Bước Vào Thế Giới Của Nhau
|
|
|
Episode 8: Bước vào thế giới của nhau
An Nhiên tỉnh dậy sau một giấc vừa đủ dài, cơn nóng đầu hôm qua cũng hoàn toàn bay biến, cô toan thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Chris, nhưng hôm nay chắc chắn cô không phải là người dậy sớm nhất trong căn nhà này
An Nhiên ngạc nhiên khi chỉ mới 7 giờ sáng mà Chris đã ngồi yên vị trên ghế sofa phòng khách, thanh thản đọc xấp tài liệu trên tay
“Chris? Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Cậu bận phải đi đâu à?”
“Cơ bản là hôm qua đến giờ tớ không có ngủ”
Chris đáp trả bằng giọng điệu lạnh lùng, khiến cho An Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi ghê gớm, cô im lặng nhìn Chris với ánh mắt rụt rè, thấy vậy Chris nhanh chóng đặt hết tài liệu trên tay mình xuống bàn, đứng dậy bước lại gần An Nhiên với khuôn mặt cũng lạnh lùng như giọng nói
“Tất cả là tại cậu cả đấy. Vì tớ sợ cậu lại có chuyện gì nên phải thức trắng cả đêm để mà trông chừng cậu”
“Tớ...tớ xin lỗi đã làm cậu lo”
Chris thấy thái độ hối lỗi của An Nhiên mà phì cười, Chris lại tiến gần hơn, rồi đưa tay sờ tay lên trán của An Nhiên, ánh mắt nhìn cô trìu mến và khuôn mặt không giấu hết sự lo lắng
“Cậu hôm nay đã thấy thế nào rồi”
“Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã lo cho tớ nhé!”
“Hôm nay mình ra ngoài ăn nhé, kiếm gì ngon ngon để bồi bổ lại chứ mới hết bệnh thì không thể ăn sơ sài được đâu”
An Nhiên cảm thấy lời nói ấy khiến lòng cô ấm áp hơn lên, ngay đến cử chỉ và thái độ quan tâm nhỏ nhất của Chris dành cho mình cũng đủ để làm trái tim bé nhỏ của cô được hâm nóng, đủ để dậy lên những nhịp đập lung tung lạc lối trong lòng ngực, những xúc cảm bắt đầu nghẹn ứ ở cổ họng làm cô cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì vào lúc này ngoài nở nụ cười ngọt ngào dành cho Chris. Rồi đến khi ánh mắt của hai người chạm phải nhau, cảm xúc tìm thấy nhau thì tiếng chuông điện thoại của An Nhiên đột nhiên vang lên phá vỡ hoàn toàn không gian yên tĩnh của hai người, Chris vội vàng quay về chỗ ngồi của mình để An Nhiên có thể trả lời điện thoại.
Anh Đông à, em nghe đây
Em có đang rãnh không, An Nhiên?
Có chuyện gì không ạ?
Chuyện bản thảo thôi. Anh muốn gặp em để trao đổi vài vấn đề. Em có rãnh không? Mình gặp nhau một lát.
Em rãnh ạ. Em sẽ qua anh ngay
Hay...để anh quay đón nhé, chúng mình đi ăn trước rồi nói chuyện luôn được không?
Nghe đoạn, An Nhiên ngập ngừng quay lại nhìn Chris vẫn im lặng đọc tài liệu trên ghế sofa, nhưng rõ ràng Chris vẫn không hề tập trung đến mớ chứ được ghi trên giấy đó.
Dạ thôi anh ạ. Em hứa sẽ đi ăn trưa với Chris rồi, ăn xong em sẽ chạy qua đó luôn”
Thôi được rồi. Vậy khi nào em tới thì gọi cho anh xuống rước nhé!
Chắc chắn kết quả này là điều Chris rất mong muốn, bằng chứng là ngay sau khi An Nhiên cúp máy của Đông, Chris thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng về phía sau một cách thoải mái rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, điều này cũng khiến An Nhiên cảm thấy khó hiểu
“Cậu cười gì đấy”
“Không...tự nhiên đọc cái tin anh chàng kia định rủ bạn gái đi ăn mà bị từ chối thẳng mặt nên mắc cười. Nào! Chúng ta đi ăn thôi”
Tất nhiên buổi ăn trưa hôm đó diễn ra khá vui vẻ và cởi mở, càng ngày Chris và An Nhiên càng bước gần hơn vào thế giới của nhau, ở giữa họ thì những câu chuyện thường ngày cũng trở nên thú vị. Sau khi dùng bữa, Chris trở về nhà còn An Nhiên thì đến chỗ hẹn để nói chuyện với Đông về bản thảo. Nhân dịp tinh thần thoải mái, và An Nhiên lại vắng nhà không biết đến khi nào mới về, Chris toan vào phòng An Nhiên để xem có đồ nào cần giặt và cần thay hay không, dù sao bữa giờ cô nàng kia cũng khá bận rộn, lại vừa khỏi bệnh xong chắc là chưa có nhiều thời gian để sắp xếp căn phòng. Trong lúc dọn dẹp, Chris vô tình làm rớt những cuốn sổ trên bàn, mãi lo loay hoay nhặt chúng lại, Chris vô tình thấy được cuốn nhật ký của An Nhiên, có lẽ với một người ưa viết lách như An Nhiên thì chuyện viết nhật ký tay thời buổi này không có gì làm lạ, nghĩ vậy Chris định sẽ cất cuốn nhật ký vào chỗ cũ nhưng bản chất con người là tò mò nhất là đối với những điều liên quan đến người mình quan tâm, chưa lúc nào Chris lại thấy lưỡng lự nhiều như lúc này, rốt cuộc do không thể thắng được bản thân Chris quyết định đọc nhật ký
Những trang đầu An Nhiên kể về thời gian thơ ấu ngập đầy ký ức hạnh phúc về bố, về mẹ, về gia đình và trong suốt khoảng thời gian ấy còn có cả về Chris, thậm chí dù là một chi tiết nhỏ nhất về hai đứa dường như An Nhiên cũng không hề bỏ sót. Nhưng những trang viết sau đề cập đến khoảng thời gian An Nhiên cùng gia đình bán nhà một cách đột ngột vì anh trai của An Nhiên tụ tập một đám bạn bè xấu ăn chơi lêu lỏng, vô tình làm bị thương một người đi đường, do sợ hãi phía người bị hại truy cứu cả gia đình buộc phải bỏ trốn ngay đêm hôm đó nên An Nhiên đã không thể nói một lời tạm biệt nào, họ trú tạm một nhà nghỉ ở Gò Vấp, may mắn gặp được một người bạn tốt bụng của bố đã mua lại căn nhà và lấy số tiền đó để chuyển ra Hà Nội sinh sống, An Nhiên được chuyển truyền về Hà Nội, còn anh trai do không lo chú tâm học hành mà trở thành một kẻ vô công rỗi nghề. Một thời gian sau, An Nhiên đỗ vào một trường cao đẳng ở Sài Gòn nên quyết định về lại đây. Trong quyển nhật ký của mình An Nhiên tường tận ghi lại những cảm giác đầu tiên khi bước vào trường cao đẳng, về những người bạn xung quanh, về Mỹ Mỹ, có cả về Đông, An Nhiên cũng nói rằng nếu có Chris ở đó chắc chắn bức tranh thời đi học của cô sẽ trọn vẹn lắm.
Chris dần dần hiểu nhiều hơn về cuộc sống của An Nhiên trong 15 năm qua, những biến cố xảy đến với gia đình cô, về mọi điều An Nhiên đối mặt khi trở thành sinh viên trường cao đẳng, về những thứ muốn được sẻ chia cùng Chris. Tuy nhiên, khi Chris lật đến các trang viết tiếp theo những dòng chữ phản ánh một đoạn ký ức đầy đớn đau siết chặt khiến Chris chẳng thể nào thở được, An Nhiên nói về những lần anh trai lên thăm mình ở trên Sài Gòn, cả hai anh em trải qua thời gian vui vẻ nhưng bỗng một hôm, đó là thời gian cuối học kỳ, An Nhiên phát hiện anh mình dùng chất kích thích và trong cơn cuồng loạn hắn ta đã cưỡng bức chính em gái của mình, mặc cho An Nhiên cố chống trả như thế nào đi nữa cũng chỉ là tuyệt vọng. Những trang viết sau, An Nhiên không đề cập đến người nữa, cô cũng không viết thêm điều gì mãi cho đến ngày gặp lại Chris, An Nhiên mới bắt đầu viết lại cuốn nhật ký này cho đến tận bây giờ.
Chris nghe nỗi đau rơi vỡ trong lòng mình, Chris không thể tin những điều mình đang đọc lại là sự thật, là những khoảng ký ức bể nát trong của cuộc đời của An Nhiên, Chris gấp vội trang nhật ký còn đọc dở, ngồi bệt xuống sàn với ánh mắt thẫn thờ, Chris quyết định dùng điện thoại để chụp toàn bộ trang nhật ký, rồi sau đó bấm gọi cho Gia Hân
“Gia Hân à, em giúp Chris một chuyện được không?” - đến tận lúc này Chris vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh, và nén đi cảm xúc ngột ngạt trong lòng mình
“Chris nói đi, Chris cần em giúp gì?” - Gia Hân dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn ở Chris trong giọng nói nghẹn ngào đó
“Chris cần mọi thông tin về Đỗ An Nhiên, mọi thứ cả những người xung quanh cô ấy nữa, không được bỏ sót một chi tiết nào”
“Nhưng...nhưng cô ấy là bạn thân của Chris mà, sao lại còn phải điều tra?”
“Vì...vì Chris muốn biết cuộc sống đã bắt cậu ấy phải chịu đựng những thứ tồi tệ gì?”
Gia Hân lặng im dù đã không gác máy, đột nhiên cô thấy đớn đau xông thẳng vào lồng ngực của mình, cô thấy chính bản thân đang phải đi ganh tị với người mang cái tên Đỗ An Nhiên ấy, giá như Chris cũng dành cho cô 1/10 sự quan tâm nhỏ nhoi tương tự thì sẽ đỡ phải tủi thân như lúc này biết bao nhiêu, nhưng Gia Hân biết trong lòng Chris hiện tại hoàn toàn không cho chỗ trống dành cho mình nên bao nhiêu năm nay Gia Hân vẫn ở bên, giúp đỡ Chris khi cần mà không oán trách hay đòi hỏi bất kỳ một điều gì.
Những ngày sau đó, Chris chỉ trốn trong phòng đọc đi đọc lại những trang nhật ký mình chụp được từ cuốn sổ trong phòng An Nhiên, càng đọc Chris càng cảm thấy xót xa càng chỉ biết tự trách bản thân mình trong những tháng ngày đó đã không thể ở bên cạnh An Nhiên ủi an, chia sớt, gánh vác và đồng hành mà bước qua, thay vào đó chỉ mang sự trách móc nặng nề ném về phía người bạn của mình suốt 15 năm trời, khi ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt đi, Chris vẫn ngồi thẫn thờ rồi thả rơi chiếc điện thoại xuống sàn, đầu óc miên man suy nghĩ về hình ảnh của An Nhiên ở những thời điểm đó, nước mắt từng giọt lại từng giọt lăn dài. Những ngày Chris trốn trong phòng, An Nhiên cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không thể hỏi han nhiều hơn, phần nhiều vì liên tục bận rộn với mớ bản thảo, phần nữa cô hiểu rằng Chris là một người không thích đem hết lòng mình ra để phơi bày cho người khác, dù lo lắng An Nhiên cũng chẳng biết phải làm gì hơn, chỉ cố gắng mỗi ngày về nhà nấu bữa ăn ngon nhất dành cho Chris.
Luôn cố gắng để làm mọi thứ theo yêu cầu của Chris, Gia Hân nỗ lực thu thập mọi thông tin về An Nhiên trong hơn 15 năm qua dù mất thời gian, và khá nhiều vất vả nhưng vẫn đầy đủ, những điều Gia Hân kể cho Chris nghe hệt như những gì Chris đọc được trong cuốn nhật ký, chỉ là nhiều chi tiết sống động hơn, rõ ràng hơn, đến nỗi Chris phải cắt ngang điện thoại vài lần trong suốt cuộc nói chuyện vì nỗi nghẹn ngào cứ dâng ngập cả tim, bản thân luôn tự trấn an mình giữ bình tĩnh cho đến khi Gia Hân cúp máy kết thúc cuộc gọi.
-------------------------------------------
An Nhiên thời gian này vẫn còn đang ở trong văn phòng của Đông để nói chuyện về bản thảo, mà Chris lúc này không thể chờ đợi được đến khi An Nhiên trở về, nên ngay khi cúp máy Gia Hân, Chris nhanh chóng bắt taxi đến văn phòng của Đông. Khi Chris tới, đúng lúc An Nhiên cũng vừa rời khỏi cổng chính của tòa nhà nơi văn phòng Đông sở tại với khuôn mặt thểu não nhìn xấp giấy trên tay, vừa thấy An Nhiên thì Chris không chần chừ mà vội lao ngay tới ôm chầm lấy An Nhiên, không thèm nói bất kỳ một câu mở đầu nào
“Cậu...cậu đang làm gì vậy Chris?” - An Nhiên ngạc nhiên tròn xoe mắt
“Những năm tháng đó...cậu đã phải khổ sở nhiều lắm đúng không? Cậu làm thế nào để chịu đựng một thằng khốn như vậy hả? Tớ tệ thật suốt 15 năm trời chẳng biết làm gì ngoài chuyện trách cậu”
“Cậu làm sao vậy Chris? Cậu đang nói gì vậy?”
“Cậu làm thế nào mà một mình chịu đựng những chuyện khốn nạn như vậy chứ? Sao ngay cả em của mình mà hắn cũng làm cái chuyện đê hèn thế được” – vòng tay siết chặt lấy An Nhiên, ánh mắt Chris chùng xuống rồi càng nhòe dần đi khi không thể kiềm chế nước mắt được thêm lâu
Những lời Chris nói làm An Nhiên tin rằng Chris đã biết được sự thật nào đó về mình, về cái chuyện bị anh trai cưỡng bức, về quá khứ mà càng nhắc chỉ là những vết cắt càng lúc càng sâu. Cô nhận ra tim mình thắt chặt, giọng nói trở nên đặc quánh rồi nghẹn đắng nơi cuống họng
“Cậu...cậu buông tớ ra được không Chris?”
“Không! Tớ sẽ không buông cậu ra đâu, tớ không để cậu một mình chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa”
Những câu nói và tấm lòng của Chris khiến An Nhiên cảm động, cô phản xạ như tìm thấy được một nơi chốn an toàn mà cởi bỏ đi lớp phòng vệ của bản thân, An Nhiên đưa tay vòng qua hông Chris chặt hơn, lúc này cả chính cô cũng phải bật khóc vì những đớn đau bản thân chịu đựng, vì những nỗi tủi nhục của một quá khứ tựa như cơn ác mộng dai dẳng không buông, vì yên tâm bởi may mắn bởi vẫn còn có người ở cạnh mình, đồng cảm và là chỗ dựa cho mình. Tuy nhiên, cả Chris và An Nhiên không hề hay biết sự việc diễn ra từ nãy đến giờ Đông đều đã nhìn thấy.
Kể từ sau hôm đó, Chris dành nhiều sự quan tâm chu đáo hơn cho An Nhiên, mỗi tối Chris cũng không ngần ngại dùng quỹ thời gian của mình để đưa An Nhiên đi dạo hoặc đến bất kỳ đâu mà cô muốn, nấu cơm khi An Nhiên bận chỉnh sửa bản thảo, dẫu rằng những lần như vậy Chris đều phải thức khuya để hoàn thành công việc cho đúng với tiến độ dự án mình đang theo, tuy nhiên Chris nghĩ bao nhiêu đó vẫn chưa thể bù đắp dù chỉ là một phần rất nhỏ cho biết bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ bị hư hao trong suốt nhiều năm tháng của An Nhiên.
Hôm ấy, An Nhiên trở về nhà sau cuộc gặp mặt với Đông tại văn phòng, ánh mắt thất thần nhìn vào Chris đang trầm tư trước màn hình máy tính vì dự án, cô biết đây không phải là lúc nhưng lại không thể giấu hoài thắc mắc của mình, An Nhiên quyết định phải hỏi Chris cho ra đầu đuôi ngọn ngành.
“Mình nói chuyện một chút được không?”
“Ừ cậu nói đi” – giọng nói có phần nghiêm túc của An Nhiên khiến Chris cảm thấy có điều gì đó không hay xảy đến, Chris đóng chiếc laptop trước mặt mình, để chiếc kính xuống bàn và quay sang An Nhiên.
“Anh Đông nói...cậu thích tớ...đúng không? Nhưng chắc...sẽ không có chuyện đó đâu đúng không?”
Chris quay sang nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, hít thở thật sâu rồi đáp với khuôn mặt tỏ rõ sự nghiêm túc và sẵn sàng nhận trách nhiệm cho lời của mình.
“...cậu nên tin đi”
“Gì chứ? Cậu...thích tớ thật ư? Làm sao có thể như thế được”? - An Nhiên giật bắn cả người nhìn Chris với ánh mắt hoài nghi và đầy ngơ ngác
“Sao lại không được? Tớ không thể thích cậu được hay sao?” - Chris vẫn không hề tỏ ra nao núng hay rụt rè.
“Nhưng...chúng ta là bạn thân cơ mà, chắc là cậu đang ngộ nhận đúng không? Chắc là chúng ta thân quá nên cậu ngộ nhận đúng không?”
“An Nhiên à, tớ lớn rồi, tớ đủ phân biệt được đâu là cảm xúc thật sự, đâu là giới hạn của một tình bạn đơn thuần. Tớ không ngộ nhận đâu.”
“Nhưng chúng ta...chúng ta...” - An Nhiên bắt đầu trở nên bối rối nhiều hơn.
“Chúng ta thế nào?”
“Chúng ta...đều là con gái thì làm sao có thể thích nhau được, cậu không thấy nó...không hợp sao?”
Chris thở dài, trầm ngâm, lời nói của An Nhiên là đúng, Chris không thể chối cãi nhưng An Nhiên vẫn không chịu hiểu con người thì làm thế nào đủ sức để thắng nổi những tình cảm đang ngày càng lớn mạnh trong lòng mình, nghĩ đến vậy Chris bất ngờ ôm chầm lấy An Nhiên thật chặt, chặt đến nỗi An Nhiên không có một sức lực nào phản kháng
“Tớ thích cậu An Nhiên à!”
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm buồn của Chris từ từ thả vào tai của An Nhiên khiến trái tim cô gần như nghẹt thở, cô không thể nhận ra rõ ràng đâu là nhịp tim của mình nữa, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng đến độ chẳng biết phải làm gì, bản thân cô cứ như trôi đi theo cảm xúc mà Chris lại là người dẫn đường.
“Cậu nói thật với tớ đi An Nhiên, cậu thích tớ đúng không?”
“Tớ...tớ không biết”
Chris kéo sát mặt An Nhiên lại gần mình, trong khoảng cách chỉ có thể đếm bằng gang tấc như lúc này, cả hai mới đủ tỏ tường nhìn thấu được tất thảy cảm tình dành cho nhau, thì ra vẫn luôn ở đó không hề thay đổi dù trải qua nhiều biến cố, những đớn đau đi qua chỉ làm cho tình cảm này lớn hơn, sâu sắc hơn; để rồi trong từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim rung lên mạnh mẽ, từng giác quan muốn chạm tới gần hạnh phúc, Chris nhẹ nhàng để môi mình chạm vào môi An Nhiên, từ từ trở thành nụ hôn rất sâu, rất dồn dập và chứa đầy những cảm xúc vỡ òa khiến cho cả hai đều không thể dừng lại được
“Bây giờ thì cậu thấy sao? Cậu thích tớ đúng không?”
“Không” – An Nhiên quay mặt đi trả lời một cách yếu ớt, Chris lại đủ tinh tế để nhận ra đó chỉ là một cách biểu hiện sự e thẹn
“Vậy...sao lúc nãy không đẩy tớ ra? Hoặc tát tớ hay đập cho tớ một trận rồi không thèm nhìn mặt tớ nữa, sau đó bỏ đi đến 15 năm sau lại xuất hiện, cho tớ chờ cậu đến già đến chết luôn”
“...cậu...cậu là một kẻ rất tồi tệ đấy Chris à, cậu chỉ giỏi những trò làm cho người khác thành ra yếu đuối rồi thấy cần cậu như thế này thôi”
Dứt lời An Nhiên ôm chặt lấy Chris, chặt hơn những cái ôm trước đây cô dành cho Chris bởi ngay lúc này An Nhiên không thể phủ nhận mọi cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình, nước mắt lại rơi nhưng lần này là vì vui sướng, vì hạnh phúc, vì có người đã yêu thương mình, để khi Chris đưa tay lau đi nước mắt trên gò má, An Nhiên lại thấy yên tâm mà khóc nhiều hơn
“An Nhiên này, hôm nay cậu phải ngủ ngon vào. Từ nay...đừng đau nữa nhé!”
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy trong vòng tay của Chris, vì là người mở mắt đầu tiên nên An Nhiên có thời gian để nhìn ngắm khuôn mặt Chris lúc này, An Nhiên cảm nhận rất rõ sự an toàn ở con người này, hoàn toàn không cần phải gồng mình để che giấu bất kỳ một điều gì, chỉ đơn thuần được là mình, yêu hay ghét rõ ràng. Vì đang mãi mê với những dòng suy nghĩ trong đầu, An Nhiên không hay biết Chris lúc này cũng đã tỉnh dậy.
“Ngủ ngon chứ?” - Chris mỉm cười với An Nhiên và chào buổi sáng bằng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán
“Ừ! Ngon nhất từ trước đến giờ đấy”
“Cậu thấy hạnh phúc không?”
“Có chứ! Tớ hạnh phúc lắm Chris à. Tớ...cảm ơn cậu”
“Nếu biết chúng ta đã có tình cảm sâu đậm thế này, thì tớ đã không để lạc mất cậu suốt nhiều năm như vậy.”
“Tớ nghĩ nếu biến cố không xảy ra thì chúng ta không thể nào biết được tình cảm chúng ta dành cho nhau là nhiều bao nhiêu, cậu cũng sẽ không dành nhiều thời gian để trông chờ và đấu tranh từng ngày để tìm ra đáp án, có đúng không Chris?”
“Ừ! Nên bất luận sau này dù thế nào đi nữa cậu đừng chịu một mình nữa nhé, đừng im lặng mà gánh hết tất cả, đớn đau thế nào tớ cũng muốn được chia sẻ với cậu”
An Nhiên nhìn Chris với ánh mắt dịu dàng, cô ngã đầu vào vai Chris, cả hai nhìn ra cửa sổ của căn phòng nơi mà ánh sáng mặt trời lên cao, những hân hoan của ngày mới yên bình làm trái tim nhỏ bé của hai con người nơi căn phòng nhỏ cũng trở nên hạnh phúc, chẳng ai có thể nói khi nào bão giông ngoài kia lại ùa đến, hay những điều họ sắp phải đối mặt khi chọn lựa đi cùng nhau, nhưng giờ phút này họ biết họ yêu nhau và không thể buông tay được nữa.
|
Episode 9: Suy tư
Cuối tuần Mỹ Mỹ quyết định dành thời gian của mình đến thăm An Nhiên sau chuyến đi công tác vài ngày, mà nói cho đúng hơn là tìm kiếm cơ hội để gặp Chris. Chính việc viếng thăm đột xuất này khiến cho An Nhiên và Chris đều cảm thấy khá bất ngờ, nhất là hôm nay cả hai muốn thực hiện chuyến đi biển mà mình đã bỏ lỡ trước đó. An Nhiên thì lo lắng nghĩ xem đi siêu thị mua thêm món gì để đãi Mỹ Mỹ, còn Chris lại tỏ ra không vui
“Làm gì mà cậu lại sốt sắng đến thế kia? Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn mà?”
“Nhưng chúng ta chỉ còn đồ nguội thôi. Cậu dự định sẽ cho Mỹ Mỹ ăn toàn thịt nguội với jambon thế này thôi à”
“Đây cũng đâu phải lần đầu cậu ấy tới đây, ăn gì lại chẳng được”.
“Cậu không thích ăn cơm ở nhà à?”
Chris nhìn An Nhiên, thở dài, khuôn mặt lộ đầy sự thất vọng
“Hôm nay tớ đâu có dự định sẽ ở nhà ăn cơm, chẳng phải chúng ta nên ra biển ăn hải sản sao?”
“Thôi nào, cậu đừng như thế nữa mà...Lần sau chúng mình đi có được không? Nếu không thích, cậu ở nhà chờ tớ nhé, tớ đi mua nhanh rồi về”.
“Cậu định đi một mình mà xách đồ sao? Có cần người phụ không?”
An Nhiên nở nụ cười tươi tắn về phía Chris, cô biết rằng sự dịu dàng của mình luôn là thứ vũ khí lợi hại để khiến Chris phải thực sự đầu hàng. Trái với lúc đầu, Chris trở nên hăng hái đáng ngạc nhiên giúp An Nhiên chọn lựa thịt tươi cùng các loại rau quả, điều này khiến An Nhiên phải quyết định lên tiếng trước
“Này...ai nhập cậu à?”
“Không! Sao lại hỏi thế? À chúng ta còn vài gia vị chưa mua nữa, đi nhanh lên!”
“Lúc nãy mặt còn hầm hầm không chịu đi cơ mà, sao giờ tự dưng hăng hái vậy? Cậu có âm mưu gì trong đầu, nói mau” – An Nhiên liếc ánh nhìn ngờ vực sang Chris, khuôn mặt tiến gần lại như nhấn mạnh sự hoài nghi của mình.
“Âm mưu gì? Trời ạ...cậu bớt dùng lý luận nhà văn mà suy diễn đi, không phải cậu muốn đãi Mỹ Mỹ ăn ngon à, tớ đang làm theo ý cậu đây. Vả lại bạn cậu cũng là bạn tớ mà, phải cho ăn ngon mới không mất mặt chúng ta chứ.”
Cái cách giải thích hồn nhiên, ngây ngô của Chris khiến An Nhiên bật cười.
Vẫn giữ đúng tinh thần mình nói, Chris ra sức giúp An Nhiên hoàn tất các món ăn và dọn dẹp lại nhà cửa để đón Mỹ Mỹ, dẫu rằng đây không phải là lần đầu tiên cô bạn của An Nhiên đến ngôi nhà này nhưng cả hai đều nhận ra những cảm giác nô nức đang dậy lên trong lòng mình, không phải vì sự có mặt của Mỹ Mỹ ngày hôm nay, mà là vì với họ đây là lần đầu tiên được ngồi chung trên một chiếc bàn với tư cách là người yêu của nhau đón chào một vị khách quý.
Trong lúc An Nhiên đang tất bật dọn các món ăn lên bàn, Chris quét dọn lại các kệ tủ thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên
“Mỹ Mỹ đến đấy, cậu ra mở cửa đi”
“Ơ...chào Chris!” - Mỹ Mỹ không ngờ người mở cửa lại là Chris, trong lúc chưa có sự chuẩn bị cô lại bị chính nụ cười của Chris làm cho mất bình tĩnh
“Chào Mỹ Mỹ, cậu vào nhà đi, bọn tớ chờ cậu nãy giờ đấy”
Lúc này An Nhiên cũng vừa dọn xong món cuối cùng lên bàn, cất vội chiếc tạp dề, An Nhiên chạy đế chỗ Mỹ Mỹ bằng nụ cười tươi tắn
“Ơn giời, mày đây rồi! Ngồi xuống ghế đi nào, hôm nay tao làm nhiều món đãi mày lắm đấy, toàn là món ngon thôi”
“Mày làm quá! Tao ăn gì cũng được mà”
“Dù sao cũng là chủ nhà mà, làm sao đãi mày ăn sơ sài vậy được. Tao không giỏi nấu nên nấu chỉ được chừng này món thôi” – vừa kéo chiếc ghế cạnh Chris để ngồi xuống, An Nhiên vừa chỉ tay vào những dĩa thức ăn bày biện thịnh soạn ở trên bàn khiến cho Mỹ Mỹ cũng đôi chút ngạc nhiên vì tài nấu nướng của bạn mình.
“Vậy mà không giỏi ư? Tao thì cùng lắm chỉ nấu được mì gói mà thôi. Mày có thể mở quán ăn được rồi đấy”
Nghe lời khen ngợi của Mỹ Mỹ khiến An Nhiên bật cười, cô nhanh nhảu liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh cũng đang tủm tỉm cười
“Từ ngày về cái nhà này, tao đảm đang hơn mày à. Ngày nào cũng có người đòi phải ăn cơm ở nhà, nên tao cứ cắm mặt vào bếp suốt thôi” – dứt lời An Nhiên lại liếc quay sang nhìn Chris vẫn giả đò cặm cụi ngồi ăn cơm
“Chris thích ăn cơm nhà à?”
“Ừ. Cậu ta suốt ngày cứ đòi ăn cơm, sáng ăn, chiều ăn, tối cũng ăn, ngày nào cũng rất là đủ cử” – An Nhiên tiếp lời.
“Thật thú vị! Vậy...bữa nào tớ nấu vài món rồi mời Chris sang nhà tớ dùng bữa nhé”
Câu nói của Mỹ Mỹ khiến cả Chris và An Nhiên tròn mắt bất ngờ, đến độ suýt nữa Chris không thể nuốt trôi được gắp cơm vừa để vào miệng, trong khi đó An Nhiên phải cố gắng lắm mới nhanh chóng giữ được sự bình thản của mình
Trong suốt bữa cơm chưa một giây nào Mỹ Mỹ rời mắt khỏi Chris, cô tỉ mỉ và liên tục gắp vào chén Chris những đũa thức ăn, điều đó khiến An Nhiên khó chịu, cô không thể phủ nhận những cơn sóng hờn dỗi hiện hữu trong lòng mình, còn bản thân Chris lại cảm thấy bối rối vì sự nhiệt tình của Mỹ Mỹ, nhưng lại không nỡ từ chối nên chỉ còn biết im lặng mà đón nhận
“À...tuần sau sinh nhật tớ đấy, Chris sẽ đến dự chứ?” - Mỹ Mỹ cất tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lên cả ba
“Sinh nhật? Hình như tháng sau mới đến cơ mà” – tuyên bố của Mỹ Mỹ khiến An Nhiên khó hiểu, cô phản ứng như một lẽ tự nhiên
Biết kế hoạch mình đã bị đứa bạn thân phát hiện, Mỹ Mỹ nhanh trí đá mạnh vào chân của An Nhiên khiến cô giật mình nhìn sang, như đã ngầm hiểu được ý nghĩa qua ánh mắt của đứa bạn thân nên An Nhiên chỉ đành biết im lặng, còn Mỹ Mỹ lại nhìn sang Chris để tiếp tục câu chuyện của mình
“Vậy...tuần sau Chris sẽ đến chúc mừng sinh nhật với tớ chứ?”
“Được! Tất nhiên rồi. Nhưng cậu có mời ai nữa không?” – Chris gượng cười trả lời rồi nhìn sang An Nhiên với ánh mắt có phần dò xét
“À...An Nhiên mày cũng tham gia nữa nhé” – Mỹ Mỹ nhướn mày như một dấu hiệu ngầm dành cho An Nhiên
“Tao xin lỗi, ngày đó tao có hẹn với anh Đông rồi. Anh ấy muốn bàn thêm về bản thảo nên chắc tao không qua được đâu”
“Hẹn với Đông? Khi nào vậy? Sao tớ không nghe cậu nói?” - Chris ngạc nhiên hỏi
“Anh ấy chỉ mới nhắn tin đây thôi”
Cách trả lời lạnh lùng của An Nhiên khiến Chris chỉ biết đắn đo thở dài. Tuy nhiên, Chris cũng không muốn làm Mỹ Mỹ thấy thất vọng nên đành gật đầu đồng ý, điều này làm Mỹ Mỹ vui mừng đến mức cả tối đó đầu óc cô nàng cứ như đang đi trên mây, tủm tỉm cười suốt
Tiễn Mỹ Mỹ về, Chris trở về nhà chỉ còn một mình đối mặt với sự im lặng và thờ ơ của An Nhiên, thái độ không quan tâm cứ như Chris không hề tổn tại, khiến Chris gần như chỉ muốn phát điên vì sự lạnh nhạt nên sau một thời gian đấu tranh tư tưởng thì cũng đành là người lên tiếng trước
“Sao cậu lại im lặng vậy? Không có gì để nói với tớ à?”
“Tớ muốn cậu có thêm thời gian để tận hưởng niềm vui thôi, không phải lúc nãy nói chuyện với Mỹ Mỹ vui lắm sao?” - An Nhiên đanh giọng
“Ghen à?” – thái độ của An Nhiên lại khiến Chris cảm thấy thích thú.
“Sao lại phải ghen” – An Nhiên quay sang lớn tiếng như tự trấn an mình để tránh Chris phát hiện những cảm giác khó chịu đang dậy lên trong lòng mình.
“Này...thôi mà, tớ vô tội đấy, lúc nãy cậu không thấy Mỹ Mỹ rất nhiệt tình đó sao?”
“Thế cậu không biết phản kháng à, có đâu mà để cho người ta tấn công như vậy?”
“Thế cậu không biết bảo vệ tớ à? Cậu yêu tớ kiểu gì mà thấy người ta tấn công người yêu mình như vậy lại không chịu lên tiếng, tớ sao mà phản kháng được Mỹ Mỹ nhiệt tình thế cơ mà” – Chris vội vàng phản kháng
“Cậu...vậy thì cậu đi theo người ta luôn đi” - An Nhiên quay ngoắc sang chỗ khác tỏ ý dỗi hờn
“Này...giận sao?” – lúc này Chris biết mình đã biết mình đùa quá mức, nên chỉ còn biết nhanh chóng cứu vãn bằng cái níu tay và khuôn mặt đầy hối lỗi
“Không thèm! Tối nay cậu không được vào phòng” – dứt lời An Nhiên đi thẳng vào phòng mà không cho Chris giải thích thêm bất kỳ lời nào.
Chris giờ chỉ còn biết đứng đó thở dài và đầu hàng trước sự kiên quyết của An Nhiên, rồi ngước nhìn chiếc ghế sofa ngao ngán
Ngày Chris hẹn với Mỹ Mỹ, thì An Nhiên cũng nhận lời đến gặp Đông bàn về bản thảo, trước lúc rời khỏi nhà phải đấu tranh mãi thì Chris mới thuyết phục được An Nhiên cho mình đưa đến tận chỗ hẹn với Đông, dù tỏ ra khó chịu nhưng chính sự ân cần của Chris lại khiến An Nhiên lấy đó làm vui, trước khi Chris rời đi An Nhiên cũng không quên dặn dò:
“Này, ráng giữ mình nhé!”
Câu nói của An Nhiên làm Chris phá lên cười, sự đáng yêu vẹn tròn trong ánh mắt, trong lời nói khiến tim Chris gợi lên nhiều hạnh phúc, chờ An Nhiên đi vào bên trong cánh cửa, bóng dáng khuất dần sau lớp kính thì Chris mới chịu cho xe chạy đi.
Ngồi đối diện An Nhiên với khuôn mặt vừa chứa đầy vẻ lo lắng lẫn dò xét, Đông vẫn bình thản nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn một lượt những dòng chữ được phủ đầy trên bản thảo, bất giác An Nhiên lại cảm thấy hồi hộp vì cái chau mày, hay cái cách đưa tay sờ lên cằm của Đông. Đặt xấp bản thảo của An Nhiên xuống bàn, Đông hít một hơi thật sâu rồi ngả người ra phía sau, ánh mắt sắt lạnh nhìn An Nhiên, lúc ấy những nỗi lo bắt đầu siết chặt lấy suy nghĩ của An Nhiên.
“Tốt! Bản thảo lần này rất tốt, ngày mai anh sẽ nói chuyện lại với bên biên tập kiểm tra lại một lượt, rồi đưa xuống nhà in. Còn phần bìa, em và Liêu đã làm việc thế nào rồi?”
“Dạ tối nay em sẽ gửi bản thiết kế sang cho anh xem. Em với Liêu đã thống nhất mẫu cho sách rồi ạ, bây giờ chỉ còn chờ bạn ấy sửa lại một chút thôi”
“Vậy tốt rồi, em không cần phải lo gì nữa đâu, những chuyện còn lại anh sẽ lo cho. Anh sẽ xúc tiến nhanh với bên xuất bản, và bên marketing”
“Vâng ạ!”
“Bây giờ thì em cứ nghỉ ngơi cho thật nhiều vào nhé, đừng suy nghĩ gì cả, phải giữ tinh thần cho thật tốt, mua đồ đẹp để ngày giao lưu độc giả còn có hình ảnh tốt nữa chứ” – vừa nói Đông vừa dành cho An Nhiên một nụ cười ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng mới vừa nãy, điều này đôi phần giúp An Nhiên không phải căng thẳng
“Em biết rồi! Em cảm ơn anh ạ” – An Nhiên nhẹ giọng
“Sao lại cảm ơn anh”
“Vì anh đã giúp đỡ em rất nhiệt tình, chuyện gì anh cũng làm giúp em, ngay cả lúc em không có ý tưởng anh cũng giúp đỡ em, chưa lúc nào em lại có sự hỗ trợ lớn đến như vậy. Em thực sự đã làm phiền anh rất nhiều”
“Ngốc à! Không cần phải khách sáo thế đâu, bất kỳ chuyện gì làm được cho em thì anh không cảm thấy phiền đâu”
Đông lúc nào đối với An Nhiên cũng thế, luôn nhẹ nhàng và chu đáo, anh tử tế chăm sóc và lắng lo cho An Nhiên từng chút một, chưa lần nào khiến An Nhiên phải vất vả về bất kỳ chuyện gì, có lẽ đâu đó An Nhiên hiểu được cảm tình của Đông nhưng có lẽ với cô Chris vẫn chiếm một vị trí quan trọng hơn rất nhiều.
Nhìn An Nhiên thật chăm chú, rồi đột nhiên ánh mắt Đông chùng xuống với đầy vẻ trầm tư, anh nhấp ngụm nước, hít một hơi thật sâu và nói
“An Nhiên này!”
“Sao ạ?”
“...Em và cô bạn tên Chris thế nào rồi?” – Đông ngập ngừng dò xét An Nhiên
“Thế nào là thế nào ạ. Bọn em vẫn bình thường với nhau thôi ạ”
“Ý anh là...là mối quan hệ hiện giờ của hai em”
“À...bọn em...vẫn là bạn thân của nhau” - An Nhiên bối rối và gần như mất bình tĩnh trước câu hỏi này
“Ừ...đôi khi bạn thân thì cũng nên có giới hạn, em là một nhà văn và em cần có một hình tượng sạch, anh không muốn em dính phải scandal vì mấy chuyện không đâu vào đâu, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề xuất bản, thậm chí là độc giả của em. Anh mong em hiểu điều anh đang muốn nói”
Sự giải trình của Đông khiến An Nhiên chỉ biết gượng cười, cúi mặt trong một vài giây ngắn ngủi cô cảm nhận rất rõ những thứ xúc cảm nhói lên trong lồng ngực, dường như chúng muốn đòi hỏi sự công bình nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự vô vọng. Để có thể trấn an mình, An Nhiên uống vội ly nước trên bàn nhưng cô chỉ còn thấy cuống họng mình khô khốc chứ chẳng khá hơn được lên.
An Nhiên từ chối đi ăn tối cùng Đông, nhưng cô lại không về thẳng nhà để gặp Chris, cô chọn cách một mình ngồi ở góc quán cà phê yên tĩnh để bản thân không mắc kẹt giữa quá nhiều suy nghĩ. Lúc đầu óc chưa thể tìm được lối đi, An Nhiên lại vô tình nghe được câu chuyện của những người phụ nữ bàn bên cạnh, những người cũng trạc độ tuổi cô lúc này, họ nói về những câu chuyện bi hài của tình yêu đồng giới, trong từng lời An Nhiên nhận ra đã có lúc mình phải đối mặt với rất nhiều nan đề này. Họ nói về sự gắn kết, về thời gian bên nhau của những cặp đôi đồng tính, về gia đình, về những đứa con sau này, về sự công nhận của xã hội. Câu chuyện của những người phụ nữ bàn bên khiến một đứa thích suy nghĩ như An Nhiên thấy sợ hãi, cô hoang mang tự hỏi không biết lựa chọn tình yêu này với Chris là đúng hay sai, rồi mọi người sẽ nghĩ sao, ba mẹ cô sẽ nghĩ gì, liệu cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua hết sóng gió này. Từ lúc chấp nhận bước vào thế giới của Chris, có lẽ đây là lần đầu tiên cô lại thấy mình đang loay hoay, bất an để đi tìm câu trả lời.
Mở cửa bước vào, An Nhiên phớt lờ dù vẫn thấy rõ Chris đang ngồi đợi mình ở ghế sofa, không kịp để Chris mở lời hỏi han điều gì, An Nhiên đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại, thái độ có phần né tránh của An Nhiên khiến Chris khó hiểu , nhất là khi cô nàng lại vừa gặp Đông cứ nghĩ đến chừng đó thôi cũng đủ làm Chris cảm thấy rối bời, nhưng dường như cảm nhận rõ ràng được sự ngột ngạt dậy lên bên trong ánh mắt, nên Chris chỉ còn biết lặng im. Đêm đó khi cả hai ngủ cạnh nhau trên một chiếc giường, nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào kể cả câu chúc ngủ ngon, khi lòng Chris đắn đo với rất nhiều câu hỏi, thì An Nhiên lại thấy sợ phải đối mặt với Chris
Hôm sau, Chris và An Nhiên cùng nhau ngồi vào bàn để dùng bữa sáng, không gian lặng im vẫn tiếp tục bao trùm lên cả hai, An Nhiên cứ cúi gằm mặt nhìn vào chiếc máy tính bảng trước mắt thì Chris quyết định là người chủ động để phá tan cái không khí khó chịu này
“An Nhiên này! Cậu không định hỏi tớ hôm qua đi với Mỹ Mỹ thế nào à?”
Lúc này, An Nhiên hiểu Chris không hề muốn tình trạng im lặng giữa hai người kéo dài, sự chủ động này cho thấy Chris chẳng còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng không gian ngột ngạt này, An Nhiên lại không muốn Chris phát hiện được những hoang mang đang quẩn quanh trong đầu cô. An Nhiên bỏ chiếc máy tính bảng xuống bàn, ngước nhìn Chris với nụ cười nhẹ
“Vậy...hôm qua cậu với Mỹ Mỹ thế nào?”
“Cậu ta tỏ tình với tớ” - Chris cố tình tỏ ra hào hứng
“...rồi cậu trả lời thế nào? Có đồng ý không?” - nhưng đổi lại, An Nhiên chỉ đáp trả Chris bằng thái độ lạnh nhạt
“Cậu điên à, làm sao mà đồng ý được. Tớ bảo với cậu ta là tớ đã có người yêu rồi, tớ không đời nào chia tay người đó nên cũng đừng mong chờ cơ hội nào”
“Thế à!”
“Sao thế? Một câu tuyên dương khen tặng sự cứng rắn của tớ cũng không có à! Còn cậu? Hôm qua đi gặp Đông thế nào?”
“Không có gì đặc biệt. Bọn tớ chỉ bàn về bản thảo thôi, anh ấy bảo gần ra mắt sách nên thời gian tới sẽ bận rộn hơn”.
Trong câu nói đó, Chris nhận ra những cảm giác mà An Nhiên muốn giấu đi, những lắng lo gợn lên trong ánh mắt mà An Nhiên vẫn đang cố tình lẩn tránh đối diện, Chris thở dài rồi ngước nhìn An Nhiên với nụ cười tươi tắn như một cách để trấn an.
“Hay...hôm nay chúng ta ra ngoài đi chơi nhé! Cậu đừng có hẹn với ai, hủy hết đi.”
“Nhưng mà tớ...”
“Không được nhưng mà, ăn xong cậu vào thay đồ đi rồi mình đi nhé!”
Bất luận An Nhiên có hành xử như thế nào, Chris vẫn luôn là người chủ động bước đến ủi an mỏi mệt đang tồn tại trong lòng An Nhiên, lúc nào cũng thế Chris luôn ấm áp và đối đãi chân thành chứ không hề trách cứ An Nhiên lấy nửa lời. An Nhiên lắc đầu như cố vứt hết các nghĩ suy trong đầu mình, cô nở nụ cười ngọt ngào về phía Chris
|
Cuộc đi chơi vui vẻ khiến những muộn phiền của An Nhiên tan đi, những hoài nghi về mối tình giữa mình và Chris được nhanh chóng thay thế bằng niềm vui, và nụ cười ấm áp của hai người dành cho nhau. Ấy vậy mà, thời khắc không lo nghĩ chẳng kéo dài được bao lâu khi An Nhiên được những độc giả hâm mộ mình nhận ra lúc cùng Chris tay trong tay cười đùa, và thưởng thức cây kem vani mát lạnh. Được độc giả gọi tên và chạy đến, An Nhiên phải nhanh chóng trấn tĩnh mình và như một phản xạ tự bảo vệ, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt của Chris, thái độ đó làm bản thân Chris bất giác thấy ngỡ ngàng, nhưng may thay Chris vẫn kịp nhận ra nguyên nhân lý giải cho hành động đó của cô người yêu. Chris lùi lại phía sau để An Nhiên có thời gian để bận rộn với đám đông người hâm mộ, cố níu lại những giọt nước mắt sắp lăn, Chris ngước nhìn lên trời khi trong lòng rối ren suy nghĩ:
“Đến bao giờ chúng mình mới có thể đường đường, chính chính nắm tay nhau đi giữa mọi người hả An Nhiên”
--------------------------
Những ngày qua, An Nhiên khá bận rộn với các lịch làm việc cho kế hoạch ra mắt sách của mình, Chris không trách cứ vì sự thờ ơ đó, đổi lại Chris lại kiên nhẫn nấu những món ăn mà An Nhiên thích nhất, dù rằng ngày nào An Nhiên cũng về nhà trễ, cũng bỏ bữa, cũng im lặng và cũng không màng đến Chris đã phải ngồi trên ghế sofa đợi chờ hằng giờ khi những món ăn trên bàn đã nguội, rồi gục đầu thiếp đi khi ngày đã về khuya. Nhưng Chris vẫn lặng lẽ dọn dẹp lại phòng ốc, sắp xếp gọn gàng bàn làm việc của An Nhiên, mua các món ăn vặt lấp đầy tủ lạnh vì sợ cô người yêu của mình phải than trời vì đói những lúc làm việc khuya.
Khi dọn lại mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn của An Nhiên, Chris thấy tấm thiệp mời An Nhiên đến tham dự một sự kiện lớn của công ty truyền thông, Chris trầm ngâm nhìn tấm thiệp trên tay mình, thầm nghĩ:
"Sao cậu ấy lại chẳng nói gì cả?"
Rồi Chris mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ của mình quẩn quanh tấm thiệp mời của An Nhiên để lại trên bàn. Tối đó, vẫn như mọi ngày, Chris ngồi làm việc ở phòng khách và đợi An Nhiên về
Ngay lúc An Nhiên bước vào nhà với khuôn mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi, toàn thân rã rời, mệt mỏi cởi đôi giày cao gót cất vào tủ, toan sẽ đi thẳng về phòng thì Chris lên tiếng
“Cậu sắp phải đi sự kiện à?”
Câu hỏi của Chris khiến An Nhiên chững lại, biết Chris đã phát hiện ra tấm thiệp mình để lẫn trong đống giấy tờ bừa bộn ở trên bàn, An Nhiên hít một hơi dài đề đầu lấy đủ đầy sự bình tĩnh quay nhìn vào mắt Chris
“À...ừ! Tớ được mời tới tham dự của công ty truyền thông, trước đây tớ có từng hợp tác với họ nên họ mới mời”
“Vậy...cậu có cần tớ đưa đi không? Hay cậu định thế nào”
“...hôm đó...anh Đông sẽ đi cùng với tớ...nên...”
“Được rồi! Tớ biết rồi!” - Chris không đợi An Nhiên nói hết câu nhưng vẫn kịp hiểu được câu chuyện diễn ra, Chris vội cắt ngang câu nói.
Nụ cười gượng của Chris như vết cứa ném thẳng về phía An Nhiên, cô nhận ra trái tim mình đang thắt lại, những cảm giác hoài nghi lúc trước lần lượt hiện lên rõ ràng từng chút một, cô sợ hãi không biết mình và Chris có đủ sức để nắm tay vượt qua những giông bão khắc nghiệt ngoài kia đang vây lấy. Cái cúi đầu quay đi bất lực, ánh mắt chứa quá nhiều ưu tư mà Chris cứ lặng lẽ chôn chặt và chịu đựng trong suốt mấy ngày vừa qua, đôi tay vo thành để tự mình an ủi là những hình ảnh ám ảnh An Nhiên suốt cả đêm. Đó là ngày đầu tiên sau khi chấp nhận bước vào thế giới của nhau, Chris và An Nhiên lại đều thấy đau
|
Hay lem tip di tg..truyen chuan thuc te lun..mong la ho co the vuot qua dc kho khan...nhung tg phai cho An Nhien nhieu thu thach nha...tai thay tinh cam cua AN danh cho C con mo nhat lam
|