Nếu Anh Nói Lời Yêu, Liệu Em Có Chấp Nhận?
|
|
|
Tối đó ăn cơm xong,nó rủ nhỏ Linh,bạn thân nhất của nó,quen nó từ hồi nó mới 2 tuổi đi chơi. Giới thiệu xíu nha. Nguyễn Khánh Linh,bạn thuở nhỏ của nó,rất thông minh.4 năm học thcs đều nhất khối,mang 1 vẻ đẹp tự nhiên , không son phấn như mấy bà cô chảnh chọe khác. -Hề nhố,ê con ngố,mày gọi chi sớm vậy?Làm tao ăn bát cơm cũng xém sặc. -Ớ,kệ mày chớ,mày là mày,tao là tao,liên quan không? -Á à,mày dám bắt chước tao,đợt này tao không cho mày 1 bài học là không được! -Hơ,đồ mọi à nhầm mọt sách như mày thì đánh lại ai?!?!Nó cười hả hê rồi cong đít chạy mất,bỏ lại con bạn đang tức tối đứng đó. Nó và Linh là vậy,lúc nào gặp nhau cũng có một màn đấu khẩu,và đương nhiên phần thắng luôn thuộc về nó. Khoảng 1 tiếng sau,sau khi hai đứa nó đã dạo hết từ khu mua sắm đến khu trò chơi,bây giờ đang ngồi yên vị trên thảm cỏ gần đó nghỉ mệt.Sau khi ngắm trời trăng mây gió một hồi... -Mày còn yêu Đan không? Nó bỗng trở nên buồn rầu. -Còn vương vấn chứ,tình đầu mà lại!Nhưng không thể chỉ vì cảm xúc của bản thân mà hại Đan với tự hại tao được. Mày biết rồi mà,Đan là con của 1 người sở hữu 1 tập đoàn lớn,đương nhiên rất nhiều người muốn ngồi vào vị trí con rể của nhà đó. Mày nghĩ thử xem,bao nhiêu người như vậy,nếu tao cố gắng đấu tranh thì cũng khó thành công được ,mà cho dù Đan có chấp nhận thì sao?Bố mẹ cô ấy sẽ ntn?Lời ra tiếng vào sẽ nặng nề hay nhẹ tênh?Và cũng vì Đan đã có người thương rồi nên tao không thể ích kỉ như vậy được. Đan đã kéo dài mối quan hệ đó 3 năm rồi,tình cảm giữa họ cũng phải sâu nặng rồi,nên tao chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ cho hạnh phúc của Đan thôi. Ừm... cũng phải. Thấy nó buồn ,Linh cố tìm cách an ủi -Ô,sao trăng hôm nay đẹp thế nhể?Ah,mà mày mới cắt tóc hả? Giờ mới để ý nha!Nhìn cũng đẹp trai phết! -Đồ khùng,mày an ủi kiểu gì thế?Tao đạp cho một phát cạp đất bây giờ! -Ahihi,thôi giờ này muộn r,mai còn nhập học nữa,về ngủ sớm thôi! -Ừ thì về.
|
Sáng hôm sau... Reeng..reeng...-đó là tiếng chiếc đồng hồ kêu. Sau đó là một chuỗi các tiếng động:rầm...uida... vụt...choeng.. á, ngu rồi... quét quét... hốt hốt... phịch phịch phịch... đổ~... cốp... ái ui... Rầm... ái da...-đó tiếng đó đánh chiếc đồng hồ thủy tinh vút bay,tiếng đh vỡ,tiếng nó quét dọn đổ vô sọt rác,tiếng đầu nó cụng vô tường,tiếng nó gãi ngứa cái tường.[hiểu hông:))] - Mới sáng sớm mà xui dữ thần!mai thay cái đồng hồ kim cương luôn cho khỏi bể,mất công dọn! -Ân ơi,mày nhanh lên xuống ăn sáng còn đi học! -Yes ma'am,wait for me a second! Sau khi làm vscn với vận tốc of supermen,nó bay xuống ,chụp ngay bát cơm đã để sẵn ăn lia lịa. Ăn xong,không kịp để mẹ nó nói lời nào,nó hét lên:CON CHÀO MẸ CON ĐI HỌC Ạ!!!!sau đó nó chạy bắn khói sang nhà nhỏ Linh. -Haizzz,con với chả cái. Quay lại nó ha!Nó đứng trước cổng nhà Linh hét: -Ê Linh,sáng bảnh mắt rồi còn ngủ à?Dậy chở ta đi học mau con heo lười mắc dịch kia!!!! -Ngủ cái con khỉ ,mày làm tao sặc cơm rồi nè ,chờ chút đi! -Ờ,mau lên con hợi. 5 phút sau,nhỏ dắt trong gara ra 2 chiếc xe đạp thể thao rất cool. Nó đứng trố mắt nhìn ,hỏi: -Sao không đi xe máy?Mày bị ấm đầu à??? -Mày nhìn tao đi, giờ mập như con lợn,phải giảm cân bớt chứ sao với trăng gì? -Sao tao cũng phải đi?Tao có mập đâu!! -Phải có ng đi cùng chớ,thôi,tao đi đây,mày cứ đứng đó nhé!!! -Ế ế,đợi tao với! Nói rồi nó cong đít lên đạp xe chạy theo nhỏ.
|
Sắp đến thi hk2 r nên tg có ít tg rảnh lắm,nên lâu lâu mới đăng truyện dc.Sau khi thi xong,đảm bảo ngày nào cũng đăng,nên mong độc giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ.
|
Truyện lúc đầu mang yếu tố "hình là chái",khi đi sâu vào truyện thì mới có tình cảm nha!
|