Buông (NTN)
|
|
Ngày đêm Nhiên đều bỏ thời gian giúp An đăng tin tức tìm Hân, người bạn ở ngay lớp bên cạnh mà trước đây cô chưa từng đếm xỉa, để ý và nhớ đến một lần. Dường như chỉ bằng một tấm hình thẻ học sinh của Hân được An nhờ người phóng to ra để công việc tìm kiếm dễ dàng hơn vẫn chưa đủ để cô có thể khắc ghi vào trong tâm trí. Bởi vì, giúp An tìm Hân đơn giản chỉ là một việc mà cô cảm thấy bản thân mình cũng phải có trách nhiệm, và quan trọng hơn hết vì cô cảm thấy thương hại cho người con gái còn đáng thương và bất hạnh hơn chính bản thân mình.
Mặc khác, nghe lời vợ kế, ba Hân đã cho rằng cô vì một thằng con trai ôn dịch nào đó mà quyết định bỏ nhà ra đi, thế nên, sự mất tích của cô đối với ông lúc ban đầu là một tin động trời, nhưng về sau lại trở thành một điều tầm thường, vô nghĩa. Còn An, mặc dù đang mải mê đuổi theo Nhiên, tình yêu lớn nhất của mình, thế nhưng, sau khi biết được người bạn thân nhất đã mất tích một cách vô cớ, anh bỗng trở nên lơ là với chính tình yêu mà anh vẫn luôn hằng mong, ngày đêm bất chấp tìm đủ mọi cách để tìm kiếm Hân. Và quán Cầu Vồng chính là nơi mà anh vẫn hay thường xuyên lui tới để hỏi thăm tung tích.
- Cầu Vồng LGBT xin kính chào quý khách! Mời quý khách vào bên trong ạ!- Một nhân viên cúi đầu lịch sự mở cửa cho An.
- À…xin lỗi! Tôi muốn gặp chủ quán ở đây! Phiền anh gọi chủ quán giúp tôi, tôi chỉ gặp một chút rồi sẽ đi liền! Sẽ không mất nhiều thời gian của mọi người đâu!- An cũng lịch sự đáp.
- Dạ! Vậy cảm phiền anh chờ một chút!- Người nhân viên niềm nở nhấc cái ghế cho An- Mời anh ngồi!
- Cảm ơn anh! Phiền anh nhiều quá!- An ngại.
Người nhân viên bước vào quầy pha chế nói nhỏ với Lin:
- Anh Lin! Ngoài kia có người nói muốn gặp Khôi tỷ!
Lin nhíu mày:
- Là ai?
Người nhân viên quay đầu chỉ về phía An:
- Dạ anh ta đang đứng ở bên kia! Anh ta bảo là chỉ gặp một chút rồi sẽ đi liền!
Lin chớp mắt nói:
- Được rồi! Để anh! Em cứ làm việc của mình đi nha!
- Dạ!
Lin sửa lại cổ áo sơ mi đang mặc rồi từ tốn tiến về phía An:
- Xin lỗi! Tôi là Lin, quản lý ở đây! Anh là ai? Chẳng hay, anh muốn gặp chủ quán của tôi có chuyện gì không?
An liếc nhìn sơ người đứng trước mặt rồi dè dặt:
- À! Tôi là Trường An, bạn của Lâm Hân, nhân viên của quán! Tôi muốn gặp chủ quán để hỏi thăm chút chuyện về cô ấy! Không biết là…tôi có làm phiền đến mọi người không?
Lin chăm chú nhìn An:
- Anh chính là Trường An?
Trước loại ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, An khó hiểu:
- Đúng vậy! Chẳng hay…có vấn đề gì sao ạ?
Lin giật mình:
- À…không! Không! Được rồi! Vậy thì mời anh đi theo tôi!
Lin vừa bước đi vừa suy nghĩ, thầm đánh giá An qua một lượt. An quả thật rất giống những gì mà Hân đã nói. Đẹp trai, thư sinh, lịch thiệp, chỉ tiếc là, An lại không thể đáp trả cho Hân được thứ tình cảm mà cô đang cần. Càng nghĩ, Lin lại càng cảm thấy mình thua kém. Thật chua chát cho thứ tình cảm mà bản thân anh đang dành cho Hân nhưng lại chưa thể thốt được thành lời. Anh cứ thế lầm lũi bước đi, mãi cho đến khi tới được trước cửa phòng Khôi, anh mới quay đầu lại:
- Anh đứng ở đây chờ tôi một chút!
An lịch sự:
- Làm phiền anh quá!
Lin hé cửa phòng Khôi, anh nghiêng đầu vào:
- Khôi tỷ! Có Trường An…nói muốn gặp tỷ để hỏi chút chuyện!
Khôi đang ngồi vắt chân đọc báo trên ghế sofa liền trầm tĩnh đáp:
- Trường An nào? Có phải Trường An…bạn của con Hân không?
Lin gật đầu đáp:
- Dạ! Đúng là người này rồi! Anh ấy bảo mình muốn hỏi thăm chút chuyện về Hân!
Khôi gật gật đầu:
- Vậy thì mời vào đây!
- Dạ!- Lin quay đầu lại nói với An- Khôi tỷ của tôi mời anh vào trong! Là bạn của Hân, nên chắc là anh cũng biết...
- Tôi biết! Tôi biết mà!- An nôn nóng.
Lin gật đầu:
- Vậy thì anh cứ tự nhiên gọi là Khôi tỷ! Không cần phải ngại!
An mừng rỡ nhìn Lin:
- Cảm ơn anh! Làm phiền anh nhiều quá!
Lin mỉm cười:
- Được rồi! Anh cứ tự nhiên đi! Còn bây giờ tôi phải trở ra ngoài làm việc!
- Không phiền anh nữa!
Dứt lời, An liền nôn nóng đẩy cửa bước vào phòng Khôi. Lúc nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng hướng về phía mình, anh mới khẩn khoản nói:
- Chào Khôi tỷ! Tôi tên là Trường An, bạn của Lâm Hân, cô ấy là nhân viên của quán! Hôm nay, tôi mạn phép đến đây gặp tỷ...
Khôi thản nhiên lật từng trang báo chăm chú nhìn:
- Là để hỏi về tin tức con Hân?
An mừng rỡ nhìn Khôi:
- Thưa đúng rồi ạ! Tôi muốn hỏi, không biết là mấy hôm nay, Hân có liên lạc với tỷ hay không, hay là, tỷ đã có tin tức gì của Hân chưa? Gần một tháng nay, ngày nào tôi cũng ghé qua, nhưng lại chẳng khi nào may mắn gặp được tỷ, hỏi nhân viên thì chỉ toàn nghe...
Khôi vẫn khư khư cầm tờ báo và chăm chú nhìn:
- Không có! Tôi cũng đang điên đầu tìm nó nhưng mà tin tức thì chẳng thấy đâu!
An lại dè dặt:
- Nói vậy là...
- Nó đã mất tích thật rồi cậu ạ!
Khôi vừa dứt lời, An khẽ lặng người đi. Cả một tháng ròng rã lao đi tìm Hân, anh như người mò kim đáy biển, thậm chí việc Nhiên đã dần cởi mở hơn với anh và luôn sẵn sàng dành hết thời gian rãnh rỗi của mình để cùng anh tìm kiếm, anh cũng chẳng còn thấy vui vẻ gì. Báo chí, internet, đồn công an, tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng anh cũng đều thử, nhưng chắc có lẽ, số phận mà ông trời đã sắp đặt mới chính là thứ có thể giúp anh tìm được Hân. An mệt mỏi, thất vọng thở dài.
Cảm nhận được không gian ở xung quanh mình có phần hơi loãng, lúc bấy giờ, Khôi mới đặt nhẹ tờ báo xuống bàn rồi từ tốn đứng dậy, quay lại nhìn An:
- Nghe qua danh cậu đã lâu, cuối cùng ngày hôm nay cũng được nói chuyện! Sẵn đây, tôi muốn được quan sát rõ ràng khuôn mặt của cậu, xem cậu đặc biệt thế nào mà em tôi lại... haaaaaaaaaả?- Khôi trợn tròng mắt, há hốc mồm- Cậu…cậu Trường An đây sao?- Khôi bẽn lẽn đặt một ngón tay lên vành môi dưới- Trường An đúng thật là Trường An! Thật không hổ danh hào hoa phong nhã!- Dứt lời, Khôi lại liếc nhìn An từ đầu đến chân- Thảo nào, thảo nào mà con Hân nó lại say mê như vậy! Đẹp trai! Đẹp trai quá! Đẹp không chịu được!- Khôi uốn éo giả vờ than- Ôi! Chết mất thôi! Sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Đau tim chết mất thôi! Ối...ối…
Không biết cớ sự thế nào, An liền vội vã chạy đến lo lắng vuốt ngực Khôi:
- Khôi tỷ! Tỷ bị bệnh tim hả? Tỷ có sao không vậy? Thở ra từ từ thôi! Từ từ! Hay là tỷ chờ tôi một chút! Để tôi trở ra gọi nhân viên nha!
Nói rồi, An liền hộc tốc lao về cánh cửa nhưng Khôi đã trở giọng túm lấy vai anh:
- Này! Anh đẹp trai! Tôi không có bị gì đâu! Chỉ là…con tim tôi…nó đang thổn thức!
Dứt lời, Khôi lại đặt một ngón tay lên vành môi dưới chớp chớp mắt trìu mến nhìn An.
An thở dài:
- Trời! Vậy mà tỷ làm tôi hết hồn! Tỷ không bị gì thì tốt quá rồi! Làm tôi cứ tưởng là tỷ bệnh tim!
Khôi liền ỏn ẻn, bước vòng quanh An:
- Thật sự là, từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy một chàng trai nào vừa đẹp trai lại vừa thư sinh, từ tốn như cậu, đã vậy…lại còn biết quan tâm người khác!- Khôi vừa nói vừa giả vờ thút thít đánh vào vai An- Làm người ta cảm động muốn chết! Đúng…đúng là đồ quỷ hà!
An rùng mình, sợ hãi lùi ra:
- Ơ…Khôi...Khôi tỷ đã quá khen rồi!
- Khiêm tốn thế không biết!- Khôi chép miệng- Đẹp trai quá! Ngay cả những chỗ thụt vào, nhô ra cũng đẹp!- Nói rồi, Khôi bất ngờ vỗ vào mông An.
- Tỷ vừa làm cái gì vậy hả?- An thất kinh.
Tuy hỏi thế, nhưng dường như An đã mù mờ hiểu ra được điều gì đó. Người xưa có câu, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chắc có lẽ, anh cần phải áp dụng kế sách ấy trong tình thế này. Nghĩ rồi, anh liền bối rối nhìn Khôi:
- Khôi tỷ! Nếu như…tỷ vẫn chưa có tin tức gì của Hân, thì tôi xin phép ra về đây ạ! Không…không làm phiền tỷ nữa!
Dứt lời, An liền co cẳng lên định chạy thì Khôi đã lại lập tức túm lấy vai anh:
- Này anh đẹp trai! Sao mà, anh lại đi vội vàng quá vậy? Sao không ở lại thêm một chút nữa? Để tôi bảo nhân viên đi pha cà phê, rồi chúng ta sẽ cùng trò chuyện! Này nhé, đến quán Cầu Vồng mà được uống cà phê của quản lý pha là ngon hết sảy đó nha chàng trai!- Nói đến đây, Khôi liền gọi lớn- Lin ơi! Vào đây tỷ bảo!
An thất kinh:
- Ơ…không! Không! Tôi…tôi không làm phiền tỷ nữa đâu ạ! Ngày hôm nay cảm ơn Khôi tỷ! Tôi…tôi xin phép được về trước đây!
Dứt lời, An liền hoảng hốt đẩy toang cửa phòng rồi cứ thế vừa thở vừa cong đầu chạy. Vừa lúc ấy, Lin cũng vội vã đẩy cửa bước vào phòng Khôi:
- Khôi tỷ gọi em!- Rồi Lin ngơ ngác- Ơ? Làm cái gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Bị ma đuổi à?
- Chắc là do cậu ta vẫn chưa quen được với cách xử sự của tỷ đó mà!- Vừa nói, Khôi vừa bình thản phủi phủi hai ống tay- Người gì mà, trông đáng yêu ra phết!
Lúc bấy giờ, Lin mới bất giác mỉm cười, anh ngờ vực nhìn Khôi:
- Khôi tỷ! Rốt cuộc, tỷ đã làm gì người ta rồi hả? Có phải là…tỷ lại nhân cơ hội...lợi dụng người ta rồi có đúng hay không?
Khôi dẩu môi:
- Ơ! Cái thằng nhãi ranh! Thôi! Hết chuyện của mày rồi! Đi ra ngoài làm việc cho tỷ!
Nhưng Lin lại vờ nghiêm trọng:
- Ơ…chẳng phải là…tỷ gọi em vào đây hay sao? Vẫn chưa thấy nói gì mà đã nhanh chóng đuổi ra rồi à?
Khôi tái mặt quát lớn:
- Đã không cần nữa rồi! Đi! Đi ra ngoài nhanh lên!- Vừa nói, Khôi vừa xua xua đẩy đẩy, nhưng Lin vẫn khoái chí quay đầu:
- Ơ! Khôi tỷ, tỷ vẫn chưa nói cho em biết là…
- Đi! Cút ra ngoài cho tỷ!- Khôi giơ chân lên đá vào mông Lin một cái rõ đau rồi bỗng đột ngột đóng sầm cửa lại- Đúng thật là đáng yêu ra phết! Mới đùa có một chút thôi mà đã phát hoảng đỏ mặt lên rồi!- Rồi Khôi thình lình nghiêm mặt- À mà thôi không thèm quan tâm! Lâm Hân em ơi! Yêu cậu ta làm chi để rồi khổ thân đến vậy không biết! Rốt cuộc là bây giờ, em đang ở đâu vậy hả Lâm Hân?
Nếu chỉ nhìn qua vẻ bên ngoài, một người mới tiếp xúc với Khôi lần đầu sẽ không dễ dàng đoán ra được giới tính của Khôi. Bởi tuy là một gay mềm, thế nhưng, Khôi vẫn luôn ăn mặc giống hệt một người đàn ông chính hiệu. Trang phục được Khôi lựa chọn thường là áo sơ mi dài tay và quần kaki cộc ống. Còn nếu xét về mặt tính cách, Khôi lại là một người kỳ quái vô cùng. Làm mặt lạnh và dọa người khác chính là sở thích của Khôi, và cái sở thích ấy luôn luôn thắng, trừ hôm nay, bởi đối phương lần này lại là một chàng hoàng tử hết sức thuyết phục bởi vẻ đẹp trai làm điên đảo Khôi.
Nói về chuyện của Hân, chiếc xe tải chở cô cùng mười hai cô gái khác sang Trung Quốc, sau khi trải qua ba ngày hai đêm phi nước đại từ Sài Gòn vì tham lam muốn đổi hướng để kiếm thêm lợi nhuận nên lúc vừa đến gần khu vực cửa khẩu dân sinh thuộc địa bàn xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã vô tình gặp sự cố khi một tiếng nổ lớn đã thình lình vang lên.
- Mẹ kiếp!
Thằng tài xế bực mình chửi, hắn vừa đạp thắng vừa điên tiết nắm chắc vô lăng. Thằng phụ lái lo lắng nhìn quanh:
- Chuyện gì vậy đại ca?
- Cha nhà nó! Chắc là bể bánh rồi! Xui bỏ mẹ!
Thằng phụ lái liền đẩy cửa nhảy xuống xe:
- Đại ca bình tĩnh! Cứ để em!
Thằng tài xế nghi ngờ:
- Nè! Mày có biết sửa không đó?
- Học lỏm thôi, nhưng em rành lắm rồi! Có đem theo bánh xe dưới gầm mà! Đại ca khỏi lo!- Vừa nói, gã vừa cúi xuống dòm- Do đại ca mới đi lần đầu với em nên không biết, chứ trước mà có biến giữa đường thì em toàn là chuyên gia sửa xe! Chuyện nhỏ, đại ca cứ chờ em!
Thằng tài xế tuy đã yên tâm nhưng vẫn bực mình:
- Mẹ kiếp! Biết sớm vậy đi theo đường cũ mày chỉ cho rồi! Cha nhà nó! Có biến lại lằng nhằng!
Và quả nhiên, lúc hắn chỉ vừa dứt lời thì hai người đàn ông ăn vận quân phục giống như bộ đội bỗng thình lình từ xa tiến đến. Đoán biết chắc chắn là kiểm lâm đã lần theo tiếng nổ mò đến, thằng đại ca tái xanh mặt:
- Mẹ mày, chẳng phải mày nói kiểm lâm ở đây chỉ toàn ngồi ở trong đồn hóng gió thôi sao? Sao bây giờ lại lòi ra hai thằng nhái bén đó vậy?
Trong lúc thằng phụ lái đang loay hoay chui ra khỏi gầm xe định lên tiếng nói thì một viên kiểm lâm đã trừng mắt bước tới nghi ngờ:
- Này! Kiểm lâm đây! Các anh định qua biên giới đấy à? Buôn lậu hay trốn thuế? Cửa khẩu chính ở bên kia! Sao không đi thẳng qua bên đó mà lại vượt biên?
Thằng tài xế hốt hoảng nhảy mạnh xuống xe:
- Dạ…dạ làm gì có! Tụi em định qua bên đó lấy hàng về buôn bán nhỏ, mà hai anh cũng biết rồi đó, đường này qua biên giới là gần nhất rồi! Phiền hai anh thông cảm mà bỏ qua cho!- Nói rồi, hắn làm bộ hiền lành cúi xuống rồi nhe hai hàm răng ám khói ra cười.
Hai viên kiểm lâm cùng im lặng không nói mà chỉ chia nhau vòng quanh chiếc xe tải xem xét cẩn trọng. Cứ được một chốc, họ lại thi nhau đưa tay gõ gõ rồi áp sát tai vào thùng xe.
Thằng phụ lái ghé tai thằng tài xế:
- Kiểm lâm thôi mà, đại ca làm gì mà sợ dữ vậy? Mình cho nó một trận là xong!
Vừa dứt lời, thằng phụ lái đã bị thằng tài xế giậm mạnh vào chân:
- Mẹ mày! Đồ ngu! Chỗ này là địa bàn của tụi nó, mày không thấy nó có bộ đàm hả? Mấy thằng biên phòng mà vác súng ra là vãi cả đái! Tụi mình mà manh động, không đi tông thì cũng toi đời! Bớt ngu giùm tao cái đi thằng chó!
Thằng phụ lái không cam tâm:
- Ai biểu đại ca đòi đổi hướng đi đường này làm gì, đường cũ lâu nay có anh ba lót sẵn mà không chịu đi! Mấy thằng kiểm lâm với biên phòng bên đó chỉ cần thấy số xe của mình là khoác tay liền!
Thằng tài xế phân bua:
- Ban đầu tao định nếu như đổi hướng thành công thì tiền dùng để đút nhét cho tụi nó anh em mình chia, ai ngờ đâu lại xui bỏ mẹ! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
Thằng phụ lái tỏ vẻ thông cảm:
- Đại ca tính cũng đúng! Nhưng mà bây giờ rốt cuộc cũng lại gặp tụi nó ở bên này! Vậy bây giờ, mình phải làm gì tiếp theo đây hả đại ca?
Thằng tài xế lại giậm một phát khiến thằng phụ lái đau ngút trời:
- Mẹ mày! Thì coi lát nữa nếu như tình hình không ổn, nhét hết cho tụi nó chứ sao!
Thằng phụ lái tiếc:
- Tụi bên kia anh ba đã thỏa thuận giá cả hết rồi, mình đâu có càu nhàu được, cứ vừa tới chỗ là đưa thôi, còn hai thằng này thì lạ, hay là, mình thử thỏa thuận với nó, nhét một nửa thôi, phần còn lại anh em mình chia!
Thằng tài xế gật gù:
- Mẹ mày, ai không biết chuyện đó, đợi mày nói, nhưng mà trước tiên mình phải xuống nước nhỏ với tụi nó trước đã! Xem tụi nó thế nào!
Thằng phụ lái tỏ vẻ hài lòng:
- Dạ! Em biết rồi! Tùy đại ca!
Lúc bấy giờ, một viên kiểm lâm mới nghiêm mặt dò xét:
- Buôn bán nhỏ là buôn bán gì? Xung quanh đây chỉ toàn lâm tặc với dân buôn lậu, không buôn thịt thối cũng buôn hàng giả! Các anh định lừa ai thế? Có phải là các anh đốn gỗ bỏ trong đó không? Hay các anh chuyên chở hàng cấm?
Thằng tài xế run run:
- Dạ…hai anh khẩn trương như vậy thì làm sao mà tụi em dám! Chẳng qua là, em với thằng tiểu đệ định qua Trung Quốc lấy vải rồi đem về đây bỏ cho mấy xưởng quần áo, kiếm chút tiền ăn sinh sống qua ngày! Mà...chắc là hai anh cũng biết rồi đó, Việt Nam mình bây giờ làm ăn khó quá, đồng lương ít ỏi, chẳng đáng bao nhiêu, cảm phiền hai anh thông cảm mà bỏ qua cho!- Rồi gã lại nhe hai hàm răng ám khói của mình ra cười.
Viên kiểm lâm vẫn nghiêm mặt nói:
- Có thật là đi lấy vải không? Đi lấy vải mà xe kín bưng, đã thế còn khóa thùng xe bằng cái ổ khóa to tướng thế kia, thế là thế nào?
Thằng tài xế lại run run:
- Dạ…tất nhiên là thật rồi! Chắc hẳn là hai anh cũng biết, vải nó mau mốc với mục nát lắm ạ, nếu xe không kín như thế, nhỡ mà trên đường gặp nắng hay mưa thì khổ đời huynh đệ tụi em! Thế thì…mất cả vốn lẫn lời đấy ạ!
Viên kiểm lâm còn lại nhanh chóng chen vào:
- Nhưng bây giờ vẫn chưa có vải thì cần gì phải khóa chặt thế kia? Các anh mở khóa ra cho chúng tôi kiểm tra qua thử xem nào! Có phải là xe đang chứa cái gì ở trong đó không?
Thằng tài xế lại dè dặt đáp:
- Dạ…hai anh nghĩ thế tội tụi em quá! Xe trống không chẳng có gì hết…thế thì...mở ra làm gì để cho mất công…mất công thế ạ?
Lúc bấy giờ, thằng phụ lái lại ghé tai thằng tài xế:
- Nó đang kiếm cớ bắt bẻ để làm tiền tụi mình đó! Hay là mình cứ nhét mẹ nó đi cho rồi, dài dòng với nó nhiều cũng không ổn đâu!
Thằng tài xế nhíu mày, rít qua kẽ răng:
- Mày có im đi cái mõm chó của mày không? Đã bảo là để tao rồi mà!
Thằng phụ lái líu ríu:
- Dạ! Em biết rồi!
- Nếu xe trống không thì tại sao lại không dám mở?- Viên kiểm lâm bất ngờ quát lên- Không nói nhiều nữa! Mở ra! Nhanh lên!
Thằng tài xế lườm lườm:
- Dạ…dạ…tụi em mở liền! Đã nói là xe trống không rồi mà!
Nói rồi, thằng tài xế run run tra chìa khóa vào ổ, một viên kiểm lâm cảm thấy không ổn nên lấy bộ đàm gọi cho biên phòng. Thằng phụ lái nhắm tình hình không mấy khả quan vì coi bộ đã xui xẻo gặp phải người ngay, biết chắc là không xong vụ này nên co cẳng định chạy, nhưng thật không ngờ, viên kiểm lâm ấy đã nhanh hơn một bước, kịp túm vai và giữ hắn lại. Một lúc sau, thằng tài xế đã tháo toang ổ khóa, thế nhưng, hắn vẫn chần chừ nắm hai cánh cửa thùng xe chưa dám mở ra. Lúc bấy giờ, viên kiểm lâm còn lại mới bực mình tiến đến để thò đầu vào xem, thì bất thình lình, thằng tài xế liền lấy thế đã mạnh một cái vào ngay sau ót khiến viên kiểm lâm chết giấc ngã lăn quay rồi cong đầu chạy thoát. Thằng phụ lái thấy thế cũng không vừa gì, hắn liền thụi một cái rõ đau vào bộ hạ của người kia rồi cũng nhanh chóng tẩu theo tên đồng bọn. Chỉ còn lại một mình, viên kiểm lâm còn lại chưa kịp định hình trong xe có gì và nghĩ một phần đã gọi cho biên phòng ra quân nên anh chỉ đau đớn ôm bộ hạ của mình một lúc rồi sốt sắng cõng bạn lên vai lủi nhanh về đồn.
Hân là người duy nhất trên xe không bị trói tay cũng không không bịt thuốc, nhưng do kiệt sức nên cô đã bị ngất xỉu khá lâu. Cô đã tỉnh dậy từ đêm hôm trước, đêm hôm qua và cả hôm nay, nhưng do quá đau đớn, mệt mỏi và chưa định hình nên cô lại ngủ thiếp đi trong suốt đoạn đường, may sao, ngay giờ phút này đây, cô lại tỉnh dậy. Mở mắt ra, những tia nắng chiều hắt vào le lói, nhìn thấy mười hai cô gái xa lạ đang nằm la liệt ở xung quanh mình, người nào cũng hôn mê bất tỉnh, tay đều bị trói, cô liền sợ hãi đẩy mạnh cửa xe rồi ngay lập tức bổ nhào xuống đất. Người Hân lúc này không một mảnh vải nguyên vẹn, tóc rối bù xù, khắp người ê buốt, đầy rẫy những vết bầm, trầy xước và rơm rớm máu, tay chân đau nhói, cơ thể mệt nhoài, mắt mờ đi, cổ họng nghẹn cứng, khát nước và đói lả. Cô run rẩy đứng dậy rồi cố lấy hết sức bỏ chạy thật nhanh, nhưng dường như đã không còn đủ sức lực để đứng vững được nữa, cô té khuỵu. Tay bám chặt lấy khúc cây khô, cô cố chống dậy để lay người đi tới, cố gắng lê lết, vừa bò vừa kêu cứu, chỉ mong sao mình có thể nhanh chóng xa khỏi được chiếc xe đó, nhưng càng bò lại càng vào sâu trong rừng. Khúc cây khô chống được một lúc cũng kêu răng rắc, gãy làm đôi. Hân thở dốc khó khăn đưa tay với lấy. Cô không biết mình đang ở nơi đâu, nước mắt liên tục trào ra như trút. Bốn bề tĩnh mịch và đáng sợ đến ghê rợn, mây mù bao phủ, không gian lạnh buốt, côn trùng ọ ọe khắp nơi, bóng tối giăng kín khắp cả khu rừng. Rừng sâu thăm thẳm, chẳng có lấy một bóng người, cây cối và gai nhọn cứ thi nhau châm chích vào người cô, lũ kiến nhọt không biết từ đâu nghe mùi máu tanh cũng thi nhau kéo đến, rồi chúng lân la cắn xé thấu vào da thịt, máu cô rỉ ra từng giọt, vê dài thành vết. Hân đau đớn, nằm thoi thóp im lìm, cô ngất xỉu thêm một lần nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuyên qua kẽ lá, Hân mới mơ hồ cố mở đôi mắt nặng trĩu. Được một lúc, khi tầm nhìn đã trông rõ hơn, cô rùng mình đưa tay dụi mắt rồi kinh hãi ngồi xổm dậy khi biết mình đang ở trên một chiếc giường. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, từ cái điếu cày màu đồng, xâu lưới cá, cái ống lươn, cái đụt đã chuyển sang màu đen thẫm vì phải thường xuyên ngấm nước đến những chùm ngô vàng ngẩy được treo thành chùm trên vách đất và những ô cửa sổ tò vò chồng đôi. Những thứ cô chưa từng được nhìn thấy qua bao giờ. Không biết mình đang ở nơi đâu. Hân thất kinh bổ nhào xuống đất.
- Chị tỉnh rồi!- Một cô bé tròn xoe đôi mắt chăm chú nhìn Hân- Chị đã thấy đỡ hơn được chút nào chưa?
Nhìn cô bé xinh xắn và trong suốt như một giọt sương mai đang đứng long lanh trước mặt mình, Hân thoáng lặng người đi:
- Ở đây là đâu? Đây là địa phận của tỉnh nào? Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Cô bé lại tròn xoe đôi mắt nhìn Hân:
- Ở đây là địa phận Lào Cai chị ạ! Nhưng nơi này nếu so với thành phố Lào Cai thì xa lắm! Em tên là Thảo! Em là người dân tộc Hà Nhì! Chị đã từng nghe qua hay biết đến người dân tộc Hà Nhì bao giờ chưa? Chắc là chưa bao giờ rồi có đúng hay không? Nhìn chị sợ như vậy...- Cô bé dịu dàng bước tới gần Hân- Tối hôm qua, ông em đi soi thì thấy chị nằm bê bết trong rừng, người đầy vết thương lớn nhỏ, quần áo thì rách nát, ông mang chị về đây, em đã lau rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó rồi thay quần áo cho chị! Chị đang mặc quần áo của em đó! Chị yên tâm đi! Nhà này chỉ có hai ông cháu em thôi! Nên chị đừng sợ!
Mặc cho cái tên dân tộc Hà Nhì gì đó mà cô chưa từng nghe qua bao giờ, Hân liền run rẩy nhìn lại mình rồi lại sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Quả thật, cô đang vận quần áo sạch sẽ, những vết thương lớn nhỏ của cô cũng đều được thoa thuốc, băng dán cẩn thận, không gian xung quanh giờ này cũng vô tình gợi nhớ cho cô đây chính là một ngôi nhà mang cốt cách của đồng bào dân tộc ít người, chứng tỏ là cô bé không hề nói dối, khiến nỗi sợ hãi trong cô cũng vơi dần đi, nhưng thình lình, những hình ảnh kinh hoàng mà đám côn đồ đã làm với cô hôm trước lại xuất hiện cùng với những cơn đau âm ỉ, Hân bất giác gào thét rồi ứa nước mắt lao vụt đi. Lối đi ở đây cô không rành, sỏi đá đầy ắp những rong rêu. Hân té nhào lăn dài dưới đất.
Cô bé hoảng hốt chạy đến đỡ lấy tay Hân:
- Chị có làm sao không? Chị không quen lối ở đây mà lại chạy nhanh như vậy, không khéo lại bị thương nữa thì phải làm sao?- Vừa nói, cô vừa xót xa xoa vào những vết thương vẫn còn đang chảy máu- Chị coi nè! Chị đã bị thương khắp người rồi đó!
Hân vừa thở mạnh vừa lạnh lùng:
- Cô quen tôi sao? Cô là gì của tôi? Cô đuổi theo tôi làm gì?- Rồi Hân vung mạnh hai tay- CÔ TRÁNH RA ĐI!
Cô bé suýt mất đà bật ngửa ra sau, nhưng rất nhanh chóng, cô bé đã trầm tĩnh lại:
- Em là người đã khó khăn lắm mới mang được chị từ thế giới bên kia trở về! Thế mà, chị chẳng thèm đáp trả một tiếng lại còn tự làm bản thân mình đau! Chị có biết là, chị đã làm cho người khác cũng đang tổn thương vì chị hay không?
- MẶC KỆ TÔI!
Hân bực mình quát lớn, dứt lời, cô liền lấy hết sức vung mạnh hai tay đẩy cô bé ra. Cô chạy, chạy mãi, cứ thấy lối trống là cô lại chạy. Đến một bờ suối, không còn chạy được nữa, cô mới bước toan lao mình xuống suối, khuỵu hai chân xuống. Người cô ướt đẫm, nước mắt đầm đìa, những vết thương lớn nhỏ lại tranh nhau cắn xé thấu vào da thịt.
Cô bé đứng từ xa chăm chú nhìn Hân, xót xa thấu hiểu, được một lúc, cô bé mới nhẹ nhàng tiến đến rồi bước tới gần Hân. Đặt đôi bàn chân nhỏ xíu của mình xuống làn nước lạnh đang trôi êm đềm, cô đưa tay ra, nhưng không dám với:
- Chị!
Hân nhắm nghiền mắt:
- Để tôi yên!
Cô bé dè dặt nhìn Hân:
- Chị à! Không biết là, chị đã gặp phải chuyện gì, hay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị, nhưng mà, ông em đã đưa chị về đây thì em cũng không thể nào làm ngơ! Ông đã dặn em phải chăm sóc chị cho thật cẩn thận, đợi đến lúc chị hoàn toàn khỏe lại thì mới được phép để cho chị đi!
Hân gằn lên:
- Tôi không cần các người chăm sóc! Cô đi đi! Đừng làm phiền tôi!
Chần chừ một lúc, cô bé mới buông lời:
- Có phải…chị bị bọn xấu đưa vào rừng…rồi bức hiếp có đúng hay không?
Hân điên tiết bịt hai tai lại rồi đau đớn lắc lắc đầu:
- Cô đừng nói nữa! Cô đi đi, tránh xa tôi ra! Đi đi!
Cô bé vừa ái ngại vừa xót xa:
- Em xin lỗi! Trong lúc lau rửa vết thương cho chị, em đã vô tình biết được, lúc ấy, chị vẫn còn đang chảy máu rất nhiều, của chị…còn bị rách toạc ra một mảng nữa, đau lắm phải không? Em…
Hân càng điên tiết, gằn lên:
- Đã bảo là để cho tôi yên rồi mà! Làm ơn hãy để cho tôi yên đi! Tôi xin cô đó!
Cô bé vẫn kiên trì:
- Chị không muốn về nhà nghỉ ngơi cũng được! Nhưng từ tối hôm qua đến giờ, chị vẫn chưa ăn gì, em có nấu cháo hành ngon lắm, để em mang ra này cho chị ăn nha!
Hân nhấn mạnh:
- Tôi không cần! Tôi không cần gì hết! Chỉ cần để cho tôi yên thôi! Tôi xin cô đó! Làm ơn hãy để cho tôi yên đi!
Cô bé thở dài, bất lực nhìn Hân:
- Được rồi! Vậy thì, em sẽ không làm phiền chị nữa!
Nói rồi, cô bé ấy nhanh chóng rời đi, để lại mình Hân trong cái im lặng đến đáng sợ. Giữa chốn núi rừng âm u, Hân thả người trầm mình xuống suối. Rồi một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, từng chiếc lá vàng thi nhau rơi vãi lên người cô. Lúc này, cô chỉ muốn chết đi, chết để kết thúc cái thế giới đầy rẫy sự đau đớn đó. Từ nhỏ đến lớn, cô đã liên tục gánh chịu nhiều nỗi bất hạnh, từ việc phải mồ côi mẹ, sống lam lũ đầy nhọc nhằn với bà dì ghẻ độc ác, ba ruột lạnh nhạt, bạn bè coi thường, ngoại hình xấu xí, người thân không ai quan tâm, người cô yêu cũng không đáp lại. Rồi mãi cho đến khi, cuộc sống của cô đã bắt đầu có phần khá hơn lúc trước, vẫn cứ ngỡ, hạnh phúc sẽ lại sắp sửa bắt đầu, nhưng điều tệ hại và gớm ghiếc nhất lại một lần nữa xảy đến với cô, đó là cái quý giá nhất của đời người con gái, cô cũng bị cướp đi một cách bất lực.
Chiều hôm ấy, sau khi mang sắn từ rẫy trở về, cô bé lại lật đật chạy ra bờ suối. Thấy Hân vẫn còn đang ở ngoài đấy nhưng lại đang nằm bất tỉnh trên bãi đá mòn, tóc bê bết vào hai bên má, da thịt tái xanh, môi tím ngắt, cô bé lo lắng chạy đến bên Hân, thấy tim Hân vẫn còn đập, cô bé thở phào nhẹ nhõm dìu Hân về nhà.
|
Dưới gian bếp, một ông cụ đang lúi húi cầm chiếc gùi trút sắn ra sàn nhà, củ nào cũng bám đầy đất và to hây hẩy. Tuổi già đầy nếp nhăn và vết chân chim nhưng trông người ông vẫn còn rắn rỏi và khỏe mạnh lắm. Lúc bấy giờ, nghe thấy tiếng động ở phía gian trên, ông mới lồm cồm chống gậy bước lên rồi ôn tồn hỏi:
- Con bé vẫn chưa khỏe lại hả con?
Cô bé dịu dàng:
- Dạ! Chắc có lẽ, chúng ta cần cho chị ấy thời gian nội ạ!
Ông cụ gật gật đầu:
- Con xuống hâm cháo lại đi! Đợi con bé thức dậy rồi mang lên cho nó ăn!- Rồi ông thở dài tiếp- Tội nghiệp! Chắc là nó đói lắm!
Cô bé lại dịu dàng:
- Dạ! Con mới hâm lúc nảy rồi nội! Nội cứ nghỉ ngơi đi! Chị ấy cứ để con lo! Giờ con xuống nấu ấm trà cho nội uống nha!
Ông cụ lại gật gật đầu:
- Con nhớ nấu nước gừng lau mình cho nó, rồi thi thoảng, vò lá giầu không đánh gió cho nó chóng khỏe!- Nói đến đây, ông cụ bỗng lắc lắc đầu- Nhìn qua con bé, chắc nó không phải là dân vùng này! Trời rét thế kia, kẻo nó không quen thời tiết ở đây rồi cảm lạnh ra nữa thì khổ con ạ! Tội nghiệp, chả biết là đã gặp phải chuyện rắc rối gì...
Cô bé ngoan ngoãn nhìn ông:
- Dạ! Con biết rồi nội!
Dứt lời, cô bé liền lặng lẽ xuống bếp. Ông cụ cũng nhanh chóng ngã lưng nằm xuống tấm ván ọp ẹp bên cạnh. Vấn điếu thuốc rê, ông với cái điếu cày giắt lên rồi châm lửa hút. Ngước nhìn đám mạng nhện giăng trên xà nhà không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, cứ được một chốc, ông lại nhả khói, nheo nheo mắt rồi bắt đầu trầm ngâm tự lự.
***
Khuya hôm ấy, khi hai ông cháu đã chìm dần vào giấc ngủ say, Hân thình lình thức giấc. Cô bước xuống giường tìm cách mở cửa rồi bước ra ngoài như người mộng du. Từng cơn gió lùa vào lạnh buốt, khuôn mặt trắng bệch, da thịt tái xanh, môi tím ngắt, tóc xõa bù xù, người cô run lên từng đợt, Hân cứ thế bước đi trong vô thức. Và không biết vì lý do gì, do quán tính đã quen lúc sáng hay vô tình, cô lại một lần nữa tìm ra bờ suối.
Bờ suối lúc này lạnh giá đến khó tả, nước chảy róc rách không một gợn sóng, mây giăng khắp lối, đêm không trăng tối đen như mực. Tiếng côn trùng than vãn như từ nơi xa xôi thăm thẳm nào đó vọng về. Hân nhẹ nhàng ngồi xuống bên một tảng đá lạnh ngắt, suy nghĩ xa xăm. Trên khắp các cành cây, lũ dơi vắt ngược. Rồi một lũ đom đóm không biết từ đâu lập lòe kéo đến, soi sáng lòe nhòe. Chúng lập lờ bay qua bay lại bên những khóm cỏ chìa ra dưới suối, rồi lại toan kéo nhau bay đi, ánh sáng yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Cả người như đang chìm dần trong màn đêm mù tối, Hân vẫn vô thức nhìn theo miệt mài.
Sáng hôm sau, hai ông cháu dậy sớm để chuẩn bị lên rẫy thì lại không thấy Hân đâu. Nhìn ngó xung quanh, cô bé chợt nhớ ra bờ suối. Cô liền chạy nhanh ra đấy thì lại thấy Hân đang ngồi trầm ngâm tư lự. Cô lắc lắc đầu nhưng cũng phần nào yên tâm rồi lại quay trở về cùng ông lên rẫy.
Mẹ cô bé là người Sài Gòn, còn ba cô là người dân tộc. Ba mẹ cô yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh trái ngang, họ phải cùng trốn lên rừng sinh sống, một năm sau thì cô ra đời. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì ba cô mắc bệnh sốt rét, cùng lúc ấy, ông bà ngoại cô lại tìm đến bắt mẹ cô về. Vài ngày sau đó, ba cô mất. Mẹ cô sau khi hay tin cũng tự tử để đi theo chồng. Vì ông bà ngoại lại không bao giờ thừa nhận cháu gái, nên từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có ông nội là người thân duy nhất. Ông luôn yêu thương, đùm bọc lấy cô. Cái tên Yên Thảo cũng là ông đặt, mà theo ông, cô không cần là cành vàng cao quý hay ngọc ngà, mà hãy cứ là một nhánh cây ngọn cỏ, bé nhỏ thôi, nhưng yên bình.
Thời còn khoẻ, ông thường cõng cô trên vai đi nhặt ve chai. Có hôm, ông còn đặt cô lên một chiếc xe tự chế và kéo cô đi rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Lớn thêm một chút, ông dành dụm tiền cho cô đi học. Đến lúc tuổi cao, ông lui về chăm rẫy, có mùa ông trồng sắn, trồng khoai, có mùa ông trồng đậu, trồng lạc. Năm đó, khi vừa học hết cấp một thì mất mùa lớn, cô đành nghỉ học để phụ ông đỡ đần. Lớn lên, cô có vẻ đẹp tròn trịa tựa như trăng rằm, mái tóc đen dài, hai má phiếm hồng, làn da rám nắng. Tuy gian nan vất vả nhưng cuộc sống của hai ông cháu luôn rất êm đềm, ngày qua ngày rau cháo nuôi nhau, ấy thế mà giờ cô cũng đã tròn mười sáu tuổi.
Chiều hôm ấy, thay vì đi thẳng từ rẫy về nhà nhưng Thảo lại quyết định vòng ra bờ suối. Hân vẫn ngồi lì ở đấy như một cái xác. Lần này, Thảo lại nhẹ nhàng tiến đến bên Hân:
- Chị đã khỏe hơn chưa? Chị có muốn về nhà ăn chút gì không?
Hân không trả lời. Thảo tiếp tục nhìn Hân:
- Chị không phải là dân vùng này, mà hình như, chị là người trong nam! Chị tên là gì?
Hân vẫn không trả lời. Lần này, Thảo quyết định ngồi xuống bên Hân:
- Chị biết không, tối hôm ấy, lúc ông đưa chị về, nhìn thấy chị như sắp chết đi, người mềm nhũn, xanh xao và bê bết máu, tuy chỉ là xa lạ nhưng em đã sợ hãi và lo lắng cho chị nhiều đến nhường nào! Ông bảo lúc tìm thấy chị, chị đang nắm rất chặt một khúc cây khô, đó chính là hành động đấu tranh với cái chết để giành lại sự sống, vậy thì tại sao, bây giờ chị đã được an toàn rồi, nhưng chị lại giày vò thể xác của mình mà không cho nó một cơ hội để nó có thể tự mình chiến đấu tiếp tục?
Nói rồi, Thảo khẽ lặng người đi như đang cố chờ đợi từ Hân một câu trả lời, thế nhưng, Hân vẫn im lặng. Lúc bấy giờ, Thảo mới lặng lẽ nhìn ra phía chân trời xa xăm:
- Chị biết không? Lúc em còn nhỏ, ngày nào, nội cũng chở em đi nhặt ve chai! Đối với người khác, rác rưởi là thứ khủng khiếp và kinh tởm nhất, vì nó đầy mùi hôi và sự dơ bẩn, thế nhưng, đối với ông cháu em, thì nó lại chính là vàng bạc!- Đến đây, cô ngước đôi mắt rơm rớm nhìn lên bầu trời- Chị có biết giây phút mà ông cháu em nhìn thấy người ta quăng chai nước suối hay chỉ đơn giản là cái bọc nilon, nó hạnh phúc và sung sướng đến như thế nào không? Vì nó sẽ chính là bữa cơm của ông cháu em trong ngày hôm đó, chị ạ! Con người ta nhất định sẽ không bao giờ biết rằng những thứ mà họ vẫn luôn chán ghét và mong muốn bỏ đi lại chính là những thứ người khác vẫn luôn ao ước có được! Cũng giống như chị bây giờ, chị muốn bỏ đi sinh mạng quý báu của mình, nhưng ở một phương trời xa xăm nào đó, vẫn đang có rất, rất nhiều người vẫn luôn ngày đêm chiến đấu để cố giành lại sự sống cho mình nhưng không thể được…
Thảo lặng lẽ quay lại nhìn Hân:
- Thật sự là, em không biết chị đã gặp phải chuyện gì, tệ hại ra sao, đau đớn thế nào, nhưng dù sao, chị cũng phải cố gắng khỏe lại, cố gắng, để còn trở về với gia đình chị nữa! Chắc hẳn là giờ đây, gia đình của chị đang rất lo lắng cho chị! Chẳng lẽ, chị không nhớ gia đình, ba mẹ chị sao?
Hân thình lình nhấn mạnh:
- NHỚ?- Cô nhếch môi cười hằn- Nhớ một gia đình mà sự trở về của tôi sẽ lại là nguyên nhân làm nó sóng gió? Khi mà, không có tôi thì nhất định nó sẽ luôn ngày ngày trời yên biển lặng? Nhớ? Nhớ?- Hân vừa nói vừa ho sòng sọc.
Nghe đến đây, Thảo chợt xót xa:
- Tại sao? Chẳng lẽ…ba mẹ chị…họ lại không yêu thương chị sao?
Hân lạnh lùng:
- Không!
Thảo rơm rớm nước mắt nhìn Hân:
- Có ba mẹ nào mà lại không yêu thương con cái của mình cơ chứ? Chẳng phải là người ta thường nói, hổ dữ cũng không bao giờ ăn thịt con kia mà?
Nước mắt lại rân rấn chảy dài, Hân thình lình quát lên:
- Cô đừng nói nữa! Để cho tôi yên!
Thảo nghẹn ngào:
- Em xin lỗi!- Rồi cô đứng dậy và thở hắt ra- Thôi được rồi! Em sẽ không làm phiền chị nữa! Bây giờ em sẽ về nhà chuẩn bị cơm chiều, tối em lại mang ra này cho chị! Tối nay, chị nhất định phải ăn! Chị đã không ăn liên tục mấy hôm nay rồi!
Dứt lời, thấy Hân đã cúi xuống ôm lấy đầu mình và lặng người đi, Thảo đành buồn bã lủi thủi ra về.
...
Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, Thảo lại lật đật sửa soạn cơm mang ra bờ suối. Cô đứng tần ngần nhìn Hân:
- Chị muốn ngồi ở đây cho đến khi nào?
Một khoảng lặng không có hồi đáp. Thảo lại kiên nhẫn nhìn Hân:
- Rốt cuộc thì, chị định chịu đựng giống như thế này đến bao giờ nữa?
Hân vẫn lặng người đi. Lần này, Thảo lặng lẽ đặt một cái giỏ xuống bên cạnh Hân:
- Em hiểu rồi! Nếu như, cứ ngồi lặng yên giống như thế này có thể khiến chị cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, em sẽ nhất định không làm phiền chị nữa! Em để cơm ở đây! Khi nào chị đói, nhớ lấy ra mà ăn!- Vừa nói, cô vừa đặt xuống tảng đá thêm một gói đồ- Em có mang theo tấm chăn cho chị, buổi tối ở ngoài này lạnh lắm! Em về trước đây!
Nói rồi, Thảo lại buồn bã lủi thủi ra về.
Kể từ đêm hôm ấy, ngày nào, Thảo cũng chuẩn bị và mang cơm ra bờ suối cho Hân, rồi sau đó, cô lại trở ra mang về, bởi Hân không hề động đến dù chỉ mở nó ra xem. Cô muốn bỏ cho mình chết đi. Đã hơn bốn ngày trôi qua, người Hân trước đã gầy yếu, nay lại càng xanh xao tiều tụy. Một cái xác không có linh hồn, cõi chết gần hơn cõi sống.
Đêm hôm ấy, trên đường đi soi về, ngang qua bờ suối, thấy Hân vẫn ngồi trầm ngâm tư lự, ông cụ liền ghé vào ngồi xuống bên Hân.
- Con vẫn chưa tìm lại được bản thân mình à?
Hân không trả lời. Được một lúc, ông cụ lại tiếp:
- Con biết không? Lúc ông tìm thấy con, con đã nguy kịch như sắp chết đi, nhưng ông biết lúc ấy, con vẫn đang vùng vẫy chiến đấu với cái chết, vì lúc ông mang con về nhà, tay của con vẫn còn đang bám rất chặt vào khúc cây khô, con Thảo nó gỡ mãi không ra!- Rồi ông thở dài nhìn Hân- Ông biết, khi phải lâm vào tình cảnh giống như thế này, con đã phải khổ sở và đau đớn nhiều lắm, nhưng đời người không thật sự dài như con người ta vẫn thường hay nghĩ đâu con ạ, vì vậy, khi còn sống, họ sẽ ỷ lại và KHÔNG bao giờ biết trân trọng nó, rồi mãi cho đến lúc gần đất xa trời, họ mới mảy may hối tiếc, nhưng lúc ấy thì đã muộn rồi!- Đến đây, ông cụ lại thở dài, rân rấn nước mắt- Được may mắn khỏe mạnh sống trên cuộc đời này đã là một điều thật sự hoàn hảo rồi con gái ạ! Mọi người xung quanh sống sao, nghĩ sao về mình thì mặc kệ, miễn là, mình sống, nhưng không hổ thẹn với lương tâm mình! Sẽ chẳng có ai quyết định được cuộc sống và hạnh phúc của con, ngoại trừ con cả! Thế nên, ông mong con hãy hiểu và hãy cố gắng sống cho thật tốt, dù có xảy ra chuyện gì!- Rồi ông nhấn mạnh thêm- Thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều những điều kỳ diệu chờ con đón lấy! Đừng để sau này sẽ phải hối hận!
Nói rồi, không hề chờ đợi câu trả lời từ Hân, ông cụ chỉ nghẹn ngào đứng dậy rồi cắm cúi chống gậy bước nhanh về nhà. Còn lại một mình Hân, cô bất giác ngân ngấn nước mắt nhìn theo bóng lưng vẫn đang lặng lẽ bước đi trong màn đêm lạnh lùng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khuya hôm ấy, gió lớn từ đâu đột nhiên thổi mạnh, một cơn mưa nặng hạt rơi xuống. Ngoài kia, Hân vẫn thản nhiên ngồi yên một chỗ. Ông cụ và Thảo ở nhà vô cùng sốt ruột.
Thảo lo lắng nhìn ông:
- Nội ở nhà phải nhớ cẩn thận! Mưa to lắm, đường rất trơn trượt, nội đừng ra ngoài kẻo ngã! Để con ra đó gọi chị ấy về!
Ông cụ lo lắng sửa lại cái chậu hứng nước mưa:
- Được rồi, đi nhanh đi con, cũng phải nhớ cẩn thận! Lấy tấm nilon trùm cho kín vào, không khéo hôm sau lại ốm!
Thảo gật gật đầu:
- Dạ! Con biết rồi nội!
Dứt lời, cô rút vội một tấm nilon, rồi mặc cho mưa to rào rào đang tắp vào mặt, cô vội vã chạy ra bờ suối.
***
Bờ suối lúc này đã bị màn mưa phủ xuống đen ngòm. Gió thổi vù vù, mấy cành cây lớn nhỏ thi nhau đổ xuống nền rừng, vang lên răng rắc. Đá núi lăn ngổn ngang. Nước suối bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, chúng xô xát vào hai bên bờ rồi gầm thét, xông xáo vào nhau.
Đường trơn như bôi mỡ, khó khăn lắm, Thảo mới chạy ra được bờ suối bằng đôi chân trần.
- Chị ơi! Về nhà với em đi! Em xin chị đó!- Dưới cơn mưa giá buốt, Thảo gồng mình lên.
Hân vẫn ngồi lặng thinh. Mưa mỗi lúc một càng đổ xuống hung hãn và dữ dội hơn. Thảo càng gồng mình sốt ruột:
- Chị à! Về nhà với em đi, về đi được không? Em xin chị đó!
Tiếng Thảo vừa dứt, sấm chớp thình lình vang lên inh ỏi. Lá cây rơi xuống vung vãi, lũ chim chí chóe cố vỗ đôi cánh ướt sũng bay đâm vào nhau khiến cho không gian vô cùng hỗn độn. Tiếng Thảo lẫn trong tiếng mưa, lúc nghe được, lúc lại mất hút. Nhìn dáng người run rẩy của Hân, Thảo lại càng thêm đau xót:
- Chị ơi! Về nhà với em đi có được hay không? Em xin chị đó! Về nhà với em đi, về đi được không?- Thảo quỳ phục xuống đất, tấm nilon bay vút đi- Chị à! Em xin chị đó! Chị có nghe em nói hay không?
Hân vẫn lặng người đi, cô như một tảng băng sắp bị tan chảy. Người ướt mềm cùng với những nỗi đau tê tái, vết thương bầm tím nổi lên từng vết, tóc bết vào hai bên khuôn mặt. Cô thật sự muốn mình chết đi.
- Chị à! Đừng ngồi lì ở đây nữa! Chị sẽ chết mất thôi! Em xin chị đó! Chị có nghe em nói hay không?
- Về đi! Cứ mặc tôi!- Hân thình lình gào lên.
- Không! Em không về!
Hân nghẹn ngào quay lại nhìn Thảo, cô lại gào lên:
- Tôi nói cô về đi! Có nghe không?
Thảo vẫn kiên trì:
- Không! Chừng nào chị chưa chịu theo em về, thì em cũng sẽ ở lì nơi đây! Em sẽ không đi đâu hết!
Thế nhưng, lúc Thảo vừa dứt lời, sấm sét từ đâu bỗng chợt thét lên, rồi một thân cây khô chỉ vừa trụi lá như trăm nghìn mũi giáo bất ngờ vang lên răng rắc, đổ về phía Hân.
Thảo giật mình, thét lên:
- CHỊ! CẨN THẬN ĐÓ!
Ngay lập tức, không còn biết đến gì nữa, Thảo liền cắm đầu lao đến ôm chầm lấy Hân. Cả thân cây tàn nhẫn ngã đâm vào lưng. Theo quán tính, cô nằm thoi thóp trên người Hân.
Hân như người say vực dây, cô rùng mình vòng tay siết chặt lấy cô gái bé nhỏ đang nằm thoi thóp trên lưng rồi đảo người ngồi bật dậy:
- Cô sao rồi? Cô sao rồi hả?
Thảo yếu ớt ngước mắt nhìn Hân:
- Chị!
Nhìn máu chảy ra trên tấm lưng cô gái bé nhỏ mỗi lúc một nặng nề, Hân càng chua xót, thét lên:
- Tại sao? Tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Tai sao lại đỡ thân cây đó giúp tôi?- Hân thở ra mệt nhoài, giọng cô khàn đặc- Sao cô không để cho tôi chết đi? Tại sao lại quan tâm tôi nhiều đến như thế? Tôi không xứng đáng! Tôi không xứng đáng để cô phải làm nhiều chuyện cho tôi như thế! Tôi không xứng đáng!- Hân vừa nói vừa chua xót lắc lắc đầu.
Thảo gượng cười, không biết tại sao, cô lại run rẩy đưa một bàn tay của mình áp vào má Hân:
- Cuối cùng thì, chị cũng đã đồng ý nói chuyện với em rồi! Em không có sao, không có sao hết! Chị tên là gì?- Nói đến đây, mặt Thảo chợt trắng bệt, cô thở dốc- Chị vẫn chưa trả lời cho em biết…chị tên là gì!
Hân càng chua xót, cô gào lên, như đang sợ hãi rằng tiếng mưa vẫn đang không ngừng gào thét sẽ làm cho cô gái bé nhỏ không thể nghe thấy:
- Hân! Tôi tên Hân! Đau nhiều lắm? Đau nhiều lắm có đúng hay không?- Hân đau đớn lắc lắc đầu- Tại sao lại dại dột như vậy? Tại sao lại dại dột nhiều đến như vậy?
Nhưng Thảo chỉ gắng gượng cười:
- Hân! Hân! Cái tên thật dễ thương! Chị Hân, cuối cùng thì, em cũng đã được biết tên của chị rồi! Vậy từ nay, em sẽ gọi chị là chị Hân nha!
Hân vừa quẹt nước mắt vừa đau lòng:
- Tôi đưa cô về nhà!
Thảo lại nghẹn ngào áp sát tay mình vào má Hân:
- Hứa với em! Hãy tìm lại chính mình, có được hay không? Chúng ta cùng về?
Hân trào nước mắt, gật đầu lia lịa:
- Đi về! Chúng ta cùng về!
Trong màn đêm cô đơn quạnh vắng, một cô bé bị thương ở lưng, một cô gái bị thương đầy rẫy, hai con người hoàn toàn xa lạ, họ bám lấy nhau bước đi trong mưa, và, họ bước đi vì nhau.
Kể từ ngày hôm ấy, cảm động bởi sự yêu thương, lo lắng và tình cảm chân thành của hai ông cháu, Hân đã chính thức bước sang một cuộc sống khác. Vì một cuộc sống mới, một gia đình mới với những người thân mới, cô đã vực dậy và thay đổi hoàn toàn. Cô trở nên mạnh mẽ, ít khóc và cười nhiều hơn. Cô đã chính thức là một thành viên không thể nào thiếu trong gia đình ấy. Hằng ngày, cô dậy sớm cùng họ lên rẫy, trồng sắn, trồng khoai, làm cỏ, tưới nước, đến thời vụ lại cùng họ thu hoạch, hoàng hôn tắt lại xách giỏ đi câu, tối đến, cô lại đi theo ông cụ vào rừng soi ếch. Vốn sở hữu bản chất thông minh nên Hân nắm bắt đường rừng rất giỏi, điển hình, chỉ mới trải qua trong vòng mấy ngày, cô đã thành thạo được hết tất cả lối đi trong rừng như một người đi rừng lão luyện quen thuộc. Để rồi, đi rừng với cô gần như là một thói quen hằng ngày. Không những thế, khả năng nhớ tên và đặc tính cây rừng của cô sau mỗi lần nghe qua cũng là một khả năng hiếm hoi khiến cho bất kỳ người nào chứng kiến cũng phải ganh tị. Những đêm rảnh rỗi, cô lại ra bờ suối cùng Thảo ngắm trăng, có khi, cả hai lại cùng vào rừng đi bắt đom đóm. Có những ngày, hai cô gái lại cùng rủ nhau đi ra đồng cỏ, ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn tắt rồi lại cùng nhau ngồi trên tảng đá chuyện trò tâm sự. Những buổi chiều, Thảo còn rủ Hân cùng xuống thảo nguyên để hái cỏ lau và chăm đàn cừu của mấy người dân thả rông trong bản. Mùa nước đổ, cả hai còn chạy loanh quanh trên mấy thửa ruộng bậc thang cùng nhau nghịch đất, vọc nước, khiến cho mặt mày đối phương lúc nào cũng phải lấm lem. Hân kể cho Thảo nghe tất cả mọi chuyện từ lúc còn bé, cho đến lúc, cô bị cả đám côn đồ nhẫn tâm làm nhục. Những lúc ấy, Thảo luôn kiên nhẫn im lặng lắng nghe, có những lúc, Hân không kiềm được nước mắt, Thảo lại ôm chầm lấy Hân an ủi. Cuộc sống hạnh phúc ấy của Hân cứ thế tiếp diễn, nó thật ngọt ngào, lặng lẽ và cũng trôi qua một cách êm đềm.
***
Khôi đứng nép mình bên khung cửa sổ nhìn từng giọt mưa đang lách tách tạt vào, cứ chốc chốc lại rút một tấm khăn giấy chấm chấm nước mắt:
- Không biết bây giờ, con Hân nó đang ở đâu, có chỗ ngủ không, có thức ăn không, có bình an không, và…có còn nhớ về chúng ta hay không? Tỷ...tỷ mày nhớ nó quá!
Lin đứng bên cạnh thở hắt ra một hơi dài:
- Chúng ta đã hết hy vọng thật rồi…Khôi tỷ ạ!
Khôi liền nhíu mày, trừng mắt nhìn Lin:
- Không! Không thể nói hết là hết giống như thế được! Cho dù, có phải lục tung hết cái Sài Gòn này lên thì bằng mọi giá chúng ta cũng phải tìm cho bằng được con bé!
Lin chớp mắt nhìn Khôi:
- Nhưng nếu chúng ta cứ phó thác chuyện này cho cảnh sát thì biết đến khi nào? Với liệu rằng là, liệu rằng...Hân có còn muốn tìm đến chúng ta hay không, Khôi tỷ?
Lin vừa dứt lời, cả hai bỗng lặng người đi. Từ phương bắc, nơi có chòm sao Bắc Đẩu vẫn luôn hiên ngang hằng đêm ngự trị, một dãy cầu vồng lung linh bỗng thình lình giăng lên lấp lánh, mang cả sắc vóc trải đầy bảng hiệu mang tên Cầu Vồng LGBT. Nhưng hình như, nó lại thiếu đi một màu. Có phải chăng, đó chính là cầu vồng lục sắc?
|
Một năm sau.
Bên bờ suối, Thảo ngước đôi mắt lóng lánh nhìn lên bầu trời:
- Chị Hân! Hôm nay không phải mười lăm mà trăng đẹp thật! Rất tròn và rất sáng!
Hân cũng ngước đôi mắt yếu ớt của mình lên nhìn trăng:
- Nếu như, ngày hôm nay đom đóm có đến, thì mình sẽ không cần giữ chúng ở lại, hãy cứ để cho chúng tự do bay lượn, mang ánh sáng đi đến những nơi tăm tối và xa xôi khác, Yên Thảo, em nghĩ có đúng không?
- Những nơi tăm tối và xa xôi khác?- Thảo bỗng chợt quay lại nhìn Hân- Là nơi nào hả chị? Chẳng phải là, ánh trăng luôn soi sáng khắp mọi nẻo đường hay sao?
Hân vẫn chăm chú nhìn trăng, cô thẫn thờ:
- Có những góc khuất, mà cho dù ánh trăng có thể lấp lánh đến đâu, cũng không thể nào soi sáng đến được…
Thảo chớp mắt nhìn Hân:
- Góc khuất? Ý chị là...- Lúc bấy giờ, như chợt nhận ra một điều gì đó, cô bỗng cúi đầu im lặng- Chị Hân, chị không định quay trở về Sài Gòn thật hả?
Hân cúi đầu:
- Chị…- Rồi bỗng chợt, cô mỉm cười và ngẩng đầu lên- Nếu như ngày nào, nội và em vẫn còn đủ sức để chứa nổi chị, thì chị vẫn sẽ ở lì nơi đây, không đi đâu hết!
Thảo phụng phịu đánh vào vai Hân:
- Hơ! Chị cứ trêu em!- Rồi Thảo cúi đầu, dè dặt- Chị cũng biết là, em và nội mến chị đến nhường nào, thương chị đến nhường nào! Chị biết không, kể từ ngày có chị, căn nhà này đã trở nên ấm cúng và vui vẻ đến nhường nào, nên nếu như, chị trở về Sài Gòn, thì nhất định…nơi này sẽ buồn lắm!
Hân ngập ngừng hỏi:
- Vậy thì tại sao…em lại còn hỏi chị như thế?
Thảo lại cúi đầu:
- Em…
Hân căng thẳng nhìn Thảo:
- Chẳng lẽ…em không còn muốn chị ở lại đây nữa?
- Không! Không!- Thảo ngẩng mặt lên- Không đời nào!- Rồi Thảo lại cúi đầu- Em…
Bất chợt, một cơn gió từ đâu vô tình thổi qua làm hất tung mái tóc cả hai. Khuôn mặt đầy đặn của Thảo vẽ ra long lanh như vầng trăng sáng. Hân thoáng lặng người đi, cô trìu mến nhìn theo rồi đưa tay mình vuốt nhẹ mái tóc như màn đêm chảy dài của Thảo. Được một lúc, cô nghẹn ngào:
- Em ngốc quá!
Thảo lặng lẽ nhìn Hân:
- Chị Hân, có phải là, Sài Gòn…chính là những góc khuất trong chị?
Hân chớp mắt đáp:
- Chị cũng không biết nữa!- Nói rồi, Hân rút nhẹ tay mình ra khỏi tóc Thảo, cô ngước mắt nhìn ra xa xăm.
- Chị Hân! Chị có thương em không?- Thảo lại tiếp lời.
Hân lập tức quay đầu lại:
- Tất nhiên là có!
Thảo lại tiếp tục nhìn Hân:
- Vậy chị có thương nội không? Chị có yêu nơi này hay không?
Hân cốc một nhắt vào đầu của Thảo:
- Đồ ngốc! Lại hỏi vớ vẩn! Điều đó tất nhiên rồi!- Rồi Hân ngước mắt nhìn lên bầu trời- Nếu như ngày ấy, không có nội và em, thì sẽ không có chị bây giờ! Cái mạng này, cơ thể này, con người này của chị là do nội và em cứu được, chị vẫn còn nợ hai người rất nhiều, chị rất thương nội, cũng rất thương em, cho nên, chị sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này, nơi luôn bao la và mênh mông gió núi, một vùng đất luôn ẩn mình trong sương sớm, khiêm nhường, thơ mộng! Em biết không, chị thật sự rất yêu nơi này!
Thảo dè dặt nhìn Hân:
- Gần cả một năm rồi chứ đâu phải ít, chắc là ba và dì của chị cũng phải lo lắng cho chị nhiều lắm!
- Lo lắng cho chị?- Hân bỗng cười hằn- Sẽ không đâu! Dù chỉ là một ít!
- Chị đừng nghĩ như thế có được hay không? Vì như thế sẽ nặng lòng lắm!- Thảo lại dè dặt, cúi đầu- Tại sao, chị lại không nghĩ rằng, suốt gần một năm nay, họ cũng đang rất sốt sắng và ráo riết đi tìm chị?- Thảo như reo lên- Không chừng là, sau một năm xa cách, họ đã biết yêu thương và quý trọng chị!
Hân thoáng bật cười, cô xoa xoa đầu Thảo:
- Em đúng là đồ ngốc!
Thảo ôn tồn:
- Vậy…vậy còn Khôi tỷ của chị thì sao? Rồi còn mọi người ở Cầu Vồng nữa? Em chắc chắn là, trong một năm qua, họ sẽ rất lo lắng cho chị! Còn cả công việc học tập vẫn còn dang dở...cả anh Trường An! Chẳng lẽ, chị thật sự muốn từ bỏ piano thật sao?
Hân chớp mắt, cúi đầu:
- Cầu Vồng…luôn là một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của chị! Nhưng còn piano thì…chị thật sự cũng không biết nữa!
Thảo lại tròn mắt nhìn Hân:
- Sao chị không thử về thăm họ xem sao? Em chắc chắn là khi nhìn thấy chị, họ sẽ rất hạnh phúc!
Hân bỗng ngẩng đẩu lên:
- Nếu như chị trở về, có thể khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc, vậy thì, lúc chị rời khỏi nơi đây, Yên Thảo, thì lúc ấy em sẽ thế nào?
- Em…- Thảo thình lình cúi đầu đỏ mặt.
Hân thở dài, rân rấn quay đi:
- Chị cũng muốn gặp lại họ lắm! Nhưng mà…
Thảo chớp mắt nhìn Hân:
- Hay là ngày mai…về lại Sài Gòn…nha chị!
Hân nghẹn ngào quay lại nhìn Thảo:
- Chị…
Thảo mỉm cười, hạnh phúc nhìn Hân:
- Cứ vậy đi! Sáng ngày mai, em sẽ chuẩn bị cơm nắm cho chị, rồi em và nội sẽ đưa chị ra bến xe!
- Nhưng mà…
Thảo ngắt lời Hân:
- Không nhưng nhị gì hết! Em biết là, chị rất muốn trở về, nhưng vì chị vẫn còn ngại nội và em có đúng hay không?- Rồi cô mỉm cười nhìn Hân- Về chuyện này, chị đừng có lo, chị cứ yên tâm, nhưng…nhưng mà…- Nói đến đây, Thảo lại cúi gầm mặt xuống- Lúc về trong đấy rồi…chị đừng quên em và nội là được!
Lúc bấy giờ, Hân chợt đỏ hoe đôi mắt, cô ôm chầm lấy Thảo:
- Ngốc à! Quên em và nội…trừ khi chị chết đi!
Thảo rơm rớm nước mắt ngẩng mặt lên:
- Không! Chị…chị đừng nói như thế, em hiểu mà, em hiểu hết cả mà!
Một giọt nước mắt bỗng thình lình trào ra nơi khóe mắt Hân:
- Được rồi! Ngày mai, chị sẽ về Sài Gòn! Nhưng em yên tâm, nhất định là…chị sẽ quay trở lại!
Thảo tròn xoe đôi mắt nhìn Hân:
- Là thật chứ? Chị Hân! Em có đang nghe lầm hay không?
Hân lại cốc một nhắt vào đầu của Thảo:
- Đồ ngốc! Nhất định rồi!
Tối hôm đó, khi đảm bảo Hân đã ngủ say, Thảo nhẹ nhàng ngồi dậy trong cái lạnh buốt thấu cả da thịt. Cô cẩn thận kéo lại tấm chăn đắp kỹ cho Hân rồi lẳng lặng xuống bếp. Ngoài trời, sương muối bắt đầu rơi.
***
Sáng sớm hôm sau.
- Chị Hân! Choàng cái này vào! Là em tự đan đó! Đan suốt cả đêm đến nổi hai mắt díu hết cả lại! Phải mất hơn dăm ba ngày nữa mới tới Sài Gòn, thời tiết lạnh lắm, chị nhớ phải giữ ấm không khéo lại bệnh!- Thảo cẩn thận choàng vào cổ Hân một chiếc khăn len.
Hân vuốt nhẹ tóc Thảo, dịu dàng:
- Đồ ngốc! Sao lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy!- Rồi cô thình lình ôm chầm lấy Thảo- Yên Thảo, chị cảm ơn em...nhiều lắm!
Nhưng Thảo gạt đi, cô cặm cụi nhét vào tay Hân một chiếc giỏ mây:
- Ở trong này có cơm, canh, cá, ngô nướng, khoai luộc, có cả xôi nữa! Chị nhớ phải ăn cho thật nhiều vào! Chị đã gầy báo động rồi đó, phải nhớ là, đừng có để ốm nữa biết không!
Hân rơm rớm nước mắt gạt đi:
- Chị biết rồi, chị nhất định sẽ ăn hết mà!- Rồi cô đưa tay luồn vào tóc Thảo- Yên Thảo, em và nội cũng phải bảo trọng! Nhớ lên rẫy đừng về muộn quá, buổi sáng phải mặc ấm cho thật kỹ vào! Còn nữa, trời mưa thì không được đi ra khỏi nhà, đường đất rất trơn trượt, không khéo...- Nói đến đây, Hân bỗng bật cười-...không khéo, mấy nhánh cây rừng lại ngã đâm vào, đến lúc ấy, sẽ chẳng có ai dìu em về đâu!
Thảo liền phụng phịu đấm vào vai Hân:
- Lần trước…là tại chị cơ mà! Đáng ghét! Chị lại trêu em nữa rồi!- Cô nghẹn ngào miết tay mình vào má Hân- Chị Hân! Về trong ấy rồi, chị phải biết chăm sóc cho bản thân mình! Em và nội nhất định sẽ đợi chị quay trở lại!
Hân vòng tay ôm chầm lấy Thảo:
- Yên Thảo, em yên tâm! Chị nhất định sẽ quay trở lại!
Bến xe Bát Xát tuy vẫn còn ẩn hiện trong làn sương sớm nhưng đã đầy ắp dòng người qua lại. Cứ một chiếc vừa lặng lẽ đi thì một chiếc khác cũng lặng lẽ đến. Rồi đâu đó, tiếng lơ xe đã bắt đầu thúc giục. Chuyến xe khách đã bắt đầu đến giờ lăn bánh.
Ông cụ lo lắng nhìn Hân:
- Lơ xe thúc rồi kìa! Nhanh! Lên xe đi con!
Hân bỗng nghẹn ngào quay lại ôm chầm lấy ông:
- Nội ơi! Con sẽ nhớ nội lắm! Nội nhớ bảo trọng sức khỏe! Con nhất định sẽ quay trở về!
Ông cụ hạnh phúc cười trong nước mắt, gật gật đầu:
- Về trong ấy rồi, con phải nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe! Nội đợi con trở về! Lên xe đi con! Xe sắp chạy rồi! Đừng chần chừ nữa!
Vừa nói, ông cụ vừa cố nuốt nước mắt đẩy Hân lên xe, thế nhưng, Hân lại một lần nữa quay đầu lại ôm lấy ông cụ. Yên Thảo cũng trào nước mắt lao đến ôm chầm lấy cô:
- Chị Hân! Em và nội nhất định sẽ đợi chị quay trở về!
Hân bật khóc, cô run rẩy bước lên xe cùng với những lần quay đầu lại. Hai ông cháu Thảo cũng khóc, họ đứng nhìn theo chiếc xe chở Hân cho đến khi chiếc xe khuất dần vào làn mưa bụi.
Rồi cũng đến lúc, Hân phải từ giã ông nội, từ giã Yên Thảo, từ giã bản làng Y Tý để trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ngồi trên xe, cô chợt nhớ đến biết bao kỷ niệm đã từng chống trải suốt một năm qua, chắc có lẽ, Lào Cai sẽ là quê hương thứ hai của cô, kể từ cái ngày, cô chết đi sống lại. Vừa nghĩ, Hân vừa ôm chầm lấy chiếc ba lô áp vào má mình.
Rồi cái gì đó trong ba lô cứ lộm cộm cọ vào má cô. Cô giật mình, lôi ra trong ngăn kéo. Nước mắt lại không biết rơi từ lúc nào. Hân run rẩy siết chặt lấy một gói giấy đầy ắp những tờ bạc lẻ đã được ai đó xếp thật ngay ngắn rồi rân rấn nước mắt áp một mảnh giấy vào ngực mình, áp má vào thành xe...
Chị Hân! Khi chị cầm trên tay mảnh giấy này, thì cũng là lúc, chị đã bắt đầu rời xa vùng quê nghèo nàn, hẻo lánh để về với nơi đô thị sầm uất, xa hoa! Em thật sự không biết được là, để chị rời khỏi nơi này, thì có phải là, em đã vô tình để chị rời xa và biến mất khỏi nơi này mãi mãi?
Một năm qua, cảm ơn chị đã mang đến cho căn nhà này biết bao niềm vui, biết bao chân thành, yêu thương và lo lắng! Chị biết không? Hằng ngày, em vẫn luôn sợ hãi, sợ cái ngày này nó sẽ diễn ra, cái ngày mà chị sẽ rời xa em, rời xa nội, rời xa nơi này! Em có sai không khi đã để chị trở về nơi đó, và không biết là, nơi đó có nhẫn tâm không khi vừa thấy chị thì sẽ ngăn cản, sẽ níu chị lại và sẽ mãi mãi không cho chị quay trở về?
Em hy vọng những điều em làm hôm nay là đúng! Chị Hân! Chị sẽ trở về với em, trở về với nội và sẽ trở về với nơi này chứ? Em sẽ đợi câu trả lời của chị!
Yên Thảo.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rớt xuống thấm đẫm trên mảnh giấy nhỏ làm nhòe đi những vết mực khô. Hân lại một lần nữa bật khóc. Thế giới này quả thật vẫn còn rất nhiều những điều kỳ diệu chờ cô đón lấy, và chắc có lẽ, hai ông cháu Thảo chính là những điều kỳ diệu ấy, khi mà, họ sẽ nhất định là những con người mà dù có chết, cô cũng không thể nào quên được.
- Nội ơi, ân tình này của nội, con nhất định sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên! Nợ ân tình, là một món nợ vô cùng khó trả...
- Yên Thảo, nợ em một lời hứa, nhưng...
- Lào Cai! Hãy đợi tôi! Tôi nhất định sẽ quay trở về!
|
Ba ngày sau.
Về đến Sài Gòn sau một năm xa cách, bao nhiêu ký ức lại bỗng chốc ùa về trong Hân, thế nhưng, cái hào nhoáng và đông đúc nơi đây lại khiến cô cảm thấy xa lạ, chắc có lẽ, cô đã quen rồi với cái không khí tĩnh mịch, êm đềm ở vùng núi phía bắc. Lặng người bước chân rời khỏi chiếc xe, nhìn lại cảnh vật quen thuộc nơi này, không hiểu tại sao, cô lại chẳng còn cảm thấy thân thiết. Dường như, đang có một cái gì đó sẽ sắp diễn lại trong cuộc đời cô. Nơi đầu tiên nghĩ đến là nhà nhưng cũng lại là nơi khiến cô chùn bước, không biết là có nên về hay không, vì cô sợ, suốt ròng rã gần một năm qua, gia đình của cô đã quên đi cô từ lâu mất rồi.
Đứng lặng người trước ngôi nhà đã nuôi dưỡng mình suốt một phần ba cuộc đời, Hân bỗng lặng người đi. Cô không dám ấn chuông thông báo. Một năm trôi qua, mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chắc có lẽ, chỉ có mình cô là không thể còn nguyên vẹn mà thôi. Nghĩ rồi, Hân cúi đầu buồn bã toan định quay đi, thì thình lình, ba cô cùng chiếc taxi vừa về đến cửa. Sài Gòn bỗng đanh lại.
Ông đứng lặng người, nheo mắt nhìn Hân:
- Có...có phải là con Hân đó không?
Hân rơm rớm nước mắt quỳ phục xuống bên cạnh ba:
- Dạ! Là đứa con gái bất hiếu của ba, nó đã về đây để được nhận lỗi với ba! Nó đã về đây...về đây rồi ba ạ!
Khẽ lặng người đi một hồi rất lâu, ông mới nghẹn ngào:
- Một năm qua sao mày không về?
Hân vừa khóc vừa siết chặt lấy chân ba:
- Ba ơi! Con xin lỗi!
Ông nén cơn đau đang nhói lên trong lòng:
- Rốt cuộc thì, mày có còn xem cái thân già này là ba của mày, có còn xem cái dòng họ Nguyễn mà mày đang mang trên người này là tổ tiên, là dòng họ của mày hay không? Sao mày không chết luôn đi cho rồi? Đồ con mất dại!
Ông hất mạnh chân ra. Hân lại trào nước mắt:
- Ba! Ba ơi! Là lỗi của con! Tất cả đều là lỗi của con! Con thật sự có lỗi với ba rất nhiều! Con xin lỗi! Nhưng con xin ba đừng giận!
Ông thương con lắm, nhưng vì sỉ diện, vì cái giả dối kinh hoàng mà bà vợ kế đã luôn gieo rắc lên trí óc lu mờ của ông, ông lại nheo mắt cố nén đau thương, nghẹn ngào:
- Suốt một năm qua, mày đã đi đâu? Làm gì? Ở đâu hả con?
Hân lại cúi gầm mặt xuống:
- Con…con ở trên tận Lào Cai ba ạ!
Ông như vỡ tràn:
- Là thằng nào? Là thằng mất dại nào mà kéo mày đi theo nó lên tới tận Lào Cai thế kia hả con? Trời ơi là trời! Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con gái hư thân mất nết như vậy hả trời?
Hân vội vàng đi bằng đầu gối, cô lê tới níu lấy tay ông:
- Không! Không đâu ba ơi!- Rồi cô trào nước mắt, lắc đầu lia lịa- Ba ơi! Thật sự...thật sự ba đã hiểu lầm con rồi! Con không hề có...
Ông liền lập tức hất mạnh tay Hân:
- Tránh xa tao ra! Đồ con mất dạy!- Rồi ông trừng mắt nhìn Hân- Bây giờ mày còn trở về đây làm gì? Để van xin tao tha thứ cho đứa con gái chỉ biết sinh ra là để làm nhục tổ tiên, không biết giữ tròn chữ hiếu, không biết giữ tròn chữ tiết, không biết dơ bẩn là gì đấy à? - Ông lắc lắc đầu nhìn Hân- Không bao giờ! Không bao giờ đâu con! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho đứa con gái hư thân mất nết như mày! Cút đi! Cái dòng họ này…cái dòng họ này đã bị mày làm cho dơ bẩn hết cả rồi con ạ!
Hân trào nước mắt lắc đầu lia lịa:
- Ba ơi! Con cầu xin ba hãy nghe con nói! Ba hiểu lầm con rồi! Thật sự mọi chuyện không như ba nghĩ! Thật sự con không hề có...
Hân vừa nói, vừa cố nhướng đôi mắt đỏ hoe đã ướt nhòe đi nhìn ông, nhưng ông đã lại chua chát nhìn Hân, lắc lắc đầu:
- Đừng cố ngụy biện cho hành động của bản thân mình! Vô ích thôi con!- Cút đi! Mau cút đi cho khuất mắt tao! Cứ coi như…cứ coi như là…tao không hề có đứa con như mày!
Dứt lời, mặc cho đứa con gái tội nghiệp vẫn còn nức nở nằm thụp dưới đất, ông lạnh lùng ấn chuông thông báo, ngay lập tức, bà vợ kế của ông lại chính là người bước ra mở cửa. Vừa thoạt thấy đứa con chồng thất bại, bà ta liền đắc ý nhếch môi cười hằn, toan kéo ông chồng nhu nhược vào trong rồi thản nhiên đóng sầm cửa lại.
Hân trào nước mắt chạy đến hai cánh cửa sắt rồi vừa đập cửa vừa gào thét gọi ba:
- Ba! Ba ơi! Thật sự mọi chuyện không như ba nghĩ đâu ba! Ba ơi! Ba nghe con nói đi ba! Ba ơi! Ba ơi!
Hân một lần nữa quỳ thụp xuống đất, nước mắt chảy dài.
Cô buồn bã lủi thủi bước đi, nước mắt rơi lã chã, cơn mưa nặng hạt đột nhiên đổ xuống, cô vẫn cứ thế mải miết bước đi, quán Cầu Vồng đang ở trước mặt từ lúc nào không biết.
Không gian ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn lãng mạn và êm đềm như trước. Nước mắt đầm đìa, Hân đứng sựng người bên một góc cửa không dám bước vào.
Từ phía quầy nước nhìn ra màn mưa, một hình hài quá đỗi quen thuộc đang đứng co ro một mình bỗng chợt dừng lại trước mắt Lin. Nước mắt không biết rơi từ lúc nào, Lin trào nước mắt, anh điên tiết đẩy mạnh cánh cửa lao ra màn mưa.
- Lâm Hân! Cuối cùng thì, anh cũng đã đợi được đến ngày này! Anh biết, anh biết chắc chắn là, nhất định rồi cũng sẽ có ngày này thật mà! Đi! Đi nhanh lên! Khôi tỷ vẫn đang ở bên trong!
Nói rồi, mặc cho cả hai đều đang ướt sũng vì mưa lạnh giá, vẫn chưa kịp để Hân trả lời, Lin kéo tay Hân đẩy mạnh cánh cửa rồi nhắm thẳng phòng Khôi, chạy đi một mạch.
Phía tận sâu trong căn phòng ấy, đứng lặng người nhìn cô em gái bé nhỏ chỉ mới xa Khôi có một năm thôi mà sao giờ này đã lại gầy đi nhiều quá, Khôi như chết lặng, đứng chôn chân như bị trời trồng. Cả ba đều đứng lặng thinh như đinh đóng cột. Rồi bất thình lình, Khôi bỗng trào nước mắt, mếu máo nhìn Hân:
- Tôi tưởng là, cô đã chết ở cái nơi đầu đường xó chợ nào thật rồi chứ! Sao cô không chết luôn đi! Về đây làm gì nữa? Về đây để tiếp tục theo ám tôi à?- Nói đến đó, giọng Khôi bỗng lạc hẳn đi- Mới chỉ xa tôi có một năm thôi mà tại sao cô lại gầy đi như vậy? Ai cho phép cô gầy đi như vậy? Ai cho phép cô? Ai cho phép cô?
Dứt lời, Khôi lại thình lình òa lên bật khóc. Khôi khóc bù lu bù loa, khóc nghêu ngao, khóc lênh láng như một đứa trẻ, khóc nức nở như chưa từng được khóc. Để rồi, phía đối diện, Hân không thể nào còn đủ sức lực để chịu đựng được nữa, cô cũng bật khóc chạy đến ôm chầm lấy Khôi.
Tối hôm ấy, Khôi đóng cửa Cầu Vồng không tiếp khách.
Sáng sớm hôm sau, Hân một mình dạo quanh Sài Gòn. Cô hát vu vơ, cất tiếng ca ùa theo làn gió. Cô tự tin bước vào nhà thờ, tiến đến gần cây piano, đặt hai tay lên phím đàn và bắt đầu phiêu bằng những nốt nhạc trong bài hát quen thuộc thường ngày mà cô vẫn thích. Buông...
Có lẽ đôi tay ai đang run
Có lẽ con tim ai đang rối bời
Chỉ là một hình bóng khác đang che lấp đi tình anh rồi
Ngày tắt khuất sau hoàng hôn ấy
Vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say
Người vội vàng quên đi, chẳng cần nghĩ suy.
Và nếu yêu thương kia trở lại
Anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại
Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa
Hạnh phúc đã khẽ buông trôi
Và dù rằng biết như thế là khờ dại
Chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em ở lại
Mặc cho tình mong manh, sưởi ấm trái tim mỏng manh…
Hân vẫn như ngày xưa, vẫn chơi đàn rất hay, rất tuyệt và rất điệu nghệ. Rồi bất chợt bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lại ùa về trong cô. Buông! Buông! Một năm qua, cô không hề đụng đến những phím đàn, cũng như giai điệu của bài hát ấy, ấy thế mà giờ đây, khi đôi tay cô đang nhẹ nhàng điều khiển chúng một cách đều đặn, thì không biết từ đâu, niềm đam mê, niềm khao khát lớn lao của ngày xưa lại dào dạt quay trở về khiến cô luyến tiếc.
Vì những gieo rắc thâm độc của bà vợ kế, trăm phương nghìn kế để ông hiểu lầm con, cuối cùng, ba Hân cũng đã mắc bẫy của bà vợ kế thâm độc, chính thức hất hủi và từ bỏ cô, để rồi, trong lúc suy sụp và đau đớn nhất, cô lại tiếp tục ngã vào vòng tay của quán Cầu Vồng, của Lin và của Khôi tỷ.
Thế nhưng, cô lại tuyệt nhiên không để cho An biết về tin tức của mình, dù chỉ là một chút gì nhỏ nhất.
Để rồi, khi biết được tất cả những gì mà cô đã phải một mình chịu đựng, Lin lại càng cảm thấy trân trọng và yêu thương cô nhiều hơn. Rồi vì muốn giữ cô ở lại quán Cầu Vồng và muốn để cho cô biết được tình cảm của mình, anh đã tìm đủ mọi cách, thế nhưng, cuối cùng, cô cũng vẫn quyết định ra đi, trở về nơi ấy, và quyết định thay đổi chính bản thân mình.
Từng ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống lòng đường, soi bóng những con thiêu thân lần lượt buông mình rơi xuống. Thỉnh thoảng lại có tiếng chổi xuệch xoạc của những con người lặng lẽ quét dưới nền đường. Trên sân thượng của quán Cầu Vồng, Lin chớp mắt nhìn lên bầu trời đầy sao:
- Tại sao em lại quyết định trở về nơi đó?
Hân cũng chớp mắt nhìn lên bầu trời đầy sao:
- Vì nơi ấy không có nỗi buồn!
Lin quay lại nhìn Hân:
- Em đã sợ Sài Gòn đến mức như vậy? Em đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Vậy còn Khôi tỷ? Khôi tỷ thì sao? Và…còn cả anh nữa!
- Em…- Hân cúi đầu.
- Tại sao từ lúc trở về đến giờ, anh không thấy em đi tìm Trường An?- Lin gằn giọng hỏi.
- Em…- Hân lại cúi đầu.
Lin vẫn chăm chú nhìn Hân:
- Em vẫn còn yêu Trường An có đúng hay không?
Hân ngẩng mặt lên nhìn Lin, cô khẳng định:
- Em rất yêu Trường An!
Lin cúi đầu:
- Thế à!
Hân lặng lẽ nhìn xuống lòng đường, cô xa xăm:
- Nhưng là trước kia!
Lin ngẩng đầu lên, anh hớn hở:
- Thế bây giờ thì sao?
- Bây giờ…- Hân ậm ừ đáp-…đã không còn nữa rồi!
Lin lại hớn hở nhìn Hân:
- Có thật không?
Hân cũng quay lại nhìn Lin, cô nhấn mạnh:
- Thật!- Nói rồi, cô lại tiếp tục nhìn lên bầu trời- Thật sự, giờ đây, em chỉ muốn mình ngay lập tức biến khỏi cuộc sống của An, càng nhanh càng tốt, chỉ mong sao, cậu ấy đừng bao giờ bận tâm, cũng đừng bao giờ nhớ về cô bạn thân phiền hà này nữa! Nếu như, tình bạn này cứ thế tiếp diễn, chắc có lẽ, suốt cuộc đời này, em mãi mãi cũng sẽ chỉ là mớ rối rắm quấn vào cuộc sống yên bình của cậu ấy thôi!
- Tại sao em lại nghĩ như vậy? Tại sao em không nghĩ rằng, chính em cũng là niềm tin của cậu ấy?- Nói đến đây, Lin bỗng chợt thở dài- Cậu ấy lo cho em nhiều lắm! Cậu ấy đã phải khổ sở tìm em nhiều lắm em có biết không?
- Em biết!- Hân ngắt lời.
Lin nhíu mày nhìn Hân:
- Làm sao em biết?
Hân thở dài:
- Ở đâu mà chẳng thấy bản tin của cậu ấy đăng tin tìm em hả anh? Nó đầy ắp trên khắp các phương tiện, thế nên, em mới không muốn chuyện này phải xảy ra thêm một lần nào nữa, em không muốn mình phải trở thành một người bạn thân, nhưng lại phiền phức và vô tích sự!
Lin thở hắt ra:
- Anh hiểu rồi! Em chẳng bao giờ nghĩ rằng mình không làm phiền đến người khác cả!- Rồi anh lại chua xót nhìn Hân- Vậy em có biết là, suốt một năm nay, anh và Khôi tỷ cũng đã tìm em khổ sở đến mức độ nào không?
Hân cúi gầm mặt:
- Em có sai không hả anh? Có sai không, khi mà ròng rã suốt một năm nay, cả một tin tức cũng không liên lạc!
Lin bất chợt ôm chầm lấy Hân:
- Anh hiểu! Hiểu tất cả! Hiểu vì sao em lại phải làm như vậy, và anh cũng hiểu được là...Hân à! Em không hề làm sai!
Hân trào nước mắt, òa lên:
- Em thật sự rất nhớ mọi người!
Lin lại chua xót vỗ vỗ vai Hân:
- Vậy thì tại sao, em vẫn còn muốn quay về nơi đó?
Hân nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Lin:
- Là vì…em vẫn còn nợ hai ông cháu họ!
Lin nhíu mày:
- Nợ? Em muốn quay trở lên đó chỉ vì mỗi cái lí do là vẫn còn nợ hai ông cháu họ? Vậy thì, nếu không trả hết nợ thì phải làm sao? Hay thật sự là, em muốn quay trở lên đó…để trốn tránh tất cả?
Hân không đáp. Cô chỉ rân rấn nước mắt lặng người đi. Lin bất giác cúi đầu:
- Xin lỗi! Xin lỗi em! Anh ích kỷ quá! Anh ích kỷ quá có đúng hay không?- Rồi anh quay lại nhìn Hân- Lâm Hân! Anh muốn bảo vệ em! Anh nhất định sẽ tìm bằng được bọn côn đồ đó…trả thù cho em!
Hân lắc lắc đầu:
- Anh Lin! Đừng!
- Lâm Hân, bây giờ, em không được phép nói gì nữa cả!- Lin nhấn mạnh.
Hân chớp mắt nhìn Lin:
- Lần này trở về, là vì em nhớ mọi người, nhớ Cầu Vồng, nhớ anh, và nhớ Khôi tỷ! Còn những chuyện trong quá khứ…nếu cho qua được, thì hãy cứ để cho nó qua đi, anh à!
Lin nuốt nước mắt nhìn Hân:
- Lâm Hân! Ở lại Sài Gòn có được hay không? Một năm qua, không có em, Cầu Vồng buồn lắm, mọi người buồn lắm, cho nên...đừng đi có được không? Cầu Vồng cần em! Mọi người cần em!
Hân đỏ hoe hai mắt nhìn Lin:
- Nhưng lần này trở về, em còn một việc muốn làm…
Lin nhíu mày nhìn Hân và hỏi:
- Là việc gì?
Hân quay mặt né đi:
- Em muốn thay đổi!
Lin nhíu mày thắc mắc nhìn theo:
- Thay đổi điều gì? Nói anh nghe được không?
Hân lặng người đi, cô không đáp mà chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Được một lúc, từ phía phương bắc, một tia sáng từ đâu bỗng quét qua nền trời đỏ rực, Hân tròn mắt nhìn theo:
- Ơ! Sao băng kìa!
Hân nhắm nghiền mắt lại, cô đan chặt hai tay vào nhau và bắt đầu cầu nguyện.
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!- Lin lại chăm chú nhìn Hân.
Nhưng Hân gạt đi, cô mở mắt ra và hỏi:
- Tại sao lúc nảy anh không cầu nguyện?
Lin thở dài:
- Nếu như anh cầu nguyện có thể khiến cho em ở lại, thì có cầu nguyện đến trăm nghìn lần, anh cũng làm! Nhưng sự thật thì, vốn chẳng bao giờ giống như những điều mình cầu nguyện cả! Nên anh có cầu nguyện, cũng vô ích thôi, có đúng hay không? Nếu như, chỉ cầu mong sao, em có thể ở lại nơi này và đừng bao giờ rời xa anh nữa, chính là lời cầu nguyện lúc nảy của anh, thì em có đồng ý giúp anh biến nó trở thành hiện thực hay không?
Hân bỗng lặng người. Cô im lặng.
Lin thổn thức:
- Anh xin lỗi! Anh hiểu rồi!
Nói rồi, anh thất vọng cúi đầu, buồn bã quay đi.
- Anh Lin!- Hân thình lình siết lấy hai vai Lin, cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy- Em sẽ ở lại!
- Có thật không?- Lin chớp mắt nhìn Hân- Em nói thật không? Em không đùa đấy chứ?
Hân gật đầu, mỉm cười nhìn Lin:
- Thật!
Như muốn nhận được một cái khẳng định lần nữa từ Hân, Lin khẩn trương nhìn Hân và hỏi:
- Không đùa?
Hân bật cười nhìn Lin:
- Không đùa!
Lúc này, Lin mới nhìn Hân an tâm nở một nụ cười, anh giơ một ngón tay út lên trước mặt Hân:
- Mình ngoéo tay đi!
Hân hạnh phúc mỉm cười nhìn Lin, cô gật đầu đưa tay móc ngoéo. Lin lại bất giác ôm chầm lấy Hân.
- Biết không Hân, đã từ rất lâu, con tim anh vốn dĩ chỉ là một tảng băng trôi vô tâm lạnh giá, không có điểm dừng, không có kết thúc, thế nhưng, kể từ ngày có em xuất hiện, em đã vô tình tạo nên những tia nắng nhỏ sưởi ấm cho nó và đã giúp nó tìm thấy một nơi gọi là điểm dừng từ rất lâu rồi!
Nhờ có sự thôi thúc của Lin cùng với tình yêu sâu sắc dành cho phím đàn, đồng thời, Hân cũng đang muốn khẳng định với Sài Gòn rằng, mình đã không phải trốn tránh Sài Gòn một điều gì cả, thế nên, cô đã quyết định ở lại Cầu Vồng để tiếp tục chơi nhạc cho quán. Thế nhưng, ở phương trời xa xăm và lặng lẽ kia, ngày qua ngày chờ đợi, nghĩ chắc chắn mình đã mất đi một cô cháu gái ngoan ngoãn, hiền lành, nghĩ chắc chắn mình đã mất đi một người chị gái chỉ hơn mình bốn tuổi nhưng từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí như một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, cả ông cụ và Yên Thảo đều rất đau đớn và thất vọng đến khôn cùng, tuy vẫn hằng ngày mong cô trở lại, nhưng mỗi lúc thì một xa dần.
Đêm hôm ấy, giá rét lại buông xuống trên khắp bản làng Y Tý. Trở người ngó qua chiếc giường ọp ẹp bên cạnh, Thảo ngước mắt nhìn ông:
- Nội ơi! Không biết bây giờ, chị Hân, chị ấy đang làm gì hả nội? Đã ngủ hay chưa? Chị ấy vẫn đang khỏe mạnh có đúng hay không hả nội?
Ông cụ nhanh chóng gạt đi:
- Thôi! Mặc kệ nó! Gắng ngủ đi con! Đã khuya lắm rồi! Thức khuya không tốt!
Nhưng Thảo lại phụng phịu gò má thất vọng nhìn ông:
- Nội ơi! Nội có nhớ chị ấy không? Tuy trước kia đã từng chỉ có hai ông cháu, nhưng sao bây giờ, không có chị ấy ở cùng, nhà mình lại vắng vẻ, cô đơn quá! Con nhớ chị ấy lắm ông ạ!
Mãi đến lúc này, ông cụ mới bồi hồi nhận ra, bản thân ông đã không thể nào kiềm nén. Ông rưng rưng hai hàng nước mắt và bắt đầu suy nghĩ đến Hân. Một đứa cháu nhỏ thông minh, thật thà hiểu chuyện, giỏi giang siêng năng, hiền lành lại ngoan ngoãn, đêm nào cũng đi cùng ông lên rừng soi ếch, huyên thuyên đủ chuyện, thế mà, đùng một cái, ông phải lủi thủi cắm cúi lên rừng một mình, thế thì thử hỏi, ông là sắt đá hay sao mà bảo không nhớ. Mới đêm hôm trước, đang đi soi trong rừng, ông còn tưởng con bé đang theo phía sau, ông vui vẻ hỏi chuyện nhưng lại không thấy con bé trả lời, rồi lúc lo lắng quay đầu nhìn lại thì ông mới bàng hoàng nhận ra, đứa cháu gái ngoan ngoãn của ông vốn đã không còn ở đây nữa rồi.
Lúc bấy giờ, những vết chân chim trên khuôn mặt hom hem của ông bỗng chốc xô lại vào nhau như đang ép cho đau đớn chảy ra. Ông đưa bàn tay lên lau nước mắt rồi mới nhìn sang chiếc giường bên cạnh:
- Nội cũng nhớ nó lắm, nhưng biết làm sao được con à...
Thảo ngậm ngùi nhìn ông:
- Nội ơi! Sao đến bây giờ chị ấy vẫn chưa trở về? Từ lúc chị ấy đi đến giờ đã được hơn mười bảy ngày rồi! Nội nghĩ xem, liệu rằng, chị ấy có quay trở về với chúng ta không?
Ông cụ cố nuốt nước mắt:
- Nó không thuộc về nơi này con ạ! Chúng ta cũng không thể ích kỷ giữ chân con bé, cũng không hề có được cái quyền! Thôi đừng nghĩ nhiều nữa! Ngủ đi con, khuya lắm rồi, sáng ngày mai ông con mình còn lên rẫy sớm!
Thảo buồn bã gật đầu:
- Dạ! Con biết rồi nội! Nội cũng ngủ sớm đi! Nội ngủ ngon ạ!
Tuy nói vậy, nhưng cả hai không ai chợp mắt. Ông cụ tuy đã nằm im nhưng vẫn buồn bã vắt tay lên trán, đăm chiêu suy nghĩ xa xăm, nếp nhăn và vết chân chim hằn lên rõ nét. Phía giường bên cạnh, từ lúc nghe ông nói, Thảo chợt thấy khóe mắt của mình cay cay, đột nhiên nhớ đến một người xa lạ mà cô không còn cơ hội gặp nữa.
***
Sáng sớm hôm ấy, Lin tươi cười cầm một cái phong bì màu trắng đưa cho Hân:
- Lâm Hân, tiền lương tháng này của em nè! Em kiểm tra lại xem đã đủ chưa nha! Vì anh hay đếm thiếu tiền lương của nhân viên lắm! Em coi chừng có ngày cũng tới lượt em đó, đợi đến qua ngày hôm sau mới chạy lại quầy kiếm anh khiếu nại thì một đồng anh cũng không thêm vào cho đâu!
- Thôi được rồi! Vậy thì hôm nay, để đảm bảo quản lý không đưa lương thiếu, em sẽ mở phong bì ra trước mặt anh- Nói rồi, Hân vừa cười thật tươi vừa mở phong bì- Ơ…sao nhiều quá vậy anh?
Lin cười hiền lành:
- Khôi tỷ bảo là, suốt một tháng nay, quán đông khách hẳn lên, nên phải thưởng cho em càng nhiều càng tốt!- Rồi Lin xoa xoa đầu Hân- Em cứ nhận đi, đừng ngại gì cả, để đến khi cần gì thì có mà dùng!- Lin cười nham hiểm ghé tai Hân- Em mà không lấy, tỷ ấy cũng mang đi spa hoặc mua quần áo cho trai cả thôi!
Nói đến đây, cả Lin và Hân đều cùng nhìn nhau rồi bật cười lớn. Được một lúc, Hân lại nhíu mày:
- Ơ…mà anh Lin này, quán đông khách, thì có liên quan gì đến em đâu mà thưởng cho em?
Lin lại bật cười:
- Ừ! Thì không phải là do em, mà là do tiếng đàn của em!
Hân ngơ ngác nhìn Lin:
- Ơ? Sao lại...
- Lâm Hân, cảm ơn em!- Lin bất giác nhìn sâu vào đôi mắt Hân.
Hân lại ngơ ngác nhìn Lin và hỏi:
- Ơ…sao lại cảm ơn em?
Lin lại mỉm cười nhìn Hân:
- Cảm ơn em…vì em đã đồng ý ở lại!- Anh run rẩy nắm chặt tay rồi ngập ngừng- Thật ra… anh…thật ra thì…
Vừa lúc ấy, Khôi thình lình từ trong phòng đẩy cửa lao vút ra:
- Hân! Hân ơi!- Khôi ngơ ngác, há hốc mồm- Ơ…xem ra…tỷ…tỷ mày đến không đúng lúc thì phải ấy nhỉ!- Rồi Khôi che miệng cười, xua xua tay- Vậy…vậy thì thôi! Hai…hai đứa cứ tiếp tục đi! Tiếp tục đi nha!
Thế nhưng, Hân đã ngay lập tức chạy về phía Khôi:
- Khôi tỷ, đã có chuyện gì đâu mà tỷ lại bảo là cứ tiếp tục? Tỷ tìm em có chuyện gì đó?
Lúc bấy giờ, Khôi mới ái ngại liếc mắt nhìn Lin:
- À…chuyện…chuyện là như vầy, có một con nhỏ đẹp trai muốn mời em đến nhà để đàn cho tiệc sinh nhật bạn gái! Em mau ra gặp người ta để coi bàn bạc, thỏa thuận tiền công cũng như giờ giấc với người ta đi!
Hân hớn hở nhìn Khôi:
- Vậy hả tỷ? Vậy tỷ với anh Lin ở lại nói chuyện, em ra ngoài đó để coi bàn bạc với người ta nha!
Khôi vẫn liếc mắt ái ngại nhìn Lin:
- Ừ! Đi liền đi em, để người ta đợi!
Hân đi rồi, Lin mới nhìn Khôi rồi khoanh tay nói:
- Tỷ cũng biết xuất hiện đúng lúc quá ha? Đến lúc nào không đến! Lại đến vào ngay lúc này!
Khôi chợt nhíu mày, trề môi:
- Chứ mày cũng biết tỏ tình đúng lúc quá ha? Nghĩ sao, không đưa con gái người ta đến cái cà phê hay cái nhà hàng nào lãng mạn một chút, bông đồ, nhẫn đồ, bánh ngọt đồ, còn này, mày nghĩ sao mà đứng ở cái quầy nước tỏ tình con gái người ta vậy hả thằng quỷ?- Rồi không kịp để Lin trả lời, Khôi ngoe nguẩy cái đuôi- Bày đặc viết vu vơ vô phong bì đồ! Cứ cái kiểu đó thì tao dám cá với mày, con Hân nó có mở một tỷ lần thì đúng một tỷ lần đó nó cũng đều không thèm ngó! Lin ơi! Mày còn yếu dữ lắm! Phải mạnh thêm chút nữa! Không khéo...lại ế tới già đó nha con gái!- Dứt lời, Khôi vừa che miệng vừa cười hí hí ỏn ẻn quay đi.
Lin giậm chân nhìn theo bóng Khôi, bực mình nói:
- Tỷ vừa bảo ai là con gái đó hả? Sao tỷ không chịu nhìn lại mình đi, sống đến từng tuổi này mà có trai nào thèm ngó đâu! Hở ra cái bông, hở ra cái nhẫn, hở ra cái bánh ngọt! Đã ế mà còn chảnh! Tỷ cứ ở đó mà đợi bông nhẫn bánh ngọt của tỷ đi ha!
Khôi lập tức phồng mũi đứng lại, trề môi:
- Em mà không lấy, tỷ ấy cũng mang đi spa hoặc mua quần áo cho trai cả thôi! Mày coi liệu hồn với tỷ đấy nhé!- Nói rồi, Khôi lại ngoe nguẩy ỏn ẻn quay đi.
- Ơ...nói nhỏ như thế mà cũng nghe được nữa hả? Đúng là nham hiểm mà!
Rồi ngày qua ngày cứ thế trôi đi, niềm hy vọng Hân quay trở lại đã dần mất đi trong Thảo, mà thay vào đó là sự thất vọng. Còn Hân, suốt gần nửa năm ở lại Cầu Vồng, tuy xung quanh tràn ngập yêu thương, nhưng chẳng hiểu tại sao cô vẫn thấy mình cô đơn, lạc lõng. Cái thay đổi mà Hân muốn làm thật ra là gì, vẫn không ai có thể biết được.
Rồi buổi sáng hôm ấy, trong lúc mọi người ai nấy đều vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Hân đã quyết định từ giã Sài Gòn và lặng lẽ trở về Lào Cai...
Xin lỗi Khôi tỷ, em đã không thể làm tròn bổn phận đối với Cầu Vồng!
Lin! Cho em xin lỗi, em đã thất hứa với anh! Thật ra, từ lâu em đã biết và cũng đã hiểu được những tình cảm chân thành mà anh đã dành cho em, nó quá to lớn, sâu sắc và ngọt ngào! Em cũng đâu phải là kẻ ngu ngốc đến nổi mà lại không nhận ra điều quý giá và đáng trân trọng đến như thế này hả anh? Nhưng, cho em xin lỗi! Vì một người con gái xinh đẹp và hoàn hảo nào đó sẽ xứng đáng với anh hơn em rất nhiều! Lin à! Em không phải là người mà anh vẫn đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay, thế nên, đừng bao giờ đặt hy vọng và niềm tin vào em giống như thế nữa! Em không phải là cô bạn gái ấy, cũng càng không xứng đáng với anh! Lin à! Em không phải đang muốn trốn tránh bất kỳ một điều gì cả, mà chỉ đơn giản là, vì em không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa, vì em đã thật sự thuộc về nơi khác, một nơi không có sự xa xỉ, cái hào nhoáng và sự ồn ào...
Tạm biệt Khôi tỷ!
Tạm biệt anh Lin!
Tạm biệt Cầu Vồng!
Mong mọi người hãy hiểu và đừng trách em! Hẹn ngày gặp lại!
Lâm Hân.
|
Ba ngày sau.
Sáng sớm hôm ấy, khi mây mù và sương sớm vẫn đang còn say mê hòa quyện. Trên những tán mận rừng và những nhành cây đỗ quyên, chồi non đã bắt đầu vươn lên xanh ngắt. Thảo đang ngồi cặm cụi bóc vỏ ngô ở trước nhà thì cô nghe có tiếng bước chân trên đám lá khô. Như một thói quen, cô vội lập tức hướng mắt ra xa, xem đó có phải là Hân hay không. Nhưng một lần nữa cô lại buồn bã thất vọng khi đó chỉ là bóng dáng của một người con trai nào đó đang tiến lại gần. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy người con trai đó vô cùng thân quen? Suốt mười mấy năm nay, ngoài láng giềng trong xóm, cô không hề quen biết bất kỳ một người lạ mặt nào cả, ngoài Hân, huống chi lại còn là một người con trai? Chắc có lẽ là khách đi phượt vẫn thường hay ghé qua tìm cô trêu chọc, hỏi đường rồi xin nước uống. Nghĩ rồi, cô lại cặm cụi cúi gầm mặt xuống xếp lại những quả ngô. Cứ như thế, mãi cho đến khi đôi giày thể thao của người đối diện đã nằm yên vị ngay trước mặt, cô mới giật mình ngẩng đầu lên, tròn xoe đôi mắt và chết lặng người.
Hân đã chính thức trở thành một người con gái nhưng lại có vẻ bề ngoài giống hệt những người con trai, mà người đời vẫn thường hay quy chụp rằng, họ sẽ là những người yêu đồng tính. Cô cắt đi mái tóc của mình, dùng vải bó chặt để giấu ngực. Tất cả quần áo mà cô đã chọn và mang theo đến nơi này đều là quần bò và áo sơ mi tối màu, đa phần đều dài và rộng thùng thình, bởi đó đều là những thứ trang phục chẳng những rất lịch sự mà quan trọng hơn hết, nó còn có thể giúp cho cô dễ dàng chống chọi được với thời tiết cũng như thiên tai và môi trường khắc nghiệt ở nơi núi rừng. Với bộ dạng này, cô rất hài lòng khi quyết định quay trở về Lào Cai để tìm gặp ông nội và Yên Thảo.
Lúc bấy giờ, Thảo vẫn lặng người và ngây ngốc nhìn Hân. Quả thật, đó không phải là người con trai xa lạ nào cả, cũng không phải là khách đi phượt hỏi đường, mà chính là Hân, người chị mà suốt bấy lâu nay cô vẫn luôn ngày đêm ngóng trông, chờ đợi. Hân lúc này cực kỳ mạnh mẽ, mái tóc dài lưa thưa ngày nào đã được cắt cao gọn gàng ôm sát da đầu, tay đeo đồng hồ, chân mang giày thể thao. Hân mặc áo sơ mi đen cùng chiếc quần bò thùng thình rách gối, cô khoác ba lô trên một bên vai, ngực cô đã được khéo léo cất giấu cẩn thận đến mức phẳng lì, trông cô lại càng thêm phần nam tính. Nếu như trước kia, mọi người ai cũng trêu chọc và chế giễu cô bởi ngoại hình con gái xấu xí, thì lúc bấy giờ, họ sẽ không thể không tấm tắc khen ngoại hình hết sức điển trai bây giờ của cô, bởi giờ đây, Hân đã lột xác hoàn toàn và đã chính thức trở thành một con người khác. Một con người hoàn toàn mới, với những cảm xúc, những sở thích, niềm đam mê và bản lĩnh mới.
Thảo rơm rớm nước mắt nhìn Hân từ đầu đến chân:
- Chị…chị Lâm Hân! Có...có phải là chị Hân đó không?- Thảo trào nước mắt ôm lấy miệng mình- Em đang nằm mơ phải không hả chị? Cuối cùng thì, chị cũng đã quay trở lại rồi!
Hân cũng xúc động buông thõng ba lô, cô lao vụt đến ôm chầm lấy Thảo:
- Yên Thảo! Là chị! Chính là chị đây! Chị đã về với em rồi đây!
Thảo dụi dụi đầu vào lòng Hân, cô tham lam hít lấy hơi ấm quen thuộc của Hân rồi sụt sùi:
- Chị Hân! Chị sẽ không bao giờ đi nữa đúng không?
- Đồ ngốc!- Hân liền cốc một nhắt vào đầu của Thảo- Lá thư của ai đó viết vội chị vẫn còn giữ ở đây, và chị đã mang câu trả lời về đây cho ai đó rồi, đồ ngốc à!
Nghe đến đó, Thảo mới ngượng ngùng đẩy nhẹ Hân ra:
- Chị Hân! Chị đã lại gầy đi nhiều lắm!
Hân đưa tay vén nhẹ tóc Thảo:
- Thế nên, chị mới quyết định quay trở về đây để cho cô gái bé nhỏ của chị vỗ béo đây này! Ở Sài Gòn không ai chăm hết, nên cứ thế gầy trơ xương ra!
Thảo ngượng ngùng đẩy mạnh vai Hân:
- Hớ! Chị cứ trêu em!- Nói rồi, cô lại đỏ mặt- Đồ đáng ghét! Sao cứ thích trêu em mãi thôi!
Hân mỉm cười, đưa một tay lên bẹo má Thảo:
- Yên Thảo! Em vẫn khỏe chứ? Nội vẫn khỏe hả em?
Thảo đưa một tay lên lau nước mắt rồi gật gật đầu:
- Dạ! Em và nội vẫn khỏe!- Cô thút thít nhìn Hân- Em cứ tưởng là...chị sẽ không bao giờ quay trở lại nữa!
Hân lại cốc một nhắt vào đầu của Thảo rồi vòng tay siết chặt lấy Thảo vào lòng:
- Đồ ngốc! Chị đã nói rồi mà, chị nhất định sẽ quay trở lại!
Thảo nhắm nghiền mắt, cô dụi dụi đầu vào ngực Hân tham lam hít hà từng làn hơi ấm. Mãi một lúc thật lâu sau đó, Hân mới phát hiện ra rằng Thảo đã tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn mình từ lúc nào.
- Hả? Bộ mặt của chị đang dính cái gì buồn cười lắm hả?- Hân vừa nói vừa đưa tay phủi phủi rồi cúi thấp mặt mình- Sao rồi? Đã hết buồn cười rồi có đúng hay không?
Thế nhưng, Hân không hề biết, chính hành động vô tình vừa rồi của mình lại khiến cho cô gái bé nhỏ càng thêm ngượng ngùng.
- Chị Hân! Mới chỉ có mấy tháng không gặp mà chị đã thay đổi nhiều quá! Lúc nảy, em suýt nữa là đã không nhận ra chị luôn cơ!- Thảo tròn mắt nói.
Giọng Hân buồn buồn:
- Chẳng lẽ…em không thích chị bây giờ hả? Hay là em sợ?
Thảo lắc đầu lia lịa:
- Dạ không ạ! Không...không ạ!- Rồi cô lại cúi đầu- Em…em thích lắm!
Hân cốc một nhắt vào đầu của Thảo:
- Ngốc! Em thích là được rồi! Yên Thảo! Bây giờ, em thấy chị thế nào?
Thảo lại ngượng ngùng, cô đỏ mặt nhìn Hân:
- Bây giờ, trông chị rất đẹp…rất đẹp trai!- Nói rồi, cô lại cúi gầm mặt xuống- Chị Hân...chị...chị đã ăn gì chưa? Để em vào nấu cơm, rồi cả nhà mình ăn luôn nha!
- Ngốc! Là con gái sao lại đẹp trai?- Hân lại cốc một nhắt vào đầu của Thảo- Yên Thảo! Kể từ bây giờ, đã có chị ở cạnh em rồi, không có được dành làm một mình bất cứ chuyện gì, không có được ôm lấy khó khăn một mình, không có được vì chị mà làm một chuyện ngốc nghếch nào nữa...biết không?
Nói rồi, Hân lại hạnh phúc mỉm cười. Thảo cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Sau khi vào nhà sắp xếp lại ít đồ đạc, cô vào bếp phụ Thảo chuẩn bị cơm sáng. Ngày hôm ấy, ba người họ lại cùng nhau lên rẫy, và tiếng cười nói lại đầy ấp vang cả núi rừng.
Trở về Lào Cai, không phải là vì cô muốn trốn tránh tất cả, mà là cô đã chính thức tìm được con người thật của bản thân mình. Cuộc sống ở nơi núi rừng, cuộc sống ở nơi đại ngàn và bao la gió núi, cuộc sống ở bản làng, cuộc sống có ông nội và Yên Thảo, đó là một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm và êm đềm với cô hơn bao giờ hết.
***
Từ ngày Hân thay đổi diện mạo, bản chất của cô cũng thay đổi nhiều hơn. Cô trở nên hoạt bát, hắng hái hơn lúc trước rất nhiều. Cô bắt đầu đỡ đần những công việc nặng nề hơn cho nội và Thảo. Thay vì trước kia, Thảo luôn phải quan tâm và bảo vệ cô, nhưng còn bây giờ, cô lại luôn là người kề cận và bảo vệ cho Thảo mỗi khi có chuyện. Mọi người ở bản làng Y Tý vẫn thường hay trêu cô nhìn chẳng khác nào một đứa con trai, thế nhưng, cô lại luôn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vì điều đó. Những ngày sắp mưa, cô còn leo lên sửa lại mái nhà, khuân đá đắp đường, tham gia xây cầu, đắp đê, tu sửa đình làng cùng với mọi người trong xóm. Thôn xóm tuy nghèo nhưng mọi người ai cũng yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, đặc biệt là Hân, cô luôn được mọi người ở đây chào đón và quý mến. Hân luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân nơi đây, một người con gái Sài Gòn từng rất yếu đuối, nhưng giờ đây thì rất mạnh mẽ và cực kỳ đặc biệt.
Trên một con đồi, Thảo ngước mắt nhìn ráng chiều buông:
- Tại sao chị lại quyết định thay đổi?
Hân cũng ngước mắt nhìn theo hướng hoàng hôn đang giăng kín lối:
- Cuộc sống của chị đã thay đổi kể từ khi có em! Và cả nội nữa! Kể từ ngày hôm ấy…
Thảo vẫn chăm chú nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh:
- Bộ dạng này có thật sự giúp chị quên đi tất cả hay không? Hay chỉ là một tấm bình phong để chị trốn tránh?
- Hiện giờ, chị thấy mình không phải trốn tránh một điều gì cả!- Hân cười hiền lành rồi lại hạnh phúc nhìn ra xa xăm.
- Vậy chị có hối hận khi đã quyết định rời bỏ Sài Gòn để quay trở lại nơi này hay không?- Thảo quay lại nhìn Hân và hỏi.
Hân vẫn hạnh phúc mỉm cười:
- Chị đã thật sự thuộc về nơi này! Nhưng chỉ sợ một điều…- Hân cúi gầm mặt xuống- Nơi này không sẵn sàng để chào đón chị!
Thảo chớp mắt nhìn Hân:
- Chị Hân! Nơi này luôn chào đón chị, dù bất kể chị có ra sao, và trở thành như thế nào đi nữa, từ bây giờ, và cho đến mai sau, và mai sau nữa!
Lúc bấy giờ, Hân lại mỉm cười nhìn ra xa xăm:
- Yên Thảo! Em biết không? Lâm Hân của ngày xưa đã chết thật rồi, chết từ cái lúc cô ấy vẫn chưa gặp được một ông cụ hiền từ và một cô bé đáng yêu tên Thảo! Còn Lâm Hân bây giờ, cô ấy đang có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, cảm giác cứ như là, vừa mới được sinh ra vậy, cô ấy đã bắt đầu từ một trang giấy trắng, không một vết xước, không có ký ức, không có đau thương và bất hạnh! Trải qua biết bao nhiêu chuyện, và cho đến tận bây giờ, chị nghĩ là, chị nên sống thật với bản thân mình!- Hân mỉm cười xoa xoa đầu Thảo- Yên Thảo! Em vẫn sẽ ở bên cạnh chị, cho đến hết cuộc đời này chứ?
- Tất nhiên rồi ạ!- Không chút suy nghĩ, Thảo như chợt sáng bừng đôi mắt nhanh nhảu trả lời.
Hân cốc một nhắt vào đầu của Thảo:
– Em ngốc! Không được nghĩ như vậy! Em còn phải đi lấy chồng nữa!
Thảo di di hai bàn chân dưới cỏ:
– Em không lấy chồng đâu! Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi! Chỉ cần, hằng ngày được nhìn thấy chị vui vẻ và hạnh phúc, là đối với em đã đủ lắm rồi!
Hân lại cốc một nhắt vào đầu của Thảo:
- Đồ ngốc! Chị trêu thôi! Em nhất định phải đi lấy chồng, biết không hả ngốc!
Đến đây, Thảo lại ngượng ngùng mỉm cười im lặng, Hân cũng trìu mến nhìn Thảo mỉm cười. Lúc bấy giờ, không ai nói với ai một lời nào nữa. Đồng cỏ hoang xanh rờn vẫn đang ngả nghiêng ùa theo làn gió. Xa xa, có tiếng chim hót và tiếng suối chảy hò reo róc rách. Chưa bao giờ, cả hai lại có những khoảnh khắc nhẹ nhàng đến như vậy. Lúc này đây, như có một cơn gió lạ mang niềm tin mới đến bên cạnh Hân. Đã thật sự trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, đau khổ có, và Hân lúc này đã thật sự tìm được chính mình, tìm được một thế giới mới mà Hân đã đang ở đó, và cho đến cuối con đường cũng sẽ ở đó.
|