|
-aix sao k gọi tui dzậy sớm hơn hã..,-nó nói rồi tức tốc chạy zào làm vscn, 15' nó bước ra với cái áo sơmi trắng quần tấy đen, đồg hồ đen, giày cổ cau màu đen, quải cái cặp đen, nhìn Kỳ Anh lúc này làm cho Ngọc Như nhìn k chớp mắt, thấy vậy Kỳ Anh quơ quơ tay qua lại trước mặt Ngọc Như. -nè bà bị ai nhập vậy?-Kỳ Anh cuối sát xuống hỏi Như, nghe xong câu đó Như mới hoàn hồn lại -Nhập cái đầu Anh, nhanh đi muốn bị phạt à-Như trề mỏ nói, Kỳ Anh gãy đầu chạy lấy chiếc moto phân khối lớn mà sn thứ 17 ông Phương cha Kỳ Anh đã tặng. Như phóng lên 5' sau cả 2 tới trường. -nhanh đi còn 5' đó-Như hối Kỳ Anh gởi xe lău -tui ra liền nè-Kỳ Anh nói rồi chạy ra, xong cả 2 vào lớp, cả trường thì náo loạn lên khi gặp Kỳ Anh, Kỳ Anh thỳ quá bình thường như vậy rồi..... Quay về Úc Reng...Reng...reng -alo con nge nè mẹ-tiếng của một cô gái -Nhi à con có thể về được chưa bên đó lău rồi, con nên ngỉ cho tương lai con quá khứ rồi con à!-giọng bà Liên đều đều khuyên đứa con gái mình -dạ! Mai con sẽ về-*vâng,chị ấy là Nhi đó ạ* giọng hơi buồn bã -mẹ rất vui-nói xong bà Liên cúp máy thở phào nhẹ nhõng, về Nhi vừa bỏ đt xuống cũng là nước mắt cô lăng dài trên má. -Em nè! em có thấy hp bên anh k?-giọng đều đều của 1 cô gái (Trần Thanh Hy là con gái tập đoàn ST lớn,tomboy người iu cũ của Nhi) -Em hạnh phúc lắm-cô gái cười tong hạnh phúc ôm chăc Hy hơn -Anh cũng vậy! Em đừng yêu người khác mà bỏ anh đó-Hy ôm chặc Nhi mỉm cười nhẹ nóy -dzạ! Mình đi ăn đi anh em đói quá-Nhi chu mỏ nhõng nheo Hy -um qua đường có quán phở ngon lắm anh mới biết nè-nói xong, Hy nắm tay Nhi đi. Nhìn trong hai người thật đẹp đôi và hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được hạnh phúc dễ có để rồi dễ dàng mất. Cả 2 đang vui vẻ k để ý 1 chiếc xe đang lao tới với tốc độ cực nhanh, Hy thấy vậy chạy tới đẩy Nhi ra và rồi khoảnh khoắc đó chỹ còn tiếng xe cứu thương, tiếng khóc. -sao anh bỏ em, anh kiu e đừng bỏ anh mà sao giờ a lại bỏ em hã?-lúc này Nhi chỉ biết khóc, tới phòng cấp cứu các bác sỉ y tá đẩy Hy vào trong, Nhi lúc này như một người vô hồn, nước mắt cũng cạn, vì khi xảy ra tai nạn Nhi cũng báo cho gia đình 2 bên, cùng lúc cả 2 bước vào -Hy sao rồi con-mẹ Hy hỏi Nhi bà đã khóc, cha Hy đã cản bà lại -bác sỉ chưa ra-Nhi trả lời nhưng mặt k ngước lên, Nhi trách bản thân tại sao lại đói, níu k vì đòi ăn thì Hy đâu có như vậy, ai trong lòng cũng lo lắng, đèn xanh phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc tử thần đã bắt Hy đi mãi. -con tui sao rồi bác sỉ-mẹ Hy lúc này k giữ được bình tĩnh nữa, ông bác sỉ lắc đầu -Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức- sau câu nói đó ông bước đi, thì y tá đẩy Hy ra, khóc tiếng khóc ngày một lớn, sau những chuyện xảy ra Nhi như người mất hồn k còn vui vẻ thay vào đó lạnh lùng, nước mắt đã cạn.
|
Bà Liên thấy vậy không ổn nên bàn lại với ông Khang. -ông hay mình cho con Nhi nó đi du học Úc đi, tui thấy từ sau dụ thằng Hy nó đau lòng lắm, mình để cho nó có thời gian quên đi ông à!-ông Khang ngẫm nghỉ gì đò một hồi cũng lên tiếng -ừm bà quyết định như vậy đi 2 ngày nữa tui làm thủ tục cho nó đi- sau khi 2 ông bà bàn với nhau xong cũng nhất trú để Nhi đi, 2 ngày cũng tới Nhi qua Úc đến giờ Nhi cũng đã nguôi đi phần nào.*quay về hiện tại nha* Một cô gái xinh đẹp bước xuống chuyến bay từ Úc làm cho cả sân bay nhìn vào cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhận lẠi đước từ cô một khuông mặt lạnh, ánh mắt buồn. Cô vừa ra đến đã có 1 chiếc xe đời mới màu trăng bóng loáng chạy đên. -Chào tiểu thư!đưa đồ tui bỏ vào xe ạ- tài xế riêng cho nhà Nhi, nói rồi Nhi bước tới mở cửa xe vào trong và bắt đầu về căn biệt thự của cô. -ah con gái cưn của ba con về rồi à? Mệt k?-ông Khang chạy lại ôm Nhỉ và hỏi mẹ Nhi chỉ biết cười. -zạ không-nói rồi Nhi cười trừ -con lên phòng tắm rữa đi, mẹ kiu người xách đồ lên cho con-bà Liên nhẹ nhàng nói rồi kiu người đem đồ lên phòng Nhi, Nhi lên phòng nằm xuống nghỉ 1 lát rồi tắm. Trong bữa cơm -Nhi à! Ba làm giấy tờ chuyển trường cho con rồi mai con đi học nha!-ông khang vừa nói vừa gấp đồ ăn cho Nhi. -dạ!-sau khi ăn xong Nhi lên phòng ngủ về sách vỡ đồng phục thì 3 mẹ Nhi đã chuẩn Bị sẵn. Sáng 6:30 Reng...reng...reng Nhi với tay tắt đồng hồ báo thức rồi vào làm vscn 15' bước ra, nhi mặc váy xanh ngắn, áo trắng cờ vạt ca rô tóc xã ngang lưng nhìn rất ư là cute. Cô bước xuống cùng gia đình ăn sáng rồi đến trường. Cô đang trong nhà gởi xe bước ra thù đụng phải Kỳ Anh. -nè cô đi đứng kiểu dỳ dậy-Kỳ Anh cái vì cái điện thoại của mình bị rơi nát màn hình. -mình xin lỗi mình k cố ý-Nhi cuối đầu xin lỗi, Kỳ Anh lúc này ngước lên nhìn, 4 mắt chạm nhau Kỳ Anh bị hút hồn bở vẻ đẹp của Nhi -xin lỗi bạn mình lên lớp được chưa ạ!-Nhi hỏi nhỏ nhẹ, nhưng tong lời nói k kém phần lạng lùng, Kỳ Anh lúc này mới hoàn hồn lại -ừm không có gì! Bạn lên lớp đi-nhìn theo hướng Nhi đi Kỳ Anh lại nghỉ "cô ấy đẹp quá nhưng sao ánh mắt buồn, giọng nói lại lạnh như vậy chứ" -nè mớ hã-Như vỗ vai Kỳ Anh, Kỳ Anh 1 lần nữa lại hú hồn -à k! Thôi mình lên lớp đi
|
|
Xin lỗi mấy bạn nha vì mấy bữa nay đt mình bị hư nên đăng hơi ít bữa nay Bi sẽ gắng thức post 2 chap nha *mai có người gọi khỏi lo trể học*
|