Bước Vào Thế Giới Của Nhau
|
|
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ, sau vài giây định thần thì Chris mới có thể đứng dậy để ra mở cửa.
“Là em à” – Chris mỉm cười khi thấy Gia Hân đến
“Không định cho em vô nhà à?” - Gia Hân nhăn mặt khi đôi tay cô đang thực sự gặp rắc rối với những chiếc bịch đựng nhiều đồ ăn vặt.
Thấy thế, Chris nhanh tay cầm hộ cho Gia Hân và mời cô vào nhà, Gia Hân đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ, cô thấy trên bàn vẫn còn ly mì đang ăn dở, và chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn của An Nhiên, ánh mắt của Gia Hân bắt đầu chùng xuống, cô lại thở dài, nhưng vô tình điều này lại lọt vào tai của Chris
“Sao lại thở dài thế?”
“Chris vẫn còn nhớ chị An Nhiên à?”
“Có bao giờ quên đâu mà bảo còn nhớ” - nói đoạn, khuôn mặt Chris lộ rõ vẻ buồn bã khiến An Nhiên cảm thấy chạnh lòng.
Gia Hân do không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình, vô tình phản ứng lại câu nói của Chris:
“Có phải vì chị An Nhiên và Chris là bạn quá thân nên ngay từ đầu em mới không có cơ hội không?”
“Hả?” - Chris quay sang nhìn Gia Hân với ánh mắt khó hiểu, nhưng Gia Hân lại lắc đầu nguầy nguậy
Gia Hân im lặng và nghĩ ngợi một lúc, ánh nhìn cô trở nên trầm tư thay vì các nét vui vẻ như ban đầu, cô hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình rồi quay sang nhìn Chris với nụ cười hiền
“Để Chris cứ buồn bã thế này thì không được rồi, Chris ra ngoài với em nào”
“Ra ngoài? Đi đâu? Mà thôi không đi đâu” – Chris quơ tay như muốn gạt ngang ý tưởng của Gia Hân
Nhưng thay vì đầu hàng, Gia Hân nắm cố lay vai Chris với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và kiên quyết không chịu bỏ cuộc, cô bắt đầu lớn tiếng hơn
“Đi nào. Chúng ta sẽ đi nhà sách, em sẽ kiếm cuốn nào buồn thảm ngôn tình tặng Chris”
“Nhìn Chris bây giờ chưa đủ thảm à? Không đi đâu, em muốn thì cứ đi đi”
“Đi đi mà, em năn nỉ đấy. Chris ngoan đi, lát nữa em sẽ mua kem thưởng cho Chris nhé!”
Nghe xong câu nói của Gia Hân khiến Chris bật cười, dường như sự cố chấp cũng bay đi đâu hết, Chris đưa tay cốc nhẹ vào đầu của Gia Hân rồi nhẹ nhàng bảo:
“Đi thôi cô! Đi là vì sách đấy, không phải vì cây kem của em đâu”
Khi thấy Chris chịu đồng ý cùng mình ra ngoài, nét mặt của Gia Hân trở nên tươi tắn hơn, cô nhanh nhảu chạy nhanh ra cửa và tra khóa vào chiếc xe của mình, đội nón bảo hiểm vào rồi đưa chiếc nón còn lại cho Chris với cái nháy mắt đầy ý thách thức
“Gì đây? Lại chuẩn bị cả nón à? Hôm nay em chịu làm tài xế cho Chris sao?”
“Phải. Chris đi đâu thì em cũng sẽ đưa Chris đi cản, cứ yên tâm ngồi sau em là được” – Gia Hân đáp lời Chris bằng nụ cười tươi tắn và giọng nói tràn đầy hứng khởi.
Gia Hân chở Chris trên con xe của mình, họ dành thời gian để dạo quanh Sài Gòn, trên con đường từ nơi ở của mình đến nhà sách, Chris có cơ hội để ngắm nhìn xung quanh, nhìn những hình ảnh nhiều khi đã bỏ lỡ, rồi ở đâu đó Chris lại thấy nỗi nhớ về An Nhiên càng trở nên tha thiết. Với tiếng thở dài vang lên, Gia Hân mới cảm nhận được rằng chưa một giây nào Chris thôi nhớ về An Nhiên dẫu cho những nỗi đau trong lòng có dằn xé đến mức nào. Đôi mày Gia Hân chau lời, hít một hơi và nói với Chris:
“Ôm em đi”
“Hả?”
“Em thấy hơi lạnh, ôm em đi”
“Chris có mang áo khoác này, Chris đưa cho em mặc nhé”
“Thôi! Mắc công phải dừng xe nữa Chris cứ ôm em một lúc, bớt lạnh thì sẽ không sao đâu”
Với sự kiên quyết của Gia Hân, và cũng chẳng thiết phải tìm kiếm thêm những lý khập khiễng nào để từ chối đòi hỏi rất đơn giản này, nhất là sau những điều Gia Hân vẫn luôn âm thầm làm cho mình, Chris mỉm cười, vòng tay qua hông và ôm Gia Hân từ đằng sau. Cảm giác từ đôi tay này khiến tim Gia Hân gần như ngưng đập, những mạch máu thi nhau phản chủ khi là hai má Gia Hân trở nên đỏ bừng, bản thân phải tự mình trấn tỉnh thì Gia Hân mới không để tay lái lạc đi trên đường.
Một lúc sau, cả Chris và Gia Hân đã đến khu vực nhà sách nằm cách trung tâm thành phố không quá xa. Vừa bước vào, Gia Hân đã bị thu hút ngay bởi những kệ đầy ắp sách, những mùi giấy thơm tho khiến một người yêu thích đọc sách như cô chẳng thể nào kiềm chế được lòng mình, cô chạy đến khu vực sách mình thích mà quên Chris vẫn còn đang loay hoay không biết phải đi đâu về đâu.
Bị Gia Hân bỏ lại một mình, Chris tự mình dạo vòng quanh các khu sách, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại không thể rời khỏi tựa một cuốn sách mà tác giả lại chính là An Nhiên, như một thói quen mỗi khi nhìn thấy cái tên này, Chris lại đưa tay mình chạm lên những dòng chữ đó rồi tự cười với mình
“Thì ra cuộc sống của tớ chưa bao giờ thoát khỏi cậu thì phải”
Chris với tay rút cuốn sách đặt gọn gàng ở trên kệ nhưng do không cẩn thận lại để rơi cuốn sách phía bên cạnh, vừa lúc Chris cúi người xuống để nhặt lại cuốn sách thì chạm phải bàn tay An Nhiên cũng đang đưa gần đến quyển sách, trong khoảnh khắc chạm mặt ngoài mong đợi này có lẽ An Nhiên là người vui mừng nhất, khi cô hào hứng reo lên
“Là cậu...là cậu thật sao Chris” – tay An Nhiên nắm lấy tay Chris
“Ừ! Cậu vẫn khỏe phải không?” – nhưng Chris lại nhanh rút tay mình ra khỏi tay An Nhiên, và đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng, ơ thờ
“Không...Ngày nào tớ cũng nhớ cậu hết thì làm sao mà khỏe được”
Nhìn thấy rất rõ những giọt nước mắt lưng tròng trên đôi mắt của An Nhiên, khiến trái tim Chris cũng phải run lên vì sợ mình không cầm được tiếng nấc. Khi Chris chỉ im lặng đứng nhìn, An Nhiên lại tiếp tục tra hỏi
“Cậu đã đi đâu vậy? Sao lại không về nhà? Tại sao cậu lại để tớ một mình như vậy hả?”
“Cậu không phải như thế đâu, tớ cũng sẽ không về lại nữa nên cậu không cần phải đợi hay tìm, hoặc nhắn tin cho tớ nữa làm gì. Căn nhà đó cậu cũng đã trả tiền thuê nên cậu cứ ở đi, tớ cũng kiếm được chỗ ở mới rồi”
“Tại sao?”
“Chúng ta kết thúc rồi!”
“Cậu từ bỏ tớ ư?”
“Không phải tớ từ bỏ cậu, chỉ là tớ thấy tớ không quan trọng với cậu”
“Không quan trọng?”
“Phải! Có phải tớ với cậu chỉ như một thói quen thôi không? Cậu, từ đầu đến giờ chỉ vì chúng ta quá thân nên cậu mới sợ mất tớ có phải không? Còn tớ, từ đầu đến giờ dù có toàn tâm toàn ý yêu cậu thì cậu cũng sẽ không thể động lòng đáp lại đúng không?”
“Chris...cậu có biết mình đang nói cái gì không? Cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì từ tớ sao? Cậu không hiểu tớ thích cậu hay chỉ xem cậu là thói quen thôi à? Tớ thích cậu thật mà”
Chris thấy được những cảm tình dành cho mình trong mắt An Nhiên đang dậy lên rất rõ, nhưng Chris hiểu An Nhiên yêu công việc viết lách như thế nào, những gì cô đã chịu đựng trong quá khứ đã là quá đủ và Chris hoàn toàn không muốn An Nhiên phải gánh lấy bất kỳ đớn đau nào nữa, Chris tự nắm lấy tay mình thật chặt để đầu óc đủ tỉnh táo, Chris cố nhìn An Nhiên một cách lạnh lùng và ném về phía cô những câu nói đầy sự trách cứ
“Những lời này...liệu cậu sẽ nói với mẹ cậu chứ? Nếu mẹ cậu phản đối chuyện của chúng ta thì cậu sẽ kiên quyết không từ bỏ chứ? Nếu áp lực từ dư luận vẫn phủ lên đầu cậu mỗi ngày thì cậu có thể mặc và công khai chuyện của chúng ta không?”
“Chris à...yêu chỉ là chuyện của 2 người thôi mà, đâu cần thêm một ai quan tâm nữa” - dù Chris có hơi lớn tiếng nhưng An Nhiên vẫn tỏ ra nhẹ nhàng
“Nhưng chúng ta cũng không thể trốn tránh”
Cả An Nhiên và Chris đều im lặng sau câu nói ấy, ánh mắt An Nhiên nhìn Chris chua xót, cô hiểu những gì Chris chịu đựng là quá nhiều, nhưng bản thân cô lại không thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi về ánh nhìn của dư luận, hay sự phản đối kịch liệt từ gia đình mình. Bất chợt Gia Hân chạy đến chỗ của cả hai người, thấy sự có mặt của Gia Hân như sự giải thoát cho mình trong trường hợp này, Chris vội nắm lấy tay cô điều này khiến cả cô và An Nhiên đều thực sự bất ngờ.
“Cậu đừng lo, bây giờ tớ có người chăm sóc rồi, tớ không sao đâu. Cậu nhất định phải sống tốt nhé, bất luận thế nào cũng đừng từ bỏ đam mê của cậu” – Chris gằn giọng để cố giữ được sự bình tĩnh của mình.
Không quan tâm Chris đang cố tình nắm chặt tay người con gái kia ra sao, An Nhiên vẫn nhẹ nhàng hỏi
“Cậu định...sẽ không quay lại với tớ sao?”
Câu nói của An Nhiên khiến Chris bối rối, trong một lúc vội vàng suy nghĩ, Chris nhìn An Nhiên với nụ cười thách thức
“...Vậy cậu hãy giành lại tớ đi!”
Dứt lời, không đợi An Nhiên phản ứng thêm điều gì, Chris nắm chặt lấy tay Gia Hân và quay đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chris vẫn kịp nghe tiếng nấc vang lên phía sau lưng mình, Chris thầm nghĩ chắc An Nhiên đã phải đau lòng nhiều lắm, càng tưởng tưởng đến những giọt nước mắt của An Nhiên, trong lòng Chris càng thấy mình bất lực nhiều hơn
Gia Hân lúc này vẫn im lặng để đi theo Chris, đến khi quay nhìn lại thấy họ đã đi xa chỗ của An Nhiên, thì Gia Hân mới nhỏ nhẹ bảo
“Em nghĩ...Chris có thể buông tay được rồi, chị An Nhiên sẽ không thấy đâu”
“Sao lại phải buông tay” – khác với phản ứng mà Gia Hân đang thầm nghĩ trong đầu mình, Chris lại đáp lại cô bằng sự bình thản, với bàn tay vẫn còn đan chặt vào tay mình
“Không phải chúng ta không cần đóng kịch nữa hay sao?” - Gia Hân bối rối hỏi
“Ai bảo rằng chúng ta đang đóng kịch?”
“Hả?” - câu trả lời của Chris khiến Gia Hân cảm thấy bất ngờ đến há hốc mồm
“Đi thôi, Chris thấy đói bụng rồi, còn phải đi mua kem nữa đấy”
Với linh cảm của mình, Gia Hân biết rất rõ đây hoàn toàn không phải là tình cảm xuất phát thực sự từ mong muốn của Chris nhưng chỉ cần được như thế này với cô đã là một sự mãn nguyện rất lớn, cố gắng gạt phăng khỏi đầu mình những gì suy nghĩ lẫn lo sợ, Gia Hân siết chặt bàn tay của Chris và tươi cười vui vẻ.
|
Tiếp đê tác giả ơi . Hay lắm lắm
|
Những lời Chris nói trong nhà sách ngày hôm ấy khiến An Nhiên phải suy nghĩ rất nhiều, khi trong lòng bộn bề và chất chồng quá nhiều đắn đo An Nhiên dường như chẳng thể tập trung nổi lấy một giây cho việc ra mắt sách của mình. Hôm nay cô muốn hủy cuộc hẹn với Đông vì biết mình dù có ngồi cạnh anh đi chăng nữa, có được chia sẻ về những dự án cho cuốn sách thì tai cũng chẳng thể nghe lọt được chữ nào vào lúc này. An Nhiên trói mình trong căn phòng khách bao quanh bởi những bức tường vô tri suốt cả một buổi sáng, cô mệt mỏi và muốn tự giải thoát bằng việc đi ra ngoài khi trời đang bắt đầu chuyển sang chiều tối. An Nhiên quyết định dành thời gian đi dạo ở công viên, nơi mà khi đi một mình giữa biết bao nhiêu người, cô mới thấm thía hết trải nghiệm của cô đơn, mới rõ ràng hơn để nhìn nhận mỗi một góc cạnh của câu chuyện bản thân mình, mới đủ dũng khí và kiên định đối diện với tình yêu của mình và Chris, mới thành thật nghĩ về con đường với đầy rẫy những khó khăn trước mắt.
An Nhiên ngồi xuống ở một băng đá đối diện chiếc bập bênh không người ngẫm nghĩ cuộc tình của mình cũng giống như chiếc bập bênh ấy, rốt cuộc một chiếc bập bênh muốn thăng bằng thì cả hai người đều phải cùng cố sức, nếu chỉ có một người đơn phương tình nguyện thì người ấy sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi mà bản thân lại hằng ngày sợ hãi không biết liệu mình có đủ kiên trì để tiếp tục nữa hay không.
Nghĩ đoạn An Nhiên lấy trong túi mình một cuốn sổ rất nhỏ mà cô cầm nó một cách nâng niu, trân trọng, An Nhiên lật từng trang và chăm chú nhìn vào, nước mắt đột nhiên rơi thẳng vào trang giấy khiến An Nhiên cuống quýt đóng vội cuốn sổ nhỏ trên tay mình, cô lấy tay quẹt ngang những giọt nước mắt đang chuyên cần rơi xuống, cô tưởng tượng đời mình nếu không có Chris, không có những rung cảm này, không có những khi Chris nắm tay cô và đặt lên lồng ngực trái để An Nhiên được nghe rõ ràng hơn những nhịp đập, không có nụ cười lẫn nước mắt này thì dù có chuyên tâm viết lách đi nữa đó cũng chỉ là những chuỗi ngày dài kéo nhau đi trong vô vị.
Giây phút nhắm mắt, lấp đầy suy nghĩ của mình bằng hình ảnh của Chris, cô cảm nhận được chỉ khi bên Chris mới thấy được trọn vẹn tâm hồn của mình, là mỗi ngày trôi đi đều muốn dành cho Chris hết thảy quỹ thời gian mình có được, từng chút chăm lo, từng chút quan tâm những vui buồn trong lòng; là có đôi khi cô thờ ơ vì nghĩ rằng luôn có Chris bên cạnh, ôm lấy cô từ phía sau để dù ngoài kia giông bão có gào thét thì vẫn không phải run sợ, nhưng chỉ khi đột nhiên Chris biến mất, khi đầu óc chẳng để tâm được việc gì khác ngoài việc nhớ Chris, thì có ngồi một mình trong căn nhà này lúc ngoài kia là nắng ấm và được viết những cuốn sách mình yêu thích thì cũng thấy mình sợ hãi
“Hóa ra điều mình sợ nhất từ trước đến giờ không phải là không được viết nữa, mà chính là mất cậu”
Để cố gắng trấn an mình ra khỏi những cảm xúc và không để bản thân bật khóc lớn hơn giữa đám đông người, An Nhiên tìm mua cho mình cây kem với mùi vị yêu thích và ngay khi cô vừa quay đi khỏi chỗ bán kem vài bước thì vô tình gặp Chris cũng một mình lang thang đi dạo khu công viên này.
Khoảnh khắc hai người chạm mặt, những xúc cảm trong lòng mạnh mẽ dậy lên, Chris và An Nhiên cứ thế đứng nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào cứ để mặc cho trái tim hiểu rõ mình cần nhau thế nào, đến khi đôi mắt của cả hai người bắt đầu đỏ hoe, Chris phát hiện ra mình bắt đầu yếu đuối và sợ phải bước đến ôm chầm lấy An Nhiên, nên lúc này mới vội vã quay đi.
Phản ứng của Chris khiến An Nhiên thức tỉnh, cô chạy đến và nắm lấy tay Chris để níu lại
“Cậu đừng đi!”
Hành động này của An Nhiên vừa làm Chris bất ngờ, vừa khiến Chris thực sự thấy đớn đau, Chris hít thật sâu, cố gắng gỡ từng ngón tay của An Nhiên đang siết chặt lấy cánh tay mình, giữ cho giọng nói khỏi những cơn sóng đang dậy ở trong lòng làm cổ họng nghẹn đắng, Chris vẫn quay lưng về phía An Nhiên
“An Nhiên làm ơn! Cậu làm ơn đừng khiến tớ khó xử thế này nữa, đừng làm tớ phải níu kéo cậu ngay lúc này, khi mà lòng tớ tổn thương đủ lắm rồi. Xin cậu đấy, làm ơn để tớ đi đi khi mà tớ còn giữ được bình tĩnh”
“Chris! Tớ nhớ cậu lắm, tớ nhận ra nếu phải sống để có mọi thứ tớ muốn mà không có cậu thì sẽ vô nghĩa như thế nào. Tớ rất sợ thế giới này cái nơi phải đối diện với mọi thứ khi yêu cậu, nhưng tớ không có lựa chọn nào khác, vì tớ yêu cậu. Dù cậu có đón nhận tớ hay không? Dù có phải khổ sở như thế nào, tình cảm này dành cho cậu là thật nên tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng thêm điều gì vì nó một lần nữa đâu”
Không chần chờ phản ứng của Chris, An Nhiên tiếp tục
“Tớ nhất định...nhất định sẽ giành lại cậu”
Lời nói của An Nhiên khiến Chris cảm động, dù đã quay lưng lại với An Nhiên nhưng từng chữ trong câu ấy lấy đi từng giọt nước mắt mà Chris đang cố gắng gồng mình để đừng rơi, Chris im lặng và bước đi. An Nhiên lúc này vẫn gõi theo bước đi của Chris, với ánh mắt tràn căng sự mạnh mẽ và kiên định
|
Những câu nói của An Nhiên từng chữ, từng chữ một khắc sâu vào tâm trí Chris, bất giác thấy mình ngay cả một vài bước chân cũng chỉ toàn là nặng nề, đầu óc miên man vẩn vơ đến chẳng thể định được hướng đi, mà cứ như một quán tính cứ thế mà bước. Rồi chẳng biết từ lúc nào Chris lại đi đến trung tâm thành phố nằm cách khu công viên vài con đường, khi nhận ra xung quanh trở nên đông người, nhận ra những nụ cười đang đàn áp mất nỗi buồn của chính mình, ánh đèn của các bảng hiệu quảng cáo làm chóa mắt, Chris mới giật mình và thấy chân mình mệt lả, cố đi vài bước để tìm cho mình một chỗ ngồi, nhưng tìm mãi không tìm được một băng ghế trống để yên tĩnh ngồi xuống.
May mắn thay, còn một chỗ ngồi trống đối diện quán cà phê, chỉ tiếc là đầu ghế bên kia có một cô gái đang ngồi buồn bã uống bia, dù vậy nhưng Chris không có lựa chọn nào khác, quyết định tiến lại gần chiếc ghế và ngồi vào chỗ trống phía đầu ghế bên kia
Thấy Chris thẫn người ngồi xuống, lúc này người lạ quay sang và mở lời:
“Thất tình à?”
“...Không! Phân vân thôi” – nghe thế Chris thấy buồn cười.
Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao Chris quên mất cảm giác xa lạ này mà quay sang hỏi han cô ấy
“Thế còn đằng ấy? Thất tình à?”
“Không! Phân vân thôi” – người lạ cũng cảm thấy buồn cười vì câu trả lời của mình
Người lạ đưa ánh mắt xa xăm, ném tầm nhìn của mình về phía đám đông người náo nhiệt, đưa tay nhấp ngụm bia rồi thở dài
“Cuộc sống đúng là không biết chiều lòng người gì cả, lúc thì bắt mình phải nhớ một người lúc thì tự mình phải bắt mình cố quên đi một người. Đôi khi muốn làm điều gì đó cho sòng phẳng để bản thân giải thoát, mà cũng sợ cái này cái kia”
Dứt lời, cô ta lại uống tiếp một ngụm bia, trong đôi mắt ấy dậy lên những nỗi buồn, dù không thể đối mặt nhưng Chris nhận ra trong giọng nói đó người ấy đang phải chịu đựng biết bao nhiêu cô đơn, bao nhiên đớn đau mà không thể tỏ bày. Chris hiểu được sự đồng cảm, hiểu được tấm lòng, hiểu được biết hàng tá những đắn đo trong câu chuyện của người ấy, cũng tương tự giống mình, cũng là khó xử đến mức muốn bỏ hết tất cả, mà bản thân thì không đủ dũng khí. Chris im lặng, người đó im lặng giữa họ là thanh âm của nhịp tim mang đầy vết xước mà chính mình lại phải bế tắc đi tìm hướng đi.
Người lạ im lặng một hồi thì lại tiếp tục câu chuyện của mình:
“Người yêu mình quen với một người khác mà người đó lại là bạn thân của mình, tệ nhất là đến tận giờ này họ luôn đối xử rất ân cần với mình, dù sau lưng họ vẫn luôn giấu mình mà quan hệ lén lút với nhau. Mỗi ngày mình luôn phải tự nói với bản thân là phải tin hai người nhưng mà đến ngày hôm trước mình thấy họ vào nhà nghỉ thì tim mình như muốn vỡ ra vậy. Đằng ấy à...”
Cô nàng ngập ngừng, giọng nói bắt đầu nghẹn lại, phải tự trấn tĩnh mình vài giây cô mới có thể tiếp tục câu nói
“Mình chỉ muốn đến đó tát thẳng vào mặt anh ta và hỏi sao lại phải đối xử với mình như vậy, sau đó bỏ quách hắn ta cho xong, nhưng rồi ngay cả một câu chất vấn thì mình cũng không can đảm, mình chỉ sợ ngay cả một lời nói dối họ cũng không dành cho mình. Mình ngốc lắm phải không?”
Chris lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng hỏi
“Đằng ấy quen anh ta bao lâu rồi?”
“6 năm rồi, mình quen anh ta từ khi 2 đứa học đại học. Bọn mình là dân tỉnh nên Sài Gòn thực sự lúc đầu ở không quen, nên làm gì, đi đâu 2 đứa cũng có nhau. Mình yêu anh lắm, yêu đến mức thế gi71i của mình chỉ lấp đầy hình ảnh của anh ấy mà thôi. Chúng mình còn hứa khi nào ra trường, kiếm được việc làm thì sẽ đính hôn, nhưng mà thời gian làm lời hứa ai cũng quên đi nhanh quá. Bây giờ ngay cả chỉ cần hứa đừng nói dối mình nữa...mà anh ấy cũng không làm được”
Cô ấy khóc, Chris lặng lẽ đưa khăn tay của mình cho cô, cả hai lại cùng im lặng nhìn về phía cánh cửa xoay vòng của quán cà phê, và chẳng nói với ai thêm một lời nào. Càng nặng lòng suy nghĩ, Chris lại càng sợ mình bật khóc ở nơi đông người này, hít một hơi thật sâu để đầu óc mình trở nên tỉnh táo hơn, Chris quay sang nhìn người lạ lúc này vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào đám đông đang tấp nập ra vào ở cánh cửa xoay của quán cà phê, Chris mỉm cười rồi đứng bật dậy.
“Về trước nhé” – trước khi đi Chris cũng không quên nói lời tạm biệt
“Này...cảm ơn đằng ấy! Cảm ơn...đã lắng nghe mình”
“Không có gì đâu. Nhưng...đằng ấy đừng uống bia nhiều quá nhé!”
Cả hai dành cho nhau nụ cười hằn lên biết bao nhiêu nỗi xót xa, nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe Chris nghĩ chắc cô ấy đã khóc rất nhiều vì anh chàng ấy, đã đau đớn và hoang mang như thế nào để tìm cho mình sự an yên giữa biết bao sóng gió chất chồng. Trên đường đi về nhà, Chris đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện với cô gái mình vừa gặp, câu chuyện ấy làm Chris nhìn nhận về từng người trong mối quan hệ của mình, về An Nhiên, về Gia Hân và về chính mình:
“Rốt cuộc thì tại sao chúng ta yêu mà phải khổ sở như thế này”
Bất giác khi nhận ra mình càng nhớ về An Nhiên, Chris càng thấy bản thân đang làm điều thật tồi tệ và tàn nhẫn đối với Gia Hân, nhất là khi vừa về đến nhà lại thấy xe của Gia Hân vẫn còn nằm im lìm trước sân khiến Chris e dè khi sắp phải đối mặt
Mở cửa bước vào nhà, Chris đã thấy Gia Hân vì đợi mình về nhà mà thiếp đi với bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Tiếng động mở cửa khiến Gia Hân tỉnh giấc, lúc này Gia Hân nhìn Chris với ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi
“Em chưa về à?” - Chris nhẹ nhàng hỏi
“Em định chờ Chris về, xem Chris có ăn gì chưa rồi mới yên tâm mà về”
“Xin lỗi đã để em phải lo. Hôm nay em ở lại đi, tối rồi em về một mình Chris không yên tâm lắm”
“Chris đã ăn gì chưa? Em có đem một ít đồ ăn qua để em vào hâm lại nhé” – Gia Hân đến ngồi bên cạnh Chris, nắm lấy đôi bàn tay và nhỏ nhẹ hỏi.
Nhưng Chris không đáp lời, chỉ lắc đầu, với biểu cảm này Gia Hân hiểu trong lòng Chris đang gặp một vấn đề bối rối nào đó mà không thể tỏ bày, cô cũng không cố gắng hỏi để tìm ra nguyên nhân, Gia Hân chỉ siết chặt tay Chris nhưng một lời ủi an, hít một hơi thật sâu rồi tươi cười bảo
“Vậy chờ em một chút nhé”
Không chờ đến lúc Gia Hân đi vào bếp, Chris nắm lấy tay cô và kéo ghì cô vào lòng mình điều này khiến Gia Hân bất ngờ nhưng sự ấm áp của vòng tay này khiến cô an tâm, Gia Hân cũng đan tay qua hông để ôm lấy Chris
“Tại sao em...lại không biết thương bản thân mình vậy? Tại sao nhất định phải cố chấp với mối quan hệ mà em thừa biết em luôn phải chịu thiệt thòi?”
Câu nói này khiến Gia Hân bất giác làm trái tim cô thắt chặt, những hoài nghi lẫn sợ hãi bắt đầu vây lấy, ánh mắt Gia Hân chùng xuống theo từng nhịp thở của Chris. Gia Hân im lặng để cố trấn an mình đừng để nước mắt làm phân tâm, cô cố gượng cười trả lời
“Em cũng không biết. Em chỉ muốn tốt với Chris chứ không muốn suy nghĩ gì nhiều”
“Gia Hân à...xin lỗi em!”
“Chris còn nhớ chị An Nhiên nhiều lắm có phải không? Những ngày qua Chris đã phải khó xử và chịu đựng nhiều lắm phải không?”
“Gia Hân à...em có thể cho Chris thêm một chút thời gian được không?”
“Hôn em đi có được không?” - Lời đề nghị của Gia Hân khiến Chris ngạc nhiên
“Hôn em đi! Chẳng phải chúng ta đang quen nhau sao? Hôn là chuyện bình thường mà”
Ngập ngừng vài giây, Chris thở dài rồi nhìn vào ánh mắt Gia Hân và nhận ra những nỗi buồn dâng đầy trong ánh mắt ấy. Chris đưa tay vuốt lên đôi má của Gia Hân và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng đó không phải là một nụ hôn đủ dài và đủ sâu như vốn dĩ hai người yêu nhau phải thế
“Sao hả?” - Chris nhìn Gia Hân và đắn đo hỏi khi Gia Hân lại là người chủ động đẩy Chris ra
“Mình...chia tay nhé!” - Gia Hân chỉ mỉm cười và nắm lấy tay Chris
“Tại...sao?” - câu nói của Gia Hân khiến Chris sửng sốt, còn Gia Hân thì lại quay mặt và im lặng
Trong nụ hôn ngắn ngủi đó, cả hai đều nhận ra họ không dành cho nhau, họ không thuộc về yêu thương xuất phát từ hai hướng. Gia Hân hiểu được giữa nụ hôn ấy và ngay trong nhịp tim của cả hai là những bức tường mà dù có cố sức thế nào thì cũng chẳng thể vượt qua, bởi Chris ngay cả một giây phút nhỏ nhất cũng không thể ngừng nhớ về An Nhiên và không thể yêu thêm một ai khác.
“Em không muốn Chris phải cố gắng chấp nhận tình cảm của em mệt mỏi đến như vậy. Đừng từ bỏ chị An Nhiên, Chris yêu chị ấy cơ mà. Chỉ là xin Chris hãy thương lấy mình một chút, đừng để bản thân tổn thương nữa có được không?” - lúc này Gia Hân nhìn Chris bằng sự chân thành chan đầy trong ánh mắt, điều đó thực sự làm Chris cảm động khiến lồng ngực cũng như muốn vỡ tung
Chris tiến đến ôm thật chặt lấy Gia Hân vào lòng, xoa tay nhẹ vào mái tóc của Gia Hân và cảm thấy thầm biết ơn vì Gia Hân vẫn luôn thấu đáo mọi chuyện cho mình. Nhưng bản thân Chris không hay biết phía sau lưng mình, trong vòng tay mình đang siết chặt, có một người vì mình đang rơi rất nhiều giọt nước mắt mà vẫn cắn chặt lấy môi mình để không bật run ra thành tiếng
|
Episode 12: Nắm giữ
Thói quen gần đây của An Nhiên mỗi khi trở về nhà không phải là ngồi ngay vào bàn làm việc, hý hoáy viết những câu chuyện mình yêu thích, hay vào bếp dọn dẹp và nấu vài món, mà An Nhiên thường im lặng ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt và nghĩ về cùng những câu hỏi:
“Chris à! Cậu giờ này hiện tại đang làm gì? Có còn phải buồn hay chịu đựng nhiều nữa hay không?”
Để rồi An Nhiên bật cười nhận ra khi con người ta mất đi điều gì vốn dĩ tưởng sẽ luôn nằm yên ở đó, khi người ta biết mình đã mắc phải sai lầm thì mới nhận ra ai là người quan trọng với mình, ai là người mình yêu nhất hơn cả bản thân. Càng nghĩ đến ánh mắt Chris dành cho mình hôm gặp nhau ở công viên, cái quay đi đầy nặng nề với bao nhiêu nỗi buồn siết chặt ở trong lòng thì An Nhiên càng không thể giữ cho nước mắt mình đừng rơi. Và mặc cho những suy nghĩ này dẫn đường cho nước mắt, An Nhiên đột nhiên bắt được ý tưởng hay ho vụt ngay trong đầu mình, cô vội lấy điện thoại và nhắn tin cho Chris
“Ngày mai cậu có thể dành thời gian cho tớ không? Chúng mình hẹn hò đi”
Sau khi tin nhắn gửi đi, An Nhiên yên tâm đặt điện thoại trên tay mình, uống ngụm nước và tựa lưng vào ghế, trong lòng không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp từ Chris, nhưng An Nhiên trong thời khắc này biết rằng muốn giành lại tình yêu của mình thì bản thân phải chủ động. Không chuẩn bị tâm lý tin nhắn sẽ hồi âm nên khi điện thoại vang lên tiếng báo, An Nhiên không vội vàng để xem nhưng khi đưa mắt nhìn ngang cô lại không thể tránh khỏi reo lên mừng rỡ, người nhắn đó là Chris
“Này, cậu đang định tán tỉnh tôi đấy ư?”
An Nhiên đọc xong tin nhắn lại bật cười, cô nghĩ ra trong đầu biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng cứ soạn tin nhắn thật dài rồi lại xóa, cuối cùng cô quyết định nhắn cho Chris
“Ừ! Là tớ muốn theo đuổi cậu. Cậu có thể nào cho tớ cơ hội được không?”
Khi tin nhắn gửi đi, trong lòng An Nhiên nhận ra tim mình đập nhanh, những nụ cười bất giác khi nhìn thấy tin nhắn của Chris mà bản thân cũng chẳng thể nào kiểm soát được, cảm giác dậy lên trong lòng cô không phải những điều vẫn thường thấy trong các câu chuyện trước đây với Chris giống như kiểu cả hai đang trong giai đoạn cưa cẩm nhau vậy, An Nhiên nhận ra có thể từ đầu cả hai đều đã là bạn thân, giữa họ
“Ngay cả chuyện tôi đã có người yêu rồi thì cậu cũng không ngại à?”
Nhận được tin nhắn này, ánh mắt An Nhiên chùng lại, cô nhận ra có lẽ Chris đã phải chịu đựng tổn thương nhiều lần như thế nào
“Tớ không ngại, kể cả cậu có yêu ai đi chăng nữa thì tớ cũng không ngại, tớ nhất định sẽ cho cậu thấy tình yêu của tớ sẽ làm cậu thay đổi, dù cậu có không cho tớ cơ hội, tớ cũng không bỏ cuộc”
Phía bên kia, khi Chris nhận được tin nhắn này của An Nhiên, bản thân Chris cũng thấy lòng mình chập chùng những hy vọng, những lẫn lộn vui buồn đan xen, những đắn đo và hoài nghi cho chuyện tình này, tay vẫn cầm điện và mắt vẫn không rời khỏi màn hình, Chris thở dài
Đỗ An Nhiên, tại sao ngay từ đầu cậu lại không có can đảm mà nói những câu này với tớ chứ hả?
Sau một vài phút để lý trí mình say trong hàng loạt ý nghĩ hỗn độn, Chris cũng quyết định gửi đi lời thách thức của mình
“Tôi cũng muốn biết cậu làm sao mà tán tỉnh được tôi. Thời gian và địa điểm thế nào?”
“Sáng mai tớ sẽ đến đón cậu, cậu nhắn cho tớ địa chỉ nhà nhé. Bây giờ tối rồi cậu ngủ sớm nhé, phải ngủ thật ngoan nữa, trời hơi lạnh cậu phải đắp chăn cẩn thận đó”
“Cậu cũng vậy”
Cả hai không ai nhắn thêm gì nữa, An Nhiên cứ cầm điện thoại mà mỉm cười, từ ngày Chris rời khỏi căn nhà này, chỉ có hôm nay cô mới tìm lại những xúc cảm dễ chịu tràn ngập ở trong lòng như lúc này. Trong khi đó, Chris lại lấp đầy đêm của mình bằng bộn bề những suy nghĩ, nhưng nhận ra trong lòng đớn đau cũng đã vơi đi ít nhiều
Sáng hôm sau, như đúng lời hẹn, khi nhận được tin nhắn của Chris về địa chỉ nhà, An Nhiên đã cố gắng đến trước giờ hẹn, nhất là khi cô lại không muốn Chris phải đợi chờ mình lâu. Trên con xe của An Nhiên, ngồi sau lưng cô ấy, nhìn mọi thứ chỉ qua đôi vai của An Nhiên, Chris biết bản thân muốn ôm chầm cô ấy từ phía sau để thỏa lấp bao nhiêu nỗi nhớ vẫn đang siết lấy mình từng chút, cứ toan đưa tay lên để choàng qua hông của An Nhiên, thì lại phân vân rút tay lại
Mãi mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào, An Nhiên đột ngột dừng xe và nơi cô tới lại chính là văn phòng của Đông, điều này khiến Chris thực sự khó hiểu
“Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?”
Đáp lại ánh mắt hoài nghi của Chris, An Nhiên lại nhìn Chris với ánh mắt tràn đầy tự tin và nụ cười tươi tắn, cô nắm chặt lấy tay Chris
“Cậu hãy đi cùng tớ”
Điều khó hiểu vẫn theo đuổi Chris ngay cả khi tay mình đã đan vào tay An Nhiên, và bị cô kéo đi, tuy nhiên Chris cũng không hề muốn phản kháng hay đẩy An Nhiên ra vào lúc này. Tại văn phòng của Đông, sự có mặt của Chris và An Nhiên thực sự là điều mà Đông cũng khó có thể ngờ đến, anh nhìn cả hai người với ánh mắt chứa đầy câu hỏi
“Chuyện gì mà cả hai người lại đến tìm anh vậy? “
“Anh Đông này, có phải quyết định nào của em, anh cũng sẽ sẵn lòng ủng hộ có phải không?”
Cả Chris và Đông lúc này đều hướng ánh nhìn về phía An Nhiên, Đông chau mày khó hiểu, hít một hơi thật dài để nạp đầy sự bình tĩnh rồi mới ân cần nhìn An Nhiên và dứt khoát đáp
“Phải!”
“Vậy em mong anh cũng sẽ ủng hộ tình yêu của em và Chris có được không? Em muốn mọi người biết mối quan hệ thực sự của 2 đứa tụi em”
Đông nhìn An Nhiên tỏ ra bất ngờ, anh đang cảm thấy chính sự kiên định của mình cũng đang bắt đầu lung lay trước khí thế hừng hực, ánh mắt tràn ngập quyết tâm của An Nhiên, nhưng Đông cũng không khỏi khuyên răn
“Em có biết mình đang làm cái gì không? Nếu em làm như vậy thì...”
An Nhiên nhanh chóng cắt ngang lời nói của Đông
“Nếu em chỉ vì muốn viết những cuốn sách, bán chúng thật chạy, chiều lòng người này, người nọ mà phải từ bỏ tình yêu của mình thì chắc em sẽ chết dần, chết mòn mất. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mà người mình yêu cũng làm tổn thương từng chút, vậy thì em còn viết mấy câu chuyện tình cảm chân thành đó để làm gì nữa”
“An Nhiên à” – Đông phản kháng yếu ớt
Anh ta nhìn An Nhiên mà biết bản thân mình cũng cảm thấy khó xử, biết chính điều mình kiên quyết theo đuổi bao nhiêu lâu nay cũng dần dần gục ngã, biết những tình cảm dành cho An Nhiên không đủ để thắng nổi sự kiên định mà cô đang có. Trong lúc những suy nghĩ vẫn chiếm ngập lòng của Đông, khi Chris chỉ biết lặng im đứng đó nhìn An Nhiên mà trong tim mình xúc động đến rơi nước mắt, An Nhiên tiếp tục
“Em muốn giữ can đảm này để bước đi cùng Chris, em không muốn rạch lên vết thương của cậu ấy nữa. Anh đã luôn đối tốt với em, giúp em mọi thứ để hoàn thành cuốn sách, làm mọi thứ để bảo vệ em nhưng lần này anh hãy để em một mình quyết định có được không, dù quyết định này có làm em phải trả giá bao nhiêu nhiêu thì cũng chỉ mong anh ủng hộ em”
Đông lúc này chỉ biết im lặng, nghe những nỗi nghẹn ngào đang quấy rầy trong tâm trí, nếu không phải là một người cứng rắn, chắc chắn anh sẽ không thể giữ mình khỏi những giọt nước mắt yếu lòng, sau khi thở một hơi thật dài, Đông hướng lên nhìn An Nhiên với nụ cười ấm áp
“Khi yêu sâu đậm...con người ta ai nấy cũng thích làm điều điên rồ như vậy à?”
Trong phút chốc, cuối cùng anh nhận ra tình cảm của mình dành cho An Nhiên cũng chỉ là những thứ xúc cảm thoáng qua, không trải qua những thách thức, những sâu đậm, nó không đủ để khiến anh phải đặt những lợi ích lẫn cái tôi của mình xuống mà can đảm nắm tay người mình yêu, như cái cách An Nhiên đang làm hiện tại. Đông đưa ánh mắt nhìn Chris và mỉm cười
“Hai đứa nhất định sóng gió thế nào cũng phải mạnh mẽ nhé!”
“Cảm ơn anh” – An Nhiên nở nụ cười biết ơn về phía Đông, rồi chào anh và nhanh chóng nắm tay Chris kéo ra khỏi văn phòng.
Trước khi An Nhiên và Chris chưa kịp ra khỏi cửa, Đông vội nói với theo
“Này! Có phải...tình yêu chân thành thì sẽ luôn luôn thắng không?”
Đáp lại câu hỏi của Đông, An Nhiên quay lại và nháy mắt đầy tinh nghịch điều đó bỗng dưng khiến Đông hiểu hơn rằng đôi khi trong chuyện tình cảm không nên so đo, phân vân quá nhiều, cứ yêu thôi và can đảm giành lấy đã là quá đủ đầy. Đông biết mình cần phải buông tay và ủng hộ cho quyết định này.
Lúc này, khi bước ra khỏi văn phòng của Đông, Chris mới kịp lấy lại tâm trí, nuốt những xúc động vào lòng, nhanh chóng đẩy tay An Nhiên ra, Chris gằn giọng
“Đỗ An Nhiên...cậu có biết mình vừa làm cái gì không?”
“Biết chứ. Tớ luôn biết mình đang làm gì, điều tớ đang làm là yêu cậu”
Như biết bao cảm xúc được vỡ òa, bao nhiêu tình cảm được nói thay, Chris không đủ lý trí để buộc mình bình tĩnh, buộc mình phải nghĩ thêm nhiều hơn nữa, Chris chạy đến ôm chặt lấy An Nhiên rồi cả hai vì nhau, vì niềm sum vầy này mà rơi nước mắt.
“Đây là cách cậu tán tỉnh tớ đấy ư?” - vừa nói Chris vừa siết chặt An Nhiên vào lòng mình
“Cậu làm người yêu tớ nhé!” - An Nhiên đáp lại với giọng nói ngọt ngào
Chris cảm động đến mức chẳng thể nói thêm được lời nào, nhận ra trong đầu mình bao nhiêu trách cứ, bao nhiên thương tổn cứ nhanh chóng biến bay. An Nhiên mỉm cười và thì thầm vào tai Chris.
“Bọn mình sẽ cùng ra Hà Nội để thăm mẹ tớ nhé!”
|