Đường Sài Gòn về khuya thật lạnh, tôi lang thang hết con đường này đến con đường khác cùng với hàng ngàn nghi vấn đặt ra trong đầu. Cảm giác ngàn kim đâm vào xương tủy. Tôi tê cứng. Tôi vừa mới gặp một người… một người mà ngay từ đầu tôi đã bỏ quên mất. Một người có vai trò trọng tâm. Một người chịu tổn thương ghê gớm nhất trong sự quyết định của tôi… đó là Tuấn (bạn trai cũ của Thanh) theo lời Thanh nói thì Tuấn đúng chính xác là bạn trai cũ. Thanh đã khẳng định như thế cơ mà… và tôi đã tin như thế. - Thanh có bạn trai rồi. Và Thanh sẽ ko bao giờ chia tay với Tuấn đâu. Thanh hay đùa với người khác như thế lắm. Hoàng đừng tin lời Thanh nói có được không? Câu nói của Nhung như những hình nhân đang nhảy múa trong đầu tôi, ánh mắt van xin chua xót của Tuấn, câu nói chắc như đinh đóng cột Tuấn khẳng định Thanh vẫn-đang-là bạn gái Tuấn. Rồi cái hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má Thanh hôm trước... về cái xiết tay rất chặt, về câu nói mà tôi đã nghĩ rằng Thanh đã nói bằng tận đáy lòng mình. - Hoàng! Hãy bên cạnh Thanh nhé! Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác hụt hẫng, đắng cay, chua xót. Tôi- thằng con trai hai mươi tuổi đầu, luôn luôn tin vào bản thân mình, luôn luôn tin vào sự lựa chọn của mình… vậy mà giờ đây lại phải thấm thía nổi đau bị-cắm-sừng. Bất giác tôi cười - nụ cười thật lớn… giòn tan và chua xót. Tôi cảm thấy nhớ Lê - người con gái yêu tôi hơn cả bản thân mình. Mới hơn một tháng xa nhau tôi đã quên Lê nhanh như vậy sao? Tôi chợt nhớ câu nói người đời vẫn hay nói “khi đau khổ nhất, khi mệt mỏi nhất thì người duy nhất ta nhớ đến lúc ấy là người tốt với ta nhất, là người yêu thương ta nhất” Một đêm lang thang không về phòng. Hai mắt tôi đã thâm quầng, đôi chân lếch từng bước nặng nề. Nơi cuối cùng tôi đến cũng là nơi tôi không còn muốn đến …. - Đêm qua con đi đâu ko về nhà cũng không báo với dì một tiếng. Bé Thanh xuống đây ngồi canh cửa cho con cả đêm đó. Dì kêu nó lên ngủ mà nó ko chịu lên. Đến sáu giờ mấy sáng dì thấy nó ngủ gục trên ghế salon mới kêu nó dậy lên phòng. Câu nói của cô chủ nhà khiến tôi nghèn nghẹn cổ họng nhưng lòng tin đã bị chi phối, tất cả đã lung lay. Tôi chỉ cười nhạt rồi đi thẳng lên phòng. Thanh ngồi bó gối trước cửa phòng tôi, hai mắt sưng húp. Vừa nhìn thấy tôi bạn ấy đã đứng dậy nhấp nháy môi như muốn nói cái gì đó. Ít nhiều gì cũng phải một tiếng giải thích nhưng cuối cùng… hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau. Đã hơn một tuần trôi qua, một tuần thật sự khó khăn cho tôi, hai đứa tôi vẫn cứ im lặng. Tôi vẫn là người chở Thanh đi học. Thanh vẫn ngồi sau xe tôi, cảm giác thật gần vậy mà tôi cảm thấy nó thật xa xăm. Tôi muốn nghe một câu giải thích, dù Thanh có giải thích gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua… nhưng hình như Thanh ko hề có cái ý định đó. Tôi lại càng không muốn hỏi. Đã tưởng chừng như mọi chuyện sẽ cứ dần như vậy mà sẽ kết thúc. Rồi đến một ngày, một ngày tôi ko còn nhìn thấy Thanh nữa, phòng bên chỉ còn hai bạn, Nhung giải thích một cách rất tự nhiên rằng Thanh đã xin bảo lưu một năm để về quê giải quyết một số vấn đề cá nhân. Ruột gan tôi rối bù lên, đầu óc mê muội chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ nhìn thấy mình lao đi trên một con đường dài - con đường về với biển… nơi ấy đang chôn vùi một cô bé… cô bé có ánh mắt buồn…. - Sao Hoàng lại về đây Kím Thanh? - Vì Hoàng nghĩ hẳn là Thanh sẽ cô độc lắm khi một mình đứng trước biển! Thanh phì cười - nụ cười nhẹ. Chúng tôi ngồi bên nhau trên bãi cát vàng. Hoàng hôn đang dần buông xuống và lần đầu tiên Thanh kể cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện - chuyện có một chàng trai tên Tuấn đã âm thầm yêu thương Thanh hơn ba năm cấp ba… và Thanh đáp lại tình cảm ấy bằng sự cảm ơn chân thành. - Thanh xin lỗi vì đã nói dối Hoàng Thanh chia tay Tuấn trước khi gặp Hoàng. Sự thật là sau khi gặp Hoàng thì Thanh mới chính thức chia tay Tuấn… vì trước Hoàng… Thanh ko thể tìm được lý do nào, động lực nào để Thanh quyết định sẽ làm tổn thương người đó cả.
|
Thanh kể cho tôi nghe cả câu chuyện tôi là người thứ hai xen vào tình bạn giữa Nhung và Thanh. Trước đó đã có một người và Thanh đã ra đi, đã hy sinh tình yêu mình cho người bạn thân… nhưng Nhung vẫn không đủ sức nắm giữ người kia… - Lần đó Thanh đã ra đi nhưng lần này Thanh muốn nắm giữ những gì thuộc về mình, vì những thứ không thuộc về Nhung dù Thanh có buông tay thì vẫn không thể nào là của Nhung được. Có lẽ Nhung trách Thanh nhiều lắm nhưng Thanh vẫn quý Nhung Hoàng à! Dù Nhung có nói gì về Thanh, Thanh vẫn chỉ đã có một người bạn thân duy nhất… tên Nhung thôi. Tôi nghe vai mình nặng trĩu - một cảm giác bình yên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được bình yên không hẳn là nhàm chán mà bình yên đôi khi còn là một cung bậc cảm xúc rất thân quen của hạnh phúc. Câu chuyện đến đây tưởng chừng như kết thúc rồi! Nhưng tôi vẫn muốn kể thêm cho các bạn nghe về một câu chuyện nhỏ nữa. Câu chuyện về một tấm hình tại quê hương tôi. Trong tấm hình đó… Thanh ngồi dựa đầu vào vai tôi, bên cạnh tôi còn có cả gia đình của mình. Và… còn có cả Minh cùng Nhung, hai bạn ấy đang nắm tay nhau cùng chúng tôi nở một nụ cười thật hạnh phúc. Thì ra… đôi khi từ bỏ hoặc dứt khoác về một vấn đề gì đó cũng có thể là mình đang đem lại một cơ hội tốt hơn cho những người thân yêu bên cạnh mình.
|
|
|
K hẳng là les. Nhưng nói về LGBT thôi
|