Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
Chương 6: Quà sinh nhật. Rung động của Tử Vũ. Tử Vũ không dám xem nhẹ kĩ thuật cưỡi ngựa của Triệu Mẫn. Chính là trước kia ở hiện đại,phim ảnh có nhắc qua Triệu Mẫn chính là lớn lên trên lưng ngựa. Tử Vũ mặc kệ,vì 1 điều kiện kia của Triệu Mẫn bản thân Tử Vũ nhất định phải thắng. Nắm chặt dây cương trong tay,Tử Vũ vung roi đánh mạnh vào mông ngựa. Con ngựa bị đau liền ra sức chạy về phía trước. Tử Vũ nhanh chóng vượt qua Triệu Mẫn. Triệu Mẫn thấy Tử Vũ vượt trước cũng không chịu yếu thế trước Tử Vũ,Triệu Mẫn cũng thúc ngựa đuổi theo,2 người gần như là ngang tài ngang sức... Cánh đồng lau sậy ngày một gần,khoảng cách của 2 người vẫn là tương đương. Khi hai người gần chạm đích thì bỗng nhiên dây cương con ngựa của Triệu Mẫn bỗng nhiên đứt. Mất đi sự không chế con ngựa của Triệu Mẫn liền chạy theo 1 hướng khác. Triệu Mẫn sợ hãi bám chặt vào bờm của con ngựa trong lòng không khỏi hoảng loạn. -Không xong. Mẫn nhi... Đợi ta,ta đến cứu ngươi._Tử Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi tim ngừng đập vài giây. Không có nhiều thời gian vì đằng trước chính là vách núi vạn trượng...
-Vũ..._Triệu Mẫn nghe thấy tiếng của Tử Vũ liền quay lại. Tử Vũ đang phi ngựa về hướng này trong lòng không khỏi nổi nên 1 tia ấm áp. -Nhanh lên... Nhanh lên..._Tử Vũ không ngừng thúc ngựa,vách núi ngày một gần trong khi con ngựa của Triệu Mẫn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. -Vũ... Ngươi không cần lo cho ta,mau đừng lại. Nếu còn chạy về phía trước sẽ không có đường lui đâu. Mặc kệ ta..._Triệu Mẫn nháy mắt thấy trước mặt là vách núi liền quay lại quát nên với Tử Vũ. Trong lòng nổi nên 1 nỗi lo sợ không tên nhưng cũng thực thỏa mãn. "Vũ... Đời này có thể quen biết ngươi ta đã không còn gì hối hận..." Khoảng cách 2 người rút ngắn lại chỉ còn 5 thước. -Ngươi đợi ta..._Tử Vũ đạp vào lưng của con ngựa dùng khinh công bay về phía trước nhưng chậm một bước,cả người lẫn ngựa của Triệu Mẫn nháy mắt đã rơi xuống vách núi. Không cần nghĩ ngợi Tử Vũ cũng lao theo,vừa kịp bắt được tay Triệu Mẫn,1 tay còn lại nhanh chóng cào vào vách núi trượt dần xuống. Bàn tay bám được vào một phiến đá nhô ra ngoài,2 người lơ lửng giữa không trung... -Vũ... Ngươi cần gì phải mạo hiểm vậy chứ? Ta đáng để ngươi không tiếc cả mạng sống của mình sao?_Nhìn thấy gương mặt của Tử Vũ ở trước mặt mình,thâm tâm Triệu Mẫn nổi nên 1 trận đau lòng. -NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA!_Tử Vũ bực tức quát lên,có trời mới biết khoảnh khắc thấy Triệu Mẫn rơi xuống tim của Tử Vũ đã đau như thế nào. Cũng may Tử Vũ nhảy xuống và kịp thời bắt được tay của Triệu Mẫn vậy mà Triệu Mẫn còn những lời này nói với Tử Vũ. Tử Vũ không giận mới là lạ. -Ngươi... Đời này quen được bằng hữu như ngơi,ta có chết cũng không hối hận._Triệu Mẫn nở nụ cười nhìn Tử Vũ. -Ngu ngốc! Ta sẽ không để ngươi chết,ta sẽ cứu ngươi._Tử Vũ nói xong trưởng mạnh vào phiến đá lấy đà ôm lấy Triệu Mẫn bay lên trên. Vừa lên đến bên trên Tử Vũ đã ngã nhào ra đất thở hổn hển,Triệu Vũ cũng theo đà nằm trên ngực của Tử Vũ. Triệu Mẫn áp tai vào lồng ngực của Tử Vũ có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của Tử Vũ. -Ta đã nói là sẽ không để ngươi 1 mình,ta sẽ ở bên cạnh của ngươi cho ngươi vui vẻ khoái hoạt thì sẽ không nuốt lời._Tử Vũ nói. -... Vì sao đối tốt với ta như vậy?_Triệu Mẫn không rời đi khỏi ngực của Tử Vũ hỏi. Bỗng nhiên nghe thấy nhịp tim của Tử Vũ đập loạn xạ không theo nhịp cũ... -Ta... Ta coi ngươi là bằng hữu..._Tử Vũ vội vàng lôi kéo Triệu Mẫn đứng dậy để tránh cho Triệu Mẫn nghe thấy nhịp tim rối loạn của mình. -Vậy sao?_Triệu Mẫn không hiểu sao trong lòng rấy lên 1 chút cảm giác khổ sở mất mát. -Ân... Trận cưỡi ngựa vừa rồi là ngươi thua. Ngươi phải hứa với ta 1 điều kiện._Tử Vũ nhân cơ hội nói. -Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn gì cứ nói._Triệu Mẫn nhanh chóng che đậy cảm xúc của bản thân không muốn cho Tử Vũ biết. -Bây giờ ta chưa nghĩ ra. Đến lúc ta nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi được không?_Tử Vũ nhìn Triệu Mẫn cười nói. -Ân... Chúng ta về thôi..._Triệu Mẫn xoay người bước đi. -Ân. Đợi ta..._Tử Vũ một lần nữa nhìn cánh đồng lau sậy rồi nhanh chóng đuổi theo Triệu Mẫn.
|
|
Hehe kết truyện r nka.cu tjp tuc phát huy,ta sẽ lun tkeo doi!
|
Phủ Vương gia -Ngươi theo ta._vừa bước chân vào phủ Triệu Mẫn đã kéo Tử Vũ trở về phòng.
-A... Đau..._Tử Vũ nhe răng nhìn 4 đầu ngón tay bị Triệu Mẫn rắc kim sang dược nên. -Ta sẽ nhẹ tay một chút._Triệu Mẫn cẩn thận cuốn băng băng lại từ đầu ngóc tay đang chảy máu củ Tử Vũ,trong lòng là 1 trận khó chịu. -Ân..._Tử Vũ gật đầu,nhìn Triệu Mẫn. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu nên trên làn da trắng nõn của Triệu Mẫn khiến gương mặt Triệu Mẫn dường như có 1 loạt ánh sáng kì lạ hấp dẫn ánh mắt của Tử Vũ,ánh mắt Tử Vũ di chuyển từ mắt xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi hồng nhạt ướt át,tim Tử Vũ bỗng nhảy loạn. Tử Vũ nhanh chóng rời đi ánh mắt nhưng trái tim không nghe lời vẫn điên cuồng đập. Mặt Tử Vũ nhanh chóng đỏ bừng. -Ngươi sao vậy?_Triệu Mẫn băng bó xong ngẩng lên thì nhìn thấy mặt Tử Vũ đỏ bừng nên không khỏi lo lắng,lấy trán của mình áp vào trán của Tử Vũ dò xét nhiệt độ. -Không có sốt. Sao mặt ngươi đỏ vậy?_Triệu Mẫn giữ nguyên tư thế hỏi Tử Vũ. Tử Vũ nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mặt mà tim nhảy dựng,có cần phải thử thách tim của nó vậy không... -Ta... Ta... Ta... Ta có việc. Ta đi trước_Tử Vũ chạy bán sống bán chết ra ngoài. -Làm sao vậy?_Triệu Mẫn khó hiểu nhìn bóng lưng Tử Vũ chạy đi. (Còn không phải tại tỷ sao?)
-Phù... Phù..._Tử Vũ chống tay vào cây cột thở dốc,bàn tay đặt nên ngực nơi trái tim đang đập kịch liệt. Nhớ lại cảm giác vừa nãy Tử Vũ không khỏi giật mình... "Sẽ... Sẽ không phải mình thích Triệu Mẫn chứ..." Tử Vũ hoảng hốt,nếu bản thân Tử Vũ thực sự thích Triệu Mẫn thì truyện gì sẽ sảy ra? Tử Vũ không dám nghĩ tiếp...
Buổi tối Triệu Mẫn vẫn không thấy Tử Vũ trở về,trong lòng cực kì nóng ruột. -Ta đã về_Tử Vũ do dự một lúc mới bước vào. -Ngươi đi đâu giờ này mới về? Đừng quên thân phận của mình là gì._Triệu Mẫn Vừa mừng vừa giận buộc miệng thốt ra 1 câu. Từ ngữ vừa ra khỏi miệng Triệu Mẫn đã ngay lập tức hối hận. -Ta..._Cả người Tử Vũ cứng đờ. "Đúng rồi... Ta chỉ là một nha hoàn không hơn không kém..." Tử Vũ kéo khóe miệng thành một nụ cười lạnh. -Ta chỉ ra ngoài đi dạo thôi._Tử Vũ không nhìn Triệu Mẫn đi thẳng đến trước mặt Triệu Mẫn uống cạn 1 tách trà. -Ta... -Ngày sinh nhật của ngươi là ngày nào?_Tử Vũ trực tiếp cắt ngang lời của Triệu Mẫn. Lời định nói ra Triệu Mẫn phải nuốt ngược vào trong. -Ngươi hỏi làm gì? Là ngày 13 tháng 7._Triệu Mẫn thắc mắc nhìn Tử Vũ. -Cư nhiên ta và ngươi lại đồng ngày sinh nhật. Hảo hôm đó ta sẽ tặng ngươi 1 món quà bất ngờ. Lúc đó ngươi cũng phải tặng ta 1 món quà được không?_Tử Vũ mỉm cười nhìn Triệu Mẫn. -Hảo... Vừa nãy..._Triệu Mẫn định giải thích câu nói vừa nãy nhưng Tử Vũ lại một lần nữa cắt ngang. -Hảo. Cứ quyết định vậy đi. Ta đi ngủ trước._Tử Vũ cởi ra ngoại sam leo nên gường ngủ. Tử Vũ biết Triệu Mẫn muốn nói gì,chính là Tử Vũ sợ càng ngày bản thân càng lún sâu vào Triệu Mẫn. Chỉ cần để nó ở bên cạnh Triệu Mẫn là đủ rồi. Tử Vũ không cần Triệu Mẫn phải đáp lại. Hãy cứ như bây giờ là tốt nhất... -Được... Ngủ sớm đi..._Triệu Mẫn có chút khó hiểu. Ngày hôm nay từ khi cưỡi ngựa về Tử Vũ rất lạ. Nhưng Triệu Mẫn dẫu sao cũng chỉ là 1 đứa bé 10 tuổi. Triệu Mẫn cũng không thể hiểu được yêu là cái gì. Sáng hôm sau Tử Vũ đi theo Triệu Mẫn đi đến hậu viện luyện võ. Triệu Mẫn luyện võ cùng 6 vị hoàng tử khác. Trong đó có 1 tên khoảng 15-16 tuổi luôn thừa cơ hội ăn đậu hũ của Triệu Mẫn khiến Tử Vũ rất sôi máu. Đến lần thứ 3 Tử Vũ không thể nhín hơn nữa...
|
tử vũ dễ thưnq qá hà..mau cho triệu mẫn lớn nhanh nhanh ik t/g...truyện hay ak
|