Yêu Trong Hận
|
|
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Khiến cho người lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như cô hoàn toàn ngơ ngác sợ hãi đến mức co rắp người, hơi thở dường như mất đi. Chôn chân xuống đất cô không biết phải làm sao. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể nhấc đôi chân mềm nhũng từng bước một lại gần con người đang nằm sấp nên một nền máu đỏ tươi ấy. Màu đỏ của máu hòa nguyện trên màu trắng của tuyết khiến cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Rồi khi nhìn thấy khuôn mặt khá quen thuộc ấy cô bất chợt lui về vài bước. Hơi thở một lúc càng dồn dập. Mồ hôi tuôn trào như suối mặt dù đang trong cái lạnh tê tái của tuyết. Lục lọi lại trí nhớ, cô mới hoảng hồn khi nhớ ra đây chính là Bảo An bạn trai của Mie. Một vài lần gặp qua anh. Người mang dòng máu lai Việt – Úc rất khó để nhầm lẫn với ai khác. Tay run run cô lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu, rồi sau đó liền gọi cho Mie. ………………………………………………………………………………………………………………. Mùi hôi của thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi tanh của máu. Rồi lại cộng thêm tiếng khóc thảm thiết của Mie hòa lẫn vào tiếng còi cứu thương. Mọi thứ hỗn tạp vô cùng khiến con người ta cảm thấy thật khó thở. Mie cứ như người điên liên tục bám lấy Đình, bấm mạnh tay vào da thịt khiến cô cảm thấy đau rát. Mie khóc đến lạc giọng, có khi gần như sắp ngất đi. Khi lại thờ thẫn như người mất hồn. Miệng không ngừng lẩm bẩm: - Yan, tớ giết anh ấy, tớ giết anh ấy rồi….
|
Hôq ai đọc truyện hết v
|
|
Bên kia hàng ghế, Bảo Bình cũng không thua kém gì Mie. Anh không khóc thành tiếng, không kêu ca vật vã. Nhưng cứ cách năm phút là anh lại lấy hai tay vùi mạnh lên đầu, lúc thì đấm từng phát mạnh vào tường, lúc thì cúi mặt trầm ngâm nói không nên lời. Tận sâu trong ánh mắt anh hằn lên tia ân hận và đau đớn tột cùng. Hai tay anh run lên bần bật từng hồi một, Bảo An nếu thật có mệnh hệ gì. Anh cũng không còn thiết sống nữa. An Đình bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹt thở. Cô không hiểu sao chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi lại có thể xảy ra một chuyện kinh hoàng như thế. Nhìn những vết hôn ám muội in hằn nổi bật trên cổ Mie. Rồi những vết bầm ngang dọc nơi cổ tay. Cô quả thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa ba người bọn họ. Bất giác cô không biết phải mở miệng an ủi Mie như thế nào. Chỉ biết ôm chặt cô ấy vào lòng, mặc sức cho cô ấy cào cấu, bấm chặt. Hơn ba giờ đồng hồ cánh cửa cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Các vị bác sĩ trong chiếc áo xanh nhạt bước ra. Cả ba không hẹn mà cùng một lúc đứng bật dậy chạy nhanh về phía đó. Vị bác sĩ đứng tuổi nhất trong số lên tiếng nói một tràn tiếng anh với Mie. An Đình đứng kế bên, cô chăm chú lắng nghe và cũng âm thầm hiểu được tình trạng của Bảo An - bị mất máu quá nhiều, đầu chấn thương mạnh cộng thêm khí hậu lúc đó quá lạnh làm não bị một phần đông cứng. Cơ hội bình phục không phải là không có nhưng phải chờ một thời gian khá lâu. Ngoài ra một số vết thương khác có hồi phục hay không còn đợi An tỉnh dậy mới có thể biết được. Mie nghe xong quỵ gối xuống ngay lập tức. Bảo Bình theo quán tính lui lại vài bước rồi thoáng một cái…không còn thấy anh đâu nữa cả. Đình phải dùng hết sức mới có thể kéo Mie đứng lên, bước từng bước nặng nhọc đến chỗ Bảo An đang nằm. Khi cả hai người bọn họ vừa nhìn thấy Bảo An thì ngay lập tức An Đình quay mặt sang chỗ khác. Trong trí nhớ của cô, Bảo An có khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng. Anh có một phong thái vô cùng thu hút ánh nhìn, cao to, nước da trắng ngần, đôi mắt màu trà nổi bật bên chiếc sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng đỏ mọng thỉnh thoảng hơi mím chặt mang vẽ đầy khiêu khích không kém phần gợi cảm. Nhưng người hiện tại nằm trên chiếc giường kia bây giờ lại chằn chịt các vết khâu, sưng tấy và bầm tím. Cả người bị các băng quấn màu trắng đục vây kín, nằm im một tư thế…bất động và vô hồn. Mie không cầm được cảm xúc, chỉ mới sáng nay khi ra khỏi nhà anh còn tươi cười nói với cô sẽ hoàn thành bức tranh sơn dầu cô thích nhất tạo cho cô một sự bất ngờ. Trước khi đi anh còn không quên một cái hôn đầy triều mến trên trán cô. Anh ra đi trong sự lành lạnh, khỏe mạnh. “Jay! Anh sao thế này? Jay à…” Tay cô run run đưa về phía anh, đến khi gần như chạm được vào anh rồi thì cánh tay ấy chợt khựng lại và rút về. Cô bưng hai tay che chặt miệng lại để không phải bật ra những tiếng nấc thảm thiết. Cô – một lần nữa quỵ gối ngồi bệt xuống nền đất lạnh tanh. Cả người không ngừng run rẩy, không ngừng khóc. Bảo Bình đi từng bước mạnh mẽ tiến về khu vực xét nghiệm. Tay anh cuộn tròn nắm đấm, đôi mắt hằn lên một tia giận giữ tột cùng. Mở cửa xông thẳng vào, anh đập mạnh hai tay xuống bàn gằng giọng với cô y tá trước mặt.
|
Tôi muốn xét nghiệm, tôi muốn biết cái thứ quái quỷ tôi uống phải hôm nay thật chất là cái gì. Kết quả xét nghiệm không quá lâu đã có. Đúng như Bảo Bình dự đoán, trong người anh quả thật có chất kích dục, mà còn là một loại chất cực kì mạnh khiến cho anh mất tự chủ hoàn toàn như thế. Anh chắc chắn rằng loại thuốc này được bỏ vào ly rượu tối qua anh uống cùng các đối tác trong công ty. Nhưng là ai? Ai trong số họ đã làm việc này? Và mục đích của họ thật ra là gì? Tay anh cuộn tròn bóp méo kết quả xét nghiệm. Dù họ có là ai với mục đích gì, anh thề anh sẽ lôi bằng được họ ra ánh sáng và bắt họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này. ……………………………………………………………………………………………………… Thả từng bước chân mệt nhọc, tay phải còn kéo theo một chiếc vali phía sau. Thế là xong, An Đình chính thức bị đuổi ra khỏi phòng trọ. Cứ tưởng chừng đâu Mie có thể giúp đỡ được cô qua cơn hoạn nạn này nhưng đùng một cái họ lại xảy ra biến cố đó. Bây giờ nhìn Mie ngày nào cũng ủ rũ, cũng khóc lóc như thế thì lòng dạ nào cô còn mở miệng xin Mie giúp đỡ? Quả thật ông trời muốn dồn cô vào bước đường cùng cơ mà. Nhìn dòng người tấp nập trên phố bất giác cô cảm thấy mình thật lẽ loi. Ngồi xuống một trạm chờ xe buýt quả thật cô không thể hình dung ra ngày mai sẽ như thế nào. Cô cảm thấy nhớ ba mẹ vô cùng, nhớ những ngày tháng còn ở Việt Nam. Được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ. Nhà cô dù nghèo khó nhưng cũng chưa đến nổi ngay cả một chỗ ngủ cũng không có như bây giờ. Rồi chợt nhớ tới Đình Toàn, cô cảm thấy giận nó vô cùng. Nếu không phải vì nó một phút bồng bột thì cô đâu phải vất vã như thế này. Từng tuyết xe buýt ngưng lại rồi vụt qua nhanh, cô vẫn ngồi lì nơi đó. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, các lớp áo mỏng manh quả thật không thể nào che đậy nổi cái lạnh thấu da này. Bất đắc dĩ lắm cô mới đành đứng lên. Nhìn quanh bốn hướng rồi các bước chân cứ vô hồn đi về phía bệnh viện nơi Bảo An đang nằm. Bây giờ cũng đã khá khuya, bệnh viện vắng tanh chỉ lưa thưa vài bóng người. Cảm giác âm u càng khiến con người ta thêm phần lẻ loi. Đến số phòng quen thuộc, cô cứ tưởng rằng giờ này sẽ không còn ai ở đây nên tự động mở cửa bước vào. Nào ngờ đâu khi vừa bước vào lập tức thấy Mie đang loay hoay thay áo cho Bảo An. Tiếng mở cửa cũng làm Mie giật mình, cô lau nhanh giọt nước mắt, quay người lại nhìn thấy An Đình lập tức nở một nụ cười nhẹ: - Là cậu à? làm tớ hết hồn, mau lại phụ tớ một tay đi nào.
|