Cô Vợ Trời Ban
|
|
Hóqqqq..ug hô tg 2tay 2chan
|
-dậy thì ăn nhiều vào nha con _ nghe cô nói thế ông liền gắp thức ăn bỏ vào trong chén Tú Anh , miệng cười toe toét
-dạ ... _ cô cũng cười , nụ cười mà từ trước đến giờ cô chưa từng thể hiện , nó quá quyến rũ lại rất thuần khiết làm cho Thanh My nhìn thấy mà không khỏi nao lòng . Cô ăn rất ngon miệng , những món dân giả nhưng thật sự cô cũng bắt đầu thấy thích cuộc sống yên bình không bon chen như ở nơi thành thị , bữa cơm kết thúc cô thì vào phòng đánh răng vì đó là thói quen của cô từ nhỏ mẹ đã tập cho cô thói quen đó , còn Thanh My thì rửa chén bát dưới sự dám sát của ông tư , lúc nảy cô nhóc xin ông cho đi chơi nhưng ông không cho mà bắt ở nhà rửa chén bởi vậy giờ đây cô nhóc mặt rũ mày nheo vừa rửa bát vừa chu môi bì xị mặt
Tú Anh ngồi trên giường tay bóc vỏ kẹo bạc hà cho vào miệng rồi mở laptop ra onl facebook ,vừa mới vào nich thì cô đả có 1 tin nhắn , à thì ra là tin nhắn của Ngọc Thanh
-"chị tới nơi chưa ?"
Cô vì phép lịch sự nên trả lời lại
-"tới rồi !"
Ngay sau đó tin nhắn của cô được hồi đáp ngay
-"chị ăn trưa chưa ? Em nghe tổng giám đốc nói chị ở nhà chú tư Quang"_ Ngọc Thanh đang ngồi trên shopha ở phòng khách nhà mình , dạt dào sản khoái uống ngụm coca lạnh
-"ừhm , tôi mới ăn đây"
-"vậy giờ chị đang làm gì ? Dưới quê chắc mát mẻ lắm hả ?"
-"tôi đang nằm trên giường nè , em nói đúng dưới quê mát lắm lại bình yên nữa"
-"tiết thật , em củng muốn xuống dưới đó nữa nhưng vì bận việc rồi" _ vừa gõ dòng chử , cô nàng mặt tiết ngùi ngụi
-"ừ"
-"thôi giờ chị làm gì làm đi , em bận tí việc rãnh thì nhắn tin cho em nha"
-"ok , bye" _ cô thoát ra ngoài tìm vài trò chơi online để giải trí , đối với Ngọc Thanh cô không ghét mà củng chẳng thích mối quan hệ này đang được cô giữ ở mức bạn bè dù đã sớm biết Ngọc Thanh có ý với mình ...
Mở cửa phòng bước ra Tú Anh đi ra sau bếp lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh rồi rót ra ly mang ra phòng khác ngồi ở đấy , nhìn ra ngoài cái nắng chói chan của mùa hè chuyển sang thu , vừa nhấm nháp ly nước mát lạnh cô nhấm mắt lại hưởng thụ cái âm thanh mùa hè rân lên rồi lại dịu xuống , tiếng ve ngân nga làm cô nhớ về thời đi học
-ngủ thì vào phòng mà ngủ đi !_ cô nhóc Thanh My từ đâu ngồi xuống salong đối diện chỗ cô ngồi tay cầm cuốn vở đập xuống bàn làm cô giật mình , đúng là cô bé lại muốn gay sự nữa đây này
-tôi thích nằm đây ! Điều đó làm nhóc khó chịu à _ Tú Anh giọng lạnh lùng mà đóp khẩu cô nhóc ngay , mặt dù tâm trạng đang vui nhưng thấy mặt Thanh My khó chịu bực tức nên cô muốn chọc cho cái cô ranh này phải tức chết
-đây là nhà của tôi , chị là khách , với lại tôi lớn rồi nha đừng kêu tôi là nhóc chứ _ Thanh My khoanh tay trước ngực mắt to tròn nhìn cô miệng còn chúm chím làm rõ vẻ bực tức , nhìn cô bé thật giống con nít khi giận dỗi làm sao
-trời đất ,15 tuổi là đã lớn rồi hả , thế mà tôi cứ tưởng em là con nít ấy chứ , xin lỗi nha _ nói xong cô nhoẻn miệng cười trêu chọc tâm trạng vui vẻ vì đã trả được thù , nào có biết đâu Thanh My đang bậm môi giận dữ
-chị ... Cái đồ thành phố đáng ghét _ nhóc trả đũa bằng một ánh mắt đầy sát khí sau đó mở cuốn vở ra lầm bầm gì đó
-nhóc đang làm gì thế ? _cô thấy thật thú vị khi chọc tức cô gái này nên bây giờ đang dỡ trò công phá sức chịu đựng của nhóc con
-học bài chứ làm gì ? Nhìn không thấy sao mà hỏi ? _ cô bé hằn học trả lời mắt đầy ám khí nhìn vào cô , trong bộ dạng ai kia mà cô muốn phì cười , đúng là con nít
-haiz học bài mà lầm bầm như rủa ai thế , thôi tôi không làm phiền em nữa nhé , em cứ rũa à không , em cứ học bài tiếp đi bye _ Tú Anh nhấn mạnh chữ rũa , lúc này Thanh My không còn đủ bình tỉnh nữa rồi quăn cuốn vở xuống bàn một tiếng "phạch" đứng đó dậm chân cho đỡ tức
|
Còn Tú Anh , sau khi đã hả hê cô vào phòng mình nằm ình lên giường mà ngủ trưa , cảm giác thật thích à nha , có điều gì đó ở cô nhóc làm cô thích thú lắm
riêng về ông tư , sau khi dùng bữa trưa ông liền ôm cái máy điện thoại ra sau vườn nhà mà gọi cho ba cô "tám chuyện"
-ha ha ha , nhìn chúng nó xứng đôi lắm anh à _ ông tư ngồi trên bộ bàn ghế bằng đá dỗ tay xuống đùi miệng cười ha hả khoái chí lắm
-thật à ...vậy anh định khi nào gã Thanh My cho Tú Anh nhà tôi đây _ba cô trên thành phố đang ngồi ở bộ shopha đối thoại cuộc nói chuyện giữa hai người phụ huynh của đôi trẻ
-chậcr ... Giờ con My nhà tôi còn nhỏ quá không biết Tú Anh có chịu không nữa_ ông Quang nhẹ giọng vì đứa con gái này cứng đầu lại ngang bướng , ai mà chịu cưới cũng đã may phước lắm rồi
-Tú Anh sẽ chịu mà ..mà tôi định cho chúng nó kết hôn luôn đi anh ơi _ ba của cô hối thúc
-ừm theo ý anh vậy , ờ thôi tôi tắt máy đây , tôi vào xem chúng nó ra sao cái đã !
-ừ .. Có gì anh gọi lên cho tôi biết nhá , tạm biệt ... Tút tút tút ..
Thế đấy , ông Quang nhét điện thoại vào túi quần rồi đi vào nhà , bây giờ củng hơn 4h chiều rồi
-oáp ..haiz _ Tú Anh bước ra khỏi phòng mình miệng ngáp ngáp vươn vai rồi thở dài , lúc này trời củng đã mát mẽ , cô muốn đi ra đồng ruộng của chú tư để quan sát tình hình lúc thóc ra làm sao , tưởng tượng cô đúng là nông dân thực thụ a
-chú tư , chú có thể dẫn con đi xem đồng lúa của chú không ? _ cô ngồi xuống salong nhìn chú tư đang cầm tách trà lên miệng ngấp một ngụm
-a.. Chú bận việc rồi , hay để Thanh My nó dẫn con đi , My ơi , My à , ra đây ba nhờ chút chuyện coi _ ông gọi tên cô nhóc dồn dập , từ căn phòng có cánh cửa màu hồng Thanh My bước ra tay dụi dụi mắt mặt ngơ ngáo đi ra
-gì vậy baaa ?
-con gái dữ ý dữ tứ giùm ba cái coi .. _ ông liếc Thanh My khi cô nhóc ngồi trên thành ghế
-xir .. _ mặt nhăn nhó ngồi xuống kế bên ba mình , nhưng cô nhóc khi thấy cô vẻ mặt lại hóng hách
-con dẫn chị Tú Anh ra đồng ruộng của mình đi _ ông ngồi rót trà thản nhiên nói mặc cho cô con gái chau mày , riêng cô thì chỉ biết than trời cớ sao lại gặp rồi còn đi chung nữa chớ
-ơ ..thôi con không đi đâu , con sợ ma lắm
-có chị Tú Anh mà con, đâu phải con đi một mình đâu với lại giờ còn sớm mà , thôi dậy nha , ba đi công chuyện đây _vừa dứt lời ông đứng lên tay cầm chiếc nón đội lên đầu rồi đi thẳng ra ngoài ... Mọi việc đều có sắp đặt.
|
Tại căn phòng khách , có hai con người đang nhìn nhau
-nhìn gì mà nhìn ? Giờ chị có đi không thì bảo _ ây yar cô nhóc lại dở thói gai góc đanh đá với cô , Tú Anh chẳng nói năng gì dời ánh mắt ra ngoài cửa rồi đứng lên vươn ánh mắt cao ngạo nhìn Thanh My
-thì đi nè _ đấy câu nói này như chăm dầu vào lửa , chắc cô đang muốn chọc cho Thanh My tức chết mới chịu
...
Con đường từ nhà đến khu ruộng của ông tư phải đi qua cây cầu dừa ..và bây giờ cô đang khó khăn đi qua nó trong khi Thanh My đang nhăn nhó mặt mài hối thúc ở phía trước
-chị rùa quá đi ! Nhanh lên coi _ nhóc đứng ở một gốc dừa gần đó mà lên giọng trách móc như thể trể 1s là nhóc bị gì tổn hại vậy
-cây cầu này ! Tôi đi không quen _ cô đã đi xong đoạn trên thân dừa và lúc này đã an toàn
-đúng là đồ thành phố ! ... Cây cầu dừa to như vầy mà củng không đi được
-này , em nhìn lại xem , tôi đã đi qua đây được rồi nè , mắt em có vấn đề à _ cô không thể nào nhịn được nữa , vốn có ý định chọc cô nhóc nhưng giờ đây gậy ông đập lưng ông
-mắt tôi có vấn đề đấy , thì sao hả .. Liên quan gì đến chị hả ? Plè _ nói xong Thanh My lè lưỡi trêu chọc thề rằng cô đang phải cố kìm nén cơn tức chứ nếu không là cô đã cắn cho cái lưỡi ai kia rơi rớt ra rồi ... Suốt đoạn đường cô nhóc chấp hai tay sau lưng đi lững thửng ở trước cách cô một khoảng xa lâu lâu quay người lại hối thúc cô đi nhanh hơn , Tú Anh vì phải quan sát năng suất của từng mảnh ruộng nên có lẽ củng khá chậm chạp mà đi , trời buổi chiều ở miềng quê rất yên tĩnh ánh mặt trời hoàng hôn màu quyến rũ khiến cô cứ muốn ở lại đây ngấm cảnh lúc chiều tà đến khi trời chạn vạn tối cô mới chịu quay về
-này ...tối rồi đó .. Chị nhanh đi _ trông bộ dạng Thanh My có chút sợ sệt vì đây là mảnh ruộng phía đông nhà cô nhóc nhưng lại gần khu nghĩa trang phải đi ngang qua khu này mới đến khu ruộng được và lúc này cô bé đang run rẩy trong khi cô đang chầm chậm xem xét từng cây lúa ở ven bờ , chẳng nghe tín hiệu hồi đáp từ Tú Anh kèm theo cô nhóc đang đứng gần khu nghĩa trang nên Thanh My nhanh chân đi lại sát bên chổ cô đang ngồi , tay khều nhẹ vào vai cô
-chị làm cái gì mà lâu vậy hả ? Nhanh lên _ vừa nói Thanh My mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn cô
-đợi chút , nếu em muốn về thì cứ về trước đi , tôi biết đường về rồi _ cô vẫn chăm chú xem nhửng hạt lúa mà chẳng mảy may đến cô nhóc , sao vậy? Sợ gì hay sao?
-vậy tôi về _ nghe thế cô cứ tưởng Thanh My đi về nên lát sau đứng lên định quay bước nhưng xém tí rớt tim ra ngoài
-ê ! Em muốn hù tôi chết à .. Sao chưa về nữa đứng đây làm gì ? _ à thì ra nảy giờ nhóc vẫn đứng sau lưng cô chứ chưa về như lời cô bé đã nói
-tôi sợ ... Ma _ ánh mắt sợ sệt của cô nhóc làm cô thật sự không nở trêu ghẹo hay đấu khẩu nửa , có điều gì đó thoi thúc cô phải tử tế với nhóc hơn
-vậy về nhà thôi _ cô đi trước rồi quẳn lại cho Thanh My câu nói đó , tất nhiên khi nghe thế thì nhóc My nhanh nhảu chạy theo sau cô rồi , khi đi ngang qua khu u ám Thanh My cứ bám láy cánh tay cô , bây giờ củng đã 6h tối rồi còn gì
-ÁÁÁÁÁ ... _ Cô nhóc bỗng la lên rồi phóng ngay lên người Tú Anh vì phản xạ tự nhiên nên hai tay cô đang ôm ngang hông cô bé
-gì thế ? _ cô ngỡ ngàng hỏi
-kìa ! _ nhóc mếu máo chỉ tay xuống dưới đất , trời thì ra nhóc sợ con ếch
-thật là ... Em làm tôi hoảng đấy _ cô dùng chân đá chú ếch bay cài vèo xuống bờ cỏ rồi dùng tay gở nhẹ cô bé ra
-ơ .. Em khóc à _ cô luống cuống lên khi thấy nhóc khóc , cô nhóc ngang ngạnh này củng biết mít ướt nữa sao , giờ đây cô lại có cảm giác rất lạ mà từ trước đến nay chưa từng có ... Đó là xót thương
|
Hay tip dj tg
|