Tks bạn kunnai nhì có thời gian rảnh mình sẽ đăng
|
mình sẽ sửa lại truyện nhé tại gọi Tuyết Linh là thầy nó cứ thế nào ấy mình sẽ sủa lại chỗ nào mình cảm thấy ko hay , sr mấy chế nhá
|
Vương Tuyết Linh sẽ đc gọi là chị Hàn Anh Thư được gọi là nó nha các chế
|
|
Chap 4 : Cưng chiều Tới nay đã được hai tuần sau khi Tuyết Linh quen Anh Thư , chị bây giờ không còn là giáo viên nữa mà là chủ tịch ở công ty của ba chị. Cả trường từ khi biết tin Anh Thư là người yêu của Tuyết Linh thì có kẻ ganh tị , ghét nó nhưng họ có gan hổ cũng chả dám động vào nó , chỉ cần nó mà có gì là xem như Hàn gia cùng Tuyết Linh sẽ khiến cho họ sống không bằng chết. Còn có rất nhiều nữ sinh khác thì hâm mộ lập hẳn một fan club mang tên Tuyết Linh Sociu. ( ai ko bít sociu là gì lên google tra nhé ) Trưa nay Tuyết Linh có nói là tan trường sẽ sang đón Anh Thư đi ăn trưa với chị cho nên chị đã làm nhanh công việc để kịp giờ đón bảo bối. Anh Thư sau khi tan học thì vác balo xuống cổng , thấy chị đang đứng tựa lưng vào cánh cửa xe trông rất là đẹp trai. - Bảo bối ! _ Tuyết Linh gọi rồi dang hai tay ra. Anh Thư vui vẻ chạy tới và sà vào lòng chị. Tuyết Linh yêu thương mà ôm chặt nó rồi hôn lên mái tóc mùi hương dâu tây đó. - Chúng ta đi nào ! - Nae ~ Khi xe cả hai đi khuất các học sinh bắt đầu bàn tán sôi nổi. - Wow... Họ đẹp đôi quá đi ! _ Yến Nhi ngưỡng mộ. - Anh Thư nhà ta có người yêu thật là đẹp trai nha ! _ Tuệ Linh thản nhiên nói mà không để ý đến Thiên Anh mặt đã đen hơn miếng socola. - Linh Linh em muốn bị phạt hả ? Lại còn khen người khác trước mặt cô. - Anh Anh của em là đẹp trai nhất rồi nha ! _ Tuệ Linh nhanh chóng chữa lửa. - Hai người gớm quá đi ! Thôi tớ đi về trước nha !!! _ Tú Anh nói - Bye cậu. --------------------- TẬP ĐOÀN T & T ---------------- Tuyết Linh nắm tay Anh Thư bước vào đại sảnh trước con mắt kinh ngạc của các nhân viên đang có mặt tại đó. - Chào chủ tịch ạ ! _ Các nhân viên đồng thanh nói. Chị mặt lạnh không trả lời họ chỉ gật đầu nhẹ nhưng rồi quay sang nó nở một nụ cười thật tươi làm các nhân viên như chết đứng " Má ôi chủ tịch cười kìa , không thể nào tin được " _ Trích nỗi lòng của các nhân viên nữ. - Nghe cho rõ , đây là bảo bối cưng của tôi ! Cho nên cư xử với tôi làm sao thì với phu nhân Vương như vậy , động vào em ấy tức là động vào tôi ! Rõ chưa ! - Dạ Chủ tịch. Chị kéo tay cậu vào thang máy di chuyển lên tầng 50 là tầng cao nhất dành cho chủ tịch. - Trần Bạch Ngọc ! Mua giúp tôi hai phần trà sữa hương dâu , hai phần gà rán rồi hai cái bánh tiramisu hương dâu rồi đem vào phòng cho tôi ! - Dạ chủ tịch ! _ Thư kí Trần nói Đưa nó vào phòng làm việc của mình , chị ngồi lên ghế Sopha rồi đặt nó ngồi lên đùi mình , tay ôm lấy eo của người yêu bé nhỏ. - Hôm nay bảo bối đi học có mệt không ? _ Chị ôn nhu hỏi - Không có mệt ! Em học rất vui nha ! - Ngoan ! Chờ chút sẽ có thức ăn trưa cho em nha ! - Nae ~ ! Cơ mà sao chị không để em ăn ở trường , chút nữa lại còn phải đưa em lại trường nữa ! _ Anh Thư phụng phịu. - Chị nhớ em ! Chút sẽ nghỉ buổi chiều ở đây với chị luôn ! _ Chị yêu chiều mà vuốt tóc nó. - Em đói rồi a ~~ _ Anh Thư nhún nhún trên người chị. - Ngoan nào ! Không có nháo ! *cốc cốc* - Thưa chủ tịch tôi mua xong thức ăn rồi ạ ! _ Thư kí Trần bê thức ăn rồi gõ cửa. - Vào đi ! - Đây ạ ! - Bảo bối à đây là thư kí riêng của anh , tên là Trần Bạch Ngọc đó ! - Chào chị , chị ăn trưa với em luôn nha ! _ Anh Thư mỉm cười. - Lát tôi ăn ở căn tin được rồi , cảm ơn cô ! - Đó là bà xã tương lai của tôi ! _ Tuyết Linh nói - À phu nhân ! Tôi xin phép ! Thư kí Trần nhanh chân chạy ra khỏi đó , ở lại đó chút nữa chắc không sống nổi quá.
|