CHƯƠNG 11 Tiếng lục đục trong phòng bếp đánh thức thị giác của Minh, rời khỏi phòng để chuẩn bị đi làm Minh ngạc nhiên khi nghe tiếng lách cách trong bếp. Khoanh tay đứng phía ngoài để nhìn vào trong, cứ như ngày đầu Minh được thấy Nhi trong phòng bếp vậy, hình ảnh này rất đẹp. - Minh, chị ăn sáng đi - Ừ, em dậy sớm vậy? - Em ngày nào chẳng dậy giờ này – thành thật trả lời Nhi không biết mình đang làm Minh cảm thấy xấu hổ - Xin lỗi em, Minh thật vô tâm Ngẩng nhìn Minh rồi Nhi cười hiền. - Có sao đâu Minh, thôi Minh ăn đi, vài ngày nữa em có bằng rồi khi đó em sẽ tìm chỗ làm và em sẽ có tiền trả tiền nhà cho Minh Nghe được việc Nhi sẽ ra ngoài để tìm việc, Minh có chút không yên ổn, có lẽ đã quen với việc mỗi ngày về là được nhìn thấy cô ấy nên Minh vẫn chưa thích nghi được với những gì Nhi nói. - Minh sao vậy ? – thấy Minh im lặng, Nhi thắc mắc - Nghe em nói ra ngoài Minh thấy không quen thôi, mà không sao vậy cũng tốt chứ cứ ở trong nhà hoài thì chán lắm – Minh cũng nên nghĩ thoáng hơn, Nhi đâu phải là của riêng Minh, mà hai người thì đã là gì của nhau đâu chứ Gật gù Nhi cũng ngồi xuống ăn cùng Minh, nhưng chủ yếu là cô nhìn Minh ăn. Không biết là Minh có ngon miệng không nhưng thấy Minh ăn thì cô lại muốn ăn. Hôm nay tại khách sạn chính của Hưng Thịnh sẽ có một buổi triễn lãm nghệ thuật về các tác phẩm ảnh của một nhiếp ảnh gia nào đó, Minh phải đến để còn giúp họ sắp xếp lại. Minh làm bên phòng phát triển và Minh cũng là 1 trong những nhiếp ảnh gia của Hưng Thịnh đang có, đa phần những tác phẩm mà Minh chụp đều là những mẫu quảng cáo cho khách sạn. Ngoài ra trong những lần hợp tác với khách hàng và những đối tác thân quen, Minh cũng đại diện Hưng Thịnh sang đó làm cố vấn hình ảnh, có khi còn chụp ảnh giúp họ. - Minh có muốn được một buổi triển lãm thế này không? Có ai đó thỏ thẻ vào tai mình, Minh nhăn mặt. - Em quen việc chưa? Nhún vai trước câu hỏi của Minh, Hòa Mỹ kêu ngạo đáp. - Em thì quen hay không cũng chẳng sao, em là cô chủ mà Lối nói chuyện này chẳng phù hợp với Minh, vậy mà ngày xưa Minh lại có lúc yêu thích Hòa Mỹ, có lẽ chỉ là duyên tình cờ, hay nói đúng hơn là say nắng từ nét đẹp của Hòa Mỹ. - Phải em là cô chủ, xin phép cô chủ tôi đi làm việc Cứ nghĩ Minh sẽ nói gì thêm nhưng thật không ngờ Minh lại lơ mình, Hòa Mỹ tức giận cô bỏ đi nơi khác, cô biết giờ muốn vào phòng Minh, Minh cũng không cho. Qua bữa cơm trưa khá nhanh Minh lại tiếp tục công việc của mình, sắp xếp bày trí giúp nhiếp ảnh gia ấy xong Minh cũng được đặt cách nghĩ buổi chiều, Minh thật muốn về nhà ngay bây giờ, không biết Nhi đang làm gì nữa. - Cậu Phát, giám đốc đâu rồi - Dạ giám đốc ra ngoài rồi - Có nói là đi đâu không? – chẳng là Minh có tài liệu cần Thiện ký - Dạ chỉ nói ra ngoài thôi - Ừ cảm ơn – không hỏi nữa Minh về phòng, chắc là tạo cơ hội cho Minh về sớm đây mà, chắc là Nhi sẽ ngạc nhiên lắm đây Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, Nhi đang chuẩn bị cơm tối, Minh nói hôm nay sẽ về sớm. Mỉm cười cũng lâu rồi cả hai không ngồi ăn cơm cùng nhau, hôm trời mưa là cô liều mạng nên kêu Minh ấy chứ. - Ủa sao Minh về sớm vậy – nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 3 giờ mà chuông cửa đã reo, Nhi vội ra mở cửa mà đầu thì thắc mắc vì sao Minh về sớm như vậy Cánh cửa cũng chậm rãi mở ra, người bên ngoài hồi hộp đứng chờ. Mỉm cười Nhi luôn đón Minh bằng một nụ cười như thế. - Linh Nhi Nhưng nụ cười đã tắt khi giọng nói của người đối diện gọi tên mình, Nhi lúng túng cũng chẳng biết nên nói thế nào. - Đức Thiện, cậu đến đây làm gì? – vừa ra khỏi thang máy Minh đã nhìn thấy Thiện, vội vàng chạy đến Minh không nghĩ Thiện sẽ nhanh đến nhà mình như vậy, vừa đến thì đã thấy Nhi đứng đó mà nhìn Thiện không chớp mắt lại còn có sự lúng túng. Nhìn biểu hiện hai tay nắm chặt vào nhau của cô ấy Minh cũng đủ hiểu phần nào - Tôi tới để đưa Linh Nhi về, Khiết Minh cậu làm tôi thật thất vọng – nhìn sang Minh, ánh mắt của Thiện là sự không hài lòng Cố gắng giữ bình tĩnh, Minh nhìn Nhi nhưng đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên cùng đau khổ của cô ấy. Đó là sao, cô ấy đang vì điều gì mà như thế, lỗi là ở Minh có phải không. Bước vào cửa, Minh thở dài rồi nói. - Cậu vào đi Nhi lùi về phía sau, quả thật Minh và Thiện đã biết nhau từ trước. - Không cần nói nhiều, Linh Nhi còn không theo anh về nhà – kiên quyết không muốn nói nhiều với Khiết Minh, Đức Thiện chồm người nắm tay Linh Nhi mà kéo đi Nhưng đổi lại hành động của Thiện là cái giật tay về từ Nhi. - Em sẽ đi khỏi đây nhưng em cũng sẽ không về nhà – nói là làm Nhi bỏ vào trong, cô cũng không nhìn đến Minh, có lẽ cô đang rất giận Minh Đuổi theo Nhi, Minh chặn trước cửa phòng của cô. - Nghe Minh nói, thật sự Minh không muốn giấu em, Minh chỉ - Minh chỉ muốn tốt cho em thôi đúng không? – cản lời của Minh, ánh mắt Nhi hằn lên sự thất vọng. Gặp được Minh cô cứ nghĩ là một phúc phần, phải cô đã được phúc phần ấy nhưng đáng tiếc Minh cũng không phải người muốn bên cạnh cô, những gì Minh làm cũng chỉ vì sự thương hại cô mà thôi - Phải, mà là không phải, ý Minh là là, là – bối rối Minh cũng chẳng biết nên nói thế nào, đúng là Minh đã biết Nhi từ trước. Minh và Thiện thân vậy không cớ gì mà Thiện không cho Minh biết về Nhi Lắc đầu, những giọt nước mắt xót xa và đau lòng cũng đã rơi, Nhi không muốn Minh nhìn ra sự yếu đuối của mình, cô lau nhanh nước mắt rồi mỉm cười. - Em đã phiền Minh rồi - Không, không có mà – bất lực mọi văn từ cứ như bị Minh nuốt tận sâu đâu đó không tài nào lấy ra được Không muốn nói nhiều Nhi gỡ tay Minh xuống khỏi cánh cửa rồi bật chốt cửa. - Nhi – gọi tên Nhi trong xót xa và khó xử, Minh nắm tay cô lại hi vọng cô sẽ mềm lòng một chút mà dừng lại suy nghĩ và hành động muốn ra đi của mình. Có vậy Minh mới còn cơ hội để giải thích Ngẩng nhìn Minh, Nhi cười thầm, Minh lại thắng cô. Cô ghét bản thân mình tại sao cứ bị khuất phục trước mọi lời nói và hành động của Minh thế này. - Chắc là đồ em cũng không có, em đi thế này cũng được Bất ngờ trước lời nói của Nhi, vô tình Minh và Thiện lại nhìn nhau. - Nhi về nhà với anh đi, nội và mẹ rất trông em – tiến về phía Nhi, Thiện tha thiết nói với cô Còn Minh, giờ Minh chỉ như kẻ ngoài cuộc, tựa người vào tường Minh cứ như kẻ thứ ba nhìn hai người phía trước. Một người khuyên một người, cứ như là người yêu đang khuyên giải nhau, cứ như Thiện đang khuyên Nhi về bên mình vậy. Nghe đến nội và mẹ, lòng Nhi cũng dịu đi nhưng cô không muốn quay về đó, bấy nhiêu đã là đủ lắm rồi. - Xin lỗi anh Thiện nhưng em không về đó đâu, em không muốn cô chủ lại nổi giận, em không muốn vì em mà mọi người mất hòa khí với nhau - Nhưng mà nội với mẹ rất trông em, khi họ biết em đang ở chỗ của Minh thì mới an tâm, chỉ là chỉ là họ không ngờ người mà họ tin tưởng lại ích kỉ như vậy – nắm tay Nhi và nói thật nhẹ nhàng nhưng khi nhắc đến Minh ánh mắt Thiện lại xoáy sâu vào người đang gần cửa Thế Thiện có biết, ánh mắt đó là sự tổn thương mà Thiện mang đến cho bạn của mình hay không. Không ngờ anh lại nghĩ Minh là người tệ như vậy. - Nếu cậu ấy đưa điện thoại cho em sớm hơn thì có lẽ anh đã gọi được cho em và đưa em về nhà sớm hơn nữa Xoay lại nhìn Minh, Nhi chỉ thấy Minh đang có gì đó vừa khó xử lại vừa đau lòng. Nhìn Minh bất lực thế này là điều mà Nhi chưa từng thấy qua, cô đã trách lầm Minh rồi chăng. Là Minh muốn giúp cô bình tâm hơn và có thể cũng là vì Minh chẳng muốn xa cô thì sao, chợt có hi vọng gì đó trong đầu. - Anh Thiện không phải lỗi của Minh, anh đừng trách Minh - Em còn bênh cậu ta – không nghe theo lời của Nhi, Thiện đi ngang qua cô rồi tiến đến phía của Minh mà nắm cổ áo của Minh nhấc lên Ngạc nhiên trước hành động của Thiện, Nhi vội kéo anh ra trong khi Minh thì chẳng phản ứng gì. - Cậu là kẻ xấu xa, cậu có ý gì với Linh Nhi hả - nghiến răng Thiện vung tay lên Nhìn Thiện, Minh bực tức giật mạnh tay của anh ra rồi quát. - Cậu xem tôi là loại người nào hả? - Là loại người nào, cậu còn nói, cậu cố tình không để Nhi quay về nhà với chúng tôi, cậu cứ dùng mọi lý do để cản tôi lại, còn không gọi là xấu hay sao Bật cười Minh cảm thấy chưa bao giờ Thiện trẻ con như bây giờ cả. - Trịnh Đức Thiện cậu xem tôi là bạn mà lại chẳng chịu hiểu tôi, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của Nhi chưa, nếu cô ấy về vào lúc này thì sẽ ra sao với Hòa Mỹ. Cậu đã nghĩ đến chưa Trân người nhìn Minh, Thiện chùng lòng, đúng là anh vẫn chưa nghĩ đến điều mà Minh nói. Hít sâu Minh xoay mặt vào tường, bây giờ nếu Minh nói ra thì có phải Nhi sẽ giận Minh, sẽ từ bỏ Minh và cô ấy sẽ không muốn nhìn Minh nữa. Nhưng Thiện và cả Trịnh gia có ơn với Minh, Minh phải làm gì đây chứ.
|