Có Con Gián Bay Trong Phòng Giúp Với!
|
|
Chương 10: Kẻ không muốn gặp nhất Ái Hy cùng người bạn hàng xóm mới quen Tiểu Chi đang cùng nhau đi dọc hành lang các dãy phòng học. Họ không thuộc thể loại "kị" nhau nên nói chuyện cũng khá hòa hợp. Dạo này Ái Hy thấy tâm trạng khá tốt, trừ cái vụ việc mặt mình bị vẽ bậy lên thì mọi chuyện xảy ra thường ngày cũng khá suôn sẻ. Cô đã có một cô bạn dễ thương là Vân Du nay lại thêm một người bạn mới nữa là Tiểu Chi. Thật tình, chẳng có lúc nào mà cô nàng thấy hài lòng với tình hình hiện tại thế này. Tiểu Chi và Ái Hy vừa thong thả bước vừa trò chuyện với nhau -Hồi nãy, sao chị không gọi Anh Kỳ đến lớp? Từ lúc em bắt đầu học ở đây, em chẳng bao giờ thấy chị ta đến lớp điểm danh một lần nào cả. Ái Hy nhìn Tiểu Chi chờ đợi câu trả lời. Tiểu Chi hơi bất ngờ khi bị hỏi câu này nhưng cô nàng vẫn không ngần ngại trả lời -À Anh Kỳ nó bỏ lớp từ hồi đầu năm ba rồi! Nó chỉ học năm nhất và năm hai thôi Ái Hy nghe câu trả lời của Tiểu Chi vẫn thấy khó hiểu. Anh Kỳ đúng là 1 người bí ẩn từ lúc cô dọn đến ở chung ngoài biết tên tuổi và cái bản tính của Anh Kỳ thì cô không biết gì thêm về việc xuất thân hay học tập mặc dù lúc ở chung Ái Hy cũng có chia sẻ một chút về bản thân cho Anh Kỳ. Ái Hy suy nghĩ, cô nàng nổi tính tò mò lại hỏi tiếp -Vậy Tiểu Chi này! Chị có biết tại sao Anh Kỳ không đến lớp không? Lần này nghe Ái Hy hỏi Tiểu Chi có vẻ hơi phân vân. Cô chỉ cười nhạt đáp -Chị cũng không rõ. Có vẻ cậu ta không muốn gặp ai đó trong lớp thì phải. À tới lớp của chị rồi thôi chào nhé! Nhìn Tiểu Chi vội vã bước nhanh vào lớp Ái Hy càng ngày càng thấy tò mò hơn về câu trả lời ấy. Người Anh Kỳ không muốn gặp là ai? Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì lại gặp ngay Vân Du cũng đang đi đến. Thấy Ái Hy như người mất hồn, Vân Du liền vỗ một cái thật đau vào lưng con bạn để gọi hồn vía nó về. -Này! Đau đó con quỷ! Ái Hy vừa bị đánh, cô nàng xoa lưng càu nhàu. Hôm nay trông cô nàng Vân Du khá háo hức, cô nhanh chóng gạt chuyện mình vừa mới đánh Ái Hy qua một bên rồi bắt đầu kể cái tin mà mình mới hóng được. -Hy à! Tao nghe hình như có 1 anh mới chuyển vào trường mình đó mày! -Thì sao? Ái Hy đáp -Thì đẹp trai chứ sao nhỏ này! Vân Du vẫn cái điệu bộ háo hức, cô nàng cười tươi nhìn Ái Hy -Đồ háo sắc! Mà hắn tên gì vậy Ái Hy chỉ thuận miệng hỏi nhưng Vân Du liền liếc nhìn Ái Hy, cô khẽ cười gian rồi tiếp lời -Cũng quan tâm mà làm bộ! Ảnh tên Lưu Gia Huy học năm ba. Hình như là vì bạn gái nên mới chuyển tới đây! Chất giọng của Vân Du nhẹ nhàng cất lên nhưng khi ba chữ "Lưu Gia Huy" qua tai của Ái Hy thì bỗng nhưng thấy nặng trình trịch. Cô nàng chết lặng đứng đơ ra một chỗ không nói năng gì thêm mặc kệ Vân Du cứ gọi mình. "Lưu Gia Huy" chẳng phải là cái tên bội bạc đã đòi chia tay cô để quen người khác ư? Không đâu! Có thể là trùng tên thôi! Chứ mình chẳng muốn đối mặt với hắn ta một chút nào! Hy vọng là trùng tên! Hy vọng là trùng tên! Nãy giờ Ái Hy chỉ biết tự trấn an tinh thần mình bằng mấy cái suy nghĩ lạc quan. Cô vuốt mồ hôi trên trán, thở hắt ra mệt mỏi. Vân Du thấy bạn mình như thế thì cũng lo lắng, khẽ bước đến xem Ái Hy có làm sao hay không. Nhưng hàng loạt tiếng ồn ào dồn dập kéo đến. Một cậu trai bước tới, theo sau là hai ba cô nữ sinh viên theo sau có vẻ như là hướng dẫn viên nhiệt tình vì nhan sắc trai đẹp. Vân Du trông bề ngoài hám trai thế thôi chứ thật ra bên trong cô cũng không thích mấy thể loại con trai "dạng" sang chảnh thế này cho lắm. Tên con trai nhanh chóng bước tới chỗ của Vân Du và Ái Hy đang đứng, hắn liền lên giọng -Phiền 2 cô tránh sang một bên được không? Ái Hy nãy giờ chìm trong cảm xúc nội tâm của bản thân không để ý cho tới khi nghe được cái giọng quen thuộc ấy. Cái chất giọng mà từ đó đến giờ cô nàng cho là ấm áp nhất cõi trần gian còn bây giờ thì nghe nó buốt giá làm sao. Ái Hy ngước mặt lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau, tên con trai bất chợt giật mình khi thấy Ái Hy và cô cũng vậy. cảm giác gặp người yêu của là thế này sao? Hay đúng hơn là gặp kẻ mình không muốn gặp nhất.
|
ồ...không thể tin được vắg mặt 1 thời gian vào tìm tg mà tg hk viết truyện buồn thật chứ
|
Chương 11: Đau Ánh mắt của Ái Hy và tên con trai đó chạm nhau. Bất chợt cô cảm thấy sợ. Chẳng hiểu sao nhưng cảm giác sợ ấy lại dần lan rộng ra trong tâm can cô. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là cô vẫn còn tình cảm với hắn – tên con trai đang đứng trước mặt. Cô sợ hắn gọi tên mình, cô sợ ánh nhìn của hắn, cô sợ cái cảm giác rằng mình quen biết hắn và hiện tại hắn chỉ coi cô là người đã từng quen biết. Toàn thân Ái Hy cứng đờ, giờ cô chỉ biết nhanh chóng tránh cái ánh nhìn đó của hắn. Ánh nhìn của tên con trai cũng dần hết bất ngờ, khuôn mặt hắn dần trở nên nghiêm túc lại. Hắn định gọi Ái Hy nhưng lại có một giọng con gái vang lên dần dần tiến đến. Theo phản xạ, hắn quay đầu lại nhìn, bây giờ không còn vẻ mặt nghiêm túc nữa mà lại một khuôn mặt vui vẻ. -Anh Huy! Cái tiếng gọi nũng nịu ấy lại tiếp tục cất lên thu hút sự chú ý của Ái Hy, cô nàng thẫn thờ nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Trước mắt cô, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy cái tay hắn làm nũng. Cô biết rằng bản thân không muốn liên quan gì thêm đến mấy chuyện này nhưng cô gái đó đẹp thật! Làn da trắng hồng, mái tóc đen dài mượt mà, thân hình không nhỏ nhắn như Vân Du nhưng lại nổi bật bởi đôi chân dài và vùng eo thon gọn. Một thân hình mà nhiều cô gái thèm muốn và cái nhan sắc tựa nữ thần ấy thật tình cô chẳng dám đem bản thân đi so sánh. Nãy giờ Vân Du ở ngoài cuộc nhưng cô nàng cũng hiểu kha khá chuyện gì đang xảy ra với cô bạn của mình. Đợi tên con trai đó và bạn gái hắn đi khuất, Vân Du mới lên tiếng vỗ về Ái Hy -Tao không biết chuyện gì xảy ra giữa mày và tên đó nhưng mà thôi đừng phiền muộn nữa! Hôm nay mày đến lớp được chứ? -Ừ được. -Ỉu xìu như bánh bao chiều vậy mà được cái gì! Vân Du nhìn Ái Hy chu chu cái mỏ với vẻ mặt phụng phịu rồi nhanh chóng kéo tay cô nàng dắt đi một mạch. Ái Hy không khó chịu nhưng cũng thắc mắc hỏi -Lại dắt tao đi đâu đấy? Vân Du không nói cô chỉ im lặng dắt Ái Hy đi theo mình. Cô nàng dắt Ái Hy đi qua không biết bao nhiêu cái cầu thang, luồn qua cả chục cái cửa cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt cũ kĩ. Vân Du nắm chặt cái núm xoay cửa vặn vặn vài cái rồi đẩy cái cửa thật mạnh. Cái cửa bật ra cùng với mấy âm thanh chói tai nhưng trước mặt cô là một quang cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Hình như đây là sân thượng thì phải. Đứng từ trên này cô còn có thể nhìn hết mọi ngóc ngách ở trường, không hiểu sao nhưng cảm giác thật tuyệt. -Sao, tuyệt vời chưa? Vân Du nhìn Ái Hy cười rồi vỗ vỗ vào vai bạn. -Mày có thật là năm nhất không vậy? Sao chỗ nào cũng biết! -Thật ra trước khi tao học ở đây thì có người dắt tao đi tham quan đủ chỗ luôn rồi! Mà thôi kệ đi quan tâm làm gì! Đây nè! Tao định ăn mảnh một mình thôi nhưng mà chia sẻ ăn mới ngon! Vân Du móc trong balô ra một bọc snack to tướng chìa ra trước mặt bạn. Ái Hy không ngần ngại, cô nhanh chóng xé bọc rồi bóc một nắm to tướng nhét vào miệng nhai lấy nhai để. Rồi bất chợt cô nhận ra sống mũi mình bắt đầu thấy cay cay, đôi mắt cũng long lanh hàng lệ chảy dài xuống má. Cô vẫn tiếp tục ăn…và khóc. -Bánh này vị ớt hay sao ấy! Cay đến phát khóc! -Đúng rồi! Vị ớt hiểm đó! Mày ăn cay tệ nhỉ tao ăn có khóc đâu. -Tao ăn cả đống đây nè! -Ấy mà tụi mình chém gió ghê vậy! Nó là bánh vị chocolate mà nhỉ! -Im đi con quỷ. Ái Hy tiếp tục nhai lấy nhai để đống bánh trong miệng. Nuốt cả nước mắt, cô chưa bao giờ thấy loại bánh chocolate nào vừa cay vừa mặn thế này. Cô biết rằng bản thân đã quên hắn ta rồi nhưng sao vẫn đau đến thế.
|
Chương 12: Có "biến" Hôm nay có thể là một ngày u ám với ai đó nhưng không phải với Anh Kỳ. Hôm nay cô nàng rất có hứng để vẽ thế nên từ lúc Ái Hy bước ra khỏi phòng để lên lớp thì cô đã thức dậy để chuẩn bị đồ nghề mang đi vẽ ngoài trời. Anh Kỳ đang cực kì háo hức, cô còn ngân nga hát "nhảm" mặc dù không biết mình hát cái gì. Tuy rằng hôm nay là ngày đẹp trời với Anh Kỳ nhưng không có nghĩa là cô sẽ mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng. Trên người Anh Kỳ là chiếc áo thun màu đen không có hình trang trí, khoác bên ngoài một cái áo khoác có mũ chụp và chiếc quần jean dài gần đến mắt cá chân đã cũ. Mái tóc thì có chải sơ sơ, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt thâm quầng nhưng cái ánh mắt màu xám khói ấy gần như che lấp khuyết điểm của cô. Nó luôn thu hút người khác hơn thay vì chú ý vào gương mặt Anh Kỳ. Cách ăn mặc thế này trông cô vẫn khá luộm thuộm nhưng có phần khá hơn thường ngày chắc có lẽ ảnh hưởng bởi Ái Hy chăng? Anh Kỳ ôm dụng cụ tiến cần đến cửa, bình thường cô sẽ mở nó nhẹ đến mức như mình không có tí nào gọi là sức sống nhưng hôm nay một cái tinh thần tuổi trẻ nào đó khiến cô hào hứng mở như muốn bật tung cánh cửa. Nhưng có một thứ gì đó bị va chạm ở cửa thì phải, lúc mở có nghe tiếng động mạnh. Anh Kỳ nhìn ra sau cửa, cô hoảng hốt là Ái Hy??? Thôi chết cô ta nổi điên thì khốn. Thấy Ái Hy im lặng bước vào phòng, Anh Kỳ bỗng thấy lạnh người, cô nhanh nhảu đi theo xin lỗi rối rít. -Nè Ái Hy! Tôi xin lỗi đừng có giận nha, tôi xin lỗi mà! Cô có sao không? -Không sao! Cô có chuyện gì thì đi đi cứ mặc tôi. Ái Hy lạnh lùng trả lời chứ không tỏ ra chút giận dữ nào với Anh Kỳ. Nhanh chóng chộp lấy thời cơ Ái Hy không giận, Anh Kỳ nhanh chóng tìm cách chuồn -Vậy...tôi đi trước nha! Tạm biệt! Anh Kỳ vẫn không mấy để ý đến thái độ của Ái Hy, cô vẫn tung tăng ôm đồ của mình thực hiện nhiệm vụ mà cô đặt ra hôm nay. Nhưng trong lúc đi, cô có lướt qua một người, có vẻ như cũng là sinh viên mới đang tìm phòng ký túc. Anh Kỳ không quan tâm lắm nhưng mà tên sinh viên mới đó có vẻ quen, hình như là cái tên trong bức ảnh chụp chung với Ái Hy mà lúc trước cô và Ái Hy mang đi đốt. Chợt nhớ lại, Anh Kỳ đứng khựng lại, quay mặt nhìn ngó theo cái tên kia xem có đúng vậy không nhưng hắn đi hơi xa rồi. Cái Tính cứng đầu của Anh Kỳ lại trỗi dậy, cô ngoan cố rượt theo tên đó chỉ để xem mặt. Cô chạy theo níu tay tên đó lại nhìn mặt hắn một lúc lâu. Tên đó bị Anh Kỳ níu lại cũng khá bất ngờ, thấy Anh Kỳ còn nhìn đăm đăm vào mặt mình thì không những bất ngờ mà còn thấy kì lạ. Hắn lên tiếng -Này! Tôi đâu có quen cô sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Anh Kỳ vẫn nheo mắt nhìn, rồi cô thốt lên -A! Đúng là tên này! Tên đó bắt đầu nhìn Anh Kỳ bằng ánh mắt khó chịu, hắn giằng tay Anh Kỳ ra -Xin lỗi nhưng tôi không có quen cô ! Đừng có níu tay tôi như thế nữa! Anh Kỳ tên đó giằng tay ra cô nhăn mặt khó chịu, không phải vì hắn mà là vì lúc nãy thái độ của Ái Hy kì lạ lắm, bình thường là mắng ỏm tỏi rồi nhưng hôm nay lại im lìm. Có thể là tại tên này rồi! Rõ ràng là có "biến". Một tràng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Anh Kỳ, cô liền buông thả đống dụng cụ vẽ của mình xuống đất rồi quay ngược đường chạy nhanh về phòng để mặc cho đống dụng cụ của cô lăn lóc trên hành lang và cái tên đó đứng đơ.
|
Chương 13: Khóc Anh Kỳ chạy về phòng mà không cần biết cái tên sau lưng mình đã gọi cô gần cả chục lần. Mặc kệ tên đó gọi, cô chạy nhanh về tới phòng mình. Dừng lại, cô đứng trước cửa thở hồng hộc rồi lại tiếp tục mở cửa bước vào. Vào phòng, Anh Kỳ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Ái Hy nhưng không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Bỗng cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nhanh chóng chạy ra xem, quả nhiên là Ái Hy ở đó. Cô nàng đang lấy nước rửa cái mũi đang chảy máu của mình. Chắc có lẽ là do cú va đập lúc nãy. Anh Kỳ bây giờ nhìn Ái Hy như vậy tự dưng thấy có lỗi vô cùng. Cô lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong phòng -Cô bị có nặng lắm không? Ái Hy nghe tiếng hỏi, cô giật mình quay lại nhìn Anh Kỳ. Đôi mắt Ái Hy đỏ hoe, hai bên má ướt đẫm nước mắt, cái mũi đỏ lên vì đập vào cửa, trên miệng của cô lại còn dính những vệt máu mũi rửa chưa sạch. Khuôn mặt lúc này của cô chẳng khác nào con mèo không rửa mặt. Anh Kỳ đi vào kéo Ái Hy ra khỏi nhà vệ sinh, đưa cô ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh bàn học. Anh Kỳ nhìn vết thương mình gây ra cho Ái Hy mà hối lỗi -Máu vẫn chảy nữa này! Cô thử ngồi thẳng lưng và lấy tay bóp chặt mũi một lúc đi. Như vậy sẽ mau hết. Ái Hy làm theo lời Anh Kỳ, đúng là một lúc sau máu ngừng chảy thật. Cô lục lọi trong balô ra vài miếng khăn giấy chùi mấy vết máu còn dính trên mặt, sẵn tiện lau luôn nước mắt nhưng có vẻ càng lau thì nước mắt càng chảy. Anh Kỳ thấy thế, cô nhìn Ái Hy do dự một lúc rồi mới lên tiếng. -Tôi có gặp cái thằng bạn trai trong ảnh của cô ngoài đời rồi! Mới lúc nãy thôi! Hắn làm cô khóc đúng chứ? Ái Hy nghe nói đến Gia Huy, cô khẽ giật mình nhưng rồi lại đáp trả Anh Kỳ bằng cái giọng lạnh lùng -Không có! Tại cô đập cửa vào tôi, đau quá tôi khóc thế thôi! -Tôi biết không phải như vậy, cô... -Im đi!!! Cứ kệ tôi, chuyện của tôi cô không cần xen vào! Không để Anh Kỳ dứt câu, Ái Hy liền quát thẳng vào mặt Anh Kỳ rồi chạy nhanh ra ngoài.. Anh Kỳ ngồi phịch xuống giường thở dài, khẽ nhắm mắt lại một lúc cô lại chợt nhớ ra đống dụ cụ vẽ mình bỏ rơi ngoài hành lang. Mệt mỏi ngồi dậy,ra ngoài, trở về chỗ ban nãy tìm kiếm thì không thấy nó đâu. Lúc này cô mới hoảng hốt -Chết bà! Màu, giấy, bút chì...đồ của mình đâu hết rồi??? Trời ơi! Sao mình ngu quá chạy đi mà bỏ đồ lại. Chắc là thằng kia lấy rồi chứ không ai khác. Anh Kỳ tự trách mình, lúc này cô chỉ biết tiếp tục thở dài vì ký túc xá mênh mông biết đâu mà tìm cái thằng mà tên cô còn chẳng biết. Cô nàng chán nản rảo bước trên dãy hành lang ký túc xá biết đâu định mệnh, cô và đống đồ của cô còn gặp lại. Cô vừa đi vừa lầm bầm tiếc của -Trời ơi! Toàn đồ xịn, loại đắt tiền. Giờ đào đâu ra tiền mà mua lại. Bầu trời lúc này bắt đầu tối sầm lại, những cơn gió mạnh thổi tung những chiếc lá rụng trên sân trường và những đám bụi cũng bị thổi bay loạn xạ. Thật kì lạ là thời tiết cũng đồng tâm trạng với con người. Anh Kỳ giờ chỉ biết chán nản nhìn ra sân ngắm thời tiết, thi thoảng lại đưa tay lên dụi những hạt bụi bay vào mắt. Một lúc sau khi gió đã ngưng thì lại tiếp tục đón những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Mới đầu lưa thưa nhưng lúc sau lại bắt đầu nhiều hơn, nặng hạt hơn, kèm theo là tiếng sấm vang lên inh ỏi. Lúc này chẳng hiểu sao ngắm mưa, Anh Kỳ lại nhớ đến cuộc trò chuyện của cô và Ái Hy lúc ban nãy, nhớ đến cái khuôn mặt khóc lóc ấy. Chà! Chuyện tình cảm kiểu này không phải là cô chưa từng trải mà lúc nào nó cũng thật rắc rối. Ông trời lại khóc thương một chuyện tình hay là khóc thương Anh Kỳ tội nghiệp này vừa mất tài sản lại vừa phải hứng chuyện? Anh Kỳ cười nhạt, chẳng hiểu sao tự dưng cô lại thấy buồn cười. Một phần vì bị mưa tạt có thể dính cảm rất phiền phức, phần còn lại là vì lười đi tiếp, Anh Kỳ đã đưa ra một quyết định mà cô thấy sáng suốt nhất đó chính là về chui vào chăn ngủ cho lành. Trời mưa lành lạnh thế này chui vào chăn thì còn gì bằng. Mà có vẻ ông trời chẳng thương cô. Trên hành lang xuất hiện một vật thể mà cô rất "kị": một con gián đang bò đến.
|