Ngốc! Sao Lại Yêu Em Nhiều Như Vậy
|
|
Chap 2 Hôm nay là sinh nhật của mẹ nó.Nên nó dậy từ râẹ sớm và muốn tạo một 1bất ngờ cho bà.Nó đi lại phiá học bài lôi ra 1con heo đất lấy vãi quấn quanh cột chặt rồi canh ngay sàn nhà mà ném không thương tiếc Bụp Nó đi lại và mỡ lấy tiền trong con heo ấy ra điếm đi điếm lại thí được 3triệu đây là số tiền bí dành dụn để dành cho ngày sinh nhật của bà người mang lại cho nó sự sống người không ngạu gian khổ đấu tranh để bải vệ nó.Đi lạu tủ lấy 1quần jeans dài và chiếc áo aơ mi tay ngắn.Nhìn nó h nay khá chửng chặc và men lì công thêm khuôn mặt cool làm tăng thêm sức hút của nó với nhiều cô gái.Nhẹ Nhàng đi ra ngoài cổng rồi lấy xe ra ngoài nhìn nó như một tên trộm vậy chỉ khác tên trộm này quá đẹo trai thôi.Nhớ ra điều gì nó lấy điện thoại và nhấn số cô Hôm nay em sẽ khác Sẽ không phãi người con gái anh từng yêu Sẽ không để con tim yếu mềm Lâu nay em đã sống...... - Alo cbị nghe băng* cô rất vui khi nó gọi cho mình* - Hnay em xin nghĩ nha* giọng lạnh te* - Sao vậy..em bệnh đâu àk* giọng cô pha chút lo lắng* - Không hnay sinh nhật mẹ tôi - Àk..chị hiểu rồi gữi lời chúc mừng với bác gái giúp chị nha* cô nhẹ nhỏng phần nào* - Tôi sẽ nói giờ thì tôi cúp đây*nói không để cô kịp phản ứng nó đã dập máy* - Ơ....chưa nói xong mà*cô bực nùnh dẹp điện thoại vào giỏ* Nó sau khi tắt máy cô tbì đi đến tiệm bánh và đặt cái bánh to nhất đẹp nhất.Sau khi xong việc nó đến trung tâm và tiếm món quà thích hộp
Còn nhõ thì sau cùng TG phi rùa qua nhà nhỏ nha Tại căn biệt thự nhà cô Từ hqa cô đã vô tình bị ai kia hốt hồn mất tiêu rồi.Cô quyết định đến quán cafê để được gặp nó.Nói là làm cô đi vào thay 1 chiếc váy màu trắng ngắn ngang đuồi thêm 1ít son dưỡng trên môi nhìn cô đã đẹp lại còn rạng rỡ hơn. Ỡ quán Cô đang ngồi chán chê cứ gõ vào bàn 5 10p lại thỡ dài ngáng ngẩp.Không có nó ỡ đây cô chả còn tâm trạng mà lạm việt nữa Ting...Ting...Ting Cánh cữa mỡ ra theo quán tính cô nhìn ra thì bóng dái nhỏ beq thân quen đến tiến lại gần cô - Hai - Sao nhỏ*cô cưng chìu cô e gáu nhõ của mình* - Dạ hổng gì nhớ 2nên qua kím*cô vừa nói vửa đạo mắt quanh quán tìm bóng hình của nó nhưng cô thất vọng khi chẳng có ai* - Em kím ai sao* cô thấy lạ với hành động của nhỏ* - Hãk...àk...ờk...hk kóa ji âu...thôi..thôi em đi nhà sách mua đồ đây* nhỏ ấm úng khi bị cô bắt quả tang nên lảng sang chuyện khác* - Ơ*chưa để cô nói hết câu nhỏ đã chạy mất tiêu*Con bé nay lạ quá* nhỏ để lại dấu chấm hỏi to đùng trong cô*
Đi ra khỏi quán nhỏ hơi thất vọng vì không có nó ỡ đók.Chẳng biết đi đâu nhỏ vòng vòng thành phố rồi quyết định vào siêu thị mua vài thứ.Vừa gữi xe ỡ nhà xe nhỏ thấy ai quên quên hơi giống nó.Nhưng nhỏ nghĩ lá nhìn nhầm nên không quan tâm và đi lên quầy bánh bẹo.Vâng cái bóng mà nhỏ thấy chính là nó.Gữi xe xong nó củng lên quầy bánh kẹo để mua vài thứ cho bữa tiệc nhỏ.Mãi lo lựa bánh mà nó và nhỏ không để ý đi ngượng nhau thế là 2 cái đầu va vào nhau Cụp - Âu..đau quá đi*nhỏ vừa ôm phần tráng bị thương vừa xuyết xoa than đau* - Cô có sao không* nó tuy đau nhưng không kêu như nhỏ mà đứng dậy đi lại chổ nhỏ nhẹnhàng nói* " Giọng nói này,," theo quán tính nhỉ ngướng lên nhìn người phát ra giọng nói ấy thì như chết đi vì người đó là nhỏ..tim nhỏ đập loạn xạ khi gương mặt nó rất rần với nhỏ.Thấy người trước mắt không phản ứng gì nó đưa tay lây bờ vai nhỏ giọng có chút khó chịu và hơi lạnh - Này cô - Hãk...anh kêu tôi* lúc này .hỏ mới xựt tĩnh* - Cô không sao chứ - Ơh...không sao..mà anh tên Băng sao* câu hỏu của nhỏ nó nhíu mầy tỏa vẽ ngạc nhiên* - Sai cô biết tên tôi*nó châu mày lại* - Anh không nhớ tôi sao* nhỏ mặt xũ xuống mõ chu chu ra rất đáng yêu nha* - Hãk...tôi không nhớ...mk....cô là ai* ó cố vặn đúng khí nhớ trong đầu nhưng vẩn không nhớ nhỏ là ai* - Tôi là em của chị Ngọc á - Àk...nhớ rồi - Tưởng anh quên* nhỏ cười tươi* - Ừm*nói rồi nó bước đi để lại nhỏ phiá sau* Chạy lon ton theo nó.Nó thì không như nhửng lần trước cảm giác khó chịu khi người lạ đi cùng mình mà cảm giác vui vui lạ thường"mình sao vậy nèk" suy nghỉ của ní rồi ní lấy lại vẽ lạnh lùng nhìn sang nhỏ - Theo tồi lám gì - Chơi* nhỏ vô tư ngay ngô trả lời* - Rãnh không* trong đầu nó loé lên một ý,* - Rãng..chi* nhỏ ngạc nhiên quay qua nó nói* - Lựa quà giúo tôi* Nói rồi nó kéo tay nhỏ lại shop quần áo nữa mặc cho nhỏ không kịp phản ứng gì* - Kéo tôi lại đây làm gì* mặt nhỏ ngu ngu nhìn qua nó* - Lựa giúp tôi một bộ đồ cho me tôi - Ồh - Có gì lạ sao* ó nhíu mày với hành động của họ* - Không gỉ Mẹ anh nhiêu tuỗi - 45 - Bác làm nghề gì - Công nhân... - Àk....ak..ra rồi...a xem cáì này đẹp không* có cầm chiếc áo lên dò xét nó.Nó nhìn từ truyên xuống dưới rồi nghĩ ngợi một chút sau đó gật đầu khen đẹp....
|
|
Chap 3
Sau khi lựa đồ xong nó và nhỏ lại 1quán nước gần đấy nghĩ nghơi bất giác nhỏ quay qua hỏi nó - Sao anh lại lùng ùng đến vậy - Tôi không ai thấy mình yếu đuối* mắt nó nhìn vào 1 hướng xa xâm* - Nhưng tại sao - Cô muốn biết* nó quay qua mắt nhìn thẳng vào cô* *Gật đầu* - Lúc trước gia đình tôi sống rất hạnh phúc nhưng rồi 1ngày ba tôo dắt 1người đàn bà kháv về và bảo nó lá vợ ông ta duổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.Mẹ tôi hõi thì ổng bảo vì bà không sinh cho ổng một đứa con trai nào để nối dõi tông đường....*nó đên đây nó dừng lại và quay qua nhìn vào không trunh lầ nữa ký ức kinh hoàng lại hiến về trong nó* Quá khứ - Mẹ...mẹ àk.....sao....ông lại đánh mẹ tôi*một cô bé chừng 12t chạy vào ôm lấy người phụ nử đang ôm một bên má nằm dưới nền nha* - Mày không cần biết giờ thì mẹ mày và mày cút khỏi nhà cho tao* người đàn ông dận dữ nói còn người đàn bà kế bên ông thì lại nhếnh mép kinh bỉ* - Anh àk...Em xin anh còn con mình thì sao bé Thy chỉ mới 8t thôi.Anh àk...thươbg con suy nghĩ lại đi mà* người đà bà bò lại ôm chân ông ta van xin nhưng vô ích ngườ đàn ông hất chân làm bà van ra xa* Lúc này đưa bé chạy lại đưa bàn tay yếu ớt đánh vào người đàn ông - Không...ông không được đánh mẹ...ông là người..xấu...*đi lại phiá người đàn bà ấy cô bé ôm lấy bà mà nước mắt lăn dài* mẹ mẹ ơi..mẹ không sao chứ. Mẹ ơi - Ta không sao* bà cố gựợng dậy đề đứa bé được yên tâm Còn phiá người đàn ông lấy trong túi ra xấm tiến quăn vào mặt bà rồi mắng - Cầm tiến rồi biến cho tôi Người đàn bà biết Mình không cò cách nào kếu kéo nữa nên đứng dậy vào thu dọn hành lí nhưng bà tuyệt nhiên không lấy bức cứ đồng nào mà ông cho.Vì lòng tự trọng và bà tin bà có thề cho 2 con bà bằng chính đôi tay này.Đứa bé ngây thơi đi theo mẹ và từ đó hình ảnh người cha kính mến củng từ từ sụp đổ. Ngày qua ngày bà và nó sống ở căn nhà trọ nhỏ hẹp chật chội chỉ bằng 1/2 cằn phòng khi còn căn nhà củ.Nhưng nó nhận thức được giờ gia đình nó không còn như trước nữa nó phãi mạnhẽ để bao vệ mẹ và em của nó.Tuy thề xác là 1cô bé 13t nhưng tâm hồn nó rất chửng chạc vá suy nghĩ rất chính chắn. Biến cố chưa buông tha cho gia đình nhỏ bé của nó.Một lần nữa đưa nó vào bế tắc đau khổ Năm ấy nó 14t cái tuổi nó đẹp tựa như 1thiên thần vậy.Hôm ấy nó đi làm về ngang một con hẻm thì bất ngờ 1đám thanh niên quay quanh nó nhìn họ bậm trợn và còn hìh xâm làm nó hơn chùng bước và sợ...nó thật sự rất sợ...nó muốn la nhưng không còn kịm nữa rồi nó có cảm giác buồn ngủ và rồi mắt nó dần khép lại trước nó dần mất hết ý thức thì nó nghe bên tay tiếng cười mang rợ của bọm kia và cảm nhận cơ thể mình có gió ùa vào lạnh lăm.... Nó khó khăn mỡ mắt dậy. Cảm giác đầu tiên nó thấy và đau...nó đau rác khắp người.Hạ phần nó đau đến ngạt thở.Và xung quanh nó bóc lên 1mùi ranh kinh khủng.Nó hoảng hốt khi phát hiện trên người mình không 1mảnh vải nào và xung quang lá đám người hôm qua trần trụi nằm nó.Nước mắt nó rơi và lòng nó đau xé.Đời con gái của nó mất như vậy sao..lúc này nó càng hận ba của mình hơn..Nếu ngày đó ông không đưa người đàn bà đó về thì mẹ con nó đâu khổ sợ thế này và đới nó đâu như thế này.Nó khóc mõi lúc nhiều hơn.Lúc này mọi thú như sụp đồ trước mắt nó.Đầu ốc nó trống rổng hoàn toàn không nghĩ được gì nữ rồi.Nó đứng dậu đi vào nhà tấm thay đồ mặt cho cơn đau hành hạ nó vì giờ nổi đau thể xác sao lấy đầy nổi đau con tim....Nó đi về nhà như kẻ vô hồn...vừa về tới nhà nó lao ngay vào phòng và khóc...khóc cho số phận nó sao phải chịi nhiều nổi đau như vậy...tại sao...tại sao chứ....nó cứ khóc và nhốt mình trong phòng không ăn không nói chuyện với bất kì ai Đều đó làm bà rất lo nhưng có nói thế nào nó vẩn cứ nhốt mình trong phòng....đến khi nó bước ra lá 1con người hoàn toàn khác là 1thằng con trai và đôi,mắt ánh lên tia thù hận... Hiện tại
Tối kể tiếp dụ hiện tại nha..H TG phải đi ngủ lấy sức bù tối viết típ
|
Tip ik tg oiiiiiiiiiiiiiii
|
Chap 4 Hiện tại Mắt nó ánh lên tia lữa hù hận tay nó nắm thành nắm đấm nhắc lại quá khứ nó lại càng muốn trã thù ông ta hơn vì ông ta mà mẹ con nó đâu như vậy.Và cuộc đời nó đâu như vậy Nhỏ kế bên nghe nó kể thì nước mắt lăn dài không ngờ nó lại phải chịu đựng nhiều như vậy.Lúc này nhỏ lại muốm được sang sẽ cùng nó.Đi qua chổ nó đưa tay ôm lấy nó.Nó hơi dựt mình với hành động của nhỏ.Định đẩy nhỏ ra nhưng cảm giác ấm lắm thứ cảm giác này từ lâu lắm rồi nó không có.nhỏ thấy hành động mình hơi quá định rút tay về nhưng nó vội ôm nhỏ lại thì thầm - Đừng! Một chút thôi*nhỏ nghe vậy không nở rút ra mà để yên* 5p trôi qua Như nhớ ra bữa sinh nhật của bà nó buông nhỏ ra - Cô dự sinh nhật mẹ tôi không* nó đứng dậy quay qua nhìn nhỏ hỏi* - Ok* lúc đầu nó buông ra nhỏ hơi hụt hẩng nhưng nghe nó rủ đi ainh nhật nhỏ rất vui* - Vậy đi...chị ơi tính tiền*nó lấy 50k bỏ lên bàn rồi nắm tay nhỏ ra khỏi quán.Giây phút đó tim nhỏ đập liên hồi mặt nóng rang lên và có dòng điệm chạy xoẹt qua người nhỏ và nó" ấm thật" suy nghĩ của nó và nhỏ
Mai TG đăq bù nha h nhức ầu quá ý tưỡnq bay cả rồi
|