CHƯƠNG 6 Chiều đến trời cũng đang hầm hố mà hù dọa có mưa, nhìn trời qua khung cửa sổ, Minh kéo áo khoác lên cao rồi ra khỏi phòng. Mua căn nhà này cũng được 1 năm, tiền cũng đã trả hết, phải nói giờ Minh chỉ đang sống nhờ tiền lương và sẽ tích góp lại từ từ, hằng tháng Minh vẫn phải bị trừ nợ từ công ty, vậy cũng tốt, ít ra còn có nhà ở. Chứ lúc trước cứ chạy đôn chạy đáo do công việc chưa ổn định, người ta nói an cư thì lập nghiệp mà. - Thoải mái không? Vừa ra khỏi phòng vẫn chưa chào hỏi gì đã bị Minh hỏi một câu thật khó hiểu, Nhi phải lục óc mà nghĩ, cô không thể để Minh nói mình ngốc nữa. - Là sao Minh? - Thì là quần áo chứ sao? – tiến lại cửa rồi mang giày vào Minh nói mà không nhìn Nhi Nhìn xuống người mình rồi Nhi che lại, thì ra là hỏi về đồ bên trong, cô cũng ậm ừ, rồi xỏ giày vào. Trong túi cũng dòn được đôi giày thể thao, lúc Minh đưa cô về đây cũng có một đôi giày búp bê khác, cô cũng không bị gọi là tay trắng. - Kéo dây kéo lên cao đi, sẽ lạnh lắm đó, đi bộ nha – đợi cả hai ra ngoài rồi vừa khóa cửa Minh vừa nhắc nhở Nghe lời Minh, Nhi cũng vội làm vậy, chẳng là cô chưa kịp làm đấy thôi. - Mà mình đi đâu vậy Minh? - Đi công viên nước, cũng gần đây mà, xe buýt được không? – bấm thang máy Minh hỏi lại - Dạ em theo Minh mà - Ừ - gật đầu Minh khoanh tay rồi im lặng Còn Nhi thì bận nhìn xung quanh, ở đây thang máy cũng tốt, từ lúc ra khỏi nhà lần đầu là mua bánh mì thì cô cũng chẳng đi đâu. Theo đánh giá ban đầu thì chung cư Minh ở cũng thuộc tầm trung, và dùng được, phù hợp với những người sống một mình và chắc là cũng phù hợp với thu nhập của Minh. Theo cô thấy thì Minh không có quá nhiều quần áo hay giày dép, trong nhà đủ tiện nghi và đúng hơn thì Minh rất đơn giản. - Sao vậy? – đang đi thấy Nhi dừng lại, Minh cũng quay lại để xem cô gái này đang bị thế nào - Minh đã tìm thấy em ở đây hả? - chỉ tay về phía lòng đường phía trước, nơi có một dãy phân cách bằng hoa - Phải, chuyện qua rồi, đi thôi – hít thật sâu Minh nhìn xuống tay của Nhi rồi nắm tay cô kéo đi Bị kéo đi bất ngờ không làm Nhi ngại ngùng bằng việc Minh đang nắm lấy tay cô. Dừng lại tại trạm xe buýt cũng là lúc xe vừa đến, vẫn chưa buông tay Nhi ra, Minh nắm tay cô rồi cùng lên xe, giờ này xe cũng không quá đông người, thoải mái và không phải làm người tốt. Hài lòng với suy nghĩ Minh trả tiền xe buýt rồi yên ổn ngồi mà ngắm nhìn xung quanh, nhất là bên đường. - Minh có thường đi xe buýt không, còn em thì cũng thường lắm - Em đi học bằng xe buýt thì tôi cũng có thể đi làm bằng xe buýt Im lặng Nhi nhìn Minh hồi lâu rồi cô bật hỏi. - Tại sao Minh lại giữ em lại và không hỏi gì về việc tại sao em lại ở ngoài đường vào lúc đó như vậy, Minh không sợ em lừa Minh sao? Quay sang nhìn Nhi, Minh nhíu máy rồi cũng dãn ra, cười mỉm Minh nói. - Lý do tôi cũng đã nói, còn về việc lý do của em thì khi nào em muốn nói thì em sẽ nói, còn sợ bị lừa hay không thì câu trả lời là sợ, nhưng phải để xem em sẽ lừa tôi điều gi Sự bình tĩnh trước câu hỏi mà mình đặt ra cho Minh làm Nhi an tâm hơn, cô cảm nhận nữa một điều từ Minh, Minh là người khá thực tế, độc lập và tôn trọng đời tư của người khác đến mức cứng nhắc. - Đến rồi, đi mua vé thôi – chạy vào cổng Minh mua hai vé trọn gói rồi lại nắm tay Nhi chạy vào trong Thích thú mà tung hứng chạy xung quanh, đã lâu rồi Nhi mới được trở lại nơi này, từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, ngay cả khi đi học cô cũng không thể đến đây vì không có điều kiện và cũng chẳng ai cho phép. - Minh trò này nha - Cũng được – Minh là người khá dễ chịu nhưng cũng chỉ là đối với những người quen thân, trong công ty mọi người thường trêu Minh khá lạnh lùng và vô tình, nhưng có lẽ sự phấn khích hồn nhiên cùng nụ cười ngây thơ của Nhi đã hạ gục được hai điều ấy từ Minh Cả hai cùng lên vòng xoay rồi thắt dây an toàn, Nhi là người rủ mà nên cô luôn biết lượn sức mình, nhìn sang Minh thấy con người có phần mạnh dạn này ngồi im re thì cô cũng biết, Minh là đang rất lo sợ. Đúng như Nhi nghĩ, vòng quay vừa chuyển động thì Minh đã toát cả mồ hôi, tự thấy mình thật khờ Minh chỉ còn biết ngậm đắng mà làm theo cái sự dại dột của mình. Chết thật giờ là buồn nôn rồi đây. - A a a a a a a a Bật cười trước tiếng la thất thanh của Minh, Nhi được thế mà lại cười to hơn, vì cô biết trên đây tiếng gió sẽ át mất tiếng cười, và nhiều âm thanh như vậy Minh sẽ không biết mà lát nữa xử tội cô. Mỉm cười quả thật Minh rất đáng yêu, dù Minh không xinh bằng cô nhưng ở Minh là sự lạnh lùng đến cuốn hút, và hình như cảm giác quý mến dành cho Minh càng nhiều hơn nữa trong cô. Bước xuống khỏi cái vòng quay tà ác, Minh thấy cầu mấy ông mặt trời, tìm vội cái ghế đá để ngồi quả thật Minh mệt muốn ngất đi. Nhìn sang thì Nhi vẫn tỉnh bơ làm Minh thấy xấu hổ. - Cô cười gì chứ? - Thì nhìn Minh mắc cười quá, em cứ tưởng Minh không sợ gì hết chứ - che miệng để cười, Nhi không muốn cười nhưng lại không được Nhăn mặt Minh hừ lạnh rồi đùng đùng bỏ đi. Nhi vội chạy theo. - Nè giận em hả - Ai thèm chứ - tỏ vẻ bất cần Minh cứ thế mà đi về phía trước rồi chui toạt vào khu nhà ma Thấy vậy Nhi cũng vội đi theo, không biết lần này là ai la hét nữa đây. Cười thầm lần này Minh nhất định cho Nhi biết tay. Rùng mình Nhi quả là bị Minh gài bẫy mất rồi, nếu không phải vì sợ Minh giận thì đừng có mơ mà cô vào cái chỗ quái dị này. - Minh từ từ thôi, chị không được bỏ em đâu đấy - Ơ hay thế tôi có bảo cô vào cùng à – khoanh tay và đắc ý, Minh cứ thế mà hiên ngang đi về phía trước Rủa thầm Minh, Nhi lại chạy nhanh theo nhưng mỗi bước chân thì lại cứ như bị nắm lại làm cô sợ chết khiếp mà chạy nhanh hơn. Cảnh tượng này làm cô nhớ đến một chuyện mà cô rất muốn quên, cô cảm thấy sợ hãi và thật sự muốn bật khóc như năm nào. Buộc miệng cô gọi thật to. - A Minh ơi, chị đâu rồi, Minh ơi Quay lại thấy Nhi đang nhắm mắt, chân tay thì cứ xoắn vào nhau làm Minh vừa mắc cười mà vừa thấy thương. Cũng chẳng biết sao cô ấy lại gọi tên Minh trong gấp gáp và sợ hãi như vậy Một bàn tay không biết từ đâu nắm lấy tay Nhi làm cô nhảy dựng cả lên. Cứ như năm nào đó, cô cảm thấy bất an và thật sự muốn ngất cho rồi. - Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra Nhăn mặt vì bị Nhi đánh, Minh gắt. - Là tôi, có thôi không? Nghe giọng nói quen thuộc Nhi vội mở mắt ra rồi bật người mà ôm chầm lấy Minh. - Minh ơi em sợ, đừng đừng có bỏ em Bất ngờ khi bị Nhi ôm, Minh cứ nghĩ cô ấy chỉ là do sợ ma thôi. - Có gì đâu, toàn là giả mà - Không, em sợ lắm – nhưng Nhi không có ý định bỏ Minh ra, cô càng ôm chặt hơn, bàn tay nhỏ bé cứ cố níu kéo và bám vào người Minh Dường như Minh cũng cảm giác được gì đó ngoài sự sợ hãi từ hành động và cả lời nói của Nhi. Nhẹ nhàng Minh giang tay và ôm lấy cô mà xoa dịu bằng cách vuốt lưng rồi dịu giọng. - Không sao, chỉ là giả thôi, được rồi nắm tay tôi và ra ngoài Sự dịu dàng và chân thành từ Minh cũng làm điều sợ hãi trong Nhi vơi dần, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi người Minh, vừa thấy tay của Minh cô liền nắm chặt và ép sát vào người Minh, có đánh chết cô cũng không buông. Không nói gì nữa, Minh giữ lời hứa mà nắm tay Nhi ra ngoài. Bàn tay mà Minh đang nắm lấy có vẻ cũng đã an tâm hơn và đỡ run rẩy đi, mỉm cười Minh có cảm giác hình như có gì đó biến chuyển trong tâm của mình. Ra đến bên ngoài cả hai cũng không tham gia trò chơi nào nữa mà đón xe buýt để về luôn nhà. Lên xe chỉ còn một chỗ Minh để cho Nhi ngồi còn mình thì đứng cạnh bên, nhìn Nhi gương mặt tái xanh cũng khiến Minh lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. - Bà ngồi đi bà - Cảm ơn con – mỉm cười phúc hậu bà lão ngồi xuống chỗ mà Nhi vừa nhường Mỉm cười là một nụ cười tự hào và hài lòng Minh liền kéo Nhi vào một góc đứng không cùng nhiều người và có cả chỗ dựa, trên xe có khá nhiều người nhất là có nhiều đàn ông con trai. Thời buổi bây giờ yêu râu xanh ở khắp mọi nơi. Đứng nép vào trong Nhi có cảm giác đi với Minh thật sự rất an toàn và còn dễ chịu nữa, Minh làm cô an tâm trong mọi việc thì phải. - Xuống thôi – xe vừa dừng vào trạm thấy Nhi có phần mất tập trung Minh liền đánh tiếng rồi nắm tay cô ấy xuống xe Lần nữa Nhi lại ngoan ngoãn đi theo Minh chẳng do dự. - Cảm ơn chị về hôm nay - Tôi làm cô sợ mà còn cảm ơn – vội rút tay về Minh lảng đi chỗ khác Ngại đỏ mặt vì nảy giờ Minh cứ nắm tay mình nên Nhi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Minh. - Ăn súp cua đi – vừa thấy xe đẩy bán súp của cô Bảy mà mình thường ghé Minh liền sáng ý Chạy theo Minh, Nhi thích thú về món sắp được ăn. Minh mua hai phần mang đi và được bỏ vào ly. Mùi thơm xộc vào mũi khi vừa mở nắp làm bụng Nhi réo lên. - Ngon quá, lâu rồi em không được ăn cái này - Lâu là bao lâu? – vừa hỏi Minh cũng vừa ăn, nói gì chứ lâu lâu Minh cùng Thiện và Ngân cũng thường ghé cô Bảy mà làm vài chén - Thì 2, 3 tháng gì đó, tại ôn thi em chẳng có hứng đi chơi – mới chốc đã xong Nhi sảng khoái nói Bỏ hai ly súp vào thùng rác Minh tạt ngang quán nước vỉa hè mua liền hai chai nước suối. - Tôi chỉ uống nước suối thôi, cô có muốn - Không em cũng uống nước suối – lấy chai nước suối mà Minh đã khui giúp Nhi liền tua một hơi, cô chẳng cần gì phải đòi hỏi vì cô không có quyền đó cũng như cô thích sự đơn giản từ Minh Cười cười Minh cũng xoay đi mà uống nước, Linh Nhi cũng khá đáng yêu đấy chứ. Đi cùng cô ấy cũng không tệ cho lắm. - Minh lát tối mình ăn gì? – vào nhà Nhi cất giày rồi hỏi Minh phía sau - Chắc là mì gói – Minh cũng vào nhà còn chưa kịp làm gì thì Nhi đã nhanh tay hơn mà cất giày của Minh - Để em làm cho, nói thật với Minh em chỉ vừa thi tốt nghiệp xong, đang thất nghiệp nên vẫn chưa có tiền trả tiền nhà cho Minh đâu, coi như Minh cho em làm vài việc nhỏ giúp Minh đi Chớp chớp mắt, cô bé này cũng khéo ăn nói. - Được thôi nhưng cất giày thì cứ để tôi, cô cũng biết đấy giày là vật phẩm không được thơm tho Phì cười Nhi chẳng nói gì nữa vì cô biết nếu nói nữa thì cả hai sẽ lại tranh luận và cô sẽ lại thua nên tốt nhất nên im lặng mà làm. Lắc đầu với hành động của Nhi, Minh nhìn đồng hồ, Minh còn phải làm việc. - Cô làm gì thì làm đi, tôi đi làm việc chút, à mà trong nhà đồ ăn chỉ đủ đến thứ 7 thôi, từ đây tới đó tôi sẽ rất bận nên cô cứ nấu mà ăn nha, đừng ngại - Vậy Minh có ăn cùng em không? – rụt rè hỏi lại Nhi sợ Minh vào phòng thì mình sẽ không còn cơ hội Trước khi đóng cửa Minh cũng có chần chừ đôi chút, đúng là có điều gì đó làm Minh không được tự nhiên trong việc ứng xử với Nhi. - Có thể nhưng tốt nhất cô đừng chờ cơm tôi, kẻo đói, ngủ ngon Kết thúc câu nói Minh cũng khuất sau cánh cửa, có chút buồn khi Minh lại trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn với mình, Nhi ngồi lặng ngoài phòng khách. Cô đang bận nghĩ vì sao Minh lại giữ cô lại, dù chỉ mới gần Minh có mấy ngày nhưng cô biết Minh là người tốt. Có điều người tốt cũng đâu tốt đến mức giữ một người xa lạ như cô trong nhà, còn phải đề phòng, rồi lo ăn ở. Minh sống khá thực tế, qua cách nói chuyện thì cô cũng hiểu, vậy điều gì khiến Minh quyết định như vậy. Điều quan trọng là Minh có biết cô từ trước không? Ngồi phịch xuống giường Minh nhìn màn hình điện thoại, hay nói đúng hơn là tin nhắn vừa hiện ra. Có gì đó buồn bã và không được vui, Minh đành phải trả lời rồi ngã người ra giường. Bóp trán mình Minh cần tịnh tâm thêm chút nữa.
|