt từ vật gì đó rồi nó tràn vào cuống họng, nó làm cô dịu lòng, và giúp cô qua cơn đói. Không còn cách nào khác, Minh đành cho cô gái uống sữa, cô ấy cứ ngủ như chưa từng được ngủ thế này thì ăn uống kiểu gì, cũng đành chơi luôn chiêu nghiền thuốc rồi hòa vào nước ấm mà dùng ống hút cho cô ấy hút. - Vậy là ổn, cũng hạ sốt rồi, sẽ không sao, ngủ ngon – ngắm nhìn cô gái hồi lâu, còn định giơ tay để vén tóc cho người ta nhưng không thể mất lí trí như vậy. Ra cửa phòng rồi tắt đèn, Minh vẫn còn chút lưu luyến nhưng cũng rời phòng, tốt nhất là đừng quá mềm lòng
|
CHƯƠNG 2 Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã ùa vào, ánh sáng tự nhiên mà chen chút nhau để luồn qua khe cửa, cốt là để đánh giấc con người say ngủ kia. Khuôn mặt cô gái cứ như bừng sáng cả căn phòng. - Cô tỉnh rồi sao? Lờ mờ tỉnh giấc cô gái cảm thấy lạ, lạ không phải vì người phía trước cô chưa từng biết mà là lạ ở cảm giác và cảm xúc khi chạm vào và khi đối diện. - Tôi hơi choáng - Không sao, cô hạ sốt rồi, nào giờ thì đánh răng rồi ăn chút cháo, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho cô Nhíu mày, vẫn có gì đó không phải ở đây. Thấy cô gái không phản ứng người nảy giờ rơm rã mỉm cười. - Tôi tên Xuân Ngân, tôi 26 tuổi, còn cô Dãn cơ mặt cô gái cũng mỉm cười đáp. - Em tên Linh Nhi, em chỉ mới 22 thôi Không nghĩ là Nhi lại nói chuyện dễ thương như vậy, Xuân Ngân cười thầm, không ngờ Khiết Minh tóm được một người vừa xinh mà có thể cũng vừa dễ thương này, cũng chưa biết tính tình sao nên cô chưa vội quyết định. “hắt xì” đang bàn kế hoạch với Đức Thiện mà Khiết Minh cũng không ngăn được sự hắt hơi đột ngột của mình. Bật cười Thiện trêu. - Chắc lại là Xuân Ngân Liếc Thiện một cái, Khiết Minh cũng uể oải nói. - Chỉ có cậu ấy nội công mới thâm hậu như vậy Cười lắc đầu Đức Thiện lại tập trung vào công việc. Khiết Minh cùng Đức Thiện đang ở Nha Trang, Thiện vừa từ Hà Nội về nên chạy luôn ra đây để bàn việc với Minh. Cả hai cũng rất ít gặp nhau, tuy làm cùng công ty nhưng Thiện ở miền Trung và Bắc nhiều hơn Nam, lần này anh sẽ vào hẳn trong Nam để quản lý khách sạn lớn nhất của chuỗi nhả hàng khách sạn mà gia đình anh đang có. Ăn cháo xong Linh Nhi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, uống thêm một liều thuốc rồi nằm nghĩ hồi lâu cô đã tỉnh táo hơn, có lẽ cô cũng nên cảm ơn ân nhân và biết chút về người ta để sau này còn biết đường mà đền đáp. - Cảm ơn chị đã cứu em và chăm sóc em Ngạc nhiên nhìn Linh Nhi, rồi Xuân Ngân chợt hiểu. - Chị nhận lời cảm ơn về việc chăm sóc em, còn cảm ơn về cứu em hay chăm sóc gì đó thì là người khác, nhà này không phải của chị, người cứu em cũng không phải chị Giờ là đến phiên Linh Nhi ngạc nhiên, cô rụt rè hỏi lại. - Vậy người đó là ai vậy chị? - À đi làm rồi – nhanh chóng trả lời, Ngân đang bực bội, Khiết Minh này cứ như gió còn Đức Thiện thì cứ như diều, hai người họ mà gặp nhau thì y như rằng là diều gặp gió - Dạ - nhìn ra hướng cửa phòng, Linh Nhi rất mong sẽ được gặp ân nhân của mình, mà hình như có gì đó lạ lẫm trên người của cô Còn định quay ra thì thấy ánh mắt sợ hãi lẫn khuôn mặt đỏ ao vì ngượng của Linh Nhi khi nhìn xuống bộ quần áo, Ngân cũng sớm đoán ra. - Khiết Minh là phụ nữ, có điều hơi khác mình chút, à mà cũng không khác đâu, mà em yên tâm đi, coi khùng khùng vậy chứ đứng đắn lắm - Dạ, khùng là sao chị ?- ngạc nhiên hỏi lại Linh Nhi ngây thơ Chết rồi, trước trẻ nhỏ không nên dùng mấy từ quá địa phương. - Không có gì, thôi em ngủ đi, Minh nói có chuẩn bị cho em gì đó, chìa khóa nhà trên bàn, em có muốn đi đâu thì khóa lại, nó cẩn thận lắm, còn nữa tốt nhất là em đừng mà vô cớ biến mất kẻo nó về nó xé xát chị - Sao vậy chị? – lại ngây ngô hỏi Linh Nhi quả là chưa tiếp thu được những lời của Xuân Ngân Vỗ trán mình Ngân quên mất người bệnh cần thời gian để phục hồi cả tâm lý và sức khỏe, kiểu này thì cô gái trước mặt vẫn còn phản ứng chậm. - Ý là em đừng đi đâu hết, Minh nó lại tìm, dù gì nó vừa cứu em nó không muốn chưa từ mà biệt đâu, thôi chị về nha, chị có việc đột xuất - Dạ, em cảm ơn chị - có vẻ đã hiểu, Linh Nhi cũng thư thái được não của mình Vẫy tay Ngân quả thật là rời khỏi. Còn lại một mình trong phòng, Nhi cũng chẳng biết nên làm gì, nhìn bộ đồ trên người cô mỉm cười. Cảm thấy nằm cũng chán nên lần tìm vào nhà tắm. - New là mới mà – nhìn quần áo cùng khăn tắm treo trên giá cô vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy vui, có cả đồ bên trong, dù chưa biết Minh và thấy Minh nhưng điều đầu tiên mà cô cảm nhận được đó là, Minh là người khá chu đáo Xong buổi khai trương nhà hàng trong chuỗi nhà hàng khách sạn của công ty Hưng Thịnh, Minh có đi uống vài ly với Thiện, thằng bạn lại chạy ra Đà Nẵng, muốn chuyển hẳn về Nam quả là còn nhiều việc để lo. Giờ thì Minh cũng sẽ giúp Thiện những điều cần thiết để khi vào tiếp quản trong đây anh sẽ không bỡ ngỡ. Có mùi gì đó, hình như là mùi trứng thì phải, cất giày Minh khóa cửa rồi vào bếp xem thử, cũng chưa vội lên tiếng. Trong bếp Linh Nhi đang chiên trứng rồi nấu canh rau ngót, khi nảy đói bụng cô ăn đỡ cháo nhưng vẫn chưa ổn. Chợt nhớ là Minh sẽ về lấy gì ăn nên cô mạo phép lục trong tủ lạnh để xem có gì để ăn hay không, chắc Minh bận lắm nên chỉ còn hai quả trứng với một bó rau ngót cũng chắc là mấy ngày. Khoanh tay dựa tường, Minh cứ thế mà ngắm nhìn, cũng chẳng hiểu sao cô gái này lại có thể đánh động nhiều cảm xúc trong Minh như vậy. - Bộ quần áo hợp chứ? Giật mình vì giọng nói phía sau, Nhi vội vàng quay lại, cô ngượng ngùng mà nắm đuôi tạp dề, cũng chẳng dám nhìn nhưng theo hướng của giọng nói, theo cảm giác của mình thì hình như đây là Khiết Minh. Buồn cười trước biểu hiện của cô gái, Minh bỏ cặp lên ghế rồi tiến lại gần. Đứng trước mặt Nhi, Minh đưa tay về phía cô rồi choàng ra sau. - Khét trứng rồi Ngẩng nhìn Minh, tim Nhi đập liên hồi vì hồi hộp, khuôn mặt của Minh quá gần. Thật là xấu hổ mà, lần đầu gặp ân nhân mà thế này, thật mất hình tượng. Bật cười Minh rời chỗ không đứng gần Nhi nữa mà thay vào đó là tủ lạnh, tua nhanh chai nước lọc mà Minh biết không phải mình vừa bỏ vào, Minh bật cười. - Không cần phải căng thẳng, tôi là Khiết Minh, còn cô chắc là Linh Nhi - Dạ - rụt rè đáp lời, giờ Nhi có thể nhanh chóng hiểu điều mà người khác nói, chắc là Ngân nói với Minh Gật gù Minh sắn tay áo rồi lại tiến về chỗ của Nhi. Lần này rút kinh nghiệm, Nhi lùi vào một góc. - Đem nồi cơm lại dùm nha – có thể hiểu phần nào cảm giác của Nhi, chắc là cô ấy ngại nên thôi thì Minh đánh tiếng trước Vội vàng rút điện rồi lấy nồi cơm đặt lên bàn, Nhi lại đứng một góc. - Đâu có cần hầu, ngồi đi – lắc đầu, cô gái này chẳng lẽ vẫn còn sốt đến mất IQ Khổ tâm hết sức, Nhi trở thành người ngớ ngẩn trong mắt Minh mất rồi. - Ăn cơm, mà cô ăn nổi không? - Dạ - hỏi lại Minh, thật không hiểu Nhi bị gì nữa, sao lại phản ứng chậm đến lạ lùng khi đối diện với Minh như vậy Cười cười Minh gắp đồ ăn vào chén của Nhi rồi nói. - Tôi sợ cô ăn cơm không quen, lại là trứng, nên cô ăn rau ngót được rồi Chỉ gật đầu Nhi nghĩ tốt nhất mình nên im lặng thì hay hơn. Nhún vai, Minh bắt đầu ăn cơm, đúng là Minh đang rất đói. Cứ lâu lâu gắp một miếng cơm Nhi bận nhìn Minh ăn, cô nhớ mình đâu có nấu ăn ngon như vậy, chắc là Minh đói thôi. - Chị ăn từ từ thôi, của em còn nè - Cô không ăn sao? – ngẩng đầu nhìn Nhi, quả là Minh còn muốn ăn nữa - Dạ không sao, em cũng mới ăn cháo rồi – lè lưỡi Nhi cảm thấy mình nói dối cũng hay ghê, cháo là ăn lúc 2, 3 giờ chiều mà giờ là 8 giờ tối rồi, chỉ là thấy Minh ăn ngon như vậy nên cô không muốn làm Minh cụt hứng - Vậy cảm ơn tôi không khách sáo – tự nhiên lấy chén của Nhi mà ăn, Minh cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt hay biểu cảm của cô nàng Chống cằm, Nhi là đang gặp thể loại người gì đây. Còn Minh, cũng chả biết đang nghĩ gì.
|