Episode 10: Buông
Việc An Nhiên chọn Đông cùng đi dự sự kiện với mình khiến Chris luôn trong trạng thái khó chịu, và dần trở nên ít nói hơn trong những bữa cơm. Vì cảm nhận rõ ràng điều ấy, An Nhiên bất giác thấy mình có tội vì phải làm tổn thương Chris chỉ để tránh đi những nhận định của dư luận xã hội, tránh đi sự dè bỉu của người đời và để khỏa lấp những nỗi sợ cứ dai dẳng trong lòng mình. Cô quyết định dành trọn một ngày để chuẩn bị một bữa ăn với các món mà Chris thích nhất, chọn mua một chiếc áo sơmi màu xanh thiên thanh để tặng như món quà xin lỗi, và xem đó như cái cớ để bản thân có thể dễ mở lời.
Hôm ấy, Chris về nhà khá trễ nhưng An Nhiên vẫn nhẫn nại chờ đợi dù những mệt mỏi cứ kiên trì vây lấy, cô vẫn không muốn gọi điện hối thúc Chris lấy nửa lời. Khi An Nhiên thiếp đi trên ghế sofa lúc ấy Chris cũng vừa mở cửa bước vào, tiếng động làm An Nhiên giật mình tỉnh giấc
“Cậu về rồi à?” - An Nhiên mừng rỡ reo lên
“Sao khuya rồi mà không ngủ?” - dù vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng dường như chưa bao giờ Chris giấu nổi sự quan tâm của mình dành cho An Nhiên.
“Hôm nay tớ nấu toàn món cậu thích, nên tớ muốn đợi cậu về cùng ăn tối, nhưng mà chắc giờ nó nguội hết rồi! Cậu đợi tớ một tí nhé, tớ đi hâm nóng lại rồi bọn mình cùng ăn nha.”
“Cậu nhịn đói để chờ tớ về ăn cùng à?”
“Ừ, tớ muốn ăn cơm chung với cậu”
Câu nói và thái độ nhẹ nhàng của An Nhiên đột nhiên làm tan những hời giận, những khó chịu cứ bộn bề chất chồng trong lòng Chris suốt vài ngày qua, khuôn mặt Chris trở nên tươi tắn với nụ cười thân thuộc dành cho An Nhiên, lúc này Chris bắt đầu nhẹ giọng
“Thế chắc cậu mệt lắm, để tớ hâm đồ ăn lại, cậu cứ ngồi đó đợi tớ một lát nha”
“Không, hôm nay cậu không cần phải làm gì hết, cứ ngồi yên đấy để tớ phục vụ cho nha!” - vừa nói An Nhiên vừa nở nụ cười tinh ranh cùng cái nháy mắt nghịch ngợm về phía Chris, sau đó cô nàng nhanh nhảu đi vào bếp lại càng làm Chris không thể nhịn được cười
Những món ăn mà Chris thích nhất được bày biện lần lượt lên bàn khiến nụ cười của Chris chẳng thể khép được trên môi. Từng nét mặt, từng ánh nhìn của An Nhiên đều giúp con tim của Chris ấm dần lên, tuy nhiên cả 2 vẫn nhất quyết không ai nói với ai một lời nào dù đã ngồi yên vị hết vào bàn ăn. Lúc ấy, An Nhiên quyết định lên tiếng
“Chris này, cậu...còn giận tớ không?”
“Giận chuyện gì?”
“Chuyện tớ...tớ không đi cùng cậu đến event ấy mà tớ lại đi với Đông, tớ làm cậu buồn nhiều lắm đúng không?”
Chris dừng chiếc đũa trên tay mình, chắp tay nhìn An Nhiên với cái cau mày bất giác khiến An Nhiên thấy e sợ, cô cúi mặt nhìn xuống chén cơm đang bốc khói, né tránh ánh mắt của Chris đang nhìn thẳng về phía mình
“Cậu nghĩ...tớ là người nhỏ mọn như vậy sao? Chỉ là một chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng giận được à?”
“Chứ...tại sao 2 bữa nay, cậu không thèm nói chuyện với tớ? Nằm ngủ cũng không thèm ôm tớ nữa? Ăn cơm lại cứ im lặng...không giận thì là gì?”
“Cô à...dạo gần đây dự án mà tớ theo dõi đang trong quá trình chạy nước rút nên làm việc căng thẳng, tớ mệt mỏi nên hơi thờ ơ với cậu, cậu đừng suy nghĩ lung tung được không?”
Lời giải thích và nụ cười của Chris lúc này khiến An Nhiên thấy an tâm nhiều hơn, bao nhiêu nghĩ suy đè nặng cũng nhanh chóng tan biến, cô bé trở nên hồ hởi thấy rõ. Bữa cơm sau đó diễn ra với đầy ắp tiếng cười, An Nhiên cứ uyên thuyên về công việc của cô trong những ngày vừa qua, những công tác chuẩn bị cho buổi ra mắt sách, những lượt bình luận trên mạng của độc giả khi chờ đợi tác phẩm mới của cô càng khiến cô không thể dừng lại được sự hào hứng của mình, Chris không nói gì chỉ im lặng lắng nghe An Nhiên nói như bao lần vẫn vậy, ít nhất lúc này giữa họ không còn sóng gió, không có đắn đo hay bất cứ sự hoài nghi nào về mối quan hệ này.
------------------------------------------
Hôm sau, khi đã hoàn tất hơn phần lớn công việc của mình, Chris quyết định sẽ cùng An Nhiên ra ngoài dùng bữa và dành thời gian để dạo vòng quanh Sài Gòn, vì dẫu sao cũng đã quá lâu hai đứa chưa có nhiều dịp tận hưởng một buổi tối yên ả của Sài Gòn, đặt hết những gánh nặng trên đôi vai mình để chỉ im lặng ngồi bên nhau, uống cà phê, nói chuyện đời, nhìn người qua lại, nắm tay đi suốt con phố trải dài ở quãng trường thành phố. Như mong muốn của cả hai, bữa tối lãng mạn diễn ra suôn sẻ tại một quán ăn mà An Nhiên rất yêu thích, sau khi dùng bữa họ đến tiệm cà phê trên tầng thượng để có thể dễ dàng quan sát và ngắm nhìn toàn cảnh con phố dài xinh đẹp của quãng trường thành phố.
Chris và An Nhiên may mắn có được chỗ ngồi sát hành lang nhìn xuống con đường, khi An Nhiên tựa lưng thoải mái ra phía sau lưng ghế, nhắm mắt và hít một hơi thật mạnh để cảm nhận rõ ràng hơn sức sống của thành phố vào đêm, Chris lúc ấy lại không thể giữ mắt mình rời khỏi An Nhiên lấy nửa giây, bất chợt Chris đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay của An Nhiên, dù điều này có khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ nhưng An Nhiên không vội vàng rút tay mình khỏi lòng bàn tay của Chris, hơi thở cô trở nên đều đặn, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nụ cười lại nở tươi tắn hơn, những nhịp tim thấy bình yên bao phủ.
“AN NHIÊN!”
Một tiếng gọi vọng ngược từ phía sau khiến không gian yên tĩnh của cả hai nhanh chóng bị phá vỡ, cả Chris và An Nhiên đều quay đầu nhìn lại, có lẽ đó là người An Nhiên quen và như một phản xạ tự nhiên cô nhanh chóng rút vội tay mình khỏi Chris
“Ôi trời...Nga hả? Lâu quá rồi không gặp”
“Đúng là lâu quá rồi không gặp, tao ở Đà Nẵng cả hơn mấy năm nay giờ vào Sài Gòn có việc, không ngờ lại được gặp mày ở đây. Ai nói Sài Gòn lạc nhau là mất đâu nhỉ?” - cô bạn của An Nhiên với khuôn mặt mừng rỡ, vừa nói vừa nắm lấy bàn tay An Nhiên siết chặt như thể hiện cho tấm thịnh tình bao nhiêu lâu nay.
“À...để tao giới thiệu cho mày. Đây là Chris, bạn thân của tao” – An Nhiên chỉ tay mình về Chris và giới thiệu với một nụ cười tươi tắn không hề tắt
C”hào. Bạn cứ gọi mình là Chris” – Chris nở nụ cười xã giao đi kèm với một lời chào về phía Nga
Tuy nhiên, có lẽ Nga không mấy cảm tình với ngoại hình quá cá tính của Chris nên lại trở nên e dè, cô miễn cưỡng nở nụ cười như một phép lịch sự, nhưng Chris lại đủ tinh ý để nhận ra điều này.
“À...An Nhiên à, bữa nào mình đi uống cà phê ôn lại chuyện cũ nhé, bây giờ tao phải đi rồi, mày lưu số điện thoại tao nhé, có gì mình nói chuyện”
“Ừ! Nhất định rồi”
Trước khi đi, Nga nhanh tay kéo sát An Nhiên lại gần rồi rỉ vào tai An Nhiên điều bí mật nào đó mà muốn giấu Chris, bởi chính cái ánh mắt đe dè mà Nga đang ném về phía Chris đã nói lên điều đó quá rõ. Sau khi Nga rời đi, An Nhiên với khuôn mặt đăm chiêu ngồi xuống, ánh mắt chùng lại rồi xa xăm nhìn về phía xa xa con đường của quãng trường. Khi ấy, Chris lại nhìn về phía An Nhiên thở dài, những nói mấp máy ở môi lại ái ngại bật lên thành lời, nhưng cuối cùng Chris cũng không thể giữ bản thân kiềm chế được cảm xúc mỗi giây trôi qua cứ dậy sóng trong lòng
“An Nhiên này...”
An Nhiên không trả lời mà chỉ quay sang nhìn Chris với ánh nhìn buồn bã, Chris tiếp tục
“Cậu...không định sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta ư?”
“Chris à!” - An Nhiên thốt lên yếu ớt
“Cậu yêu tớ, tớ cũng yêu cậu mà đúng không? Sao chúng ta phải lén lút như vậy, sao chúng ta không thể nói với mọi người rằng chúng ta đang yêu nhau?”
“Tớ...” - An Nhiên ngập ngừng
“Yêu chỉ là chuyện của cảm xúc, chúng ta không khống chế được mà, yêu một người là quyết định của bản thân đâu thể chỉ vì định kiến của người này, người kia mà trốn tránh như thế này?”
Những câu nói của Chris như bới móc muôn vàn những nỗi sợ hãi bấy lâu nay tồn tại trong lòng An Nhiên, những điều luôn làm mỗi ngày của cô thiếu vắng chút yên bình cần thiết, những thứ cô không hề muốn một giây nào đối mặt, An Nhiên quay đầu mình về phía con đường với đông nghịt người qua lại, ánh nhìn dậy lên bao nhiêu đớn đau
“Chris à, cậu có thể cho tớ thêm thời gian không? Cậu có thể chờ tớ tiếp nhận cách làm thế nào để yêu cậu trọn vẹn hơn, nói với mọi người rằng cậu là người tớ yêu nhất mà không e dè lời xét nét của người ta, cách để nắm tay cậu đi dạo trong công viên, cách để không ngần ngại ôm cậu giữa biết bao nhiêu người, hay cách hôn tạm biệt cậu mỗi khi đi xa. Tất cả tớ đều không biết phải làm như thế nào, tớ đều cảm thấy sợ hãi để đón nhận nên cậu có thể cho tớ thêm một ít thời gian nữa được không?”
Những thổ lộ của An Nhiên làm cổ họng Chris nghẹn đắng, ngay lúc này Chris chỉ muốn ôm chặt lấy An Nhiên vào lòng mà xoa dịu hết tất thảy bao nhiêu hoang mang cứ từng ngày vây chặt trái tim cô gái trẻ, nhưng giữa đông người thế này nhất là khi An Nhiên chưa đủ sẵn sàng để đón lấy, Chris chỉ còn biết thở dài, nắm chặt lòng bàn tay để cố níu lại giọt nước mắt đang khiến tầm nhìn của mình nhòe nhoẹt đi.
Chris lấy tay quẹt ngang mắt mình, ngồi bật lưng dậy, ánh mắt ngời sáng hẳn như vừa nảy ra được một ý định hay ho nào
“An Nhiên này”
“Sao?”
“Sáng mai đi cùng tớ đến một chỗ này được không?”
“Nhưng sáng ngày mai tớ phải gặp Đông”
“Hẹn anh ta lại vào buổi chiều được không? Tớ muốn dẫn đến một nơi”
Sự kiên quyết và giọng điệu tỏ ra nghiêm túc của Chris khiến An Nhiên biết rằng mình sẽ không có cách nào từ chối, cô đành gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, như đúng kế hoạch, ngay từ lúc còn rất sớm, nắng vẫn chưa kịp lan đều trên từng con đường, Chris lấy chiếc xe đạp của mình chở An Nhiên đến một khu công viên vắng vẻ cách khu căn hộ mình đang ở không quá xa. Nơi họ đến vào buổi sáng thì mọi người hầu như đã đi làm, cửa các căn nhà đều đóng kín, những hàng cây trải dọc hai bên chỉ im lìm làm công việc tỏa bóng mát xuống nền đường, việc chọn đến nơi này vào buổi sáng khiến An Nhiên tỏ ra bất ngờ và khó hiểu
Lúc này, Chris quay sang nhìn An Nhiên với nụ cười ấm áp, đưa bàn tay của mình lên chờ đợi cái nắm tay đáp lại từ phía An Nhiên
“Đi dạo cùng tớ một vòng nhé!”
Vì sự ngọt ngào trong ánh nhìn của Chris, và cũng muốn biết xem Chris sẽ chuẩn bị điều gì cho mình nên An Nhiên cũng sẵn sàng đan tay mình vào tay Chris, rồi cả hai cùng bước đi. Bóng của Chris và An Nhiên đổ dài trên con đường yên ả trong buổi sáng trong lành.
“An Nhiên này! Chúng mình...thử tưởng tượng nhé!”
“Tưởng tưởng cái gì?” - An Nhiên chau mày tỏ ý khó hiểu
“Ở đây là công viên, cậu đang nắm tay tớ đi dạo...Này phía bên trái cậu có thấy không? Có hai người phụ nữ đang nhìn chúng ta kìa”
Nghe đến đoạn đó, An Nhiên theo một phản xạ toan định rút tay ra nhưng Chris lại nhanh chóng giữ chặt
“Đừng có buông tay. Cậu phải can đảm lên! Đã có tớ nắm tay cùng đi với cậu mà”
Chris siết chặt tay mình hơn như cách để an ủi, ánh mắt lẫn giọng nói ấm áp khiến nỗi sợ hãi trong lòng An Nhiên dần dần bé lại, cô đan chặt tay mình vào tay Chris và tiếp tục bước đi.
“Trời hơi lạnh nhỉ? Để tớ ôm cậu cho ấm nào” – dứt lời Chris quàng tay mình sang vai An Nhiên
“...đừng mà! Người ta thấy thì ngại lắm”
“Thế cậu không cảm thấy lạnh sao? Cậu muốn bị cảm rồi bắt tớ chăm sóc thiệt à?”
Sự tinh tường của Chris khiến An Nhiên không còn đường nào để chối từ, cô nhẹ nhàng quàng tay qua hông Chris và để Chris ôm lấy mình chặt vào lòng, hai mái đầu tựa sát vào mà từng bước đi cùng nhau, An Nhiên nhắm mắt để cảm nhận sự thanh bình trong trái tim đã thôi không còn kêu ca sợ hãi, và để Chris dẫn đường. Họ đi được một lúc, bất chợt Chris nắm chặt lấy tay An Nhiên kéo chạy đi rồi đột nhiên dừng lại ở phía cuối ngã tư của con đường trong khu công viên. Trong hơi thở hổn hển, Chris nhìn An Nhiên và nói
“Này bây giờ đã tới sân bay rồi, tớ sắp phải đi rồi đấy. Cậu có định sẽ ôm hôn tạm biệt tớ không?”
“Gì chứ? Ôm hôn tạm biệt? Ngay ở đây ư?”
“Thế cậu còn đợi ở đâu thì mới ôm hôn tạm biệt được?”
“Nhưng mọi người nhìn thấy thì sao?”
“Họ không để ý đâu, họ còn phải bận xem lịch bay nữa mà. “
“Thế còn người đàn bà kia? Bà ta đang nhìn chúng ta kìa, chắc chắn bà ta sẽ thầm rủa xả chúng ta trong bụng cho mà xem”
“Cái đó gọi là ghen tỵ đấy, cậu đừng quan tâm. Vả lợi lần này tớ đi chắc nửa năm, một năm mới về lận đấy.”
“Nửa năm, 1 năm? Sao mà lâu vậy?”
“Phải! Nên nếu cậu ôm hôn tạm biệt tớ thì tớ xem xét lại việc có về sớm hơn hay không?”
Vừa nói Chris vừa nháy mắt tinh ranh về phía An Nhiên, rốt cuộc cô nàng kia vì không thể khống chế được cảm xúc của mình mà quàng tay ôm chặt lấy Chris, ngay lúc An Nhiên vừa định sẽ dành cho Chris một nụ hôn, thì Chris lại ghì chặt An Nhiên vào lòng mình.
“Sóng gió thế nào tớ cũng sẽ ở bên cậu, đi cùng cậu, vượt qua với cậu, nếu cậu mệt tớ sẽ cõng cậu đi tiếp. Chúng ta không có lỗi khi chọn yêu một ai, nên đừng đặt trách nhiệm về định kiến của mọi người lên vai mình. Cậu không cần phải tưởng tượng cách làm thế nào để ôm hay hôn một người con gái, mà chỉ cần tưởng tưởng làm thế nào để ôm và hôn một người cậu yêu, có được không?”
Từng lời, từng chữ rơi vào lòng An Nhiên như một phương thuốc khâu lại những sứt mẻ do sợ hãi, hoang mang và nghi ngại bao nhiêu lâu nay gây đến, An Nhiên ôm Chris và khóc mặc kệ có hay không ai đang chăm chú nhìn vào
|
[tiếp theo]
Cuối tuần hôm nay cũng như cuối tuần của rất nhiều lần trước, Chris và An Nhiên dành thời gian rỗi để đi dạo trung tâm thành phố cùng nhau, chỉ có điều lần này An Nhiên đã không còn đắn đo hay sợ hãi khi đan chặt tay mình vào tay của Chris, bất luận đã có nhiều người qua lại chỉ trỏ vào họ, thậm chí hai bạn trẻ còn nghe được rất rõ những lời xì xầm của vài người nào đó sau lưng mình, nhưng điều này ấy chỉ càng làm An Nhiên siết chặt tay Chris hơn
Quay sang nhìn An Nhiên với nụ cười ấm áp, và ánh mắt trìu mến, Chris nhẹ nhàng bảo:
“Hôm nay không rút tay ra nữa à?”
“Không! Sẽ không bao giờ rút tay ra nữa, tớ đã có cậu ở đây rồi cơ mà” – An Nhiên dịu dàng đáp
“Hết quan tâm đến những lời người ta nói rồi sao?”
“Nói hoài thì họ sẽ chán thôi, không sao đâu”
Dứt lời, An Nhiên kéo tay Chris quàng qua vai mình rồi tiếp tục bước đi, họ dừng lại ở tiệm gấu bông nhỏ khi mà những chú gấu xinh xinh đã nhanh chóng níu lại ánh nhìn của An Nhiên khiến cho cô nàng không thể kiềm được sự hào hứng của mình mà reo lên
“Ôi chúng xinh quá, cậu mua tặng tớ đi Chris!”
“Cái gì? Mua tặng á? Cậu từng này tuổi rồi mà còn chơi gấu bông ư?”
“Ai bảo cậu là lớn rồi thì không thể thích gấu bông? Mua tặng tớ đi, từ ngày quen nhau tới giờ cậu có tặng gì đàng hoàng cho tớ đâu”
“Học cái thói đòi quà ở đâu ra vậy?” - Chris chau mày nhìn An Nhiên
“Mua đi....mà!!” – nhưng lúc này chỉ càng khiến tính nhõng nhẽo của An Nhiên được nước tiến tới
“Không! Tớ nghèo lắm, không mua nổi gấu bông đâu. Cậu thích đồng hồ, túi xách, hay quần áo thì tớ tặng, còn gấu bông không xài được lại còn đắt nữa, tớ làm gì có tiền” – Chris từ chối với khuôn mặt và thái độ dứt khoát.
“Hừ...lý giải hay thật! Thôi được, cậu không mua thì tớ nói người khác mua, ai đời lại để mấy con gấu bông xinh xắn đáng yêu thế này ở một nơi lạnh lẽo, đóng bụi lên thế kia” – nói rồi An Nhiên quay đi hờn dỗi
“Lại bệnh suy diễn...được rồi, tớ nói đùa thôi mà. Tớ mua tặng cậu và tặng kèm luôn cả tớ nữa có được không?”
Câu nói của Chris làm An Nhiên bật cười đến độ cũng quên là mình cần phải giả đò giận dỗi, cô dừng bước và vội ôm choàng lấy cổ của Chris, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui, tinh nghịch nháy mắt với Chris
“Gấu bông thì được, còn cậu thì không cần phải tặng dù gì cũng là của tớ rồi”
Hành động ấy khiến cả Chris và An Nhiên đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, ít nhất họ chẳng phải ái ngại hay dè chừng ánh nhìn của mọi người xung quanh tuy nhiên hình ảnh thân mật của cả hai lại vô tình lọt vào ống kính của phóng viên gần đó. Thế nên tất nhiên tin tức này ngay ngày hôm sau đã xuất hiện trên các phương tiện thông tin xã hội, và với một sức mạnh của thời đại kỹ thuật số thì bức ảnh một cô tác giả với nhiều tựa sách được độc giả trẻ yêu thích đang quàng lấy cổ đầy thân mật với một cô gái nhận được vô vàn các bình luận và chia sẻ vô cùng nhanh chóng. Dù An Nhiên không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cô vẫn luôn được nhiều người biết đến bởi tài năng, hình ảnh sạch, tiêu biểu cho cây viết từ phái thực lực gầy dựng địa thế của mình trong cộng đồng viết bằng chính các tác phẩm sâu sắc, tràn đầy sự lãng mạn của tình yêu nam nữ, vì vậy bức hình chụp được An Nhiên ở trung tâm thương mại khiến mọi người hoài nghi rằng thực sự cảm tình mà An Nhiên đã từng đặt vào các phẩm của mình phải chăng chỉ là một sự giả dối?
Những tiếng chuông điện thoại dồn dập, các tin nhắn từ mạng xã hội của bạn bè và độc giả liên tiếp được gửi đến An Nhiên khiến cô thực sự mệt mỏi, đến mức cứ mỗi lần tiếng chuông vang lên An Nhiên thấy tim mình run rẩy, cô càng ôm chặt gối mình, che lại đôi tai để cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Lúc này, Chris mở cửa bước vào nhà, chau mày khó hiểu khi thấy sự sợ hãi được thể hiện rõ ràng trong dáng hình co rút của An Nhiên, Chris nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống
“Cậu làm sao thế?”
Khi Chris vừa dứt lời, An Nhiên vội quay sang ôm chầm lấy Chris, cứ mỗi một tiếng nấc thì vòng tay của An Nhiên càng siết chặt lấy Chris mạnh hơn, trong cự ly này Chris có thể cảm nhận những ngón tay của An Nhiên run lên, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống đôi gò mà thấm vào vai áo của Chris
“Tớ sợ lắm Chris à! Mẹ tớ vừa gọi hỏi tớ về chuyện của chúng ta, mẹ có nghe người ta nói về bài báo, mẹ tra hỏi tớ về mối quan hệ của chúng ta. Nếu mẹ tớ biết thì phải làm sao hả Chris? Mẹ tớ chứ không phải người ngoài, làm sao tớ có thể mặc kệ được hả Chris? Nếu mẹ biết chắc mẹ tớ sẽ giận tớ lắm phải không? Liệu chúng mình có thể vượt qua được không Chris?”
Chris đưa tay vuốt nhẹ đầu của An Nhiên, ôm chặt cô vào vòng tay của mình, ánh mắt Chris chùng lại nhìn về phía xa xăm, thở một hơi dài khi trái tim cũng cảm nhận rõ ràng nỗi buốt xót đang bay đầy trong lồng ngực của An Nhiên, Chris nhẹ nhàng bảo
“Mình cùng cố gắng đi với nhau nha!”
Đêm đó, An Nhiên đã khóc rất nhiều trong vòng tay của Chris đến mức lả người và ngủ thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn ngắn dài trên gương mặt.
-------------------------------
Hôm sau, Đông đến nhà của Chris và An Nhiên từ khá sớm thay vì trước vài giờ trước lúc sự kiện mà cả hai được mời được diễn ra. Sự xuất hiện của Đông vào sáng sớm khiến Chris lẫn An Nhiên đều nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn với tin tức được đăng tải trên mạng ngày hôm qua
“Chào anh. Mời anh vào nhà” – Chris mở cửa và chào đón Đông bằng nụ cười gượng
Đúng lúc này, An Nhiên từ trong phòng mình mệt mỏi bước ra, vẻ mặt phờ phạc. Cô ngạc nhiên khi thấy Đông xuất hiện tại nhà mình vào sáng sớm như thế này
“Anh nói chuyện riêng với An Nhiên một chút được không?” - Đông lịch sử hỏi
Chris nhìn về phía An Nhiên gật nhẹ đầu và nói
“Cậu nói chuyện với anh Đông nhé, tớ xuống dưới nhà mua một chút đồ”
Sau khi Chris rời đi, khuôn mặt Đông trở nên trầm lại, anh chau mày rồi sau đó thở một hơi thật dài khi nhìn An Nhiên
“Sao anh lại đến đây vào giờ này? Không phải chúng ta đã hẹn tối mới gặp ở sự kiện sao?”
“Em biết tại sao anh có mặt ở đây mà”
“Ý anh là bức hình được đăng ở trên mạng, cùng bài báo của phóng viên báo Gió?”
“Anh đã nói với em điều gì, em thực sự không nhớ sao? Anh đã bảo em cần phải giữ hình tượng sạch, em không cần phải có scandal để nổi, điều này sẽ ảnh hưởng đến số lượng sách bán của em, bên xuất bản cũng sẽ trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng đến việc phát triển của em trong làng viết. Làm sao em có thể thuyết phục người ta tin những câu chuyện tình yêu nam nữ nồng nàn của mình, khi mà em lại quàng cổ thân mật với một người con gái?”
“Em...”
“Bạn thân thì cũng cần phải có giới hạn, em biết dư luận họ sẽ nói em tàn nhẫn thế nào mà phải không? Em biết như vậy bên xuất bản họ sẽ khó có cảm tình với em lắm không? Dù em không phải nghệ sĩ nhưng em cũng được nhiều người biết đến, em cần phải cẩn thận hành động của mình chứ?”
“Anh Đông à”
An Nhiên ngập ngừng gọi tên Đông, cô hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn xoáy vào ánh mắt của Đông và tiếp tục câu nói của mình
“Nếu em nói giữa em và Chris là tình yêu thì sao hả anh?”
“Cái gì? Em đang nói gì vậy An Nhiên? Em có biết mình vừa nói gì không? Em và Chris...hai người?” - câu trả lời của An Nhiên khiến Đông bối rối và dậy lên đôi chút phẫn nộ
“Dạ phải!”
“Sao em có thể yêu một người con gái được chứ? Chẳng lẽ em chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em sao? Chẳng lẽ em không hiểu con gái với con gái”
“Em không biết nhưng tình yêu là chuyện của cảm xúc, làm thế nào mình khống chế được hả anh? Tại sao một người có điều kiện như anh lại không chọn lựa những người con gái khác để yêu?”
Câu nói của An Nhiên bất giác khiến trái tim Đông thắt lại, anh thấy những tiếng vỡ tan trong lòng mình, và nỗi đau bắt đầu rơi xuống vây kín lấy toàn thân anh. Đông cố gắng nắm chặt tay mình, hít sâu để tự bản thân trấn tĩnh
“Anh mong em hãy suy nghĩ điều mình đang làm, anh mong đây chỉ là những cảm xúc nhất thời, đôi lúc mình cần phải nhìn nhận ở một đoạn đường xa hơn, đừng tự làm tổn thương mình. Anh sẽ ở bên cạnh bất kỳ lúc nào em cần, chuyện bên xuất bản anh sẽ lo. Tối nay em cứ mặc thật đẹp, anh sẽ đến đón em cùng đi, điều cần làm bây giờ là phải dẹp yên dư luận”
Dứt lời, Đông không đợi An Nhiên nói thêm một lời nào mà vội vàng đứng dậy bước ra khỏi cửa. Thái độ của Đông khiến An Nhiên rơi nước mắt, bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy, dù thừa biết trong lòng Đông rối bời nhưng chẳng bao giờ anh ấy trách mắng An Nhiên. Vừa xuống đến cổng chính khu căn hộ, Đông chạm mặt với Chris nhưng họ cũng chỉ cố gắng lướt qua nhau.
“Chris này!” - tiếng của Đông khiến chân Chris dừng lại
“Có phải hai người đang yêu nhau không?” - câu nói tiếp theo của Đông khiến Chris buộc phải quay lại
“Phải, chúng tôi yêu nhau” – Chris dứt khoát mà không hề một chút đắn đo
“Vậy...có bao giờ Chris nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến An Nhiên không? Liệu cô ấy làm thế nào mà một mình đứng giữa dư luận? Em có biết rằng nếu chuyện này thực sự bị báo chí khui ra thì bên xuất bản họ sẽ khó duyệt tác phẩm của An Nhiên như thế nào không? Mọi người sẽ nghĩ gì nếu tất cả những điều trước đây An Nhiên nói trong các cuốn sách của mình chỉ toàn là giả dối? Em biết An Nhiên yêu công việc viết lách đến thế nào mà đúng không?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng để bước qua những điều đó” – Chris trầm giọng
“Đôi khi yêu không phải chỉ nghĩ đến 2 đứa thôi là đủ, em phải nghĩ nhiều hơn cho đối phương, đến cuộc sống và mọi người xung quanh họ. Em đừng ích kỷ như vậy có được không?”
“Khi anh yêu một ai đó, anh sẽ không cho nó là ích kỷ đâu. Thay vì buông tay người đó thì nên chọn cách đi cạnh họ như cách anh đang làm với An Nhiên vậy”
Câu nói của Chris như một mũi giáo xoáy thẳng vào tấm lòng mà Đông đang cố để giữ lại cho riêng mình bấy lâu nay, điều đó khiến Đông ngập ngừng
“Cả em và An Nhiên đều cố chấp như vậy. Rồi hai đứa sẽ phải hối hận vì điều này, em thực sự không thể lường trước được dư luận khốc liệt như thế nào đâu.”
Nói rồi, Đông quay mặt đi khi Chris vẫn chôn chân đứng nhìn với lòng bàn tay nắm chặt. Trong thoáng chốc, Chris mơ hồ nghe được có tiếng nấc vừa vang lên trong khoảng cách giữa hai người, rất nhiều nỗi đau được khơi lên mà bản thân từng người lại chỉ còn thấy mình bất lực. Trong khi đó, trong ngôi nhà thuộc khu căn hộ, cũng có một người đang rơi nước mắt
|