Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
|
xin lỗi mọi người vì sự chậm chạp của AnNguyen giờ AnNguyen sẽ đăng tiếp truyện mong các bạn ủng hộ
|
CHƯƠNG 3 Kết thúc bữa tối đơn sơ mà lại no nê, đương nhiên là người biết điều nên Minh sẽ rửa chén, còn Nhi theo câu “khách thì không cần phải làm nhiều” của Minh thì đang xem ti vi với cái bụng khó chịu hơn bao giờ hết. Để Nhi lại một mình trong phòng, sau khi đã dọn dẹp xong phòng bếp, tắm táp đâu đó xong xuôi Khiết Minh không nói mà đi ra ngoài từ lúc nào không hay. Bỏ lại Linh Nhi ở đây vừa sợ mà vừa tức, dù gì cũng là ở nhờ nên không có quyền hỏi han riêng tư, nhưng dù gì cũng là nhà lạ, hôm qua cô ngủ coi như bỏ (vì lúc đó chẳng biết sợ nữa vì quá mệt) còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo, cô cũng biết sợ mà. Cũng chẳng biết Minh nghĩ gì mà lại ra ngoài bỏ một cô gái lạ mặt ở nhà như vậy, có lẽ tài sản thì không lo vì nếu cô ấy muốn lấy thì đã lấy từ lúc Minh chưa về. Hoặc nếu cô ấy cao tay thì chờ mà kề dao ngay cổ Minh, mà Minh nghĩ mình cũng không có nhiều tiền để cô ấy hành động như vậy. Bằng chứng là tiền trong túi của Minh bây giờ chỉ đủ mua 1 bó rau, mấy trái ớt, 1 thùng mì gói, 10 kg gạo, 1 tô phở và 1 ổ bánh mì. Nghĩ mới thấy Linh Nhi thật ngốc, lấy lí do không thể tin được. Minh biết nhà cũng sắp hết gạo chỉ còn nấu mỗi mình Minh ăn thôi, mấy hôm nay bận nên chưa đi mua. Còn cháo thì Minh biết thể nào Nhi cũng ăn hết trước 4 giờ, vì ăn cháo cộng uống thuốc sẽ rất xót ruột và thường đói bụng, thử coi làm sao mà ngủ cho đến sáng. - Chị mua gì nhiều vậy? - Thì đồ trong nhà, xuống bếp đi – chẳng nói nhiều, Minh bỏ đôi dép ra rồi ôm đồ lỉnh kỉnh xuống bếp chẳng cho Nhi đụng vào Khó hiểu, Nhi không nghĩ Minh lại lạnh lùng và ít nói như vậy, vậy mà trong suy nghĩ của cô Minh là người ân cần lắm chứ. Cũng có thể vì là mới quen, mà cô lại ở nhờ, thôi đợi hết ngày mai rồi tính vậy. - Ăn đi - Phở - nhìn tô phở vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, Nhi ngạc nhiên nhìn Minh Chẳng buồn quan tâm, Minh cầm theo ổ bánh mì mà lên phòng khách. Nhi vội vàng cầm tô phở theo sau. - Đổi đi em ăn bánh mì cho Tay ngừng bắt ti vi, Minh lắc đầu. - Cô ăn đi, ăn còn uống thuốc, bánh mì khô lắm, mà tôi cắn hết một khúc rồi - Nhưng, nhưng em – cúi đầu Nhi cũng chả biết nói sao, lần đầu tiên một người xa lạ lại tốt với cô như vậy Thấy Nhi có biểu hiện cảm động, Minh sợ Nhi khóc nên nhẹ giọng. - Thôi, tôi ăn thêm mà, khi nảy ăn cơm cũng nhiều rồi, mau ăn đi, mà cô đó có cần khờ vậy không, lần sau không có nhường cơm vậy nữa nghe chưa Cứ tưởng là nhẹ nhàng lắm ai dè cũng lại trách móc mà lên giọng. - Dạ, em biết rồi - Ừ, ăn rồi ngủ, tôi vào phòng làm việc – nói rồi Minh bỏ vào trong thật, chắc là Minh cũng hơi quá đáng, người ta lạ chỗ mà còn là khách, Minh thì lại cái thói hay cụ non mà trách cứ, chắc Nhi cũng chẳng ưa gì Nhưng đằng sau cái không ưa gì đó lại là một sự biết ơn và cảm mến, mỉm cười Nhi hít hà mùi phở thơm rồi ăn ngon lành. Nhìn qua khe cửa, Minh cũng mỉm cười, là nụ cười vui vẻ và có gì đó ấm áp, nhìn ổ bánh mì Minh cảm thấy thật đáng, mà cũng chẳng hiểu vì sao. Cơn buồn ngủ ập đến cũng làm Minh mất kiểm soát mà ngủ mất tiêu. Giật mình thì cũng là 5 giờ sáng, Minh cảm thấy mình ngủ thật ít. Vươn vai rồi làm vài động tác thể dục, Minh thương cho cái lưng đang đau của mình. Thôi kệ dù gì trong nhà cũng có khách mà. Mà không biết Linh Nhi đã dậy chưa, ý giờ vẫn còn sớm, Minh thì vẫn thường dậy sớm, hôm nay có họp giao ban nên phải vào sớm hơn mọi ngày. Bà nội và mẹ của Thiện đi nghĩ mát rồi nên mọi việc cũng giao lại cho Minh nhiều hơn. Gia đình Thiện ai cũng rất quý Minh, chỉ có một người đã từng tổn thương mình. Người mà Minh đã từng có tình cảm và cũng đã từng thất vọng. Bây giờ đối với người đó trong Minh chỉ còn là sự mệt mỏi. - Ơ, cô dậy sớm vậy? – ngạc nhiên khi thấy Linh Nhi đang ngồi ở phòng khách, cạnh bên còn là chiếc túi xách hôm qua, đồ của cô ấy ướt hết rồi mà. À mà cũng hơn 1 ngày rồi chắc là khô. Ủa mà có đồ ở đây chẳng lẽ là cô ấy định đi - Em chờ chị để cảm ơn và xin phép Tiến lại gần hàng ghế, Minh nhíu mày mà ngồi xuống. - Đừng nói là cô muốn đi nha Nhẹ gật đầu Linh Nhi nghĩ không có lý do gì để mình ở lại. Đã ở đây được hai đêm vậy mà Minh cũng không thắc mắc gì về cô. Cô cũng chẳng biết là vì Minh chủ quan hay vì Minh không quan tâm nhưng cô nghĩ cũng không nên phiền Minh nữa. Cũng đã nghĩ trước điều này, Minh bình tĩnh. - Cô cứ ở lại, tôi biết cô đang nghĩ gì, yên tâm tôi cũng là người khá cẩn thận. Nói thật nhé nếu cô là người xấu hay thậm chí là người muốn lừa tôi thì tôi nghĩ cô cũng đi tay trắng - Em, em không có ý đó – vội vàng biện minh Linh Nhi thật sự bị oan - Này tôi đâu có đổ oan cho cô - Nhưng chị nói vậy thì cũng có ý đó rồi – lí nhí trong miệng, Linh Nhi lại cảm thấy Khiết Minh có gì đó thật sự thật sự đáng ghét mà Cười hiền Minh nhướng mày rồi nói tiếp. - Tôi có nói sao, mà thôi bỏ qua đi, tôi không nói đùa nhưng cũng không phải là ghép tội cô, nói chung khi đem cô về đây thì tôi đã dẹp sự sợ hãi qua một bên rồi. Dù gì thì ban ngày tôi cũng ít ở nhà, cô có thể ở lại ít hôm trước khi tìm được nhà mới, tôi nghĩ không vấn đề gì, còn không thì cô có thể cho tôi biết tôi nên giúp cô bằng cách nào. Tôi nghĩ không đơn giản mà cô lại cầm túi đồ và lủi thủi dưới cơn mưa ào đó chỉ vì thích tắm mưa đâu Cứ như bị Khiết Minh nhìn thấu tâm can, Linh Nhi cúi đầu cũng chẳng dám nói gì. Cô biết Minh là người tốt dù cô vẫn chưa biết nhiều về Minh, nhưng cô nghĩ cô cũng không xui xẻo đến mức gặp kẻ xấu trong hiện thân của người tốt đâu. Mà dù gặp đây nữa thì quả là cô nợ Minh một ân tình quá lớn. - Thôi đừng nghĩ nhiều, ngày mai tôi nghĩ làm rồi mình nói chuyện nhiều hơn, ở nhà thì cô muốn dùng gì cứ dùng, và nhớ có đi đâu cũng khóa cửa cẩn thận, thêm nữa là đừng bỏ đi khi chưa nói – đứng lên Minh cười cười rồi giải vây cho Linh Nhi, vốn không là người ít nói nhưng nói nhiều với một người thế này hình như Linh Nhi là người đầu tiên. Cô gái này Minh cũng chả biết là hiền thật hay chỉ là giả vờ, mà giả vờ với phương diện xấu hay tốt thì còn xem lại. Nói chung lòng người khó đoán, mà nhà Minh cũng chẳng có gì đắt giá, cũng chẳng sợ mất của Minh bỏ vào phòng rồi mà Linh Nhi vẫn còn ngơ ngác để suy nghĩ, càng lúc cô càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này. Ở Minh không là sự dễ gần nhưng rõ ràng là người tốt tính và dễ chịu, có điều hình như Minh cũng có phần khó tính. Xả nước xuống người, Minh thay đồ rồi nhanh chóng vuốt lại tóc, nhìn mái tóc trông lãng tử của mình Minh cảm thấy buồn cười. Minh không giống con trai nhưng lại thu hút được nhiều phụ nữ, và Minh cũng chỉ thích phụ nữ. Chắc đó là điều mà Xuân Ngân nói, có khác mà cũng không hẳn khác. Ra khỏi phòng với chiếc quần tây cùng áo sơ mi bỏ vào quần ngay ngắn, cặp da ngay ngắn phía sau cùng sự phong trần, Minh vuốt lại tóc rồi xỏ giày vào, một đôi giày da khỏe khoắn. Mỉm cười cứ như chào mừng ngày mới. Minh có biết, vô tình nụ cười đó đã lọt vào ánh mắt của một người, ánh mắt vốn thuần khiết lại trở nên có gì đó vấn vương. Đưa tay chặn tim mình, cứ như hôm qua khi Minh đến gần tim của Linh Nhi cứ đập liên hồi và giờ cũng vậy, đó là cảm giác gì. - Tôi đi làm đây – nói vọng vào bếp lại không thấy Linh Nhi đâu, Minh quay ra thì thấy Nhi đang đứng nơi phòng khách hướng vào phòng mình, vừa đi mà cô ấy vừa nghĩ gì đó, nhìn thật ngớ ngẫn. Cảm thấy buồn cười vì điều đó nhưng Minh không thể vô duyên đến mức làm người ta bị quê bằng cách bật cười được, nhẹ nhàng Minh tiến đến gần Ngẩng nhìn là khuôn mặt bừng sáng của Khiết Minh, Linh Nhi lại được một phen loạn choạn về nhịp tim. - Minh kêu em hả - Ừ, tôi đi làm - Minh ăn sáng đi, chị chưa ăn gì mà – chút nữa là vì cái sự loạn nhịp của tim và bấn loạn của tâm trí mà Nhi quên việc quan trọng là kêu Minh ăn sáng - Tôi tới công ty rồi ăn cũng được, em ăn trước đi, à mà nhớ khóa cửa cẩn thận, tôi không có nhiều người quen, nhưng tốt nhất là Xuân Ngân đến rồi hãy mở cửa - tiến đến cửa Minh không quên quay lại dặn dò - Em đâu phải con nít lên 3 – trề môi Linh Nhi cảm thấy mình cứ như bị xem thường và là vật bị bỏ túi vậy - Không là nít lên 3 nhưng mưa thì không biết tránh, vậy nha – nói không nhìn Nhi nên Minh cũng chả biết là Nhi đang tức giận thế nào, mỉm cười không phải nụ cười chào ngày mới mà là nụ cười gì đó trong cảm giác dành cho cô gái kia. Lạ thật có cần phải nhanh như vậy, có sự gần gũi nào đó giữa hai người nên mới khiến Minh có thể tự nhiên như vậy, mà kệ tới đâu hay tới đó, giờ là đi làm cho chắc Ngồi phịch xuống ghế Linh Nhi nhìn tô mì trước mặt rồi lại chống cằm ngồi nhìn. Không hiểu sao cô muốn nhìn thấy Minh ăn, tối qua Minh đã ăn rất ngon lành, còn nghĩ là Minh không có ý tứ và có gì đó quá thiệt tình đến vô duyên. Thật không ngờ Minh lại chu đáo như vậy, còn cô thì lại quá vô ý. Một buổi sáng chào ngày mới, cũng khá tốt đấy chứ.
|
CHƯƠNG 4 Sau cuộc họp Minh lại về phòng và làm tiếp những việc dở dang, nhưng nhớ đến việc nhà mình có thêm 1 người thì quả là có gì đó thú vị và cảm thấy cũng vui vui, căn nhà cũng không quá trống trãi. - Trưởng phòng cô chủ đến tìm chị - Cô chủ - nhíu mày Minh hỏi lại nhân viên của mình - Dạ, có vẻ gì đó hơi lạ - cô tiếp tân ái ngại nói, dù cô chủ mà cô vừa nói đã đi thẳng đến hướng phòng của Minh - Tôi biết rồi – cúp máy Minh nghĩ chắc là cô tiếp tân đó đang muốn cảnh báo Minh đây mà, cô chủ của Hưng Thịnh thì nào có sợ ai, coi trời bằng vun thôi Chưa bao lâu thì cánh cửa đã bật mở. Lại lần nữa nhíu mày, lần này là khó chịu Minh không nghĩ có mỗi quy tắc trước khi vào phòng người khác là gõ cửa mà cô chủ cũng chẳng biết. - Minh trốn em Câu đầu tiên là một lời trách cứ, Minh tiến lại ghế rồi rót nước coi như mời khách. - Không có - Còn không có, mấy hôm nay đến công ty em chẳng thấy Minh – hờn dỗi cô gái gác hai chân rồi lại trách móc Thở dài Minh cảm thấy rất buồn, vào Hưng Thịnh đã 3 năm nay vậy mà cô gái này cũng chẳng biết là Minh làm việc ở đâu. - Minh trực tiếp ở khách sạn, còn cao ốc này Minh chỉ về vào thứ hai và thứ bảy khi có việc, hoặc là chuyện đột xuất, em quên sao Biết là mình đã vô ý đến mức làm người khác buồn phiền, cô gái nhẹ giọng hơn. - Tại em giận quá Uống ngụm nước, Minh đã kiềm chế rất nhiều cảm xúc trước người con gái đối diện mình. - Tấn Vĩ không đi chơi với em sao? - Không có, vài ngày nữa anh hai rồi mẹ với nội cũng về, Minh qua nhà em chơi nha – đổi hướng ngồi cô gái qua ngồi cạnh Minh, còn làm hành động rất thân mật, cô thả từng hơi thở vào vành tai của Minh, tay thì cứ ôm chặt lấy Minh Mềm lòng trước những cử chỉ này nhưng Minh không thể để lún sâu hơn. Quan trọng cảm giác trong Minh dành cho cô gái này đã không còn như trước, mà chỉ là sự mệt mỏi. - Minh không biết, Hòa Mỹ em về lại khách sạn đi rồi còn gặp ê kíp mà chuẩn bị cho đợt chụp ảnh tới Thấy Minh chỉnh sửa lại quần áo, Hòa Mỹ cũng đứng lên. - Được thôi, em không tin là chị có thể lơ em nữa Nhìn Hòa Mỹ cầm túi xách mà vùng vằn bỏ đi, Minh thật cảm thấy ngao ngán. Cô gái này đẹp sắc xảo và có gì đó rất khó đoán, tính khí của Hòa Mỹ thì chẳng ôn hòa chút nào. Vậy mà Minh đã từng bị Mỹ cuốn hút, rồi tương tư nhưng hình như không lâu được. Tuy những biểu hiện lúc nảy có thể thấy hai người rất thân nhưng Minh biết Mỹ chẳng quan tâm gì đến mình, cô ấy đã từng nói ghét Minh. Thì như Thiện nói Minh người lớn nên bỏ qua, mà Minh thì cũng không hà khắc gì, với lại chuyện cũng đâu có gì to tát. Rồi chợt khuôn mặt hiền lành và có phần ngốc nghếch của Linh Nhi hiện ra. - Mình sao thế nhỉ? – tự gõ vào đầu mình, Minh cười ngốc rồi quay về bàn để làm việc Dọn dẹp xong đâu đó Linh Nhi tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa, đã là ngày thứ 3 cô ở đây rồi. Ngẩng nhìn trần nhà cô cũng cảm thấy nhớ, nhớ gì nhỉ, chắc là một gia đình dù chưa chính thức chẳng hạn. Cô có một người cậu, hồi ở cô nhi viện các sơ nói cô được người cậu đó mang vào, do cậu của cô làm ăn xa nên không thể chăm sóc cô. Rồi cô cũng lớn dần, đã lâu cũng không gặp lại cậu của mình, khuôn mặt cũng không còn nhớ rõ, lần gặp gần nhất là cách đây 12 năm, tức lúc đó cô chỉ mới 10 tuổi. Chạy vào khu giữ xe, Minh đi bộ về hướng nhà mình. Nói là nhà mặt tiền nhưng thật ra thì Minh ở chung cư, không biết cô ngốc kia đang làm gì. Hôm nay Minh không tăng ca nên về sớm vậy mà thành ra về trễ, thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là đi rút tiền rồi ghé siêu thị mua ít đồ, thay nhớt xe mua vài bộ quần áo thế là hết giờ. Tháng này sử dụng chưa nhiều, xem ra cũng còn kha khá, chắc là đủ nuôi thêm cô ngốc kia. Minh chắc là điên mất tự dưng giữ người lạ trong nhà mà không cho đi, không phải không cho mà là hình như thấy cô ấy cũng tội thật. Theo suy đoán của Minh thì chắc Nhi bị hất hủi hoặc là dưới quê lên rồi bị gạt, hoặc bị gì đó nghiêm trọng, chẳng hạn gặp bọn buôn lậu người. Ôi linh tinh đủ thứ cả. - Tôi về rồi Không có tiếng trả lời, lạ lùng thật, Minh cất giày bỏ đồ vào bếp rồi chạy nhanh vào phòng, cửa phòng không khóa. Mon men đến gần giường Minh thở phào nhẹ nhõm, thì ra là ngủ. Đứng yên đó Minh lại nhẹ nhàng đặt cặp lên bàn rồi mỉm cười mà ngắm nhìn khuôn mặt kia. Đúng là cô gái này làm Minh không cưỡng lại được cảm xúc trong mình. Đã là lần thứ hai ngắm nhìn khi cô ấy ngủ, cảm xúc hình như cũng khác hơn. Giấc ngủ đến lúc nào và cũng đã tỉnh giấc, Linh Nhi nhìn đồng hồ, cô giật mình vội vàng ngồi dậy. - 8 giờ rồi sao, chết chắc Minh về rồi Chạy nhanh ra ngoài Nhi vội tìm xung quanh, nhìn đến phòng bếp cô đưa tay chặn ngực, là Minh. Minh đang mang tạp dề và nấu ăn Mỉm cười với hình ảnh này, Nhi tiến nhẹ đến, không dám để Minh nghe thấy bước chân hay biết đến sự xuất hiện của mình. Cô dựa lưng vào thành tường rồi chăm chú nhìn từ phía sau Minh. Tay thoăn thoắt thái củ hành rồi cà chua, Minh cắt thật đều tay, rửa xong để ráo nước Minh lại thái thịt bò, nảy đi gấp nên không để người ta thái giúp. Tiếp theo là dưa leo cùng gan bò, mọi thứ gần như đều là của con bò. Nhíu mày Nhi đang thắc mắc không biết vì sao Minh lại làm nhiều món có bò như vậy, chẳng lẽ Minh bị bệnh thiếu máu. - Ủa, dậy rồi hả - định nhắt nồi cơm xuống thì thấy Nhi, mỉm cười Minh hỏi Gãi đầu mình, Nhi nhẹ gật đầu. - Đánh răng đi rồi ăn cơm, tôi đợi – nói mà không nhìn, Minh lại tiếp tục xào nấu - Dạ - nói rồi Nhi cũng quay đi, nhưng hình ảnh lúc nảy, lúc Minh đứng bếp vẫn còn làm cô cảm thấy xao xuyến lạ thường, vỗ vào mặt mình cô tự mắng “linh tinh” Sau từ dạ của Nhi và biết là cô đã đi rồi thì Minh mới dừng tay, làm liên tục và nói chuyện cứ như không có gì nhưng thật ra thì Minh đang bận kiềm chế cảm xúc. Nhìn về hướng phòng mình, Minh lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Sau 15 phút trôi qua cuối cùng Minh cũng đã hoàn thành xong, bỏ tạp dề qua một bên Minh hít hà mùi hương, “tay nghề cũng không đến nỗi”. Như một lời tự khen, Minh xúc cơm rồi ngồi ngay ngắn chờ Nhi. Trở ra đã thấy Minh chờ mình, Nhi cảm thấy rất ngại, đã ở nhờ giờ lại để người ta nấu cho mình ăn như vậy. - Xin lỗi Minh, em ngủ quên không nấu cơm được - Có gì đâu, tôi nấu cũng được mà, thôi ăn đi – lắc đầu Minh nói như không có chuyện gì Cầm chén cơm lên mà Nhi cũng chẳng dám gắp đồ. Thấy vậy Minh liền làm thay. - Cô ăn đi, toàn tôi nấu cho cô đấy, người ta nói ăn gì bổ đấy, có thịt bò, gan bò rồi cả cà chua, ớt - Bổ máu hả - bật hỏi một câu, Nhi lại im lặng Có lẽ Nhi vẫn chưa quen lắm, Minh cũng cảm thông. - Ừ, em ăn đi Ngẩng nhìn Minh, Nhi vô tình bắt gặp nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng ấy, tim cô lại tiếp tục loạn nhịp. Từ em từ Minh cũng dễ nghe và nhẹ nhàng hơn. - Vậy em không khách sáo nha - Tốt, không được bỏ phí lắm – Minh nghĩ mình đã làm đúng, cởi mở một chút biết đâu lại hay với cả hai Phải công nhận là Minh nấu ăn khá ngon, dù cũng có món vầy món khác nhưng nhìn chung thì cô vẫn sẽ no nê hơn. Tuy là cắm cúi ăn nhưng Minh vẫn có thể biết được biểu hiện của người đối diện, cười mỉm Minh vẫn gắp thức ăn cho cô ấy, trong nhà có thêm một người không phải là không tốt. - Để em rửa cho - Tôi sẽ phụ - cùng Nhi đem chén đĩa xuống bồn rửa chén, Minh đề nghị - Thôi Minh đi tắm đi, chị còn phải nghĩ ngơi nữa, chị không cho em rửa thì em sẽ ngại lắm đó – nắm tay Minh lại, Nhi thật thà nói Biết là Nhi thật thà nhưng có phải bàn tay cũng thật thà đến mức cùng nắm lấy nhau, hơi siết một chút bàn tay của Nhi rồi thả ra, Minh ậm ừ mà xoay đi. Xoay người, Nhi chuyên tâm mà rửa chén đĩa, cô cũng chẳng dám nhìn đến Minh, đúng là tay hư mà, nói được rồi hành động chi không biết, ngại chết được. Đóng cửa phòng tắm, Minh nhìn mình trong gương, từ đó đến giờ không phải là chưa từng nắm tay ai nhưng mà cảm giác nắm tay Nhi nó lạ lạ sao ấy. - Chắc là rửa tay bằng sữa tắm sẽ không sao, lúc nảy là nước rửa chén mà Suy nghĩ có vẻ thú vị nhỉ.
|
CHƯƠNG 5 Trở ra phòng khách, Minh vừa lau tóc vừa vào bếp lấy nước uống, loay hoay lại không thấy Nhi đâu hết, Minh đâm ra lo lắng. Ngừng lau tóc Minh vội chạy ra hướng cửa, cửa vẫn còn khóa, chạy vào phòng thì hai chiếc chìa khóa nhà vẫn nằm nguyên ở đó. “Vậy thì Nhi đi đâu”. Nhà của Minh cũng đâu có rộng, chỉ có một phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, còn phòng vệ sinh thì đều trong hai phòng ngủ đó rồi, đúng rồi là lan can. Nghĩ là làm Minh ra hướng lan can. Đúng là Nhi đang đứng đó. Ôm hai tay mình Nhi cảm thấy lạnh, lạnh vì trời và cả trong lòng. Cô bị hất hủi như vậy thì làm sao không tủi thân cho được. Ở đây ngắm sao cũng đẹp lắm chứ, giờ thì cô mới biết là căn hộ của Minh ở lầu số 8, ở đây có thể ngắm trời về đêm rất thuận mắt, có thể nhìn xuống phía dưới lòng đường. - Ở đây nhìn trời thì tốt lắm, lòng đường phía dưới chỉ ngừng tấp nập về đêm - Minh đã cứu em thoát khỏi những chiếc xe tử thần đó - Cà phê, tôi mua lúc đi siêu thị - đưa cho Nhi một lon cà phê đóng hộp Minh lại cười, nụ cười thanh tao và nhẹ nhàng Nụ cười ấy lại lần nữa làm khuấy động tâm trí của Nhi, cô nhận lấy lon cà phê tuy lạnh mà ấm áp từ tay người cạnh bên. - Minh không cảm thấy cho một người lạ ởtrong nhà là một bất tiện sao Nuốt ngụm cà phê đắng vào cuốn họng, chợt vị ngọt từ đâu len lỏi. - Có chứ nhưng không hiểu sao với cô tôi lại không phiền lắm, chắc là sự đồng cảm nào đó, cũng có thể vì tôi là người tốt - Đồng cảm là sao? Quay sang nhìn Nhi, chợt ánh mắt hai người lại bắt gặp nhau, có chút gì đó dao động, rồi là xao xuyến. Thật nhanh Khiết Minh quay đi, uống cạn lon cà phê rồi sẳn giọng. - Khuya rồi, ngủ thôi Cười buồn Nhi nghĩ mình cũng không nên hỏi quá nhiều về đời tư của người khác. - Chị ngủ ngon - Ừ, ngủ ngon – ngập ngừng rồi Minh cũng vào trong nhà, bỏ lon vào thùng rác ánh mắt lại hướng về phía lan can. Tốt nhất đừng nên quá quan tâm, vào nhanh rồi đóng cửa phòng lại, Minh nhảy lên giường. Bóp trán mình Minh cảm thấy mình là đang tự chuốc lấy phiền phức Còn Nhi, cô đi ngang phòng của Minh rồi nhìn vào, dù là cửa đang đóng. Cô cười buồn rồi quay về phòng của mình. Có lẽ chẳng có gì đâu. Như đã nói thứ ba Minh sẽ không đi làm, Nhi cũng chẳng biết là vì sao Minh nghĩ, có thể đó là ngày nghĩ của Minh, cũng có thể vì đó là vì Minh thích nghĩ, hay nói đúng hơn là nghĩ ngơi. Tối qua cô ngủ khá trễ, khi sang phòng cạnh bên thì Minh đã ngủ từ lúc nào, chắc là Minh rất mệt. Khuôn mặt khi say ngủ của Minh quả là rất bình yên. Cô đã lặng nhìn khuôn mặt đó, có lẽ cô cũng nên rời khỏi đây. - Minh ăn sáng đi, bù lại hôm qua - Ờ, cô cũng ngồi ăn luôn đi – ngồi xuống bàn Minh ngạc nhiên với mấy ổ bánh mì đang hiện diện Biết là Minh thắc mắc điều gì, Nhi giải thích. - Em mua đó - Cô mua, cô cũng dậy sớm quá ha – thắc mắc được giải đáp Minh bắt đầu ăn, món trứng ốp la và bánh mì, tuy là món thường niên nhưng chưa bao giờ lỗi thời và hình như hôm nay nó cũng làm tâm tình ai đó vui vẻ hơn Cũng ăn cùng Minh, Nhi cũng chưa nói gì, có lẽ đợi đến trưa hay chiều mát rồi hẳn nói, dù gì ở đây cũng đã 3 ngày 3 đêm, thêm 1 ngày nữa chắc cũng không sao. Và cô cũng muốn nói chuyện với Minh, cô muốn ghi nhớ chút gì đó về Minh để sau này con gặp mà đền đáp. - Để tôi rửa, cô vào trong phòng lấy giúp cái túi có ghi chữ Thanh Hoa nha - Dạ - không hỏi nhiều mà Nhi đi làm liền Không hiểu sao mỗi lần nghe từ dạ nơi Nhi thì Minh lại cảm thấy gì đó nhẹ lòng, và thoải mái vô cùng. - Phải cái này không Minh? - Phải rồi Đặt túi đồ xuống ghế, Nhi cũng chẳng biết làm gì. - Cho cô đó – đẩy túi đồ về phía của Nhi, Minh ngại ngùng nói - Cho em, mà gì vậy Minh? - Ờ thì, thì đồ mặc đó mà, à tôi nhớ là có chút việc tôi vào phòng trước – hối hả chạy đi, Minh không muốn Nhi nhìn thấy nét mặt đỏ ngây của mình Chẳng hiểu sao Minh lại có vẻ hấp tấp và ngại như vậy Nhi cứ hết nhìn Minh đến nhìn túi đồ. Đến khi cánh cửa được khép lại thì cô cũng mở túi đồ ra xem. - “của cô thấy ướt với bị rách hết rồi, nói thiệt nha chắc là ai đó cố tình, mà thôi không quan trọng đâu, xin lỗi vì có xen vào đời tư của cô nhưng tại lúc tôi lấy đồ ra phơi nên thấy vậy, mua cho cô một ít, đừng cười tôi đó” Phì cười, khóe mắt Nhi cay cay đến khó mà dừng lại, một giọt nước mắt rơi ra. Sự quan tâm này từ Minh có cầu Nhi cũng chẳng dám, một người xa lạ mà lại tốt với cô như vậy. Ừ có thể Minh đồng cảm vì cùng là phận phụ nữ mà cô trông có vẻ đáng thương hơn. Cũng có thể vì Minh vốn là người tốt, không hiểu sao lòng cô dấy lên cảm xúc hạnh phúc đến khó diễn tả, nó đến quá nhanh nhưng cô hi vọng nó không kết thúc quá vội. Vẫn còn thở dốc Minh chẳng hiểu Nhi sẽ nghĩ sao, dù gì thì Minh cũng thật sự đã quá đường đột, nhưng nhìn đồ của Nhi như vậy Minh không cầm lòng được. Thật tình là Minh không nghĩ nó tự rách mà là có người cố tình làm, không biết Nhi sẽ ra sao nếu quay về nơi đó, hay là rời khỏi đây. - Minh, em vào được không? Có tiếng gõ cửa, ngồi ngay ngắn trên giường để đọc sách Minh đáp lời. - Ừ, em vào đi Mở cửa bước vào Nhi nhìn xung quanh rồi thấy Minh trên giường, cô cũng tiến lại. - Cảm ơn Minh nhưng em nhận quá nhiều từ Minh rồi, em không dám nhận nữa đâu - Tôi đã nói là cô cứ nhận đi, coi như tôi cho cô mượn, giờ cô không lấy thì mặc gì, nói thật tôi nghĩ cô không còn nhiều tiền Đúng là Nhi không còn nhiều tiền thật nhưng cô cứ ở lại thì thật không biết đền ơn Minh bằng cách nào cho thỏa. - Em cảm ơn nhưng em không thể - Này, Linh Nhi – thấy Nhi bỏ đi và để túi đồ lại, Minh vội vã nhảy khỏi giường rồi chặn ngang cửa Cúi đầu không nhìn Minh, Nhi không thể để Minh khuất phục. - Cô nhận đi, chẳng có gì mà ơn cả, cùng là phụ nữ coi như là sự đồng cảm của tôi vậy, được không? – dùng những lời nói nhẹ nhàng và giọng âm tha thiết, Minh hi vọng Nhi sẽ nhận. Minh không thể đành lòng để Nhi chịu khổ như vậy Có gì đó vỡ òa rồi lại nghẹn nghẹn, như cô đoán là vì Minh thương hại cô thôi, chẳng hiểu sao cô lại khó chịu với cái suy nghĩ này. - Dạ Biết là Nhi đã đồng ý nhưng sao cô ấy vẫn còn gì đó khó nói và không được vui, lòng Minh cũng cảm thấy không được thoải mái. - Còn gì cô chưa nói với tôi sao? Lùi lại thoát khỏi vòng bao vây của Minh, Nhi mạnh dạn nói. - Chút nữa em sẽ đi, em nghĩ phiền Minh thế này là đủ rồi Cứ như một tin không được vui vẻ, Minh im lặng đôi lúc. Minh thật là không muốn Nhi đi, sự xuất hiện của cô ấy dù chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi nhưng lại làm cho Minh cảm thấy không cô đơn và đỡ buồn tẻ, căn nhà này cũng ấm lên một chút. - Em biết mình đi thế này thì thật là ngại nhưng em hứa có cơ hội em nhất định tìm Minh để mà báo đáp Vẫn im lặng Minh chẳng biết nên nói gì, không có lý do để giữ cô ấy lại. - Minh, em xin phép - Khoan đã – đến khi Nhi chuẩn bị rời đi thì Minh mới thật bừng tĩnh Minh cứ im lặng làm Nhi cũng cảm thấy lo lắng, cứ ngỡ Minh sẽ như vậy cho đến khi cô rời đi, có lẽ vậy sẽ để cô đi không phải quá nhiều luyến tiếc. - Thật ra thì cô không cần phải đi đâu - Nhưng mà – xoay người lại thì Nhi giật mình khi Minh quá gần mình Nhìn xuống ánh mắt trong veo như mặt hồ thu kia Minh cười hiền. - Tôi cũng muốn có bạn, cố tình không bằng hữu duyên, thôi thì mình có duyên với nhau coi như tạo một mối quan hệ, cô ở đây tôi cũng chẳng mất gì, bất quá thì cô trả tôi tiền nhà mỗi tháng, rồi tiền đó dùng để mua đồ ăn trong nhà, cũng được mà đúng không? Nhìn Minh thoạt đầu là thắc mắc, sau là ngạc nhiên rồi là gì đó hạnh phúc, Minh chắc là rất có thành ý nên mới nghĩ ra nhiều lý do để giữ Nhi lại như vậy. - Thế nào thấy tôi tính hay không, vậy đi, ở lại nha, rồi lát nữa mình đi chơi Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Nhi nhớ là cô chưa đồng ý mà. - Em - Thôi em hoài, đồng ý đi, cô muốn đền ơn tôi thì làm vậy đi, cứ coi như cho tôi làm việc tốt – vừa nói vừa nháy mắt rồi mỉm cười Minh thích vẻ mặt ngố tẹt này của Nhi lắm Đúng là Nhi đang rất ngốc nghếch, cô tự nhận thế vì cô cứ như bị Minh dắt đi vậy. - Cảm ơn Minh - Tốt rồi, thôi ngủ trưa, tôi mà nghĩ thì chỉ có ăn với ngủ, chiều đi chơi rồi nói chuyện tiếp, cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài – rất tự nhiên mà nói rồi Minh nhảy lên giường mà vờ nhắm mắt - Dạ, vậy em ra ngoài trước - Về phòng chứ, ngủ đi, cho mập – nói mà không mở mắt, nếu để ý sẽ thấy Minh cười, cười gì thì chỉ có Minh biết Gãi đầu Nhi không nói nữa, nếu mà nói nữa chắc lại là ra tùm lum chuyện, cô cứ bị Minh bắt tẩy của mình, đóng cửa nhẹ nhàng không hiểu sao cô cứ như cái máy mà đi về phòng theo lời của Minh. Sẽ thoải mái và dễ dàng hơn khi có chỗ ăn chỗ ở, có khi nào đây là vận may từ trời rơi xuống chăng.
|