CHAP 6:
Diệp Anh ngồi cùng Tuyết Nhi tự nãy giờ có phần nóng lòng chờ đợi Diệp Thắng. Trong xe cô cứ ngồi không yên khiến cho Tuyết Nhi một bên cảm thấy thật ồn ào
“Diệp anh! Cậu trật tự một lát được không, từ lúc tối đến giờ cậu biết mình mệt mõi như thế nào không, khi nghe cậu nói đang ở sơ cảnh sát mình lo như chết đi, không quản bản thân chưa có gì vào bụng liền chạy đi tìm cái ông anh chết tiệt của cậu đã vậy còn bị anh ấy khi dễ nữa a, ra xe mình muốn yên tịnh nghĩ ngơi một lát cũng không được nữa là sao………cái đồ chết bầm nhà cậu” Tuyết Nhi rống giận, không nghĩ cho bản thân lo lắng đủ điều cho con người này thế mà không nhận được sự quan tâm hỏi thăm nào cả, cô tức giận nên từ lúc lên xe cho đến bây giờ chẳng thèm để ý đến Diệp Anh, thế mà con người kia không biết gì cứ lóng ngóng trông mong cái ông anh quý hoá kia
Diệp Anh giật mình vì bị Tuyết Nhi rống to, cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đang lo lắng cho Diệp Thắng nên cô loay hoay nhìn ra kính xe xem Diệp Thắng ra chưa nhưng Tuyết Nhi kia không biết có phải ăn nhầm thuốc súng không mà lại tự dưng sinh khí với cô. Bộ dạng chó con quay sang nhìn Tuyết Nhi
“Cậu bị gì à, sao tự nhiên lại nổi nóng với mình, mình xin lỗi lát nữa mình kêu anh Diệp thắng đưa hai đứa mình đi ăn, cậu không cần thiết phải rống to như thế với mình,”
Tuyết nhi nhìn đến bộ dáng sắp khóc kia của Diệp Anh, oán khí tự nãy giờ bỗng tiêu tan hết.Tuyết nhi thầm nghĩ, cái con người Diệp anh này, lúc nào cũng thế mình trẻ con rồi cậu ấy còn trẻ con hơn mình, tâm hồn nhỏ bé yếu đuối quá khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở. Nhìn xem, bộ dạng đáng ghét kia cứ như mình là nhân vật mẹ ghẻ ác độc còn cậu ấy là công chúa bé nhỏ không bằng.
“ Không có gì a, chắc do đói bụng quá, mình xin lỗi” Nhẹ nhàng quay sang vuốt tóc Diệp anh, sữa lại những sợi tóc trên tráng, ôn nhu mỉm cười như thể Tuyết Nhi đang dỗ dành một đứa bé.
Tuyết nhi mãi mê ngắm gương mặt xinh xắn khả ái của Diệp anh, gương mặt thật thu hút càng nhìn gần sẽ khiến người ta khó rời mắt được, nhất là cặp mắt kia thật trong sáng vô tư khiến cho người khác nhìn vào không nỡ thương tổn. Nếu không phải cái đầu ngố kia thì chắc chắn Diệp anh của cô sẽ được rất nhiều người để ý. Tuyết nhi đang say mê đánh giá thì Diệp thắng mở của xe bước vào, thấy tay Tuyết nhi đặt trên gương mặt của Diệp anh có phần mờ ám, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tuyết nhi và cô em gái mình
“Tuyết nhi! Em đang làm gì?” Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho Tuyết Nhi bừng tỉnh, vội rụt tay lại
“A, dạ tại lúc nãy em thấy tóc Diệp anh không được trật tự nên em có lòng tốt sữa lại cho cậu ấy” Tuyết Nhi cười dễ thương
“ Đúng vậy không” Ánh mắt ngờ vực của Diệp thắng nhìn Diệp anh “Dạ” Diệp anh thành thật trả lời
Thấy Diệp thắng bước ra Diệp anh vui mừng vì cuối cùng cô cũng thoát nạn, thật đúng là một ngày xui xẻo, cô thở dài thành tiến thật thoải mái, cuối cùng thì sau cơn mưa trời cũng sẽ hết mưa thôi, cô vui vẻ mỉm cười trong lòng
“Có chuyện?!” thấy em gái mình thở dài Diệp thắng quan tâm hỏi
Diệp anh hơi ngẩn người một chút, cô thở dài cũng vì mọi chuyện đen đủi đã qua đi, không ngờ anh trai cô lại tinh ý như thế, chợt cô nhớ lại một chuyện quan trọng.
“Không có gì, a chỉ có chút chuyện nhỏ, thật ra thì từ tối đến giờ em và Tuyết Nhi chưa có gì bỏ bụng, hihi anh không ngại làm người tốt thì làm cho trót chứ”
“Ra là chuyện như vậy, được rồi dù sao anh cũng đang rãnh” Diệp thắng mỉm cười xoa đầu Diệp anh làm mấy sợi tóc đã được Tuyết Nhi chỉnh lại gọn gàng nay bổng trở thành một tổ quạ.
Sau khi cái bụng của Diệp anh và Tuyết nhi được lắp đầy, Diệp thắng đưa cô lại chổ cũ lấy xe, dặn dò đủ điều anh mới yên tâm lên xe rời đi. Nhìn cảnh đó Tuyết nhi nhàm chán nghĩ cứ y như mẹ sắp phải tiễn con gái sang nhà chồng.
Chở Tuyết Nhi về nhà xong cuối cùng Diệp anh cũng được trở về căn phòng bé nhỏ của mình, khoá cửa cẩn thận cô lấy đồ tiến vào phòng tắm,cô là một người ưa sạch sẽ, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi nếu không được tắm chắc cô không ngủ được, nhẹ nhàng mở vòi nước, những hạt nước chảy qua cơ thể khiến cô thật thoải mái. Tinh thần sảng khoái bước ra từ phòng tắm cô ngã lăng ra chiếc giường bé nhỏ của mình nhớ lại khung cảnh lúc gặp 2 cô gái kì lạ kia. Quả thật cô gái kia thật đẹp nhưng tại sao họ lại vu oan cho mình, không lẽ họ ghen tị với sắc đẹp của mình, nhìn kỹ thì mình cũng đẹp lắm chứ bộ tuy không sánh bằng Tây Thi nhưng cũng ngang ngửa Dương Ngọc Hoàng. Diệp anh tự kỷ khen bản thân mình rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Diệp thắng vừa về đến nhà thì đã chứng kiến một cảnh ồn ào,ba anh Diệp Thành hiện đang to tiếng và lôi kéo một người đàn ông ra khỏi nhà anh. Thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra anh tiến nhanh vào nhà, vào đến sân anh lờ mờ nhận ra người đàn ông bị ba anh đuổi ra khỏi nhà là Trương Chính một người trong giới kinh doanh không ai là không biết. Trong lòng nổi lên nhiều thắc mắc, Trương Chính sao lại đến nhà mình, tại sao ba lại to tiếng với ông ta như vậy, nhìn bộ dạng hai người hình như là có quen biết nhau, nhưng sao lại có thể, ba mình làm sao quen Trương chính được. Quá nhiều nghi vấn trong đầu Diệp thắng chỉ còn cách lại xem chuyện gì tất sẽ rõ thôi
“Ba!!! có chuyện gì?” Diệp thắng vội vàng chạy lại ngăn Diệp thành đang xô Trương Chính suýt té.
|
truyen rat hay. ban dang deu nha
|
|
Diệp Thành thân đang phát hoả nên thấy Diệp thắng chạy lại ngăn ông ra, ông càng thêm tức giận. Nóng nảy đẩy Diệp thắng ra “Con biết cái gì, đây là chuyện riêng của ta, ta tự biết xử lý không cần một đứa nhóc như con xen vào”
Diệp thắng bị Diệp thành đẩy ngả ra mặt đất, cảm giác đau đớn nhưng vẫn cố ngồi dậy đi đến chổ Trương Chính, hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vì Diệp thành hiện đang mất bình tĩnh nên anh không thể nào hỏi được
“Thưa ông, xin hỏi giữa ông và ba tôi có chuyện gì đang xảy ra” Diệp thắng cư xử nhã nhặn tiến đến trước mặt Trương Chính.
“Thật ra…..chuyện này” Trương Chính có phần ngập ngừng nhìn Diệp Thắng
Diệp Thành một bên chứng kiến cái con người rẻ mạt kia còn đứng ở nhà ông, còn cậu con trai kia thì lại cư xử lễ phép khiến cơn tức tới đỉnh điểm, ông vội xoay người vào nhà mang chổi chà ra mà tống cổ cái kẻ mặt dày Trương Chính. Trương Chính chưa nói hết câu với Diệp thắng thì ông đã thấy Diệp thành một thân mang chổi chà phi thân tiến ra. Diệp thắng bên cạnh cũng hoảng sợ vội vàng ngăn hành động lỗ mãng của ba mình “Ba! Có chuyện gì cũng từ từ giải quyết, sao ba lại cư xử lỗ mãng như thế” Diệp thắng lấy tay chặn hành động của Diệp thằng nhíu mày khó chịu
Trương chính thấy tinh thần Diệp thành kích động mãnh liệt, ông vội vàng sữa lại y phục chỉnh tề tiến đến trước mặt Diệp thành
“Được rồi, tôi sẽ về, tinh thần anh không ổn định cho lắm nên chúng ta sẽ nói chuyện sau, dù sau sự thật thì cuối cùng cũng là sự thật, tôi khuyên anh nên biết chấp nhận” Trương chính lấy lại phong độ của một doanh nhân, ung dung nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt như thể ta đây không chịu thua. Rồi tiêu sái rời khỏi.
Trương Chính vừa rời khỏi, Diệp thành đổ sụp xuống mặt đất ánh mắt vô hồn tự nhủ. Đứa con gái mà ông yêu thương bao năm qua sao có thể nói lấy lại là lấy lại, sự thật gì chứ, ông sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, bằng mọi giá ông cũng không cho phép Trương Chính cướp đi đứa con mà ông đã dưỡng dục yêu thương suốt ngần ấy năm qua.
Diệp thắng thấy ba anh ngã xuống vội vàng đỡ ông đứng dậy. Những lời Trương chính vừa nói khiến anh khó hiểu, hình như có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra.Anh dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Diệp thành một lần nữa
“Ba!!! thật ra có chuyện gì xảy ra, tại sao Trương chính lại đến nhà mình và còn sao hai người lại xảy ra xô xát?!”
Diệp thành quay sang nhìn đứa con trai.Thật ra nó cũng đã trưởng thành, cũng đến lúc cho nó biết sự thật để bảo vệ tổ ấm này. Ông đứng lên xoay bước vào nhà, mẹ Diệp Anh cũng vội chạy lại đỡ ông ngồi xuống ghế, chứng kiến sự việc diễn ra bà biết chuyện này không dấu được nữa.
|