Gia Đình (AnNguyen CCDS)
|
|
CHƯƠNG 7 Sáng, khách sạn chính của Hưng Thịnh cứ như náo động cả lên. Mọi người ai nấy đều nghiêm chỉnh hơn thường ngày, nhân viên tại Hưng Thịnh là những người không chỉ có chuyên môn mà còn có kỉ luật cao. Hôm nay họ càng làm hơn thế, chủ tịch của Hưng Thịnh là bà Trịnh Hòa My cũng là bà nội của Đức Thiện cùng Hòa Mỹ. Bà rất thương cháu gái của mình, từ nhỏ Hòa Mỹ đã chịu bạo bệnh nên rất được gia đình yêu thương và luôn chìu theo ý của cô. Nhưng cũng vì vậy và vì tính tình ngang bướng cùng sự ngang ngược vốn có của mình mà Hòa Mỹ càng lúc càng làm mọi người không hài lòng, và có khi còn gây ra họa lớn. - Cô chủ đâu - Dạ chủ tịch, cô chủ đang ở phòng của tổng giám đốc - Được rồi – đáp lời trợ lý, chủ tịch liền đi đến phòng tổng giám đốc Hiền, cũng là con dâu của bà, là mẹ của Đức Thiện cùng Hòa Mỹ Trong phòng Hiền tổng, cô con gái của bà đang làm nũng đến mức bà không chịu được, nó đã làm sai vậy mà còn quay lại đỗ lỗi cho người khác. Càng lúc càng quá quắt khiến bà vừa khó xử lại vừa đau lòng. Bà luôn nghĩ là do mình đã quá nuông chiều cô. Đức Thiện ngồi cạnh bên cũng chẳng nói gì, anh cũng rất thương em gái nhưng Hòa Mỹ càng lúc càng không thể chấp nhận được, anh lần này chỉ có trách phạt chứ không có bênh vực. - Mẹ với anh hai sao kì vậy, hai người hết thương con rồi sao – vừa nói mắt Hòa Mỹ vừa ngâng ngấn nước Xoay mặt đi chỗ khác để khỏi yếu lòng bà Hiền cứng rắn. - Lần này là con sai, con có biết không, ai cho phép con tự tiện như vậy - Phải đó, em càng lúc càng quá quắt em để nội và mẹ cùng anh hai ở đâu Cương mắt Hòa Mỹ vẫn khăng khăng không phải mình sai. - Không phải con, tại nó thôi - Con còn nói – tiếng uy quyền cùng cánh cửa bị đột ngột mở ra làm 3 người trong phòng cũng thoáng giật mình Ba Hòa My bước vào, ánh nhìn không hài lòng với cháu gái của mình. - Nội, nội cũng như mẹ và anh hai sao, con mới là cháu của nội, là con của mẹ và là em của anh hai mà – ôm tay nội mình nũng nịu, Hòa Mỹ lại giở trò con nít ra Chẳng nói gì Đức Thiện muốn rời khỏi đây, anh rất muốn lên tiếng nhưng có nội anh không thể, vì anh biết nội thương Hòa Mỹ rất nhiều. Có điều anh có thể an tâm vì nội là người nói lý lẽ. - Xin phép nội và mẹ con đi trước, con còn nhiều việc - Ừ con đi đi – thay mẹ mình trả lời, bà Hiền cũng đóng cửa lại Thở dài nhìn cháu gái, bà My lắc đầu. - Con đó, loạn đủ chưa Trề môi Hòa Mỹ vẫn không sợ, cô gác chân. - Con không sai, vậy thì nội với mẹ cho con ra khỏi nhà luôn đi - Con, Hòa Mỹ con nói với nội vậy đó hả - tức giận bà Hiền lớn tiếng Nhìn mẹ mình, Mỹ giận dỗi. - Mẹ vì người không thân thiết mà lớn tiếng với con - Hòa Mỹ - gọi với theo khi Mỹ bỏ đi, bà My lại thở dài Nhìn đứa con của mình thế này người làm mẹ như bà Hiền quả là thật đáng trách và đau lòng mà. Đang đi về hướng phòng tổng giám đốc thì bị ai đó va phải, Khiết Minh còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng lầm bầm của ai đó. Nhíu mày Minh biết người vừa va phải mình là Hòa Mỹ, cô ấy giận quá nên cũng chẳng nhận ra Minh. Mà cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ. Nghĩ gì đó rồi Minh lắc đầu, cùng là con gái mà Minh nghĩ cái sự đố kị của mình bị cá sấu ăn mất rồi. Vội vã chạy ra ngoài để đóng cửa, Nhi lo lắng khi giờ này rồi mà Minh chưa về, đúng như Minh nói mấy hôm nay Minh rất bận, cứ đi sớm về khuya. Cao lắm cũng chỉ ăn sáng cùng nhau và tối thì chào được một câu. Cô cảm thấy buồn về điều đó, cô muốn được nói chuyện cùng Minh nhiều hơn, cô thích nghe Minh nói và thích được nhìn thấy Minh cười với mình. - Minh, chị ướt hết rồi – mở cửa ra hình ảnh ướt nhẹp của Minh làm Nhi lo lắng đến sốt ruột Cười gượng Minh khoát tay rồi cởi giày. - Để tôi, ướt rồi – cản tay của Nhi khi cô ấy muốn lấy giày thay mình, Minh nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa lại Ngoài đây, Nhi hụt hẩng, cô đóng cửa rồi buồn bả lại ghế ở phòng bếp để ngồi. Nhìn cơm và những món ăn trên bàn cô lắc đầu, Minh lại không ăn với cô. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy, nếu xem cô là người xa lạ thì ngay ban đầu Minh đã không cởi mở với cô. Đóng cửa phòng tắm Minh lau khô tóc rồi leo lên giường. Càng nghĩ càng thấy bản thân cũng đúng là người biết giữ lời. Nói ít gặp Nhi là ít gặp, nói sẽ không về nhà ăn cơm được là làm ngay. Cười buồn Minh lại nhắn tin cho ai đó rồi lấy cặp của mình ra xem. Lấy một túi đồ gì đó Minh nhìn ra ngoài hướng cửa, ánh mắt hụt hẩng và buồn bã của Nhi lúc nảy làm sao Minh không nhận ra được. Thái độ của Minh mấy ngày qua chẳng khác nào xem Nhi như người xa lạ, vậy mà ban đầu Minh còn nói đã xem người ta như thân thiết. Cái quái gì thế này. - Minh ơi, chị ra ăn cơm đi – lần này là mạnh dạn và đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, mấy lần trước toàn là Minh bận việc hay là đang ngủ, lần này Nhi cũng thật muốn nói chuyện với Minh cho rõ. Từ hôm đi chơi về đến giờ cả hai cứ như hai vị khách trọ vậy, mà cô thì chẳng hiểu vì sao - Chị không ăn cơm nữa sao, chị ăn chút đi – kiên nhẫn để gọi lần nữa nhưng đáp lại Nhi chỉ là sự im lặng, sóng mũi có cảm giác cay cay, Nhi quay đi mà lòng thì thất vọng. Cô biết mình không có quyền đòi hỏi gì Minh nhưng ít ra cũng cho cô biết là cô sai chỗ nào chứ, hoặc nếu không muốn cô ở lại thì cô có thể đi, Minh đâu cần phải gượng ép như vậy Chợt cánh cửa cũng được mở ra, đằng sau cánh cửa là sự hốc hác của Minh, có thua gì Nhi, Minh cũng không thích cảm giác xa lạ mà chính Minh tạo ra này. - Tôi ăn với cô Xoay người Nhi cứ như đang nuốt ngược nước mắt vào trong, cô mỉm cười rồi kéo tay Minh lại bàn. Thử hỏi làm sao người ta có thể chịu đựng mãi được, tự dưng đang quan tâm đang xem người ta như bạn giờ lại xa lạ, là tác giả tác giả cũng biết buồn vậy. Ngồi vào bàn, Minh nhìn mấy món trên bàn rồi tươi cười mà gắp. - Minh ăn cái này đi, em mới nấu khi nảy, còn mấy món này cũng hâm lại mấy lần rồi – gãi đầu, Nhi cúi mặt khi nói đến mấy mon ăn có cũ và mới Nghe những lời này Minh mới thấy mình tệ vô cùng. - Vậy thì tôi ăn cho, cô ăn mấy món mới đi - Thôi Minh đi làm mệt nên ăn đồ mới sẽ tốt hơn - Không sao, cứ ăn đi, nghe tôi, được chứ - lắc đầu Minh vẫn kiên quyết Ánh nhìn cùng giọng nói của Minh làm Nhi bị phuất phục, không hiểu sao cô lại nghe lời Minh đến thế. Càng ăn Minh càng thấy mình thật ngốc, cơm ở nhà ngon như vậy mà không ăn, toàn ăn bánh mì khô ngoài đường. Tội dạ gì Minh phải trốn tránh Nhi chứ, tới đâu thì tới, Minh cũng đâu làm gì sai. Nhìn Minh ăn ngon miệng như vậy, lòng Nhi thật sự rất vui, cô cũng cảm thấy cơm hôm nay rất ngon. Có lẽ khi tâm trạng tốt hơn thì cơm dù khô thế nào cũng cảm thấy ướt át và ngon ngọt hơn nhiều. Kết thúc bữa cơm tối Minh là người rửa chén, Minh cảm thấy có lỗi khi bỏ Nhi một mình suốt gần 1 tuần như vậy. Dù gì Minh cũng là chủ nhà mà. - Tặng cô đó - Là gì vậy Minh, là điện thoại sao? – ngạc nhiên khi lấy hộp quà ra khỏi túi đựng, Nhi nhìn Minh mong một lời giải thích Nhét gì đó vào áo, Minh cười cười đáp. - Thì thấy cô không có gì để liên lạc - Mà sao điện thoại tốt vậy Minh - cầm chiếc điện thoại thời thượng là sản phẩm mới nhất của apple năm nay lên Nhi thắc mắc, Nhi nghĩ với tiền lương của Minh thì làm sao có thể mua nổi, hơn nữa không lý do gì mà Minh lại mua cho cô loại đắt tiền như vậy, cô biết Minh sẽ mua nhưng phải là loại khác, tương tự của Minh chẳng hạn - Thật ra thì là thằng bạn nó bán lại giá rẽ cho tôi, cô cũng biết mấy loại này bước ra tiệm là hàng bỏ hết, tôi thấy cô không có điện thoại nên mua luôn – viện một lý do mà xem ra là hợp lý nhất, Minh cười gượng mà trả lời Nhìn nét mặt của Minh có gì đó không được tự nhiên, tay thì cứ khoanh trước ngực, đây là hành động chứng tỏ Minh có dấu cái gì đó và là dấu điều gì đó. - Mà thôi tôi vào phòng đây - Minh rớt đồ kìa – thấy gì đó từ người Minh rơi ra, Nhi định cúi xuống nhặt Nhưng Minh đã nhanh tay hơn, vội cho vào túi áo, Minh nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn chiếc điện thoại trên tay Nhi không thể tin được lời của Minh nói, đây là hàng xách tay, đã có thời gian cô làm bên mảng về điện thoại khi còn là sinh viên, nhìn là cô đã biết, nhưng điều quan trọng là vì sao Minh lại dối cô. Đưa tay chặn ngực Minh khóa chốt cửa, lấy chiếc hộp nhỏ từ túi áo ra, Minh cũng gỡ nó ra để xem rồi cười buồn. - Mày đó cứ ở yên trong tủ là tốt nhất Thế là chiếc tủ cũng được khóa lại, còn chìa khóa thì lại bị ném đi đâu đó, chán nản chán nản, thật là chán nản mà. Còn Nhi thì là khó chịu và khó chịu, cô chẳng mở máy cũng chẳng dùng thử gì cả, cô cứ để yên đó. Ngày mai cô phải hỏi lại Minh mới được, chủ nhật vừa rồi Minh nói Minh đi đâu đó có việc cả ngày làm cô ở nhà buồn không có gì làm, có khi nào là vì Minh đi lấy cái này. Mà điện thoại thì lấy lúc nào chẳng được, Minh nói là đi gặp bạn, bạn nào mà đi cả ngày, chẳng lẽ Minh có người yêu. Không đúng, ở đây cùng Minh cũng được hơn 10 ngày cô cũng đâu thấy ai đến tìm Minh ngoài chị Xuân Ngân. Mà hôm qua chị ấy có ghé và nói là đi công tác xa rồi mà, vậy là ai, người đó có liên quan đến chiếc điện thoại này không.
|
CHƯƠNG 8 Cuộc họp ban giám đốc diễn ra vào sáng sớm khiến Minh không tài nào tỉnh táo được vì sự thức khuya của đêm qua. Cả đêm Minh cứ tự dưng khi không rảnh rỗi mà giật mình, chẳng ngủ được gì cả. Thật là giận mà. Còn Nhi cô đã cố gắng để canh Minh trước khi Minh ra khỏi nhà vậy mà lúc Minh đi thì cô lại ngủ quên, cũng như Minh cả đêm vì chiếc điện thoại từ đâu rơi xuống mà cô chẳng ngủ ngon được, chắc rằng cô sẽ không sử dụng nó đâu, nó gây phiền toái cho cô và cả Minh thật rồi. - Minh, lát đi chơi với em nha Ngẩng nhìn để xem là ai, Minh lại tiếp tục thu xếp tài liệu mà không quan tâm, đầu óc Minh đang không tỉnh táo lắm. - Sao Minh không trả lời em? - Hòa Mỹ, Minh bận lắm, em kêu Tấn Vĩ đi - Thôi em thích đi với Minh cơ – nắm tay Minh lắc lắc, Hòa Mỹ vẫn thế mà làm nũng, cô biết dùng chiêu này thể nào Minh cũng làm theo Nhưng có lẽ cô sai, Minh bây giờ không phải của 1 năm trước. Thật sự Minh đang rất mệt, Minh cũng chẳng muốn đôi co với Hòa Mỹ, rút tay về Minh nghiêm giọng. - Minh đang rất bận, em gọi người yêu của mình đi - Minh – chạy theo Minh, Hòa Mỹ không cam tâm mà giật tay Minh lại Tức giận Minh thật muốn làm gì đó để Hòa Mỹ tỉnh ra và biết rằng không phải muốn ai làm theo ý mình cũng được. - Bỏ Minh ra, em nên gọi cho Vĩ đừng để cậu ấy hiểu lầm giữa em và Minh, được chứ - Nhưng - Không nhưng nữa, Minh có việc rồi – lắc đầu, Minh lại lần nữa rút tay về mà bỏ đi về phía trước không ngoái đầu Dậm chân giận dữ, Hòa Mỹ khoanh tay trước ngực mà nghiến răng. Cô không biết vì sao dạo gần đây Minh rất xa cách với cô, lúc trước Minh dù có nghiêm nghị và lạnh lùng với cô nhưng cũng không gay gắt như lúc này. Vào phòng, Minh xem lại bộ ảnh mà mình vừa chụp xong, Minh cảm thấy chẳng có chút gì gọi là hài lòng cả, tâm trí của Minh cứ ở đâu đâu đấy. - Khiết Minh Làm rơi cả sắp hồ sơ xuống sàn vì tiếng gọi, Minh vội cúi xuống mà nhặt lên. - Cậu mất tập trung – cùng nhặt lên phụ Minh, Đức Thiện lo lắng hỏi - Không sao đâu – sắp xếp lại hồ sơ Minh còn định đi trước thì Thiện lại nắm vai Minh kéo lại Minh cảm thấy hai anh em nhà này cũng thật lạ, người thì kéo tay người thì kéo vai, Minh cũng đâu có sức hút như thế. - Tôi chỉ muốn hỏi là việc tôi nhờ cậu - Yên tâm đi, ổn thỏa hết thôi, khi nào thấy hợp lý tôi sẽ gọi cậu đến – cười gượng, Minh không mấy khó chịu nhưng câu trả lời dường như là gượng ép Riêng Đức Thiện thì lại vui và ngược lại với tâm trạng của Minh. - Vậy thì tốt quá rồi, thật sự gia đình của tôi đang rất lo lắng và tôi thì lại rất muốn gặp - Tôi hiểu – vội cắt ngang lời của Thiện, cứ như Minh sợ điều gì đó mà cậu ta sắp nói ra Vẫn nụ cười trên môi Thiện vỗ vai Minh mà biết ơn. - Cảm ơn cậu nhiều lắm - Không có gì đâu, tôi đi trước nha – lùi lại thoát cái khoát tay của Thiện, Minh cảm thấy mình đang có lỗi với rất nhiều người và cả với bản thân của mình Minh đi rồi mà Thiện vẫn còn đứng đó nhìn theo, anh đang nhờ Minh làm việc rất quan trọng đối với anh và cả gia đình của anh. Anh và Minh là bạn từ thời phổ thông, không chỉ thế Minh đã từng cứu anh một mạng, anh mang ơn Minh và những gì Minh có bây giờ hoàn toàn là nỗ lực của cô ấy, và đúng là có chút vận may nhưng quả thật anh rất ngưỡng mộ Minh. Chờ Minh từ sáng đến giờ không biết Nhi đã đi qua đi lại trong nhà bao nhiêu lần, cô chỉ muốn Minh về ngay để cô còn có thể nói vài điều với Minh. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa cô chỉ hi vọng sẽ có ai đó bật nó ra, và đương nhiên người đó phải là Minh thì cô mới có thể thở phào được. - Cô làm gì mà như gà mắc tóc vậy? – vừa vào nhà đã thấy Nhi đứng đó nhìn về phía cửa mà tay chân cứ xoắn vào nhau như ở khu nhà ma, có điều lần này cô ấy không nhắm mắt - Em chờ Minh - Chờ tôi, để làm gì? – vào nhà rồi bỏ cặp xuống ghế, Minh rót nước để uống rồi hỏi lại - Thì về - À xin lỗi tôi có điện thoại – đang chăm chú còn định nghe Nhi nói gì đó thì điện thoại lại reo Nhi căm thù ai là người đã gọi điện thoại cho Minh vào lúc này. - Tôi ra ngoài một lát, cô khỏi chờ cơm - Ơ, Minh, em Còn chưa nói hết câu thì cửa đã bị đóng lại, Nhi vẫn chưa kịp nói là cô chưa nấu cơm kia mà. Chạy ra ngoài, Minh hối hả lấy xe mà tới công viên gần nhà. Ở công viên Thiện đang sốt ruột đứng chờ Minh, anh đang lo lắng và muốn được Minh giải đáp ngay bây giờ. Anh định đến nhà nhưng không hiểu sao Minh lại cản và kêu anh chờ ngoài đây. Đến nơi đã thấy Thiện đứng chờ mình, Minh còn định kêu thì một cô gái chạy ngang qua Minh cùng một cô gái khác làm Minh dừng ý định. Minh thầm nghĩ tại sao mình phải làm theo ý người khác, bản thân mình cũng có quyền được vui vẻ kia mà. Quay ra chỗ giữ xe, Minh lấy xe rồi chạy lại một góc xa mà nhìn theo dáng của Thiện. Còn định gọi cho Minh thì Minh đã gọi đến, Thiện vội vàng bắt máy. - Cậu đâu rồi Minh, có biết là tôi - Cậu không cần phải lo đâu, có chút trục trặc nên tôi đem đi sửa rồi - Vậy hả, sao cậu không nói với tôi để tôi sửa cho - Không sao, tôi làm được, mà tôi cũng ra ngoài rồi cậu không đến nhà tôi được đâu, cậu biết đó – lập lửng câu nói, Minh cứ như đang đánh liều - Tôi hiểu, vậy thì cảm ơn cậu, tôi phiền cậu rồi - Không có gì Cúp máy Thiện thở phào rồi vào xe mà lái đi. Đằng xa Minh cũng cất máy rồi khóa luôn máy, có lẽ sẽ có chuyện xảy ra mà Minh không trở tay kịp, có thể là ngày mai, ngày kia nhưng không phải hôm nay. Chán nản khi phải nấu mì gói và ăn một mình, Nhi cứ chống tay lên cằm mà nhìn tô mì đang dần được chín, cô nhịp nhịp tay, không có Minh thật là buồn chán. Tiếng cửa bị đẩy vào, Nhi vội chạy ra xem còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Minh vào phòng của cô. Trở ra Minh cầm áo khoác của Nhi rồi kéo cô lại gần mình. - Mặc vào đi - Mà đi đâu vậy Minh, để làm gì? – hỏi thì hỏi, chứ Nhi thì vẫn ngoan ngoãn nghe theo những gì Minh nói - Đi ăn, đi dạo nói chung là đi chơi – kéo dây kéo của Nhi lên tới cổ, Minh nắm tay kéo cô ấy ra cửa, rồi lấy đôi giày thể thao còn lại của mình cho Nhi mang - Để em tự mang được rồi – sự hối hả của Minh làm Nhi không khỏi thắc mắc, điều này còn lạ hơn là chiếc điện thoại mà Minh đưa - Có phải hơi lỏng không? - Dạ, mà không sao, mang vớ vào là được – gật gật đầu Nhi cũng thiệt tình mà trả lời Minh Minh biết chứ nhìn chân cũng biết là chân Nhi nhỏ hơn chân Minh rồi. - Vậy thì mang đỡ đi, đi thôi – nhanh chóng khóa cửa Minh lại nắm tay Nhi kéo vào thang máy Không thể không hỏi về biểu hiện lạ của Minh, Nhi giật giật bàn tay đang nắm lấy tay mình của Minh mà hỏi. - Có chuyện gì phải không Minh, thường khi Minh không tắm là đâu có ra ngoài Nghe câu hỏi Minh xoay sang nhìn Nhi, ánh mắt của Nhi cứ như hút hết tầm nhìn của Minh, nó xóay sâu Minh vào điều gì đó bất tận. Một sự trong sáng và tinh khiết đến trong lành và sach sẽ, Minh muốn giữ mãi cho Nhi điều này nhưng chỉ sợ khả năng của mình là không thể. - Tôi muốn có kỉ niệm với em - Kỉ niệm sao? – bật thốt hỏi lại, lần này là Nhi vô tình để mình bị xoáy sâu vào ánh nhìn của Minh, không hiểu sao Minh lại cuốn hút được cô, khuôn mặt đó cô đã rất muốn chạm vào - Phải, tôi không biết khi nào cô đi nhưng ít ra trước khi cô đi cô vẫn còn nhớ đến tôi, như một người bạn chẳng hạn Kéo tay Minh giữ lại, bước chân của Nhi cũng dừng lại theo, cô nhìn Minh thật trìu mến. Ánh mắt trìu mến cùng ánh nhìn tình cảm đó làm Minh yếu lòng thật sự, cảm giác muốn chạm cứ thôi thúc làm Minh thật muốn tát vào mặt mình cho tỉnh ra, nhưng cứ như một sự mê luyến nào đó mà Minh cứ muốn gần Nhi thêm nữa, thêm nữa. Khuôn mặt của Minh không hiểu sao lại áp gần như vậy, Nhi hồi hộp đến nỗi chỉ còn biết siết chặt lấy tay của Minh hơn, cô cũng không hiểu sao mình không chịu lùi lại hay là buông tay Minh ra. Có vẻ như cô cũng muốn được chạm vào Minh. Và cái siết tay của Nhi đã nhắc nhở được Minh, giúp Minh thoát khỏi sự nhiệt tình của cảm xúc đang dâng trào này. - Đi ăn hủ tiếp gõ, gần đây có quán ngon lắm Cũng sực tỉnh, Nhi mỉm cười mà hưởng ứng. - Em cũng thích hủ tiếu lắm, vậy Minh bao phải không? - Ừ, lát tôi ghé mua cái bao tôi trùm cô với tôi vô – vừa nói Minh vừa nắm tay của Nhi để chạy Bật cười Nhi càng được thế mà cười to hơn, cũng không biết vì sao Minh lại hối hả như vậy nhưng đi bên cạnh Minh nhất là được Minh nắm tay bảo bọc thế này làm cô rất an tâm và còn có cảm giác hạnh phúc len lỏi. Những sự quan tâm từ Minh tuy không gọi là quá ân cần nhưng nó lại nhẹ nhàng và sâu lắng, nó làm cô cảm thấy thoải mái cũng như luôn cảm nhận được thành ý của Minh. Quả thật ai được làm người yêu của Minh thì thật sự rất hạnh phúc. Điều mà Minh cảm thấy vui đó là sự hợp tác vô cùng dễ thương và nhiệt tình của Nhi, Minh đỡ mất công phải lôi kéo. Và điều nữa đó là Nhi không quá tò mò cũng như không quá ngang bướng, có vẻ chỉ cần là Minh nói thì cô ấy sẽ nghe. Cũng không biết nhưng hình như theo cảm nhận của Minh và thực tế là vậy. Nhi không dễ dãi nhưng là người cũng khá dễ chịu và cũng hiền lành, nếu là người yêu của Nhi chắc người đó sẽ có rất nhiều cơ hội để tỏ vẻ, nhưng Nhi có vẻ là người cũng khó tính và cũng không phải kiểu người hay lệ thuộc người khác. Tuy ở cùng với Minh nhưng cô ấy vẫn khá độc lập cũng như luôn biết cách tự chăm sóc mình và cả cho Minh.
|
CHƯƠNG 9 Lên nhà của Minh và bấm chuông nhưng đáp lại là sự yên ắng, gọi điện thoại thì lại khóa máy, Thiện nhíu mày. Lủi thủi bước đi trong đầu của Thiện đang có rất nhiều suy nghĩ, Minh có gì đó dấu anh thì phải. Vào thang máy rồi mà anh vẫn còn không được thỏa lòng, anh muốn gặp Minh bây giờ. Từ trước đến giờ đây là lần đầu mà Minh trốn tránh anh, dù không nói ra và Minh cũng không tỏ thái độ nhưng là bạn của nhau lâu như vậy anh cảm nhận được. Và anh biết Minh cũng hiểu điều đó. Ăn xong hủ tiếu cả Minh cùng Nhi lại tung tăng mà tìm mấy chỗ khác để tiếp tục nạp năng lượng. - Cô ăn khỏe vậy? – nhăn mặt, Minh không nghĩ mình Nhi có thể ăn được cả hai tô, nếu Minh không cản để còn ăn món khác chắc sẽ có tô thứ 3 - Kệ em, bộ Minh tưởng có mình Minh là ăn nhiều chắc – trề môi Nhi lại nhai ngon lành mấy viên cá viên chiên Ngậm ngùi, Minh lại ngấu nghiến cây cá viên trên tay mình. - Minh mình đi ăn bánh tráng nướng đi - Ở đâu? Hất mắt về phía bên vệ đường, ánh mắt Nhi sáng rực lên. Đã lâu rồi cô không được vui và thỏa thích ăn uống như hôm nay. - Được thôi – mục đích của Minh hôm nay là gì, Minh có thể xác định được rồi Mỉm cười Nhi lại tung tăng để đi đến điểm mà mình đã để tâm. Đi theo phía sau Nhi, từ nảy đến giờ tuy cả hai chỉ là đi ăn, rồi nói vài chuyện linh tinh để cùng cười thì cũng chẳng có hành động nào lãng mạn hơn. Nhưng hình như Minh đã nhớ rồi, nhớ kỉ niệm và nhớ luôn cả khuôn mặt cùng giọng nói và tiếng cười kia. Ngày mai hay là ngày kia rồi mọi chuyện cũng sẽ khác đi, nhưng vẫn là ý nghĩ ban đầu, hôm nay mọi chuyện vẫn sẽ trong tầm tay của Minh. - Cho con 2 cái, 1 cái cay nhiều và một cái cay vừa - Có ngay, ngồi đi hai con – cô bán bánh tráng nướng vui vẻ mời khách Kéo ghế cho Minh ngồi xong, Nhi chống cằm mà chăm chú nhìn cách cô bán bánh tráng nướng nướng bánh. Nhìn Nhi thật lâu, ánh mắt Minh dường như trở nên trìu mến và sâu lắng hơn. Nhi quả là một cô gái đáng yêu và hồn nhiên. Phải chi cô ấy có thể bảo vệ được sự đáng yêu cùng hồn nhiên đó trước sóng gió cuộc đời. Nhìn vết thương đã kéo mài nơi cánh tay của Nhi khiến Minh không khỏi đau lòng. Ngày Minh tìm được Nhi là lúc Minh nhận ra rằng, hình như có một cái duyên nào đó giữa Minh và cô ấy. Lần đầu tiên chạm vào Nhi rồi thay cả quần áo cho cô ấy, trong Minh không phải là cảm giác thèm khát hay nóng rực mà là sự xót xa. Trên người của cô ấy có cả vết bỏng và vết sướt, nó sưng tấy, chắc là cô ấy đau lắm. Nói làm sao để diễn tả hết lòng của Minh vào lúc đó, Nhi là một cô gái kiên cường. - Nè Minh, chị sao vậy – đưa bánh tráng cho Minh thì thấy Minh cứ nhìn mình rồi cười, Nhi ngại ngùng che mặt lại mà gọi Minh Bừng tỉnh rồi nhìn hành động của Nhi, Minh phì cười. - Che gì mà che, tôi thấy hết rồi Úp mặt vào lòng bàn tay, Nhi xấu hổ lắc qua lắc lại, cô gắt. - Minh đáng ghét, em ghét chị Bật cười, Minh cảm thấy cô gái này không chỉ buồn cười mà còn lại rất đáng yêu, hành động này là hành động gì đây, khiêu khích Minh chắc. - Thôi, ăn đi Vừa nói mà Minh vừa cười, nhớ đến tối hôm đó và cả hành động buồn cười của Nhi trước mặt mình, Minh không dừng cười được. - Còn cười, em đánh cho Minh chết luôn – không che mặt mình nữa Nhi lại tung mấy cái đòn mèo cào của mình vào người Minh Bật dậy Minh chạy nhanh về phía trước. - Tay cô nhỏ mà đánh đau vậy - Cho Minh chừa, ai kêu ăn hiếp em – cứ thế Nhi không tha, cô đuổi theo Minh rồi lại đánh vào người Minh Bật cười Minh ngậm cái bánh tráng vào miệng rồi ôm chặt lấy Nhi từ phía sau, chỉ có cách này mới không để cô ấy làm loạn. Mấy đòn mèo quào đó coi vậy mà lợi hại, bằng chứng là Minh chịu không được chỉ đành dùng khổ nhục kế. Cảm giác bị Minh giữ lại mà nói đúng hơn là ôm từ phía sau làm mọi hành động của Nhi dừng hẳn. Mặt cô đỏ bừng, tim thì lại loạn nhịp hơn. Nó lại nhảy linh tinh giống như những lúc mà Minh đứng gần cô vậy. - Này – đang ngậm bánh tráng nên Minh không thể nói tròn câu Thấy vậy Nhi lấy ra giúp Minh rồi gượng cười. - Em đùa thôi - Ừ - cũng ngượng khi cả hai lại gần nhau như vậy, nói đúng hơn là đang ôm nhau, Minh cũng vội rời khỏi người của Nhi Cầm hai cái bánh trên tay, Nhi ngại ngần mà quay đi chỗ khác. Hắng giọng Minh mở lời. - Ngồi đây mát, ăn cũng được - Dạ - gật đầu Nhi cũng ngồi xuống Minh ngồi cạnh Nhi mà tay vẫn còn cảm thấy không được tự nhiên, Minh lấy lại bánh rồi lại ăn cố ăn để. Nhi cũng vậy, cô cứ cắm mà ăn cũng không nhìn. Nhưng hai người quên để ý, Nhi đã ăn trước một phần ba bánh. Mà cái của Minh đang cầm và ăn không cần biết là gì kia cũng chính là của Nhi. Nuốt ực một cái, Minh bỏ qua sự phát hiện của mình mà tiếp tục xử lý cho xong, với lý do “bỏ uổng và tội”,. Còn Nhi, cô lén nhìn sang Minh, rồi nhìn xuống cái bánh trên tay mình, chắc là cô cũng như Minh lấy đại cái lý do cao sang kia mà giải quyết cho xong. Có thể một ngày đã kết thúc như thế. Đêm, trời đổ mưa to, đứng một mình trong căn phòng vắng, chốc chốc người phụ nữ lại suýt xoa vì lạnh, tiếng thở dài lại cứ thế mà phát ra. Nhìn bức ảnh trên bàn bà cảm thấy đau lòng, chồng của bà đã ra đi quá sớm để lại mình bà với hai đứa con thơ và một mẹ già. Suốt 20 năm qua không lúc nào bà không nhớ về ông, không lúc nào bà quên nhiệm vụ của mình. - Sao con chưa ngủ? - Mẹ, mẹ ngồi – nghe giọng của bà My, bà Hiền vội đỡ mẹ mình ngồi xuống - Con lại đang suy nghĩ sao? – hỏi đứa con dâu đã bên cạnh chăm sóc lo lắng cho bà suốt nhiều năm qua, bà My không khỏi chạnh lòng. Con trai bà ra đi để lại mọi gánh nặng lên vai người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường này - Con không biết phải làm sao để Hòa Mỹ nó không như bây giờ nữa, nó càng lúc càng không xem ai ra gì, có phải vì con đã quá nuông chìu nó hay không? Lắc đầu bà My ôn tồn. - Không hoàn toàn là vậy, trong sự yêu thương của chúng ta luôn có sự dạy dỗ, nhưng có lẽ con đúng sự nuông chìu có khi đã làm Hòa Mỹ ỷ lại hơn - Con biết phải làm sao đây, chuyện nó vừa gây ra nó cũng chẳng biết là mình sai – thở dài bà Hiền gần như bất lực. 22 năm qua Hòa Mỹ cứ như là khắc tinh của bà, bà nói là đứa con này lại không nghe, thương con bà không bận tâm nhưng đối với người lạ nó cũng như vậy thì biết phải làm sao - Thôi con, con ngủ đi, chuyện cứ để từ từ rồi tính, mẹ nghĩ nếu Hòa Mỹ thương gia đình, thương bản thân thì nó sẽ sửa tính lại thôi, không sao đâu – dù biết có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” nhưng cứ hi vọng vẫn sẽ tốt hơn Cánh cửa phòng đóng lại bà Hiền cũng lên giường, có gì đó ngăn cách tình cảm mẹ con của hai người, sinh con nhưng không sinh tính. Bà thương con nhưng không thể để nó cứ mãi làm càn được.
|
CHƯƠNG 10 Về đến nhà cũng đã 9 giờ tối, Minh vội vàng đi tắm, cái mùi khó chịu bốc lên làm Minh không thể nào chịu được. Nhi cũng vậy, cô cảm thấy ngứa sao ấy, chắc là do bụi đường, no căng cả bụng. Ra khỏi phòng cũng không thấy Nhi đâu, Minh mở ti vi lên xem nhưng cũng chẳng có gì để xem, nhớ đến điện thoại của mình Minh vội mở nguồn. Tin nhắn hiện ra khiến Minh lè lưỡi. - Minh không ngủ hả? - Sớm mà, ngồi chơi chút – cười với Nhi, Minh nhích sang một bên để Nhi ngồi Ngồi cạnh Minh, Nhi lại cảm thấy tim mình bất ổn, mặt cô lại nóng ran, tay chân cứ xoắn vào nhau sao ấy. Biểu hiện của Nhi làm Minh thấy lạ, lấy khăn xuống khỏi đầu của cô ấy, Minh hỏi. - Sao không lau mà trùm lên, có chí bây giờ - Xí, khi nào chứ - trề môi Nhi lau tóc của mình Nhún vai Minh đọc tin tức trên điện thoại. Liếc nhìn qua Minh rồi chợt thấy điện thoại trên tay Minh, Nhi mới nhớ tới chiếc điện thoại mà Minh đã đưa mình. - Minh, cái điện thoại mà Minh đưa em không phải Minh mua phải không? Ngạc nhiên trước câu hỏi của Nhi, Minh tắt ti vi rồi nhìn cô hỏi lại. - Cô không tin tôi? - Không phải, chỉ là – bối rối Nhi nhìn Minh để giải thích nhưng cô hối hận, ánh mắt của Minh quá chân thành làm cô không tài nào mở miệng được “bụp” tiếng nổ lớn từ bình điện trong chung cư vang lên làm Minh và Nhi thoáng giật mình. - Gì vậy Minh? – hoảng hốt Nhi chẳng dám nhút nhích, cô vội hỏi - Chắc là nổ bình điện – suy nghĩ rồi trả lời, Minh quờ quạng để tìm điện thoại mà soi đèn - Minh, chị đâu – cũng quờ quạng để xem Minh ở đâu, Nhi run sợ mà hỏi. Cô không phải là người nhát gan nhưng đối với bóng tối cô có nỗi sợ rất đặc biệt - Tôi đây – quay lại chỗ ngồi của mình, Minh mở điện thoại rồi đưa lên trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của Nhi hiện ra dưới ánh đèn, điều đó làm bừng sáng cả khoảng không phía trước Nhìn Minh thật lâu, Nhi cảm thấy khuôn mặt này hình như đã in sâu vào tâm trí của cô từ lúc nào đó. - Cô Minh, cô Khiết Minh Tiếng gọi cửa cũng làm cả hai bừng tỉnh. - Tôi đây – nói vọng ra, Minh nghĩ là bảo vệ của tòa nhà - Cô ở yên trong nhà và dùng đèn dự phòng nha, đừng ra ngoài, chung cư bị nổ bình điện và nghi là có trộm – người bảo vệ thông báo qua loa - Tôi biết rồi, cảm ơn các anh – trả lời xong Minh cũng nghe được tiếng bước chân rời phòng mình và cả tiếng loa thoang thoảng giọng của người ở phòng cạnh bên, chắc là bảo vệ đi thông báo và tuần tra Nắm hai tay thật chặt, Nhi ngồi mà cả người cứ run cả lên, trộm. - Cô sao vậy? – thấy người Nhi hơi hoảng, Minh lo lắng - Em sợ - không dấu diếm và che đậy, trước Minh, Nhi mới thật sự là chính mình, cô mới dám bộc lộ con người mình Tiếng nhạc dịu êm từ điện thoại của Minh vang lên làm cho không khí cũng trở nên sống động và không đáng sợ nữa. - Ngồi gần tôi nè, nếu cô không ngại Cảm nhận hơi thở của Minh gần kề, cảm giác ấm áp làm Nhi dễ chịu và an tâm. - Cho tôi biết vì sao cô sợ bóng đêm được không? – nhẹ nhàng hỏi Nhi, Minh nghĩ sẽ không có nhiều cơ hội hơn để hỏi cô ấy Bàn tay vẫn đan vào nhau và không có ý định tách rơi, sự ấm áp cũng từ đó mà len lõi vào sâu thẳm trái tim mỗi người. - Lúc em 6 tuổi, em được ba mẹ dẫn đi chơi, lúc đó em được cho vào căn nhà ma. Em cứ tưởng là ba và mẹ sẽ đi cùng em nhưng không phải Siết chặt tay Nhi hơn chút nữa, Minh lại nhẹ nhàng. - Vậy tiếp theo chuyện gì đã xảy ra? Kiềm nén cảm xúc Nhi nhớ về ngày hôm ấy. - Em bị ai đó nắm lấy, hình như là hai người, hai người ấy cứ muốn bắt lấy em Có gì đó xẹt ngang qua tiềm thức của Minh, Minh bổng cảm thấy căm phẩn những con người xấu xa kia. - Cũng may đã có một người giúp em, người đó đã nắm tay em và vùng chạy thoát khỏi hai người to cao kia mà ra ngoài – hốt hoảng khi nhớ về kí ức tuổi thơ chẳng mấy dễ chịu kia, cô không thể tin là mình suýt đã bị đem bán cho bọn buôn người khi còn quá nhỏ - Ba mẹ của em lúc đó ở đâu? – đổi cách xưng hô, có lẽ Minh không muốn Nhi cảm thấy xa lạ mà không dám bộc bạch lòng mình Bật khóc ngon lành, Nhi không kiềm được cảm xúc khi nhắc đến ba mẹ của mình. - Linh Nhi – gọi tên Nhi trong xót xa, Minh dang tay mà ôm cô vào lòng Dụi vào vai của Minh, Nhi vừa khóc vừa nói. - Chú cảnh sát nói ba mẹ của em là hai người trong đường dây buôn bán người - Sao – giật mình, Minh như không tin vào tai của mình, họ có thể bán cả con gái của mình hay sao Bật khóc lần nữa Nhi cố bám víu vào người của Minh. Giữ chặt lấy Nhi trong vòng tay mình, Minh nhẹ nhàng vuốt lưng cô an ủi. - Mọi chuyện không sao rồi? - Họ không phải ba mẹ ruột của em, họ nhận em từ cô nhi viện Lại giật mình lần nữa, cứ như mọi việc đã được sớm phơi bày, Minh đẩy nhẹ Nhi ra rồi lau nước mắt cho cô ấy mà ân cần. - Ngoan, đừng khóc nữa, họ không xứng để làm em khóc đâu - Nhưng họ làm em thất vọng và đau lòng, em cứ tưởng mình sẽ có một gia đình. Ngày ấy có một cô đến nhận nuôi em cùng lúc với hai người họ, ban đầu em đã định đi theo cô ấy vì cô ấy rất hiền và em cũng có cảm tình nhưng sơ đã nói em nên có cả ba và mẹ - nhớ về sự lựa chọn năm nào cho đến bây giờ cô mới nhận ra, đôi khi có 1 không có nghĩa là thiếu, mà 2 cũng không có nghĩ là đủ đầy Ôm Nhi vào lòng, Minh cảm thấy xúc động, có gì đó cay cay nơi khóe mắt. Không nghĩ rằng quá khứ của Nhi lại đáng thương và đau lòng như vậy. Có sự đồng cảm nào đó từ sâu trong tâm hồn của mình, và còn là sự yêu thương nào đó. - Em ở cô nhi viên đến 16 tuổi rồi em đi đâu sau đó? - Sao Minh biết là đến năm 16 tuổi – thắc mắc, Nhi rời khỏi người của Minh mà hỏi lại Mỉm cười hiền lành, Minh vuốt tóc Nhi nhẹ nhàng đáp. - Minh thấy vậy và cũng nghe vậy mà Ngắm nhìn nụ cười của Minh, Nhi cảm thấy Minh có sức hút hơn cô tưởng. Nếu Minh là người yêu của cô nhất định cô sẽ chiếm hữu Minh cao lắm đấy. - Minh cười đẹp thật - Hả, mắt em khóc nhiều nên nhìn chưa rõ hả - lại cười Minh cứ tự nhiên mà lau nước mắt cho Nhi, cứ tự nhiên mà chạm vào khuôn mặt xinh xắn của cô ấy Mỉm cười Nhi nói, cô cũng không cản hành động của Minh. - Em nói thật mà Cười hiền Minh rút tay về, có lẽ Minh đã đi xa hơn giới hạn cho phép. - Vậy sau đó? Biết là cũng nên giữ khoảng cách khi sự ngại ngùng đang bao trùm cả hai, Nhi nhẹ giọng mà đáp lời Minh. - Em được tài trợ học bổng, em dọn vào trường nội trú sống và học trong đó, hè thì về lại cô nhi viện, đến khi Lời nói của Nhi bị gián đoạn khi đèn phòng sáng lên, có lẽ người ta đã sửa xong. Nhìn xung quanh vài giây rồi Minh lại quay sang nhìn Nhi. Cả hai chợt phát hiện hai người ngồi quá gần nhau, tay lại nắm lấy nhau không buông, có gì đó ngại ngần và cả sự yêu thích trong đó. - Thôi em vào ngủ đi, cũng khuya rồi - Minh không nghe em nói tiếp sao? – thất vọng và có chút buồn khi nghĩ Minh không quan tâm đến những gì mình nói, Nhi nhỏ giọng Có lẽ Minh đã hiểu thái độ buồn trong giọng nói của Nhi là từ đâu, Minh chỉ đành xin lỗi cô mà thôi. - Còn nhiều thời gian mà, hôm khác ha, em cũng mệt rồi Minh nói phải, như Nhi nghĩ, cô không thể từ chối đề nghị nào từ Minh. - Dạ Đứng lên Minh lắc người vài cái rồi nhìn qua Nhi thật nhanh tránh cô ấy phát hiện. Minh nghĩ tốt nhất mình nên về phòng. - Linh Nhi - Dạ - mỉm cười Nhi quay lại nhìn Minh khi nghe Minh gọi mình Gãi đầu rồi cười mỉm Minh khẽ nói. - Thật ra Minh cũng là trẻ mồ côi - Dạ - một tiếng dạ như là sự ngạc nhiên cùng một cái gì đó vui trong lòng, vui không phải vì Minh là trẻ mồ côi giống mình mà là vui vì Minh đã cởi lòng với minh, Nhi cảm thấy mọi suy nghĩ tiêu cực lúc nảy tan biến hoàn toàn. Chắc là Minh sợ phải nghe thêm nhiều chuyện đau lòng - Em kiên cường lắm - Minh cũng vậy mà Hai ánh mắt trao nhau sự tin tưởng cùng cảm thông, hai nụ cười lại lặng lẽ truyền cho nhau thêm sức mạnh. - Ngủ ngon - Ngủ ngon Hai từ ngữ lại cùng nhau nói ra, mỉm cười Minh vào phòng trước. Cánh cửa phòng Minh đóng lại Nhi cũng vào phòng của mình, ngày mai hay ngày kia sẽ ra sao nhưng có lẽ hôm nay là những gì mà Nhi vẫn ghi mãi trong lòng. Đêm đã buông, sương khuya cũng lạnh lẽo hơn nhưng chắc rằng trong lòng mỗi người đang là sự ấm áp len lõi.
|
Tg lai dau mat tiu zoi Tip i tg
|