Em Sẽ Yêu Một Trans Guy Chứ?
|
|
|
Chap 8: Trở ngại lớn nhất vẫn là phụ huynh
Đưa Huyền My về trước cửa nhà trọ, Phúc bước xuống xe dịu dàng nhìn My. -bx ở nhà ngoan nhe, khi nào rảnh nhớ nhắn tin ox đó. -uhm. Bx biết mà, ox về cẩn thận. Nói xong My bước vào dãy nhà trọ. Vừa về đến phòng đã bị 2 cô bạn thân cùng phòng kéo tay lại. -ê My! Khai mau, hôm qua bà đi đâu k về? lúc nảy anh. nào đưa bà về??? (Nhỏ Lan tò mò) -uh. Bà nói đi, mà anh đó đẹp trai hk? Tụi tui chỉ thấy được sau lưng thôi, mà nhìn quen quen?(nhỏ An cũng vẻ mặt thắc măc) -gì dạ hai bà, tui về chưa kịp ngồi xuống là bị hai bà quăng cho một đống câu hỏi rồi.(Thật ra My đang lo lắng, không biết nói ra việc mình yêu thích 1 anh chàng là con gái thì hai người này sẽ nghĩ như thế nào nữa.) - hai bà nhiều chuyện quá, anh nào? Là Chi hội trưởng chứ ai. -cái gì? (Cả hai đồng thanh) -Cái chị Chi hội trưởng đẹp trai đó hả? Tui thấy nghi nghi về giới tính của chỉ lắm. Hỏng lẽ bà với ????(An suy luận) Mặt My lúc này cũng hơi có chút lo lắng - uhm. Tui và người đó có tình cảm với nhau. Hai bà nghĩ sao? Có còn muốn là bạn với tui nữa k? (Vừa nói vừa cuối mặt) Hai người kia im lặng một chút. An liền nói - Bà khùng quá, có gì đâu mà k làm bạn, giờ tui thấy người ta cũng thoáng rồi mà. Với lại Chi hội trưởng đó tính tình tốt lắm, nên cũng yên tâm. (Vỗ vỗ vai Huyền My) - Uh. Đúng rồi đó, bạn bè chơi biết bao nhiêu năm rồi. Miễn sao bà thấy hạnh phúc thì tụi tui cũng vui. - Hai bà nói thật k?(mắt rưng rưng). Cám ơn hai bà nhe. Hai bà đúng là bạn tốt của tui. Mà nè, đừng cho mẹ tui biết nhe. - Biết rồi mà. Sau đó, cả ba cùng nói chuyện vui vẻ đùa giỡn như thường ngày. Ngày tháng cứ trôi qua và tình cảm của Phúc và My cũng ngày một sâu đậm. Phúc và My vẫn quan tâm, chăm sóc cho nhau, dành cho nhau những điệu ngọt ngào nhất. Từ nhỏ Phúc đã ăn mặc như một cậu nhóc nhưng gia đình thì nghĩ chỉ là Phúc có cá tính mạnh mẽ thôi, chứ cũng không biết được Phúc là một trans guy, ngoại trừ người đã sinh ra Phúc. Bà Trang, 45t, mẹ Phúc, một người phụ nữ rất tâm lý, là một thương gia nên bà tiếp xúc với rất nhiều người, gặp nhiều loại người khác nhau. Và cũng đã từ lâu bà nhận ra con giới tính của con mình. Hôm nay là Chủ nhật, đã lâu rồi Phúc không về nhà. Bà Trang lấy đt bấm số của Phúc. -alo! Con nghe nè mẹ iu dấu!(Phúc lúc nào cũng trêu ghẹo mẹ mình). -Sao lâu quá con không về? Mẹ nhớ con quá, hôm nay Chủ nhật, con về nhà nhe. -Dĩ nhiên là rất nhớ mẹ rồi. Vây lát con chạy về. Bye mẹ. - Con về cẩn thận nhe. Bye con. Vừa nghe đt của mẹ xong Phúc chợt nhớ đã lâu rồi không về thăm mẹ, từ khi Phúc được làm Chi hội trưởng thì ít về nhà hơn và Phúc sợ phải về nhà vì sợ phải bị hỏi những câu hỏi liên quan đến giới tính của mình. Rời khỏi những suy nghĩ, Phúc đt cho My -alo! bx ơi. Hôm nay, ox về nhà, bx có muốn về nhà không? Ox sẵn đưa bx về luôn. - bx cũng lâu rồi không về nhà, vậy lát ox qua rước e nhe. - ok baby. Cả hai cùng đi về nhà, giống như khi lần đầu gặp. Tại nhà Phúc. -con về rồi mẹ ơi. Vừa chạy về nhà là Phúc chạy ngay vào phòng mẹ kiếm mẹ ôm lấy mẹ. -Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo quá, để mẹ thay đồ rồi chở mẹ ra chợ nè. Hôm nay Phúc về nên chở mẹ ra chợ mua đồ ăn. Trên đường đi Phúc cứ uyên thuyên kể chuyện cho mẹ nghe về việc học của mình, rồi những việc trong chi hội. Mẹ Phúc chỉ cười rồi nói vào vài câu. Chợt mẹ Phúc hỏi -Sao tới giờ con chưa có bạn trai vậy Phúc? -... Tại con còn nhỏ mà mẹ(Phúc im lặng hồi lâu rồi trả lời) - nhỏ cái gì nữa, hồi đó mẹ 16t đã biết yêu rồi, năm nay con cũng 20 rồi còn gì. .... Phúc chỉ biết im lặng chứ không biết giải thích ntn. Chợt mẹ Phúc lên tiếng hỏi tiếp -Có phải con thích con gái k??? Câu hỏi này làm Phúc phải xanh mặt k dám thở, làm sao mà tl được.
|
|
Chap 9
Gia Phúc thật sự cảm thấy sợ trước câu hỏi quá thẳng thắn của mẹ. Trước giờ mẹ Phúc cũng chỉ là chọc ghẹo nói đùa con mình rằng "con đẹp trai vậy chắc trong trường nhiều người theo con lắm há", đó chỉ là những câu nói đùa. Nhưng hôm nay, câu hỏi của mẹ đặt ra là nghiêm túc. Phúc thật sự không biết phản ứng thế nào, trả lời ra sao. Đột nhiên mẹ Phúc chợt lên tiếng tiếp. - Con thích con gái thì đã sao? Mẹ có nhiều người bạn cũng như con vậy đó, con còn nhớ dì Minh với dì Hoa không? Hai người họ đã sống với nhau đến giờ này là 30 năm rồi. Con yêu ai, thích ai mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ, miễn sao con thấy mình hạnh phúc là được. Con thương người nào, mẹ cũng sẽ thương người đó như vậy. Con không cần phải khổ sở để giấu mẹ việc này nữa, mẹ là người đã sin ra con, nhìn con khôn lớn mà, làm sao không nhìn ra được. Vừa nghe xong câu nói của bà, Phúc ngừng xe lại. Mắt ngấn lệ quay ra phía sau ôm chầm lấy mẹ. Điều này quá bất ngờ với Phúc. "Mẹ chấp nhận mình rồi, mẹ đúng là một người mẹ vĩ đại". -Mẹ ơi! Cám ơn mẹ. - Cái đứa con khờ này. Ngoan mẹ thương. Bây giờ mau chở mẹ ra chợ nè, nếu không là trưa nay cả nhà mình nhịn đói đó. Phúc lấy tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa trên mặt mình. Trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Trở lại tuần mới sau ngày về quê tràn ngập tiếng cười, Phúc lại tiếp tục với việc học tập rồi thật hạnh phúc với người mình yêu. Ngay lúc này Phúc không còn muốn thời gian trôi nữa. Cứ sợ thời gian càng trôi nhanh thì mọi thứ sẽ tan biến mất. Hôm nay, là ngày mà My sẽ dọn qua ở cùng với Phúc. Và dĩ nhiên, hai người bạn cùng phòng kia sẽ không nói với mẹ My một lời nào.
Dạo này Phúc nấu ăn rất ngon, chắc là nhờ sự dãy dỗ của sư phụ bx Huyền My của Phúc. Cứ mỗi sáng, Phúc luôn là người thức dậy sớm, đi chợ rồi về làm đồ ăn sáng. Ăn sáng xong thì cả hai cùng đi học, trưa đến My nấu cơm, Phúc thì phụ lặt rau, rửa chén. Rồi lại đi học, tối đến thì cả hai cùng học bài hay đọc sách, làm gì cũng bên nhau. Nhìn họ như một đôi vợ chồng mới cưới, rất âu yếm, rất hạnh phúc
Cuối tuần thì đi về nhà, nhưng là nhà của Phúc. Mẹ của Gia Phúc rất vui khi được gặp Huyền My. Bà không ngừng nhìn ngắm rồi tấm tắc khen đứa con dâu này.
Mẹ của Phúc không chỉ yêu quí My vì My lễ phép, xinh đẹp, mà là vì My đã dám dũng cảm yêu đứa con mình, bỏ qua mọi rào cản của xã hội. Bà nhìn ngắm hạnh phúc của hai con mà không khỏi vui mừng. Nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó lo lắng. Bà lo lắng về gia đình Huyền My, sợ rằng một mai đây gia đình bên kia phát hiện ra thì sẽ như thế nào. Bà chỉ ước sao thời gian ngừng lại để con bà luôn cười hạnh phúc như lúc này.
|
Chap 10
Khi tình yêu đủ lớn và cả hai người yêu nhau đều nắm chặt nhau, thì chắc chắn một điều rằng sẽ không có bất kì ai có thể làm tình yêu đó thay đổi. Và ngược lại, khi tình yêu quá nhỏ, chỉ còn một người níu giữ, thì chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến tình yêu ấy vỡ tan.
Vậy là My và Phúc đã yêu nhau được 8 tháng. Hôm nay, cả hai cùng về quê, My cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói với gia đình mình. Tại nhà My - Mẹ, con mới về. - Sao không rủ bạn vô nhà chơi? Bắt người ta đưa về tới đây mà không mời người ta ly nước nữa. (Mẹ của My, 40t, một người phụ nữ nông thôn, rất đảm đang và đặc việt rất thương yêu đứa con gái của mình). - hihi. Không sao đâu mà mẹ, mai mốt con mời Phúc đi uống nước bù. - Uhm. Mà nè, con nói với mẹ Phúc là con gái mà, sao mẹ thấy nó giống con trai quá. - dạ tại từ nhỏ lớn Phúc như vậy đó mẹ, Phúc tốt lắm. - Mẹ thấy nó sao sao Con gái mà ăn mặc như con trai. Mai mốt con hạn chế chơi với nó đi. - Mẹ này, con đã nói là Phúc tốt lắm, không phải như mẹ nghĩ đâu. - Cái gì mà con cứ bên vực nó dữ vậy. Mẹ chỉ nói vậy thôi. - Mẹ à, nếu lỡ con thích con gái thì sao mẹ?(giọng My run run) - Cái gì, không thể nào như vậy được. Mẹ cấm con không được có ý nghĩ này. Chỉ là do con chơi với nó nhiều quá rồi ngộ nhận thôi. Sao con không thử quen một thằng con trai nào xem. (Bà bực tức quát lớn). - Con chỉ giả sử vậy thôi mà. - Cho dù có nằm mơ cũng không được. Chắc con Phúc nó làm ảnh hưởng con lắm rồi. Từ nay con không được chơi chung với nó nữa nghe chưa. - Nhưng mà.. - Không có nhưng nhị gì hết. Mẹ đã nói rồi. Thôi con vào nhà thay đồ rồi ăn cơm đi. Mẹ phải đi đám giỗ rồi. My vội chạy vào phòng để mẹ không thấy mình đang khóc. "Sao mẹ lại như vậy chứ. Từ trước giờ mẹ chưa bao giờ nổi giận như vậy. Rồi mình và Phúc sẽ như thế nào đây." Từ nhỏ My đã rất nghe lời mẹ mình, nên hình như những lời mẹ nói làm My cũng lung lay. -"Ox về tới nhà rồi nè. Bx đang làm gì đó?" Chợt My nhận được tin nhắn từ Phúc. - "bx đang nằm trong phòng. Ox ở nhà ngoan nhe. Bx có việc bận rồi. Pipi ox". My cũng không biết nói thế nào với Phúc nên cũng không muốn nói chuyện nhiều. Phúc thì chỉ nghĩ là My bận việc thật nên cũng không nghĩ ngợi gì. Ở nhà buồn thì đi kiếm đám bạn phổ thông uống cafe. Hay chở mẹ đến thăm nhà họ hàng. Từ khi nghe mẹ nói những lời đó My cũng suy nghĩ rất nhiều. "Mình và Phúc quen nhau thì sẽ tới đâu chứ, sẽ yêu nhau được bao lâu, với lại mẹ lại không chấp nhận." Giờ đây My chỉ nghĩ về những việc này mà quên mất đi những lời thề non hẹn biển mà mình và Phúc đã hứa hẹn rất nhiều. Trở lại với tuần mới, cả hai vẫn như thường ngày, Phúc dậy sớm nấu cơm, cùng nhau đi học. Phúc thấy My không còn vui vẻ như trước nữa, nhưng vì My không nói nên Phúc cũng không hỏi. Chỉ biết làm những điều để My vui. Tháng đó, trường tổ chức hội thao sinh viên. Phúc thì không tham gia vì bận nhiều việc học và Chi hội. My thì rất háo hức. My và vài bạn cùng lớp đăng ký thi môn cầu lông. My đăng kí đánh đơn và đôi. Người tham gia thi đấu đôi với My là Đặng. (Đặng học cùng lớp với My, chơi cầu lông rất giỏi, con nhà giàu. Yêu thích My từ ngày đầu gặp mặt và My cũng rất có cảm tình với người con trai này). - Ox ơi. Chiều nay đưa e qua nhà thi đấu để e tập nhe. - Ok bx. Mà bx phải tập trong bao lâu? - Chắc là 3 tuần đó ox. Tập từ 18h đến 20h30 hằng ngày. - Vậy là ox ở nhà một mình 3 tuần luôn rồi.hic. - Ox ngoan đừng có nhõng nhẽo mà. Thì tối bx cũng về cùng ox nè. (Vừa nói vừa bẹo má Phúc) - uhm. Ox biết rồi. Mà bx đi tập với ai? - thì với mấy anh khóa trên với Đặng lớp e đó. - Trời, vậy là có mình e là nữ thôi hả bx? - Ờ. Tại e giỏi mà.hehe - Tập thì tập thôi nhe, hỏng được nhìn mấy ông đó đó. - haha. Biết rồi ox iu. Chưa gì hết mà ghen rồi. - chứ sao. Ai biểu bx của ox đẹp quá chi. Phải giữ mới được chứ. - Thôi thay đồ đưa e đi nè. Thay đồ xong Phúc đưa My đến nhà thi đấu: - ox dừng xe ngoài này đi. - Sao vậy bx? - uhm. Thì ở đây e tự vào được mà. - Vẫn là như lúc ox đưa e đi học phải hk? E sợ bạn e nhìn thấy mình đi cùng?(Trước giờ chỉ có hai đứa cùng phòng My là biết hok quen nhau. Còn trong lớp thì không ai biết. Phúc rất buồn vì điều này, nhưng Phúc cũng muốn My vui nên không nói ra) - Ox đừng vậy mà. Ngoan ngoan bx thương nhe. - Ox biết rồi, trước giờ vẫn vậy mà, có sao đâu. Thôi e vào đi. - pipi ox. 8h40 lại ngay chỗ này rước bx nhe. - ok. My nói rồi quay mặt bước đi đến nhà thi đấu. Phúc nhìn My an toàn khuất bóng vào rồi mới chạy xe về. Có lẽ từ đây, nhiều chuyện không bắt đầu kéo đến.
|