Trời đã tối, Hân thì vẫn chưa về. Tôi quyết định ra ngoài đi dạo để khoai khỏa, lê từng bước trên những con đường vắng bóng người, chỉ có ánh đèn và những giọt sương của màn đêm! Những ngày lạnh giá của mùa đông xen lẫn vào đó là sự cô đơn trong tâm hồn, tôi thấy lạnh lắm, chua bao gio tôi lạnh như thế này! Mỗi khi buồn, cô đơn thj bóng đêm vẫn là người bạn chung thủy nhất, dù tôi có thờ ơ nó đến đâu thi nó vẫn theo tôi hàng ngày! Tôi đi đến một cánh đồng, nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi, ở nơi này có một cây cổ thụ rất to, tôi thường gọi nó là " người bạn tuổi thơ", chỉ có nó mới lắng nghe những tâm sự thầm kín của tôi mà không một lời phàn nàn, than vãn ....... Nằm cạnh gốc cây, nhìn len bầu trời có những vì sao chiếu sáng..Tôi chợp mắt và tận hưởng nó - Này nhóc con, em lại ở đây sao?_ một người con gái đến bên tôi,nhẹ nhàng nói - chị là ai? sao mỗi lần tôi ở đây thì chị lại xuất hiện vậy?_ tôi có chút gì đó ngây thơ trong câu hỏi của mình - hi....chị là sao hộ mệnh của em!_ chị cười - Sao....hộ.....mệnh! Chị............ Tôi chưa kịp hỏi chị thì chị lại biến mất, chợt mở mắt ra, tôi như vừa thức tỉnh! Lại là giấc mơ đó, cũng là người con gái đó! Người đó là ai? sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giá như tôi có thể nhìn rõ được người đó là ai........ Reng.........reng............reng! - Alo - Này cậu đi đâu mà giờ chưa về thế?_ tiếng Hân vang ở đầu dây bên kia - Tớ đi dạo thôi - Khuya rồi. về nhanh đi - um....giờ tớ về Tắt điện thoại, tôi đứng dậy và đi về nhà! Khi đến cổng nhà tôi lại thấy chị và Khanh. - Hôm nay a rất vui, cảm ơn e vì đã giúp nhé!_ Khanh cười nói với chị - Không có gì? đó là điều tôi nên làm thôi! Tôi vào nhà đây - À Thúy An, anh có chuyện này muốn nói với em_ Hắn kéo chị lại - Chuyện gì? - Ừmmmmmmmmmmmmmmm....... Hắn liền ôm chầm lấy chị: - Làm người yêu anh nhé Thúy An - Anh........Tôi............_ chị cố đẩy hắn ra khỏi chị - Anh yêu em mà, hãy làm người yêu anh, rồi anh sẽ cho em những gì em muốn Ngày lúc này đây, tôi chỉ biết đứng từ xa lặng nhìn chị đang trong vòng tay của người khác, tôi muốn chạy lại và kéo chị về phía tôi nhưng tôi không thế, tôi có là gì của chị đâu mà có quyền ngăn cản chị, nhẽ ra là một đứa em tôi phải vui cho chị mới đúng! Giọt nước mắt tôi khẽ rơi, giọt nước mắt đau đớn cho cái tình cảm sai trái này........ Tôi lặng bước đi, đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang đi về đâu! Dừng lại một quán bên đường tôi kêu cho mình một chai nước rồi lấy dt gọi cho Hân - Alo...Hân......... - Gì vậy? sao nói về mà chưa về? - Ra đây với mình được không? mình cần cậu - Được rồi, để mình tới! ================================= Một lát sau..................... - Sao không về mà ngồi đây vậy?_ Hân đến ngồi cạnh tôi và nói - Mình đau lắm Hân à? Mình phải làm sao đây?_ tôi khóc trên vai nó - Cậu sao vậy Hana? đã xay ra chuyện gì sao?_ Hân lo lắng - Bây giờ mình không biết phải làm sao cả? Có lẽ mình yêu chị An thật rồi? Nhìn chị ấy bên người khác mình đau lắm Hân à! - Mình hiểu rồi, Hay chúng ta uống vài ly đi, nó sẽ làm cậu quên đi Tôi nhìn nó: - Được không - Thử đi.... Cô ơi,cho con vài lon bia nhé =============================== Tôi và Hân về nhà trong tình trạng không được tỉnh táo, nó lên phòng ngủ còn tôi vẫn ngồi ở phòng khách - Sao em về muộn vậy?_ chị từ phòng bước ra - Kệ tôi, không liên quan đến chị - Em........ em là e gái của chị, không lẽ chị không được quan tâm e sao?_ chị có vẻ tức giận Chị chỉ xem tôi là em gái chị thôi sao? À thì ra là vậy.... Cái từ em gái nó làm tôi nhận ra vị trí đứng của mình ở đâu trong chị rồi... - Hưx..... em gái sao?? tôi không phải em của chị, tôi cũng không có người chị như chị, chị hiểu không?_ tôi nóng giận - Chị biết em ghét chị? Nhưng tại sao? Những chuyện chị làm e đều ghét cả? Tại vì chị là con riêng của mẹ sao?????? Em nói đi Chị khóc, lại một lần nữa tôi làm chị khóc.........Tôi làm chị đau, nhưng chị đâu biết rằng, nhìn chị vậy tôi cũng đau rất nhiều... Tôi không muốn làm chị tổn thương, nhưng sao tôi vẫn cứ như thế.......... Chị bước về phòng, tôi vẫn nghe được tiếng nất nghẹn ngào của chị sau cánh cửa......Nhìn sâu vào đó, tôi chỉ biết nói thầm với lòng mình: - Em xin lỗi.....Người con gái em yêu!
|
vì vừa nghĩ vừa viết, và phải đo học nen mjnh hok có time de viet nhieu! m,n thông cảm nhé
|
|
Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ đối với tôi, nhưng không vì thế mà tôi buông xuôi nó, phải mạnh mẽ để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này Sáng hôm sau tôi xem như chưa từng có chuyện gì xay ra vì tôi biết tôi và chị sẽ đau nếu như nghĩ về nó. Có lẽ tôi nên chôn giấu đi tình cảm này thì sẽ tốt hơn... Tôi nhìn về phía phòng của chị, cùng lúc đó chị bước ra ngoài...... Vô tình ánh mắt chạm vào nhau, tôi không biết phải nói sao, tôi không thể nói được câu xin lỗi . Chị lướt qua tôi như một người xa lạ, tôi đứng đó nhìn bóng chị đi ( hux.....mày quá hèn nhát rồi hana à, ngay cả iu một người mà cũng không giám nói thì có thể bảo vệ được người ấy sao)_ tôi thầm trách bản thân mình sao quá yếu đuối Ngồi vào bàn ăn, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào.Bỗng ba tôi lên tiếng: - Hôm nay ba với mẹ sẽ đi công tác ở Nha Trang, có thể 1 tháng mới về...Mấy đứa ở nhà tự lo cho mình nha.... - Dạ_ c trả lời - Hôm nay mấy đứa có chuyện gì à?_ mẹ hỏi khi thấy vẻ mặt của bọn tôi - Không có gì. _ tôi tl và đi lên phòng ================================= Cạch............ - Cậu ổn chứ? _ Hân đến gần tôi và hỏi - ừm....! tớ không sao - Có thật là không sao không? nhìn cậu cứ như người mất hồn ý. Nếu yêu thì cứ nói, sao phải chịu đựng như thế - Mình không thể? Cậu cũng biết mà...... - Mình biết, nhưng liệu lí trí cậu có đủ mạnh để đánh bại con tim không? - Vốn dĩ tình cảm này đã sai rồi, nó không nên có thì tốt hơn, nếu minh nói ra chị ấy sẽ ghét mình và sẽ xa lánh mình - Đó là sự lo lắng trong lòng cậu thôi, biết đâu chị ấy cũng có cảm giác với cậu thì sao? Khi yêu đừng nên dùng lí trí nhiều quá, nó sẽ bóp ngẹt trái tim cậu,,, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu đấy! -........tôi im lặng đứng nhìn về một khoảng không - Hãy suy nghĩ những gì mình vừa nói đấy, mình tin cậu sẽ có câu trả lời thôi
|
Dung dung luc qua ha tg, mau dang di, ta hóng
|