|
* Sáng * Yết bị cô gọi thức dậy, làm vscn và thay đồ xong Yết xuống lầu. Mùi hương thức ăn thoan thoãn từ trong bếp bay ra, Yết thở dài rồi bước vào bếp. Quả nhiên cô đang nấu ăn, Yết ngồi vào bàn thấy vậy cô cũng dọn đồ ăn lên. Sau khi dọn xong, Yết bắt đầu ăn, cô hỏi: - Ngon hông? - Dở kinh! Sự thật là đồ ăn này dở kinh khủng nhưng Yết vẫn ăn bình thường, cô thậm chí không thất vộng mà còn cười tươi đến ngọt ngào, nhìn Yết bây h làm cô nhớ lại khoảng thời gian của 6 năm về trước. Lúc đó cô vẫn chỉ là 1 thiếu nữ 15 thích mơ mộng về bạch mã hoàng tử, không biết gì về thế giới bên ngoài cũng như tình yêu đồng giới. Bỗng 1 ngày phát hiện mình thích con bạn thân và quyết định bày tỏ thì lại bị nhỏ xem là thứ kinh tởm không đáng tồn tại trên đời, trong lúc tuyệt vộng nhất thì Yết đã cứu rỗi cô, cô sau từng ngày gắn bó với Yết và nhận ra rằng cô không đơn thuần là thích Yết, tình cảm cô dành cho Yết không phải chỉ 1 từ tầm thường 1 sớm 1 chiều như thích được mà là yêu, yêu 1 cách chân thành muốn dành chọn đời này cho Yết. ( T/g sẽ kể chuyện tình này vào chap sau nha) Kết thúc hồi tưởng Yết lúc này nhìn cô, cô hỏi: - Mặt em dính gì sao? - Sao em không ăn? Yết hỏi, cô chỉ cười rồi cầm đũa gắp thức ăn nhưng khi bỏ vào miệng thì cô xanh mặt ho sặc sụa, Yết chạy qua vút lưng cô, sau khi mùi vị kinh khủng kia không còn trong miệng nữa cô mới nhìn qua bàn ăn đã được Yết xử lí hơn 1 nữa và hỏi: - Sao anh lại ăn được thứ kinh khủng này vậy? - Anh mà! Nháy mắt tinh nghịch, kéo cô đi và nói: - Vào trường anh kiếm đồ cho em ăn! 2 người lên chiếc Laurbourini đen đi đến trường.
|
Thấy hay thì tặng huy chương và comment cho t/g nhé!! (•-•) t/g thấy chuyện này t/g viết hơi dở! (~.~) và định dừng tại đây!!
|
Bye những ai đang theo dõi chuyện nha!!
|
Loi cuoi cung la chuc cac ban hs thi tot nha
|