Chap 5 Sáng hôm sau Trấn Vương là người thức giậy đầu tiên , ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang để kiếm đồ ăn (3 người này có dòng máu thuần khiết nên có thể ăn đồ con người như bt) , đã thấy Đường Anh đang làm bữa sáng , nhẹ nhàng bước xuống rồi hù một cái làm Đường Anh giật mình lấy cái chảo cho cái bốp vào đầu (tg Đắng Lòng ), cái đầu không bị gì mà cái chảo thì cong vẹo , Đường Anh không tinh vào mắt mình , liền xoa đầu dùm cho Trấn Vương, một lúc sau thì hai người vui vẻ ăn sáng , Đường Anh mở lời trước : -Nè Trấn Vương anh mấy tuổi rồi ? -À , tôi cỡ 26t , còn Thiên thì 23t và Đại thì 24t , tụi nó đậu cái đại học rồi . -Sướng wá , vậy mấy anh có việc làm chưa ? -À..ơ.ờ ..thì cũng rồi , vậy còn cô mấy tuổi ? -22t , vậy nhỏ hơn mấy anh rồi! Nắng kìa , gió kìa , cùng hòa vào nhau , thích thật - Đường Anh chạy thật nhanh ra vườn mà nằm dưới bãi cỏ tươi , để ánh nắng ban mai khẽ nhẹ chíu lên người Đường Anh. Bất chợt gặp khoản khắt này, Trấn Vương nhìn Đường Anh một cách say mê, một cách tha thiết , nhìn Đường Anh lúc này thật hồn nhiên , dễ thương , như một chú mèo con đang sưởi nắng , Trấn Vương đứng thờ thững vì nhan sắc của Đường Anh , mái tóc đỏ óng ánh nằm dài trên thảm cỏ xanh mát , làm Trấn Vương không thể nào không rời mắt khỏi Đường Anh , bỗng anh ngửi thấy mùi máu đỏ tươi , thơm bát ngát , anh biết là từ Đường Anh , nhưng không chịu nổi , định đi ra vườn , để tới gần cô ấy hơn thì BỐPPPP, tiếng Thiên Vương và Đại Vương lại cãi nhau trong vụ nấu ăn thì quất cái chảo trúng đầu Trấn Vương : -TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII , HAI ĐỨA MÀY BAO GIỜ LỚN ĐÂY , NGÀY HÔM QUA TAO MỚI PHẠT RỒI MÀ , YAAAAAA, HAI ĐỨA ĐỨNG LẠI CHO CHỊIIIIIIIIIIII !!!!!!!! Thế là 3 người dí nhau chạy khắp nhà làm Đường Anh ôm bụng mà cười với mấy cái người này .30p sau , 3 người đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo , Trấn Vương thì một tay là lỗ tai Thiên Vương , tay còn lại là tóc Đại Vương ,quăn một cái đùng xuống đất như mít rụng , hai tụi nó sợ quá liền nghe lời không dám tái phạm nữa. Đường Anh thấy tội quá nên xin tha cho , cuối cùng thì tụi nó cũng có thể ăn cơm mà ko bị chửi , haha
|
|
CHAP 6 Mấy tháng trôi qua , tụi nó đã thân nhau hơn , Đại và Thiên thì cũng không gây rắc rối gì cho Trấn nữa ,giờ cũng đang làm ở cửa hàng tiện lợi . Còn Trấn thì lúc nào cũng ngắm nhìn Đường Anh khi có cơ hội , luôn giúp đỡ khi có cơ hội , giờ Trấn như một người anh của Đường Anh vậy , Trấn và Đường Anh làm chung ở hiệu sách , nên Trấn có thể nhìn Đuờng Anh thoải mái . Cho tới một ngày , con tiểu thơ nhà giàu đáng ghét đưa thiệp mời dự sinh nhật cho Đường Anh và nói muốn ai đi theo cũng được nhưng phải dưới 5 người ,thế là Trấn Đại Thiên Vương cũng có thể đi sinh nhật cùng Đường Anh , nhưng Đường Anh sợ rằng con tiểu thơ đáng ghét đó sẽ làm gì thì: Trấn Vương -Không sao đâu có Trấn Đại Thiên Vương chúng tôi ở đây cô ko nên sợ đâu !
Câu nói đó làm Đường Anh đỡ lo hơn , rồi ngày đó cũng tới . Đường Anh diện một cái đầm ôm đỏ tay dài kèm theo đôi giày cao gót màu đỏ , mái tóc đỏ xõa dài , khuôn mặt không cần trang điểm vì cô đã đẹp tự nhiên rồi . Trong lúc đợi cô thay đồ thì 3 anh chàng nhà ta bận bộ đồ vest lịch lãm đen nhạt ,Trấn thì thắt cà vạc màu tím , Đại thì màu xanh dương , Thiên thì là trắng , 3 người đều vuốt keo thẳng đứng , nhìn thật là bảnh trai . Lấy chiếc xe hơi mui trần mà tụi nó vừa thuê ngày hôm qua ra , Trấn mở cửa cho Đường Anh bước vào còn 2 đứa kia thì ngồi đằng sau , chạy vù vù tới dinh thự của con nhỏ đó .Cánh cửa mở ra .....................
|
Sao it z? Khóc ko ra nc mat, huhuhuhu
|
Sao it z? Khóc ko ra nc mat, huhuhuhu
|