Lần Nữa Yêu Em
|
|
Cái chết Két... Áááá rầm... rầm... Một cô gái được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, bác sĩ cùng y tá đã hết sức cố gắng nhưng... - Do chấn thương nặng, mất máu quá nhiều nên... bệnh nhân không qua khỏi.Vị bác sĩ già bất lực nói - Không thể nào ! Bà Hoa hét rồi chạy vào phòng bệnh nắm chặt tay con mà nức nở - Trúc à con dậy đi đừng ngủ nữa, không phải con đã nói sẽ luôn là nghe lời mẹ sao giờ mẹ gọi mà con không dậy. Bà vừa nói vừa lay lay người Trúc trong vô vọng Ông Phương chồng bà Hoa cũng theo sau, thấy vợ mình vậy ông đau lòng lắm vì chính ông cũng không thể chấp nhận đứa con gái ông luôn yêu thương 24 năm nay lại ra đi như vậy. Ông cố kìm nước mắt, ông không dám khóc trước mặt vợ vì ông biết mình phải mạnh mẽ để là chỗ dựa tinh thần cho vợ mình lúc này...
Nó mở mắt ra nhìn mọi thứ quanh mình đầy lạ lẫm. Nó nhìn xung quanh, một nơi dường như chẳng có gì cả trừ màu trắng xóa đến ghê người. Cố gắng suy nghĩ nhưng dường như chẳng nhớ gì cả. Nó đang tự hỏi mình là ai, đây là đâu, ... - Chào cô ! - Anh là ai, anh có quen tôi sao ? - Có thể nói vậy ! Cô có thể gọi tôi là Định Mệnh vì tôi là người năm giữ số mệnh của cô - Số mệnh ? Tôi không hiểu anh đang nói gì.
|
- Để tôi giải thích, cô giờ chỉ là một linh hồn và cô có được làm người một lần nữa hay không là do tôi quyết định - Anh đang nói linh tinh gì vậy. - Chắc cô cũng thấy nơi đây không dành cho con người… Hắn nhếch môi - Anh nói đi tôi là ai, chết như thế nào còn nữa tại sao tôi không nhớ gì hết ??? Cô nói mà như hét - Bình tĩnh nào, cô chết do tai nạn, khi chết thì kí ức của cô sẽ được tôi xóa đi và cô sẽ phải tìm lại nó nếu không... - Nếu không thì sao ? - Cô sẽ chết lần nữa một cái chết vô cùng đau đớn. Cô sẽ bị thiêu đốt dưới lửa địa ngục và mãi mãi biến mất. Tuy nhiên nếu như cô có thể nhớ lại cô sẽ được sống ở kiếp sau. - Tại sao chứ ? - Chẳng tại sao cả đó là quy luật. À còn nữa có một người có thể giúp cô và chỉ người này mới có thể nhìn thấy cô. - Người đó là ai ? Ở đâu ? - Rồi cô sẽ sớm biết thôi, tôi cho cô 77 ngày hi vọng cô sẽ thành công, tạm biệt hahaha Hắn cười lớn rồi biến mất mặc cho nó còn nhiều điều muốn hỏi. Bỗng không gian trắng xóa ấy biến mất và thay vào đó là ánh mặt trời chói rực. Chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng này, nơi đây có thể nói là “trần gian”(theo cách hiểu của tg). Nó thật sự muốn biết mình là ai chứ chẳng quan tâm đến cái kiếp sau gì hết nhưng phải làm sao, bắt đầu từ đâu thì đó vẫn là dấu chấm hỏi. Vừa đi vừa suy nghĩ điều hắn nói nên nó va phải một cô gái làm người ta ngã, định đỡ người đó dậy nhưng rồi thôi “có thấy mình đâu mà lại đỡ” nó nghĩ thầm vậy rồi đi tiếp nhưng không ngờ cô gái đó lại là người có duyên với mình. Nói đến đây chắc hẳn ai cũng biết nó là Trúc người mới chết và giờ là một linh hồn…
|
Sơ lược về nhân vật Trần Phương Trúc: (nó)24 tuổi, sở hữu một ngoại hình lung linh(hơi bị xinh). Xuất thân từ một gia đình bình thường. Tính vui vẻ, dễ gần là một giáo viên mầm non vì nó khá yêu trẻ con. Đã có người yêu(là boy nhá) vừa chia tay và lí do thì tg không biết. Trên đường về nhà nó thấy một bóng người xoẹt qua làm nó lạc tay lái và thế là... Nguyễn Uyên: (cô) 22 tuổi mới ra trường tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng đang thất nghiệp( có công việc lương cao mà không làm). Cô từ chối tiếp quản công ty của ba vì cô ghét kinh doanh. Không phải hotgirl nhưng khiến khá nhiều người "trồng cây si". Là người hoạt bát, đáng yêu nhưng chỉ với người thân thiết thôi. Châm ngôn sống: "Life without love is a sorrow, when love came double sorrow. So I don't love anyone"(cuộc sống không có tình yêu thì thật buồn chán, nhưng khi yêu thì nỗi buồn đó được nhân lên gấp đôi. Vì thế tôi thà không yêu - Thật ra đây là châm ngôn sống của tg á)
|
- Ê cô kia ! Đi đứng kiểu gì vậy, đụng trúng người ta rồi bỏ đi vậy mà coi được hả - Cô thấy tôi sao ? Mặt nó ngơ ngác có chút vui mừng vì nảy giờ còn lo không biết tìm người kia như thế nào nữa. - Tôi có mù đâu mà không thấy cô, đúng là điên mà - Haha tìm được cô rồi. Nó cười trong vui mừng như một đứa trẻ được quà - Tìm tôi, tôi với cô có biết nhau sao ? Cô nhìn cô tỏ vẻ không hiểu - Ừ thì không nhưng tôi cần cô giúp một chuyện - Điên ! Nói xong cô bỏ đi một nước - Khoan đã, cho tôi xin lỗi vì đã làm cô ngã. - Ừ ! Cô quay lại nhìn nó - Có lẽ chuyện này hơi khó tin nhưng tôi thật sự rất cần cô giúp đỡ. - Giúp ! Nhưng chuyện gì ? Cô định từ chối nhưng bị ánh mắt van xin của nó làm cô có chút lay động. Cô nhìn nó chờ câu trả lời nhưng cũng vì vậy mà cô phát hiện nó rất đẹp, một nét đẹp khá tự nhiên khó thấy ở những cô gái khác. - Tôi bị mất đi kí ức của mình và tôi muốn tì lại nó - Rồi sao, chuyện này thì liên quan gì tôi chứ ! - Nhưng... tôi tôi ...không thể làm điều đó vì tôi không phải... con... người nên tôi cần cô giúp đỡ - Cô không phải người không lẽ là ma hahaha đúng là điên mà, cô nên đi khám lại đi. Cô cười nó mà cũng cười bản thân mình tự dưng đi nói chuyện với kẻ điên - Tôi là một linh hồn và tôi sẽ làm cho cô tin. Nói rồi nó quay đi khi cô chưa kịp nói gì nhưng rồi cô cũng nhìn theo để xem nó giở trò gì đây Thì ra là nó đến gần một anh chàng khá điển trai gần đó, nó quơ quơ tay trước mặt anh ta nhưng hình như anh ta không để tâm nên nó. Sau đó nó sờ sau gáy anh ta rồi cười cười trong khi anh ta quay đầu lại và ngơ ngác nhìn xung quanh.
|
- Cô tin chưa ? Nó vừa đi vừa nói - Tin sao ? Ai biết cô đã nói gì với anh ta chứ ? - Ok ! Mọi người ơi có ai nghe tôi nói gì không ? Nó hét lên khiến cô hơi giật mình - Cô đúng là điên, tự dưng la lên làm gì - Mọi người có thấy tôi hay nghe tôi đâu... Nó nói vậy cô mới để ý đúng là mọi người vẫn không ai có phản ứng gì thật, lúc sắc mặt cô có chút thay đổi - Này đừng nói là sợ tôi nghe ! Mà cũng phải - Không ... không phải vậy... chỉ là... - Sợ thì sợ có gì mà phải chối chứ ! hahaha - Cười gì mà cười. Cô bị nó chọc cũng quên mất sợ mà thay vào đó là bực tức - Được rồi, không sợ thì không sợ cô cần gì phải giận - Vậy cô là ma thật hả ? Cô hỏi lần nữa dù đã biết đáp án. Nó thì xíu nữa là bật ngửa vì cô - Nói nửa ngày rồi cô còn hỏi ! Ừ thì tôi là ma... Nó trả lời mà mặt méo xẹo, cố ý nói kéo dài từ cuối cùng - Vậy sao tôi có thể thấy cô - Có thể là có duyên... Môi nó hơi cong lên - Nhảm nhí... Có duyên với ma sao, chắc kiếp trước tôi không tích đức nên giờ mới gặp cô - Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng cô đồng ý giúp tôi chứ ? - Tại sao tôi phải giúp cô ? Cô nói mà giọng có chút khinh thường, đùa cợt - Cô không giúp tôi, được tôi sẽ theo ám cô đến khi nào cô chịu giúp - Cô ! Nhíu mày nhìn người(ma) trước mặt. Im lặng một lúc rồi cô lên tiếng - Tôi đồng ý, nhưng trừ những lúc tôi giúp tìm lại kí ức ngoài ra cô không được làm phiền đến cuộc sống của tôi. - Ok. Nó cười đắc ý vì đã thuyết phục được cô Nó theo cô về nhà, đi taxi cùng cô vì nó không biết bay. - Cô là ma kiểu gì mà sao cô không biết bay, không thể xuyên tường cũng không có phép thuật ? - Ai nói với cô là ma thì phải biết mấy thứ đó ? - Thì thấy trên phim. - Trời !!!
|