Tomboy, Em Yêu Anh!
|
|
Chap4 Vừa đặc chân bước vào sân trường nó đã nhìn thấy tomboy và một đứa con gái tên Hà ân ái khoác tay, nói chuyện vui vẻ lại còn cười đùa nữa.>"< Thật là! Nó chưa bao giờ thấy ai tomboy cười nói vui vẻ với ai cả (trừ ly, và nhỏ Hà cùng lp tboy) đến cả nó lúc nào tboy cũng mặt lạnh chả bg thấy cười tươi như lúc cạnh Hà. Thoáng chút chạnh lòng nó thờ dài rồi khẽ cười: - Àiiiiii Mày đang ls thế. Vừa nói nó vừa vỗ vào đầu mình, hay tay day day thái dương.Nó mệt mỏi lên lớp * Canteen: 3 cô nàng nhà ta chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ khuất chỗ hs thường ngồi. Nhâm nhi Lon coca trên tay Ly thở dài: -Mày định bg hành động -Chưa hẳn bg nhưng sắp. Nó chống cằm điềm tĩnh nói - Tao với Ly sẽ giúp mày. Quẩy đặt lon coca xuống nhìn nó - K được. Mày thừa biết con Ly nó có mối quan hệ gì với nhà đằng ấy rồi sao? - Tao biết nhưng k nói. T nghĩ cả hai t đều coi là người thân mà t yêu quý. Ánh mắt nhỏ nhìn xa ra giọng pha chút buồn rầu. Tao nghĩ về mục đích trả thù mày cứ làm đi, k cần bận tâm về tao. -cảm ơn m. Nó đưa tay nắm lấy tay Ly. Cô mỉm cười nhìn nó - Bạn thân mà. Cả 3 đứa nhìn nhau cười cười. Nó nhìn ra cửa sổ, mấy nàng đều im lặng. Mỗi người mỗi vẻ họ đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Bỗng tomboy từ đâu đi tới. K chỉ có 1mk tomby mà còn có thêm 2 người ctrai nữa. Mỗi người một dáng vẻ, người thì tươi cười vui vẻ, người thì lạnh lùng nhưng lại ấm áp bên trong. Hai ng ctrai đi cạnh tb là Hoàng và Nam. TB tiến đến bàn c.n tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống. Nam cũng kéo ghế để ngồi, chỉ riêng hoàng là đang đứng cười nhăn nhở nhìn nó: - Anh ngồi đây được chứ -oki. Nó cười tươi rói đáp lại - Thấy zai là hai con ngươi cứ sáng trợn lòi lên. Tb lẩm bẩm - Ê thằng con kia, đang bảo ai mắt trợn lòi đấy? -Còn ai vào đây. Tb nhếch mép cười khẩy. Cái cười khẩy có chứa dư vị của khinh bỉ làm nó chạnh lòng. Cảm xúc nó lẫn lộn. Bg trong đầu nó chỉ hiện lên 1 từ duy nhất đó là "GHÉT"
- À ừ. T thế thì sao? Còn hơn chị k hiểu thuộc thể loại gì. Nó cũng k vừa đá xoáy lại Tb. Tomboy hiểu í ngầm trong câu nói của nó nhưng vẫn điềm nhiên, nét mặt k hề thay đổi: - Haha. Thể loại gì đâu cần tiểu thư như Thảo quan tâm? - Làm như tôi cần quan tâm chỉ lắm. Nó cười khinh bỉ. Ly ngồi im nãy giờ mới lên tiếng: -Đủ rồi. Nét mặt Ly có chút thay đổi - T đi trước. Tboy với vẻ mặt lạnh tanh bỏ đi - Cảm ơn. Môi trường trong sạch hơn rồi đấy. Nó cố tình nói to. Tboy đương nhiên là nghe thấy nhưng k đáp chỉ nhếch mép lên cười rồi tiếp tục bước -Em cx k vừa. Hoàng lại nhăn nhơ cười. Nó kbit nói gì đành cười và ngồi im - Anh Nam. Chiều qua e có chút chuyện - Ờ. Nam nhìn lạnh lùng băng lãnh hơn cả Tboy -T qua mới. Hihi. Nó nhe răng cười -A. Nó kêu lên Nhi vừa cốc đầu nó: - Để choa họ riêng tư. Nhi cười gian mãnh - Ê! Con kia nhảm nhí gì đấy? Ly nguýt làm nó im và nhi im bặt k dám nhúc nhích. Còn Hoàng thì mím môi cố kìm chế trận cười. Nam thì vẫn lạnh lùng mắt k sắc biểu cảm
|
Tr hay tkì phải đăng nhìu cho đg đọc chứ..hay lắm á
|
|
Chap5 8h tối tại nhà Ly - Mọi chuyện thế nào rồi?. Nam rít điếu thuốc trên tay mắt nhìn xa xăm - Bang CB ngày càng lấn tới, k khử em e sẽ có hoạ. Vẻ mắt Ly nghiêm túc khác xa với một cô bé vui tính đanh đá hay cười như mọi ngày, thay vào đó là một ánh mắt vô cảm, pha chút băng lãnh - K rứt dây động dừng.chúng ta cần chờ lệnh của Devil. Nam đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhả ra những làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, hoà quyện vào màn đêm u tối, làm cho người ta có cảm giác đáng sợ gê người.Ly dựa đầu vào ghế mắt nhắm nghiền - E hiểu * Tại nhà nó.: - Ài ơi. Nó thở dài. Nó cứ lăn qua lăn lại k tài nào ngủ nổi, nhấp nhổm trên giường r nó quyết định nhảy xuống giường vớ đại cái áo khoác mỏng, bước ra ngoài đi dạo. Nó mân mê thả hồn theo ven Hồ, bây giờ cũng là gần 12h rồi, mọi người đi lại ở hồ k còn khá nhiều. Cảnh hồ bị màn đêm vây kín với những màn sương mù mờ nhẹ như những sợi dăng tơ nhện chằng chịt tao lên một k gian u ám. Mải miết thả hồn phiêu theo cơn gió nhè nhẹ mà nó kbit đã có 3,4 tên đầu xanh đỏ đi theo mình từ lúc nào. - Ê! Cô em đi đâu vào đêm khuya thế?. Nó cười gê tởm của hắn làm nó hơi rùng mình, lấy lại sắc thái nó lạnh lùng bước tiếp - Trông cũng ngon đấy,nhưng đừng chảnh choẹ với anh -Đại ka nó nhiều làm gì vật nó ra thực hành đi. Ahaha- Tiếng cười của một thằng đàn em đầy dục vọng -Chú mày nói chí phải! Giữ nó lại cho tao. Hắn gật đầu tán thưởng rồi chỉ tay ra lệnh. 2 tên đầu đỏ đầu xanh lao về phía nó, túm lấy nó. - Đại ka chẳng phải con này lần trước trong quán phomaique sao? - À à t nhớ ra rồi -Buông. Nó nghiến chặt răng rít lên - Gọi thằng ranh hôm bữa tới đây, tao sẽ thả mày. Hắn hằm hè trợn mắt nhìn nó - K gọi. Nó vênh mặt nhìn hắn. Nó nghĩ chuyện hồi trưa ở canteen thì nó có gọi Tb cũng chả tới, chả phải TB ghét nó sao >"< ) - À m đc. Để nó cho tao, bọn mày hưởng sau. Hahaa Nói rồi hắn túm lấy cổ áo nó lôi xành xạch vào một con hẻm nhỏ gần ven hồ. Một tay đưa lên xé áo nó. Nó chống cự nhưng sức lực của một đứa con gái yếu ớt thì sẽ k thể nào kháng cự nổi sức lực của một thằng đàn ông. - Mày mở mồm xin tao đi. T sẽ tha!. Haha - Khốn nạn. Nó nhếch mép cười khinh bỉ - Mẹ kiếp. Con khốn tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau khổ, m sẽ phải quỳ xuống xin tao. Hắn bóp hai bên cằm của nó, nghiến răng nghiến lợi nói như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay tức khắc. - Muốn thân xác này? Tới mà lấy đi. Nó lạnh lùng nói Hắn ghì chặt nó vào tường. Hôn lấy hôn để, nó cảm thấy gê tởm hắn. Nó bặm môi, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt k chút thay đổi, vẫn kiêu sa, lạnh lùng, khinh bỉ. Nó mong rằng một điều kì diệu sẽ tới với nó -Dừng lạị. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Nó mở mắt ra là Tboy., nó vui mừng, nhưng rồi ... - Là cô hả. Tboy cười khinh bỉ, quay sang tên đầu xanh - Tao chả phiền. Nói rồi tboy quay người bỏ đi. Nước mắt nó rơi lã chã, khốn nạn mà, xuốt hiện làm gì để nó kì vọng rồi lại vô tâm thờ ơ bỏ đi chứ? Tại sao. Nó gào ghét trong tâm trí, cố gắng dãy dụa gồng mình để chống chả tên cầm thú - Mày van tao đi. Hahaaaaa... Sự kiêu hạnh và lòng tự trọng của một đứa con gái k cho phép nó van xin một thằng cầm thú. Nó bặm chặt môi, khinh khỉnh. Hắn vật nó ngã nhào xuống đường, ra sức sẽ áo nó mặc cho nó vùng vẫy. Bỗng một cùi chỏ đấm vào mặt hắn làm hắn ngã nhào xuống mặt đất. - Người đâu, người đâu. Hắn hét 3 tên đàn em của hắn nghe lệnh tức tốc chạy vào. - Xử nó cho tao. Hắn cười đắc thắng Tboy vẻ mặt dửng dưng miệng vẫn nhai kẹo ca su, một tay đút túi quần tay còn lại đưa lên vẫy vẫy ra hiệu lên đi. 3 tên đầu xanh, đỏ như chó nghe lời chủ, tên cầm gậy, dao týp, thừa thắng xông lên. Với sức lực của tomboy một ng được rèn luyện với kỉ cương quân đội thì chả nhằm nhò gì. Tomboy giơ tay sang củ chỏ làm thằng đó ngã nhào ra đất, tên thì tomboy bẻ chân, vặn tay ngã nhào xuống đất mồm kêu la rên rỉ. Tboy phủi tay như rũ bụi những thứ bẩn thỉu mà mình vừa chạm vào - Cút. Tboy gằn giọng, -Mày.. mày.. thù này k trả t đéo làm người. Sợ hãi hắn và đàn em lồm cồm bỏ chạy k dám ngoái đầu lại. Tboy quay sang nhìn nó, nó ngồi lép vào góc tường. Hai tay ôm lấy đầu gối, nc mắt cứ thế lã chả tuôn. Tomboy cởi áo khoác, khoác cho nó. Nó sợ hãi ôm chầm lấy tomboy mà khóc nức nở. Tboy sững người rồi khẽ mỉm cười vòng tay qua ôm nó vào lòng mà vỗ về - Ổn rồi. Tboy nói bằng tông giọng nhẹ nhàng Sau một hồi khóc lóc, chs nó ngù lúc nào k hay (chắc khóc mệt quá nè). Tboy bỗng cười xoa đầu nó rồi bế nó lên xe.Nó sao lại có thể dễ dàng khóc một cách ngon lành trước mặt tboy được mà tại sao k khóc khi bị giày vò hành hạ? Chắc chỉ có thể ở bên tboy nó mới thật sự thấy mình yếu đuối?
|
Chap6 - oapss.. s nó vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, vớ lấy cái điện thoại đầu tiên nó sửng sốt: - Wtf. 8h rồi, muộn học rồi huhu. Nó lo lắng nên nãy giờ k để í sự có mặt của tomboy ở trong phòng nó. - Trài ai. Muộn rồi thì thôi, kêu la gì đau đầu. Tboy vẻ mặt hiện rõ sự cau có, đôi mắt vẫn nhắm hờ gắt. Nó bàng hoàng, k hiểu tại sao tomboy lại ngủ ở nhà nó - Sao sao... nó chưa hỏi hết câu thì tomboy đã chặn họng: -Tối qua đưa m về, ngủ luôn đây - À à, cảm ơn chuyện tối qua Tboy k nói gì hai tay vắt chéo gối đầu, đôi mắt vẫn nhằm hờ, miệng khẽ cười: - Đi đâu bh k? - Địa điểm đi. Nó chớp chớp mắt hỏi tomboy, trông iu chiss đi dc í - dạy chuẩn bị đi Nó lồm cồm bò dạy vào VSCN. Tomboy cx bước xuống dưới nhà VSCN. Bước ra khỏi nhà tắm nó mở tủ lấy đồ. 5' sau nó bước xuống nhà làm tomboy đờ người. Hôm nay nó mặc một chiếc quần sóoc jean màu bạc bạc ngắn ngang đùi được mải rách tua tủa, với một chiếc áo pull trắng dài dấu quần, tóc nó dc cột lệch sang một bên, mái thưa cx được cột vào với tóc gọn gàng, kèm theo là một chiếc khăn turban màu trắng chấm bi đen( nhìn xa trông lung linh như vương miện á). Chân nó đi đôi giày đen cao tới mắt cá chân, nó hnay make up nhẹ nhàng, trông nó vừa bụi bặm lại cá tính với chiếc túi đen khoác chéo. Tomboy nhà ta bấy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nó, miệng thì vẫn nhai kẹo cao su( thói quen rồi) - Làm gì nhìn gê vậy. Tboy tỉnh tỉnh lại sau câu nói của nó, rồi ngước ledn trần nhà - Nhìn trần nhà - Haha. Nực cười. Nó bĩu môi- nhìn tôi thì nói đại đê - Cao sang lắm à mà nhìn? - Hừm. Nó bực bội dậm chân ành ạch xuống sàn nhà >"<. Tomboy chỉ cười, nó ngạc nhiên đây là lần đầu tiên tb cười với nó 1 cách ấm áp tự nhiên như vậy á. Nó bị hút hồn bởi nụ cười toả nắng ấy, mắt chớp chớp, nó nhìn chằm chằm vào tboy. Nó đang đứng hình thì Tboy tiến lại cầm tay nó và keó ra xe, phóng bạt mạng. Nơi mà tboy đưa nó đến là một cánh đồng lau ỏ khu vực ngoại ô của Thủ Đô, nó hí hứng xuống xe rồi lon ton chạy tới: - Oa, sảng khoái quá, thoải mái quá điiiii..... Nó dang dộng hai tay ra đón lấy những cón gió mát mẻ. Nó quay lại thì thấy tboy đã nằm phịch xuống cánh đồng lau từ lúc nào, vẫn cái thói quen nhai kẹo ca su đấy, nhưng nét mặt lạnh lùng lúc này đã k còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt vui vẻ. Nó tiến đến và cũng nằm xuống cạnh tomboy, nó nhắm mắt khẽ mỉm cười. Với ánh nắng dịu nhẹ, và những cơn gió thoang thoảng đã đưa nó vài giấc ngủ. Tboy quay mặt sang thì thấy nó đang ngủ một cách ngon lành, đôi môi trái tim đỏ xinh xắn thi thoảng lại mấp máy nhìn chỉ muốn cắn. Tboy say sưa ngắm nhìn nó, đẹp! Nó như một thiên thần ngủ trong rừng vậy. Tboy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.... * Tại SGB school -Hôm nay Bé k đi học à Sò. Quẩy k thấy nó lên hỏi Ly - T kbit điện thoại thì thue bao rồi. Ly chán nản nói - Chắc nó đi có vc - Mong là vậy. Ly vừa dứt lời thì bà cô bước vào lớp, bằ đầu bài giảng, buổi học k có nó nhàm chán làm sao*Ly nghĩ * .... Quay lại chỗ Tomboy và nó.. Ánh nâng nhè nhẹ cùng với tiếng chim hót, làm Tomboy chau mày tỉnh giấc. Tomboy khẽ giật mình khi thấy nó đang dụi đầu vào cổ mình hai tay ôm lấy mình ngủ một cách say sưa,định thần lại tomboy k gỡ tay nó ra mà cứ để vậy. Nó đã tỉnh dậy sau Tboy có vài phút và nó thấy vẻ mặt của Tomboy ban đầu nên định buông tay ra nhưng... tự nhiên tomboy bỗng đưa tay vòng qua ôm lấy vòng eo con kiến của nó mà kéo sích lại gần mình hơn, vẫn thói quen miệng nhai kẹo ca su và mắt nhắm hờ. Nó vui lắm khi tomboy vòng tsy ôm nó, nó mỉm cười hạnh phúc và thừa lúc này nó lại cố tình dụi dụi vào cổ Tboy mà hưởng thụ mùi hương cam chanh đặc biệt của Tomboy, nó nghĩ mình k lên bỏ lỡ cơ hội bên cạnh tomboy lúc này. P/s: Một thứ tình cảm nhỏ nhoi sắp chớm nở đây sao. Rồi sẽ có những sóng gió gì tới với họ? Mời các độc giả cùng chò đón các chap tiếp theo. Thân! ------ End chap6------
|