Chương 3 Buổi khai giảng được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, tiết mục mở màn chính là ban nhạc của Hoàn Châu. Trong khi hậu kỳ đang tất bật chuẩn bị những ánh đèn sân khấu, chu đáo tươm tất những dàn loa to, buổi lễ long trọng này nhất định phải thật hoàn hảo, thì đâu đó sau cánh gà, Hoàn Châu cùng với Thục Huyền đang sốt sắng cả lên khi buổi lễ sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Á Quyên và Trọng Duyên.
Trong khi Á Quyên đang trong nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo, thì Trọng Duyên hớt hải chạy về lớp học để lấy vội chiếc điện thoại để quên trong hộc tủ. Ai nấy đều dốc sức tăng tốc hơn để nhanh chóng trở về sân khấu kịp thời cho buổi biểu diễn.
Nhưng rồi... bỗng dưng từng ánh đèn một vụt tắt, trong giây phút, cả ngôi trường bị bao trùm bởi không gian đen nhỏm ngột ngạt. Tiếng la hét của các sinh viên bắt đầu to dần.
Nếu như mọi người đang ồn ào lên vì không khí ngột ngạt nơi hiện trường, thì nơi đây, Trọng Duyên, sau khi lấy được chiếc điện thoại, liền giật mình nhận ra Á Quyên vẫn còn đang trong nhà vệ sinh thay đồ. Còn nhớ năm ngoái, chỉ cúp điện một lúc thôi mà Á Quyên đã la làng đến khóc thét, từ nhỏ cô đã mắc chứng sợ bóng tối. Một nỗi lo chạy ngang trong tim Trọng Duyên, cô có thể giấu giếm tình cảm của mình, nhưng lại không thể giấu đi sự quan tâm vô bờ cô dành cho Á Quyên. Lao với tốc độ ánh sáng đến nhà vệ sinh bên dãy A, mang trong lòng một nỗi lo lắng không yên. Nhưng rồi... một tiếng "Rầm" đau thương vang lên khi cô đã đến trước cửa dãy nhà vệ sinh. Trong phút chốc, cô và cả Khánh Linh cùng đo đất thê thảm. Hai người vô tình vấp lấy chân nhau và kết quả là cả hai cùng ngã.
- Trời ơi. Đi đứng kiểu gì vậy. Làm gì chạy như ma đuổi thế. - Khánh Linh ngồi dậy phủi nhẹ đầu gối, dường như trên miếng da mỏng manh ấy đang rát lên vì bị thương.
Dù gì cũng là lỗi của mình, Trọng Duyên không biết phải làm gì ngoài việc ríu rít xin lỗi.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Em có sao không? - Duyên đưa tay chạm nhẹ vào đầu gối nơi Linh.
Nhưng đáng tiếc là sự quan tâm ấy chỉ là một lời xin lỗi cho có lệ. Vốn dĩ người Duyên lo hơn là cô nàng Á Quyên đang hét toáng lên trong nhà vệ sinh lúc bấy giờ.
- Bị... - Khánh Linh đáng thương gân cổ định cao giọng nói lên vết thương nơi mình, nhưng chưa nói được nửa câu đã bị Duyên ngăn lại.
- Không sao đâu nhỉ? Vậy thôi đi nha. - Duyên cười hí mắt rồi vội vã chạy đi.
Khánh Linh trố mắt nhìn người con gái phía trước, có thật là con người cô ta tồi tệ đến mức ấy? Đã làm sai, chỉ vội vàng xin lỗi cho qua chuyện, không chịu trách nhiệm gì cả đã nhanh chân bỏ đi. Ấy vậy mà Khánh Linh cũng đã từng cho rằng nụ cười của Duyên thật sự rất đáng yêu đấy, nhưng sau hôm nay, nụ cười ấy đối với cô mà nói thì trông thật đáng ghét và khó ưa.
Trọng Duyên chạy đến trước cửa, định bụng là sẽ lần theo tiếng hét quen thuộc của Á Quyên để tìm ra căn phòng vệ sinh mà cô nàng đang đứng. Nhưng tiếng la ấy đã vụt mất, thay vào đó là tiếng khóc sụt sịt của Á Quyên. Trọng Duyên vẫn đứng đấy, đứng thừ người ra nhìn người con gái trước mặt đang khóc nấc lên như đứa trẻ, lẽ ra cô sẽ chạy đến, ôm lấy Quyên vào vòng tay, vỗ nhẹ vào lưng Quyên thay cho lời an ủi như năm ngoái đã từng. Nhưng hôm nay, cô đã chọn cách đứng lặng đi, bởi lẽ cô đã đến chậm một bước, đã có người thay cô dành sự quan tâm ấy cho Á Quyên, đó chính là Thục Huyền.
Á Quyên gục vào vai Thục Huyền khóc rất lâu, Quyên thì đang khóc vì sự sợ hãi bóng tối đang xâm chiếm trong tâm trí, còn nơi này, Trọng Duyên đang cố gắng kiềm nén tất cả để dòng nước mắt chảy ngược vào trong tim. Cô lẳng lặng quay lưng bỏ đi, thật không còn đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng phía trước. Từ khi cô biết Thục Huyền cũng đem lòng thương Á Quyên, cô cũng tự nhận ra được, rằng con đường tình yêu trước mắt sẽ rất mờ nhạt. Một bên là chị, tuy mang danh là chị kết nghĩa nhưng thật ra sau một năm cùng cháy chung trong một ban nhạc, họ đã xem nhau là người một nhà, bên còn lại là người cô yêu, đó cũng chính là lí do vì sao cô phải giấu nhẹm đi thứ tình cảm đang lớn dần theo từng ngày, để rồi phải vác lên cái mác "hèn nhát" vì yêu mà chẳng dám thổ lộ.
Khánh Linh từ nãy giờ đã thu vào tầm mắt toàn bộ câu chuyện. Thật ra, cô nàng có ý định đợi Trọng Duyên ra để trách mắng một trận, nhưng lại không ngờ vô tình gặp được cảnh tượng ấy. Qua nét mặt và hành động của Duyên, cô cũng một phần đoán được chút ít về diễn biến và sự việc khi ấy. Trọng Duyên bất ổn đi ngang qua cô mà chẳng mảy may nhận ra sự có mặt của cô, có lẽ khi con người ta tâm không được ổn thì mọi thứ xung quanh chỉ là một đống bỏ đi. Khánh Linh biết điều, tình hình thế này thì cô cũng chẳng muốn làm khó gì Trọng Duyên nữa. Lẳng lặng vòng đường khác trở lại khu vực sân khấu.
***
Trường nhanh chóng bật máy phát điện để buổi lễ được tiến hành suôn sẻ. Phía dưới khán đài trong giây phút cũng đã được ổn định. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng cho tiết mục mở màn của buổi khai giảng long trọng này. Nhưng đâu đó vẫn còn một người vẫn chưa thể bình tâm.
- Nè nhóc. Sao nhìn thất thần vậy? - Hoàn Châu nhận ra sự bất ổn nơi Duyên.
- Em không sao. - Trọng Duyên nở nụ cười gượng gạo đến khó coi.
Hoàn Châu định hỏi thăm thêm gì đó nhưng tiếng MC bên ngoài đã vang lên, buổi lễ đã thật sự bắt đầu. Dưới khán đài, Khánh Linh được vinh dự ngồi đầu hàng vì là lớp trưởng. Đôi khi, những ưu đãi nho nhỏ này cũng an ủi phần nào cho trọng trách làm đầu đàn lớp. Phía bên cạnh và cả những dãy đàn anh chị khác, cô nghe rất rõ những tiếng la ó, hò reo vang lên.
- The Fire Ladies. The Fire Ladies. - tên ban nhạc của Hoàn Châu được tung hô bằng cả sự cuồng nhiệt. Sau vài tháng hè nghỉ ngơi, dường như sức hút của họ vẫn không hề sút giảm.
- Vậy thì chúng ta hãy chào đón ban nhạc "The Fire Ladies" nào! - giọng MC hô hào tăng thêm phần hưng phấn cho khán giả, tiếng hò reo vang lên náo nhiệt rung động cả một vùng sân khấu.
Khánh Linh ngồi phía dưới theo dõi cũng thích thú một phần. Đây là lần đầu tiên cô được xem ban nhạc của Hoàn Châu biểu diễn, rất mong chờ sự xuất hiện của Hoàn Châu, không biết cô nàng có phần chững chạc ấy khi lên sân khấu lại có thể bùng cháy đến mức nào. Ngoài ra, cô còn mong ngóng được tận mắt chứng kiến sức hấp dẫn của Trọng Duyên trên sân khấu - tay guitar đầy nhiệt huyết của nhóm.
Như thường lệ, "The Fire Ladies" bước lên sân khấu với sức hút mãnh liệt nhất. Qua nhiều lần biểu diễn thì sự tự tin trong họ càng tăng cao, tiếng hò reo ủng hộ của dàn khán giả phía dưới cũng là một động lực lớn lao không kém.
Nhưng hôm nay, ngọn lửa nhiệt huyết ấy như tắt đi một nửa. Trọng Duyên bước ra sân khấu nhưng tâm trí vẫn còn treo lơ lửng về chuyện khi nãy. Cảnh tượng ấy cứ chạy mãi trong tâm trí cô thật không thể nào dứt khỏi. Chưa bao giờ cô bước lên sân khấu với nét mặt thờ thẩn như thế này. Khánh Linh khẽ chau mày lo lắng, chỉ có mình cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nụ cười mắt hí quyến rũ khi nào hôm nay lại tắt hẳn khiến mọi người xung quanh nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường.
- Sao nhìn Duyên nó có chút buồn buồn vậy? - một chị ngồi cạnh Linh lên tiếng.
- Ừ. Bình thường bước ra là hăng hái nhất. Hôm nay cười toàn gượng gạo không. Không có tươi. - một chị khác cũng chêm thêm vào.
Hoàn Châu gõ nhẹ hai gậy đánh vào nhau để bắt nhịp cho cả nhóm. Đến khi Thục Huyền đã bắt đầu lướt nhẹ bàn tay lên những phím đen trắng trên Piano, Hoàn Châu cũng đã gõ nhẹ từng nhịp trống. Thì tiếng Guitar vẫn im ỉm, Trọng Duyên đã để lỡ nhịp vào bài vì tâm trí vẫn còn đang hỗn độn.
Khánh Linh khẽ nhăn mày lo lắng hơn, trên sân khấu, ánh mắt của ba người còn lại đều hướng về phía Trọng Duyên đầy thắc mắc.
- Duyên. Bạn làm gì vậy? Mọi người đã vào bài rồi đấy. - Á Quyên khều nhẹ tay Duyên khiến cô bất giấc kéo hồn trở về.
Trong tiếng xì xào dưới khán đài, và cái nhìn chau mày của Hoàn Châu khiến Duyên áy náy khó xử vô cùng.
- Em xin lỗi. - Duyên quay xuống phía sau khẽ cúi đầu xin lỗi Hoàn Châu.
Hoàn Châu khẽ gật đầu, đưa ánh mắt kiên định nhìn cô như thể nhắc nhở cô chú ý hơn. Tiếng gõ bắt nhịp vang lên một lần nữa, Trọng Duyên lắc nhẹ mái đầu như xua đi tất cả những hình ảnh không vui ấy. Tiết mục mở màn cần nhất là sự sôi động và đủ bùng cháy để gây đến cho khán giả sự hưng phấn, và đủ cuốn hút để theo dõi tiếp những phần còn lại. "The Fire Ladies" đã quyết định chọn bài "Đừng Ngồi Yên Trong Góc Tối" được sáng tác bởi Võ Thiện Thanh, bài hát vô cùng phù hợp với không khí náo nhiệt trên sân khấu lúc bấy giờ.
Vì đây là bài hát thể hiện sự nhiệt huyết, Á Quyên đã điều chỉnh chất giọng mạnh mẽ hơn một chút để phù hợp với thể loại Pop sôi động này.
"Hãy đến vỗ tay theo nhịp trống vang. Nhảy múa lắc lư cho đời đắm say. Dáng ai lướt qua bao chàng ngất ngây. Và hôm nay ta sẽ cùng sáng như ngàn sao trên trời cao. Khát khao bao mơ ước. Niềm đam mê hòa cùng tiếng hát."
Tiếng vỗ tay vang lên và mọi người dần hòa mình vào trong bài hát. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho đến phút cuối, nhưng lại một lần nữa Trọng Duyên khiến mọi người thất vọng. Đến ngay lúc Á Quyên chuẩn bị vào điệp khúc thì Trọng Duyên lại tiếp tục lỡ mất một nhịp, khiến cho tiếng trống, tiếng Piano, tiếng Guitar hòa vào nhau một cách loạn xạ, Á Quyên đứng lặng thinh trên sân khấu, đôi mày khẽ chau lại vì chẳng nhận ra đâu là nhịp bắt đầu của tiếng nhạc. Bên dưới khán giả đang hò reo trong một chốc cũng im phăng phắc. Khánh Linh bỗng dưng lại cảm thấy lo lắng hơn.
Thục Huyền và cả Hoàn Châu lúc này cũng dừng tay, Hoàn Châu đã bắt đầu bực dọc bởi biểu hiện tồi tệ của Trọng Duyên ngày hôm nay. Nhận ra mình lại một lần nữa phá tan bầu không khí của buổi biểu diễn, Trọng Duyên không những cảm thấy áy náy, mà sự bứt rứt khó chịu trong lòng lại càng tăng thêm. Cô thật chẳng hiểu mình đã và đang làm gì. Chưa bao giờ cô lại mất thần khí trên sân khấu như thế này.
- Trọng Duyên. Chị không cần biết em đang bị gì. Nhưng đã bước lên sân khấu thì bắt buộc phải gạt bỏ hết mọi thứ. - Hoàn Châu rời khỏi dàn trống tiến đến phía Trọng Duyên, cất lên những lời cằn nhằn vừa đủ cho Duyên nghe thấy.
- Em... - Duyên tặc lưỡi khẽ chau mày, thật sự lúc này cô không hề ổn chút nào, cô cũng không muốn nhưng có chút gì đó buồn phiền cứ đan lấy tim cô. - Em có thể vào nghỉ ngơi chút không? - Trọng Duyên thở dài nhìn Hoàn Châu như một sự thành khẩn.
- Cái gì? Em giỡn sao? Đây là tiết mục mở màn đấy, em đang làm cho nhóm khó xử trước mặt khán giả đấy! - Hoàn Châu giọng hằn học hơn, đôi tay nắm chặt vai của Duyên biểu thị sự giận dữ.
Phía dưới, nỗi lo lắng trong Khánh Linh lớn dần và lớn dần, không biết từ đâu một lực đẩy vô hình nào đó thúc giục cô chạy nhanh lên phía sân khấu, trong bao ánh mắt của mọi người. Khánh Linh không màng mọi người đang nghĩ gì, chỉ biết hiện tại cô muốn cố gắng hết sức để cứu vãn buổi biểu diễn hôm nay.
- Chị Châu. Có thể cho em nói chuyện riêng với chị Duyên một lúc không? - Khánh Linh nhẹ nhàng tách hai người họ ra. Cũng như mọi người, Hoàn Châu đã vô cùng ngạc nhiên.
- Chỉ một chút thôi. - Khánh Linh cất lên chất giọng van xin. Chần chừ một lúc, Hoàn Châu thở hắt ra, gật nhẹ mái đầu rồi quay lại dàn trống của mình.
- Nè. Em biết chị đang rất buồn. Nhưng biểu hiện của chị hôm nay có thể sẽ gây tiếng xấu cho cả nhóm của chị đó. - Khánh Linh nhẹ nhàng an ủi Trọng Duyên, cô rất thông cảm cho tâm trạng Duyên lúc này.
Vẫn còn một thoáng ngạc nhiên vì sao Khánh Linh lại lên tận sân khấu chỉ để khuyên nhủ mình, Trọng Duyên không biết phải làm gì ngoài im lặng.
- Chị nhìn mọi người đi, nét mặt của họ thật thất vọng, không lẽ đây là điều chị muốn sao? - Khánh Linh hướng tay về phía ba người còn lại.
- .......... - Trọng Duyên vẫn lặng đi.
- Đồng ý là con người ai cũng có lúc không vui. Nhưng khi bước lên sân khấu, nhiệm vụ của chị là phải mang đến cho mọi người sự nhiệt huyết, chứ không phải là bộ mặt ủ rũ như vậy.
Trọng Duyên vẫn tiếp tục im lặng, nhưng đã không còn sự im lặng của những nỗi ngạc nhiên, mà vì những lời nói của Khánh Linh đã vô tình đánh động vào tim cô.
- Còn nghĩ ngợi gì nữa. Mau cho em thấy một Trọng Duyên khi trên sân khấu là như thế nào đi. - Khánh Linh nháy mắt tươi cười.
Những lời an ủi của Khánh Linh không những nghe rất lọt tai, mà còn vực dậy cả tinh thần của Trọng Duyên khi đang lúc sa sút nhất. Duyên gật đầu đầy dứt khoát, nụ cười không thấy tổ quốc đã trở lại, nhìn bóng Khánh Linh lật đật trở về phía khán đài mà Trọng Duyên khẽ mỉm cười như một sự biết ơn đối với người con gái ấy.
- Quyên. Cho tôi mượn Micro cái. - Trọng Duyên búng tay hướng về phía Á Quyên.
Thoáng chút thắc mắc nhưng Quyên cũng không chần chừ mà ném chiếc Micro về phía Duyên.
- Hm... Xin lỗi mọi người. - Trọng Duyên cất lời. - Hôm nay, Duyên có tí chuyện nên đã làm mọi người mất vui.
Phía dưới khán giả lặng đi để lắng nghe lời cô.
- Nhưng mà... xin lỗi bằng miệng thì hơi thiếu quân tử nhỉ. - Duyên tặc lưỡi vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Điệu bộ như "bà cụ non" của Duyên khiến mọi người bật cười.
- Vậy nên, hôm nay Duyên sẽ "bùng cháy" gấp đôi để chuộc tội. Mọi người có tha thứ cho Duyên không nào?!?!? - giọng cô kéo dài đầy mạnh mẽ như thể rung động cả sân khấu. Không những được biết đến là một tay Guitar nhiệt tình nhất trong nhóm, cô còn được xem như là một hoạt náo viên không thua kém gì đàn anh đàn chị, cũng như các MC trong trường. Một sức hút không thể chối từ đã khiến khán giả vỗ tay thật lớn kèm theo những tiếng hò reo.
Không quên quay xuống phía sau tặng cho Hoàn Châu một cái nháy mắt kiên định để ra hiệu, và tiếng trống lại vang lên... lần thứ ba. Lần này thì Trọng Duyên đã hoàn toàn bùng nổ trên sân khấu, tư thế cầm đàn cá tính và mạnh mẽ, dây bấm dây buông vang lên thật hòa quyện cùng với bản nhạc. Thục Huyền cũng hòa mình vào với giai điệu Piano của riêng mình, phím trắng phím đen lên rồi lại xuống tạo nên những nốt nhạc trầm bổng. Trong một bài hát, tiếng trống quyết định sự sôi động của điệu nhạc, Hoàn Châu nhập tâm gõ lấy từng nhịp trống hùng hồ. Và cuối cùng là không thể thiếu giọng ca vang ngọc của Á Quyên rung động cả khán đài.
"Ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây. Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào. Bao nhiêu con tim tan theo tan theo tiếng ca. Đừng ngồi yên trong những góc tối. Và đừng ngại ngùng hãy bước đến cùng tôi."
Khánh Linh cũng hân hoan vỗ tay theo điệu nhạc. Cô cười tít mắt hướng lên phía sân khấu, hôm nay cô chính là người đã cứu vãn tiết mục mở màn này, buổi lễ tưởng chừng như sẽ thất bại, nhưng hóa ra lại thành công hơn bao giờ hết. Buổi khai giảng chào đón năm học mới, cũng chính là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bùng cháy của đàn chị trước mắt, thật không hổ danh với tên "The Fire Ladies."
***
- Thật ra hôm nay em bị gì vậy Duyên? - tuy là buổi lễ đã thành công tốt đẹp, nhưng Hoàn Châu vẫn còn khá thất vọng về biểu hiện của Duyên ngày hôm nay. Thế nên nhân lúc cả bọn cùng ăn trưa, Hoàn Châu chuẩn bị "thuyết giáo" cho Duyên một tràng dài.
Khẽ đưa mắt liếc nhìn ra phía Quyên rồi lại vội vã giấu đi, Duyên thở dài.
- Không sao chị ơi.
- Mà lúc nãy con bé Khánh Linh ấy đã nói gì với bạn vậy? - Á Quyên từ nãy giờ vẫn không khỏi tò mò cuộc trò chuyện thì thầm giữa hai người.
- Không có gì. Chỉ là vài câu an ủi để lấy lại tinh thần thôi. - Duyên cười cười cố giấu đi tâm trạng bản thân.
Á Quyên dường như có chút gì đó khó chịu trong lòng. Cùng lúc đó, Khánh Linh tay nâng niu mâm cơm cũng đang ngó nghiêng tìm cho mình một chỗ ngồi.
- Ế. Linh. - Hoàn Châu nhận ra sự xuất hiện của cô nàng, liền vẫy tay cười tươi.
- Chào mấy chị. Hôm nay mấy chị biểu diễn cực đỉnh luôn. - ánh mắt Khánh Linh không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
- Tìm chỗ ngồi hả? Ngồi đây ăn chung đi. Còn chỗ này. - Hoàn Châu hướng tay về phía chỗ trống cạnh Trọng Duyên.
- Em sẽ không... làm phiền mấy chị chứ. - Khánh Linh một thoáng ngập ngừng thì từ lúc nào Trọng Duyên đã đứng dậy rời chỗ tiến về phía cô. Duyên đứng phía sau Linh, hai tay vịn lấy vai Linh đẩy vào chỗ ngồi cạnh Hoàn Châu. Và trong giây phút không còn gì để từ chối, Linh đã ngồi giữa Trọng Duyên và Hoàn Châu.
- Người ta mời thì ngồi đi. Nhiều chuyện quá. - Trọng Duyên lại nở nụ cười châm chọc.
Như chợt nhớ ra vết thương ban nãy mà cô đã gây ra cho Khánh Linh, liền vội vã hỏi thăm.
- À mà. Đầu gối em sao rồi?
- Không sao. Không sao. - Khánh Linh xua xua tay. Thật ra cô định mắng cho tên Duyên ấy một trận nhưng chẳng biết sao mỗi khi đứng trước Duyên, cô lại cảm thấy bản thân trở nên thật bé nhỏ.
Cả bọn xung quanh bắt đầu tò mò về cuộc trò chuyện của hai người.
- Hai người đang nói về vụ gì vậy? - Á Quyên không kiềm nổi sự tò mò lại tiếp tục lên tiếng hỏi han.
Trọng Duyên và cả Khánh Linh chưa kịp cất lời giải thích sự việc thì bên kia, Hoàn Châu đã nheo đôi mắt nhìn thẳng vào Quyên như tìm kiếm một lời giải đáp nào đó.
- Em thành bà tám từ khi nào vậy Quyên? - Hoàn Châu cười ẩn ý chọc ghẹo.
Á Quyên cứng đơ họng, thật sự thì câu hỏi của Hoàn Châu cũng khiến cô bất giác giật mình. Chính cô cũng chẳng nhận ra vì sao hôm nay lại trở nên tò mò chuyện của Trọng Duyên đến như thế. Có lẽ vì trước đây, tuy Duyên đã cố gắng giấu đi tình cảm trong mình, nhưng cô vẫn thừa sức nhận ra sự quan tâm mà Duyên đã dành cho cô. Ở cạnh Duyên, cô cảm thấy bình yên và như được sống với chính mình. Hôm nay, nhìn thấy Duyên quan tâm người con gái khác, chẳng hiểu sao trong cô lại có chút buồn bã khó chịu, thứ cảm giác mà chính cô cũng không thể lí giải nổi.
Trong khi cô đang cố giấu đi những cảm xúc thực tại qua ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, thì bên cạnh cô, Thục Huyền, người con gái trầm lặng của tuýp người sống nội tâm, vẫn một mực dõi theo từng cử chỉ, từng biểu hiện trên gương mặt cô. Buổi ăn trưa kết thúc bằng những câu hỏi không có lời đáp. Hoàn Châu thân thiện khăng khăng đòi tiễn Khánh Linh về đến tận lớp. Và hành động ấy, vô tình đã khiến Khánh Linh rơi vào những bình luận tiêu cực của một số thành phần trong trường...
|