Đối với Jiyeon, chỉ cần một ánh mắt của nàng, một cái mỉm cười, đã chọc dục vọng của bản thân bốc cháy lên cao.
Hyomin vẫn còn cố lừa dối chính mình, trách bản thân cứ như hổ đói mấy năm, dục vọng đối với Jiyeon không có điểm dừng.
Nhưng sao lúc đối diện với Min Kyung, lại luôn nguội lạnh kiếm một chút tình cảm mãnh liệt cũng không có?
Hyomin nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục không thể không thừa nhận rằng bản thân đối Min Kyung chỉ có tình bằng hữu và tri kỷ, ngoài ra không còn loại tình cảm khác.
Rốt cục thông suốt, Hyomin quyết định phải nói thẳng thắng với Min Kyung, không thể lãng phí thêm thời gian của nàng ấy được.
Thật may mắn, Min Kyung là người sáng suốt.
"Điều này không thể trách ngươi, không thử quen sao biết thích hợp hay không thích hợp?"
"Chúng ta không thể làm người yêu, cũng có thể làm tri kỷ, như vậy cũng có thể gắn bó thiên trường địa cửu!"
"Về sau ta cũng sẽ tìm được chân mệnh thiên tử, ngươi không cần lo đâu!"
Hyomin và Min Kyung gắt gao ôm nhau một lúc lâu....rồi chính thức chia tay.
Từ khi cùng Min Kyung ở chung, cũng đã được hai tháng, Hyomin không có gặp mặt Jiyeon.
Có vài lần Jiyeon đi tìm Hyomin, nhưng Hyomin nhất quyết từ chối không chịu gặp nàng.
Một đêm 30 không trăng, Hyomin rãnh rỗi không việc để làm, một mình ở trong nha, yên lặng suy nghĩ chuyện đã qua.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
"Mở cửa! Mở cửa...!" người mới tới đánh mạnh vào cánh cửa.
Khi cánh cửa vừa mở ra, một cái thân thể mềm mại không sức lực nhào vào trong lòng ngực Hyomin.
"Jiyeon..." Hyomin lập tức ngăn chặn đầu lưỡi ngọt ngào của Jiyeon đang di chuyển quậy phá trong khoang miệng của mình.
Hyomin suy nghĩ muốn đẩy nàng ra, lại phát giác bản thân hoàn toàn không còn sức lực.
|
Jiyeon vẫn một mực quyến rũ Hyomin, vô cùng hấp dẫn, đây là tình dục, hay vẫn là tình yêu. Ngay giờ phút này, Hyomin cuối cùng đã biết đáp án…
"Làm sao vậy?" Jiyeon rốt cục tỉnh táo lại, buông Hyomin ra: "Ta không có khả năng làm cho ngươi hưng phấn đúng không?"
Hyomin không biết bây giờ mình nên nói điều gì cho đúng.
"Park Bo Young đã nói cho ta biết, ngươi quen được một người bạn gái vô cùng tốt..."
"Hiện tại không còn lo sợ cô đơn đúng không?....Không cần tiếp tục dây dưa cùng ta phải không?"
"Được rồi được rồi, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối không dây dưa."
"Jiyeon..."
"Ngươi đừng nói nữa, điều ngươi muốn nói ta đều biết hết rồi..." Jiyeon ấn vào ngực mình: "Xem như cho ta giữ lại một chút mặt mũi được không?"
Nhìn biểu tình bị thương kia của Jiyeon, ý muốn trêu chọc trong lòng nàng đột nhiên trỗi dậy. "Nàng rất rộng lượng, đã đồng ý không can thiệp đến chuyện quan hệ "bạn bè" bên ngoài của ta!"
"Ngươi nghĩ muốn một chân đạp hai thuyền phải không?" Jiyeon hấp hấp cái mũi: "Ngươi nghĩ cũng không được nghĩ!"
Hyomin bật cười: "Tại sao ngươi có thể, mà ta lại không thể?"
"Căn bản ta không hề có bạn gái." Jiyeon cắn cắn môi: "Đó chỉ là dựng chuyện để lừa gạt ngươi mà thôi."
Hyomin chỉ cảm thấy não mình sắp thiếu oxi: "Vì cái gì ngươi muốn gạt ta?"
"Chẳng lẽ phải nói cho ngươi rằng ta vẫn giữ thân thể này cho ngươi, chờ ngươi?" Jiyeon mân miệng:"Chẳng phải sẽ làm cho ngươi cười đến chết?"
"Ngươi, kẻ lừa đảo này!" Hyomin mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng:"Ta muốn tố cáo ngươi lừa dối, phán ngươi chung thân giam cầm..."
♔END♔
|