Tối hôm đó, An Nhiên sau khi đã ngồi yên tĩnh để suy nghĩ và xâu chuỗi lại mọi chuyện, liên tưởng đến thái độ thay đổi đột ngột của Chris, giúp An Nhiên phần nào chạm gần hơn đến sự thật của toàn bộ câu chuyện, tự giác trong lòng dậy lên những cảm xúc mạnh mẽ nhắc cho cô biết rằng cuối cùng bản thân mình cần bản lĩnh để giành lấy tình yêu này.
An Nhiên đi đến trước cửa phòng ngủ của mẹ mình với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm và gõ cửa
“Mẹ ơi...con vào được không?”
Bên trong bà Vân ngập ngừng một lúc rồi trả lời vọng ra
“Con vào đi!”
“Mẹ...con nói chuyện với mẹ một chút có được không?” – An Nhiên nhỏ nhẹ
“Nếu con muốn nói chuyện về Chris thì mẹ không muốn nghe đâu” “Mẹ!” - An Nhiên gằn giọng
“An Nhiên! Con đừng cố ép mẹ phải nặng lời với con, mẹ mệt mỏi khi phải nghĩ đến chuyện này rồi, mẹ đang cố đưa mọi thứ trở lại bình thường, nên con đường làm lộn xộn lên nữa, mẹ làm vậy tất cả chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Nếu Chris nó đã rời khỏi con rồi, hà tất con còn phải cố chấp đến như vậy làm gì”
Nhìn thấy An Nhiên cúi mặt xuống, ánh mắt bắt đầu quay đi để giấu những giọt nước mắt sắp không kiềm nổi, bà Vân bước đến gần vỗ về con gái, giọng nói cũng không còn sự gay gắt như lúc đầu
“Tin mẹ đi con, mọi thứ rồi sẽ tốt mà, một ít thời gian nữa con sẽ quên chuyện này, rồi con sẽ tìm được một người con trai yêu thương con hết lòng, và con có thể bắt đầu hạnh phúc của mình”.
An Nhiên lúc này nhìn mẹ mình, những giọt nước mắt tràn ướt hết khóe mi, dù vậy cô vẫn đủ tỉnh táo để phân định, cô biết những lời nói này toàn tâm toàn ý của mẹ chỉ muốn tốt cho mình nhưng ý nghĩ đấu tranh cho cuộc tình của Chris lại lớn đến mức lấp đầu mọi lý trí, An Nhiên trở nên khẳng khái
“Con sẽ quay lại Sài Gòn, con sẽ đi tìm Chris, con sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm thật lòng của con, dù khó khăn đến đâu cũng không từ bỏ”.
“An Nhiên! Tại sao đến lúc này con vẫn không chịu hiểu, chính mẹ là người đã bảo Chirs rời khỏi nhà này, mẹ không muốn con day dưa với nó. Mẹ đã luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, mẹ luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con nhưng tại sao hết lần đến lần khác chống đối mẹ hả?”
“Vậy...con thì sao đây hả mẹ?” - An Nhiên nghẹn ngào
“Mẹ sinh ra con, nuôi dạy con bình thường, nên mẹ cũng muốn con có một cuộc sống bình thường như bao người khác, mẹ không muốn con phạm phải sai lầm mà lạc đường, lạc hướng rồi bị xã hội cười chê”
“Thế nào là bình thường ạ? Một người con gái không có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn, lấy một người con trau mà biết rõ mình hoàn toàn không hề yêu thì là bình thường, là hạnh phúc sao và không bị xã hội cười chê sao ạ?”
“An Nhiên” – bà Vân mất bình tĩnh trước lời nói của con gái mình
“Con nhất quyết phải làm khó mẹ đến như vậy sao? Mẹ mới là gia đình của con, là người thân của con, còn Chris thì không phải, chẳng lẽ con muốn từ bỏ cái gia đình mình vì một người con gái sao hả?”
Trong giọng nói gắt gỏng của mình, bà Vân vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào đang cuộn trào bên trong lồng ngực của mình
“An Nhiên à, mẹ đã mất một đứa con trai rồi, mẹ cũng đã mất cả bố con nữa, mẹ tuyệt đối không thể để mất con được” “Rốt cuộc thì chỉ vì con không yêu một người con trai như mẹ muốn nên con dù thế nào cũng không được chọn lựa điều mà con cần đúng không ạ? Rốt cuộc vì sợ xã hội cười chê mà ngay cả chuyện tranh đấu cho người con yêu thì mẹ cũng muốn con từ bỏ phải không?”
Trước sự quả quyết của An Nhiên, bà Vân càng đánh mất sự bình tĩnh của mình, bà trở nên nghiêm giọng
“Thôi đủ rồi, mẹ không muốn nói chuyện này nữa. Con mau về phòng ngủ đi”
Nói rồi bà Vân quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại còn An Nhiên chỉ biết lẳng lặng về phòng của mình. Đêm đó, là một đêm quá dài với cả hai mẹ con, bà Vân chẳng tài nào chợp mắt còn An Nhiên cứ ôm mặt mà khóc cho đến lúc mệt lả và thiếp đi. Tối hôm ấy, khi An Nhiên đang say giấc, bà Vân lẻn vào phòng, nhanh chóng lấy hết giấy tờ tùy thân mà An Nhiên đã để ở trong tủ, bà chỉ muốn chắc rằng con gái mình sẽ không một mình khăn gói về lại Sài Gòn mà không có bà.
Hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới sáng hừng ở đằng Đông, An Nhiên vội vàng bật dậy khi biết mình đã ngủ thiếp đi, đầu óc quay cuồng cùng sự mệt mỏi cứ đè chặt trên đôi mi khiến cô mất vài giây để trấn tĩnh, như một linh cảm mách bảo, An Nhiên chạy nhanh đến tủ quần áo, cô cố lục lọi và tìm kiếm nhưng vẫn không thấy giấy tờ tùy thân của mình đâu. Lúc này, cô nghĩ rằng mẹ mình đã nhân lúc mình ngủ say mà vào phòng, An Nhiên ngồi bệch xuống sàn tự trách mình, nhưng trong lòng cũng không thể tránh khỏi bực tức, cô chạy ra ngoài phòng khách nhưng chỉ thấy cửa nhà vắng tanh, toan là sẽ ra ngoài nhưng kiệt cùng thay bà Vân đã khóa chặt cửa ra vào, nên mặc tình cho An Nhiên cố sức lay cửa thế nào cũng chỉ là hoài công, phí sức. Khi bắt đầu đã mệt nhoài, khóc nấc sau khoảng thời gian vật lộn với cách cửa đóng chặt, An Nhiên lại thẩn thờ ngồi xuống ghế, đầu óc chồng chéo cả tá suy nghĩ không gọi nổi tên, nước mắt cứ đến như một lẽ tự nhiên nó phải thế.
Lúc này, tiếng mở ổ khóa vang lên lách cách bên ngoài, bà Vân bước vào và An Nhiên ngay lập tức quẹt phăng những giọt nước mắt trên mặt mình, giọng nói phần nhiều đè nén tiếng nấc nghẹn:
“Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao mẹ lại lấy hết giấy tờ của con?”
“Mẹ làm vậy đều là muốn tốt cho con. Khi nào con phải về lại Sài Gòn thì mẹ sẽ đi cùng con. Mẹ nhất định không để con đi gặp Chris.”
“Mẹ...” - An Nhiên gần như không thể kiềm chế được sự tức giận của mình mà gào lên
“Dù con có trách mẹ thế nào cũng được, nói mẹ ích kỷ cũng được, tất cả chỉ vì hạnh phúc cả đời của con thôi, rồi sẽ có ngày con sẽ lại biết ơn mẹ vì những điều này.”
“Ngay cả khi con đau khổ đến mức này thì mẹ cũng không cảm thông được ư?”
“Thời gian qua rồi, tình cảm con người nguội lạnh rồi thì sẽ không đau nữa. Mẹ đã quyết rồi, con có làm gì cũng không thay đổi được đâu”
Dứt lời bà Vân bỏ đi vào bếp, An Nhiên nghe trong lòng mình những vỡ tan cùng với hy vọng. Để rồi suốt cả ngày hôm ấy, An Nhiên chỉ ngồi lặng im bên một góc cửa sổ, ngắm nhìn ở phía xa kia để rồi mọi thứ trước mắt cô cứ nhạt nhòa dần đi, đến mức mặc kệ cho bà Vân có nói gì hay mọi thứ xung quanh chuyển động thế nào cũng không khiến An Nhiên bận tâm. Mãi đến khi trời sập tối, An Nhiên vẫn ngồi đó không lay chuyển, bà Vân bắt đầu sốt ruột và mất hết kiên nhẫn, bà bước đến và lớn giọng
“Cả ngày nay con không chịu ăn uống gì là làm sao?”
An Nhiên vẫn tiếp tục im lặng, không trả lời, không quay lại nhìn, con người bỗng chốc vô hồn đến mức chẳng còn thiết tha. Bà Vân không còn nhẫn nại
“An Nhiên! Con còn muốn dằn vặt mẹ đến mức nào nữa? Con có thôi ngay đi không hả? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái, cuối cùng cũng không có tương lai gì thì tại sao con còn làm khổ mẹ đến mức này?”
“Mẹ à...mẹ có yêu bố nhiều không? Ngày xưa bố mẹ có phải đấu tranh vì tình yêu của mình không? Có bao giờ cả hai thấy khó khăn mà không muốn nắm tay nhau nữa không?”
Bà Vân im lặng, trong bà bất giác gợi nhắc về mối tình xưa, về những tháng ngày đau khổ lẫn hạnh phúc mà bà đã trải qua cùng chồng mình, nước mắt bắt đầu trào dâng khi nhìn lại phía sau có di ảnh của chồng mình. An Nhiên hít một hơi thật sâu, ngước nhìn xa xa cảnh quan ở phía bên kia ô cửa sổ
“Con nhớ ngày xưa mẹ có kể rằng ngày ấy bố nghèo lắm, chỉ là một anh thầy giáo cấp 2, còn mẹ sống ở Sài Gòn, gia đình khá giả, cái gì cũng không không thiếu kể cả người đeo đuổi, nhưng gặp bố thì mẹ lại yêu, sống chết thế nào cũng vẫn yêu, dù gia đình mẹ có nhiều lần cấm cản cũng vẫn yêu. Mẹ chọn đến với bố dù biết rất rõ tương lại sẽ khó khăn, sống rất khổ sở nhưng mẹ và bố đều không muốn từ bỏ. Vậy là vì cái gì hả mẹ?”
Bà Vân vẫn không nói một lời nào, lời nói của An Nhiên làm từng đợt ký ức ùa về trong tâm trí của bà, chúng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, và ghì chặt lấy trái tim đang đập từng hồi chậm chạp của bà. An Nhiên chau mày, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ
“Liệu ngày ấy...nếu mẹ không vì bố mà chiến đấu, lại đi lấy một người đàn ông mình không hề yêu thì sẽ như thế nào hả mẹ? Lúc đó mẹ có sống hạnh phúc không?”
An Nhiên quay sang nhìn mẹ mình, lúc ấy ánh mắt bà Vân đỏ hoe, trong khoảnh khắc ấy An Nhiên nhận ra có mối dây đồng cảm, cô tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng:
“Con đã 27 tuổi rồi, không phải 17, 18 tuổi hay say nắng, hay thích tìm điều gì đó mới lạ, con không thể vùng vẫy đòi sống, đòi chết nếu không đạt được ý nguyện, con cũng không thể rạch tay, rạch chân như một cách phản kháng vì con biết khi ấy mẹ sẽ rất đau lòng Là con muốn tranh đấu, con muốn mạnh mẽ để chứng minh cho mẹ thấy rằng con hoàn toàn nghiêm túc với cuộc tình này, hoàn toàn muốn tự mình nắm giữ hạnh phúc của mình.”
“An Nhiên...con!!”
“Con chưa từng một lần dũng cảm đấu tranh vì điều gì trong đời. Lúc trước con đã mệt mỏi như thế nào mẹ biết không? Con đi ở giữa hàng tá con người mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, nghẹt thở cho đến khi con gặp Chris mới biết thì ra con không hề một mình. Có lúc ngày nào con cũng sợ hãi và cảm thấy khó khăn, thậm chí là hoang mang ngay cả đến xu hướng tình cảm của mình. Chris đã từng vì con làm rất nhiều chuyện, chịu đựng rất nhiều thiệt thòi, nên con nghĩ đã đến lúc vì cậu ấy mà chiến đấu, con muốn tự hào nói với mọi người rằng người yêu con là Chris, và con sẽ cùng cậu ấy để xây dựng hạnh phúc.”
“Con...yêu Chris đến mức độ này hay sao?” – bà Vân dần dần bắt đầu tìm được tiếng nói chung với con gái mình, ngay cả đến bà cũng dần bị cảm động
“Mẹ à...con biết, con đã luôn làm mẹ nhọc lòng vì cuộc sống của con, về công việc và cả những người con yêu. Có rất nhiều thứ đã làm con gục ngã, có nhiều người đã lần lượt bước qua, lần nào gặp chuyện con cũng gọi về làm phiền mẹ. Nhưng lần này, con dù biết có thể sẽ phải té ngã rất đau, bản thân con càng không thể lường trước được điều gì thì con vẫn muốn tự mình nắm giữ, con sẽ chịu trách nhiệm vì nó, chỉ cần được một lần sống đúng là mình. Mẹ có thể toại nguyện cho con được không?”
Nghe xong, bà Vân vội ôm chầm lấy An Nhiên rồi bật khóc, tiếng nấc của bà trở nên rõ ràng hơn ở bên tai của An Nhiên khiến cô cũng chẳng tài nào cầm được nước mắt. Trong giây phút mà hai mẹ con sát gần bên nhau đến mức ngay cả từng nhịp đập, và hơi thở đều có thể nghe thấy kỹ càng, An Nhiên thấy những ngón tay của mẹ mình run lên bần bật, giọng nói của mẹ bắt đầu thỏ thẻ vào tai An Nhiên.
“An Nhiên...sao con lại lớn nhanh đến thế này?”
Tối hôm ấy, cả hai mẹ con ngủ cùng nhau, ôm nhau và khóc rất nhiều, chưa lúc nào nước mắt lại trở thành thứ thường xuyên như vậy trong ngôi nhà này. Bà Vân ân cần hỏi han An Nhiên về chuyện tình giữa con gái mình và Chris, An Nhiên sẵn lòng kể thao thao bất tuyệt những kỷ niệm, những niềm vui lẫn nỗi buồn mình đã từng trải qua với Chris. Và trong ánh mắt của An Nhiên, cuối cùng bà Vân cũng đã thấy được sự hạnh phúc, sự mạnh mẽ và sự quyết tâm mà bao nhiêu nay bà vẫn luôn mong được nhìn thấy. Vì thế cho nên dù lòng vẫn còn đôi chút đắn đo, đôi chút bất an nhưng bà vẫn chấp nhận ủng hộ con gái mình.
|
Sau khi chào tạm biệt mẹ ở sân bay Nội Bài, An Nhiên mang trong mình những nỗi niềm vui có, buồn có, lo lắng có để trở về thành phố, đến mức chuyến bay chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà An Nhiên cứ tưởng như khoảng cách dài đến nghẹt thở, và ngay khi vừa đặt chân đến Sài Gòn, An Nhiên ngay lập tức bắt xe để chạy xe sang nhà Chris nhưng những gì cô thấy chỉ là cánh cửa nằm im lìm với ổ khóa đã đóng dày một lớp bụi. An Nhiên hỏi ra thì mới hay Chris đã trả nhà gần một tuần.
Thất vọng, hoang mang đến mức từ đoạn đường từ nhà trọ của Chris về đến khu căn hộ mà cả hai đã từng ở, An Nhiên ngồi trên taxi đã không biết bao nhiêu lần ôm mặt mà khóc, lòng rối bời với hàng vạn câu hỏi vì sao Chris lại âm thầm bỏ đi. Mãi cho đến khi taxi dừng trước cổng ra vào của khu căn hộ, An Nhiên đứng thẩn người dưới chân tòa nhà, bên cạnh vẫn còn ngổn ngang hành lý, An Nhiên thả mình ngồi bệt xuống nền đất lạnh, đưa đôi tay ngang trước mặt với những ngón tay bắt đầu run lên, và rồi nước mắt như một thói quen tìm đến khi con người ta cô đơn.
“Chị An Nhiên” – một tiếng nói vọng đến đánh thức An Nhiên
“Gia Hân? Là em sao?”
“Chị về rồi sao? Sao chị không lên nhà mà lại ngồi ở đây?”
Nghe Gia Hân nói đến đó, ánh mắt An Nhiên lại đỏ cay, cô quay mặt sang bên như muốn trốn tránh ánh nhìn dò xét của Gia Hân, thở dài một hơi, An Nhiên nói
“Chị sợ...sợ khi lên đến ấy thì chị chỉ có một mình”
Gia Hân nhìn An Nhiên một cách đồng cảm, cô ngồi xuống bên cạnh của An Nhiên, cả hai chợt im lặng, đưa mắt nhìn ra xa xăm, có lẽ chưa lúc nào Gia Hân có thể cảm nhận An Nhiên gần mình đế như vậy.
“Chris sẽ không về nữa đúng không Gia Hân?” - An Nhiên chợt lên tiếng
“Em...” - đổi lại Gia Hân chỉ biết ngập ngừng
“Nói cho chị biết tại sao em lại ở đây?” - An Nhiên mau chóng tránh làm Gia Hân khó xử, nên quay sang nhìn cô mỉm cười hỏi han
“Cái này...”
Gia Hân bắt đầu trở nên bối rối, quay mặt đi để tránh nhìn đối diện với ánh mắt dò hỏi của An Nhiên, lần lựa mãi thì Gia Hân mới chấp nhận nói sự thật với An Nhiên
“Thật ra...em đến đây là vì Chris muốn em lo chuyện hợp đồng thuê nhà, chuyển sang cho chị, Chris đã mua căn nhà này và muốn chị yên tâm ở đây, hôm nay em đến đây để hoàn thành nốt thủ tục với họ.”
“Người cũng đã đi rồi, vậy tại sao còn bận tâm đến cái nhà này làm gì, đã bỏ chị đi như vậy thì tại sao còn đối tốt với chị để làm gì. Cậu ấy là đang muốn hành hạ chị có đúng không?”
“Chị An Nhiên...em nghĩ Chris không có ý đó đâu, Chris chỉ là muốn chị không phải bận tâm về việc nhà cửa, có một nơi ở tốt, không phải chật vật để lo tiền thuê mà thôi”
Khi Gia Hân ngại ngần giải thích An Nhiên khẩy cười khi nghe được nguyên nhân, bất chợt một ý nghĩ nhanh chóng chạy qua đầu của An Nhiên, ánh mắt u buồn bỗng bừng sáng lên, cô tinh ý nhìn sang Gia Hân:
“Gia Hân...em có thể cho chị số điện thoại của cậu ấy được không?”
“Em...em không thể. Em đã hứa là sẽ không cho số điện thoại cho ai, nhất là chị”.
“Cứ coi như em bất cẩn đánh rơi rồi chị vô tình nhìn thấy cũng được mà. Chị cần nói chuyện với cậu ấy, đừng nghĩ cứ để lại cho chị cái nhà rồi muốn làm gì làm”
“Chị...” - Gia Hân ngạc nhiên trước những tính toán của An Nhiên
“Cho chị đi” - An Nhiên hạ giọng nhỏ nhẹ
“Không được đâu. Em xin lỗi, em không thể làm như vậy được.”
“Không lẽ em để chị tội nghiệp đến mức như vậy sao?”
Gia Hân ngập ngừng, trong lòng đắn đo khi chính bản thân cũng cảm thông với nỗi lòng của An Nhiên lúc này, nhưng Gia Hân là một người luôn biết giữ lời hứa, hơn nữa cô cũng hiểu rõ với tính khí của Chris nếu biết chuyện chắc sẽ cắt đứt liên lạc với cả mình, sau một vài phút suy nghĩ Gia Hân mới chợt nảy ra ý định
“Em có thể cho chị email của Chris, em chắc khi chị gửi thì Chris sẽ đọc được. Nếu chị cứ trực tiếp gọi sang đó em sợ Chris sẽ lập tức cúp máy ngay và thay liền số điện thoại nữa.”
“Không ngờ em cũng hiểu cậu ta đến mức như vậy. Được! Em cho chị email của Chris đi” – An Nhiên nở nụ cười hiền hậu nhìn Gia Hân.
Ngay sau khi được Gia Hân giúp đem các hành lý lên căn hộ, và đưa cho mình địa chị email của Chris, An Nhiên ngẩn ngơ nhìn quanh căn hộ một lượt, đồ đạc đã phủ bụi, chiếc sofa yêu thích ở giữa nhà từng là nơi hai cả hai ngồi trò chuyện với nhau hàng giờ, cùng xem tivi sau mỗi tối ăn cơm, từng an ủi vỗ về nhau khi có những đau lòng, vụn vỡ. Bây giờ chiếc ghế từng chật chội kia cũng trở nên rộng lớn.
An Nhiên hít một hơi thật sâu và bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên
“Chào cậu! An Nhiên đây! Hãy chắc rằng cậu vẫn khỏe mạnh và tươi cười nhiều nhé! Mà nếu cậu hỏi ngược lại tớ có khỏe hay không thì chắc chắn là không rồi, suốt ngày cứ ngơ ngẩn nhớ đến cậu, rồi bắt đầu lăn đùng ra khóc, ăn uống cũng chẳng ngon lành gì, gần đến ngày ra mắt sách rồi nên có rất nhiều việc phải làm nhưng tớ cứ giao phó hết cho anh Đông, may mắn là anh ấy cũng không kêu ca gì, còn tớ chỉ duy nhất mỗi việc là nhớ cậu. Ai bảo khi không đang yên đang lành mà cậu lại bỏ về Mỹ để tớ một mình lại Hà Nội làm gì, thậm chí ngay cả một câu chào cũng chẳng chịu nói, sao tự dưng trở nên nhẫn tâm đến như vậy hả?
Tớ biết nhiều người khi viết thư cho nhau như thế này thì hay giả vờ trấn an nhau bằng nhiều câu giao đãi khách khí, tớ cũng muốn như thế nhưng là một chút tớ cũng không muốn nói dối cậu, tớ không muốn cậu phải hoài nghi liệu tớ có yêu cậu hay không, tớ không muốn cậu vì tớ mà tiếp tục chủ động bồi đắp, bây giờ hãy giao việc đó cho tớ. Chris à! Mẹ đã nói cho tớ nghe hết về chuyện của cậu, cuối cùng tớ cũng biết ngày đó vì sao cậu lại làm như vậy. Chắc cậu đã khó xử nhiều lắm đúng không? Đau lòng nữa, với lại cho tớ xin lỗi vì cái tát nhé. Nhưng rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại phải trốn chạy như thế này, hay tại cậu không tin rằng tớ sẽ có thể cùng cậu vượt qua? Chris này, tớ đã cá cược với mẹ tớ đấy, tớ nói rằng lần này tớ sẽ tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, cho dù tớ có ngã đến trầy chân tớ cũng không từ bỏ. Tớ nhất định sẽ đợi cậu về. Còn bây giờ tớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt để cậu không phải lo lắng, và lại cũng phải thật đẹp cho buổi ra mắt sách nữa chứ. Riêng cậu thì nhất định phải giữ sức khỏe đấy.”
Khi email được gửi đến địa chỉ của Chris, An Nhiên thả người vào lưng ghế, ngước mặt nhìn trần nhà, nhắm mắt để cho những giọt lệ tự do rơi xuống.
---------------------------------------
Cuối cùng buổi ra mắt sách cũng đã đến. An Nhiên đã chuẩn bị cho mình chiếc váy với màu xanh yêu thích, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, cô muốn bản thân mình hôm nay phải thật đẹp. Ngược lại với thái độ thoải mái của An Nhiên thì Đông lúc ấy tỏ ra khá lo lắng, dù tất bật chạy lo chu toàn mọi việc cho buổi ra mắt, Đông ngồi lại cùng An Nhiên ở đằng sau khu vực hậu đài, anh nhìn An Nhiên với ánh mắt ôn nhu
“Em có chắc là mình muốn làm việc đó chứ?”
“Chắc hơn bao giờ hết” – An Nhiên đáp lại đầy quyết tâm
“Em...không sợ sao?” – nhưng riêng Đông thì vẫn chưa thực sự cảm thấy an tâm.
“...em chỉ sợ không được là mình thôi.”
Sau cuộc nói chuyện ở hậu đài, MC bắt đầu giới thiệu chương trình và ổn định mọi người, khi tất cả các máy chụp ảnh từ những phóng viên báo chí, và những độc giả đã chuẩn bị sẵn sàng, An Nhiên bước lên sân khấu để bắt đầu bài phát biểu của mình:
“Trước tiên rất cảm ơn các bạn độc giả và những anh chị phóng viên đã dành thời gian ít ỏi của mình để đến tham dự buổi ra mắt sách này. An Nhiên biết gần đây có rất nhiều tin tức về chuyện tình cảm của mình, cũng có một số người nói mình lợi dụng để làm PR cho sách, thật ra những người đã gắn bó với mình, đọc những cuốn sách trước đây của mình sẽ hiểu mình sẽ không dùng scandal để bán sách, vì mình tin mỗi một câu, một chữ được viết ra đều dựa vào cảm xúc thật của mình trong cuộc sống, nhất là cuộc sống lần này vì nó là cuốn mình tâm đắc nhất từ trước đến giờ nên mình tin sẽ có nhiều người đồng cảm. Còn chuyện những bức hình...”
Nói đoạn, ánh mắt An Nhiên chùng xuống, nụ cười cũng nhợt nhạt đi phần nào, nhưng cô vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh và nói tiếp
“Chuyện những bức hình hay tin tức này nọ...Phải! Mình yêu con gái, tên cậu ấy là Chris, là nguồn cảm hứng cho cuốn sách này, là người bạn rất thân với mình, bọn mình đã từng xa cách nhau 15 năm, và chỉ mới gặp lại nhau gần đây. Khi ấy chúng mình trải qua những hiểu lầm, những trốn tránh, những vui buồn, rồi chúng mình từ từ bước vào thế giới của nhau, tình cảm cứ từ từ tích lũy, cậu ấy là người duy nhất có thể quấy phá tim mình đến sai nhịp nghiêm trọng như vậy.”
Khi những lời nói cứ khiến ký ức về Chris hiện lên rõ mồn một, An Nhiên khó lòng giữ được sự cứng cõi và mạnh mẽ của mình trong lời nói, cô bắt đầu nghẹn ngào
“Nhưng mình...khi ấy thì lúc nào cũng sợ hãi khi yêu cậu ấy, nắm tay ra đường cũng len lém, rụt rè, trao nhau nụ hôn tạm biệt mà cũng ngại ngần ở chốn đông người. Bởi mình sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh, sợ bị mất độc giả, sợ bị báo chí đả kích, sợ mọi người dèm pha, vậy mà cậy ấy vẫn ân cần yêu luôn cả phần mình còn thiếu, nhưng hết lần này đến lần khác khiến cậu ấy đau lòng đến nổi phải bỏ đi. Mình đã suy nghĩ rất lâu khi quyết định nói ra điều này, vì nó có thể làm mình mất đi độc giả nhưng còn hơn là tiếp tục nói dối, và trốn tránh mọi người. Có thể sau chuyện này các bạn nhìn mình khác đi, nhưng ít nhất đó là mình. Xin cảm ơn đã lắng nghe”
An Nhiên gạt đi nước mắt, cúi đầu chào mọi người, trở về chỗ ngồi bên chiếc bàn ký sách, và bắt đầu chờ đợi. Cả hội trường lúc ấy mọi người ai nấy đều yên lặng, sự căng thẳng phủ kín đến nghẹt thở, vài tiếng xì xầm vang lên ở góc phòng, Đông đứng trong cánh gà trở nên lo lắng, còn An Nhiên vẫn nhẫn nại chờ đợi. Bất chợt tiếng nói từ đâu đó trong phòng vọng lên sân khấu:
“EM NHẤT ĐỊNH ỦNG HỘ CHỊ!”
Một cô gái mạnh dạn đứng lên với cuốn sách mới của An Nhiên được cầm chặt trên tay, cô bắt đầu tiến lên sân khấu. Chỉ cần có như thế, mọi người nhanh chóng phá tan không khí im lặng, tiếng vỗ tay vang lên, có những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động, sau vài giây thì phóng viên lại tác nghiệp và các độc giả ùn ùn kéo lên sân khấu để được ký tặng vào sách. Hôm đó không một ai bỏ về trước khi buổi ký tặng kết thúc.
Khi buổi ra mắt kết thúc, mọi người thu dọn, An Nhiên vui vẻ ở lại để trả lời câu hỏi và trò chuyện cùng một số độc giả của mình. Đông kiên nhẫn đợi trong hậu trường, đến khi An Nhiên bước vào, anh mỉm cười và ôm chầm lấy An Nhiên
“Cô bé! Em giỏi lắm. Cuối cùng thì em đã không còn là một người yếu đuối, sợ hãi điều này điều kia. Nhất định em sẽ hạnh phúc” – trong vòng tay mình, Đông siết chặt lấy An Nhiên như một nguồn động viên
“Em nhất định sẽ hạnh phúc đúng không anh?” - An Nhiên nhỏ nhẹ
“Nhất định” – Đông dịu dàng nhìn An Nhiên, cái gật đầu như truyền thêm niềm tin cho An Nhiên
Gia Hân cũng đến tham dự nhưng lại chọn đứng lặng lẽ ở một góc phòng, chờ An Nhiên xong việc. Khi An Nhiên chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng hội nghị, Gia Hân chạy đến với giọng điệu vui vẻ.
“Chị rất giỏi đấy” - câu khen ngợi của Gia Hân khiến An Nhiên cảm thấy hạnh phuc, cô vui vẻ khoác lấy tay của Gia Hân
“Chị em mình ra ngoài mua nước uống nhé! Chị mời!” - dứt lời An Nhiên kéo Gia Hân cùng đi với mình
Trong lúc cả hai ngồi uống nước cùng nhau trên băng ghế ở công viên, An Nhiên thoải mái uống nước thì Gia Hân lại bắt đầu rụt rè, loay hoay mở lời. Dường như hiểu được Gia Hân có điều muốn nói, An Nhiên ôn nhu quay sang nhìn Gia Hân với ánh mắt cởi mở
“Chị An Nhiên này! Nếu Chris không quay lại, chị sẽ từ bỏ chứ?” - Gia Hân ngập ngừng.
“Từ bỏ à?”
An Nhiên quay sang nhìn Gia Hân, rồi khẽ cười, cô quả quyết
“Chị muốn thử đánh cược 1 lần”
“Đánh cược?” - Gia Hân ngạc nhiên quay sang với ánh mắt chất vấn
“Chị sẽ cược với số phận. Chị sẽ dùng quãng thời gian 15 năm của mình để chờ đợi Chris. Nếu đến cuối cùng cậu ấy không quay lại thì coi như chị đã thua, lúc đó chị sẽ sống như ý mẹ chị muốn.”
“Chị An Nhiên không sợ sẽ phải phí mất 15 năm tuổi xuân của mình sao? Đến lúc đó sợ chị sẽ phải đau khổ, dù sao tuổi xuân của con gái cũng rất quan trọng mà”
“Bất kỳ hạnh phúc nào cũng đòi hỏi phải trả vay mà, chị biết mình sẽ không hối hận vì chưa bao giờ chị ngần ngại làm điều gì vì Chris. Từ đầu đến cuối, cậu ấy đều yêu chị rất chân thành, cậu ấy đáng lý không cần phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Chị muốn dùng 15 năm này kiên trì yêu cậu ấy.”
“Cả chị và Chris cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy”
“Sự thật là vậy mà. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống của chị từng chút một chỉ có một mình cậu ấy”
“Chị An Nhiên này, chị có nghĩ 15 năm nữa sẽ không ai còn nhìn nhận khắt khe về chuyện này nữa không?”
“Quả thật chị cũng không biết 15 nữa xã hội có còn gắt gao về chuyện nữa hay không? Con người có vì khó khăn đó mà bỏ nhau hay không? Nhưng chị tin vì hạnh phúc thì đấu tranh thế nào cũng xứng đáng mà đúng không?”
Dứt lời, cả An Nhiên và Gia Hân đều nhìn nhau mỉm cười, họ tìm thấy những ánh nắng ấm áp khi ngước nhìn lên bầu trời, cả hai nhắm mắt để tận hưởng không khí trong lòng. An Nhiên xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay mình. Cả An Nhiên hay Gia Hân không biết liệu rốt cuộc rồi mình có thể tìm thấy một bầu trời yên bình cho mình không, rốt cuộc chờ đợi như thế này có đem đến những kết quả mà họ thật lòng mong ngóng hay không, nhưng trong lòng ai lúc này cũng tràn đầy hy vọng.
Tình cảm của hai người đôi khi giống như một cuộc rượt đuổi vậy, nếu một trong hai cứ cố sức mà chạy đi thật nhanh để về đích, người ở phía sau dù có gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp, Nhưng nếu một trong hai đứng lại, người kia dù có bỏ xa đến thế nào cũng sẽ quay đầu nhìn lại, quan sát và chờ đợi người bị đã tụt lại phía sau. Hơn nữa, đó cũng là cách để chúng ta biết sau tất cả chúng ta có vì nhau mà bằng lòng đứng lại hay là không, ít nhiều trong một cuộc rượt đuổi thì đứng lại là cách để đừng lạc mất nhau. Yêu là khi cả hai kiên nhẫn chờ đợi nhau!
***
|