-Thế nên lo mà học. Các em phạm sai lầm cô vẫn xử phạt tùy theo mức độ. Ngọc Trang cười hiền nhìn sơ lớp. Phải hiểu khi được trường giao cho chức chủ nhiệm 10A1 cô đã hồi hợp biết bao nhiêu. Không nói đến danh tiếng khi còn học cấp 2, mà đây cô phải đối măt với 'người kia' 1 năm Trời. -Nói nghe mắc cười. Làm màu nhiều quá.Minh Anh nói thầm với Gia Bảo. - Cua bả đi. Nâng điểm Văn mày lên. Tao hưởng ké. Gia Bảo cười nhìn nó. Bảo đã quen cái tính kiêu của Minh Anh. Người nó thích, nó sẽ bảo vệ không để một ai đụng chạm đên. Nhưng người mà nó đã không thích thì có chết nó cũng không dòm ngó đến. Bản thân Gia Bảo từng chứng kiến những khủng hoảng mà Minh Anh phải chịu nên nó có thể lý giải vì sap nó vừa đa tình lại tuyệt tình đến vậy - Nhìn cũng xinh. Nhưng nếu dữ quá thì đem bả đi tế cô hồn là vừa. Minh Anh cười nói với Gia Bảo. Nó đâu biết rằng khi nó cười ai kia cũng vui lây niềm vui nho nhỏ - Có bạn nào muốn hỏi cô điều gì không? Ngọc Trang nhìn quanh lớp nhưng chung quy tầm mắt vẫn hướng về Minh Anh. - Cô ơi! Cô có bạn trai chưa? Cô làm bạn gái em đi. Tuấn, chàng hotboy của lớp, nhưng độ hot vẫn thua Minh Anh xa, cả về học lực hay ngoại hình - Thách mày dám nói lại lần nữa đấy! Gia Bảo liếc Tuấn. Thứ tốt nhất phải cho nó và Minh Anh dùng trước. Đừng nuôi hi vọng hớt tay trên. Tuấn thấy Gia Bảo thách thức, tức lằm nhưng đâu dám trả lời lại, ai biết khi trả lời xong ngày mai có lết đi học nổi không - Cô chưa có người yêu. Forever alone. Ngọc Trang cười tươi. Buối làm quen cũng nhanh chóng kết thúc. Minh Anh là người ra về sau Ngọc Trang, vô tình nó đánh rơi quyển nhật kí trên ghế -Nhật kí? Là của Minh Anh?. Ngọc Trang cầm lên. nửa muốn mở vì tò mò, nửa lại không dám mở, vì đây là riêng tư của người khác. Cuối cùng, cô vẫn quyết định mở. Lật từng trang giấy, nét chữ Minh Anh ngày càng nhiêu, càng về sau, nét chữ lộ vẻ run rẩy khi viết " Vì tôi là con gái,nên tôi đâu thể cho chị một gia đình đúng nghĩa, không thể cho chị đứa con mang dòng máu của chúng ta. Bởi tôi là con gái nên tôi yếu lòng, yếu lòng trước những lời hứa của chị. Tôi rất mong mình là con trai, ngay từ khi sinh ra, tôi vẫn ước muốn mình là con trai. Chị bảo bên tôi chị chịu áp lực, tôi vẫn nói đạp lên dư luận mà sống hoặc chị tìm ai đó mà kết hôn, tôi đâu buộc chị công khai mối quan hệ của chúng ta. Thế sao chị nhẫn tâm bỏ tôi mà đi? Chị đi không về. Chị sang nước ngoài địng cư, tôi đã làm gì nên tội để chị xa lánh tôi đến vậy. Nhờ ơn của chị mà tôi bắt đầu sợ 'Tình yêu', sợ yêu, sợ thất vọng, tôi sợ cả mình phải ôm nước mắt mà ngủ" Đọc tới đấy, Ngọc Trang ngồi thụp xuống, cô cố đè nén tiếng khóc của mình, cô không tham gia được quá khứ của Minh Anh để biết Minh Anh đã phải chịu những nổi đau ấy. Khi xưa gặp Minh Anh, nó vẫn là cô bé với mái tóc dài tung bay trong nắng chiều, nụ cười rạng rỡ trên môi, ấy thế chỉ sau 2 năm nó thay đổi đến không nhận ra - Trả quyển nhật kí lại cho tôi. Tiếng Minh Anh vang lên làm Ngọc Trang quay về hiện tại - Minh Anh - Vì sao đọc nhật kí của tôi. Cô thật mất lịch sự. Minh Anh giât mạnh quyển nhật kí khỏi tay Ngọc Trang - Cô...cô chỉ vô tình đọc mà thôi. Trong 24 năm sống lần đầu tiên cô nói dối mà mặt không đỏ tim khong run thế này - Cô đọc hết quyển nhật kí của tôi rồi? Có đọc hết thì mong cô im lặng giúp tôi. Minh Anh liếc nhìn Ngọc Trang - Minh Anh. Cô yêu em. Ngọc Trang ôm Minh Anh vào lòng - Từ 2 năm trước cô đã yêu. Từ khi em quen người kia, cô ngỡ mình đã hết hi vọng, cô thầm chúc phúc cho em cùng em ấy. Không ngỡ chúng em...chưa đi đến đâu. Cô bàng hoàng khi hay tin em chuyển trường, cô đi tìm em, mất 2 năm cô mới vào làm được giáo viên nơi em học. Em có hiểu cảm giác của cô khi chỉ dám đứng từ xa à nhìn em. Minh Anh, đừng sợ tốn thương. Bây giờ, đã có cô. Đừng sợ nữa Minh Anh cười thầm trong lòng, biết ngay cô sẽ trúng kế nó mà. Nó cố tình viết quyển nhật kí lúc nãy, những chữ bị lem là nó cố ý cho nước rơi xuống. Nó nhìn Ngọc Trang rất quen mắt, lên phòng Hiệu Trưởng thì mới biết cô chính là giáo viên bên trường cũ trước khi nó vào lớp 10. Cũng đoán được từ lúc vào cô hay nhìn nó mà cười một mình, cô làm gì trách khỏi lực hút của nó được ( dễ sợ 0) Nó vòng tay ôm eo cô, người sướng rơn, ôm mỹ nhân trong lòng ai àm không thích. Cô Trang xinh, nhà giàu, lại là chủ nhiệm của nó, dại gì mà không quen cô để nâng điểm môn Văn lên - Cô ơi! Cục cưng cô đói quá, cô dắt cục cưng đi ăn đi. Nó nói giọng hết sức baby, tay thì luồng vào áo dài vuốt ve eo cô. "Da cô mịn ghê" nó nghĩ thâm. Còn cô Trang thì trong lòng như mở hôi khi thấy nó như vậy, cô yêu nó quá ( nai quá nai cô ơi ) - Rồi, Đợi cô lấy xe rồi cô dẫn đi ăn. Cô cười buông cái ôm với nó ra, nắm tay dắt nó xuống nhà xe giáo viên/. Cô vui lắm, bao lâu rồi cô không vui như vậy, cô muốn nhảy tưng lên nên nhưng vì giữ hình tượng nên cô kìm lại :\
|
|
- Cô chở em hay em chở cô? Nó hỏi khi Ngọc Trang vừa dắt xe ra - Ừm em chở cô đi. Ngọc Trang ngượng ngùng. Nó thấy cô ngượng thì sướng rơn người, không ngờ cô nó dễ thương đến vậy. Lên xe, cô vòng tay ôm nó từ sau, ấm thật, cô nghĩ thầm. Cô muốn được như thế này từ rất lâu rồi, đến mãi bây giờ cô vẫn không tin cô đã có được nó. Nó thấy cô ôm nó cứng ngắt, nó vui lắm, điều này chứng ming cô yêu nó nhiều, thế là sau này không phải nó tiết kiệm được rất nhiều money sao? (Kinh thật) - Em qua nhà cô chơi nha. Nó nói với cô - Ừ. Mà sao muốn qua nhà cô vậy? Cô lấy khoai tây đút nó ăn - Ba mẹ em đi công tác hết rồi, ở nhà mình buồn lắm. Nó ăn khoai tây cô đút. Cười - Qua nhà cô. Cô nấu cho ăn. Ngọc Trang vui trong lòng, thế là cô có thêm thời gian ở bên nó. - Lát nữa cô chở em về đi. Em buồn ngủ quá. Nó nhìn đồng hồ, giờ này là giờ nó ngủ, gồng lắm nó mới nói chuyện với cô nãy giờ. Hai cô trò ăn nhanh rồi lấy xe về, nghe nó nói buôn ngủ là cô muốn về ngay cho nó ngủ rồi. Lên xe, hai chân của nó gác lên hai chân của cô, tay ôm eo, mặt dựa vào lưng, nó để cô chở về Đến nhà cô, căn biệt thự chỉ mình Ngọc Trang ở, cô đỡ nó lên phòng cô, đắp chăn cho nó, rôi cô đi xuống bếp làm bánh để lát nó dậy có mà ăn. Nó ngủ thẳng cẳng đến 3h chiều mới dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm nướng thêm chút xíu. Mở mắt thêm lần nữa, đã thấy cô chỉ mặc có cái áo hai dây mỏng tăng nằm kế bên nó. Thêm cô lại không mặc bra, làm cái đấy cứ ẩn hiện, nó nhìn xém xịt máu mũi - Em nhìn cái gì vậy? Ngọc Trang đỏ mặt khi thấy nó cứ nhìn vào ngực cô - Có nhìn gì đâu. Nó nằm nhích lại gần cô, tay quàng ôm eo cô, tay còn lại luồng váo trong áo ngủ của cô, nó mò lên trên, tay ngón tay chạm đến 'nụ hồng' bé ki thì để yên, không di chuyển nữa - Em...em...lấy tay ra cho cô. Mặt cô ngày càng đỏ, cô ngượng quá - Chút thôi mà. Nó chồm tới hôn ngay má cô, tay bắt đầu tạo hình dáng cho 'nụ hồng', cô Trang "ưm" nhẹ lên vì cái tay của nó
|
|
|