Khi Cup A gặp Cup C Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Thểloại: nhân duyên gặp gỡ, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shaiyao Nhân vật chính: Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm
Tác Giả Tự Truyện Câu chuyện xưa này rất tuyệt vời, vui vẻ, không thực tế. Thậm chí tôi còn không viết lý do vì sao hai cô ấy lại ở cùng nhau, chỉ là các cô ấy cứ sống cùng nhau sau cái sự cố đêm hôm ấy. Mà tôi muốn chủ yếu là cuộc sống, chứ không phải miêu tả hoàn toàn cái quá trình sống đó. Hai cô gái sống chung với nhau là vì tính cách của họ, dù thật khó tưởng tượng, nhưng lại hợp nhau vô cùng. Chuyện cũ có phần rõ ràng, có phần xã hội không tưởng, có phần dối trá, dùng sắc tình, ánh mắt hấp dẫn, mộng tưởng hão huyền nhàm chán. Tôi cũng muốn thế, và làm thế, nhưng chỉ là muốn cho các bạn đọc cảm thấy vui vẻ mà thôi. Trước đây có người xem qua văn phong của tôi, sau đó nói tôi chẳng qua chỉ muốn viết văn, nhìn qua là đã thấy chẳng có ý nghĩa gì, đều là rác rưởi cả. Rằng cô muốn nói cho người khác biết về cuộc sống của chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng giống các cô thôi; chúng ta cũng biết yêu đương, cũng vui vẻ, cũng vì củi gạo mỡ muối tương cà mà phải lo toan, cũng có những mâu thuẫn thường ngày. Thế giới này và thế giới khác cũng không có chỗ nào là khác nhau. Tôi không biết tôi đã viết như thế nào, chỉ cảm thấy trong câu chuyện cũ từ đời nào ấy, thật sự không có gì hoa lệ cả, cũng chẳng để thỏa mãn ảo tưởng của bất kỳ ai. Những thứ này chỉ là một đoạn rất ngắn của cuộc sống, cũng có những chuyện mà chúng ta đều không giải thích được. Ở Tấn Giang, không phải chỉ những người phải sống trong vòng luẩn quẩn mới đọc đến văn. Có lẽ tất cả chỉ là sự hiếu kỳ đối với thế giới này, có lẽ chỉ là theo hoa bách hợp, đến bách hợp tiểu thuyết, chỉ khi đọc chúng mới thôi nhớ nhung người kia. Hãy nhìn cái thế giới này xem, thực ra cũng chỉ là một cách con người ta ảo tưởng, giống như những cô gái bình thường cứ mơ mộng mình là cô bé Lọ Lem được Hoàng tử yêu mến vậy.Trần Mặc Nhiễm được Liễu Hạ Niên xem trọng, thực ra có nhiều chi tiết hạnh phúc được miêu tả tỉ mỉ, đều là phóng đại mà nên. Rất nhiều người có thể làm chuyện gì đó vì bạn, để mà bạn có thể cảm thấy hạnh phúc Thử cảm nhận mùa đông này xem, thật ấm áp. Có một người như thế... Nếu như bạn phát hiện trong túi mình, có một hộp sữa đường do ai đó chuẩn bị sẵn, thì chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc. Có một người nấu cơm cho bạn, giặt quần áo cho bạn, làm cho bạn vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Thật khó gặp được một cuốn tiểu thuyết như vậy nữa... Không có sự ràng buộc của đạo đức luân lý, câu chuyện đêm ấy cứ tiếp tục hạnh phúc mà tiến triển, không có bên thứ ba, không có hiểu lầm, không có tình tiết phức tạp, thậm chí cái khuôn phép cơ bản của tiểu thuyết cũng không có. Chỉ một chi tiết nhỏ nhặt, cũng có thể trở thành tình yêu của hai con người. Cuốn tiểu thuyết có thể khiến cho bạn đọc cảm động, vậy là đủ. Mùa đông đến rồi, nhớ mặc cho ấm đấy. Mắt lại bắt đầu đau, tôi lại nghĩ về chuyện cũ, kiếm tìm lấy niềm vui trong đó. Tôi biết rõ, viết nên tiểu thuyết này không để kiếm tiền hay xuất bản, lại càng không thể cầm cuốn tiểu thuyết này đi ra ngoài mà khoe khoang. Tôi không thể quang minh chính đại nói cho người khác biết: đây là tôi làm. Kể ra một cô gái viết tiểu thuyết thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng tôi cũng chẳng thể đem câu chuyện mình viết ra đi so với các cao nhân khác. Mẹ chỉ sinh ra tôi, một đứa con bình thường. Tôi ở đây, viết về Liễu Hạ Niên. Tôi thích những cô gái sạch sẽ, muốn cô ấy tràn đầy sức xuân, nhan sắc lãnh đạm, dưới ánh mặt trời là đôi mắt nâu, nhưng thực chất đồng tử có màu trà, có thể phản chiếu hình ảnh của bất kỳ ai. Cô ấy ôn nhu, tỉnh táo, và hoàn mỹ nhất. Và cũng tốt nhất. Trần Mặc Nhiễm cũng là một kiểu nữ nhi mà tôi thích, một cô gái năng động, cởi mở và hoạt bát. Cô ấy sẽ cho chúng ta niềm vui, và cũng cho chúng ta sự bi thương thống khổ. Tôi muốn cho người khác thấy chuyện này như một tiếng nói chung, ai ai cũng có thể nhìn thấy thực tế. Có người nói, ở trong những dòng văn của cô, tôi cảm thấy như có một đoạn ngắn cuộc đời mình. Còn tôi, trong những dòng văn của mình, tìm những đoạn ngắn trong cuộc đời người khác, bù đắp cho chính bản thân mình. Thật không nỡ. Đã nói rằng sẽ gặp lại sau, rồi lại vô tình quay về, mở ra xem, rồi ngẫm lại là không ngờ đã từng khiến cho người khác phải cảm động. Tôi rất sợ lãng quên. Tôi xem những dòng nhắn lại của các bạn, mỗi lần như thế lại cảm thấy tinh thần khôi phục phần nào, vì sự rối ren, vì sự mệt mỏi. Nhưng tôi đều nhớ rất rõ tên các bạn. Nhớ rõ từng người quen hay vào xem, bởi thực ra cũng chẳng có nhiều người đọc.
chương 1
Bên ngoài trời vẫn đổ tuyết, cho dù không mở cửa sổ ra cũng biết tuyết vẫn đang nhẹ nhàng rơi xuống, từng hạt rơi xuống nối tiếp nhau, tiếp đất một cách hoàn mỹ. Vô số hạt nho nhỏ lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ, ngày hôm sau thức dậy, mặt đất nhất định sẽ trắng toát.
Tuyết rơi không hẳn không tạo nên tiếng động nào, nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được thanh âm kia. Sàn sạt sàn sạt, tựa như tiếng chú sâu nào đó đang gặm lá vậy.
Nhưng không gian vẫn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có thể dễ dàng không chú ý đến.
Bên tai Trần Mặc Nhiễm tràn ngập tiếng hít thở, hít vào thở ra, tiết tấu thật đều đặn, mãi lắng nghe thanh âm kia mà phát hiện thời gian sao trôi qua nhanh quá.
Cùng một người nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng lại ngủ không được. Xoay người nhìn trần nhà, sau đó lại nghĩ đến mọi việc. Nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết khi nào trời sẽ sáng, nàng tên là gì, thậm chí, khi tỉnh lại câu đầu tiên nên nói là gì.
Bàn tay vươn ra ngoài tấm chăn, làn da ấm áp bị cơn rét lạnh bên ngoài thấm đến buốt da, bất đắc dĩ đành rụt tay lại, xoay người chui vào lại trong lòng ngực ấm áp kia, bất đắc dĩ nghĩ, thôi nên chờ một chút đi.
Chờ mãi trời cũng sáng. Trong cơn mơ mơ màng màng, nàng ý thức được có người nhẹ nhàng buông nàng ra, rời xa vòng tay ấm áp đó khiến không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào, làm nàng khẽ nhíu mày. Nỉ non một câu: “Lạnh quá.”
Người nọ đắp chăn lại, đem cả người nàng nhét vào lại trong chăn.
Ngủ thêm một chút nữa, tỉnh lại đã đến giữa trưa, giãy dụa ra khỏi tấm chăn ấm áp, nhắm mắt lại sờ soạng y phục của mình, tay đụng phải một bàn tay ấm áp khác, kinh ngạc mở mắt ra, trông thấy một đôi mắt khác đang nhìn nàng. Không, nếu nói một cách chính xác thì là đang nhìn thân thể trần truồng của nàng.
Khí hậu Giang Nam nuôi làn da nàng trở nên non nớt mà trắng nõn, có lẽ là do di truyền, cũng có thể do ảnh hưởng của khí hậu, từ khi sinh ra đến giờ da vẫn luôn như vậy. Khi xưa ở vùng sông nước Giang Nam, Trần Mặc Nhiễm cũng là một tiểu mỹ nhân, tuy rằng không dám so với Tây Thi, nhưng cũng xem như một đóa hoa kiều diễm, hai mươi tuổi, trong veo như nước. Hiện tại, trên da thịt non nớt ấy đọng lại những vết tựa như lòng trắng trứng, có ấn ký, dấu hôn, còn có cả dấu răng nanh nữa. Toàn thân ửng đỏ hồng phấn, tựa như một đêm xuân phong thổi đến lay động những nụ hoa xuân, làm chúng rơi đầy xuống nền đất.
Trần Mặc Nhiễm mặt đỏ ửng lên, lan từ hai má sang bên tai, xuống đến tận cổ, thậm chí còn tới trước ngực. Hai đóa hoa đỏ ửng trước ngực, bởi vì rét lạnh mà nở rộ, đỏ như một trái cây đã chín mọng.
“Nhìn cái gì vậy? Hôm qua còn chưa có xem đủ sao?” Trần Mặc Nhiễm che lại bộ ngực của mình, rít gào với người nọ. Đáng tiếc thanh âm lại rất nhu, nghe cũng không có nhiều lắm sức uy hiếp.
“Không, tối hôm qua quá tối.” Người nọ thoải mái thừa nhận .
Trần Mặc Nhiễm hừ một tiếng, thẳng thừng vươn tay, ra lệnh: “Mặc quần áo cho tôi.”
Người nọ nhíu mày, có chút buồn cười nhìn nàng.
“Cô cởi đương nhiên cô phải mặc.” Trần Mặc Nhiễm kiêu căng nói, ngẫm lại câu mình vừa nói thật là quá ngu ngốc, nữ nhân ngực đại ngốc nghếch, bình hoa di động, tàn cuộc không phải cứ nên thong dong mặc quần áo mà rời đi sao, tại sao có thể như vậy.
Người nọ xoay người, đi ra cửa, dọc theo đường đi nhặt áo ngực, áo làm bằng len, váy sọc ô vuông và những món đồ linh tinh khác. Khi nàng kia cầm y phục của nàng trở về, thì trên mặt Trần Mặc Nhiễm đã tìm không thấy nơi nào còn trắng được cả.
Nguyên lai, tối hôm qua là từ cửa mà bắt đầu. Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, nhớ lại.
Người nọ ném quần áo lên giường, bắt đầu từ áo ngực màu hồng nhạt, đem dây đeo tròng vào cánh tay Trần Mặc Nhiễm, mặc nó vào thân thể của nàng, hai tay vòng đến sau lưng, định cài nút lại.
Trần Mặc Nhiễm thấy người nọ đột nhiên tới gần, vô thức nhìn lỗ tai nàng, lỗ tai thật nhỏ, gọn gàng mà thật mịn màng, trên da còn có lông tơ thật nhỏ, trong lòng nàng cảm thấy nhột nhạt, nghĩ thầm nếu được sờ vào đó nhất định sẽ thực thoải mái.
Người nọ lại lùi lại một chút, khuôn mặt liền ở trước mặt nàng, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Trần Mặc Nhiễm trông thấy ánh mắt người nọ, đôi mắt rất đẹp, con ngươi có vẻ hơi lãnh đạm, không biết có phải là do người phương Bắc họ đều như vậy hay không, tròng mắt màu trà, thoạt nhìn cứ như là một mảnh thuỷ tinh trong veo màu nâu nhạt, lông mi dài mà nhỏ, còn dài hơn nàng nữa, khóe mắt hơi hơi cong lên, thoạt nhìn như là một đóa hoa đào nhiều đóa.
Tầm mắt tia dọc theo cánh mũi thẳng đi xuống, tới đôi môi, môi hơi mỏng, khóe miệng có vẻ bị thương, máu đã ngừng chảy, nhìn có vẻ là bị răng nanh sắc bén nào đó cắn. Trần Mặc Nhiễm càng xem càng cảm thấy hình như là do mình làm, cũng chỉ có răng nanh của mình mới tạo ra được thành tựu vĩ đại như thế thôi.
“Nhìn đủ chưa?” Người nọ mang theo ý cười nói, hơi thở tràn ngập hương bạc hà. Một mùi vị thực sạch sẽ.
“Chưa.” Trần Mặc Nhiễm nói.
“Vậy cô chờ tôi mặc quần áo cho ngươi xong rồi hãy nhìn tiếp.” Người kia cười nói, Trần Mặc Nhiễm phát hiện nụ cười kia rất hư hỏng, khóe miệng một bên nhếch lên, có chút ít giống với nụ cười đểu của nam nhân.
Nghe nàng nhắc nhở, Trần Mặc Nhiễm mới phát hiện làn da mình vẫn còn trần trụi trong không khí. Sờ sờ cánh tay, lại tự hỏi, quần áo đâu?
Người nọ đem chiếc áo làm bằng sợi len, tròng vào bàn tay Trần Mặc Nhiễm, chờ ngón tay mảnh khảnh kia hiện ra mới tròng tiếp lên đầu. Thật cẩn thận mà hầu hạ người bên cạnh.
Khi quần áo đang kéo xuống, người nọ lại ngưng lại.
“Gì vậy?” Nghi hoặc hỏi.
“Nội y chưa mặc xong.” Người nọ lãnh đạm nói. Đưa tay cầm lấy khối thịt mềm nhũn bên ngoài áo ngực, nhét nó vào vị trí vốn thuộc về nó.
Lòng bàn tay ấy thật nhẵn nhụi, xem ra không phải dân lao động, không phải lao lực quá nhiều, khô ráo mà lại rất ấm áp, khi đôi tay ấy đụng vào da thịt, lập tức lại nhớ tới cảm giác đêm qua, nhắm mắt lại, cảm thụ hai bàn tay trước ngực mình, dùng sức mà xoa bóp, vuốt ve, đùa bỡn, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bao giờ mệt mỏi, cứ như một tiểu hài tử vừa mới có được một món đồ chơi mới vậy. Đóa hoa vì khao khát mà đứng lên. Đột nhiên lại cảm thấy hít thở khó khăn, có lẽ bởi vì áo ngực quá nhỏ .
Trần Mặc Nhiễm chột dạ đẩy tay nàng ra, nói: “Ai cần cô nhiều chuyện.”
“Sợ cái gì, cô có gì tôi cũng đâu thiếu, sờ một chút cũng không mất miếng thịt nào cả.” Người kia cười nói.
Trần Mặc Nhiễm nghe xong phát giận, tay không bị khống chế ấn trước ngực người nọ, người nọ không mặc nội y, bộ ngực hơi nhô ra, dùng sức đè vào một chút là có thể chạm tới xương sườn. Người nọ tựa hồ không thèm để ý chút nào tới ma trảo của nàng, ánh mắt hàm chứa ý cười mà nhìn nàng.
Trần Mặc Nhiễm nói: “Cô cho là có bộ ngực lớn đến cúp C là tốt lắm sao? Cô thì biết cái gì! Tôi có cho cũng không thèm, mỗi ngày toàn bị người ta nói là ngực đại ngốc nghếch, thấy quần áo mình thích cũng không thể mua, tôi … Tôi luôn ao ước phải chi được giảm bớt chút thịt.”
“Ha ha, ha ha, ha ha ha…” Tràng cười người nọ phát ra từ từ mà lớn dần lên, càng ngày càng không kiêng nể gì. Đến cuối cùng thậm chí còn ngã xuống giường, ôm bụng của mình lăn qua lăn lại.
“Không cho cười, không cho cười!” Trần Mặc Nhiễm giương nanh múa vuốt nói.
Chờ mặc quần áo xong, mới phát hiện nửa người dưới còn khuất trong chăn vẫn chưa mặc gì, Trần Mặc Nhiễm kẹp chặt hai chân lại, giữa hai chân còn đọng lại cảm giác mà tối hôm qua người nọ lưu lại. Nghĩ lại, lại cảm thấy nhột nhạt.
Bất an xiết chặt tay lại. Người nọ nghi hoặc nhìn nàng, nói: “Sao còn không đứng dậy?”
“Ngu ngốc, tôi … cái kia của tôi!” Trần Mặc Nhiễm mặt lại đỏ ửng lên.
“Cái gì?”
“Cái kia chính là cái kia!” Trần Mặc Nhiễm tức giận muốn đâm nàng kia cho chết đi quá, đều là nữ nhân cả, sao nói đến như thế còn không thông, đến khi nào mới thông được chứ.
Trần Mặc Nhiễm quan sát kỹ biểu cảm của người nọ, phát hiện nàng ta đang nhịn cười thực vất vả, mới phát hiện nãy giờ mình bị nàng đùa giỡn.
“Đem quần lót của tôi giao ra đây.” Trần Mặc Nhiễm lớn tiếng la lên.
“Ở kia kìa.” Người nọ dùng cằm chỉ phương hướng cho Trần Mặc Nhiễm.
Trần Mặc Nhiễm nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện cái vật màu trắng điểm đen có cái nơ con bướm của nàng đâu.
“Kia kìa.” Nàng kia đưa tay, vòng qua bả vai Trần Mặc Nhiễm, giơ lên một vật màu trắng có hình một nữ thần cầm bó đuốc (tượng nữ thần tự do), mặt trên có một vài đường viền màu đen, nhìn kỹ lại liền khẳng định nhất định đó là quần lót của mình. Cái vật tiếp xúc với nơi tư mật nhất trên cơ thể mình lại bị bàn tay sạch sẽ kia cầm lấy, cũng đủ chướng mắt và khơi gợi dục vọng đến mức nào rồi.
Trần Mặc Nhiễm đưa tay che hai mắt lại, quang minh chính đại làm một con rùa đen rút đầu, đã nhìn không thấy cái gì thì cái đó sẽ hoàn toàn không tồn tại.
Chăn đột nhiên bị xốc lên, đùi bại lộ ở trong không khí, lạnh toát cả da thịt.
Nửa người dưới bại lộ dưới ánh mắt người kia, Trần Mặc Nhiễm ngây ngẩn cả người. Qua thật lâu, mới vừa giận vừa chán nản, lại có chút ít xấu hổ nói: “Bây giờ đang là buổi sáng.”
“Tôi biết.” Người nọ nhìn tuyết trắng rơi trắng xóa trời đất bên ngoài, ánh mặt trời hoàn toàn không thấy đâu, cả bầu trời trắng toát, mặt đất cũng thế, không ai có thể nghĩ bây giờ là buổi tối được. Ánh mắt lại hàm chứa ý cười nhìn nàng.
“Vậy …”
“Rời giường, mặc quần vào, rồi ra ăn điểm tâm.” Người nọ ôm lấy chân nàng, đặt chúng trên đùi mình, mặc tiểu quần lót vào cho nàng.
Trần Mặc Nhiễm cắn răng nói: “Tôi tự mình làm được rồi.”
Nàng kia không ngẩng đầu lên, nói: “Tôi cởi thì tôi phải mặc, không phải cô nói thế sao?”
Khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm lại một lần nữa chỉ trong một giây đỏ ửng lên.
|