Người Yêu Cũ [MinYeon Version]
|
|
"Ta mà giống như ngươi nói tốt như vậy? Ngươi không công bằng mà thôi!"
Park Bo Young nhìn thẳng Hyomin: "Ngươi vẫn không có tìm người yêu, nguyên nhân là bởi vì Jiyeon phải không?"
"Không bao giờ có chuyện như vậy." Hyomin thề thốt phủ nhận.
"Trong miệng ngươi thì nói không, nhưng không thể gạt được ta." Park Bo Young cười ha hả: "Ngươi như giải thích thế nào, từ khi chia tay tới bây giờ, ngươi vẫn độc thân?"
"Ta sợ phiền phức!"
"Ai mà tin ngươi!"
"Là thật mà." Hyomin chậm rãi nói: "Sống một mình thật là tốt! Tự do tự tại không lo không phiền!"
"Cũng có thời điểm tịch mịch đúng không?"
"Ta tới tìm ngươi không phải sao?"
"Để xem miệng ngươi cứng rắn tới khi nào!"
Hyomin cười khổ.
Đêm nay, trôi rất nhanh, Hyomin vẫn là không ngủ được, liền đứng lên uống vài ngụm rượu đỏ, nghe một chút bài ca xưa.
Chuông cửa vang.
Hyomin rất kinh ngạc, đã trễ thế này, là ai tới đây?
Nàng nhìn nhìn mắt phòng trộm, vội vàng mở cửa ra.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Jiyeon dựa ở cạnh cửa, con ngươi mị hoặc suy nghĩ. "Có tiện mời ta vào được không?"
"Mời vào."
Jiyeon đi qua người Hyomin, Hyomin ngửi được một trận mùi rượu.
Jiyeon cởi giày cao gót, ngồi lên sô pha, dựa lưng vào, thoải mái mà gác chân lên.
"Một mình ngươi uống rượu giải sầu đúng không? Để ta uống cùng ngươi!" Jiyeon cầm lấy chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Ngươi không sao chứ?" Hyomin có phần lo lắng.
"Ngươi đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi!" Jiyeon dùng tay kéo Hyomin đến bên người, hai người tựa vào vai nhau mà ngồi.
Vị trí ngày xưa, tư thế giống như xưa, lập tức nhớ lại, trong đầu mạnh mẽ xuất hiện, vui vẻ, khổ đau, tất cả giống như là mới phát sinh ngày hôm qua...
Jiyeon lại châm thêm rượu, nâng đến bên miệng Hyomin: "Rượu này thật là ngon nha!"
Hyomin không tiện cự tuyệt, đành phải uống một ngụm nhỏ: "Ngươi thật sự không có vấn đề gì phải không?"
Jiyeon nhẹ liếc qua Hyomin một cái: "Sẽ có chuyện gì chứ? Người lớn như ta? Còn phải nhờ ngươi quan tâm sao?"
|
"Ta mà giống như ngươi nói tốt như vậy? Ngươi không công bằng mà thôi!"
Park Bo Young nhìn thẳng Hyomin: "Ngươi vẫn không có tìm người yêu, nguyên nhân là bởi vì Jiyeon phải không?"
"Không bao giờ có chuyện như vậy." Hyomin thề thốt phủ nhận.
"Trong miệng ngươi thì nói không, nhưng không thể gạt được ta." Park Bo Young cười ha hả: "Ngươi như giải thích thế nào, từ khi chia tay tới bây giờ, ngươi vẫn độc thân?"
"Ta sợ phiền phức!"
"Ai mà tin ngươi!"
"Là thật mà." Hyomin chậm rãi nói: "Sống một mình thật là tốt! Tự do tự tại không lo không phiền!"
"Cũng có thời điểm tịch mịch đúng không?"
"Ta tới tìm ngươi không phải sao?"
"Để xem miệng ngươi cứng rắn tới khi nào!"
Hyomin cười khổ.
Đêm nay, trôi rất nhanh, Hyomin vẫn là không ngủ được, liền đứng lên uống vài ngụm rượu đỏ, nghe một chút bài ca xưa.
Chuông cửa vang.
Hyomin rất kinh ngạc, đã trễ thế này, là ai tới đây?
Nàng nhìn nhìn mắt phòng trộm, vội vàng mở cửa ra.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Jiyeon dựa ở cạnh cửa, con ngươi mị hoặc suy nghĩ. "Có tiện mời ta vào được không?"
"Mời vào."
Jiyeon đi qua người Hyomin, Hyomin ngửi được một trận mùi rượu.
Jiyeon cởi giày cao gót, ngồi lên sô pha, dựa lưng vào, thoải mái mà gác chân lên.
"Một mình ngươi uống rượu giải sầu đúng không? Để ta uống cùng ngươi!" Jiyeon cầm lấy chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Ngươi không sao chứ?" Hyomin có phần lo lắng.
"Ngươi đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi!" Jiyeon dùng tay kéo Hyomin đến bên người, hai người tựa vào vai nhau mà ngồi.
Vị trí ngày xưa, tư thế giống như xưa, lập tức nhớ lại, trong đầu mạnh mẽ xuất hiện, vui vẻ, khổ đau, tất cả giống như là mới phát sinh ngày hôm qua...
Jiyeon lại châm thêm rượu, nâng đến bên miệng Hyomin: "Rượu này thật là ngon nha!"
Hyomin không tiện cự tuyệt, đành phải uống một ngụm nhỏ: "Ngươi thật sự không có vấn đề gì phải không?"
Jiyeon nhẹ liếc qua Hyomin một cái: "Sẽ có chuyện gì chứ? Người lớn như ta? Còn phải nhờ ngươi quan tâm sao?"
|
Hyomin cau mày: "Tâm tình của ngươi không tốt phải không?"
"Hoàn toàn trái ngược, tâm tình ta đang rất tốt." Jiyeon cười khẽ: "Ta đặc biệt đến thăm ngươi, ngươi không chào đón sao?"
"Ngươi say rồi, để ta đưa ngươi về nhà!"
"Thật sự là không hiểu phong tình!" Jiyeon thưởng cho Hyomin một cái ánh mắt xem thường: "Lần trước trên giường, sao không thấy ngươi quân tử như vậy?"
Nhắc tới lần trước, tay của Hyomin không khỏi run lên: "Thực xin lỗi!"
"Thực xin lỗi?" Jiyeon nháy mắt: "Ngươi tình ta nguyện, nói xin lỗi làm cái gì?"
Hyomin nhất thời nghẹn lời.
Jiyeon cũng không thèm nói lại, nữa giây suy nghĩ, nhẹ uống một ngụm rượu đỏ, thành ly phản chiếu màu rượu, khó nói nên lời có bao nhiêu đẹp.
Hyomin chỉ cảm thấy một trận lưỡi khô, đoạt lấy chén rượu, rót đầy nó, một hơi uống sạch.
Jiyeon nhẹ nhàng hỏi: "Sau khi chia tay, ngươi vẫn không tìm người khác?"
Hyomin im lặng không nói.
"Đến mức thật vất vả phải không?" Jiyeon nói cực kỳ lớn mật: "Khi cần giải quyết thì phải làm sao đây?"
Hyomin rất sâu suy nghĩ.
Jiyeon nghiêng đầu lại gần, nói nhỏ: "Về sau, ngươi có thể tìm ta."
Hyomin sửng sốt: "Không phải ngươi đã có bạn gái sao?"
"Có thì như thế nào?"
Hyomin lại là ngẩn ra. Cái này không phải bắt nàng làm "Gian phu" sao?
Đúng vậy.
Jiyeon nhìn Hyomin với một bộ dáng vô cùng ngốc, liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì: "Ngươi thật rất cổ hủ, hiện tại người ta yêu đương, đều có chung nhận thức là không thể can thiệp vào chuyện đối phương kết giao "bạn bè"."
Jiyeon đặc biệt cường điệu hai chữ "bạn bè".
Hyomin cảm thấy được đầu óc của bản thân không đủ dùng. Đây là cái dạng gì thế giới?
Jiyeon bổ sung thêm một câu: "Đôi ta đã quen biết được một khoảng thời gian, thì sẽ tốt hơn nhiều với người mới quen biết."
"Nhưng mà..."
Hyomin suy nghĩ nhưng không rõ, Jiyeon đã có đối tượng, như thế nào còn muốn tìm tới chính mình, chẳng lẽ người kia không thể thỏa mãn nàng sao?
Cho dù thật sự là muốn tìm hứng thú, nhưng Jiyeon vốn là một đại mỹ nhân, muốn tìm người như thế nào mà không được? Cần gì phải tìm người đã quá quen thuộc?
|
Nhưng Hyomin nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy được cũng hợp tình hợp lý, dù sao bản thân mình cũng là người yêu cũ, gia thế trong sạch, thân thể khỏe mạnh, tính cách cũng rất rõ ràng, muốn chia tay cũng sẽ không dây dưa, nhưng nhìn vào người yêu hoàn mỹ như Jiyeon...
Hyomin còn ở bên cạnh liên tưởng điều gì đó, lại đột nhiên nghe được Jiyeon nói: "Ngươi còn lo lắng cái gì sao?"
"... Không..."
"Vậy ngươi còn chờ cái gì?"
Hyomin nhìn đôi mắt mị hoặc của Jiyeon, chỉ cảm thấy ngay cả lỗ tay cũng nóng lên, liền không thèm nhắc lại, một phen ôm lấy nàng, hướng phòng ngủ đi đến...
Ngày hôm sau, Hyomin tỉnh lại so với đồng hồ báo thức còn sớm hơn, ấn cho nó dừng lại, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ của đứa trẻ kia, trong lòng ngọt ngào dâng lên, nhịn không được hôn nhẹ một cái lên môi nàng.
"Sao dậy sớm như vậy?" Thì ra Jiyeon cũng đã tỉnh ngủ, nàng nhẹ nhàng duỗi người: "Ngươi không mệt sao?"
Gương mặt Hyomin đỏ lên: "Ngươi ngủ thêm một lúc đi! Ta đi nấu bữa sáng."
"Ta kiêng ăn bữa sáng đã lâu rồi!"
"Không ăn bữa sáng rất tổn hại cơ thể." Hyomin khuyên nàng: "Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể giữ vóc dáng, thân thể cần lấy năng lượng, cứ như vậy ngươi sẽ mắc bệnh."
"Được rồi được rồi, đều nghe theo lời ngươi."
Jiyeon rửa mặt chải đầu đi ra, thấy trên bàn đầy đủ thức ăn, rau dưa bảy màu, cùng hai chén nhựa xếp ngay ngắn.
Jiyeon nếm hai miếng: "Cũng không tệ lắm."
"Ta còn có rất nhiều sách dạy nấu ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, có thể làm cho ngươi nếm thử."
Jiyeon cười: "Ngươi đây là muốn cổ vũ ta thường xuyên ở trong nhà của ngươi qua đêm sao?"
Hyomin gãi đầu ngây ngô cười: "Ngươi từ từ ăn, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi làm!"
Không ngờ Jiyeon lại cự tuyệt: "Ta với nàng là đồng sự, ta còn phải chừa cho nàng tí mặt mũi chứ."
Hyomin vừa nghe lời này liền hiểu được, không khỏi buồn buồn, vừa nói: "Vậy được rồi!"
"Thật ngoan, đến đây, cho ta hôn một cái!" Jiyeon "phốc" một tiếng đem môi thơm đặt lên bên mặt Hyomin.
|
Không đăng nữa hả bạn đang hay mà
|