Cóa nè qơi . Bỏ là cho tg ăn đá đó Hihi B-)
tip ik
s zo dok tr ma tr nao tg cug noj bo tr het la s v troj
Xl tg đang ốm
1 Năm trôi qua , Bố mẹ cô trở về . Họ biết chuyện và ngăn cấm cô . Họ nhốt cô vào phòng . Nó k liên lạc dc với cô rất lo lắng cho cô . Nó đến nhà tìm thì được tin bố mẹ cô về . Nó bấm chuông . Bố cô ra và nói .Bố cô : Cô còn dám vác mặt đến đây à . Cô làm con tôi lây bệnh từ cô . Cô mau về đi . Nó : Cháu xin bác hãy cho cháu gặp bạn ấy. Làm ơn hãy cho cháu gặp bạn ấy bác . 1 lần thôi . Bố cô đóng rầm cửa lại . Mẹ cô thấy sót cho cô vô cùng . Nhưng bố cô rất nghiêm khắc . Bà cũng đành chịu thôi . Không còn cách nào khác . Nó thì gan lì quỳ ngoài cửa . Mắc trời đang mưa rất lớn . Cô nhìn ra ngoài cửa sổ cũng thấy sót . Lúc trời nắng to lúc trời mưa to . Nó vẫn quỳ ngoài đó . Không ăn không uống . Đói Khát cộng thêm bệnh dạ dày của nó nữa . Nó đau đớn nhưng vẫn chịu đựng . Mẹ đi ra ngoài đi chợ khuyên nó về . Nhưng nó không nghe . Hôm nay cũng như mọi lần mẹ cô đi chợ . Nhưng thấy nó đau đớn ngất xỉu . Gọi xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện . Bố cũng vì thế mà chấp nhận . Cô và nó giờ như 2 con cá mắm gầy nhơ xương vì không ăn uống cũng đã 1 tuần nay rồi . Nó đước đưa vào phòng cấp cứu . Cô và bố mẹ cô đứng ngoài chờ . Bác sĩ ra sau khi đã cấp cứu xong .Cô : bạn cháu có sao không bác sĩ ?Bác sĩ : Đã qua cơn nguy kịch . Nhưng ý trí có muốn tỉnh lại hay không là do bạn ấy .Cô : cháu cảm ơn .Cô ngax khụy xuống cô khóc rất nhiều . Cô : Bố về đi cũng vì bố mà bạn ấy như vậy con không muốn thấy mặt bố . Bố cô : Bố xin lỗi . Cô vào phòng nhìn nó gầy đi gương mặt xanh xao . Cô lại khóc và nói :Cô : Anh đã hứa với em sẽ không rời xa em . Không bỏ em lại cơ mà . Anh bỏ cuộc rồi sao . Nó vẫn cứ im lặng ngủ rất ngon lành . Nhưng nó vẫn cảm nhận có hơi ấm bênh cạnh nhưng đôi mắt nó không thể mở ra . Cũng đã 3 ngày rồi . Nó vấn thế . Cố lúc nào cũng bên nó . Chăm sóc nó . Cũng khóc hết nước mắt rồi . Cô : Anh đã 3 ngày rồi . Anh không cần em nữa sao . Anh bỏ cuộc thật sao . Em phải làm sao đây . hức hức .Nó : Ai nói với bà xã là ông xã bỏ cuộc .Cô : anh tỉnh rồi . anh có đau ở đâu không . Em đi gọi bác sĩ . Cô đứng lên định đi nhưng nó nắm tay cô kéo lại . Nó : Bà Xã ông xã xin lỗi đã làm em phải khóc . Đã phải chịu khổ vì anh . Anh nhớ em . Đừng đi cho anh ngắm em tí . rồi ôm cô vào lòng . Cảm giác ấm áp quá . Đã lâu rồi nó không được ôm cô . Cảm giác hạnh phúc . Bố mẹ cô đứng ngoài cũng cảm thấy hp cho nó và cô . Nó không kìm nén được mà hôn lên đôi môi nó . Nó rất nhớ . Nụ hôn sâu hơn khi không còn không khí bỏ nhau ra . Cô lấy cháo cho nó ăn . Đút từng thìa cháo thổi rồi cho nó . Ân cần chăm sóc nó . Nó giờ như 1 đứa trẻ được cô chăm sóc vậy . ! tuần sau nó ra viện . Nó và Cô lại cuốn quýt bên nhau thật hạnh phúc .