Tình Yêu À Nó Có Thật Không
|
|
Viếc cho vui thôi không hay như người đam mê. Vui thì viếc k vui củng viếc nói chung nhà còn thếu rạch với đá Trần bảo nguyên: 17 tuổi không học giỏi, không xinh đẹp, nhà k giàu, từ nhỏ sống bà nội gì cha mẹ chia tay. Có người chị ở sài gòn, cha lái vợ khác có con riêng, mẹ thì không biết. Trần xuân ngọc: 17 tuổi cùng xóm vời trần bảo nguyên, học cùng lớp, gia đình bình thường, học giỏi. Nhiêu người theo không biết đên khi nào mới tới tôi theo Hồng bảo nhi: 20 tuổi con gài 1 chủ trang trại chăn nuôi ở bảo lọc, Đang theo học bếp trưởng.
- Nguyên thức dậy đi con trể giờ học rồi kia Tiếng bà nội gọi tôi, bà nội thương tôi lấm. Chỉ không nghe lời nội mới đánh đoàn thôi. - dạ.... Con …dậy liên..... Cuộc đời tôi không có gì là nổi trội cả nhàm đến nổi chán ngái lun. Sáng đi học vào lớp củng ít bạn bè nên không có được mọi tâm điểm, xuân ngọc thì khác cô ầy lun được yêu mếm bởi cái tính vui vẻ và hoà đồng. Sao h tan học tôi về nhà với bà nội làm việc nhà phụ bà công việc ngoài đồng. Trên đường đi ra đồng tôi gặp xuân ngọc nực cười với cô nàng sợ rắn lại đi cheo cây chốn. Hihi thấy thế tôi đứng nhìn cười một lúc mới đuổi con rắn đi. - hihi xuông đi cô nương nó đi rồi Tôi đở xuân ngọc xuống. - cảm ơn bảo nguyên nhe, bảo nguyên mà không tới giờ xuân ngọc còn trên cây. Cô nàng xuân ngọc này rắt lạ vời tôi, tôi lun có cảm giác muốn được bảo vệ xuân ngọc. Rắt vui khi được nói chuyện và bên cạch xuân ngọc. - ukm không có gí thôi bảo nguyên đi trước nhe. - bảo nguyên… Xuân ngọc lúng túng nhìn tôi. Tôi biết sẻ nhờ t đưa về, sợ đi mình lại gặp rắn tiếp. - sao định nhờ giã gì. Hihi Tuy tôi vui nhưng vẩn tỏ ra bình thường, xuân ngọc nở nụ cười làm ấm lòng và nhói cả tim nửa. - hihi nhe nhe - ok ok T đưa xuân ngọc về. Tuy 2 đứa đi cùng nhau nhưng không nòi gì cả thật ra tôi không biết nói gì với xuân ngọc cả. Xuân ngọc nhìn tôi. - gì vậy cô nương - tới nhà rồi Đi lo nghỉ lung tung không để ý - ak vậy thôi bảo nguyên đi nhe Quay bước đi xuân ngọc kêu tôi - bảo nguyên… Tôi quay lại - cảm ơn chứ gì khỏi. Tôi đi ak Không biết sao lúc nào tôi củng hiểu đuọc ý cô nàng xuân ngọc này. học song tôi lên sài gòn để làm tuy đi vậy nhưng trong lòng buồn lấm. Trước khi lên xe tôi gặp bảo ngọc. - ê ngưới đẹp làm gì mà chăm quá vậy người dựa vào hàng gáo trước cổng, đầu thò vào nói chuyên với xuân ngọc. - ak tưới cây, đi đâu đây. Xuân ngọc nhìn tôi rồi vẩn cặm cuội tưới cây. - ê giờ tháng mấy rồi bà ở nhà ôn thi quên mắt ngày tháng hihi Tuy cười vậy chứ buồn kinh lấm. Xuân ngọc nhìn tôi nheo mắt suy nghỉ. - ak tháng 7 rồi cuối tháng thi, bảo nguyên ôn tới đâu rồi định thi trường nào vậy. Tôi cười nhìn đồng hồ tới giờ lên xe tôi nhìn xuân ngọc rồi cưới cái thật tươi. - giờ tháng 7 vậy tết bảo nguyên về thâm xuân ngọc nhe. Giờ bảo nguyên phải lên xe đi sài gòn rồi. Pi xuân ngọc nhe Rồi tôi chạy 1 mạt lên xe, lên xe mà lòng tôi đau lấm tôi không biết mình lại thích xuân ngọc nhiêu như vậy.
|
|
Từ ngày lên sài gòn tôi biết nhiều về giới tính của mình hơn, tôi cắt tóc ăn mặt củng thay đổi càng giống 1 đứa con trai hơn. Giờ thì tôi càng nhớ xuân ngọc nhiêu lấm muốn được nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, nhưng lại sợ mắt đi người bạn người mình thương thầm chộm nhớ. Tôi chở nên chín chắn hơn trọng mọi suy nghỉ và hành động của mình hơn, Sự thay đổi đó làm tôi tò mò về mọi thứ của một người cùng giời. Tôi lăng la các trang mạng nói chuyên làm quen được với một người con gái, sao 1 thới gian chúng tôi hẹn nhau gặp mặt. Ngày hẹn đến tôi không chuẩn bị gì nhiêu gì được biến nàng thích sách nên lư manh giả tri thức 1 bửa, tôi đến đúng hẹn gọi 1 cafe thật ra tôi củng chẳn thích cafe tí nào chỉ tỏ vẻ vậy thôi. Bảo nhi đến trước và rồi trên lầu, tôi vẩn tiếp tục giả làm tri thức. Sao 2 tiếng không thấy nàng có động tịnh gì tôi gọi tín tiền định đi về thì nàng mới xuống gặp tôi. - ak bạn ơi! Cho mình hỏi bạn có phải trần bảo nguyên không vậy? Xim lổi mình tên là hồng bảo nhi, hôm nay tại kẹt xe quá không mình đến chể. Xim lổi bạn nhe hihi Tôi biết mà nêu cá không cắn câu thì đi câu chổ khác hihi - ak không có gì mình củng đến muộn, tại có việc mà không thấy bảo nhi đâu nên mình mới định đi thôi. Mời bảo nhi ngồi. Cô ấy ngồi đối diện với tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu rồi về chủ sách mà tôi chuẩn bị trước đó rồi cùng nhau đi ăn và chổ cô ấy về. Ngày đầu gặp nhau chỉ vậy thôi cá chưa cắn câu không cá sợ chạy mắt. Reng… reng… reng… ( chuông tin nhấn) - bảo nhi/ bảo nguyên về tới nhà chưa / Tôi đọc rồi nhưng chưa trả lời ngai, tôi có quan nhiệm rằng không để người khác biết mình quan trọng đối với tôi, gì họ biết sẻ không còn sợ mắt mình nửa. Sao 2 đến 3 phúc sao tôi mời trả lời. - tôi/ bảo nguyên mới về tới nhà, nhi chưa nghỉ sao?/ - bảo nhi/ dạ chưa. Nguyên về có mệt k / - tôi / không đi với bảo nhi sao mệt được hihi / Tôi với cô ấy nhấn tin qua lại củng lâu, tôi mới bảo cô ấy đi ngủ. Nhưng ngày sao ấy chúng tôi thương gặp nhau nhiêu hơn hay đi ăn và xem phim. Có lần tôi ngã xuống ghế định ngủ tí gì công việc hơi nhiêu nên mệt, chỉ nằm thôi không ngủ một lúc sao bảo nhi hôm chộm tôi. Biết câu dính rồi, tôi mới có ý định tỏ tình với bảo nhi.
|
Mấy hôm sao tôi không liên lạc với bảo nhi, cô nàng cứ liên tục đang nhửng stt buồn lên mạng. Sao 2 ngày chuẩn bị nêu không thành công sẻ không còn cơ hội, tối hôm đó tôi nhờ 2 người bạn học cùng câu lại bộ quyên anh đóng giả kẻ quấy rối. Sao đó tôi gọi mời cô ấy đi ăn, tắc nhiên cô ấy vui vẻ nhận lời sao 1 thời gian tôi không liên và bây giờ gọi mời đi ăn và chuyện sắp xẩy ra. Tôi nhấn địa chỉ qua cho bảo nhi đỉa chỉ đó là giả, tôi củng đả nhờ 1 chị bạn chạy taxi đến đó nêu bảo nhi không chạy xe. Kế hoạch hoàng toàn trong kiểm soát của tôi. ngày hôm đó bảo nhi mặt 1 chiết đằm màu trắng chủ đạo hoa văn là đỏ và đen, cô ấy lên taxi đi đến chổ hẹn chỉ là 1 văn phòng hết giời làm việc củng đả đóng cửa. Lúc đó đường vắng nên tôi đả bảo 2 anh bạn tôi ra để chọc cô ấy, cô ấy khóc và hét lên gì hoảng sợ lúc này tôi mới xuất hiện. Tôi đẩy 2 anh bạn tôi ra nhào tới đành vào mặt người gằn tôi nhất xoay người đá người kia, tôi ra dấu cho 2 người đi rồi mời tới chổ của bảo nhi. - bảo nhi không sao có nguyên rồi, không ai giám làm gì bảo nhi nửa đâu. Bảo nhi chồm tới ôm lấy tôi khóc oà lên, tôi củng ôm bảo nhi vô nhẹ vào lưng 3 cái rồi buôn bảo nhi ra hôm phớt môi 1 cái. - mình đi chổ khác nhe. Bảo nhi gặc đầu đồng ý, nụ hôn làm cô ấy bình tỉnh hơn. Nụ hôn đó củng nằm trong kế hoạch của tôi rồi, tôi đưa cô ấy về nhà tôi bảo nhi không có ý gí. Vào nhà tối gì tôi k bặc điện đưa cô ầy vào phòng của tôi. - bảo nhi uống gì mình lái cho nhà không có điện đi lại khó cho bảo nhi lấm. Bảo nhi nhì tôi lo lắng cô ây mà không nghi tôi sẻ bỏ gì vào trong nước mới lạ hihi. - cảm ơn nguyên, bảo nhi không khát. Tôi biến nàng sẻ nói vậy. - không sao nguyên lái cho bảo nhi trai nước suối nhe. Chưa đợi bảo nhi trả lời tôi bước vội ra ngoài, thời khắc quan trọng đả đến. Sao 1 hồi không thây tôi vào bảo nhi bước ra vừa nghe tiềng mở cửa tôi liền bặc nhạc, ấn nút công tắc đèn trên trường có dòng chử " bạn có yêu bảo nguyên không, nêu có thì bạn hay nói lớn lên được không " bảo nhi tay che miệng cười trong hạnh phúc sao 3 thàng quen nhau giờ tôi mới tỏ tình. Bảo nhi bắt ngờ và khóc trong hạnh phúc. - em yêu anh bảo nguyên. Haha thành công rồi nghe được câu nói đó tôi hạnh phúc vô cùng, tiếp tục tôi ấn tiếp nút nửa trên tường hiển thị hình mủi tên bảo nhi đi theo mủi tên đó cuối mủi tên có dòng chử " bạn qua tuyệt khi đi được đến đây vậy bạn giàm đeo nó vào không " đèn ở ghế sáng lên xuất hiện hình trái tim và 1 cập nhẩn. Bảo nhi lái chiết nhẩn đeo vào tay mình lúc này tôi mới bặt sáng cầm 1 bó hoa quỳ ở cuối hành lang, bảo nhi đi đến chổ tôi. - làm bạn gái anh nhe được không. Bảo nhi cầm lái bó bông và gặc đầu tôi đứng dậy ôm chằm lái bảo nhi - cảm ơn em đả đồng ý
|
K ai đọc truyện mình viết cả buồn. H muốn viết nửa quà chán:(
|