Bạn gì đó ơi thành thật xin lỗi bạn nha... Truyện này hoàn toàn do chính tôi nghĩ ra, có 1 số chi tiết có thể giống sơ những truyện khác nếu bạn nói bạn đọc rồi z thì đưa link cho người khác đọc tôi ko cần phải suy nghĩ và đăng tốn thời gian ha, *thân*
|
Sau 2 tuần nằm viện sức khỏe nó đã dần ổn định, vết thương đã kéo da và ko còn đau nữa, nó có ý định xuất viện vì nó ko đi học 2 tuần rồi, nó nhớ a mẫn, nhớ da diết dù cô ta ko iu nó, nhưng ko sao nó nghĩ chỉ cần cô ta vui và hạnh phúc nó thì sao cũng được, nó mỉm cười nhìn phía xa xa ngoài cửa sổ, (tình iu luôn làm con người ta trở nên ngu ngốc vì chỉ nhìn về 1 hướng) loay hoay xếp đồ thì bà hoa và ông tuấn đến thăm.. -sau cháu ko nghĩ vài hôm mà lại xuất viện??? ông tuấn nhìn nó -dạ ...vết thương đã lành rồi ạ, cháu còn phải đi học và tìm việc làm nếu ko muốn bị tống cổ ra đường.. Vừa gãi đầu vừa nói -hi đứa trẻ này ngoan lắm ta đã biết tất cả chuyện của con rồi, con vừa học vừa đi làm sống ở xyz...đúng ko? Bà hoa mỉm cười búng nhẹ vào trán nó -con ko cần phải lo việc làm hiện tại nhà hàng của ta đang thiếu người, con có thể đến phỏng vấn nếu tốt ta sẽ nhận con vào làm như những nhân viên khác (thật ra ông ấy biết tính nó ko nhận ân tình của người khác nên nói như thế để nó ko ngi ngờ) ông tuấn tiếp lời... -yeh, như vậy thì tốt quá cảm ơn 2 bác...nó nhảy tưng tưng như vừa trốn trại ôm chầm lấy 2 con người đã giúp nó việc làm, nó thầm cảm ơn thượng đế đã giúp nó ko phải lang thang đầu đường xó chợ Đêm ấy sau khi xuất viện nó trở về nhà, ngôi nhà thân thương gắn bó suốt 4 năm, nói ngôi nhà cho sang vậy chứ chỉ giống như 1 cái phòng vỏn vẹn có 15m2 thật nhỏ bé giữa những ngôi nhà cao tầng xung quanh nó, tuy nhỏ nhưng nó biết cách trang trí và dọn dẹp nên nhìn ấm cúng vô cùng, nằm ịch lên giường nó lại nhớ a mẫn hình ảnh của cô ta như xoay vòng trong đầu nó, dỡ quyển nhật kí ra, nói thì nói cho vui chứ nhật kí gì mà 1 năm viết 1 lần, nó bắt đầu viết từ lúc nó 6 tuổi đến nay cũng đc 9 trang rồi nhỉ những gì quí giá nhất đều nằm trong đó, tấm hình nó chụp cùng với cha mẹ và em nó, những tấm hình của a mẫn nó lén lấy trên mạng rồi nhờ bạn nó rửa dùm, nó iu a mẫn nhìu hơn cả bản thân nó.. Còn nhớ năm lớp 9 xém nữa cô ta đã bị xe tông, nó đã đỡ dùm cô ta, và hậu quả là nó bị gãy chân, đỗi lại cô ta chẳng quan tâm hay hỏi thăm nó 1 lời, nó ngỉ điều đó là đúng, vì nó bảo vệ người nó iu thì làm gì nó cũng chấp nhận. . gạt đi suy nghĩ nó thẫn thờ nhìn ba mẹ nó, ng mà đã bỏ rơi nó, nó thấy đau và những giọt nc mắt cứ chảy dài, vì 1 đứa trẻ 15 tuổi mà phải tự lập thì đó là 1 điều rất khó,,,.nó thiếp đi những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt thanh tú chãy sâu vào hõm má, biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng cuộc sống sau này sẽ mở ra cho nó 1 tương lai tươi sáng hơn thì sao nhỉ???
|
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm để chuẫn bị đi học, 2 tuần rồi nó ko đến trường nó nhớ các bạn của nó, nhớ các bài học mà thầy cô dạy cho nó, nó ngĩ đến a mẫn chỉ là ngỉ thôi nó cũg đã cảm thấy vui rồi, hôm nay nó đi xe buyt, vì xe nó hư nặng lắm chỉ còn đống sắt vụn, nên đành đi xe buyt, nó ngỉ chỉ cần chăm chỉ thì tháng sau nó sẽ đủ tiền mua chiếc xe khác...chiếc xe lướt nhanh trên con đường, xe hôm nay khá trống chỉ khoảng 10 đứa học sinh trường nó, ko cần giải thích thì ai cũng biết, học sinh trg nó toàn là con nhà giàu xe đón xe đưa, chỉ xót lại chừng 10 đứa đi xe buyt thui, chiếc xe bon bon trên đường lướt qua khu giành cho nhà giàu, trong đó nhà a mẫn to nhất, nó thấy có 1 ng con trai đang đứng trc cửa, cùng chiếc môtô đời mới, nó ngây người, bao nhiêu suy nghĩ vây quanh nó,... "Anh ta là ai? Sau lại đứng đó, chẳng lẽ nào là ng iu của cô ấy......." két chiếc xe thắng nhang, dừng trc cổng trường... -cô kia có xuống xe ko? Tiếng ng phụ xe làm nó giật mình Nhìn xung quanh ko còn ai nó hoảng hốt -xuốn xuố..ng ạ... Nhảy nhanh xuống, chiếc xe lao nhanh, còn nó thì ở lại vs tâm trạng hỗn loạn, nhìn sang bên cạnh thì hắn ta và a mẫn cũng vừa đến, nhìn họ giống 1 đôi tình nhân ko hơn ko kém, nhói...1 từ diễn tã tâm trạg nó lúc này, nỗi đau ko sao tã được. Nó bước nặng trĩu vào lớp, tiếng xì xầm của cả lớp.. -các cậu biết tin gì chưa?? Hs1 -tin gì mà nghiêm trọng vậy?? Hs2 -thì a mẫn quen vs đàn anh lớp trên đó hs3 -tưỡng chuyện gì chứ chuyện đó giờ cả trường ai mà ko biết, nhìn họ thật xứng đôi, nhà giàu, học giỏi... Hs4 mơ mộng. -thôi đi tôi nghe đồn hắn ta đào hoa lắm quen ai chưa đc 2 tháng là chia tay à,,,ko chừng hắn đạt đc những gì hắn muốn xong thì sẽ đá a mẫn..hs5 ...tiếng đạp bàn của a mẫn cô ta xông xông vào tán liên tiếp vào mặt đứa vừa nói, cả đám chạy đi hết cô ta cũng về chỗ ko quên nói 1 câu: -từ nay đứa nào nói xấu rain trước mặt tao thì đừng trách...cô ta gằng giọng ....những gì nãy giờ xãy ra nó điều chứng kiến, nó nge tất cả, đó là sự thật, "cô ấy quen hắn ta sao??" giờ còn sao vs trăng sự thật là vậy... Dường như con tim nó đã lạnh, nhưng khi nhìn thấy cô ta thì nó lại quên mất mình đã bị tỗn thương ra sau? Thói quen hằng ngày vào mỗi tối là đứng trc cửa nhà của cô ta, nó đứng thật lâu, rồi lại về ngày nào cũng v1ậy từ lúc nó biết nó iu a mẫn, đêm nay cũng vậy nhưng hôm nay cô ta đi cùng hắn, 2 ng ôm nhau, hôn nhau đều lọt vào mắt nó, nó mím chặt môi chạy thật nhanh để ko thấy cảnh tượng đó...1 tháng sau mọi chuyện đã ổn hơn, nó cũng đã có việc làm tại nhà hàng của ông tuấn, thỉnh thoảng ông bà lại mời nó đến nhà chơi và mời nó đi ăn, nó cũng có từ chối đấy nhưng ông bà thành khẫn nên nó ko thể từ chối, mối quan hệ giữa nó và a mẫn thì cũng bình thường vì nó ko đi tìm cô ta nữa, ko cố gắng tiếp xúc mà chỉ tránh mặt, điều này làm cô ta thấy khó chịu và bực tức, những lần đi chơi cùng hắn cô chỉ suy nghĩ về nó, những cái ôm và hôn cứ ít dần,... "Nếu cứ như thế này chắc mình sẽ ko đạt được mục đích vs cô ta" hắn thầm suy ngĩ khi trên đường đưa cô ta về, hôm nay cũng như hôm qua ko ôm cũng ko hôn tạm biệt..cô ta bước thững thờ vào nhà, thì phát hiện nó đứng chỗ gốc cây, nó bỏ chạy cô ta đuổi theo -đứng lại cho tôi... Nó vẫn cấm đầu chạy..ịch . cô ta té vì đôi giày cao gót gãy ngang.. -cậu có sao ko? Nó hốt hoảng Cô ta quay lưng, -ko cần cậu quan tâm, mà cậu rình mò nhà tôi làm gì? Định ăn trộm phải ko ánh mắt nghi ngờ -ko...ko..o có..mì..nh mìn.h.. Nó ấp úng -mình mình cái gì? Tại sao cậu tránh mặt tôi? Nét mặt dò hỏi.. Nó im lặng, nó ko nói chỉ quay mặt đi, nước mắt nó tràn xuống, -ko có gì... Giọng nó nghẹn đi -còn nói ko có.. cô ta cảm nhận đc vai nó đang run.. -ko có thật mà.. -đừng có nối dối,.. Cô ta xoay nnhanh người nó lại, nó hốt hoãng gạt đi những giọt nc mắt còn động lại.. -sao cậu lại khóc??? Cô ta khó hỉu.. -vì...tôi yêu cậu... Khó chịu khi cậu đi vs ng.khác, tôi ko muốn xa cậu, chỉ muốn cậu là của tôi, nó nhanh chónh hôn lên môi cô ta,,,bốp.. -sao cậu dám...cô ta trừng mắt.. -xin lỗi... Nó chạy thật nhanh, nó thất vọng, từ đầu đến cuối chưa bao giờ a mẫn ngĩ về nó cả, và kết quả của cuộc tình đơn phương là 1 cái tát... Nó về nhà trùm chăn kín người mà khóc nó khóc cho thật lớn để quên đi cô ta, quên đi mối tình đơn phương nhiều đau khổ...còn về cô ta khi nó đi thì cô ta ngây người chẵng biết chuyện gì đang sảy ra, bình tỉnh lại đưa tay lên môi, cảm xúc đan xen, cãm giác này chưa bao giờ cô có đc...lắc đầu xua bỏ, "ko ko phải,.." rồi thững thờ bước vào nhà..
|