Bước Vào Thế Giới Của Nhau
|
|
Episode 4: Tớ thất bại rồi
Thái độ lạnh lùng của Chris khiến cho An Nhiên khó chịu, đến mức cô luôn cảm thấy ngột ngạt, và loay hoay mãi với hàng tá chữ trong các bài viết của mình, rốt cuộc cô chẳng viết được cái nào ra cái nào với đầu óc rỗng tuếch này, An Nhiên gần như đánh mất sự thông suốt mọi ngày của mình mỗi khi ngồi vào bàn viết, hôm nay mấy con chữ cũng bắt đầu không chịu nghe lời. An Nhiên suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lâu lâu tiếng báo tin nhắn đến cũng khiến cô cảm thấy nao lòng, rồi thừ người thất vọng khi chỉ là mớ tin quảng cáo vô duyên, còn người cần nhắn thì vẫn bặt im, để mỗi lần ngó vào màn hình điện thoại, An Nhiên thở dài tự nói với mình:
“Cậu ấy còn rất giận mình, cũng xé mất tờ giấy luôn rồi thì làm sao mà gọi cho mình được...Không lẽ mình mặt dày đến mức chạy đến nhà gặp cậu sao”
Nghĩ đoạn, An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, đánh tay liên tục vào đầu mình như tỏ ý không hài lòng với chính cả bản thân, rồi lại tiếp tục thở dài, ánh mắt buồn bã trông ra ô cửa. Mãi cho đến ngày thứ 4, khi lý trí của An Nhiên bắt đầu chịu thua sự lạnh nhạt của Chris, cô quyết định sẽ vứt bỏ hết cả sự sợ hãi trong lòng mà đến gặp Chris, ngay cả khi đi cô vẫn tràn ngập sự tự tin và hy vọng sẽ có một kết thúc hoàn hảo
Tại dưới chân khu căn hộ cao cấp của Chris đang sống, người bảo vệ tòa nhà lên tiếng để chặn lại bước chân hối hả của An Nhiên lại
“Cô đi đâu đây”
“À, tôi muốn đến gặp bạn. Cô ấy tên là Chris Nguyễn”
Bảo vệ phờ phạc lấy trên bàn cuốn sổ to đùng, lật đến lật lui vài trang, tra cứu tên của người trong căn hộ, rồi bấm gọi điện thoại cho ai đó, cứ gật gù mãi mà chẳng nói thêm lời nào, sau đó hắn quay sang nhìn An Nhiên với ánh mắt liếc ngang nghi ngờ.
“Chủ nhà bảo không có biết cô. Cô định lừa tôi đấy à”
“Cậu ta nói thế à? Anh cho tôi gặp nói chuyện đi?” – thông báo của anh bảo vệ khiến An Nhiên khá ngỡ nhàng, điều đó cũng đồng nghĩa cô sẽ không có cơ hội nào để gặp Chris như dự định của mình
“Thôi cô ơi, đừng thấy tôi khờ mà lừa tôi nhé! Đi đi”
Vì không có sự xác tính của chủ nhà nên An Nhiên mắc kẹt với tên bảo vệ khó tính, cương quyết không chịu nhún nhường để cô vào bên trong, bất luận cô đã dùng hết tài năn nỉ của mình mong làm tên bảo vệ xiêu lòng, vậy mà cuối cùng cũng chẳng có kết quả. An Nhiên lẩn thẩn tìm chỗ ngồi ở góc cây trước cổng khu căn hộ, trong đầu luôn mong sẽ gặp được Chris nhưng khuôn mặt lộ ra vẻ rầu rĩ thấy rõ. Nhưng An Nhiên đã không để ý rằng Chris vẫn đứng theo dõi cô từ phía sau, mỗi một hành động của An Nhiên, Chris luôn để tâm quan sát, mãi cho đến khi thấy cô bạn thân của mình dần lả người đi vì mệt mỏi, khuôn mặt biến sắc vì đã chờ đợi quá lâu dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, Chris không thể cầm lòng mà bước đến chỗ của An Nhiên.
“Cậu đến đây làm gì?” – Chris vẫn cố giữ cho mình thái độ thật lạnh lùng, kiểu gằn giọng như cố tạo ra một khoảng cách
“Chris! Cậu chịu gặp tớ rồi hả? Tớ đến để chính thức nói lời xin lỗi cậu, chúng ta làm lành nhé!”
“Mùi vị của chờ đợi thì như thế nào hả?”
An Nhiên cắn chặt răng mình, cúi mặt mà nghe lòng mình hồi hộp như đang chờ đợi khoan hồng hay một lời thứ tha cho một những sai lầm ghê gớm.
“Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này. Cậu không cần phải đến đây làm gì nữa đâu. Hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt”.
Nghe những lời nói cay đắng của Chris, mọi niềm vui lẫn hy vọng hàn gắn ngay từ lúc đầu trong lòng An Nhiên hoàn toàn sụp đổ.
“Tôi đưa cậu về” – Chris nhận ra những lời nói của mình đang gây tổn thương nặng nề đến An Nhiên, nên ngay lập tức nhẹ giọng như một sự chuộc lỗi muộn màng
“Không cần đâu, tớ không muốn làm phiền cậu”
Với vẻ mặt đanh lại, vừa dứt lời An Nhiên đã vội vã quay lưng bước đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Chris nghe rất rõ tiếng nấc bật lên nghẹn ngào của An Nhiên, và những giọt nước mắt cũng bay trôi theo gió, khiến Chris bất giác chùng lòng.
Từ ngày hôm đó, An Nhiên không còn đến nữa, cô cũng không phiền hà cuộc sống của Chris, ngay cả khi Chris cố tình lang thang trên phố cả hàng giờ vẫn chẳng có được duyên may gặp gỡ lại An Nhiên, tự dưng Chris thấy mình tội lỗi nhiều lắm khi khiến An Nhiên phải buồn đến mức như vậy, càng nghĩ đến giây phút An Nhiên nấc nghẹn quay lưng trong buổi chiều ngày hôm ấy, càng thấy bụng dạ chẳng yên. Cứ đạp xe vòng vòng mãi chẳng biết đi đâu, Chris quyết định dừng lại ở một quán nhỏ ven đường làm vài chai bia nhưng cứ càng uống, đầu óc càng nghĩ ngợi nhiều thêm, đến khi khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc dần mất kiểm soát, Chris lấy trong túi mình chiếc điện thoại, tìm đến danh bạ lưu số của An Nhiên mà Chris đã ghi nhớ thật kỹ trước khi xé bỏ tờ giấy An Nhiên đưa cho mình lúc trước
Nghe giọng Chris cứ lè nhè qua điện thoại, chưa kịp tìm hiểu xem vì sao Chris lại có thể gọi được cho mình, cũng không màng đến bài vở vẫn còn đang soạn dở dang, An Nhiên tức tốc chạy đến với Chris. Khi ấy Chris thì đang ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bờ tường gần quán nhậu, mắt nhắm nghiền lại khiến cho An Nhiên vô cùng lo lắng.
“Chris! Cậu có sao không? Sao lại ngồi ở đây thế này, đứng lên nào, để tớ đưa cậu về”
“Cậu đến rồi à? Hôm nay uống với tớ đi” – Chris vẫn nói trong cái giọng lè nhè say, người nồng nặc mùi bia bọt, đến mức làm An Nhiên không thở nổi
“Thôi, không có uống nữa. Cậu trông mệt lắm rồi! Ngoan đứng lên nào Chris”
An Nhiên cố kéo cánh tay Chris, nhưng với sức người có hạn thì càng lôi thì chỉ càng vô vọng, chẳng thể nào nhích nổi thân hình đang bệt dưới đất kia đi nổi 1 phân. Sau những cố gắng miệt mài, An Nhiên chẳng còn cách nào khác mà phải ngồi xổm xuống.
Bằng mọi sự bình tĩnh còn xót lại của mình, Chris lờ đờ mở đôi mắt nhìn An Nhiên
“Tớ...không còn chịu đựng nổi nữa rồi”
“Cậu bị đau ở đâu ư? Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào, nói tớ nghe đi? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé”
Chris nắm chặt lấy bàn tay của An Nhiên, kéo mạnh để đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt Chris chùng xuống
“Ở đây này!”
Lần đầu tiên, trong nhiều năm quen biết với Chris, An Nhiên mới có thể chạm gần đến trái tim của cô bạn thân ấy như lúc này, cảm nhận từng nhịp, từng nhịp rung lên và hơi thở chậm chạm hòa với giọng nói cố ghìm chặt của Chris, bàn tay An Nhiên run lên lẩy bẩy, cô cắn lấy môi mình nhìn Chris xót xa
“Tớ thất bại lắm phải không? Tớ muốn trả thù cậu, tớ muốn đối xử thật lạnh nhạt với cậu. Nhưng mà bây giờ thì tớ lại chịu thất bại thảm hại”
“Cậu có quyền làm như vậy mà Chris, tớ sẽ không trách cậu đâu. Chỉ cần thấy vui là được rồi, cậu muốn đối xử với tớ sao cũng được mà”
Chris ngước nhìn lên khuôn mặt An Nhiên trong lành, nụ cười hiền hòa dành cho mình dù đã không còn vẹn nguyên như 15 năm trước, mà chen lẫn rất nhiều nỗi niềm và đớn đau, nhưng với Chris, với những mất mát của nhiều năm trời chỉ đơn giản một vòng tay, những ủi an thế này đã là quá đủ đầy
“Cậu đau lắm phải không Chris?” – An Nhiên ôm ghì khuôn mặt của Chris trong vòng tay của mình, phải cố gắng lắm thì cô mới để cho nước mắt mình đừng rơi
“An Nhiên à! Cậu đừng đi nữa được không? Đừng biến mất khỏi cuộc sống của tớ được không?”
Câu nói và cái nắm tay siết chặt của Chris càng khiến An Nhiên thấu được nỗi đau ấy rõ ràng hơn, chưa lúc nào cô thấy mình có thể gần Chris như lúc này. Đột nhiên, cô thấy lòng mình dậy lên rất nhiều nỗi sợ, sợ một ngày nào đó xuất hiện những thổn thức, sợ phải đối mặt với những trách móc lẫn hờn giận của Chris dành cho mình, nhưng điều đáng sợ nhất mà cô không hề muốn nó xảy ra lúc này đó là mất Chris; để rồi chính những nghĩ suy quẩn quanh này càng làm đôi tay cô ôm chặt lấy Chris hơn.
An Nhiên quyết định đưa Chris về nhà bằng chiếc xe máy bé nhỏ của mình, dù là khá vất vả nhưng dù sao đi nữa họ đã về đến nhà an toàn. May mắn thay, tên bảo vệ vẫn còn nhận ra Chris nên đã để An Nhiên vào khu căn hộ dễ dàng hơn.
“Cậu ở lại đi. Khuya lắm rồi, về nguy hiểm lắm” – giọng nói của Chris trở nên thều thào nhưng lúc này lại ngọt ngào đến lạ, gần như đã không còn vẻ lạnh lùng, và đay nghiến An Nhiên như trước đây
“Nhưng mà, cậu không muốn gặp mặt tớ mà”
“Ngốc! Cậu ở lại đây đi, ngày mai hãy về. Nằm xuống cạnh tớ này, tớ không ăn thịt đâu mà lo”
Thấy Chris mệt mỏi và cũng không muốn để Chris một mình, nên An Nhiên gật đầu đồng ý. Cô nằm xuống bên cạnh người bạn thân mà mình đã cách xa 15 năm, những cảm giác trong lòng quá nhiều xúc động, quá nhiều bối rối mà chẳng thể nào đặt hết được tên, cứ thế An Nhiên nhìn khuôn mặt Chris khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Chris tỉnh dậy với đầu óc vẫn còn quay cuồng, hít một hơi thật dài, vươn cánh tay để căng cho mình sự tỉnh táo, Chris mỉm cười quay sang bên cạnh nhưng trước mắt chỉ toàn là một không gian trống rỗng, một phần giường đã được vuốt lại phẳng nếp, gối được xếp lại gọn gàng. Chris bật người dậy, dùng tay cố bóp mạnh vào trán mình rồi nhìn quanh nhưng gần như xung quanh vẫn trống không, đến lúc này Chris gần như phát điên
“Cậu ta lại tiếp tục biến mất, lại tiếp tục rời bỏ mình. Cậu ta...ngay cả đến một lời nhắn cũng tiết kiệm”
Dù lòng than trách nặng nề nhưng vẫn muốn cố tìm cho mình một tia hy vọng, Chris chạy ra ngoài với cơn tức giận vẫn đè trong lòng, nhưng càng chạy đi xa khỏi khu căn hộ, càng chạy đi qua hết mấy con đường, Chris bắt đầu thấy mình nhòe nhoẹt dần đi, còn tim thì mỗi giây đi cũng gần như chết lặng.
|
|
Episode 5: Làm lành
Chạy hết mấy con đường, Chris gần như kiệt sức và vô vọng đến mức chỉ biết ngồi thả người xuống một bục hoa cạnh bờ tường cách căn hộ mình không xa, ánh mắt thẩn thờ rồi lại nhận ra chính mình cũng bất lực không biết phải xoay sở như thế nào với tâm trạng đầy ngổn ngang trong lòng, chỉ biết ngồi đó mà trào nước mắt như một đứa trẻ vừa để lạc mất món đồ mình yêu quý. Lúc này, An Nhiên từ xa tung tăng, điệu bộ vô tư và nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt, vừa trông thấy Chris đang ngồi bèn hét lên thật to rồi chạy đến gần
“Chris!”
Vừa nghe tiếng gọi của An Nhiên, Chris quẹt ngang những dòng nước mắt đang lăn đầy trên gò má mình, ánh mắt đỏ lừ khi trải trận khóc như mưa vừa nãy, Chris đứng dậy đưa hai tay bóp chặt đôi cánh tay của An Nhiên.
“Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu lại muốn biến mất nữa có phải không?”
“Đau quá Chris! Cậu buông tay tớ ra đi” – lúc này bàn tay của Chris siết càng lúc càng chặt hơn.
“Nói đi...Cậu đang định làm điều gì với tôi nữa?”
“Tớ chỉ định nấu vài món cho cậu, sáng nay tớ thấy tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì nên mới chạy ra ngoài mua” – vừa nói An Nhiên vừa giơ mấy chiếc túi đựng thức ăn như chứng minh cho điều mình nói, lúc này Chris mới chịu buông tay ra
“Vậy sao lại không mở điện thoại, tớ đã gọi cho cậu nhiều lần lắm rồi đó”
“À...sáng nay điện thoại tớ hết pin.”
An Nhiên lấy trong túi chiếc điện thoại của mình, nỗ lực bấm vào nút nguồn vậy mà màn hình vẫn im lìm thin thít, rồi lại cô bĩu môi nhìn Chris với đôi mắt vẫn còn đỏ ửng
“Tớ xin lỗi đã làm cậu lo nhé” – An Nhiên nhanh nhảu khoác lấy tay Chris, ngẩng nhìn với ánh mắt tròn xoe, khuôn mặt hối lỗi trông đáng thương đến mức Chris chẳng tài nào nhịn nổi mà phì cười.
“Cậu có thôi đi cái bộ mặt đó được không?”
“Xin lỗi mà...tớ không như thế nữa đâu, đi đâu tớ cũng sẽ nói với cậu mà”
“Cậu chỉ giỏi làm tớ khóc ngoài đường ngoài xá như thế này. Thật xấu hổ!”
Vừa nói Chris vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương của cơn tức giận lúc nãy, điều nãy đột nhiên khiến An Nhiên thấy rung động vì cảm tình, và sự lo lắng Chris dành cho mình
“Tớ lại thích cậu như lúc này, trông dễ thương lắm có thế tớ mới biết cậu quan tâm tớ chứ, còn lúc trước cậu nhìn khó ưa lắm biết không.”
“Chỉ cần cậu đừng có chạy lanh quanh nữa là được. Về nấu gì cho tớ ăn đi, tớ đói bụng lắm rồi, chưa ăn gì mà”
“Được rồi, tớ sẽ nấu món ngon thiệt ngon để đền cho cậu nhé!”
Chris nhanh tay cầm hộ những túi đồ trên tay của An Nhiên, với cái cớ là để cho cô nàng không phải xách nặng, nhưng trong thâm tâm thì lại mưu đồ muốn An Nhiên không vướng bận gì mà thoải mái khoác lấy tay mình. Trên chặng đường về nhà ngắn ngủi, mỗi một bước chân Chris nhận thấy những cảm giác lạ lẫm đụng chạm vào tim mình, khiến đầu óc không thể nghĩ ngợi về điều gì khác ngoài An Nhiên.
Sau khi vật lộn hết đống đồ ăn, và làm loạn trong căn bếp, An Nhiên với Chris mới có thể tận hưởng thành quả bằng một bữa cơm đầy đủ 2 món 1 canh. Họ cười nói vui vẻ như chẳng còn sự hờn giận, đớn đau này chất chứa trong câu chuyện của cả hai người, nụ cười lẫn ánh mắt dành cho nhau vẫn tròn đầy như 15 năm trước. Người này gắp vào chén người kia những tình cảm nhẹ nhàng nhất, người kia lại đưa mắt liếc nhìn người này để quan sát biểu cảm khi người người này thương thức món ăn người kia nấu.
Khi đã dọn dẹp xong mớ chén dĩa, lau sạch bàn ăn, Chris pha cho An Nhiên loại cà phê mà mình vô cùng yêu thích, và ngồi xuống để cùng trò chuyện
“Vì sao ngày đó cậu lại biến mất vậy? Cậu và gia đình đã đi đâu?”
Câu hỏi này của Chris, điều mà An Nhiên đã luôn trốn chạy khi đối diện vì sợ có ngày Chris sẽ chất vấn mình như lúc này, ánh mắt cô nhanh chóng lảng đi, sau khi hít thở một hơi thật dài An Nhiên trả lời một cách ngắn gọn
“Thật ra, trước đó nhà tớ thiếu nợ người ta, ngày nào cũng có người đến quấy phá nhưng bọn chúng hăm dọa quá nên gia đình tớ phải vội trốn đi, vì vậy chẳng nói với ai được, sau đó thì ở tạm ở nhà một người bạn, rồi may mắn bố tìm được có người quen của bố chịu mua lại căn nhà dù là với giá khá rẻ, nhưng số tiền đó gia đình tớ có thể chuyển đến Hà Nội sinh sống, bắt đầu lại mọi thứ. Mẹ tớ trước khi đi cũng tranh thủ đến trường để bảo lưu học bạ của tớ”.
Trong lời nói lẫn ánh mắt vô cảm của An Nhiên, Chris cảm nhận rất rõ sự lảng tránh và che giấu một vài điều quan trọng nào đó, nhất là khi chưa bao giờ An Nhiên nói với Chris về việc gia đình mình thiếu nợ, thái độ của An Nhiên thời gian ấy vẫn không hề có biến chuyển nào đặc biệt, nhưng Chris không muốn làm An Nhiên khó xử nên cũng chỉ biết để hoài nghi của mình trong lòng mà thôi
“À...anh cậu thế nào? Sao tớ không nghe cậu nhắc đến”
“Chết rồi!” – giọng nói của An Nhiên khi nghe đến anh mình đột nhiên đanh hẳn lại, đôi tay cuộn lại nắm chặt, ánh mắt sắc bén ẩn chứa nhiều câm phẫn đến mức khiến Chris cũng cảm thấy rùng mình, và lấy làm lạ khi Chris biết rất rõ trước đây An Nhiên rất thương yêu anh trai của mình
“À...thế...còn cậu? Sao lại đi viết sách vậy?”
“Tớ à? Khi học xong lớp 12, tớ lên Sài Gòn học cao đẳng kinh tế nhưng mà ra trường rồi kiếm việc hợp với mình khó quá, tớ không biết phải làm gì thì gặp người bạn giới thiệu đi cộng tác viết báo, từ từ quen bên mấy người bên xuất bản, sau đó họ giúp tớ đi theo con đường viết lách này luôn.”
“Vậy...khi về lại Sài Gòn cậu có đi tìm tớ không?”
“Có chứ! Lúc lên Sài Gòn vừa tìm phòng trọ xong là tớ qua nhà cậu ngay, nhưng mà hàng xóm nói gia đình cậu định cư sang Mỹ mất rồi. Cậu có biết không, tớ buồn cả tuần đấy! Lúc ấy tớ sợ mất cậu lắm”
“Thế cậu có nghĩ sẽ không còn gặp lại tớ nữa không?”
“Không” – An Nhiên thẳng người, trả lời với giọng điệu cao ngạo và đầy dứt khoát
“Cái...gì...Không sợ à...Vậy mà bảo là bạn thân gì chứ? Thân ai nấy lo à?”
“Tớ tin vào duyên phận, nên nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau, dù có chuyện gì thì cậu cũng chẳng thể nào thoát nổi tớ đâu”
“Cái thói tự tin ấy ở đâu ra vậy trời”
Nói rồi cả Chris và An Nhiên đều phá lên cười, chính cả bản thân họ cũng không ngờ sẽ có lúc được ngồi lại với nhau như thế này, không hiềm khích, không nghi ngờ chỉ đơn thuần giữa họ là những tình cảm gắn bó hệt như nhiều năm trước.
“Còn cậu? Cậu đã sống như thế nào? Sao lại trở về Việt Nam?”
“Không có cậu thì tớ sống như chết ấy. Tớ về Việt Nam là để tìm cậu trả thù”
“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”
“Lúc trước, lúc nào cậu cũng ở bên cạnh tớ, làm gì cũng có cậu nên khi cậu biến mất thì mọi thứ vô nghĩa lắm chứ sao, tớ cũng chẳng có động lực nào mà đấu tranh đòi ở lại Việt Nam nên cắn răng qua đó sống luôn. Khi học đến đại học thì tớ dọn ra ngoài sống, có quan hệ với vài người nhưng ra trường rồi thì ở vậy luôn cho nó lành. Tớ bây giờ làm thiết kế phần mềm, lần này về Việt Nam để nghỉ phép thôi”
An Nhiên nghe Chris tâm sự đến đoạn có quan hệ với mấy người, mới thục nhẹ khuỷu tay vào hông Chris, quay mặt đi giả đò hờn giận
“Cậu quen đến tận mấy người cơ à? Cậu thật là hư hỏng đấy Chris, học không lo học mà lo yêu đương nhiều thế”
“Quen cho vui mà! Yêu đương gì đâu.”
“Vậy còn cậu? Đã yêu ai chưa?”
“Yêu...Tớ đâu có phước phần đó chứ!” – An Nhiên cười buồn, ánh mắt chua xót ấy bất giác làm tâm trí Chris cũng cảm thấy rối ren
Cả hai sau đó chẳng nói thêm được điều gì, ngấp ngụm cà phê đắng từ chiếc cốc trên tay mình, rồi trầm ngâm dù giữa họ đang có quá nhiều điều để nói, quá nhiều câu để ngỏ và rất nhiều thứ rất muốn bày tỏ nhưng rõ ràng đó chỉ là những cảm xúc hỗn độn, rời rạc chẳng thể nào nối lại thành một câu hỏi hoàn chỉnh, vả lại họ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu giữa suy nghĩ đan xen cất giấu trong nhiều năm qua. Lúc này đây, bản thân Chris và An Nhiên nhận ra những nhịp tim trong lồng ngực mình có đôi chút chếnh choáng, nên ngay cả cái liếc nhìn cung cố tình tránh né nhau.
|
Episode 6: Về một nhà
Tại nhà của An Nhiên lúc này, một sự việc xảy đến bất ngờ khiến cô gái trẻ hoàn toàn ngỡ ngàng
“Gì ạ? Cô muốn lấy nhà lại sao? Sao lại gấp như vậy ạ?”
“Cháu thông cảm, cô lấy nhà là để con cô nó ở, dù sao lấy vợ rồi cũng phải có cái nhà, chứ không cô cũng không muốn làm thế này đâu.”
“Nhưng sao phải gấp thế ạ? Hết hôm nay phải dọn đi thì làm sao cháu tìm nhà kịp, cô...thư thả cho cháu vài bữa được không?”
“Không được đâu cháu! Thôi cháu ráng giúp cô. Lát nữa cô đưa cho cháu lại 2 tháng tiền nhà rồi ngày mai cháu giao nhà cho cô nhé”
“...dạ...vâng ạ!”
Khi cô chủ nhà rời đi, tâm trạng của An Nhiên gần như chùng xuống, cô ngồi bệt xuống nền nhà nhìn quanh căn phòng mà thở dài chán nản. Đầu óc đang suy nghĩ miên man và cũng chả biết sắp tới phải đi đâu về đâu, lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa
“Ơ...Chris...là cậu đấy à? Cậu đến có việc gì à?”
Chris trong chiếc áo sơmi màu xanh yêu thích được ủi phẳng nếp, đầu tóc lại vuốt keo gọn gàng, nụ cười đầy tự tin và tươi tắn nở trên môi, nhưng vẫn không quên giữ dáng vẻ cho mình khi đút một tay vào túi quần, tay còn lại gác lên cạnh cửa, ánh mắt kiêu hãnh nhìn An Nhiên
“Tớ đến thăm cậu với lại định rủ cậu đi ăn ấy mà, không có gì đặc biệt cả”
Vừa nói dứt lời mà cũng chẳng cần đợi đến An Nhiên phải mở miệng ra mời, Chris đi thẳng vào nhà và tìm cho mình chỗ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong gian phòng rộng chưa đầy 12m2, Chris bắt chéo chân, cho cả 2 tay vào túi quần, tựa hẳn người ra sau và lại nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý
“Nhưng mà tớ...” – An Nhiên thở dài, trên đôi mắt cô gái trẻ lộ rõ những buồn bã lẫn lo lắng
“Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt cậu trông xị ra thế kia?”
“Cô chủ nhà đòi nhà lại gấp, hết hôm nay tớ phải dọn nhà đi, tớ sắp thành người vô gia cư rồi”
“Vậy cậu đã thương lượng với cô chủ nhà chưa?” - dù nghe bạn thân của mình than van kể khổ nhưng Chris vẫn đáp trả với thái độ thản nhiên.
“Thương lượng gì nữa, tớ cũng đã nói hết lời rồi nhưng cô ấy không thay đổi quyết định, cô ấy nói sẽ đền lại cho tớ 2 tháng tiền nhà nữa chứ” – nói đến đây An Nhiên lại tiếp tục cúi gầm mặt mà thở dài.
“Vậy cậu tính thế nào” – Chris xem chừng tỏ ra khá thích thú với điều này.
“Chẳng biết nữa, cầu trời thương xót tớ nhanh chóng tìm được chỗ ở thôi biết sao bây giờ.”
“Về sống với tớ đi”
“Hả? Cậu nói cái gì vậy?”
“À...không...ý tớ là cậu dọn qua nhà tớ này. Nhà tớ có phòng đang cho thuê, phòng óc thoáng mát, không gian sạch sẽ, máy lạnh 24/7, điện nước thoải mái, giờ giấc không phụ thuộc, nếu cần sẽ có người đưa đón, khu vực an ninh, chủ nhà lại còn dễ tính nữa chứ, còn gì tuyệt vời bằng đúng không nào?”
“Nhà cậu có phòng cho thuê từ lúc nào vậy? Không phải cậu rất thích sống một mình đó sao? Vả lại nếu phải thuê thì tiền đâu tớ có để ở căn hộ cao cấp như vậy?”
“Cậu chỉ cần trả một nửa so với số tiền cậu thuê ở đây, nhưng mỗi ngày cậu phải nấu cơm cho chủ nhà ăn. Sao hả? Rất công bằng đúng không? Chẳng ai phải thiệt thòi hết” – nói xong Chris vẫn không quên cái nháy mắt tinh ranh về phía An Nhiên, mặc cho cô nàng kia vẫn còn tỏ ra khó hiểu về lời đề nghị này.
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng gì hết, quyết định vậy đi. Cậu thay đồ đi, chúng ta đi ăn rồi về dọn đồ cậu qua nhà tớ.”
Chris chẳng chịu chừa bất kỳ cơ hội nào cho An Nhiên mở lời, thay vào đó là tiếp tục nụ cười hả hê và thái độ kiêu hãnh của mình khi bước ra bên ngoài, còn An Nhiên thì cứ đứng ngẩn người ra đó vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, nhưng cô biết lời đề nghị của Chris vẫn là cách tốt nhất vào lúc này. Tuy nhiên, An Nhiên thực sự không hề hay rằng chính Chris là người đã thỏa thuận với cô chủ nhà lấy lại gấp căn phòng cho thuê bằng cách bù cho bà ta một khoản tiền cũng không hề nhỏ, chỉ mong có thể để An Nhiên về sống cùng mình, với cái ý định đó thì có lẽ giúp Chris trở nên xông xáo hơn cả An Nhiên trong công cuộc dọn nhà.
Ngoài vai trò là người chuyển đồ thì Chris còn tỏ ra mình đang làm đúng với nghĩa vụ của một chủ nhà tốt tính, khi tận tình chỉ An Nhiên tham quan toàn căn hộ, và cả phòng riêng dành cho An Nhiên mà Chris đã chuẩn bị từ trước. Đó là căn phòng có cửa sổ nhìn xuống con đường thanh bình, yên tĩnh, xung quanh giấy dán tường được chọn tone màu xanh da trời dịu mắt, có kệ sách được đóng sẵn.
“Phòng của cậu đây! Dù có hơi nhỏ nhưng mà chắc cậu không ngại đâu nhỉ?”
“Nhỏ ư? Tớ nghĩ tớ có thể bơi trong này đấy chứ” – An Nhiên nhìn Chris cười tít mắt, nụ cười trong lành ấy bỗng chốc khiến đầu óc của Chris mất đi vài giây bình tĩnh
“Ừ! Vậy cậu xem còn cần gì nữa không thì ngày mai chúng mình đi mua luôn nhé. Lát nữa cùng tớ xuống bảo vệ tòa nhà để đăng ký nha. Giờ thì cậu cất đồ đi, tớ ra ngoài”
“Này...sao cậu lại tốt với tớ nhiều như vậy? Không phải cậu vẫn còn giận tớ sao?” – An Nhiên lại dành cho Chris ánh mắt trìu mến, và giọng nói ngọt ngào, điều mà hễ mỗi lần nghĩ đến là tim Chris bắt đầu nhảy lung tung lên hết cả
Hít một hơi thật sâu, đáp lại An Nhiên một nụ cười hiền lành, Chris nói:
“Tớ đang trả thù cậu đấy. Về sống chung một nhà thì tớ mới có cơ hội từ từ mà hành hạ cậu”
“Tớ...” – An Nhiên cúi mặt, nụ cười nhanh chóng tắt đi
“Thôi đừng có xụ mặt như thế nữa cô! Nếu muốn tớ mau hết giận thì ở đây ngoan vào, sống cho tốt vào, mỗi ngày nấu cho tớ ăn thật ngon là được.”
“Ăn, ăn, ăn...cậu cứ tối ngày bắt tớ nấu ăn. Không phải mấy người từ Mỹ về như cậu không thích ăn cơm nhà, mà thích đi ăn nhà hàng hơn hả? Sao cứ bắt tớ nấu hoài vậy?” – An Nhiên với khuôn mặt uất ức, nhăn mày và ném cho Chris một ánh mắt “hình viên đạn”
“Này...tớ nghèo lắm, cái này chỉ là bề ngoài thôi, làm sao tớ có tiền mà đi ra ngoài ăn được. Tớ đã lấy có một nửa tiền thuê nhà, mà còn đòi hỏi à. Cậu ngoan ngoãn ở đó mà nấu cho tớ ăn đi, nghe lời tớ và đừng có ý định sẽ phản đối gì.”
“Cậu thật là...đồ trả treo!”
Mặc cho An Nhiên cứ tức tối phản đối về các điều Chris đang áp đặt lên mình, thì Chris vẫn cười với nụ cười hả hê nhất, vui sướng nhất có thể.
Sau buổi tối đầu tiên khi đã trở thành khách thuê phòng trong nhà của Chris, An Nhiên đã có một giấc ngủ ngon dù vẫn chưa trọn vẹn khi đêm trở mình vẫn còn hơi lạ lẫm, và sợ hại, nhưng khi biết Chris vẫn ở rất gần bên mình thì đột nhiên lại thấy bình yên. An Nhiên thường thức dậy vào 6 giờ sáng như một thói quen, tuy nhiên thay vì sẽ tập thể dục như thường ngày thì cô nàng lại dành thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho Chris.
“Hôm qua ngủ ngon không?” – Chris nhìn An Nhiên với vẻ thăm dò nhưng với cái giọng trầm ấm quen thuộc.
“Không” – đổi lại câu hỏi quan tâm ấy lại là câu trả lời cực kỳ ngắn gọn.
“Giường lạ ngủ không quen à? Thế qua phòng tớ ngủ chung với tớ nhé! Đằng nào cậu cũng từng ngủ ở đó 1 lần rồi mà”
“Cậu đừng có mơ! Tớ quen ngủ một mình rồi”
“Lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại hay siêu thị gì xem có gì để mua cho cậu không nhé”
“Tớ muốn wrap giường, gối và vài món linh tinh nữa. Tớ muốn thay đổi một chút cho không khí của căn phòng, nó sẽ là nơi mang đến những cảm giác mới để tớ có thể viết văn, tớ muốn có ít tinh dầu để thư giãn nữa” – An Nhiên bỗng trở nên hào hứng khi chia sẻ ý tưởng về căn phòng của mình.
“Cậu muốn mua gì cũng được, dùng thẻ của tớ mà xài”
“Cho thuê nhà mà còn kiêm luôn dịch vụ cho vay nữa à. Tớ dùng tiền tớ được mà”
“Đây là dịch vụ ưu đãi cho khách hàng đặc biệt mà, đừng lo! Muốn giữ chân khách thì phải phục vụ khách cho chu đáo chứ!”
Câu nói của Chris làm An Nhiên phì cười, cô nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ một người lạnh lùng như Chris lại có thể biết cách làm người khác thấy ấm lòng, vui vẻ bằng những câu nói quan tâm nửa đùa nửa thật này.
Cả hai đã có thể gian đi dạo khắp các gian hàng, và mua sắm vui vẻ tại một trung tâm thương mại lớn. An Nhiên kéo Chris vào một cửa hàng bán nội thất phòng ngủ, họ cùng nhau lựa những cái wrap giường và gối ưng ý nhất cho căn phòng của An Nhiên, đúng lúc này thì cửa hàng đó lại bật vang bài hát “Một Nhà” của DaLAB. Dù đây là lần đầu tiên nghe bài hát này nhưng Chris lại cảm thấy vô cùng thích thú vì giai điệu, còn An Nhiên thì lại ngạc nhiên và nghĩ thầm trong bụng
“Ôi trời...cái cửa hàng này cũng biết chọn bài ghê”
An Nhiên nhìn Chris và đôi gò má của mình bất chợt đỏ ửng lên, tim mỗi lúc đập mạnh hơn khi từng nốt nhạc vang lên, cô nàng cảm thấy bối rối đến mức chẳng còn tập trung vào đám chăn wrap xung quanh, mà lại ngượng ngùng quay đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng khiến cho Chris cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì chẳng biết điều gì đang xảy ra với cô bạn của mình.
Lúc quay đi vội quá, An Nhiên lại đâm phải một chàng trai đang đi đến khiến cho đống hồ sơ trên tay anh chàng cũng rơi cả xuống đất, nhờ vậy mà An Nhiên mới lấy lại phần nào sự bình tĩnh của mình đã đánh rơi trong cửa hàng nội thất lúc nãy
“Xin lỗi ạ...em xin lỗi” – An Nhiên chẳng kịp nhìn mặt người ta, miệng cứ rối rít xin lỗi còn tay thì nhanh chóng gom lại đống giấy rơi xuống đất
“Không có gì...An Nhiên? Là em đúng không?” - anh chàng ngẩng mặt lên trong lúc đó lập tức nhận ra người quen.
“Anh là...Đông! Anh Đông mập đúng không?”
“Hết mập rồi em. Nhìn em bây giờ trông xinh quá. Từ lúc ra trường đến giờ đã hơn 4 năm không gặp em rồi thì phải”
“Vâng ạ. Lúc anh ra trường em chưa kịp nói với anh lời chào. Em còn nhớ, anh học trên em 1 năm, học giỏi, hát hay nên khi anh tốt nghiệp rời trường cũng mang theo hết con tim của mấy em lớp dưới luôn ấy, năm đó anh làm nhiều người buồn lắm ấy”
“Thế trong đó có em không?” - Đông nhìn An Nhiên với vẻ mặt trìu mến, sự thẳng thắn của Đông cũng khiến An Nhiên cảm thấy thẹn thùng
“Dù sao anh cũng giúp em rất nhiều trong việc học, hoạt động chung trong câu lạc bộ nên tất nhiên là em cũng buồn rồi”
“Vậy sao hôm chia tay bọn anh, em lại không đến?”
“Em thấy có nhiều người tiễn bọn anh mà, vả lại hôm ấy...em cũng có việc”
“Vậy hôm nay đền lại cho anh đi!”
“Đền á? Đền cái gì ạ.”
“Đi ăn với ăn, rồi chúng mình nói chuyện. Được không?”
Sau khi quan sát cuộc gặp mặt của An Nhiên và Đông từ khu vực cửa hàng nội thất, Chris lúc này bước đến gần họ hơn với ánh mắt mang nhiều hờn giận, dù biết rất rõ cả hai đang có cuộc nói chuyện cực kỳ vui vẻ
“Hình như cậu quên mất tớ còn ở đây thì phải?”
“Chris này, cậu cho tớ đi với bạn tớ nhé! Hôm nay cậu ăn một mình có được không? Tối tớ sẽ về sớm. Bây giờ cậu cầm giúp mấy cái này về hộ tớ nhé. Cậu ráng ngoan kiếm gì ăn đi nha.”
Lần này, An Nhiên không cần đợi chờ thêm sự đồng ý nào từ Chris mà đã vội đưa hết mấy túi đồ vào tay Chris, rồi vui vẻ đi cùng với Đông. Còn về phần mình, Chris cũng chỉ biết mồm chữ A, chữ O mà tức giận khi phải ôm hết cả đống đồ này về nhà, lại còn thêm phần sắp bị bỏ đói. Nhưng nghĩ đến nụ cười tươi tắn của An Nhiên lúc nãy, sự vui mừng khi tái ngộ với một người bạn cũ, vẻ hào hứng đó làm mọi cơn giận trong lòng nhanh chóng tan đi, không biết từ khi nào Chris bắt đầu nghĩ nhiều cho cảm nhận của An Nhiên hơn.
|
Episode 7: Rung động
Từ ngày gặp lại Đông, trò chuyện cùng anh ta, An Nhiên thường hay dành thời gian của mình để đi cùng anh chàng ấy và mỗi đêm đều về nhà rất muộn, lúc nào cũng mệt mỏi đi thẳng về phòng ngủ chứ chẳng còn hỏi han Chris như trước, điều này vô tình làm cho Chris vô cùng khó chịu. Đến khi biết bản thân không thể chịu đựng tình cảnh này lâu hơn được nữa, Chris đành buộc lòng phải là người mở lời cho cuộc nói chuyện của cả hai.
Lần nào cũng vậy, cứ khoảng tầm 11g30, An Nhiên sẽ mở cánh cửa với khuôn mặt nhuộm đầy nét mỏi mệt, và hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lê. Khi An Nhiên nặng nề lê đôi chân vào, thì ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, Chris thì ngồi trên ghế sofa để đọc tài liệu
“Cậu vẫn chưa ngủ à? Đã khuya thế này rồi cơ mà”
Dù biết An Nhiên đã về nhưng Chris vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mắt chăm chú nhìn vào các dòng chữ trên trang giấy, mà lòng thì rối bời với ngàn điều muốn hỏi
“Tớ phải làm việc”
“Làm việc ư? Không phải cậu nói đang nghỉ phép sao?”
Thấy An Nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Chris mới đóng tập tài liệu trên tay mình và hạ chiếc kính của mình, nhìn An Nhiên với cái chau mày
“Hôm trước tớ có nói với cậu là tớ có nhận hỗ trợ một dự án...À mà quên, bữa giờ cậu đâu có quan tâm gì đến tớ đâu nên chắc cũng không để ý là đúng rồi”.
“...Xin lỗi cậu, dạo này tớ hơi mệt nên không nói chuyện với cậu nhiều được, đừng giận nhé!” - An Nhiên vì muốn xoa dịu sự khó chịu đang bộc lên qua đôi mắt của Chris, mà sẽ sử dụng thế mạnh của mình đó là ánh mắt long lanh, nụ cười hiền hậu quen thuộc
“Mệt...mệt mà ngày nào cũng hẹn hò với người đến 11, 12 giờ đêm mới về à?” - nhưng dường như sự đáng yêu đó cũng chẳng thể làm Chris bớt đi cái khó chịu của mình
“Tớ không có hẹn hò” – An Nhiên tức giận khi thấy Chris không có sự thông cảm với mình
“Thế không hẹn hò thì đi đâu đến đêm nào cũng khuya mới về”
Chris không thể kiềm lại sự bình tĩnh của mình, bắt đầu lớn giọng hơn và điều đó khiến An Nhiên ngỡ ngàng, pha đôi chút sợ hãi, vì chưa bao giờ Chris như vậy thậm chí là trước đây có giận An Nhiên nhiều đến mức nào đi nữa thì Chris vẫn luôn giữ được vẻ điềm đạm khi đối thoại.
“Sao cậu...cậu lại...lớn tiếng với tớ như thế chứ?” - đôi mắt An Nhiên dậy lên vẻ sợ hãi, nước mắt rưng rưng trên mí, cô cúi mặt quay đi rồi nói tiếp với cái giọng nức nở
“Tớ đâu có hẹn hò, anh Đông chỉ giúp tớ đi tìm vài địa điểm rồi chụp ảnh để tham khảo cho cuốn sách mới của tớ thôi mà”
“...xem cậu kìa...mới có nói chút xíu mà đã...mít ướt rồi! Thôi mà, cho tớ xin lỗi, tớ không biết. Đừng có khóc nữa mà được không? Tớ sẽ không lớn tiếng nữa, từ nay về sau không như thế nữa”
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của cái người đối diện, lúc này Chris tự dưng thấy mình thành người đang mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng, suy nghĩ trở nên lo lắng tìm cách để dỗ dành An Nhiên bằng cái nhìn trìu mến, cái vỗ đầu nhẹ nhàng
“Ngoan nào...không khóc nữa nhé. Cậu mệt rồi thì vào ngủ đi”
Bằng những cái quan tâm nhỏ bé, những ánh mắt nhìn nhau vỗ về chẳng hiểu sao lại khiến lòng An Nhiên ấm áp kỳ lạ, cô chẳng còn bận tâm mình giận Chris bao nhiêu lần, mệt mỏi như thế nào chỉ cần Chris nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười rồi bảo “ngoan nhé vào ngủ đi” thì đầu óc của An Nhiên chỉ ngập đầy sự thoải mái.
Sáng hôm sau, An Nhiên quyết định từ chối cuộc hẹn cùng ra ngoài với Đông mà dành thời gian đi siêu thị mua vài món đồ, cô muốn nấu bữa cơm để ăn cùng Chris, nhất là khi hôm nay Chris phải ra ngoài gặp gỡ đối tác chắc chắn một kẻ kén ăn như Chris sẽ không có gì ưng ý để bỏ vào bụng. Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu, chuẩn bị các món ăn đủ đầy, An Nhiên thảnh thơi ngồi đọc sách, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn kim đồng hồ, miên mang nghĩ ngợi về nụ cười của Chris sẽ tươi tắn ra sao khi thấy những món ăn ngon lành này, đang để trí tưởng tượng trôi đi theo từng phút bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ, An Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài
“Chắc lại chia tay ai nữa rồi” - An Nhiên thầm nghĩ trong đầu
“Mỹ Mỹ đấy à! Gọi tao có chuyện gì đấy?”
“An Nhiên ơi, mày có ở nhà không? Tao đang ở dưới nhà mày này” – giọng nói đầu dây bên kia buồn bã đáp lại
“Ơn giời...tới tận đây cơ à! Vậy...mày chờ tao một lát nhé” – vừa cúp máy, An Nhiên đã vội vã chạy ngay xuống dưới cổng khu căn hộ.
Mỹ Mỹ là cô bạn thân duy nhất của An Nhiên từ hồi học cao đẳng đến giờ, bất luận có chuyện gì không vui cũng sẵn sàng cùng nhau chia sẻ. Giả như không có Mỹ Mỹ thì chắc cuộc đời An Nhiên buồn bã nhiều lắm, ngoài trường học, ngoài sách vở, ngoài cái ngôi nhà mà chẳng ra là nhà nằm ở sau con hẻm của khu phố lao động, cũng không có gì vui. Tuy nhiên, từ khi tốt nghiệp cả hai rất ít dành thời gian cho nhau, An Nhiên thì bận rộn kiếm việc làm sau khi ra trường còn Mỹ Mỹ cứ lận đận hoài mấy chuyện tình duyên, thi thoảng có gọi điện hay nhắn tin động viên nhau vào những ngày mệt mỏi chứ không thường xuyên ngồi lê la ở mấy cái bục thềm sau lưng trường nữa, còn nếu bây giờ có gặp mặt thì chắc cũng như lúc này, lúc Mỹ Mỹ than khóc về một cuộc đổ vỡ nào đó của mình.
“Tao chia tay với hắn rồi An Nhiên ạ! Hắn ta nói đi là đi, bỏ là bỏ một chút luyến tiếc gì” – Mỹ Mỹ nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, càng nói lại càng khóc thì lại càng ôm chặt lấy An Nhiên, những khi thế này thì An Nhiên chỉ biết thở dài thương bạn
“Hắn đã không yêu mày có giữ thì cũng vẫn đi mà thôi. Mày đâu thể cứ khóc vì hắn ngày này qua ngày khác. Mày còn trẻ, lại đẹp thì thiếu gì người để mày chọn, sao cứ nhất định luyến tiếc hắn để làm gì”
“Nhưng tao yêu hắn, yêu đến phát điên lên ấy”
“Đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi, vài bữa nữa mày mà tìm được ai khác thì lại chẳng phát điên vì hắn ta nữa đâu”
Những lúc thấy Mỹ Mỹ gục khóc trong vòng tay mình thế này, An Nhiên chỉ càng thấy thương bạn nhiều hơn
“Hy vọng sẽ ai đó đừng làm cậu tổn thương nữa, ai đó yêu và trân trọng cậu nhiều hơn”
Sau khi An Nhiên phần nào trấn tỉnh được Mỹ Mỹ, và thôi nói về những chuyện đau buồn, cũng vừa lúc Chris về đến nhà, mở cửa bước vào với khuôn mặt hớn hở vì mong muốn kể cho An Nhiên nghe những chuyện mình trải qua trong ngày, tuy nhiên lại ngạc nhiên khi thấy một người lạ đang ngồi ăn cơm ngon lành trong nhà mình
“Cô là...” - Chris nhìn người lạ với ánh mắt đầy sự dò xét và xen lẫn rất nhiều sự khó hiểu
Việc xuất hiện của Chris đồng thời cũng khiến Mỹ Mỹ thảng thốt, cô nhanh chóng bỏ chén cơm trên tay xuống bàn rồi vội vàng đứng dậy, đưa ánh mắt bẽn lẽn nhìn về phía Chris
“Chirs...cậu về đấy à! Mệt không đó? Cậu vào thay đồ đi, rồi ra ăn cơm này.”
Thay vì đáp lại câu nói của An Nhiên bằng giọng nói nhẹ nhàng, Chris vẫn ném những dấu chấm hỏi to đùng về cô gái kia, đến nỗi chẳng thèm hồi đáp lại câu nói của An Nhiên. Thấy Chris nhìn Mỹ Mỹ với cái chau mày đầy chất vấn, An Nhiên lúc này mới vội kéo Mỹ Mỹ về phía mình và giới thiệu
“Chris à! Đây là Mỹ Mỹ, bạn cao đẳng của tớ, bọn tớ quen nhau được 4 năm rồi”
Dứt lời, An Nhiên chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy cánh tay của Chris, và ngước nhìn bằng con mắt lém lỉnh
“Mỹ Mỹ à! Đây là Chris, bạn thân nhất của tao trong cuộc đời, chơi với nhau từ khi còn nhỏ, chơi thân ơi...là thân luôn!” – hành động của An Nhiên tự dưng làm Chris phì cười mà thôi đi cái ánh mắt gay gắt dành cho Mỹ Mỹ nữa.
“Chào cậu! Rất vui được gặp...Mỹ Mỹ!” – nụ cười và ánh mắt của Chris khiến Mỹ Mỹ cảm thấy lòng mình có vài giây phút lạc lối, đến nỗi chỉ biết thẹn thùng quay đi chứ chẳng thể nói thêm được lời nào
Từ cái chạm mặt đầu tiên với Chris, Mỹ Mỹ cảm nhận những nỗi đau của tình yêu vừa kết thúc tưởng sẽ bám dài dai dẳng hóa ra giờ này chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Sau ngày làm quen với Chris, Mỹ Mỹ thường xuyên đến thăm An Nhiên một cách đều đặn, ở lại cùng ăn cơm với lý do khủng hoảng sau chia tay, cần người bên cạnh an ủi nhưng rõ ràng trong thâm tâm Mỹ Mỹ chỉ muốn có thêm cơ hội gặp Chris nhiều hơn. Nhân lúc sau bữa ăn An Nhiên phải loay hoay dọn đống chén đĩa, Mỹ Mỹ lấy hết can đảm bước đến gần ghế sofa mà Chris đang ngồi đọc sách
“Chris này! Mình cùng đi xuống dưới đi dạo một lúc có được không?”
“Tớ với cậu thôi à? Thế còn An Nhiên thì sao?”
Nghe thế Mỹ Mỹ nhìn về phía An Nhiên bằng ánh mắt ra hiệu van này, và như hiểu được ý của bạn mình, An Nhiên mỉm cười nói với Chris
“Hai người đi đi, tớ rửa bát xong còn viết bài nữa. Sẵn tiện cậu có đi ra ngoài thì mua cho tớ hộp kem nhé. Tự nhiên tớ thấy thèm”
“Cậu để mình tớ đi với bạn cậu thật à?”
“Ừ...hai người đi đi!”
Chris thở dài rồi lại cùng Mỹ Mỹ ra ngoài, khi nhìn họ cùng đi bên cạnh nhau như thế thì bất giác An Nhiên thấy lòng mình gợn lên những cơn sóng nhỏ đến nỗi thẫn thờ, chẳng còn tập trung vào đống bát đĩa trước mặt nữa.
Xuống nhà đi dạo cùng Mỹ Mỹ chưa đầy 5 phút, Chris đưa tay nhìn đồng hồ, đôi mày chau lại, cứ đi được vài bước là ngước nhìn lên cửa sổ của ngôi nhà nằm trên tầng 7.
“Cậu sao thế Chris?” - Mỹ Mỹ tỏ ra lo lắng
“À...không có gì. Hay đi mua kem rồi lên nhà ngồi chơi nhé”
“Cậu...lo An Nhiên ở nhà 1 mình à?”
“Không...chẳng qua tớ thấy trời cũng tối rồi, đi dạo cũng không có gì vui. Vả lại cậu còn phải về nữa chứ, tối đi đường nguy hiểm lắm”
“...Chris, cậu lo cho tớ ư?” – Mỹ Mỹ lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt, ánh mắt trìu mến nhìn về Chris
“Chỉ là...tớ thấy tối mà cậu về một mình thì có vẻ không tốt”.
“Cậu thật tử tế, nhưng mà về tối chút lại có thể được ở với cậu thêm một lát thì cũng không sao”
“Vậy...vậy nếu tối quá thì tớ đưa cậu về” – Chris bắt đầu cảm thấy lúng túng khi đứng trước Mỹ Mỹ
“Cậu mà đối xử với tớ tốt thế này, phải khi tớ lại rung động vì cậu đấy!”
“Việc bạn bè phải làm mà, cậu đừng nói vậy. Tớ với cậu làm gì có yêu đương ở đây được.”
Câu nói dứt khoát ấy khiến Mỹ Mỹ cảm thấy chạnh lòng, khi đang miên man nghĩ ngợi đủ thứ chuyện thì vô tình Mỹ Mỹ vấp ngã, cả người cô nhào thẳng vào người Chris, bất ngờ đến độ Chris chẳng kịp phản xạ gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy Mỹ Mỹ trong vòng tay của mình, đúng lúc ấy An Nhiên vừa bước xuống đến cầu thang để đưa điện thoại cho Chris. Những cảm xúc lẫn lộn, An Nhiên nghe tim mình như thắt nghẹn, đôi tay run lên, cố quay mặt đi để cố trấn tỉnh lại mình và để không tin điều mình đang thấy là sự thật, hít thở thật sâu An Nhiên giận dỗi quay trở lên nhà.
Một lúc sau, Chris trở về sau với hộp kem vừa mua và khuôn mặt tươi tắn, trong đầu luôn nghĩ chắc chắn An Nhiên sẽ hét lên, rồi dành hết cả hộp kem mát lạnh này mà ăn lấy ăn để
“Kem của cậu này”
“Ừ! Cậu cất đi” – An Nhiên đáp lại sự ngọt ngào của Chris bằng một giọng điệu khô khốc.
“Ơ...sao thế! Cậu bảo là thèm mà, kem choco mint cậu thích nhất đấy”
“No rồi! Mà...sao về sớm vậy? Không phải cậu nên đưa người ta về luôn sao?”
“Người ta...??? À, cậu đang nói Mỹ Mỹ đó hả? Tớ chỉ tiễn cậu ấy ra taxi thôi, tớ bảo cậu ấy để xe lại vì tối chạy xe một mình nguy hiểm lắm” – dường như Chris vẫn chưa nhận ra được ẩn ý của An Nhiên, thậm chí là sự tức giận được bao bọc khéo léo trong lời nói châm chọc của cô
“Tỉ mỉ và chu đáo quá nhỉ” – vừa dứt lời An Nhiên giận dỗi bỏ về phòng, bỏ lại Chris cầm hộp kem choco mint, và vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm sau, Chris thức dậy từ rất sớm vì phải trả lời cuộc điện thoại đột xuất từ tổng công ty, rồi lại chẳng tài nào ngủ lại được, trong đầu Chris nảy ra một ý định sẽ cùng An Nhiên làm một chuyến đi biển để đổi gió cho mấy ngày căng thẳng vừa rồi, dẫu sao cũng đã lâu lắm rồi cả hai chưa có thời khắc yên bình ngồi cùng nhau, mà đặt hết tổn thương trong lòng mình ra ngoài những câu chuyện, rồi dành cho nhau những nụ cười tròn trịa nhất như chưa từng có một cách ngăn nào xảy đến trong suốt nhiều năm qua. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Chris thấy nôn nao không tả nổi, cứ đếm từng giây để trời mau sáng, nên khi đồng hồ chạm đến số 8, Chris đã nhanh chân chạy ngay vào phòng An Nhiên mà quên luôn cả cái việc gõ cửa trước khi vào phòng người ta
“An Nhiên dậy đi nào, hôm nay tớ thuê xe, chúng ta ra biển 1 chuyến nhé!”
“Gì...gì cơ?” - An Nhiên lúc này mệt mỏi, giọng nói yếu ớt, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn Chris
“Dậy và thay đồ đi, tớ dẫn cậu đi biển”
“Ra biển?? Bây giờ ư?” – lúc này An Nhiên mới phần nào sự tỉnh táo để tiếp thu việc Chris đang nói, nhưng dù cố hết sức cô cũng chẳng thể nào gạt phăng chiếc chăn ấm áp đang quấn quanh người mình sang một bên, giọng nói thều thào nói tiếp
“Thôi...tớ không đi đâu...tớ mệt lắm”
“Không đi...đi với Đông thì được, còn đi với tớ không được à?” - Chris cau mày, gằn giọng
“Không phải đâu...tớ mệt...tớ muốn bệnh rồi”
“Cậu đùa à? Hôm qua vẫn còn chạy nhảy lung tung được cơ mà, hôm nay tự nhiên lăng đùng ra bệnh. Nếu không muốn đi với tớ thì nói, sao lại...”
An Nhiên liếc nhìn Chris rồi giận hờn, vả lại cũng chẳng còn hơi sức nào để cãi vả với Chris nên chỉ còn biết kéo chiếc chăn phủ qua đầu mình, rồi quay mặt đi
“Để tớ xem cậu có phải thực sự bệnh hay không nhé!” - nói rồi Chris lấy tay kéo mạnh chiếc chăn của An Nhiên ra khỏi người cô bạn, hai tay nắm chặt lấy 2 cánh tay của An Nhiên, Chris cúi mặt mình xuống gần hơn khiến An Nhiên ngượng ngùng, đôi mắt cô mở to tròn vừa ngạc nhiên vừa ái ngại.
“Cậu...cậu...đang làm gì vậy?”
“Cậu không biết trán chạm trán là cách đo nhiệt độ chính xác nhất à? Tớ chỉ muốn biết xem cậu có thực sự bị sốt không thôi”
Vừa dứt hết lời, Chris để trán mình chạm sát vào trán của An Nhiên, trong khoảng cách này cả hai đều có thể nghe rõ được những hơi thở phủ choàng lên khuôn mặt nhau, họ nghe thấy sự gấp gáp trong từng nhịp đập, tiếng tim như muốn vỡ tung lồng ngực của cả hai, đôi gò mắt bắt đầu ửng đỏ lên ánh mắt ngọt ngào dành cho nhau. Lần đầu tiên Chris và An Nhiên cảm thấy những cái chạm khẽ khàng trong lòng, những cảm xúc gần như đang đóng băng mọi giác quan, đến nỗi chẳng thốt lên được lời nào để giải vây, chẳng làm được gì để phản kháng.
“Tớ...tớ khát nước” – An Nhiên lúc này cố lấy lại bình tĩnh bằng cách quay mặt sang chỗ khác, còn Chris cũng nhanh chóng buông tay
“À...vậy...tớ ra ngoài lấy nước cho cậu. Chắc đúng là sốt thật rồi, nóng quá như thế này mà. Lát nữa tớ nấu cháo và lấy thuốc cho cậu nhé, cậu nghỉ ngơi đi.”
Chris kéo lại chiếc chăn đắp cho An Nhiên, tăng nhiệt độ máy lạnh vừa phải, đóng lại cánh cửa phòng, bước ra ngoài mà vẫn nghe tim mình nhiều bối rối, đưa tay lên ngực mình mà còn nghe những rung động chạy đi lung tung khắp thân thể. Khi ấy cả Chris và An Nhiên đều thấy cảm xúc ngọt ngào len lỏi đang khiến mình hạnh phúc.
|