Ai Nói Ta Là Người Bình Thường
|
|
diỆp a mà là tomboy thì càng hay hƠn í tg ơi
|
CHAP 5:
“Diệp Thắng, sao lại là cậu, cái tên này sao mặt nghệch ra như thế, không nhận ra mình sao, mình là Đại Tài đây, Đại Tài mà lúc trước ngồi cùng cậu và hay chọc phá cô nàng ngồi phía trên tụi mình, cậu….cậu nhớ ra chưa” Đại Tài vui mừng tiến lên bắt lấy vai Diệp Thắng nói liên tục không để Diệp Thắng có cơ hội đáp lại
“Này, này Đại Tài cậu bình tĩnh, thực ra mình đã nhận ra cậu ngay từ lúc cậu xoay ghế lại, mình ngẩn người chẳng qua là không ngờ lại gặp lại cậu trong tình huống bất ngờ như thế này, chứ con người như cậu có hoá ra tro mình vẫn nhận ra,…” Diệp Thắng gỡ cánh tay Đại Tài ra ôn nhu mỉm cười nhìn cái con người đối diện tính tình vẫn không thay đổi vẫn trẻ con như lúc trước.
“Azz yahh cái tên này, lát nữa phải làm một trận long trời lỡ đất với cậu mới được” Đại tài lấy cánh tay mình thô bạo vỗ vào vai Diệp Thắng khiến anh đau đến nhíu mày khó chịu
“Được rồi, nhưng mà xin cậu đừng bạo lực với mình như vậy, mình là thư sinh trói gà không chặt (tg: phải hong đó đại ca :v) cậu mà đánh mình như vậy mình e là tối nay cậu phải uống với một thây ma” Diệp Thắng có chút mỉm cười đùa giỡn
“ A, xin lỗi cậu, do mình phấn khích quá” Đại Tài cười giả lả, ngại ngùng vì hành động khiếm nhã của mình
“ À mà quên cậu mới nói với mình em gái cậu xảy ra chuyện gì sao, cái tên đần này em gái cậu hiện giờ ở đâu mau đem mình giới thiệu với em ấy nhanh xem nào” Đại Tài chợt nhớ lại vấn đề chính
|
|
Diệp Anh và Tuyết nhi nãy giờ ở cạnh đứng xem vở kịch đến khi kết thúc cũng phần nào hiểu ra vấn đề chính. Diệp anh thất vọng vì sao Diệp Thắng ưu tú như thế mà lại quen biết cái tên không ra gì như thế này, nhìn đến những hành động mà nãy giờ cái tên kia đối xử với Diệp Thắng cô cũng sinh khí không kém, đã vậy thì sẵn tiện cô làm hắn mất mặt trước anh cô luôn 1 thể.
Diệp Anh khi nghe Đại Tài nhắc đến mình cô mở miệng cười nhếch mép, đứng lên tiến đến gần trước mặt Đại Tài
“Xin thứ lỗi tôi là em gái của tên đần mà nãy giờ anh đang nói chuyện đây, có vui mừng khi gặp tôi không…..anh cảnh sát đẹp trai” Diệp anh dùng giọng điệu bỡn cợt chớp chớp mắt nhìn Đại Tài
“Ơ… sao? Đây….đây là…là em gái cậu”. Đại tài có phần nói vấp nhìn Diệp Thắng chờ mong câu trả lời.
Diệp thắng khoanh tay trước ngực nhướng mày gật đầu làm Đại tài như rơi xuống tầng địa ngục thứ 18. Lấy tay lau mồ hôi trên trán nở nụ cười dễ thương nhất có thể với Diệp Anh, dùng giọng điệu thật ngọt ngào tiến đến bên cạnh Diệp Anh. ‘’ A, Diệp Anh có phải không…. anh nghĩ giữa anh và em hình như có chút hiểu lầm’’ Đại tài dùng nụ cười thân thiện nhìn làm Diệp Anh buồn nôn.
Hiểu lầm sao,…tức cười mà, hắn tưởng mình là con ngốc sao, hiểu lầm cái rắm…nhớ lại cách hắn đối xử với mình mà máu muốn dâng lên não, cái thứ mê gái phân biệt đối xử mà giờ còn giả tạo trước mặt mình, nhìn là muốn cho đi ngũ mã phanh thây, à không lăng trì mới vừa với con người này. Dùng bộ dáng của Diệp thắng Diệp anh cũng khoanh tay trước ngực mỉm cười nhìn cái thằng cha đang ra dáng người tốt kia mà phát nôn
“Hiểu lầm, thì ra là hiểu lầm…không cho em phản biện lại hai mụ điên kia cũng là hiểu lầm (tg: chài ai người ta đẹp thần sầu quỷ khóc zị mà kêu bằng mụ :’( ), không hỏi nguyên nhân, động cơ hay chi tiết gây án ra sao cũng là hiểu lầm, chưa để em nói câu nào liền phán em vào tội trộm cắp cũng là hiểu lầm……….Azzzzzzz nha. Chậc chậc, kể ra thì cũng nhiều cái hiểu lầm quá”. Diệp Anh vừa sờ cằm ra dáng suy luận vừa chép miệng đánh giá tình huống.
Đứng một bên nhìn cuộc đối thoại giữa Diệp anh và Đại tài, Diệp thắng nhíu mày khó hiểu, cái gì mà hiểu lầm, cái gì mà mụ điên, cái gì mà trộm ví anh nghe mà choáng cả người. Cẩn thận quan sát thái độ của cô em gái mình Diệp thắng phát hiện hình như Diệp anh đang tức giận với Đại tài, chắc hẳn trước đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khá tồi tệ. Vội vã tiến đến hỏi rõ tên Đại tài đang nhăn mặt nhíu mày như tôn ngộ không kia. Khi biết được nguyên nhân do chính miệng Đại tài nói ra Diệp thắng có phần tức giận nhìn tên bạn không ra gì của mình.
“Đại tài a, tính cậu vẫn như xưa, vẫn trẻ con và ấu trĩ, thật sự làm mình thất vọng với cậu quá đi, vậy mà cậu còn đi làm người chấp pháp làm gì, còn làm một người duy trì trật tự bảo vệ công lý làm gì, mình nghĩ cậu nên đổi nghề làm mấy cậu ấm nhà giàu chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì hơn” Diệp thắng lắc đầu thở dài thất vọng.
Diệp anh thích thú cười thầm, đáng đời cho tên yêu râu xanh kia, lần này đẹp mặt chưa haha haha. Trong khi Diệp Anh vui mừng thì Đại tài đang cảm thấy khá nhục nhã với Diệp thắng, nắm chặt tay rống giận trong lòng thầm mắng cái tên chết tiệt này vẫn như xưa vẫn ra dáng dạy đời mình mặc kệ lòng tự trọng của mình cứ thản nhiên đứng trước mặt mọi người mà thẳng thắng hạ nhục. Mỗi tội những thứ Diệp thắng nói ra đều đúng sự thật, lời nói kiên định làm Đại tài không thể nào phản biện lại. Đại tài bất mãn trong lòng mà chẳng làm gì được, đành nói lời xin lỗi cùng Diệp Anh khiến cô thích chí khoan khoái trong lòng
“Anh à, thật sự em không có lấy trộm ví, em cũng không hiểu vì sao hai cô gái kia lại khăng khăng một mực nói em là kẻ trộm, từ nhỏ đến lớn anh hiểu tính em mà, có lý nào em lại làm ra những hành động đó” Diệp anh mè nheo lay lay cánh tay Diệp Thắng
“Đúng đó Đại Tài, em gái mình nên mình hiểu tính nó, nó sẽ không làm ra những loại chuyện đáng xấu hổ như thế, cậu cần phải điều tra việc này kỹ lại’’.Diệp thắng nhìn đến bộ dạng của Diệp anh có phần đau lòng.
“ Nhưng chuyện này có vẻ hơi khó, vì hai cô gái kia khăng khăng khẳng định em gái cậu chính là kẻ trộm, chuyện này……..” Đại tài tỉ mỉ phân tích chứng tỏ độ khó của sự việc, chưa đợi anh nói hết thì Diệp thắng đã chen vào
|
“Mình có thể lấy nhân cách của mình ra bảo đảm, sự việc lần này tuyệt đối không liên quan đến em gái mình, cậu có thể trả tự do cho nó được chứ” Diệp thắng giọng nói kiên quyết làm Đại tài không biết xử sự ra sao có phần ngập ngừng “Ơ….chuyện này…thôi được rồi nếu cậu đã nói thế thì mình sẽ cẩn thận điều tra việc này lại, cậu có thể dẫn em gái cậu về, nhưng chúng ta cần phải làm một số thủ tục bắt buộc, chuyện này thì mình không thể giúp cậu được”
Đại tài nói xong liền đem một số giấy tờ cho Diệp Anh viết vào. Thủ tục hoàn thành Diệp Anh vui mừng cảm ơn Diệp Thắng và Tuyết Nhi. Tuyết nhi dắt tay Diệp anh ra xe chờ Diệp thắng hiện đang còn nán lại nói một số chuyện với anh chàng Đại tài kia.
“Thực cảm ơn cậu nhiều Đại tài” Diệp thắng dùng ánh mắt chân thành nhìn đại tài
Đại Tài nhìn Diệp thắng bằng ánh mắt phức tạp, tên này cũng có lúc nói cảm ơn nữa sao, xem ra đối với hắn cô em gái kia chắc hẳn quan trọng lắm đây. Đại tài nghĩ kỹ lại trước đây là bạn học chung 3 năm trung học với nhau mà số lần cảm ơn của Diệp thắng cho mình chắc đếm trên đầu ngón tay, tên này lúc nào cũng để lòng tự trọng cao hơn đầu, thế mà hôm nay lại nghe chính miệng hắn nói ra không biết nên vui hay là buồn đây
“Không có chuyện gì” Đại tài khách khí nói
“ Cũng khuya rồi, để mình dắt em gái mình về, chắc không vui với cậu tối nay được rồi, xin lỗi cậu nha” Diệp thắng khó xử nhìn tên bạn lâu lắm chưa gặp của mình, nhưng Diệp anh đứa em gái này không thể bỏ nó được, anh cần phải làm tốt trách nhiệm của một người anh trai. Nhẹ nhàng vỗ vào vai Đại tài như một lời xin lỗi
Tâm tình Đại tài phức tạp, đúng là em gái kia quan trọng với tên này thật rồi, anh mỉm cười ôn nhu gở cánh tay Diệp thắng, tư tốn nói
“Không sao! Mình hiểu mà, gia đình là quan trọng hơn, được rồi cậu đưa em gái cậu về trước đi, diệp khác mình gặp nhau cũng được” Đại tài miễn cưỡng mỉm cười
Nói chia tay xong Diệp Thắng nhàn nhã bước đi, nhìn bóng lưng Diệp Thắng rời đi lúc này Đại Tài xoay mặt về phía trong nhàn nhạt nhếch môi nghĩ. Thật là thú vị, Diệp thắng ơi Diệp thắng cậu vẫn nghĩ mình là một thằng nhóc đơn giản như thời trung học sao, hazzz yahhh thật thú vị hahaha. Đại tài xoay người vào trong vừa đi vừa cười lớn tiếng
|