Mình Làm Lại Từ Đầu Nha
|
|
- nè dậy đi??? -....... - dậy đi cô nương, có thư tìm kìa -..... - bớ ngta cháy nhà... Cháy cháy nhà - hả... Cháy cháy cứu tôi với. Ông anh lâm của nó bụm miệng cười khi trong thấy bộ dạng đầu tóc rối bù rồi nhảy lưng tưng như khỉ mắc phong của nó. - anh muốn chết hả? - ấy ấy đâu dám, bớt giận đi em._ bụp miệng cười tiếp - chứ làm gì kêu bằng cách kì lạ thế, em mới ngủ được 2 h thôi anh hai à. - hửm... Ham ăn ham ngủ như em mà ngủ 2 h á, gạt ai z?. - thật mà. Lâm kéo nó lại gần để tay lên trán nó sau đó để lên trán mình - đâu có nóng. Em có thấy khó chịu gì k?. - có - ở đâu? - ở trong đây_ chỉ zô bụng - em bị tàu tháo rượt hả? - em sẽ cho anh ăn chổi chà nếu k ra khỏi đây. - sao vậy? Nhưng liên quan gì đến nó * chỉ zô bụng* - là đang 1 bụng tức đó cha nội. Có đi ra cho em thay đồ k hả? - thì em cứ thay đi. Có gì đâu? _ vẫn ngồi ì ra đó. - anh có tin là em đạp anh k z hả? - lí do? - sao anh zô ziên z, dù gì em cũng là con gái mk. - ...... Ờ..... Anh quên... Anh tưởng em là con trai luôn rồi chứ. * bẹp* nguyên một cây chổi xà vào gương mặt điển trai của ông lâm. Cầm cây chổi, hùng hổ bước lại phía nó, giơ cây chổi lên, nó nuốt nước bọt, cây chổi được đặt xuống vị trí cũ - bỏ qua cho em lần này, lần sau nếu có ném thì lựa vật mềm mềm một tí, mất sắc của anh mày hết._ nói xong bước ra khỏi phòng. - phù, tưởng đâu là ổng đập mình rồi chứ. Tuy hay ghẹo nó nhưng mà lâm rất thương đứa em gái này của mình. Năm đó vào lúc nó học lớp 3 đánh nhau với lũ bạn là do anh nó đứng ra che cho nó. Năm 15 tuổi nó gây hấn với côn đồ cũng là anh nó bảo vệ nó. Anh luôn dành những điều tốt nhất cho nó ngoài trừ một việc" kế thừa sự nghiệp" thì anh nó chạy mất dép. Tút lại bề ngoài nó ủê oải bước xuống nhà bếp. - ơ, thư tới hồi nào vậy? - tới hồi lúc có người còn say giấc. - hihi, cậu tới đây có gì k? _ cười méo - k có gì tới k được à? - câu này sao nghe quen quen - thì của cậu chớ ai - ơ.... Chưa kịp nói thì giọng " truyền cảm" của ông anh nó - ăn đi rồi nói gì thì nói, hôm nay tôi phãi đi làm bài đó. Không có rảnh nghe cô " cậu" tâm sự đâu. Tôi là đói sắp chết rồi đây này. Thư cười trước câu nói của lâm - thì ăn đi ai cản đâu?_ nó xảng lại ông anh bằng giọng cũng hết sức truyền cảm - ơ hay. Mày k ăn thì làm sao bạn mày ăn, rồi bạn mày k ăn thì làm sao t ăn hử con cà chớn kia. - anh zô ziên zừa thui . Lập luận quái đảng gì z? Anh là ng sao hỏa à, ai cũng có miệng, miệng ai nấy ăn. - này con cà chớn... Nhìn lại nhé. Một mình đang ôm đồ ăn hết mà bảo ăn là ăn như thế nào? K chuyền cho bạn mày thì làm sau nó chuyền cho anh m ăn hả? - .... _ ngó lại... Chính xác là một mình nó đang ôm 3 đĩa đồ ăn sáng. Cười hề hề. - sorry nha anh 2. - k sorry hay sơ ri gì hết. Đưa đồ ăn cho tui đi cô Thư bật cười trước cuộc cãi nhau của anh em nhà này. Lớn như vậy mà cứ như con nít. - mà ba mẹ đâu rồi anh - giờ mới hỏi. Đi từ zớm rồi. - z thôi. Ăn xong , ngồi trên sofa nó hỏi - cậu qua đây có chuyện gì? - thì về bài luận mà trường giao cho mình viết á. - chết quên mất, mà mấy cái văn chương này tớ k giỏi đâu , - nhưng trường giao cho chúng ta mà, phải hoàn thành trong 2 tuần nữa. - phiền phức thật, nghỉ hè mà.. Á anh 2 - gì ? _ đi từ trên lầu xuống - anh giúp em nha. - giúp ? - trường em có phân cho em làm bài luận nhưng mà anh biết trình độ văn chương của em mà. - liên quan gì tới anh, - những bài luận mang tinh thần to lớn này thì chỉ có những người có tâm hồn nghệ thuật như anh mới làm được. - thì sao? - anh thay em làm với thư nha , bây giờ em có chuyện rồi. Bye_ tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi nhà. Thư nhìn theo vớj ánh mắt buồn buồn. - lại thoái thác trách nhiệm, bài luận đó khi nào hết hạn? - dạ 2 tuần - ừm. Cũng còn lâu, bây giờ anh phải đi chụp hình, nếu em rảnh thì đi chung anh cho zui. - dạ, cũng được _ nở một nụ cười " thình thịch" ngẩn người ra vì nụ cười chết người đó. Nhưng sau đó nhanh chóng đem máy ảnh cất vào balo rồi bước xuống gara - nơi đó cũng xa nên em đi chung xe với anh được k. -...... - nếu em thấy k tiện thì thôi , k sao đâu. - dạ.. K sao đâu, em chỉ sợ ng yêu anh thấy rồi em gặp rắc rối sao? - anh làm gì có ng iu... Em khỏi lo.. - hihi_ Lại cười nữa , " ôi trời, trái tim tôi" tiếng lòng của ai đó
|
- xin lỗi mọi người e đến trể. - à, k s đâu em. Ngày thứ 2 đi làm mà em trể có 2h chứ nhiêu_ chị lan lên tiếng châm chọc. Nó pk tình cảnh bây giờ nên k rống gân cổ mk cãi lại bà chị của nk. - em thật xin lỗi_ giọng lí nhí - vô phòng với tôi ngay lập tức,chẵng có kỉ cương gì cả. Nó lúi húi đi theo sau chị lan. Ở đâu đó có một cặp mắt nhìn nó" mong cho cậu ấy k sao cả" Trong phòng - ông trời con của tui. em nướng cái giừơng khét nghẹt rồi mới lết xác ra đây hả? - hôm qua em mệt nên ngủ quên. - hôm qua đưa ng đẹp về chứ gì, - sao chị pk? - đòi lấy xe tui là tui pk cô muốn gì rồi, hehe.. Nó thề là nó đang ghét nụ cười này kinh khủng. Nhìn nó gian gian sao ấy. Đầu nó tức muốn xì khói. Như ngưỡi được mùi thuốc súng bà chị của nó đánh trống lãng - lúc nãy em tới trể, thiên thần của em làm việc k xủê luôn - hả? Cái gì? - thì sợ em bị đuổi việc nên gánh luôn phần của em. Thấy tội, chạy k ngừng nghỉ. Haziiii.... Ê đi đâu z chị chưa nói hết mà Chẳng cần nghe gì nữa, nó chạy một mạch ra ngoài tìm vy. Nó lôi vy vào một góc khuất của quán - cám ơn_ cuối đầu lí nhí - .....* mở to mắt do chẳng hiểu mô tê gì* - sao cậu lại làm như vậy? -..... " mình làm gì trời" * tiếp tục ngó* - sao cậu k trả lời? - cậu nói gì mình có hiểu đâu mà trả lời... -cậu làm việc luôn phần của tớ vào buổi sáng à? - ừ - cám ơn về chiện đó. Giờ hiểu chưa( giọng điệu thay đổi 180 độ) - ờ... Hiểu... Hiểu rồi - sao cậu cà lăm vậy - con .... Con... Chuồtsaulưngcâukia( nói với tốc độ ánh sáng) - hả - * chỉ chỉ phía sau* - á..... Vừa hét vừa nhào zô ôm cứng ngắt...( lợi dụng dê con ngta nè)... Vẫn ôm dù con chuột chạy đi sau tiếng hét đó 8 đời dương. - bảo -...... - bảo ơi -....... - * đạp chân của nó* - ui đau, chuyện gì vậy? - cậu buông ra được chưa? -à.. Tớ buông liền Vừa buông tay ra. Vy chạy ra ngoài bỏ nó lại một mình. - trời ơi, mất mặt quá, ế mà được ôm, haha, phê phê sao á._ đứng đó vừa cười vừa tự kỉ một mình Từ lúc đó đến hết giờ làm vy tránh mặt nó dù làm chung một quán ( do bị ngại) còn nó nhìn vy cười suốt. Hết giờ làm, vẫn như thường lệ, vy là người về cuối cùng. Khóa cửa xong quay ra,cảnh tượng giống hôm qua tái hiện. Nó đứng đó với chiếc xe đạp vẫy tay với vy. - lên đây tớ chở về. -tớ thấy ngại sao á - ngại gì mà ngại, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Không chờ vy đồng ý, nó nắm tay vy lôi xềnh xệch lại xe. Chạy được một đoạn - chuyện hồi sáng_ nó ấp úng - ờ, sao? - tớ không có cố ý. - tớ biết. - sao cậu biết - dựa vào biểu hiện của cậu ấy, giật mình nhảy dựng lên, - tớ sợ mà, hihi - tớ cứ nghĩ cậu k sợ gì chứ. - tớ là người mà,tớ cũng biết sợ vậy. Cả hai cùng cười phá lên. Suốt đường đi nó huyên thuyên đủ thứ,vy chỉ lắng nghe mà nói thẳng ra là nghĩ về cái ôm lúc sáng, cảm giác rất lạ, không thể giải thích được, mà không giải thích được thì phải cảm nhận lại một lần nữa. - bảo này. - hửm -..... - nói đi , tớ đang nghe này. - mình ôm cậu được k? -....* đơ, đang tiếp thu những gì vừa nghe* - k sao, xem như tớ chưa nói gì -....* chạy 1 tay, tay còn lại luồng ra sau nắm lấy tay vy đặt lên eo của mình* - ...* bất ngờ, rồi mĩm cười , tựa đầu vào lưng nó* " cảm giác bình yên thật" Một người lái xe cười toe toét, một người tựa đầu vào lưng ng kia cảm nhận bình yên - tới rồi - cảm ơn cậu nha. - k có gì Vy quay vào nhà, gần tới cửa thì nó gọi lại. - vy - hửm - à, ngủ ngon nha - cậu cũng z nha_ cười Đạp xe về trong lòng zâng lên cảm xúc khó tả, vừa chạy xe vừa hát, còn cười nữa. Ng đi đường nhìn thấy chỉ lắc đầu " tội nghiệp đẹp mà bị khùng". Chạy vô nhà - anh hai - gì - em vui quá hà. - vui đúng rồi, đùng đẩy trách nhiệm lên người con nhỏ bạn với thằng anh rồi bỏ đi chơi. - em vui thật mà_ vừa nói vừa cười. - biết rồi nói mãi. Mà cô đi đâu về đây? - ở quán - hửm. Qua nay toàn chuyện lạ, xem ra anh phải di cư rồi. - lại móc em. Chẳng thèm nói với anh nữa. Mà nè anh là người chứ có phải chim đâu mà di cư hả. Nói xong nó vọt lẹ, lên phòng vừa chạy vừa hát " cuộc đời vẫn đẹp sao....". - nó bị gì thế nhỉ? Thôi kệ._ xem lại thành quả ngày hôm nay chụp ảnh. Mà đa số là hình của thư rồi cười ( anh em giống y chan nhau)
|
1 tháng sau... - ê. - hửm? - bê đống này ra bàn 5 giùm tui coi. -ờ_ bảo khệ nệ bưng đống đồ giao cho khách Đưa đồ xong , bảo quay lại ngồi ở quầy pha chế ( vy được zô quầy pha chế chứ k còn bưng bê nữa) - nè - hửm? _ vy dừng tay lại ngó nó - cậu được nhận học bỗng ở trường XD hả?. - sao cậu pk? - tớ thấy giấy báo nè_ ( anh làm để chị học chung chứ ai mà giả bộ) - ừm, nghe nói trường đó toàn dân nhà giàu. Tớ k pk nữa. - có cơ hội tốt thì nắm bắt chứ. - thôi bỏ qua một bên đi. Để tớ pha nước ép cho cậu há. - k tớ thích cà phê. - sao z? Uống cà phê k tốt đâu - nhưng mk tớ thích, mà tại sao thì tớ k pk nữa, từ nhỏ đã như vậy rồi - ừm, chờ chút nha, 5´ sau - nè, của cậu. - cám ơn nha * phụt* , - sao z? - tớ k uống cà phê có đường - k đường, đắng nghét sao uống? - k đâu, mới lúc đầu thì đắng nhưng sau đó sẽ có vị ngọt, socola nguyên chất củng vậy. - z để đó tớ uống, cậu tự pha đi - ách, của tớ mk, sao cậu uống chứ, tớ đánh dấu chủ quyền ly này rồi. - có đường uống k đc mk. - lâu lâu uống cũng k sao, hehe( đúg dại gái), tối nay mình đi nhà sách há. - chi?. - mua đồ, tuân sau nhập học rồi, - ừm, mà việc làm sau đây, tụi mình bỏ đi đâu có được. - xin chị lan về sớm, phải ưu tiên cho học sinh của mình chứ. Cùng lúc đó tại nhà bảo. - cậu chủ có khách - ai vậy dì - dạ là bạn của cô 3 - được rồi, dì xuống trước đi con xuống sau. - dạ ................. - chào anh - ừm, chào em* cười híp mắt* - có bảo ở nhà k anh. - nó đi đâu rồi, mà em tìm nó có gì k? - em định qua rủ bảo đi nhà sách để mua đồ chuẩn bị nhập học. - để anh gọi nó về. - thôi khỏi đi anh,như vậy thì phiền lắm. - hay emngồi uống nước đi, dù sao cũng mắc công qua đây, với lại anh có chuyện muốn nhờ em - dạ, anh cứ nói. -thật ra thì lần chụp hìh lần trước, em rất ăn ảnh - anh quá khen. - nên anh muốn nhờ em làm ng mẫu cho anh chụp lần này. Em đồng ý hk? - e.... Chuyện này tất nhiên là được. - cám ơn em - k có gì đâu anh, chưa pk em có làm tốt k mà. -có em nhất định thì sẽ tốt, - em xin phép, bây giờ em phải đi nhà sách, - anh cũng đi, hai đứa mình đi chung nha - dạ cũng được. Nhà sách tại dãy sgk. - nè, mua quyển này thôi , mấy quyển đó k cần đâu. - tớ nghĩ là phải mua hết, vì tớ đâu có biết chương trình của trường đó như thế nào đâu. - nghe tớ đi, mua nhiều thì bỏ cũng phí hà, chẳng phải cậu tiết kiệm lắm sau. - nhưng với việc học thì k. - tin tớ đi, tớ học trường đó mà. - hửm? Sao cậu k nói cho tớ biết. - cậu k hỏi thì sao tớ nói, với lại sách ở thư viện trường nhiều lắm, tha hồ đọc chùa. - cậu học trường đó vậy cậu cũng là con nhà giàu hả? - đâu có, - vậy sao cậu học ở trường đó, đừng gạc tớ_ vy nhìn vào mắt nó - thì tớ cũng giống cậu thôi, nhưng tớ được nhận vào từ năm lớp 10 kìa. - ừ. Cách đó k xa. Thư nhìn thấy bảo đứng ở đó toan bước lại gần bảo để hù nhưng thấy một cô gái đứng đó cười giỡn với bảo mà trong lòng thấy buồn buồn nên quơ có lệ vài quyển sách ra tính tiền rồi đi về. Trên đường về thấy thư có vẻ buồn nên lâm dừng xe lạj và tấp vào lề - Em không khỏe hả - dạ k có - thư này - dạ -.......*im lặng, ngại ngùng* - sao anhk nói gì hết vậy. - có chuyện này anh muốn nói với em - em đang nghe đây. - thật ra.... - ra sao anh* nhìn, tò mò* - anh thích em nên em làm bạn gái anh nha -.......... 5´ sau -em có bạn trai rồi à* thoáng buồn * - em chưa có. - vậy sao em yên lặng, hay anh k tốt - k phải, anh rất tốt - trong lòng em đã có người khác à? _ lấm nắm chặc vô lăng. -* gật đầu* - ừ, anh hiểu. Em đã nói với người đó chưa - vẫn chưa ạ. - vì sao? - có lẽ ng đó chỉ xem em là bạn. -ừ, tuy bây giờ em k có tình cảm với anh nhưng trong tương lai thì chưa biết nên bây giờ , từ lúc này anh chính thức theo đuổi em- -* ngó, cười* - vậy xem như em k phản đối. Anh sẽ mặt dày để theo đuổi em, * cười*.bây giờ anh phải đưa em về nhà rồi anh cũng phải về để đắp mặt nạ cho da mặt dày một xíu. Cả hai cùng cười. Lâm thì vẫn chăm chú lái xe đưa thư về nhà
|
Quay lại với bảo,vy Đang trên đường chạy xe chở về nhà. - vy - hửm * đang ăn kem* - thí dụ bảo nói bảo thích vy thì sao? - thì cậu phải mua cho tớ 10 cây kem - gì zô ziên z? - sau zô ziên? - trả lời trớt quớt hà - z ha. Chắc tại kem ngon quá tớ xin lỗi nha - cậu có tin vào tình yêu sét đánh k? - có chứ. - vậy hả, làm sao mới nhận ra được? - chịu khó leo cột điện. -thì cho sét đánh, - ạc.* dừng xe, k chạy nữa* - vy, tớ muốn nói cho cậu biết một điều, tớ iu cậu,iu từ cái nhìn đầu tiên. -iu tớ? - ừm - * hả miệng to cở hà mã* - ngậm miệng lại đi, xem như tớ chưa nói gì* mặt ụ 1 đống* - tớ, tớ k pk cảm xúc của mình. Khi ở bên cậu tớ thấy zui và bình yên, vì từ trước tới giờ tớ vẫn chưa có tình cảm với ai nên tớ..... - k cần nói nữa đâu,cậu nói ra nhiu đó là tớ cũng zui rồi,... - cậu chờ tớ đc k? Tớ cần thời gian để xác định, bây giờ tớ có thích cậu nhưng chưa chắc có phải là iu k nữa. - ừm, tớ sẽ chờ, cho dù chỉ có 1% -cám ơn - tại sao lại cám ơn tớ mới là ng cần cám ơn. Hiện tại cậu vẫn chưa có tình cảm với ai nên tớ sẽ là ng iu của cậu( ơ tự nhiên gớm) - ......* lỏ mắt ngó* - nhưng khi tìm được tình iu thật sự thì hãy nói với tớ, tớ sẽ trả tự do cho cậu. - ừm - * chóc*. Một nụ hôn chuẩn xác ngay trên má. - tớ đánh dấu chủ quyền, từ bây giờ cậu là ng iu của tớ( quá bá đạo) - ừm.* gật đầu, đỏ mặt* - hiji. Mình về nha. - xưng hô gì thế? - tập đi cho quen ng iu với nhau mà... - bá đạo thật - mới pk à, từ lúc gặp cậu là tớ bá đạo rồi. - tớ chịu thua - hả gì? - tớ CHỊU THUA - hả.? Em nói gì? - em chịu thua* âm lượng cực nhỏ* - ừm, nghe rồi. Hihi Cặp đôi tự nhiên cười nói vui vẽ hết đường đi về nhà. - bye. - ê thíu ùi. - thíu gì? - * chỉ chỉ zô má* - * ngó* - hôn tạm biệt - * chụt*, ngủ ngon* chạy tuốt zô nhà đóg cửa* - * sờ má* đã quá Tung tăng chạy về nhà, leo lên phòng ngũ. Tại hai nơi có hai ng mất ngủ giống nhau
|
Lớp 12a7 - ê mắm nghỉ hè zui hk? - kêu ai mắm hả thằng nửa rùa nửa rồng kia. - hỏi bà chứ ai, khu này thì nói chuyện với bà k lẻ với ma. - thui mệt ông quá, hạnh thư đâu.? - lên văn phòng ùi. Lớp trưởng mà. Nghe nói lớp mình có học sinh mới. - ừm - là bà làm phải hk? - sao ông pk - thì chỉ có bà mới làm z. Cậu của bà là hiểu trưởng mà. - ừ - đẹp hk? - đẹp. Mk đừng có lén phén - ng iu bả k bằng. - ừ, ng iu tui ủa lộn ng tui iu. - hửm,? Bà iu... Trời sập - mệt ông quá mấy đứa kia đâu - con nhi đi với thằng huy, thằng nghĩa thì đi ăn, hiếu ngủ òy - một lũ heo. - còn t nè m - ờ huy long nữa rùa nữa rồng. Hehe - m có định cho ng mới zô nhóm mình k, t sợ ng mới dễ bị ăn hiếp lắm, với lại thân phận.... - thông báo với trườg ng mới được king bảo hộ. - tính toán kĩ quá há. T sợ làm z còn nguy hiểm hơn. - sao z? - vì m ít khi ra mặt. M làm z mấy ng khác còn ganh ghét hơn nữa, - ai dám cãi t thì xoẹt. - m iu quá rồi thỉu năng hả, cứ để cho tự nhiên đi. - ..... - chào, mấy ng kia đâu long? - chào thư, mấy đứa kia đi đâu đó rồi chút zô liền chứ gì, gần zô học rồi. -ừm - ê tin động trời nè. - tin gì? _ thư tò mò - k có gì đâu_ nó chen ngang - có gì đâu mà dấu,chút nữa tình iu của king chúng ta sẽ xuất hiện m - hửm* ngó nó* - chờ chút đi rồi biết * long nháy mằt với thư* Mặt của thư có chút buồn nhìn nó, còn nó thì khỏi nói, vui tươi như ông mặt trời RENGGGGGGGG
|