Em và tôi yêu nhau được gần ba năm. Em là sinh viên năm hai đại học,tôi thì sinh viên năm nhất cao đẳng trong khi cả hai bằng tuổi.Hôm nay em bảo tôi về ra mắt bố,mẹ em tôi lo lắng vô cùng học ra liền vát xác ra chợ mua quà, mặc một bộ cool ngầu,đồng hồ điểm 6h tôi chạy ngay sang nhà em. Hai tay cứ run bần bật vì đoạn đường sang nhà em ngày một ngắn dần. Tới cổng nhà em,tôi thấy em đã đứng đợi hôm nay em rất đẹp trong chiếc đầm trắng tôi tặng nhìn em mọi nỗi sợ trong tôi như dần tan. Bố,mẹ em thấy tôi liền bắt tay nở một nụ cười thân thiện: -Bạn trai bé An đây sao! Nhìn cũng được trai. Mẹ em vỗ vai tôi sau lời khen có cánh,tôi chỉ giám cười rồi gật đầu. Bố em tiếp lời: -Bác có nghe An kể nhiều về cháu. Cháu không ở cùng bố,mẹ chắc cũng cực. -Dạ, cũng quen bác ạ. -Giọng của con,con là con gái sao? -Dạ... vâng. -Ừ. Vậy là cả buổi tối mọi thứ trở nên ảm đạm vô cùng,tôi chẵng giám nói thêm gì chỉ biết im lặng không khí im lặng đến nghẹt thở nhưng tôi không buồn vì tôi biết chuyện của em và tôi thật khó mà chấp nhận. Tôi tiễn tôi ra cổng, em nắm tay tôi nụ cười em thật vi diệu nó khiến mọi thứ quanh tôi bừng sáng rồi em nắm tay tôi: -Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi ra cổng ôm em một phát thay lời chào tạm biệt"Ừ thì mọi thứ sẽ ổn". Hôm nay tôi vẫn đến đầu đường chở em đi học, đợi nữa tiếng chẳng thấy em tôi lo lắng điện thoại cho em thật lạ em không bắt máy. Đang bồn chồn lo lắng tôi thấy mẹ em xách đồ lĩnh kĩnh,tôi chạy xe nhanh lại giúp bác một tay thấy tôi mẹ em tỏ ra khá ngạc nhiên: -Sao cháu lại ở đây ? -Con đợi An ạ. -Con bé nó đi từ sớm chắc quên điện thoại cho cháu. -Để cháu giúp bác. -Được rồi,cảm ơn cháu. Bác nói chuyện với cháu được không? Có trể giờ học cháu không. -Không đâu ạ. -Bác và bố con An chỉ có mõi An là con gái từ bé đến giờ An luôn là đứa ngoan ngoãn nghe lời. Hai bác thì luôn tôn trọng con bé,con bé cứ làm những gì mình muốn nhưng chuyện của hai đứa thì hai bác. Cháu có thể suy nghĩ lại được không? -Cháu thật sự xin lỗi hai bác vì con không phải một đứa con trai bình thường nhưng con mong hai bác hiểu cháu và An thật sự yêu nhau. Cháu sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho An. -Điều tốt đẹp cháu nên làm lúc này là chia tay con bé An nhà bác. Hôm qua bố An đánh con bé một trận,chắc đây là lần đầu An cãi lời và làm bố giận đến vậy. Cháu thương An thì chia tay con bé giúp An quay về là đứa con gái bình thường. -Cháu... Tôi nghẹn ngào tình yêu của tôi,hạnh phúc của tôi,khoé mắt tôi rưng rưng nhưng tôi cố kiềm lại. Mẹ An ôm tôi vỗ nhẹ lưng,tôi biết ơn vì bác đã sinh ra em người con gái duy nhất trong tôi và chấp mọi phần nào đó bác cũng thông cảm cho mối tình sai trái của hai chúng tôi. Tôi mỉm cười cúi chào bác ra về, tôi quay lưng thật nhanh nước mắt lúc này chảy mãi không ngưng. Tôi giận mình vì sao lại dễ dàng từ bỏ,vì ngu nhược không lo nỗi cho em và tôi giận mình tại sao không phải là một thằng con trai. Tôi cứ chạy xe lang thang nước mắt đã thắm ướt cả khẩu trang,giờ thì tôi phải làm gì đi đâu khi em là người quan trọng duy nhất mà tôi có mọi thứ trở nên xáo rỗng trong tôi. Rồi điện thoại tôi run lên tôi mừng rỡ tin nhắn của em "1h mình gặp nhau nha! Ở quán cũ". Tôi vui vẻ lấy lại bình tĩnh tôi về nhà không học hành gì nữa chỉ mong đến 1h được gặp em,tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa tôi sẽ cùng em làm bố,mẹ em hiểu và thông cảm. Ra quán tôi thấy em đã ngồi đợi sẵn tôi vui vẻ vuốt tóc em nhẹ nhàng: -Anh đến rồi sao? Hôm nay anh không đi học sao? -Không có hẹn với người đẹp sao lại phải đi học? -Em muốn nói chuyện với anh. -Chuyện hôm qua đúng không? -Ừ. Sao anh biết? -Không sao đâu, anh sẽ nói rõ cho hai bác biết. Em đừng lo tin anh nha. -Em không phải muộn nói chuyện ấy. Mình...mình.. Mình chia tay đi. Tôi sock đứng hình vài giây rồi nói hơi lớn tiếng: -Em muốn chia tay sao? Tại sao? -Vì gia đình em rất quan trọng với em. -Anh sẽ cố gắng mà,anh sẽ tốt hơn 100thằng con trai ngoài kia-Tôi siết chặt cổ tay em. -Em xin lỗi. Em quay đi ra khỏi quán,tôi chạy nhanh cố níu kéo những tia hy vọng cuối cùng. Tôi ôm em từ phía sau siết chặt vòng tay ,em gỡ mạnh tay tôi em quay khuôn mặt với đôi mắt đã đỏ hoe. Bốn mắt nhìn nhau, em đặt lên môi tôi nụ hôn thật nồng nàn khiến tôi nghẹt thở. Trái tim tôi như vỡ vụn khi đổi mổi cảm nhận được giọt nước mắt của em ,em thì thầm vào tai tôi "nếu có kiếp sau em nguyện yêu anh lần nữa và chắc chắn lúc ấy em sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ". Em đi đã đi đi thật rồi không gian quanh tôi toàn một màu xám xịt,tôi sẽ sống như thế nào đây tôi phải cố gắng vì thứ gì đây. Tối đến tôi mò vào club tôi không uống chắc tôi điên lên mất,đang say xưa có một cô gái mắt xanh mỏ đỏ ăn mặc hở trên hở dưới lại mò mò tôi cố đẩy ra nhưng vẫn nhây ôm ôm tôi dùng hết tỉnh táo còn lại đẩy mạnh nhét vào tay cô gái năm xị rồi mệt mỏi ra về. Cố đứng bắt taxi về vậy mà chuẩn thấy nỗi một chiếc: -Đệt! Bà nó giờ này đết có một chiếc taxi. Rồi loạn choạng tôi ngã nhào xuống vệ đường rồi ói đầy ra. Bỗng cảm nhận có người đang nhấc mình lên: -Có phải MinhAnh không vậy Duy nà. -Duy nào tránh ra đi. Tao không phải gay đâu muốn chơi bêđê tìm thằng khác tao đây là bóng. -Duy nà không nhớ sao? Mà nhà cậu đâu tôi đưa về. -Tránh ra,tự về được cảm ơn. Tôi đẩy mạnh Duy ra đi loạng choạng một mình và rồi "Ầm".
|
|