Em Là Của Chị, Ok?
|
|
CHƯƠNG 1: Về nước (phần 2)
Phía đầu dây bên kia có 1 người con gái đang nắm chặt lấy điện thoại,ánh mắt hiện lên tia ưu lo
-Tiểu An chị mong em đừng quá đi sâu vào hận thù,nhưng có lẽ chị không thể ngăn cản ham muốn trả thù của em.Dù thế nào chị cũng không thể để em chịu ủy khuất ..Tình yêu của chị
Làm vệ sinh cá nhân xong nó bước xuống nhà ngồi xuống sofa đọc tạp trí.Từ trên lầu Vi bước xuống mặt vẫn còn ngái ngủ
-Vi – Nó nhàn nhạt lên tiếng
-Gì mày?- Vi đáp bằng giọng ngái ngủ
-Hôm nay về Việt Nam mày thu hành lý đi 30p nữa đi
-Ờ..hả?..về Việt Nam? Mày chắc chứ- Vi kinh ngạc đáp
-Ukm..dù sao cũng phải về xem hai thằng anh có còn sống sót không với cả thăm con Lệ nữa
Vi gật đầu như đã hiểu nhỏ đứng dậy nhìn nó
-Vật thì đi thôi ,hành lý thì chốc tao bảo quản gia đưa sang không lo
Nó chán chường nhìn Vi đúng là tiểu thư lười thế là cùng cả hai liền bước ra xe đi đến sân bay chuẩn bị cho cuộc hội ngộ tại quê nhà.
Nó kéo Vi tới sân bay làm thủ tục và nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi vì nếu tiếp tục đứng thì chắc nó “chết cháy” mất. Với cái ánh nhìn hình trái tim của mấy chàng trai cộng thêm mấy cái tia lửa điện của tụi con gái chiếu vào thì cỡ nào lại chẳng cháy? Cho dù nó có cao tay hay học khinh công cũng chưa chắc toàn mạng.
-Khổ ghê đẹp cũng có tội- Vi chép miệng ngồi vào khoang hạng nhất
-Thôi đi bà đừng có mà đi tàu bay giấy cao quá kẻo té- Nó bĩu môi ngồi cạnh Vi rồi nhắm mắt lại nhanh chóng đi vào mộng đẹp Vi cũng ngả xuống ngủ như nó ai bảo tối qua nhỏ đi bar tới tận khuya mới về hại bây giờ mệt mún chết
Sau 16 tiếng bay từ Mĩ về Việt Nam iu dấu giờ tụi nó cũng an vị trong căn biệt thự nó đã chuẩn bị sẵn
-Muốn đi mua đồ mai đi học không? –Nó nhìn Vi
-Đi học....An ơi mày vẫn chưa giác ngộ nhưng lần bọn mình đi học ở Mĩ sao- Vi méo mặt nói. Sở dĩ Vi nói vậy là vì hồi bên đó hai đứa đi học vì quá xinh đẹp nên không ngày nào là không bị tìm đánh ghen lại còn bị gắn mác ‘hồ ly’ chính vì vậy mà nó và Vi quyết định học nhảy cóc lun cho đỡ phiền chẳng lẽ bây giờ lại để lịch sử tái diễn
-Tao cũng đâu có muốn là mama đại nhân từ bên Tokyo gửi thánh chỉ về đó chứ không làm theo không được. Haizz..lại sắp đụng mặt hai gã điên kia
-Tao cũng không mún gặp hai ổng sớm,thể nào cũng bị la với bị cấm túc không được đi chơi
-Thôi kệ giờ tao với mày đi supermarket đi – Nó kéo tay vi ra phía gara lấy chiếc Ferrari đỏ chói mắt phóng đến khu thương mại Time City. Lúc bước vào, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được bàn tán sôi nổi. Nó chẳng để tâm tới những lời nói xung quanh mà vẫn thản nhiên như không trong khi Vi thì liên tục đáp trả bằng những nụ cười đẹp mê hồn. Đối với nó, cảnh tượng này quá quen rồi. (kiêu!!!)Nó với Vi đi tới lầu hai thì hai đứa bắt đầu có chiều hướng cãi nhau
- Đi mua sắm trước cái đã! – Nó nói.
- Không…ăn trước cơ! – Vi không chịu thua.
- Mua sắm!
- Ăn!
- Mua sắm
- Ăn!
- Hừ…thế thì đi ăn đi. Tao đi mua sắm. Lát gặp ở đây!- Nó không muốn tranh cãi nữa nên cả hai chia nhau đi hai hướng.
|
Chương 2
Nó lượn lờ 1 vòng quanh khu mua sắm và chợt dừng lại trước chỗ án đồ đôi mắt nhìn vào cặp áo trắng đen áo trắng in dòng chữ ‘Em yêu chị chụt chụt chút’ còn áo đen in chữ ‘chị cũng thế chút chùn chụt’ (đừng ai hỏi áo này của hãng nào bởi nó chỉ có 1 và thuộc bản quyền của tác giả)
-Gói lại cho tôi bộ này lấy cả cái kia..kia nữa
Thanh toán xong nó lượn ra phía chỗ hàng trang sức mắt nó nhanh chóng bị thu hút bởi cặp dây chuyền hình ngôi sao và mặt trăng đính kim cương lóng lánh -Lấy cho tôi cặp dây chuyền này- Hai giọng nói cùng vag lên nó quay lại nhìn và không ai khác đó là hắn
Hắn nhìn nó giật mình là Bảo An đúng là em ấy rồi
-Bảo An là em sao?
Nó nhìn hắn hận thù bỗng chốc nổi lên như sóng cuộn trong lòng. Hừ tôi chưa cần ra tay anh đã tự tìm đến sao?
-Chào anh Trí Đăng –Nó nhếch môi cười
-Thật đúng là em rồi,ba năm qua em đã sống ở đâu vậy – Hắn nắm tay nó hỏi han sau khi biết mình trách lầm nó hắn đã vô cùng hối hận hận không thể cho mk 1 cái bạt tai vì đã nặng lời với nó. Muốn kiếm nó để xin lỗi nhưng không tài nào gặp được giờ thì tốt rồi gặp lại nó hắn sẽ không buông tay nó 1 lần nào nữa (hoa có chủ rồi anh ơi). Nó nhẹ nhàng rút tay lại
-Không cần anh quan tâm,chị ơi gói hàng cho em đi- Nó quay sang chị nhân viên thanh toán xong liền rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.
-Không ngờ em lại thay đổi nhiều như thế Bảo An- Hắn cười buồn nhìn theo bóng dáng nó đã khuất trong biển người
Còn về phía Bảo Vi thì nhỏ sau khi sử lí xong một phần Pizza muốn gấp ba bốn lần người thường thì bước vào một quán café.
-Cho em một ly Caramel capucchino
-Qúy khách vui lòng đợi 1 chút ạ - Bồi bàn nở nụ cười chuyên nghiệp đáp Vi bước ra ghế ngồi không may va phải 1 người con trai
-Cô không có mắt nhìn à – Tên đó bực mình nói
-Anh… - Nhỏ trợn mắt nhìn.
- Tôi sao? Giờ cô tính thế nào? – Tên đó tỏ vẻ bực bội.
- Thế anh muốn thể nào?- Vi thay đổi vẻ mặt lạnh lùng nói
-Làm dơ áo tôi thì phải bồi thường- Tên đó khiêu khích
Vi khinh thường rút từ ví ra một sấp mấy chục tờ 500k ném vào mặt tên đó cười với giọng mỉa mai
-Cho anh,coi như hôm nay tôi xui xẻo bố thí cho kẻ điên
Tên đó sock nhìn tiền bay lả tả trước mắt mình Vi định bước về chỗ ngồi thì bị tên đó giữ lại
-Buông – Vi lạnh lùng nói nhỏ chính xác là vô cùng chán ghét những tên thích dây dưa như tên này
-Chưa 1 ai dám làm vậy với tôi mà cô dám
-Chưa sao,giờ thì có rồi đó buông ra
-Cô – Tên đó nghẹn giọng định nói gì thì 1 giọng nam khác cắt ngang
-Khánh mày làm gì vậy?
Vi quay người lại nhìn thấy hai người con trai đứng trước mình thì nhăn nhó
Ôi trời ơi! Công sức lặng lẽ chuồn qua đâ không để hai ông anh biết thế công toi! - Vi…sao lại ở đây? – Tên con trai đó hỏi tiếp.
- Á…à…anh Minh yêu quý của em… - Nhỏ nói với giọng ngọt ngào kinh khủng làm tên kia giật cả mình với thái độ quay ngoắt 3600 của nhỏ.
- Ôhô…anh đâu đề cập tới vấn đề yêu hay ghét? Anh chỉ muốn hỏi sao em lại ở đây? – Minh cưởi giả lã rồi nhìn cô em mình.
- À…thật ra thì… - Nhỏ ấp a ấp úng vì nếu nói ra thì về nhà sẽ bị nó chém chết còn giờ mà không khai thì bị anh phanh thây ngay tại chỗ. Đường nào cũng gặp Diêm Vương sớm.
- Bảo Vi…
-Dạ thực ra con An nó lôi em về
-Haizz..thôi được rồi thế hai đứa về lâu chưa- Người con trai đứng cạnh Minh
-Thưa anh Thiên yêu vấu mới đáp xuống 1 tiếng trước ạ- Vi chu môi rồi đá mắt sang
-Bạn anh à?
-Phải! Nó là Khánh. Bạn anh! – Minh trả lời.
- Thế hai người tự giải quyết nhá. Em đi. – Nhỏ đứng dậy, phủi quần áo rồi quay lưng đi.
- Này…giải quyết chuyện gì thế? – Anh nhỏ hỏi với theo.
- À…chuyện em đụng vô làm dơ áo hắn đưa tiền mà hắn không chịu em bó tay lun
Nó và Vi gặp lại nhau tại chỗ cả hai hẹn lúc đầu rồi cùng nhau quay trở về căn biệt thự chuẩn bị cho cuộc hội ngộ ngày mai.
|
PROFILE CÁC NHÂN VẬT NAM
Hoàng Bảo Thiên (18t): Anh trai nó đẹp trai rất dịu dàng và ấm áp cưng chìu mấy cô em gái hết mức. Là Gay và là tiểu thụ nha (tụi nó biết hết không hề kỳ thị mà ngược lại ra sức mai mối cho Thiên -.-). Cái gì cũng vé rỳ gút và được biết đến trong thế giới ngầm với cái tên ‘Kai máu lạnh’
Nguyễn Thế Minh : Anh trai của ‘cọp mẹ’ Ngọc Vi đẹp trai,nam tính khổ nỗi cũng Gay nốt và thuộc quyền sở hữu của chế Thiên điều này chỉ có vài người biết vì ra đường hai người vẫn dùng mác bạn thân. Phó bang ‘Cry’ và được gọi là ‘Min evil’
Hoàng Trí Đăng (hắn) : Bạn hai người trên.Đẹp thì có đẹp nhưng là chúa lăng nhăng,bang chủ bang ‘Cry’ và có biệt danh là ‘Ares’
Lê Anh Kiệt: Một tên lăng nhăng khác phó bang ‘Cry’ có biệt danh là ‘Jung’. Yêu Vi tha thiết nhưng cậu biết mình không bao giờ có cơ hội có được nhỏ vì trái tim của Vi đã vô tình trao cho ai đó mà đến nhỏ cũng không biết chỉ đến khi người đó xuất hiện
|
|
|