Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
|
Chương 2: Cổ mộ,tuyệt học võ thuật. -Phái cổ mộ từ nay sẽ có hai đệ tử mới,1 là Dương Thần,2 là Tử Vũ._bạch y nữ tử nên tiếng. -Tất cả cứ theo ý ngươi._lục y nữ tử mỉm cười. "Cổ mộ? Đùa sao? Ha ha cổ mộ không phải là địa đạo của Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ sao? Vậy thì nơi này chắc chắn sẽ giữ lại rất nhiều tuyệt học thất truyền không phải sao? Ta phải học!" Từ đó Tử Vũ bắt đầu sống trong cổ mộ chính là Tử Vũ là 1 thiên tài sinh ra để học võ thuật lại có thêm 50 công lực hộ thể nên việc học không có gì khó khăn. 1 tuổi Tử Vũ đã thông thạo nói chuyện khiến bạch y nữ tử cùng lục y nữ tử sửng sốt. 2 tuổi bắt đầu luyện võ lại khiến cho 2 vị trưởng bối choáng váng.
Trong cổ mộ có Cửu âm chân kinh do Dương Quá học được,lại có Ngọc nữ tâm kinh của bổn giáo,lại có thất truyền Toàn chân kiếm pháp,còn có Song kiếm hợp bích từng cùng Dương Quá và Tiểu Long Nữ 1 thời vang danh. Ngoài ra còn có Máp mô công do Âu Dương Phong truyền cho Dương Quá,Đan chỉ thần công và Ngọc tiêu kiếm phát do Hoàng Dược Sư truyền cho Dương Quá,Đả cẩu bổng của Hồng Thất Công cũng được ghi lại tại đây.
Vì Cửu âm chân kinh là tuyệt học cao thâm nhất ở đây nên được Tử Vũ chọn là tiềm căn của võ học và bắt đầu tu luyện sự nghiệp võ học của mình. Ngoài học võ Tử Vũ còn cực kì năng khiếu với y thuật và độc thuật,6 tuổi đã thông thạo tất cả y thuật lẫn độc thuật. Tử Vũ xuất hiện ở đây chính là kì tài trong kì tài của võ học. Năm lên 10 cũng là lúc võ học của Tử Vũ đến ngày gặt hái,1 thân sở hữu tuyệt học võ thuật nội công thâm hậu thuộc dạng nhất nhì trên giang hồ,lại còn là 1 thân tuyệt học y thuật lẫn độc thuật...
-Tử Vũ,lại ăn cơm đi_Dương Thần chính là sư tỷ của Tử Vũ,đứa bé ngày đó cũng bị bắt về cùng với Tử Vũ. Nếu Tử Vũ là 1 thiên tài võ học thì Dương Thần là thiên tài về âm luật. Dương Thần 10 tuổi là 1 tiểu mĩ nhân vân đạm phong kinh thì Tử Vũ theo đúng thoả thuận với phán quan thì chính là 1 tiểu yêu tinh hồng nhan họa thủy. Đảm bảo khi lớn lên chính là 1 tai hoạ chết người không đền tiền. -Dương Thần tỷ,tỷ đợi chút,ta điều chế nốt chút kim sang dược sau đó liền ăn._Tử Vũ cười sau đó lại tiếp tục việc của mình. -Được,ta đợi muội._Dương Thần lại lấy cầm ra bắt đầu đàn. -Dương Thần tỷ,chúng ta cùng ăn._Tử Vũ vui vẻ chạy lại. -Ân..._Dương Thần gật đầu cất cầm đi. -Ừm...Dương Thần tỷ,ta muốn xuất quan,ta thật tò mò muốn khám phá thế giới bên ngoài._Tử Vũ vừa ăn vừa nói. -Muội muốn rời khỏi cổ mộ? Hành tẩu giang hồ với muội không khó,chính là 2 mẫu thân sẽ không đồng ý cho muội xuất môn._Dương Thần có chút đăm chiêu suy nghĩ. -Yên tâm,ta có kế hoạch rồi._Tử Vũ mỉm cười. -Ừm,nhớ hảo hảo chiếu cố bản thân._Dương Thần gật đầu.
|
Chương 3: Rời cổ mộ,gặp Trương Vô Kị. Màn đêm buông xuống,không gian trong cổ mộ tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón,sau khi xác định mọi người đều đã ngủ hết lúc này Tử Vũ mới mò xuống khỏi giường băng lấy hành lý rồi chuồn êm ra khỏi cổ mộ. Không gian bên ngoài cổ mộ đẹp lung linh với hàng ngàn hàng vạn con đom đóm bay lập lờ.Tử Vũ dùng khinh công của mình bay một mạch xuống chân núi,khi đã an toàn rời khỏi cổ mộ lúc này Tử Vũ mới vui vẻ đi xuống mấy trấn nhỏ phía dưới. Sau khi xuống đến trấn nhỏ thì cũng đã là ban ngày. Tử Vũ vừa vào đến cửa của một khách điếm thì đụng phải hai ông cháu đang đi ra. -A... Xin lỗi._Tử Vũ cười cười nhưng lại không để ý thấy cậu nhóc kia đang hóa đá nhìn mình. -Ừm không sao,tiểu cô nương,cháu đi đâu vậy?_Ông lão tóc bạc trắng nở nụ cười nhìn Tử Vũ. Cậu bé biết mình thất thố vội lấy lại tinh thần,trong lòng không khỏi cảm thán nữ tử trước mắt thật là đẹp. -Cháu á? Cháu đi du ngoạn giang hồ._Tử Vũ vui vẻ nói. -Du ngoạn giang hồ? Tiểu muội muội đang nói giỡn sao?_cậu bé sắc mặt trắng bệch nhìn Tử Vũ. Tử Vũ nhìn cậu bé kia 1 lượt từ trên xuống,sau đó bất thình lình cầm cổ tay của cậu bé kia. Động tác bất ngờ khiến cho cả 2 ông cháu kia sửng sốt. -Cháu biết y thuật sao?_ông lão nhìn cách cầm cổ tay của Tử Vũ có chút sửng sốt,1 hài tử nhỏ như vậy làm sao có thể biết y thuật? -Nga... Bị trúng Huyền Minh Thần Trưởng._Tử Vũ hạ cánh tay của cậu bé kia xuống. Vẻ mặt đăm chiêu. -Tiểu muội,sao muội biết?_cậu bé kia kinh ngạc. -Ta tên Tử Vũ,tiểu ca huynh tên gì?_Tử Vũ thuận miệng hỏi. -Ta họ Trương tên Vô Kị._cậu bé kia nói. "Trương Vô Kị... A... Là Trương Vô Kị" Tử Vũ phấn khích,cư nhiên bản thân lại được gặp nhân vật trong truyền thuyết. -Sao cháu biết Vô Kị bị trúng Huyền minh thần trưởng?_ông lão kia vuốt râu hỏi. -Cháu... Cháu là thầy thuốc._Tử Vũ có chút chột dạ,người này sẽ không phải Trương Tam Phong chứ? -Sao? Cháu nhỏ như vậy đã làm thầy thuốc rồi sao?_ông lão có vẻ giật mình. -Cháu hỏi 1 chút,ông có phải là Trương Tam Phong không?_Tử Vũ hai mắt sáng ngời nhìn Trương Tam Phong. Nếu nói về truyện của Kim Dung thì người mà Tử Vũ hâm mộ nhất chính là Trương Tam Phong. -Ừm,ta chính là Trương Tam Phong_Trương Tam Phong gật đầu. -... Lạnh..._Trương Vô Kị thốt lên một câu rồi ngã vào lòng Trương Tam Phong. -Phát bệnh rồi. Ông mau đưa Vô Kị ca vào trong._Tử Vũ gấp rút nói. Trương Tam Phong không nói một lời lập tức đưa Trương Vô Kị vào trong 1 phòng của khách điếm. Trương Tam Phong vừa đặt Trương Vô Kị lên giường đang định truyền nội lực cho Trương Vô Kị thì Tử Vũ đã thành thục cởi áo của Trương Vô Kị,trên ngực Trương Vô Kị có 1 trưởng lớn màu đen,cả người của Trương Vô Kị toàn hàn khí. Không trần chờ Tử Vũ đã mở hành lý xuất ra ngân châm trực tiếp đâm vào người Trương Vô Kị. Động tác rất nhanh lại vô cùng thuần thục không khỏi cho Trương Tam Phong một phen choáng váng. -Phù!_Tử Vũ thở ra một hơi thu ngân châm lại,lúc này Trương Vô Kị cũng đã tỉnh lại. -Vô Kị ca,thành thật xin lỗi,ta không giải được độc trên người của huynh,ta chỉ có thể kéo dài ngăn không cho đau đớn phát tác trong 2 năm. Muốn khỏi hẳn huynh chỉ có thể luyện Cửu dương chân kinh thôi._Tử Vũ nhìn Trương Vô Kị. -Ta không sao,ngược lại Tử Vũ,ta phải cảm ơn muội,cảm ơn muội đã giúp ta khống chế hàn độc. -Ta chỉ là làm việc ta nên làm thôi._Tử Vũ gãi đầu. -Cháu quả thật y thuật rất cao siêu._Trương Tam Phong gật gù tán thưởng. -Ông nói quá dồi. Nếu Vô Kị ca đã không sao vậy cháu cũng nên đi rồi._Tử Vũ cười vui vẻ. -Tử Vũ,muội muốn đi đâu?_Trương Vô Kị có chút luyến tiếc. -Ta đi du ngoạn. Vô Kị ca,hẹn ngày gặp lại._Tử Vũ nói rồi xoay người tiêu sái rời đi. -Quả thật là kì tài hiếm có._Trương Tam Phong nhìn theo bóng lưng của Tử Vũ rời đi mà không khỏi cảm thán.
|
Chương 4: Làm nha hoàn cho Triệu Mẫn. Tử Vũ tung tăng trên đường,tay cầm 2 sâu mứt quả vừa đi vừa ăn. -Trương Vô Kị ta đã gặp rồi... Hay giờ ta đi gặp thêm Triệu Mẫn ta? Dù sao cũng là thần tượng của ta,ta cũng nên gặp mặt thần tượng của mình chứ._nghĩ là làm,Tử Vũ liền đi đến kinh thành. Mua 1 con ngựa tốt Tử Vũ vừa đi vừa ngắm phong cảnh chừng hơn 2 tháng sau mới đến được kinh thành. Cuối cùng nhờ gương mặt yêu nghiệt của mình nên được nhận vào phủ Vương Gia làm nha hoàn.
Tử Vũ đi theo quản gia đến hoa viên,Tử Vũ bắt gặp 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trong đình bóng dáng ấy thật cô đơn.Lúc này ánh mắt của cô gái ấy cũng hướng về đây. -Tham kiến quận chúa._quản gia nhanh chóng hành lễ. -Ân,nha hoàn đó để ở chỗ của ta đi._Triệu Mẫn gật đầu. -Vâng. Nô tài cáo lui._quản gia nhanh chóng rời đi để lại một mình Tử Vũ đứng ngây ngốc ở đó. -Sao cứ nhìn ta vậy?_Triệu Mẫn cất tiếng hỏi,giọng nói êm tai nhất mà Tử Vũ từng nghe. -Bộ mặt của ta có dính gì sao?_Triệu Mẫn lại hỏi thêm một câu nữa. -Không. Ngươi rất đẹp._Tử Vũ tiến lại gần Triệu Mẫn. -Ân..._Triệu Mẫn có chút đỏ mặt quay đi vào trong phòng. Không hiểu sao nhìn thấy bóng lưng của Triệu Mẫn,Tử Vũ lại cảm thấy nó thật cô đơn. Không nghĩ ngợi nhiều Tử Vũ liền chạy lại ôm Triệu Mẫn từ đằng sau. -Từ nay chúng ta sẽ là bằng hữu,ta sẽ hảo hảochiếu cố ngươi sẽ không để cho ngươi buồn,ta sẽ ở bên cạnh ngươi cho ngươi vui vẻ khoái hoạt._Tử Vũ cảm nhận thấy thân thể Triệu Mẫn có chút cương cứng. Đang nghĩ bản thân thất thố thế nào cũng bị phạt. Bàn tay vừa rời khỏi eo Triệu Mẫn... -...Hảo..._Triệu Mẫn 1 tiếng để lại rồi đi vào trong phòng. -Cứ vậy đáp ứng sao?_Tử Vũ ngây ngô nở nụ cười rồi cũng đi theo sau Triệu Mẫn vào trong.
Vào đến trong phòng thì Triệu Mẫn vừa nằm nên giường chuẩn bị ngủ trưa nhì thấy Tử Vũ khiến Triệu Mẫn có chút bất ngờ. -Sao không về phòng dành cho nha hoàn?_Triệu Mẫn nhìn Tử Vũ hỏi. -Ta muốn ngủ cùng ngươi._Tử Vũ không cần xuy nghĩ nói. Trên mặt Triệu Mẫn hồng một mảng,nghĩ là không được nên Tử Vũ chán nản đang muốn đi thì lại nghe âm thanh thật nhỏ: -Hảo..._Triệu Mẫn nằm dịch vào trong để thừa một chỗ cho Tử Vũ nằm. -Nga... Thật đáng yêu._Tử Vũ lẩm bẩm một câu rồi cũng cởi giày leo lên giường. Triệu Mẫn đang nhắm mắt thì ngửi thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ của thảo dược,mở mắt thì thấy Tử Vũ đã nằm bên cạnh mình. "Ta không hiểu sao ngươi cho ta 1 cảm giác rất quen thuộc..." Triệu Mẫn cứ nhìn chằm chằm khiến cho Tử Vũ có chút mất tự nhiên. -Ngươi tên gì?_Triệu Mẫn vẫn không dời mắt khỏi Tử Vũ. -Ta tên Tử Vũ._Tử Vũ mỉm cười. -Ta gọi ngươi là Vũ nhé._Triệu Mẫn rời đi tầm mắt của mình. -Được. Vậy ta cũng gọi ngươi là Mẫn nhi nhé._Tử Vũ gật đầu. -... -Sao ngươi không trả lời?_Tử Vũ có chút mất mát nói. -Ân... Buổi chiều ngươi theo ta cùng đi luyện võ._Triệu Mẫn gật đầu. -Được. Vậy ngươi muốn nghe truyện xưa không? Ta kể cho ngươi nghe._Tử Vũ nằm xuống bên cạnh Triệu Mẫn. -Ân..._mùi thảo dược trên người của Tử Vũ thật dễ ngửi,Triệu Mẫn bất giác đi vào giấc ngủ. -Hài... Mới vậy đã ngủ rồi sao?_Tử Vũ nhoài người ôm Triệu Mẫn vào trong lồng ngực,không lâu sau Tử Vũ cũng đi vào giấc ngủ...
Khi Triệu Mẫn mở mắt ra đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra mình đang ở trong lồng ngực của Tử Vũ. Nhưng lâu thật lâu Triệu Mẫn cũng không có thoát ra,ở trong vòng tay của Tử Vũ,Triệu Mẫn cảm thấy nó thực ấm áp và an toàn. "Ngươi đã nói sẽ cho ta vui vẻ cùng khoái hoạt,ta thực mong rằng những lời ngươi nói là thật." Triệu Mẫn nhìn Tử Vũ ngủ say ánh mắt nổi lên vài tia tin tưởng. Đến khi Tử Vũ tỉnh lại thì trời cũng chập tối. -Ngươi Tỉnh?_Triệu Mẫn nhìn chăm chú Tử Vũ kiến Tử Vũ có chút chột dạ vội buông tay. Được sự giải thoát Triệu Mẫn ngồi dậy cử động gân cốt đã tê rần của mình. -Ta... Ta ngủ bao lâu rồi?_Tử Vũ có chút hối lỗi. -Khoảng 2 canh giờ. Chúng ta đi ăn cơm._Triệu mẫn xuống giường đi ra ngoài. -Triệu Mẫn bị mình ôm suốt 4 tiếng đồng đồ mà không dãy dụa sao? Như vậy không phải là gân cốt tê rần hết sao?_Tử Vũ bỗng nở một nụ cười. -Thật đáng yêu!_Tử Vủ rời giường nhanh chóng đuổi theo Triệu Mẫn.
|
Giường như truyện không được nhiều người để ý cho lắm. Mà thui,đã viết thì viết đến cùng. Hôm nay đã ra 4 chap vậy thì mai sẽ tiếp tục nhé.
|