Oxin Của Tôi
|
|
Quỳnh ngượng ngùng nhìn bà xơ, nó thì bắt trước vẻ ngây thơ của đứa trẻ : - Con mới vừa ăn cháo xong xơ ạ ! Bà xơ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng : - Bọn trẻ sẽ học theo đó con Nó hằm hè : - Đừng có học theo người lớn. Cấm đấy ! Dù chỉ là câu nói đùa nhưng làm bọn trẻ sợ. Quỳnh mắng nó : - Cô chủ có cần dọa bọn trẻ không ? Nó ngước mặt lên : - Đương nhiên là có ! Xơ cản hai đứa nó, nhắc hai đứa nó không được làm ồn. Cũng đã đến giờ ăn cơm trưa, nó và cô đi theo xơ. Bọn trẻ cứ quấn lấy Quỳnh mãi khiến nó bực mình : - Cô đeo bùa gì trên người vậy ? Quỳnh hùa theo nó : - Bùa làm người ta mê hoặc đấy cô chủ, mà cô chủ hình như cũng bị dính bùa rồi đấy. Ngồi vào bàn ăn, nó chỉ muốn đứng dậy, cảnh tượng trước mặt nó " Trẻ con ba mươi mấy đứa, đông như một cái chợ, mỗi đứa nói một câu, thành ra vỡ chợ " Nó lắc đầu ngán ngẩm. Quỳnh gõ nhẹ tay xuống bàn, bọn trẻ ngồi khoanh tay, đứa nào đứa đấy ngoan như đúc, không đứa trẻ nào gây ra tiếng động lớn. Quỳnh nói : - Đã đến giờ ăn trưa, các em phải ngoan Lũ trẻ đồng thanh : - Vâng ạ ! Nó thấy hay lên vỗ tay : - Khá lắm ! Cô bé ngã hồi sáng lên tiếng : - Chị Quỳnh ơi, cô này mất trật tự Một thằng bé nói tiếp : - Chị Quỳnh rặn " Trong khi ăn hạn chế nói chuyện, nhất là trong khi người lớn nói " Nó ngạc nhiên, rồi quay qua phía Quỳnh : - Cô dạy bọn trẻ như thế không tốt đâu Quỳnh trả lời : - Không tốt ở điểm nào vậy cô chủ ? Nó lớn tiếng : - Tôi trẻ hơn mà sao lại xưng hô là cô ? Và nữa người lớn cấm trẻ con không được nói trong khi ăn chứ làm gì có quy luật nào trả con cấm người lớn nói chuyện trong khi ăn Quỳnh nhẹ giọng : - Thành thật xin lỗi cô chủ nha ! Ở đây có quy luật như vậy Nó quay qua xơ cầu cứu : - Xơ ai ! Thế này là sao ạ ? Xơ không bênh nó mà về phía Quỳnh : - Câu trả lời của xơ giống Quỳnh đó con Nó mỉm cười, nụ cười làm Quỳnh khó hiểu, mặc dù thông minh nhưng nếu biết được nó nghĩ gì thì Quỳnh đâu còn là Quỳnh, mà Quỳnh là nó mất rồi. Nó và Quỳnh quyết định ở lại cô nhi viện cho đến sáng sớm mai sẽ về. Nó và Quỳnh lên sân của tầng nhà thờ để hóng gió. Người đưa ra ý kiến này là nó, Quỳnh thắc mắc : - Dưới kia không thiếu chỗ mà cô chủ Nó bình thản trả lời : - Tôi thích trên này hơn Quỳnh lí luận : - Vậy thì mình cô chủ lên là được rồi, sao còn bắt tôi lên cùng. Nó trả lời rất tự nhiên : - Vì tôi sợ độ cao Quỳnh há mồm nhìn nó : - Tôi cũng sợ độ cao mà cô chủ Mắt nó nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên trời, miệng ở dưới đất để trả lời : - Sao cô không điền thêm vào phần thông tin Quỳnh hắt hơi : - Hắt ... xiì Nó nói : - Miến dịch kém thế ! Quỳnh trả lời : - Kém từ nhỏ thưa cô chủ. Nó chỉ tay lên bầu trời : - Cô thấy vì sao kia thế nào ? Quỳnh nhìn theo hướng nó chỉ : - To và sáng nhất trong các vì sao đêm nay Nó trả lời chắc nịch : - Vì sao đó là tôi đấy ! Quỳnh thắc mắc : - Sao cô chủ biết Nó trả lời : - Tôi đoán thế ! Quỳnh nói tiếp : - Cô chủ thích đoán mò nhỉ ? Nó lớn giọng : - Tôi nói đoán chứ có nói là đoán mò đâu. Tai cô có vấn đề à Quỳnh lí luận : - Vậy thì cô chủ giải thích vì sao cô đoán ngôi sao đó là cô đi Nó giải thích : - Ngôi sao của tôi là ngôi sao sáng nhất, to nhất, đẹp nhất đêm nay... Nó chưa nói xong Quỳnh chen vào câu nói của nó : - Lắm nhất thế cô chủ Nó cằn nhằn : - Tôi chưa nói xong mà, cô để phép lịch sự đi đâu vậy ? Quỳnh không nói gì mà ngước nhìn ngôi sao đó. Nó giải thích tiếp : - Còn ngôi sao bên cạnh là ngôi sao của cô, bé xíu, sấu xí, không ra hình gì cả , ... Thế nên tôi đoán ngôi sao bên cạnh sẽ là ngôi sao của tôi Nó cười vui sướng, Quỳnh không hề giận nó, cô ôn tồn nói : - Ngôi sao sáng cạnh tôi sẽ là người tốt, người yêu thương tôi, sẽ là người dùng ánh sáng của mình để dẫn nối soi đường tôi đi, chứ không như cô chủ nghĩ đâu Nó im bặt. Một câu hỏi đặt ra trong đầu nó " Uống nhầm thuốc à ôxin ". Nhưng nó vẫn cãi cố : - Đó là theo suy nghĩ của mỗi người
|
Quỳnh vẫn ngắm ngôi sao đó. Nó tò mò : - Cô thích ngôi sao đó lắm à ! Quỳnh gật đầu : - Nó rất đẹp ! Nó cười tươi rồi nói : - Cô có muốn lên đó chơi không ? Quỳnh nhìn nó, lắc đầu : - Cô chủ coi tôi là đứa trẻ sơ sinh chắc ! Nó lắc đầu : - Cô có thể tưởng tượng " Cô thả người trong gió, gió đưa cô đến ngôi sao ... " Nó chưa nói hết câu thì Quỳnh chan ngang : - Thứ lỗi đã xen ngang nhưng sức tưởng tượng của cô chủ giống đứa trẻ 5 tuổi vậy . Đầu nó bốc khói, nó xoa trán : - Được lắm, được lắm ! Quỳnh nói : - Cô chủ có thích ngôi sao của mình không ? Nó trả lời chắc nịch : - Đương nhiên là thích rồi, thế nên tôi mới nhận nó làm của mình Quỳnh bình thản nói : - Ngôi sao đó không thuộc về một mình cô chủ đâu Nó thắc mắc : - Sao ngôi sao đó không thuộc về một mình tôi ? Quỳnh lí giải : - Vì nó thuộc về tự nhiên, và thuộc về mơ ước của biết bao nhiêu người trên thế giới Nó nói : - Tôi biết điều đó Quỳnh hỏi : - Cô chủ biết vậy, sao cô chủ vẫn nghĩ nó thuộc về mình Nó giải thích : - Vì hình ảnh ngôi sao đó nằm trong tim tôi Tự nhiên Quỳnh hỏi một vấn đề khác : - Người ba trong lòng cô chủ là thế nào ? Giọng nó chợt buồn : - Người ba trong lòng tôi ... Là một người dối trá, ông chưa bao giờ là ba tôi cả. Còn người ba của cô ? Quỳnh cũng buồn : - Người cha của tôi cũng vậy ! Nó nhìn Quỳnh : - Vậy là giống nhau Quỳnh chỉ tay lên một ngôi sao rất xa, cô nói : - Sẽ có một ngày ngôi sao xa lạ kia sẽ đến cướp mất ngôi sao cạnh tôi Nó gật đầu : - Điều đó thuộc về tự nhiên Quỳnh hắt hơi lần nữa : - Hắt xiì Nó chê : - Miễn dịch kém thì vẫn mãi mãi kém Nói xong nó cũng hắt hơi : - Ắt xì Quỳnh trêu nó : - Miễn dịch của cô chủ cũng có hơn bao nhiêu đâu Nó cãi cố : - Hơn là hơn Quỳnh nói : - Xuống thôi cô chủ, mai còn đi làm nữa mà ! Nói xong Quỳnh cười tươi. Nó cảm thấy vui khi nhìn nụ cười đó. Nó ước " Nụ cười đó chỉ dành cho nó mà thôi " Nó trả lời : - Ừ Nó và Quỳnh vào phòng, nó và cô thấy xơ ngồi dưới ánh đèn. Quỳnh bước đến gần xơ, cô nói nhỏ: - Muộn vậy rồi sao xơ vẫn thức vậy ? Bà xơ cười hiền : - Hôm nay hai con ngủ chung nhé ! Mặt Quỳnh méo xẹo : - Không còn giường chống hả xơ ? Xơ giải thích : - Mọi ngày thì thừ rất nhiều nhưng hôm nay khách ở lại đông quá ! Hai con thông cảm ! Quỳnh lễ phép : - Vâng !
|
Xơ ôn tồn : - Xơ đã chuẩn bị gối chăn cho cả hai con rồi. Hai con ngủ ngon ! Nó và Quỳnh nói : - Xơ ngủ ngon ! Bà xơ ra khỏi căn phòng, Quỳnh bước lại gần giường, cô cầm 1 chiếc gối và một cái chăn, Quỳnh nói: - Tôi sẽ ngủ ở dưới đất Nó lợi dụng cơ hội tốt : - Như vậy sao được, nhỡ may cô ốm tôi biết làm thế nào ? Quỳnh trả lời : - Cô chủ gọi 114 là được Nó nói tiếp : - Thế sáng hôm sau dậy mấy đứa trẻ nào nhìn thấy cô nằm dưới đất chúng đi mách xơ là tôi đỗi đãi với cô không tốt thì tính sao ? Quỳnh nói : - Tôi sẽ giải thích cho xơ hiểu Nó nhíu mày : - Tôi gia lệnh cho cô phải ngủ trên giường Quỳnh lắc đầu : - Xin lỗi cô chủ ! Tôi không thể thực hiện. Nếu thân chủ nào cũng vậy thì tôi là trò chơi mất Dùng chiêu đe dọa, ra lệnh không được nó dùng chiêu năn nỉ : - Cô có mất gì đâu, ở đây đâu phải nhà tôi, tôi ngủ không quen Quỳnh bình thản nói : - Vậy khách sạn là nhà thứ 2 của cô chủ à ! Nó nghẹn lời, Quỳnh nói tiếp : - Ngủ thôi cô chủ, sáng mai phải về sớm đó Trong lòng nó hậm hực, trong lòng Quỳnh thì rộn lên lo lắng. Lần đầu tiên làm nghề được mọi người gọi là nghề thấp hèn mà Quỳnh lại hầu hạ một cô chủ có tính dâm. 15 phút sau
Nó gọi nhỏ : - Này ôxin, cô ngủ chưa Không thấy Quỳnh trả lời, nó từ từ mò xuống chỗ Quỳnh nằm. Nó vừa nằm xuống thì Quỳnh cầm cánh tay nó, cô gập cánh tay nó lên vai của nó. Nó kêu lên vì đau : - A...a...a ... đau Quỳnh giễu nó : - Là cô chủ à, nửa đêm khuya khoắt tôi cứ tưởng có chộm. Nó lớn giọng : - Chỉ mình cô là chộm thôi ! Gớm Quỳnh bình tĩnh : - Vậy số tôi quá lớn, chưa bị công ăn bắt. Cô chủ không ngủ đi còn nghịch ngợm làm gì ? Nó hơi cáu : - Cô lớn hơn tôi có một tuổi thôi, đừng có mà làm người lớn suốt ngày giảng đạo. Quỳnh tự tin : - Lớn vẫn là lớn. Cô chủ đã từng nói giống thế này đúng không ? Nó há miệng ra nhìn Quỳnh. Nhưng nó phải công nhận là nó dadx từng nói giống như thế. Quỳnh nói : - Cô chủ lên giường ngủ đi, không người ốm sẽ là cô chủ đấy ! Nó cương quyết : - Nếu cô ngủ dưới đất thì tôi cũng vậy ! Quỳnh gật đầu : - Được thôi, cô chủ sẽ ngủ dưới đất còn tôi lên giường Quỳnh đứng dậy, nó nắm bàn tay Quỳnh mà năn nỉ : - Tôi không ngủ được, cô ngủ với tôi đi Quỳnh giải thích : - Cô chủ à, ôxin không được phép ngủ với thân chủ Lần này thì nó cáu thật : - Lần nào tôi nói cũng lấy thân phận ôxin làm bia đỡ, cô cũng là thư kí của tôi mà. Quỳnh lắc đầu. Nó lại năn nỉ : - Ngủ với tôi đi, cô có mất gì đâu, chúng ta đều là con gái cả mà Nó lay tay Quỳnh. Quỳnh thở dài rồi nói : - Nếu không đồng ý chắc tôi phải thức đến sáng nhỉ ? Nó cười tươi. Quỳnh và nó lên giường ngủ, tuy trật trội nhưng cô vẫn nhường nhiều giường hơn cho nó. Lí do một là " Cô là ôxin ", lí do hai " Cô không muốn nằm gần nó ". Nhưng cô cứ nhường giường cho nó thì nó lại nằm sát vào cô. Quỳnh lên tiếng : - Cô chủ à, đừng chơi trò chiếm chỗ của học sinh cấp 2 nữa, không vui đâu Nó nói : - Tôi ngủ không được Quỳnh ngồi dậy : - Tôi muốn về nhà Nó ỉu xìu, vậy là hỏng toi kế hoạch. Nó nghĩ thầm " Chuẩn bị ăn rồi mà hụt ". Nó lấy xe trở Quỳnh về, trên đường về Quỳnh dùng chiêu chiến tranh lạnh với nó. Nó thì nhìn hình Quỳnh trong gương. Về đến nhà Quỳnh đi thẳng lên phòng. Nó cũng vậy. Nó lấy điện thoại gọi cho Mai. Mai cằn nhằn : - Giời ơi ! mới có 3 giờ sáng đã ám rồi Nó cười tươi : - Mày ơi ! Hụt rồi Mai cười to hơn, nó thắc mắc : - Cười cái gì chứ ? Mai trả lời : - Tao biết ngay mà, thế nào cũng hụt Nó nói : - Tao biết vì sao hụt rồi Mai hỏi : - Vì sao ? Nó tự tin : - Vì tao chưa làm mày đã ám Nói xong nó tắt máy ngay không để Mai kịp phản ứng. Mai cười, rồi thì thầm " Vẫn kém lắm ". Nó ngồi vào bàn làm việc, nó nói nhỏ : - Quay lại với công việc thôi, con người của tôi thư giãn đủ rồi. Nó làm việc thông đêm.
|
Sáng hôm sau
Quỳnh thức dậy, cô cảm thấy trong người hơi mệt. Nhưng vẫn cố gắng bước xuống giường để làm việc. Trong phòng nó tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên - Reng reng ... reng Nó đập mạnh tay để tắt báo thức. Tội cái đồng hồ, không thực hiện nhiễm vụ của mình thì bị mắng, mà thực hiện rồi lại bị đánh. Nó vươn vai rồi làm vệ sinh buổi sáng. Mặc quần áo nghiêm chỉnh nó bước xuống bếp. Nó ngó vào, nó hốt hoảng khi trông thấy Quỳnh nằm dưới đất, nó chạy đến : - Này ôxin, tỉnh lại đi Quỳnh không mở mắt, cũng không nói câu nào. Nó chợt nhớ đến " Cô chủ cứ gọi 114 là được rồi". Nó vội rút điện thoại gọi cấp cứu. Xe cứu thương đến đưa nó và Quỳnh đi. Nó ngồi ở hàng ghế dài để chờ. Đã hơn 1 tiếng
Nó hết đứng lại ngồi, nó thẫn thờ như người mất hồn. Hai tay nó nắm chặt, nó thì thầm : - Cầu chứa phù hộ cho Quỳnh bình an Nó lại nhớ đên lúc nó nắm chặt tay Quỳnh, nhớ đến những lời Quỳnh nói " Cầu kiểu đó là cầu để có con đó cô chủ". Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ và mấy cô y tá bước ra. Nó vội đứng dậy và hỏi : - Bác sĩ cô ấy sao rồi ? Bác sĩ nói : - Bị cảm nặng, nếu đến muộn có thể dẫn đến tử vong. Nhưng bây giờ ổn rồi, người nhà làm giấy vào viện cho bệnh nhân đi Nó gật đầu chò ông bác sĩ. Nó đi vào quầy tiếp đón bệnh nhân để làm giấy vào viện co Quỳnh. Khi thủ tục xong xuôi Quỳnh được chuyển sang phòng hồi sức. Nó yêu cầu với y tá đặt phòng tốt nhất cho Quỳnh. Nó ngồi cạnh Quỳnh, bàn tay nó nắm chặt tay Quỳnh. Nó thì thầm một mình : - Nếu tối hôm qua tôi không lên mái nhà đó thì cô sẽ không ốm ? Nếu hôm qua tôi nhường cô ngủ trên giường thì hôm nay cô đã không phải nằm trong viện, nếu như sáng hôm đó tôi đi làm bình thường thì mọi chuyện không tệ như thế này. Xin lỗi ! Tất cả là tại tôi. Nó cúi xuống, nó hôn lên trán Quỳnh : - Nhớ dậy sớm nhé ! Nó rời khỏi bệnh viện, nó đến công ty. Mọi người nhìn thấy nó đều cúi đầu chào. Nó vào phòng làm việc của mình, như thường ngày Thư mang cafe cho nó : - Tổng giám đốc buồn việc gì ạ, trông cô không được khỏe Nó lắc đầu : - Tôi không sao Thư cầm tay nó : - Có việc gì vậy Anh, nói cho em biết đi Nó vẫn lắc đầu : - Không có gì đâu, em ra ngoài đi Thư ôm nó, giọng cô lo lắng : - Em không muốn Anh như thế này đâu, em thích Anh của trước kia hơn Nó gỡ tay Thư ra : - Chị không sao cả, chỉ là đêm qua chị thức khuya nên sáng nay hơi mệt thôi
|
Thư ra khỏi phòng làm việc của nó. Nó đưa tay lên xoa trán, nó cũng cảm thấy mệt mỏi. Nó đã nghỉ mất 4, 5 ngày, công ty cũng vì thế mà mất đi 1 số hợp đồng quan trọng. Nó quyết định sẽ tập trung vào làm việc. 11 rưỡi
Nó bước ra khỏi phòng. Công nhân đã về hết, chỉ còn những bác bảo vệ và nó. Nó dặn dò bảo vệ rồi mua cháo cầm vào viện cho Quỳnh. Nó mở cửa, Quỳnh vẫn còn ngủ, nó đi đến giường, nó ngồi xuống cạnh Quỳnh, rồi cầm bàn tay Quỳnh, nó gắt nhẹ : - Này ôxin, cô ngủ gì mà lắm thế ? Định bắt tôi thức đến bao giờ ? Nó lay tay Quỳnh : - Lười vừa vừa thôi, dậy dùm tôi, định để nhà tôi bẩn như bãi rác hả ? Quỳnh vẫn nhắm mắt, nó thở dài : - Đừng có chết đấy ! Nó ngồi nhìn Quỳnh một lát rồi lại về công ty. Nó bước vào phòng làm việc của mình, nó tròn xoa mắt : - Mai Mai trêu nó : - Trông cậu mệt mỏi nhỉ ? Nó lắc đầu biện hộ : - Mình rất khỏe, mệt mỏi gì đâu. Sao cậu lại đến đây, có việc gì à ? Mai hỏi : - Ơ hay, cứ phải có việc mới đến được à ? Nó lắc đầu, rồi cười : - Mình không có ý đó Mai nói giọng nghiêm túc : - Là thư kí của cậu nhờ tôi tới Nó ngạc nhiên : - Hả ? Mai nhìn sâu vào mắt nó : - Làm gì mà nghỉ làm, khi đi làm thì lại như người mất hồn thế Nó trả lời không chút giấu giếm : - Mình đi thăm trẻ mồ côi Mai nói ngắn gọn : - Dảnh nhỉ Nó cười tươi : - Ừ ! Mai hỏi tiếp : - Chuyện cô ôxin thế nào rồi ? Nó ngượng ngùng : - Hình như mình thích cô ta mất rồi ! Nghe xong câu nói đó Mai đứng dậy, Mai đi về phái nó, nó thắc mắc nên hỏi : - Gì vậy ? Mai cúi người. Mai nâng cằm nó lên rồi cô ấy hôn nó. Nó cố gắng thoát khỏi nụ hôn của cô bạn thân bao nhiêu thì Mai lại càng giữ chặt nó lại. Nó bất lực buông xuôi. Sự thật là tối qua nó hóng gió lạnh đêm, khi về nhà thì không ngủ thành ra hôm nay có trở nên yếu đuối. Khoảng 10 phút. Mai kết thúc nụ hôn. Đôi môi nó vẫn còn nóng. Nó thở mạnh, Mai cũng vậy. Nó hỏi : - Sao cậu lại làm thế ? Mai nắm lấy bàn tay nó : - Mình yêu cậu, yêu hơn ai hết. Bất cứ ai. Nó rút tay mình ra khỏi tay Mai, nó lắc đầu : - Chúng ta là bạn thân của nhau, cả đời này chỉ có thể là vậy thôi ! Nó quay mặt đi, Mai nắm chặt hai vai của nó, cô ấy xoay mặt nó đối diện với mặt mình : - Bạn thân ư, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã yêu cậu rồi Mệt mỏi chồng chất mệt mỏi. Nó cố gắng thuyết phục và nói rõ cho Mai hiểu nó chưa từng yêu Mai : - Tớ không hiểu gì cả, tớ chỉ biết chúng ta là bạn thân của nhau thôi, không hơn cũng không kém. Cậu là một người bạn rất quan trong đối với tớ, tớ chưa bao giờ từ bỏ hay phủ nhận điều gì cậu nói cả. Nhưng tớ phải nói thật, tớ chưa bao giờ yêu cậu. Mai ôm chặt nó : - Cậu thử yêu mình đi, mình có điểm gì không tốt chứ ! Nó vỗ lưng Mai : - Cậu rất tốt, tốt hơn cả tôi. Cậu biết yêu thương lo lắng cho gia đình còn tôi thì không, tôi chỉ biết phá phách. Chưa bao giờ tôi thật lòng cả, chỉ khi bên cậu tôi luôn vui vẻ. Cậu là một người bạn rất quan trọng trong lòng tôi. Mai đi về. Nó ngồi một mình trong phòng. Nó trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã sảy ra. Chẳng lẽ nó thay đổi, không phải nó thay đổi mà là con người bên trong nó thay đổi. Nó chỉnh chu lại quần áo rồi đi gặp các đối tác của mình. Kết thúc một ngày dài và đầy mệt mỏi, nhưng ít ra tình hình công việc của nó cũng không đến nỗi tệ. Nó đã lấy lại niềm tin từ những đối tác xung quanh. Nó rời công ty, để vào viện thăm Quỳnh. Nó nhẹ nhàng mở cửa, nó thất vọng khi Quỳnh vẫn nằm trên giường, không động đậy. Nó đi lại giường, nó nhẹ nhàng ngồi xuống, thì thầm : - Mau mau dậy đi, nằm nhiều đau lưng lắm ! Quỳnh vẫn không động đậy. Trong lòng nó dấy lên cảm giác bất an. Nó vội đi tìm bác sĩ. Bác sĩ xem xét tình hình rồi nói : - Không có gì bất ổn cả, người nhà đừng lo lắng quá ! Nó bước vào phòng. Vẫn là hành động thở dài. Nó cởi áo khoác ngoài. Nó nằm lên giường, nó đưa tay ra để ôm Quỳnh, nhưng nó do dự giữ có và không, cuối cùng nó chọn nó. Nó ôm chặt Quỳnh vào lòng, mong rằng hơi ấm của nó có thể làm Quỳnh tỉnh giấc. Mệt mỏi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau
Nó thức dậy, Quỳnh vẫn nhắm mắt. Nó thì thầm vào tai Quỳnh : - Lợn ! Nó đi làm, hôm nay nó khá hơn mọi ngày. Nó đã ổn định lại công ty. Khi ở cạnh Quỳnh nó đã bớt việc ngao du với cô này cô kia. Ngày hôm nay vẫn vậy, nó vào bệnh viện thăm Quỳnh. Khi mở cửa, nó hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ : - Bác sĩ bệnh nhân ở phòng 15 mất tích rồi Mọi người hốt hoảng đi tìm Quỳnh. Nó cũng vậy, lưng áo nó ướt nhẹp, mồ hôi nó chạy thành giọt rơi xuống đất. Nó nghi Quỳnh lên sân thượng của bệnh viện. Nó vào thang máy rồi ấn lên tầng 24. Lên đến sân thượng nó thấy Quỳnh. Nó thở dốc, Quỳnh thấy tiếng thở thì quay lại : - Cô chủ Nó trách : - Cô đang mang bệnh nặng sao lại còn lên đây Quỳnh nói : - Tôi muốn cô chủ tìm tôi Nó chánh câu nói của Quỳnh : - Tính sau, giờ thì xuống đi, mọi người đang loạn lên vì cô mất tích đấy Nó cùng Quỳnh đi xuống. Nó nằm bàn tay Quỳnh, Quỳnh nhìn nó, nó biện hộ : - Đề phòng không cô lại lẻn mất Quỳnh rút tay mình ra khỏi tay nó : - Tôi đâu có tính trẻ con như cô chủ Mọi thứ trong bệnh viện ổn định lại khi nó nói : - Tôi đã tìm thấy người nhà rồi ! Quỳnh muốn ra ngoài ăn, nó không phản đối mà còn lập tức đồng ý. Nó trở Quỳnh đến một khách sạn sang trọng, nó gọi rất nhiều món, Quỳnh nói : - Cô chủ đừng lãng phí thức ăn như thế Nó hỏi lại : - Tôi lãng phí thức ăn khi nào ? Hôm nay cô phải ăn hết chỗ thức ăn này. Quỳnh ngạc nhiên : - Tôi có phải lợn đâu mà ăn hết được Nó cãi : - Cô ăn không giống lợn nhưng cô ngủ thì giống lợn lắm đó ! Tập ăn gióng lợn đi là vừa ! Quỳnh giận nó, trông cô đẹp như thế mà nó ví với lợn. Cả bữa ăn Quỳnh không nói với nó một câu, nó nói với Quỳnh câu nào thì Quỳnh lại để câu ấy lọt từ tai này sang tai kia.
|