Cô Ơi! Em Yêu Chị
|
|
em nó lần đầu viết truyện nên có j mong mọi ng góp ý nhé
|
................ hôm sau trên đường đi học, 3 người họ (nó, chị Thư, và Quyên) vừa đi vừa bàn tán về cô Thủy: - này nhóc! em sướq rồi ấy nhé. mới đấy mà cũng được cô Thủy chấp nhận tình cảm cơ đấy! chị phải mất mấy năm mới có được chị Thư của e đó biết hok?- Quyên nói - ơ này, sao lại nói toệch toạc ra thế kia?- Thư nói với vẻ giận dỗi - thôi nào! chuyện đó em biết hết rồi kìa mà- nó lên tiếng- mà cô Thủy nhìn mặt lạnh zậy chứ mà cũng đáng iêu gơi lắm á.... - e có tin là chị cướp thiên thần của em không hử? - ớ ko đc, còn tuôi mấy ng để đâu? hử- Quyên la toáng lên - thôi mà, chị Thư k làm vậy đâu. e trông nom giữ gìn thiên thần của em kỹ lắm. ko để lọt vào tay chị Thư đâu mờ đừng lo hơ? - thật ko? - Quyên nghi ngờ - thật cơ mà. e chắc chắn - thôi thôi. k nói nữa. đến trường rồi ấy, vào đi. e vào lớp đi Linh, gặp nhau ở nhà nhé! - vâng 2 người đó đi rồi. bỗng: - hey nhóc, bình thường đi trễ lắm mà, sao hôm nay đi sớm thế? - có đâu. hôm nay vốn dĩ là ngày đẹp trời mà. dậy sớm để thưởng thức sáng sớm nó như thế nào hoy.... - ơ... hôm nay có gì đẹp đâu nhỉ? cũng chỉ là 1 ngày bình thường hoy mờ - thì đây này. vừa vào trường là em gặp cô đấy, thiên thần của em - haiza, em chỉ biết nịnh thôi. tôi chẳng tin em đâu - này cô, sao cô cứ phải xưng tôi thế. nghe xa lạ ghê vậy đó - tôi thích thế. e làm gì tôi nào?.... cô chưa nói hết câu, thế cơ mà đã bị nó khóa môi mất rồi. 1 nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời mỗi người họ. nụ hôn diễn ra 1 cách tự nhiên, ngọt ngào mà sâu sắc. vài phút sau, khi định thần lại, cô đẩy nó ra và nói với vẻ giận dỗi: - em đang làm cái gì thế? đây là trường học chứ có phải công viên đâu? may mà chẳng có ai thấy chứ nếu không thì cả tôi và em gặp rắc rối đấy - sẽ không có rắc rối nào xảy ra vs chúng ta đâu, thiên thần của em. cơ mà e nhìn thấy trong mắt cô, rất thích thú với nụ hôn vừa rồi, phải không? - sao lưỡi e dẻo thế? thôi vào lớp đi, trống rồi kìa. -vâng ... 1 lúc sau... - cả lớp đứq! - các em ngồi đi. chỉ còn 1 thời gian nữa là có kỳ thi học sinh giỏi cấp trường để chọn ra những bạn xuất sắc để đi thi cấp thành phố. cuối tuần cô sẽ chọn những bạn sẽ được đi. mong các em chuẩn bị để làm bài cho thật tốt. nhé tự nhiên cả lớp há hốc mồm ngơ ngác nhìn cô.... - ơ này. các em sao thế? nhìn cô như thế là sao? mặt cô dính gì àh? - k có đâu cô, chỉ là đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với chúng em mà k xưng tôi ấy mà. - à ra thế! k lẽ trước giờ cô khó tánh lắm à? - đúng vậy ạ!- cả lớp đồng thanh lun, gơi gơi :\ ...................
|
|
................. sau giờ nó vào phòng giáo viên tìm cô. lúc đó cũng trễ,ai cũng đã về hết nhưng cô lun là ng về trễ nhất, vì cô lun bận rộn với công việc. trong k gian yên tĩnh, cô giật thót lên vì lời nói của nó vang lên: - thiên thần, giờ này trễ rồi sao k về nhà đi, 6h rồi còn gì? - thì sao? cô còn nhiêu việc phải làm - thôi về đi cô. tối nay cô qua nhà e nhé - để lm j cơ? - thì mời cô qua nhà e ăn tối - giờ sao kịp. 6h rồi còn gì? - vậy thì bây giờ cô về đi. e sẽ chờ cô ở nhà - nó vừa nói vừa đưa cho cô địa chỉ nhà nó - ừ được rồi.... - e đưa cô về nhé - thôi nhà cô xa lắm. e đưa cô về rồi sau đó lại đi ngược đường lại để về nhà e nữa. kỳ lắm - k đâu... dù gì e cũng chờ cô mà - vậy thì tùy em .....................
tối đó..... - c, tối nay thiên thần sẽ đến nhà mình đấy. chuẩn bị xong hết chưa? - e đã hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi em nhớ không? chị đã bảo là chuẩn bị xong hết rồi cơ mà - vâng. thế.... chị Quyên thì sao ạ? - chắc là sắp tới rồi thật là trùng họp8. vừa nhắc là 2 ng họ đến cùng lúc như đã hẹn trước vậy. trông họ thật đẹp, thật lộng lẫy... - chào các em - cô lên tiếng - cô k đến trễ chứ? - k ạ. k trễ đâu - nó nói - cô đẹp lắm, đẹp nhất vũ trụ lun í - thôi đi. e nịnh vừa thôi nhé. chị cũng tới mà sao em không hỏi, k khen chị mà lại khen mỗi mình cô thôi? - Quyên nói - thôi nào. đừng cải nhau nữa - c Thư lên tiếng, r quay sang nói vs cô Thủy - thưa cô, e là Linh Thư, chị của Linh Linh, đây là Quyên, bạn e. còn cô có phải là giáo viên chủ nhiệm của Linh Linh k ạ? ở nhà cứ nghe nó nhắc đến cô hoài.... tóm lại là nói đủ thứ về cô lun ý - ừ em. cô tên Bích Thủy - woa, tên đẹp ik như người vậy- Thư và Quyên đều trầm trồ khen ngợi - nói đủ chưa? mình ăn đi, em đói òy - nó la lên - ở nhà nó là heo lun ó cô - thế àh? - hay là thế này đi cô, em gọi cô là thiên thần, cô gọi em là heo con nha - bỗng dưng nó lại nói như thế - được rồi mà heo con ngốc câu nói đó của cô làm nó rất hạnh phúc. tối đó là buổi tối hạnh phúc nhất trong đời nó. k khí vui vẻ bao trùm lêncăn biệt thự xinh xắn ấy ......................
|
hp qá nhỉ rồi từ từ cũng có sóng gió thôi
|