|
|
|
Chương 5: Cuộc sống ở Vương phủ. Sau khi dùng cơm xong Triệu Mẫn ra hoa viên luyện võ,Tử Vũ đứng ở hiên cửa ngẩn ngơ nhìn Triệu Mẫn múa kiếm,Triệu Mẫn đứng dưới 1 tán cây đào rộng lớn,từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống khung cảnh thật hài hoà. Tử Vũ giật mình,tim trong lồng ngực đang đập nhanh hơn tốc độ bình thường. Tử Vũ bỗng nảy sinh 1 cảm giác lo sợ. -Ngươi sao vậy?_Triệu Mẫn thu kiếm khó hiểu nhìn Tử Vũ. "Vừa nãy không phải là đang nhìn mình luyện kiếm sao? Sao tự dưng lại trở nên trầm mặc như vậy?" -Không có. Ta đang nghĩ kiếm pháp ngươi học thực quá kém. Bộ kiếm pháp ấy nếu gặp phải cao thủ thì trắc chắn chỉ cần 3 chiêu là có thể lấy mạng của ngươi._Tử Vũ cười che giấu cảm xúc. -Ngươi có thể nhìn ra chiêu thức của ta? Ngươi biết võ công?_Triệu Mẫn nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Vũ. "Ngươi qủa thật rất đặc biệt." Triệu Mẫn khóe miệng hơi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Vũ. -Ta... Một chút. Nếu ngươi muốn ta có thể dạy cho ngươi 1 bộ kiếm pháp khác._Tử Vũ cười xòa. -Hảo,có thời gian ta sẽ theo ngươi học._Triệu Mẫn gật đầu. -Cũng muộn rồi,đi nghỉ ngơi thôi._Tử Vũ chạy đến lôi kéo Triệu Mẫn trở về phòng.
Khi cả hai đã yên vị trên giường,Tử Vũ nổi hứng muốn kể truyện cho Triệu Mẫn nghe. -Mẫn nhi,ngươi có muốn nghe ta kể truyện xưa không?_Tử Vũ quay đầu nhìn Triệu Mẫn. -Ân... -Vậy ta kể cho ngươi nghe truyện công chúa bạch tuyết nhé._Tử Vũ cao hứng. -Công chúa bạch tuyết?_Triệu Mẫn lặp lại. -Ân,là công chúa bạch tuyết._Tử Vũ gật đầu. -Vậy ngươi kể đi._Triệu Vẫn có chút mong chờ. -Truyện kể là ngày xưa ở một vương quốc,có 1 công chúa tên là Bạch Tuyết...... Cuối cùng chàng hoàng tử đã đến và trao cho công chúa Bạch Tuyết 1 nụ hôn. Sau đó Bạch Tuyết đã nôn ra táo độc và sống lại. Từ đó hoàng tử và công chúa đã sống trọn đời bên nhau._Tử Vũ ngáp ngủ. -Kết thúc rồi sao?_Triệu Mẫn tiếc nuối hỏi. -Ân. Ngươi thấy thế nào?_Tử Vũ buồn ngủ hỏi. -Rất hay. Ngươi kể tiếp truyện xưa đi. -Ta... Ta buồn ngủ rồi. Vậy mai ta lại kể cho ngươi thêm truyện khác được không?_Tử Vũ dụi mắt -Không được nuốt lời. -Ân... Sẽ...không... -Ngủ rồi sao? Ngủ ngon._Triệu Mẫn khẽ mỉm cười. "Vũ... Ngươi thật làm ta rất tò mò..." Triệu Mẫn nhìn khuôn mặt Tử Vũ ngủ say khe khẽ kéo cao khóe miệng đi vào giấc ngủ.
Mặt trời nhô cao khỏi đỉnh núi,ánh nắng yêu ớt len lỏi qua cửa sổ nhảy múa trên khuôn mặt của Tử Vũ. Tử Vũ mở mắt,đạp vào mắt của Tử Vũ là khuôn mặt hoàn mĩ không tỳ vết của Triệu Mẫn. Tử Vũ ngây ngô cười. -Mẫn nhi... Ngươi thực đẹp..._Tử Vũ dùng tay xếp gọn vài cộng tóc đang toán loạn trên trán của Triệu Mẫn,có thể động tác hơi mạnh khiến Triệu Mẫn khẽ nhíu mày. Tử Vũ vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. -Ta biết ngươi đã tỉnh,mau dậy theo ta đi cưỡi ngựa._Triệu Mẫn mặc ngoại sam bước xuống giường. -Không qua được mắt ngươi._Tử Vũ mỉm cười mở mắt ra. -Còn không mau dậy?_Triệu Mẫn tiêu sái đi ra khỏi phòng.
Khu vực tập cưỡi ngựa chính là một mảnh đất rộng lớn ở ngoại thành. Triệu Mẫn cưỡi một con kị mã màu trắng thong thả đi. -Ngươi biết cưỡi ngựa không?_Triệu Mẫn kéo dây cương nhìn Tử Vũ. -Một chút thôi._Tử Vũ gật đầu. -Hảo,chúng ta đua thử. -Được,chúng ta đua. Người thua sẽ phải đáp ứng người thắng 1 sự kiện ngươi thấy thế nào?_Tử Vũ đưa ra điều kiện. -Hảo. Người đâu! Mang đến cho ta một con ngựa._Triệu mẫn sảng khoái đáp ứng. Ngay sau lời nói của Triệu Mẫn đã có 1 con ngựa được dắt đến trước mặt của Tử Vũ. Tử Vũ 1 cái leo lên lưng ngựa chỉ tay về phía cánh đồng lau sậy trước mặt: -Đó là mốc,ai đến đó trước sẽ thắng._Tử Vũ chính là đã nghĩ ra 1 ý tưởng khi nhìn thấy cánh đồng lau sậy kia. -Được._Triệu Mẫn mỉm cười.
-BA... Cả hai cùng lúc thúc ngựa chạy.
|
umh hay lam, ta thich
|