Hãy Quên Chị Đi
|
|
hì. sr sr tại cách ăn nói mình vụn về lắm có gì ngoclinh bỏ qua đừng buồn nha *gãi đầu*
|
Bước lên phòng, ko thấy Trân đâu. Nhìn cái tủ lạnh thì cửa mở để đó. Mấy lon bia lần trước Nhã thấy thì nay ko còn. Nhã hiểu là Trân buồn nên đã tìm đến nó. Rồi Nhã nghe có tiếng nấc ở phía ngoài ban công. Là of Trân chứ ko ai hết.
- Trân...chị lại ko nghe máy hôm nay, chị có chuyện gì nữa vậy.
Ko đợi Nhã bước lại ngồi gần mình. Trân đừng lên vs người đầy men, khuôn mặt ướt sũng...ôm chằm lấy Nhã mà òa khóc. Nhã cũng ôm lấy Trân, xoa xoa người Trân, trấn an Trân...Nhã vuốt mái tóc Trân rồi thì thào
- Có em rồi. Ko sao đâu !
- Chị và người hết rồi..hết rồi...
Trân càng nói thì tim Trân càng thắt. Cô cảm thấy mệt mõi tinh thần lần thể xác, cánh tay cô từ từ xìu xuống,cô đã say và dần chìm vào giấc ngủ. Nhã nhẹ nhàng đỡ lấy Trân, dìu Trân về chỗ ngủ thân thương kia...Rồi Nhã bật bếp lên, nấu miếng nước ấm cho Trân. ...Nhã ngâm khăn vào nước ấm, rồi lau khắp người Trân. Rồi lấy cái áo sơ mi mà Trân mặc ngủ hôm trước thay cho Trân vì chiếc đầm đang mặc nó dính đầy bia...Nhã thấy mình thật hạnh phúc khi đc chăm sóc Trân như thế này...Nhã lau nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt Trân như Nhã thật sự lau đi tất cả muộn phiện of Trân..
Để Trân yên giấc 1 tý. Nhã đi làm chanh nóng cho Trân. Chẳng may, khi sắt chanh, Nhã bĩ trúng vào ngón tay. Vì dao bén quá, nên nó khá sâu. Nhã ko dám kêu , mím chặt môi,,rồi tự băng cho mình. Ly chanh nóng cho Trân cũng đã xong nhưng Nhã cũng ko dám lay Trân dậy....Nhưng Trân cũng vừa kip ngồi dậy, bước vào tolet...Trân nôn. Làm Nhã thấy lo hơn. Nhã bên ngoài, nghe âm thâm ọe ọe trong đó, Nhã hỏi
- Trân....chị thấy ko khỏe ở đâu nói em biết
- Chị...ông sao.....chị tắm rồi chị ra
- Trời....đừng tắm...em lau người cho chi rồi, tắm là nguy hiểm lắm chị.
Trân nghe Nhã nói vậy, thì nhìn thấy mình trong gương vs cái áo ngủ sẵn rồi. Trân cười " nhóc này sao chu đáo vs mình quá"
-ừ, chị biết rồi.
Trân vừa đánh răng vừa suy nghĩ về hành động lo lắng of Nhã " sao lúc nào, mình có chuyện thì cũng có nhóc ở bên...chắc nhóc thương mình như chị gái"
- Nhóc è....em ó chị ái không ( đang oánh răng )
- Chị gái em ko có..em có anh trai thôi.
Trân đánh răng xong, bước ra nhìn Nhã cười....
- Kể cho chị nghe về em đi
Nhã thấy vui khi Trân bắt đầu để ý đến mình. Nhưng Nhã vẫn nghĩ cho Trân trước...
- Chị đang ko vui...
- Có sao đâu...biết dau nghe chuyện em kể..chị thấy vui sao.
Nhã cũng gật đầu
- Nhưng mà chị uống ly nước chanh này trước đi.
Trân lại bàn, uống ly chanh nóng từ từ.
- Woa...ngon vậy.. Đủ vị chua và ngọt vừa phải...
Được Trân khen. Nhã gảy đầu...Rồi 2 chị em nằm xuống, đắp cùng tấm chăn..Nhã bắt đầu kể về mình. "Hùi nhỏ, nhà Nhã nghèo lắm. 2 anh em đi học về là phải ra chợ phụ mẹ. Mẹ ngày xưa bán cá ở chợ. Bố thì chạy xe ôm..Nhã hùi nhỏ ko thua gì anh 2..giỏi giang, khỏe mạnh. COn trai làm dc cái gì, thì Nhã cũng phải làm đc ít nhất là 70%. Rồi khoảng Nhã học lớp 8...thì bố mẹ,tập trung đầu tư vào cá vs 1 người ban, thế là suông sẻ, nên hiện tại bi h, nhà Nhã là kinh doanh về cá, xuất khẩu ra nước ngoài...Nhưng Nhã chỉ kể xoay quanh nhiêu đó thôi, chứ Nhã ko dám kể về sự biến đổi of mình..."Trân nghe Nhã kể về những khi Nhã đi bán cá...ko biết làm cá. Làm banh nguyên con, làm người ta ko mua nữa....đủ chuyện hui nhỏ of Nhã khiến Trân cười vỡ bụng...Cười tới khi, 2 con mắt of Trân nó mỏi..Trân ngủ qên trong tiếng cười..Nhã nhìn Trân...
- Rồi....Trân nghe tới đây thôi...có dịp NHã kể Trân nghe nữa
Trân đã ngủ..nên chắc sẽ ko nghe đc cái cách xưng hô of Nhã..nhưng Trân xoay...ôm Nhã..ngủ tới sáng.
|
K sao làm sao mình nỡ trách đọc giả của mình chứ
|
Chap 6
BA hôm sau, mọi chuyện đi vào bình thường. Thì bố mẹ Nhã trở về...và đem theo cả cái khủng hoảng đời Nhã về theo. Đó là Tâm. cô bé nhỏ hơn Nhã có 2t, mà nó phá kinh khủng. Nó được ba mẹ nó chiều từ nhỏ,nên cái gì nó muốn cũng điều có. ..Từ sân bay, về đến nhà Nhã, nó chỉ muốn gap Nhã liền liền, vì nó nhớ Nhã lắm rồi. Time nó bên Nhã ko có dài, nhưng nó thích Nhã lắm, lúc nó bên Mỹ, nó cứ mail cho Nhã hoài, Nhã Thì rep Mail chỉ vài ba từ " e khỏe ko, ừ..Nhã khỏe, ừ ừ...và ừ "
Nhưng nó ko quan Tâm. Giờ về đây, nó sẽ bám theo Nhã như sam...Xe vừa đổ lại trước sân, nó là nhanh chân xuống xe, chạy 1 mạch tìm Nhã...Thấy Nhã đang ngồi đọc báo...vs nét mặt thanh tú. Mái tóc cắt cao, dáng thon, chuẩn, nó càng ham hố
- Nhãaaaa....Tâm về vs Nhã rồi nè
Nó chạy lại, giật tờ báo trên tay Nhã quăng 1 bên..nó hí hửng ôm lấy Nhã...Nhã như muốn nghẹt thở vì cái ôm lâu năm of nó
- Ặc.....buông ra...Nhã...sap tắt thở rồi
- hahaa....
Nó nới lỏng Nhã ra, rồi nhéo má Nhã..nó kéo căng đôi má..khiến Nhã đau chãy nước mắt sống
- aaaa...thôi đi
Nhã wạo...chưa chi là trận hành xác bắt đầu rồi. Bố Nhã thấy vậy, cũng cười cho 2 đứa
- Thôi, Tâm di nghỉ mệt đi con.
- Bác 2...con muốn ở chung phòng vs Nhã
- Nhà còn dư phòng, con ở 1 mình cho thoải mái. Vả lại, còn Nhã ko thích ngủ chung vs ai đâu.
Nhã như muốn tái mặt chết đi...hên là bố nó đở cho nó chiu này....Rồi Nhã thở phào nhẽ nhõm khi Tâm nó chịu ở phòng riêng. Anh Phong lúc này cũng xuất hiện
- Ah...bé Tâm về rồi à....lớn wá nha
- hehe...đẹp nữa đúng ko anh 2
Nhã muốn nôn thì câu nói tự tin of nó...ừ mà nó đẹp thiệt. Mà nhìn là Nhã biết nó đi sửa sắc đẹp rồi, chứ hồi nhỏ, cái mũi nó tẹt ngét, con mắt thì 1 mí...rồi hình ảnh Nhã bi hành xác of Nhã ùa về,,,Nhã ớn lạnh....len lén lên phòng, đóng chặt cửa ...
--------------------------
Phong thì có vẻ hợp gu vs Tâm, ngồi nghe Tâm nó kể tum lum chuyện bên Mỹ. Rồi hẹn nhau đi làm đẹp tá lã. Rồi Phong mang hành lí Tâm lên phòng, phụ Tâm dọn dẹp phòng theo ý Tâm. Rồi giới thiệu phòng mình cho Tâm xem. Phòng of Phong khá thoáng, đơn giản như ấm áp..vì mệt trong chuyến bay xa. nên nó leo lên giường Phong mà ngon giấc.
Chợt đt Phong reo lên...Phong phải ra ngoài nc vì bé Tâm đang ngủ.
- Alo, anh nghe
|
- Tối anh rãnh thì mình đi ăn nha
- Ừ,,,tối anh wa rước em...moah
Phong đứng nghe dt là trước cửa phòng of Nhã, vừa lúc Nhã mở cửa định ra ngoài, thấy Phong nc tình cảm,nên Nhã đứng lại ghẹo
- hahaha, em nói mẹ nè, anh 2 có bồ...còn moah moah nữa
- Ê,...con kia. có bồ là bt mà
- Nhưng mà anh....sao đúc lót cho em đi ko thì....
- Gì...giỡn vs anh mày hả....mày cũng như anh thui chú nhóc à :))
Nhã ko nói lại Phong, nên bèn dụ nhẹ Phong vì Nhã tò mò muốn biết người yêu Phong là ai
- CHo e xem hình ng yêu anh đi...rồi em cho anh xem lai người em yêu....
-Ê, đừng có dụ anh...nhóc cho anh xem trước đi
- haha. vậy cả 2 cho xem cùng lúc...ok
Nhã lựa tấm hình xinh nhất of Trân...còn Phong cũng vậy...cả 2 anh em đếm
- 1 ...2....3 trao hình
Rồi 2 anh em truyền nhau điện thoại.....
- Dễ thương đó nhóc...chưa make up mà đã thế này rồi...
Nhã thì nhìn hình Phong đưa mà bị shock. Đó là người Nhã từng biết mặt..ko phải người wen of Nhã mà là Nhã đã thấy người này qua Fb...là Kiệt....Nhã dần hiểu nguyên nhân...
- ờ...người em iêu ma lị ^^!!!!! ngươi yêu a cũng đẹp nha ^^!!
Phong lấy lại đt,nhìn vào hình Kiệt...moahmoah rồi bước xuống phòng khách. Nhã thì thấy nhớ Trân...Nhã cũng ko cần hỏi Trân gì nữa rồi...Nhã sẽ bên Trân..đem lại niềm vui cho Trân...Mãi nghĩ về Trân ...Tâm từ sau ôm cổ Nhã
- Nhã...a ( đôi mắt còn nhắm )
- Ặc....Tâm giống ma wá...lam Nhã giật mình
- Tại Nhã vs anh 2 chứ ai...nó chuyện gì mà cười to wá, làm Tâm thức luôn
Nhã khó khăn lắm mới gỡ đc vòng tay of Tâm...và cũng xìu mặt " tại ông Phong, to mồm wá"
- Thôi, Nhã phải lên trường rồi....
- CHo Tâm theo với...
- Khùng hả....di hoc chứ có phải đi chơi đâu.
- Thì Tâm cũng muốn học. HỌc chung vs Nhã
- CHo Nhã xin...Tâm ở nhà ngoan là Nhã mừng rồi...
Tâm ụ mặt
- VẬy khi nào Nhã chở Trân đi chơi ?? :(
Cái gì...chở Tâm đi chơi là ko có trong kế hoạch of Nhã rồi. Kế hoạch of Nhã là làm sao tránh xa Tâm thì càng tốt
- Tâm kêu anh Phong chở đi...thôi...Nhã trễ h rồi...
Vẫy tay vài cái rồi 3 chân 4 cẳng Nhã chay ra khỏi khu vực có Tâm ...thở phì phào " hic...hic.....nhỏ này nó cứ như vậy..mình có nước chết sớm quá" Nhã chạy nhanh đến trường. Thì gặp Thư ở bãi giữ xe. Thư học khác khoa Nhã..hiếm khi 2 người lại cùng h học..Thư mừng rỡ khi thấy Nhã
- Hey Nhã...hôm nay, hoc h này hả?
Nhã cũng chào lại THư như bình thường
- hehe...2 THư..ừa, hôm nay Nhã hoc tiết 2 nè...
|